Tiến công

Chẳng hiểu rõ tình yêu trong cuộc sống này là gì mà có người vì không có mà đánh mất bản thân. Lại cũng có người vì có quá nhiều mà đánh mất bản thân.

Suy cho cùng, đã là con người trên đời, ai cũng muốn yêu và được yêu. Không cần nhiều, chỉ cần một người vì mình và vì tương lai cả hai.

Khi nhận được câu hỏi nếu lựa chọn giữa tình yêu và tiền bạc, anh sẽ chọn gì. Hiếu nhớ lúc ấy mình đã không cần suy nghĩ mà chọn tình yêu. Người ta nói đối với nghệ sĩ, tình cảm không chỉ là thứ cảm xúc yêu buồn vui ghét mà còn là gia vị để nêm nếm cho những bản nhạc. Anh nghĩ quả không sai. Vậy mà xui xẻo thay, thứ gia vị ấy bây giờ chỉ toàn mùi vị đắng ngắt.

Cả cơ thể anh vô lực nằm trên giường, những giọt nước mắt nóng hổi cứ đua nhau trượt xuống ướt gối mềm. Thật nực cười khi bản thân vừa gom hết dũng khí để từ bỏ thì người lại quay đầu nói lời yêu.

Đạo cụ nam châm còn 3 tiếng 35 phút 17 giây nữa là bị vô hiệu hoá.

Mặc dù đúng là các anh em có bị jet lag vì lệch múi giờ thiệt nhưng mà có cần phải gần 1 giờ sáng vẫn lôi nhau đi nhậu không bây? Mà đứa bày đầu lại không phải ai khác mà là thằng tó con đang trong công cuộc cua lại người yêu cũ. Nói trắng ra là nó đang manh nha ý định mượn alcohol để vượt mức pickleball. Mà đồng phạm được bạn họ Trần tên Dương này chọn mặt gửi vàng không ai khác ngoài Cụ Sinh còn đang shock vì nó công bố sẽ cua lại đội trưởng Trần và cốt ruột Quangganh có phúc cũng hưởng có hoạ cùng chạy. Mặc dù giúp cậu là một việc tốt (Domic ghi nhận công lao là vậy) nhưng mà bị mang tiếng xấu nha. Là do ngoài hai người này ra ai cũng dè chừng, lo lắng về việc này. Bảo Khang thậm chí còn định ngăn cản Minh Hiếu bước ra khỏi phòng nữa cơ. Nhưng nhỏ bị vị đội trưởng 19-20 ngồi làm tư tưởng gần 2 tiếng đồng hồ đến khờ luôn rồi.

Minh Hiếu giây trước còn đang đấu tranh tư tưởng, giây sau đã bị bắt xuống phòng phòng Bùi Anh Tú để nhậu. Rõ ràng anh có biết uống quái đâu mà lại rủ chứ.

Lý trí bật cảnh báo muốn tránh xa cuộc vui chơi không mấy lành mạnh này nhưng trái tim vừa nhìn thấy Đăng Dương trong đám đông chân anh đã dừng lại. Trên bờ vực của sự lựa chọn, Minh Hiếu chỉ biết đứng im không dám nhúc nhích. Vì nếu sai một bước đầu tiên, tất cả những thứ còn lại đều chẳng thể đúng. Là một Thiên Bình, anh ghét phải chọn lựa.

"Anh em hát không?" Một lời đề nghị được sắp xếp trong kế hoạch của Đăng Dương phát ra từ phía Quang Anh thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong bữa tiệc nhỏ. Lập tức tiếng hò hét hưởng ứng vang lên không ngớt. Đăng Dương được đà cầm lấy cây đàn ghita gảy vài nốt nhỏ thử dây.

Đây là cây đàn Minh Hiếu mua tặng Đăng Dương nhân dịp sinh nhật của cậu. Đằng sau đàn được khắc dòng chữ "D to music" cùng màu chỉ khi sờ tay vào mới đọc được. Lúc đó cậu đã vui thế nào nhỉ, hình như Hiếu không nhớ rõ nữa rồi. Đúng là người ta bảo chuyện buồn thì nhớ dai mà chuyện cười chỉ nhớ hai mà.

Từng nốt nhạc vang lên đầy da diết kết hợp cùng giọng ca trời phú của Đăng Dương ngọt ngào như rót mật vào tai. Khiến Hiếu chôn chặt người trên ghế sofa chẳng dám động đậy vì sợ cắt ngang.

"Bên em hết tối naу thôi, để mai thức giấc bớt chơi vơi
Bên em hết tối naу thôi, để bình minh sẽ ghen với đôi môi
Nói chi tương lai quá xa, chờ câu saу уes thôi mà
Bên em hết tối naу thôi, còn ngàу mai như hôm naу là tuуệt rồi"

"Cụ ơi, phụ họa tí đi chứ ngồi im như tượng vậy?" Quang Anh hét lên, giọng đầy hứng khởi. Phá vỡ bầu không khí căng thẳng mà chỉ anh tự tạo ra.

"Mày phải thông cảm cho xương cốt tao nữa chứ."

Cả phòng rộn ràng tiếng cười nói, Đăng Dương cũng cười. Cậu nhìn anh cười. Ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn. "Hiếu không uống, vậy thì... nghe em hát thôi nhé."

"Nếu ngàу mai ta quaу con xe đi lại từ đầu
Năm mươi haу năm trăm lần nữa anh cũng chẳng ngại đâu
Ϲhỉ cần đôi ta taу trong taу ở mãi bên nhau
Xin mơ giấc mơ mình thêm lâu thật lâu, babe babe
Dẫu mai sau kí ức có nhạt nhòa
Don't уou worrу anh vẫn ở đâу mà
I'm gonna staу just for u bae
I'm gonna staу just like the first daу"

Là Dương quyết định chọn đoạn này để nhắn gửi tâm sự đến anh. Ngay cả ánh mắt cũng không giấu giếm hay e dè mà trao trọn đến cho Minh Hiếu đầy nồng cháy. Anh cảm thấy mình bị vây chặt trong mớ cảm xúc rối tung như tơ nhện, ngọt ngào nhưng cũng ngột ngạt. Hệt như một cái bẫy chết người chỉ cần sơ sẩy sẽ bỏ mạng. Nhưng chính trái tim đang loạn nhịp lại chính là bằng chứng chân thật tố cáo anh đã chấp nhận sa bẫy.

Cồn còn chưa chạm đến môi, vậy mà anh đã thấy trong lòng mình say. Trần Đăng Dương đúng là biết cách làm người khác xiêu lòng. Đến ngay cả khi lần đầu tiên gặp lại cậu sau 3 tháng chia tay, tim anh vẫn hẫng đi một nhịp.

"Ái chà hát ngọt thế. Thế này mà đi tỏ tình là em nào cũng đổ cho coi."

"Chắc là không cần nhiều em nào đổ đâu, tại vì chỉ cần mình anh đổ thôi..."

Dương tủm tỉm nói, ánh mắt lại không giấu giếm mà hướng đến anh. Nếu nhìn kỹ chắc chắn sẽ thấy cả một bầu trời lấp lánh sao giấu trong đáy mắt.

Nhưng thật tiếc, Hiếu chẳng có dũng khí đó. Anh vội quay mặt đi ngay khi vừa chạm phải mắt cậu.

"Hiếu không uống thiệt hả em, lâu lâu anh em mình mới có cơ hội đi xuất khẩu lao động với nhau mà."

Người duy nhất không biết kế hoạch này, Phạm Anh Quân aka Quân A.P lên tiếng khiến cả không gian dường như đóng băng. Bất ngờ, Minh Hiếu cầm ly bia lên đưa đến bên môi. Đơn gian anh chỉ nghĩ uống một chút cho dễ ngủ thôi. Vậy mà Đăng Dương lại nhanh tay cầm lấy ly bia một hơi uống cạn.

"Ái chà, đúng là phong thái của quán quân bàn nhậu nha."

"Tính uống để mượn rượu tỏ tình luôn chứ hả?"

Alcohol đang lâng lâng trong người cộng với mấy câu trêu đùa khiến Đăng Dương lập tức xuôi theo mà trả lời.

"Không cần mượn rượu cũng tỏ tình được... chỉ là người ta chưa chịu trả lời thôi..."

Gương mặt Minh Hiếu thoáng cứng đờ ngay khi câu nói vừa kết thúc. Rõ ràng là đang ám chỉ đến anh.

"Trễ rồi, em xin phép về trước." Hiếu vội vàng đứng dậy muốn rời đi.

Anh phải nhanh chóng chạy trốn khỏi cảnh mê cung cảm xúc này mới được. Nhưng chưa đi được bao lâu, giọng nói quen thuộc lại vang lên.

"Trễ rồi, em cũng phải về không người nhà lo."

Ngay lập tức, mùi hương quen thuộc theo sát ngay phía sau anh. Cả phòng nhìn đôi chim ri chân trước chân sau bước ra khỏi cửa, mặt đầy khinh bỉ trước sự tự tin của con tó con màu bạch kim kia.

"Người nhà gì chứ. Chả biết ảnh tha cho không mà nói bon mồm phết."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro