Chương 7: Trâu Bình đáng thương
Hữu Hộ Pháp: "?"
Dường như có chỗ nào đó không đúng lắm.
Lục Trường Thanh nhìn chằm chằm thanh kiếm được khảm đá quý hoa mỹ kia, trong lòng khinh miệt.
Tính kế lão tử ư? Toàn là trò lão tử chơi thừa lại thôi...
Nói thật ra, trong tất cả mọi người cậu ghét nhất chính là tên Trâu Bình này.
Nguyên nhân không gì khác, người này là kẻ thường xuyên đến tìm cậu tâm sự đêm khuya nhất, đêm hôm khuya khoắt đến làm chậm trễ giấc ngủ của cậu.
Hơn nữa tìm cậu rồi lại nửa ngày không nói lời nào, chỉ biết nhìn cậu cười ngây ngô.
Cậu đã sớm phiền muốn chết, nếu không phải ghi nhớ lời dặn của sư bá phải hành sự kín đáo, thì đã sớm lật bàn rồi.
Không thể ngờ được, tên ngốc trông lù khù này cũng dám tính kế cậu.
Lục Trường Thanh cười lạnh một tiếng, không chút lưu tình cạy hết đám đá quý hoa lệ được khảm trên vỏ kiếm xuống. Đây đều là tiền cả, không thể lãng phí được.
Sau đó cậu lại quay đầu nhìn quanh.
Vừa đúng lúc thấy mấy con thủy thú da bóng lưỡng đang nghỉ ngơi trong ao bên cạnh.
Mấy con thủy thú này là do Tôn trưởng lão ngoại môn nuôi dưỡng, ngày thường quý như bảo bối, đối với đám đệ tử bình thường bọn họ thì kiêu căng ngạo mạn, mấy ngày trước còn vô cớ phun nước đầy mặt cậu.
Đúng là lúc cậu "báo đáp" chúng nó.
Lục Trường Thanh không cần suy nghĩ, ném thanh bảo kiếm trong tay đã bị cậu cạy hết đá quý, chỉ còn lại vỏ kiếm trơ trụi vào trong ao.
Hơn nữa cậu còn thấy chưa đủ, lại lấy từ túi gấm tùy thân ra mấy lọ bột thuốc đủ màu sắc, đổ hết vào trong đó.
Làm xong tất cả những điều này, Lục Trường Thanh không chút lưu luyến nghênh ngang rời đi.
Hai người đang xem bên bờ Thánh Uyên Trì đều im lặng.
Hữu Hộ Pháp nhìn thấy con thủy thú không rõ nguyên do cúi đầu uống một ngụm nước xong, đột nhiên run rẩy lông vũ, trong mắt tóe ra ý đỏ tươi, kéo bè kéo lũ đi về một hướng.
Dường như chính là hướng Trâu Bình vừa rời đi lúc nãy.
Cái đó...
Hữu Hộ Pháp lộ ra vẻ mặt không đành lòng đọc tiếp.
Mặc dù nói xét theo kết quả thì Trâu Bình hoàn toàn là tự làm tự chịu, nhưng nhiều thủy thú như vậy, cũng không biết hắn có chịu đựng nổi không.
Hữu Hộ Pháp lại theo bản năng liếc nhìn Ma Tôn.
Phát hiện Ma Tôn đại nhân lại đang cười khẽ.
À này...
Tôn Tọa luôn giữ sắc mặt không đổi dù Thái Sơn sập trước mặt, lại cười vì chuyện như thế này sao?
Thân phận của tên đệ tử tạp dịch này xem ra thật sự không bình thường rồi.
Do dự một hồi, ông ta góp lời với Ma Tôn: "Thủ đoạn của cậu ta tuy độc ác, nhưng hành sự không hề che giấu. Trâu Bình một khi xảy ra chuyện, Trâu gia rất nhanh sẽ tra ra cậu ta thôi. Có cần thuộc hạ ra tay không ạ?"
Ma Tôn lắc đầu: "Không cần."
Hữu Hộ Pháp vội nhắc nhở: "Tôn Tọa ngài có lẽ không biết, từ sau khi lão tổ Trâu gia đột phá, Trâu gia hành sự ngày càng tàn nhẫn kiêu ngạo, cũng chỉ là ngày thường tỏ ra thuận theo trước mặt ngài mà thôi, không thể không đề phòng ạ."
"Không cần." Ma Tôn lườm ông ta một cái, chậm rãi nói: "Là ngươi không hiểu biết."
Hữu Hộ Pháp: "?"
Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm.
Chuẩn tắc này áp dụng ở mọi nơi.
Rất nhanh, chuyện Trâu Bình bị tám con thủy thú do Tôn trưởng lão nuôi làm nhục đã truyền đi ầm ĩ huyên náo.
Vương Tiểu Thiên ở trong phòng tạp dịch miêu tả lại cảnh tượng hiện trường cho mọi người nghe một cách sống động như thật, vô cùng sinh động hình tượng, cảm giác như đang xem phim.
Trâu Bình chẳng phải là người đã cùng Lục Trường Thanh ra ngoài lúc nãy sao?
Ân Đông một mặt nghe ngóng đầy hứng thú, một mặt thầm nghĩ: Ma đầu cuối cùng cũng không nhịn được rồi sao? Cậu ta hành sự quá tùy tiện như vậy liệu có bị người ta phát hiện thân phận không?
Đúng lúc này, Lục Trường Thanh đẩy cửa bước vào.
Cả căn phòng lập tức im phăng phắc.
Lục Trường Thanh có chút khó hiểu: "Các ngươi sao vậy? Sao lại nhìn ta như thế?"
Vương Tiểu Thiên hỏi: "Lục sư huynh, không phải huynh cùng Trâu Bình ra ngoài sao?"
Lục Trường Thanh giải thích: "Bọn ta nói chuyện một lát rồi tách ra. Nhuận Linh Cao của Kiều sư muội dùng hết rồi, ta xuống núi mua cho muội ấy một ít. Có chuyện gì xảy ra sao?"
Vương Tiểu Thiên nuốt nước bọt: "Xảy ra chuyện lớn rồi! Hôm nay lúc Trâu Bình đang luyện võ ở Diễn Võ Trường, mấy con thủy thú của Tôn trưởng lão nuôi không biết sao đột nhiên phát điên bay tới, làm trò trước mặt mọi người mà... cưỡng bức Trâu Bình!"
"Cái gì!" Lục Trường Thanh kinh hãi.
"Sao lại như vậy?"
"Vậy Trâu sư đệ..." Cậu lập tức đứng dậy muốn đi ra ngoài, sau đó lại dừng bước, thần sắc ảm đạm: "Bây giờ e là Trâu sư đệ không muốn gặp bất kỳ ai đâu."
Cậu mặt đầy lo lắng: "Sao lại xảy ra chuyện như vậy được."
Chuyện của Trâu Bình, vì người chứng kiến quá đông, lại quá mức kinh thế hãi tục, cho nên mãi đến tối đi ngủ, Lục Trường Thanh vẫn còn nghe người ta bàn tán về việc này.
Trải qua việc này, vị Trâu sư đệ vốn im hơi lặng tiếng này cũng coi như là nổi danh kinh người.
Lục Trường Thanh trở về phòng, lấy ra một quyển sổ bìa xanh trông hơi cũ kỹ và một cây bút than, lặng lẽ thêm tên Trâu Bình vào đó.
Trong quyển sổ này đã có tên của không ít người, đều là những kẻ cố ý hoặc vô tình đã đắc tội với Lục lão bản.
Dòng đầu tiên của trang thứ nhất bỏ trống.
Bởi vì Lục Trường Thanh cũng không biết người đó là ai.
Nhưng trong tiềm thức cậu biết có một người như vậy, cậu và người này có thù không đội trời chung.
Chỉ cần vừa nhớ tới là cậu lại tràn ngập thù hận, hận không thể diệt trừ kẻ này cho hả dạ.
Tạm thời gọi hắn là người trong mộng vậy.
Trong sổ đã có không ít tên, đều là kẻ thù của Lục lão bản.
Tên Trâu Bình này cũng vậy.
Đừng nhìn hắn danh chấn toàn tông có vẻ đáng thương như vậy, nhưng chuyện này chưa xong đâu.
Đêm khuya, bên trong một phủ đệ hoa lệ.
"Trương dược sư, thương thế của con trai ta thế nào rồi?"
Trương dược sư nói: "Đã dùng linh dược của Lan Sắc Các, thân thể Bình thiếu gia đã không còn trở ngại gì, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian là được. Chỉ là..."
Ông ta dừng một chút, có phần uyển chuyển nhắc nhở: "Tâm trạng thiếu gia dường như không quá ổn định, mong người nhà khuyên giải an ủi nhiều hơn, nếu không rất dễ nảy sinh tâm ma."
Cha của Trâu Bình, Trâu gia tam lão gia, nghe vậy thần sắc bình thản: "Được rồi, vất vả cho ông, lui xuống trước đi."
Sau khi Trương dược sư rời đi, sắc mặt Trâu tam lão gia lập tức âm trầm xuống.
Ông ta đi vào phòng trong, nhìn đứa con trai sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần trên giường, mở miệng quở mắng: "Chút chuyện nhỏ thôi, cũng đáng để ngươi khóc lóc sướt mướt như đàn bà vậy sao!"
Chịu nỗi nhục nhã tột cùng này, lại còn là trước mặt vô số đệ tử, Trâu Bình hai mắt đỏ bừng: "Cha, chuyện này khiến hài nhi sau này còn mặt mũi nào làm người nữa?"
Trâu tam lão gia nói: "Quy tắc của Thần Pháp Tông ta là cường giả vi tôn! Chỉ cần con có đủ thực lực thì sẽ không ai dám nói ra nói vào! Đừng ở đây thương xuân tiếc thu lãng phí thời gian nữa, mau chóng dưỡng tốt thân thể, luyện thành thần công, kế thừa y bát của thái gia gia con mới là con đường đúng đắn!"
Ông ta lại hòa hoãn giọng điệu đôi chút: "Đám súc sinh đó ta đã sai người giết hết rồi, qua một thời gian nữa sẽ không còn ai nhớ đến chuyện này đâu. Chỉ là... Đang yên đang lành, sao đám súc sinh đó lại như vậy?"
Trâu Bình sắc mặt tái nhợt giật giật môi, giọng nói ái thốt ra một cái tên: "Lục Cảnh Hoài! Nhất định là hắn!" (định để cậu ta cho thống nhất mà thôi)
Thần sắc hắn vặn vẹo, trên mặt là nỗi hận thù nồng đậm!
Trâu tam lão gia nhíu mày: "Chính là cái lô đỉnh mà con nhìn trúng đó ư? Người đó chẳng qua chỉ là một tên đệ tử tạp dịch nhỏ nhoi, làm gì có bản lĩnh như vậy?"
Ông ta không tin.
Một tên đệ tử tạp dịch nhỏ nhoi, sao dám làm ra chuyện như vậy?
Chẳng lẽ con trai bị kích thích quá sâu nên ngốc đi rồi.
Ông ta cảm thấy khả năng là do mấy gia tộc đối địch khác làm thì cao hơn, thậm chí có thể chính là người trong nội bộ Trâu gia bọn họ.
"Tuyệt đối là hắn!" Trâu Bình cao giọng nói.
Nguyên nhân hắn cũng không nói rõ được, nhưng hắn có một loại trực giác mãnh liệt, nhất định chính là "Lục sư huynh" trông có vẻ ôn hòa kia!
Nhất định là hắn...
Trâu Bình nghiến răng đến sắp bật máu.
Trâu gia tam lão gia nhíu mày, cảm thấy con trai có lẽ đã bị kích thích đến điên rồi.
Đúng lúc này, thuộc hạ được phái đi điều tra chuyện này đã trở về.
Hai tay dâng lên một thanh bảo kiếm có vỏ bị cạy đến lồi lõm loang lổ.
Trâu tam lão gia sửng sốt: "Tìm thấy thứ này ở đâu?"
Thuộc hạ đáp: "Là ở Vọng Nguyệt Trì, mấy con thủy thú kia thường xuyên nghỉ ngơi trong ao đó. Không chỉ vậy, thuộc hạ còn lấy ít nước ao về, kiểm nghiệm phát hiện trong nước bị người ta bỏ thêm một ít bột thuốc đặc thù. Loại bột thuốc này vô hại với người, nhưng lại khuếch đại dục vọng của yêu thú."
Trâu tam lão gia kinh nghi bất định nhìn con trai. Chuyện con trai sai thợ khắc pháp trận luyện hóa lô đỉnh lên thanh bảo kiếm này ông ta cũng biết.
Cho nên lại thật sự là...
Trâu Bình trên giường phát ra tiếng kêu thê lương: "Là hắn! Ta biết ngay là hắn mà!"
"Cha, người phải báo thù cho hài nhi! Con muốn lột da rút xương hắn, băm thây vạn đoạn a a a a..."
So với Trâu Bình lòng đầy thù hận, Trâu tam lão gia lại suy xét nhiều hơn.
"Có thể nhìn thấu kế hoạch của con, thậm chí còn phản đòn lại con một vố. Tên đệ tử tạp dịch này e là không đơn giản như vậy. Dám làm ra chuyện này với con, sau lưng hắn nhất định có kẻ sai khiến."
"Cha!"
"Con trai ta yên tâm, mặc kệ sau lưng hắn là ai, dám làm ra chuyện này với con thì chỉ có một con đường chết!"
Chuyện của Trâu Bình quả thực tương đối kinh thế hãi tục, vì vậy ngày hôm sau khi Lục Trường Thanh thức dậy, phát hiện các đệ tử vẫn còn đang bàn tán say sưa về việc này.
E rằng trong một khoảng thời gian ngắn, chuyện này vẫn chưa thể lắng xuống được.
Lục Trường Thanh làm bộ đi tới khuyên vài câu: "Trâu sư đệ chỉ là vận khí không tốt, mọi người vẫn nên cố gắng đừng bàn tán chuyện này nữa, để Trâu sư đệ nghe được, cậu ấy sẽ đau lòng."
Các đệ tử: "..."
Phì, mất cả hứng.
Các đệ tử tốp năm tốp ba giải tán, bên cạnh Vương Tiểu Thiên vốn là trung tâm thảo luận lập tức không còn ai, hắn cảm thấy hụt hẫng. Tròng mắt láo liên đảo một vòng, đột nhiên giữ chặt Lục Trường Thanh lại, thần thần bí bí nói: "Chuyện của Trâu sư đệ huynh không thích nghe, ta chỗ này có tin đồn thú vị khác nè, muốn nghe không?"
Lục Trường Thanh có chút mơ hồ: "Ai cơ?"
Vương Tiểu Thiên cười thần bí: "Tôn Tọa."
Sắc mặt Lục Trường Thanh khẽ biến: "Chuyện của Tôn Tọa không thể tùy tiện bàn luận được đâu nhỉ?"
Cậu lập tức sáp lại gần, mặt đầy mong đợi: "Kể đi!"
Vương Tiểu Thiên nói: "Huynh gọi hết đám đệ tử vừa rồi quay lại đây cho ta đã."
Lục Trường Thanh: "..."
Cậu phất phất tay, hô một tiếng: "Mọi người lại đây!"
Đám đệ tử vừa mới giải tán không hiểu chuyện gì lại lần nữa vây quanh lại.
Hơn mười cặp mắt hiếu kỳ như khát khao học hỏi đổ dồn về phía Vương Tiểu Thiên ở giữa.
Lần nữa trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn, lòng hư vinh của Vương Tiểu Thiên được thỏa mãn, hắn hắng giọng nói: "Người đời đều biết Tôn Tọa đạm bạc ít ham muốn, coi hồng nhan như xương khô, nhưng thực ra chuyện phong lưu của Tôn Tọa cũng không ít đâu."
"Nghe đồn, khi Tôn Tọa còn là đệ nhất thần tướng của Ma Triều đã vừa gặp đã thương vị Phật tử của Phật Tông lúc bấy giờ, tìm mọi cách theo đuổi. Nào ngờ Phật tử lòng không vương vấn gió trăng, một lòng băng giá, căn bản không hề dao động. Tương truyền, Tôn Tọa từng đau khổ cầu xin trước mặt mọi người, cầu Phật tử đoái thương, nhưng Phật tử lòng dạ quá hư vô, chứa cả vạn vật, lại duy chỉ không có ngài ấy."
Không ngờ nhân vật như Ma Tôn mà cũng có người cầu không được. Các đệ tử tấm tắc lấy làm lạ: "Có thể làm Tôn Tọa động lòng, vị Phật tử kia nhất định rất đẹp phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro