Chưa bao giờ từ chối
Xét theo một góc độ nào đó, có lẽ ông trời thực sự đang giúp cậu. Nhiệm vụ "làm lơ Minh Hiếu trong 24 giờ" làm cậu đau đầu nhờ chuyến bay dài nên đã tiêu tốn hết gần 12 tiếng. Mà Hiếu lại bị say máy bay nên ngủ suốt hành trình, chẳng cần gặp mặt hay trò chuyện. Thế là đỡ phải nghĩ cách tránh né anh. Nhưng chính điều đó lại trở thành vấn đề khác. Nhìn Hiếu mệt mỏi, lờ đờ vì say mà không được ở bên chăm sóc, Dương sốt ruột đến phát điên. Đã bao lần cậu muốn vứt bỏ cái nhiệm vụ chết tiệt này để chạy đến bên anh, nhưng mỗi khi ý nghĩ ấy vừa lóe lên, giọng nói máy móc lại nhắc nhở:
Đạo cụ lần này rất quan trọng, chủ nhân đừng để vụt mất.
Hiếu coi cái hệ thống này bắt nạt em nè! Dương muốn khóc. Nếu không có cái ôm của Hiếu thì Dương không nín đâu.
"Dương vô chụp hình kìa. Lẹ lên còn về khách sạn."
Nghe tiếng gọi, cậu vội vàng quay lại, bước nhanh về phía đoàn người. Đồng thời cũng thấy Hiếu quay người đi hướng khác, như thể muốn tránh mặt cậu thật xa. Liệu có khi nào nhiệm vụ của hệ thống bị nhầm lẫn không? Phải là "Minh Hiếu làm lơ bạn trong 24 giờ" mới đúng. Nếu vậy, cậu chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc, thậm chí còn vượt xa con số 24 giờ đồng hồ.
Khách sạn do chương trình sắp xếp khiến Dương không ngừng phải xuýt xoa từ lúc bước chân vào. Vị trí đắc địa nằm ngay trung tâm, xung quanh là vô số nhà hàng ẩm thực từ Á sang Âu. Chỉ cần xuống dạo phố chơi chơi cũng phải tiêu tốn thêm cả mớ tiền để mua quần áo, trang sức. Nhưng cất chuyện đó sang một bên đã, điều cậu quan tâm hơn cả lúc này là... phòng của Hiếu ở tầng mấy. Cậu ở tầng 20 - giá như Hiếu cũng vậy.
"Bạn Trần Minh Hiếu."
"Em đây."
Ôi, em bé nhà ai mà đáng yêu quá trời vậy nè. Trông có giống mấy bạn nhỏ đi học mẫu giáo được cô gọi điểm danh không cơ chứ. Dương đứng ngẩn ngơ nhìn anh không chớp mắt. Thì ra người ta nói "giữa đám đông, bạn luôn tìm thấy người mình yêu đầu tiên" là đúng. Cậu cố liếc nhìn tấm thẻ phòng trên tay Hiếu, nhưng dù có căng mắt to như chiếc bánh pizza cũng chẳng thấy được gì. Anh che khuất mất rồi!
"Ủa sao chị không thấy tên Phạm Bảo Khang?"
"Dạ?"
"Rồi rồi khỏi có phòng ngủ luôn."
"Gì đâu, tao qua bên Hiếu ngủ. Hiếu sao mà từ chối được."
Thẻ phòng không xem được, thỉnh thoảng mất dấu Hiếu cũng đành, nhưng chuyện này Dương nghe rõ mồn một á nha. Không được! Anh không được ngủ chung với Hiếu của tôi, hiểu chưa Phạm Bảo Khang!
Đăng Dương hùng hổ định sấn tới ngăn cản hành động chưa kịp xảy ra của Bảo Khang thì vấp chân ngã mạnh xuống sàn. Không gian lập tức im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu đầy lo lắng.
"Có sao không? Trời ơi đi thôi cũng vấp nữa."
"Im đi Rhyder."
Nếu có thể, cậu muốn úp mặt xuống đất trốn đến khi mọi người giải tán. Ai đời định đi bắt ghen mà té trước khi kịp bắt đầu đâu cơ chứ. Dương chống tay đứng dậy, phủi quần áo cười xòa với mọi người nói không sao. Nhưng ở giữa vòng vây ấy, cậu vẫn thấy rõ một ánh mắt đang dõi theo mình. Anh đứng đó, đôi mắt đen láy chất chứa nhiều cảm xúc mà đến Dương cũng chẳng thể gọi tên.
Chỉ số thù ghét giảm 5%.
Chỉ số mơ hồ tăng 5%.
Rốt cuộc Minh Hiếu 'mơ hồ' về cái gì Dương cũng không biết rõ nữa.
"Lát nữa mình đi ăn phở đi, có quán kia người ta review ngon lắm." Minh Hiếu là người rời mắt trước tiên, quay lại với kế hoạch cùng Gerdnang lát nữa.
"Mọi người di chuyển lên phòng luôn nhé. Ngày mai gặp lại."
"Nè hệ thống, còn bao nhiêu tiếng nữa thì kết thúc nhiệm vụ?"
Còn 7 giờ 50 phút 45 giây.
"Ngươi có thể phân tích cái chỉ số cảm xúc mơ hồ của Hiếu là gì không?"
Xin lỗi tôi không có dữ liệu về việc này.
Ánh mắt Dương dừng lại nơi anh vừa đứng, người đã rời đi nhưng hình bóng vẫn lưu giữ rõ ràng trong tâm trí. Đôi mắt anh lúc ấy như mặt hồ tĩnh lặng, đen ngòm, sâu không thấy đáy. Và chắc hẳn ở dưới đáy hồ ấy là hàng ngàn câu hỏi mãi chưa thốt thành lời. Mãi đến tận lúc đã ngả lưng trên giường, Dương vẫn nghĩ về ánh mắt và cái chỉ số cảm xúc đó.
"Dương đi ăn gì không?" Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Bụng cậu cũng phát ra tiếng kêu đầy bất mãn. Cũng phải, mải suy nghĩ quá mà quên cả thời gian.
Trớ trêu thay, cậu cùng Quang Anh và mấy anh chị trong team lại vào đúng quán Gerdnang đã chọn. Nhưng khi Dương bước vào cũng là lúc Hiếu vừa ăn xong nên bước ra. Anh lướt qua cậu như người xa lạ, không một cái nhìn, không một cái quay đầu.
Anh em Gerdnang cùng với anh Wean và bé Kiều dạo bước vào quán nước cách đó không xa. Vì bị lệch múi giờ mà trông ai cũng tỉnh như sáo, về căn bản việc này cũng chẳng tốt đẹp gì khi ngày mai phải rehearsal nguyên ngày. Vậy mà cả đám còn không ngần ngại nốc thêm một ly cafe, matcha latte. Trong thoáng chốc sau khi gọi món, hai vợ chồng son kéo nhau đi chụp ảnh, Lê Thượng Long trước đó cũng được Khang rào trước mà đã đi ra ngoài, anh Việt cũng bị mấy anh chị khác trong team kéo đi nơi khác. Một thế trận hoàn hảo để "vây bắt" quân Vua trên bàn cờ. Hôm nay dù thế nào Phạm Bảo Khang cũng phải moi được thông tin từ thằng cốt này nếu không thì tình cảm mấy chục năm cũng cạch đi là vừa.
"Hiếu, mày nói thiệt đi... mày còn yêu thằng Dương."
Tốc độ khuấy ly cà phê chậm lại thấy rõ, Minh Hiếu mỉm cười rất khẽ, nếu không quan sát kĩ sẽ không thấy được. Khang nhíu chặt mày, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cậu bạn thân nửa bước vì sợ sẽ bỏ sót một biểu cảm nào đó từ nó. Vậy mà lại chẳng có một gợn sóng nào cả. Minh Hiếu bình thản đến mức khiến Khang nghi ngờ ngược lại bản thân có phải đã nghĩ sai về tình cảm của nó.
"Mày đã chờ nó. Chờ một câu quay lại."
"Mày nói đúng..."
"Vậy tại sao?"
Một câu hỏi không đầu không đuôi rơi vào tai Minh Hiếu lại khiến đầu anh xuất hiện nhiều hình ảnh chồng chéo lên nhau. Có Đăng Dương mỉm cười nói yêu anh, có Đăng Dương ôm anh nói nhớ anh và cũng có Đăng Dương buông tay anh nói lời chia xa. Tại sao ư? Anh cũng đã rất muốn hỏi Dương câu đó nhưng lại không đủ dũng khí. Chẳng có sự tự tin nào giúp anh nghe trọn lý do xa nhau ngày ấy cả.
Ánh mắt anh rời khỏi ly cafe hướng đến quán ăn phía đối diện. Đăng Dương ngồi ngay cửa sổ đang mỉm cười rạng rỡ trò chuyện với mọi người. Hiếu dừng ở đó rất lâu, lâu đến mức chỉ cần Dương quay sang, chắc chắn cậu sẽ thấy được tất cả sự thương nhớ, đau buồn trong ánh mắt anh. Nhưng chuyện tốt đẹp như vậy sẽ không dễ dàng xảy ra.
"Tao không muốn chia tay nhưng nếu điều đó làm em ấy thấy thoải mái thì tao sẽ đồng ý. Một người đau khổ tốt hơn là hai mà đúng không."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro