Chương 44: Dùng đạo đức bắt cóc tôi? Xin lỗi, tôi không có đạo đức!

Tống Thời An gượng cười, kéo khóe môi: "Đó là trách nhiệm của tôi."

Lại có tiếng gõ cửa, lần này người bước vào là Đường Nguyễn, trên tay bưng một bình trà.

Thấy Tống Thời An, cô ta giải thích: "Trợ lý Tống, tôi thấy có khách nên tự tay pha trà mang tới."

Ánh mắt Khương Sơ Nhiên nhìn sang Đường Nguyễn, thoáng nheo lại, mang theo vài phần dò xét không thiện cảm.

Đường Nguyễn tiến lại, cẩn thận rót trà cho hai người.

Tống Thời An tranh thủ lùi một bước về phía sau. Nữ chính này nổi tiếng tay run chân thọt. Cậu sợ cái ly trà nóng kia không biết chệch hướng lúc nào, bay thẳng vào người mình.

May mà hôm nay Đường Nguyễn rất tỉnh táo, an toàn đặt trà xuống bàn.

Rót trà xong, Đường Nguyễn còn lịch sự hỏi: "Không biết hai vị có muốn ăn gì thêm không? Tôi có thể ra ngoài lấy giúp."

Khương Sơ Nhiên khẽ phất tay, môi vẫn cong cong cười: "Không cần, cô ra ngoài trước đi."

Đường Nguyễn lễ phép gật đầu, xoay người rời khỏi phòng.

Cửa vừa khép lại, nụ cười trên mặt Khương Sơ Nhiên lập tức nhạt đi mấy phần, ánh mắt cũng tối xuống. Ả quay sang nhìn Tống Thời An, giọng nhẹ nhàng nhưng ngữ khí mang theo sự dò xét: "Tôi nghe nói trước đây, trợ lý hay thư ký bên cạnh Minh Vũ đều là nam. Còn cô gái vừa rồi là ai?"

Tống Thời An hơi nhíu mày, bình tĩnh trả lời: "Đó là Đường Nguyễn, trợ lý thư ký mới được tuyển vào gần đây."

Khương Sơ Nhiên đầu ngón tay khẽ siết lại, cười gượng một cái: "Công ty lớn như vậy, Minh Vũ lại là tổng tài, bên cạnh có phụ nữ cũng bình thường thôi. Nhưng các người có bao nhiêu nhân viên nữ làm ở vị trí bên cạnh cậu ấy?"

Tống Thời An không hề chần chừ: "Chỉ có mỗi Đường Nguyễn."

Ngay từ đầu, Lục Minh Vũ cũng không phải chưa từng dùng chiêu trò với nữ thư ký hay trợ lý.

Thế nhưng sau một thời gian dài làm việc chung, lại thêm chuyện anh vẫn còn độc thân, nên không ít người đã bắt đầu nảy sinh ý đồ.

Thậm chí có người còn nhân cơ hội đi công tác để leo lên giường anh.

Chuyện đó khiến Lục Minh Vũ sợ đến mức, dứt khoát biến văn phòng tổng tài thành nơi thanh tịnh như chùa chiền, xung quanh toàn là đàn ông.

Chỉ có Đường Nguyễn là ngoại lệ, người do đích thân Lục lão phu nhân đưa vào, đến giờ vẫn giữ lại.

Khương Sơ Nhiên nghe xong, đôi mắt cụp xuống, ánh nhìn chợt thoáng một tia tàn nhẫn: "Minh Vũ với cô ta, có phải rất thân thiết không?"

Tống Thời An đáp: "Cũng không thân lắm."

Khương Sơ Nhiên tưởng rằng Tống Thời An đang bênh vực Đường Nguyễn, sắc mặt càng trở nên lạnh lẽo.

Trời đất chứng giám, câu đó cậu thật sự không hề nói sai.

Từ sau khi Đường Nguyễn đến, bao nhiêu chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Lục Minh Vũ tránh cô ta còn không kịp.

Nếu không nể mặt Lục lão phu nhân, có lẽ anh đã cho Đường Nguyễn nghỉ việc từ lâu rồi.

Đúng lúc đó, cửa phòng lại bật mở. May mà lần này người bước vào chính là Lục Minh Vũ.

Lục Minh Vũ nhìn thấy Khương Sơ Nhiên, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Sao cô lại tới đây?"

Sắc mặt Khương Sơ Nhiên lập tức thay đổi, dịu dàng nói: "Tối nay chẳng phải anh bảo sẽ tụ họp một chút sao? Em cũng rảnh, nên tiện thể đến tìm Đình Đình."

Lục Minh Vũ cầm xấp tài liệu đi tới bàn làm việc, gật đầu: "Ừ, vậy cô cứ đi với Đình Đình trước. Đợi tôi xử lý xong công việc sẽ qua sau."

Khương Sơ Nhiên khẽ mím môi: "Nếu không, em đợi anh ở đây nhé?"

Lục Minh Vũ lắc đầu: "Không cần đâu. Tôi còn phải mất thêm chút thời gian. Để Đình Đình đưa cô đi trước."

Khương Sơ Nhiên còn định nói thêm gì đó, thì Lục Đình Đình đã kéo tay ả: "Chị Sơ Nhiên, chị ở nước ngoài lâu như vậy, cũng đã lâu chưa về. Để em dẫn chị đi dạo một vòng."

"Anh trai em là kiểu cuồng công việc, làm xong việc tự khắc sẽ đến. Chị không cần lo đâu."

Khương Sơ Nhiên biết bản thân mà cứ cố chấp thì cũng chẳng hay ho gì, bèn gật đầu, đi theo Lục Đình Đình ra ngoài.

Đợi hai người rời khỏi, Lục Minh Vũ mới quay sang Tống Thời An, nói: "Tối nay tôi tụ họp với bọn họ, chắc không về căn hộ."

Tống Thời An: "???"

【 Lục Minh Vũ báo cáo chuyện này với tôi làm gì vậy? Nghe giống như chồng đi công tác phải thông báo trước cho vợ một tiếng vậy.】

Lục Minh Vũ dường như cũng cảm thấy lời mình có chút mờ ám, ho nhẹ một tiếng che giấu.

Tống Thời An lập tức hiểu ý, thuận theo mà nói: "Vâng, tôi biết rồi, Lục tổng." Nói xong liền xoay người rời khỏi văn phòng.

Đến giờ tan làm, Đường Nguyễn bỗng nhiên bước tới, lên tiếng: "Tống trợ lý, dạo gần đây cảm ơn anh đã giúp đỡ. Tối nay tôi có thể mời anh ăn một bữa được không?"

Lại còn tình huống gì nữa đây trời?! Vì sao nữ chính sẽ mời cậu ăn cơm chiều?

Tống Thời An không nghĩ chuyện nam nữ chính bị trộn lẫn trong quan hệ sẽ phức tạp như vậy, liền mở miệng uyển chuyển từ chối: "Chưa nói tới chiếu cố, tối nay tôi còn có chút việc, không tiện đi."

Vừa nghe lời từ chối, Đường Nguyễn lập tức rơi nước mắt.

Mẹ nó, giai đoạn trước trải chăn đều không có, bây giờ trực tiếp khóc rồi.

Thanh âm mang theo rõ ràng sự nghẹn ngào: "Tống trợ lý, anh có phải không thích tôi... cảm thấy tôi thực sự ngốc, không làm được việc tốt..."

Tống Thời An: "......"

"Tôi không phải như thế."

"Vậy vì sao không muốn cùng tôi đi ăn cơm?" Đường Nguyễn đỏ mắt nhìn cậu.

Được, dùng đạo đức bắt cóc tôi rồi đúng không? May mà tôi chẳng có đạo đức gì.

"Tống tiểu thư, tôi rất bận, không có thời gian để bồi một bữa cơm." Tống Thời An thẳng thắn nói.

Cậu giúp Lục Minh Vũ là vì người ta trả lương cho cậu, chứ Đường Nguyễn tính gì?

"Quả nhiên không ai thích tôi, tôi từ sinh ra, ba mẹ nói tôi là đứa vô dụng, bây giờ trưởng thành rồi cũng chẳng ai thích tôi." Nói đến đây, Đường Nguyễn lùi lại vài bước,: "Nếu không có ai thích tôi, tôi thà chết còn hơn!"

Đã ra ngoài mấy bước, Tống Thời An dừng lại.

Cậu chẳng qua chỉ từ chối một bữa cơm mà thôi? Sao lại liên quan đến chuyện sinh tử như thế?!

Giả sử nữ chính đã chết, chính mình cũng là tội nhân rồi!

"Đường tiểu thư, chỉ là một bữa cơm thôi mà..." Tống Thời An ý định đánh lạc hướng cô ta khỏi những suy nghĩ vớ vẩn.

"Tống trợ lý, cuộc đời của tôi đã thực sự u ám rồi, nếu ngay cả chuyện nhỏ nhặt này, anh cũng không thể đáp ứng cho tôi... Tôi tình nguyện đi tìm cái chết!" Đường Nguyễn khóc thút thít.

Tốt, cậu đã thành công trong việc bị đạo đức bắt cóc.

Không còn cách nào khác, nữ chính và cậu đành đồng lòng tiến lên, cùng nhau thăng chức tăng lương với một nhịp thở.

Hơn nữa, cô ta là nữ chính, chắc chắn không phải người xấu.

"Vậy cùng đi thôi." Tống Thời An nói.

Đường Nguyễn lau nước mắt, mỉm cười, xoa xoa khóe mắt ướt, "Cảm ơn anh, Tống trợ lý."

Hai người cùng xuống xe, Tống Thời An lái xe đưa Đường Nguyễn đến nơi chuẩn bị ăn cơm, nhưng Đường Nguyễn đã chọn một địa điểm rất hợp ý.

"Chỗ này gần nơi tôi làm buổi tối, ăn xong tôi có thể đi làm luôn." Đường Nguyễn giải thích như vậy.

Tống Thời An chẳng còn cách nào khác, chỉ đành chấp nhận.

Khi đến nơi, mới phát hiện đây là khu vực đèn đỏ nổi tiếng ở Hải Thành.

"Cô làm việc ở đây sao?" Tống Thời An tò mò hỏi.

Đường Nguyễn hơi buông mắt xuống, gật đầu, "Ừ, làm ở quán rượu, chỉ có làm thế mới kiếm được nhiều tiền để cứu mẹ tôi."

Đường Nguyễn nhìn Tống Thời An, khóe miệng nở một nụ cười khổ, "Tống trợ lý, anh có khinh thường tôi không? Có cho rằng tôi làm ở chốn này là người không sạch sẽ?"

Cậu nào dám! Cậu từ chối ăn cơm, Đường Nguyễn cũng có thể chết trước mặt cậu.

Nếu thật sự khinh thường, cậu thà treo cổ trước mắt còn hơn.

"Không." Tống Thời An lắc đầu.

Hai người xuống xe, Đường Nguyễn dẫn hắn vòng vèo vào một quán bar.

Bây giờ chưa đến tối, quán bar cũng không đông.

Tống Thời An thắc mắc: "Sao lại đến đây? Không phải định ăn cơm sao?"

Đường Nguyễn cười giải thích: "Tôi làm việc ở đây, bếp bên trong ai cũng biết, họ làm món khoai tây chiên rất ngon, tôi dẫn Tống trợ lý đến nếm thử."

Theo Đường Nguyễn đi vào bên trong, Tống Thời An cảm thấy trong lòng có chút bất an, tổng cảm giác hôm nay nơi này có chút quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro