Chương 17. Muốn thăng chức phát tài mà dính ngay phải ông chủ chết tiệt!
Lục Minh Vũ không hề can thiệp chuyện người khác, chỉ tăng tốc bước chân rời khỏi đó.
Dù sao nơi bọn họ đến cũng là một hội sở xa hoa, mức độ an toàn vẫn được đảm bảo.
Với giọng la hét to đến vậy của Đường Nguyễn ban nãy, chắc chắn rất nhanh sẽ có người đến xử lý.
Mình vốn không định lo chuyện bao đồng làm gì.
Nhưng còn chưa kịp bước ra khỏi mấy bước, Đường Nguyễn đã từ bên trong lao thẳng ra.
Cô ta lập tức nhào tới, ôm chầm lấy Lục Minh Vũ.
Lục Minh Vũ bị cô ta xông tới làm chao đảo, bước chân loạng choạng, mãi mới đứng vững lại được.
Trong tay hắn còn đang bế Tống Thời An, không tiện buông tay ra.
Đường Nguyễn vừa lao ra đã ôm chặt lấy chân hắn, khóc lóc cầu xin: "Làm ơn... làm ơn giúp tôi với..."
Nói rồi, cô ta ngẩng đầu lên, hai mắt rưng rưng, khuôn mặt đầy vẻ tủi thân và tuyệt vọng.
Nhưng khi nhìn rõ người trong vòng tay của Lục Minh Vũ là Tống Thời An khi, nét mặt cô ta thoáng sững lại.
Phía sau, gã đàn ông kia cũng vừa lúc bước ra, trên mặt lộ rõ vẻ bực bội, giọng gắt gỏng: "Tôi coi trọng cô là phúc phận của cô đấy! Cho mặt mà không biết điều, còn dám bỏ chạy?"
Vừa ra khỏi cửa, ánh mắt gã lập tức chạm phải Lục Minh Vũ. Gã nhíu mày, giọng giễu cợt: "Sao? Cậu nhóc này định làm anh hùng cứu mỹ nhân à?"
Nói đoạn, gã cười khẩy một tiếng, mắt đảo qua người đang nằm trong vòng tay Lục Minh Vũ: "Mà cái gì đây? Còn ôm theo một thằng đàn ông? Gớm, thì ra là gay!"
Lục Minh Vũ chẳng buồn đáp lại, cũng không thèm liếc gã một cái. Hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
Đường Nguyễn sau khi định thần lại, liền hoảng loạn túm chặt lấy ống quần Lục Minh Vũ giọng run rẩy: "Lục tổng... làm ơn, xin anh giúp tôi!"
Lục Minh Vũ lãnh đạm: "Buông ra."
Đường Nguyễn còn định nói gì đó thì gã đàn ông phía sau đã bước tới, thô bạo kéo cô ta ra, giọng đầy khinh miệt: "Còn cầu xin cái gì nữa! Nhìn xem cậu ta đang ôm một thằng đàn ông trong lòng kìa, rõ ràng là một thằng gay!"
Đường Nguyễn bị kéo mạnh đến mức đau nhói, nước mắt rưng rưng, ánh mắt tuyệt vọng nhìn Lục Minh Vũ, khuôn mặt đầy khẩn thiết van nài.
Gã đàn ông kia còn chưa kịp làm gì, thì một phục vụ khác đã kịp thời chạy đến can ngăn.
Thấy có người ra mặt, Lục Minh Vũ cũng không dừng bước, nhanh chóng rời khỏi đó.
Còn chưa đến xe, người trong lòng hắn, Tống Thời An như chợt nhớ ra điều gì, bỗng vùng dậy, miệng lẩm bẩm trong cơn mơ màng.
Tầm mắt cậu mờ mịt, đầu óc quay cuồng, giọng lạc đi trong cơn say: "Nữ chính... nữ chính đâu rồi..."
Lục Minh Vũ ban đầu vốn không định để ý, nhưng nghe thấy mấy từ đó, ánh mắt hắn khẽ dừng lại.
Nhưng Tống Thời An càng lúc càng quậy mạnh, miệng liên tục la lối: "Nữ chính của tôi đâu! Tôi lớn từng này rồi, nữ chính của tôi đâu!!"
Lục Minh Vũ suýt nữa không ôm nổi cậu, đành bất đắc dĩ thốt lên một câu: "Được cứu rồi."
Tống Thời An vừa nghe xong, lập tức im bặt, ngoan ngoãn tựa vào lòng Lục Minh Vũ, cười khúc khích như kẻ ngốc: "He he he, nữ chính còn sống... Vậy tôi còn có thể thăng quan phát tài... chết... chết ông chủ..."
Lục Minh Vũ: "......"
Mặt đen.
Lúc này, Lục Minh Vũ thật sự chỉ muốn đem Tống Thời An quẳng thẳng xuống đất cho rồi.
Cuối cùng cũng khó khăn lắm mới đến được bên cạnh xe, anh mở cửa, nhét Tống Thời An vào ghế sau. Vừa định đóng cửa rời đi, Tống Thời An đột nhiên bật dậy, một phát ôm chặt lấy Lục Minh Vũ.
"Mỹ nữ, cho anh hun một cái." Người say gan to bằng trời, bắt đầu giở trò trêu ghẹo.
Lục Minh Vũ lập tức bịt miệng hắn lại, vẻ mặt đầy chán ghét. Tống Thời An chẳng buồn giận, ngược lại còn cười cợt, giọng lè nhè: "Mỹ nữ, cô đây là đang lạt mềm buộc chặt hả..."
Lục Minh Vũ: "......"
Trợ lý của hắn từ khi nào lại thành ra dầu mỡ thế này chứ?!
Tống Thời An bám chặt lấy Lục Minh Vũ như con bạch tuộc, càng bị đẩy ra lại càng quấn lấy, chẳng khác gì muốn chơi trò ôm chết không buông.
Thế nhưng, chênh lệch thể lực hai người quá rõ ràng, Tống Thời An oàn toàn không phải đối thủ của Lục Minh Vũ. Mới giãy vài cái đã bị hắn tránh thoát, hất sang một bên.
Tống Thời An bị đẩy ra rồi thì thôi, nước mắt cũng rơi như đê vỡ: "Hu hu hu ~ tại sao lại từ chối tôi! Hu hu hu ~ tôi sống hai mươi mấy năm, đến giờ vẫn còn là trai tân đó! Hu hu hu ~ từ ngày vào làm ở Tập đoàn Lục Thị, dậy còn sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, làm nhiều hơn trâu bò nữa!
Mỗi ngày cứ làm việc suốt ngày! Vất vả thế mà lương một năm chỉ trăm mấy chục vạn, lại còn muốn chịu cái tính khí khó chịu của ông chủ."
"Huhu ~ nếu không thì cô ở bên tôi đi! Yên tâm đi, tôi nhanh thôi sẽ phát tài, rồi sẽ nuôi cô!"
Lục Minh Vũ nghe mà bị tức đến cười khẽ, không nhịn được.
Hắn dứt khoát đóng cửa xe lại, tài xế vừa lúc tới, lên xe hỏi: "Thiếu gia, đi đâu tiếp đây?"
Lục Minh Vũ liếc nhìn Tống Thời An phía sau, thấy cậu say đến mức này chắc chắn sẽ chẳng nhớ nổi nhà mình ở đâu.
"Đi biệt thự." Lục Minh Vũ nói.
Tài xế đạp ga, xe lăn bánh đi về phía trước.
Tống Thời An vừa mới quằn quại xong, giờ đã ngủ say mê, không chút động tĩnh.
An tĩnh không ít.
Xe đến biệt thự, tài xế liếc nhìn ghế sau thấy Tống Thời An say như chết, hỏi: "Lục tổng, có cần hỗ trợ gì không?"
"Không cần, anh về trước đi." Lục Minh Vũ đáp lại.
Tài xế không muốn xen vào chuyện người khác, nghe vậy liền gật đầu, quay người rời đi.
Lục Minh Vũ cẩn thận ôm Tống Thời An vào phòng khách.
Tống Thời An ngủ say như chết, dính chặt vào giường, tìm được chỗ thoải mái rồi thở đều, chìm sâu vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau.
Tống Thời An tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu óc đau như búa bổ.
Cậu ôm lấy đầu mình, khẽ rên một tiếng.
Tối qua, cậu rõ ràng say tới mức ngọt ngào như vậy, sao lại dễ say đến thế?
Sau một lúc tỉnh táo hơn, ký ức tối qua như tơ rút từng mảnh hiện về trong đầu, khiến Tống Thời An toàn thân cứng đờ trong chớp mắt.
Cậu... Cậu tối qua dường như đã làm điều gì với Lục Minh Vũ mà không đúng đắn sao?!
Ký ức chợt ùa về, Tống Thời An muốn lấy khối đậu hủ đánh chết chính mình.
Quá mất mặt!
A a a a!!
Tống Thời An trong cơn hấp hối bệnh trung, kinh ngạc ngồi dậy, vội vàng túm lấy tóc mình, có chút phát điên.
Cậu liếc nhìn quanh bốn phía, thân mình cứng đờ, không thể tin mình còn đang ở trong nhà Lục Minh Vũ.
Vừa mới bước ra khỏi phòng, Tống Thời An đã phải đối mặt ngay với Lục Minh Vũ.
Cậu không biết Lục Minh Vũ sẽ dùng cách nào để giảo biện cho chuyện tối qua đây!
Xong rồi! Xong rồi!!
Tống Thời An cảm thấy cả trời đất như sụp đổ trước mắt. Bao nhiêu năm cần cù chăm chỉ, giờ chỉ vì mấy câu nói ngớ ngẩn lúc say rượu mà có nguy cơ phá tan tất cả.
Cậu ngồi trên giường suy nghĩ mấy chục phút, lòng đầy lo lắng và hoảng hốt. Cuối cùng, cậu run rẩy đứng dậy, mở cửa phòng bước ra ngoài không biết phải đối mặt Lục Minh Vũ thế nào...
Tống Thời An nằm trên giường suy nghĩ nửa giờ, rồi run run mở cửa bước ra ngoài.
Cậu đi chậm rãi về phía phòng khách, vừa xuống cầu thang đã nhìn thấy Lục Minh Vũ đang ngồi trên sofa, trong tay cầm quyển tạp chí, cúi đầu đọc chăm chú.
Lục Minh Vũ ngồi ở trên sô pha, trong tay cầm một quyển tạp chí, đang cúi đầu lật xem.
Tống Thời An: 【 Ngày nào cũng chăm chú đọc tạp chí, giờ tin tức mạng cũng chẳng xem nữa rồi.】
Lục Minh Vũ lông mi hơi run, vẫn chưa phát hiện Tống Thời An đã xuống, nhưng trong lòng Tống Thời An cảm nhận được một điều gì đó...
Trong lòng tuy chửi thầm nhưng trên mặt vẫn giữ bộ dáng cung kính.
Cậu đi tới trước mặt Lục Minh Vũ, nhẹ giọng nói: "Lục tổng, hôm qua cảm ơn ngài đã thu nhận tôi."
Lục Minh Vũ ngước mắt nhìn, ánh mắt đen nhánh mang theo ý cười mơ hồ.
Tống Thời An bối rối trong lòng, lời nói cũng lắp bắp: "Lục... Lục tổng, thật xin lỗi, tôi tửu lượng kém quá, tối qua uống say rồi, chẳng biết gì cả."
Tống Thời An khẩn trương cắm ngón chân xuống đất, trong lòng không ngừng cầu nguyện:【 Ngàn vạn lần đừng nhắc đến chuyện tối qua, nhất định đừng nhắc đến, đừng nhắc đến!!】
Nhìn Tống Thời An co rúm người lại như một con rùa đen nhỏ bé, Lục Minh Vũ khóe môi khẽ nhếch lên, mang theo một nụ cười ác liệt nhưng cũng đầy ngoan ngoãn.
Lục Minh Vũ buông tạp chí xuống, khinh khỉnh mà phiêu phiêu nói: "Tối hôm qua, Tống trợ lý thật sự quá cuồng dã."
Tống Thời An trong đầu như có tiếng 'oanh' nổ vang, gần như muốn bùng nổ.
Cậucúi đầu, nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ: Thật ngốc, mình đã chuẩn bị tinh thần rồi mà!
"A?" Tống Thời An vẻ mặt hoang mang, hỏi: "Tối qua đã xảy ra chuyện gì sao? Xin lỗi, Lục tổng, tửu lượng của tôi không tốt lắm."
Lục Minh Vũ khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt như ẩn chứa chút gì đó mơ hồ: "Cũng không có gì chuyện gì lớn ..."
Tống Thời An ngay lập tức nhẹ nhàng thở ra trong lòng,【May mắn, may mắn bá tổng không phải người tính toán chi li.】
Lục Minh Vũ tiếp tục với giọng điệu hơi đốn nói: "Chính là cậu nói tôi lạt mềm buộc chặt đó."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro