Chương 60: Hai người không thích hợp
Lục Minh Vũ từ khi nào lại trở nên quyến rũ như vậy?!
Cậu lặng lẽ dời ánh mắt, giả vờ như không thấy gì hết.
Sau khi cởi áo, Lục Minh Vũ liền chậm rãi bước lại, ngồi ngay bên cạnh cậu.
Tiếng nước khẽ xao động, anh hơi cúi mắt nhìn, giọng bình thản: "Tống trợ lý, cậu thấy dáng người tôi thế nào?"
Tống Thời An lập tức phản xạ có điều kiện: "Lục tổng dáng người rất tuyệt! Vai rộng eo thon, cơ bụng rõ ràng, còn đẹp hơn cả minh tinh ngoài kia!"
Tự giác nịnh nọt đã khắc sâu trong xương, không cần suy nghĩ đã tuôn ra như nước chảy mây trôi.
"Vậy à?" Lục Minh Vũ cong môi, hỏi tiếp với nụ cười mập mờ.
Tống Thời An gật đầu.
Lục Minh Vũ có thân hình săn chắc, cơ bắp cân đối, không chút nào khoa trương. Chỉ cần liếc mắt một cái cũng nhận ra anh là kiểu người thường xuyên rèn luyện thể hình.
"Vậy cậu có muốn thử chạm vào không?" Lục Minh Vũ hỏi.
Tống Thời An kinh ngạc đến mức không thốt nên lời!
Khi quay đầu nhìn Lục Minh Vũ, thấy trong mắt anh mang theo vài phần ý cười, Tống Thời An lắp ba lắp bắp: "Cái này... cái này không hay lắm đâu."
Sếp lại mời mình sờ cơ bụng?! Đây là kiểu thao tác mê huyễn gì vậy chứ?!
"Trước đây chẳng phải cậu sờ rất vui vẻ sao?" Lục Minh Vũ nói tiếp.
Tống Thời An toàn thân cứng đờ, lập tức nhớ tới lần trước khi giúp Lục Minh Vũ sờ bụng, bản thân đã làm ra hành động thật ngu ngốc.
Hảo hán không nhắc chuyện năm xưa!
"Tôi... tôi chỉ là ngưỡng mộ Lục tổng, dù bận rộn đến đâu cũng vẫn giữ được vóc dáng tốt như vậy." Tống Thời An nói nhỏ như muỗi kêu.
"Thật không? Vậy cậu thì sao?" Lục Minh Vũ hỏi lại.
Tống Thời An nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Cậu thì có thể thế nào chứ? Ăn no thì bụng phình ra, không ăn thì người lại xẹp xuống nói chung là chẳng có chút đường cong cơ bắp nào cả.
"Đàn ông con trai đi tắm suối nước nóng, che kín như vậy làm gì, cởi một chút ra rồi ngâm cho thoải mái." Lục Minh Vũ vừa nói, vừa đưa tay định kéo góc áo của Tống Thời An.
Tống Thời An vội vàng giữ chặt áo mình lại, cuống quýt nói: "Không... không cần đâu, Lục tổng, thế này là được rồi."
Vóc dáng gầy gò, chẳng có gì để khoe.
"Cậu đang đề phòng tôi à?" Lục Minh Vũ hỏi.
【 Phải đó, nếu không phải anh vừa đẹp trai lại còn là sếp của tôi, thì hành vi vừa rồi đã được xếp vào dạng quấy rối tình dục rồi!!】
Tống Thời An: "Không phải... chỉ là tôi không quen để lộ cánh tay trước mặt người khác."
Lục Minh Vũ cũng không miễn cưỡng ép cậu cởi ra nữa.
Tống Thời An thở phào nhẹ nhõm, yên tâm ngâm mình.
Nhiệt độ suối nước nóng khá cao, vừa ngâm vào, khuôn mặt Tống Thời An lập tức đỏ bừng.
Cậu bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng.
Nhưng vì Lục Minh Vũ vẫn chưa đứng dậy, nên Tống Thời An cũng không dám cử động, cứ thế ngâm choáng váng cả người.
Kết quả là đầu cậu nghiêng hẳn xuống, úp thẳng vào làn nước nóng.
Khi được Lục Minh Vũ vớt lên, Tống Thời An còn bị sặc một ngụm nước.
Cậu ho sặc sụa, lấy tay che miệng ho không ngừng.
Lục Minh Vũ trực tiếp bế người ra khỏi suối nước nóng: "Ngâm không thoải mái sao không nói ra?"
Tống Thời An ho xong, đôi mắt mang theo một tầng hơi nước, nhìn có chút yếu đuối đáng thương: "Tôi thấy ngài còn đang ngâm, không muốn làm phiền ngài..."
"Chính mình thể chất thế nào không tự biết à? Cậu làm sao mà so được với tôi? Cậu là trợ lý của tôi, chứ có phải nô lệ đâu." Lục Minh Vũ trách nhẹ một câu.
Tống Thời An lập tức ngậm miệng, căn bản không dám phản bác.
Cảm giác này y như là Lục Minh Vũ đang rầy con trai mình vậy.
Lục Minh Vũ đi tới cái giá bên cạnh, một tay giữ chặt cậu, tay kia lấy khăn tắm quấn lên người cậu. Sau đó liền bế cậu ra ngoài.
Tống Thời An giữ chặt khăn tắm, thấy Lục Minh Vũ định bế mình về phòng, lập tức cuống lên: "Lục tổng, tôi không sao thật mà, ngài thả tôi xuống đi, tôi tự đi được!"
"Vừa rồi cậu ngâm lâu quá, cơ thể còn yếu, đừng cử động lung tung, tôi đưa em về phòng." Giọng nói trầm thấp của Lục Minh Vũ vang lên từ phía trên đỉnh đầu.
Cậu lại không phải cô nương yếu đuối gì cho cam!
"Tôi thật sự không sao mà!" Tống Thời An vẫn cố gắng kháng nghị.
Lục Minh Vũ nhướng mày: "Nếu cậu thấy mình thật sự ổn, vậy tôi thả cậu xuống, cậu chạy một vòng quanh sơn trang này cho tôi xem?"
Tống Thời An: "......"
Anh ta đang uy hiếp cậu đó!!
Tống Thời An lập tức cụp hẳn.
Cái sơn trang này diện tích cực lớn, chạy một vòng chắc khỏi ăn nguyên ngày mất...
Thể trạng cậu đúng là yếu thật, chạy chắc gục.
Cuối cùng, Tống Thời An chỉ có thể ngoan ngoãn rúc trong lòng Lục Minh Vũ, khăn tắm che kín mặt, cầu trời đừng đụng trúng ai.
Nhưng trời chẳng chiều lòng người.
Còn chưa đến cửa phòng, đã nghe thấy giọng trêu chọc của Phó Cảnh Ngôn: "Nha~ Tống trợ lý bị sao vậy?"
"Cơ thể không khỏe, tôi đưa cậu ấy về nghỉ." Lục Minh Vũ trả lời ngắn gọn.
Tống Thời An dứt khoát giả chết, tiếp tục nằm im trong lòng Lục Minh Vũ, không nhúc nhích.
Phó Cảnh Ngôn cười đầy ám muội, tiến lại gần Lục Minh Vũ, hạ giọng hỏi nhỏ: "Vừa rồi đuổi tôi đi, chẳng lẽ là muốn ở suối nước nóng làm gì đó với Tống trợ lý?"
"Đừng nói nhảm." Lục Minh Vũ cau mày, nghiêm giọng.
Phó Cảnh Ngôn càng cười rõ ràng hơn, cố tình trêu chọc: "Ngâm suối nóng mà bị ngất luôn? Không quá đáng vậy chứ."
"Cậu ấy thể trạng yếu, ngâm lâu quá nên vậy." Lục Minh Vũ giải thích.
Nhưng Phó Cảnh Ngôn rõ ràng không tin, bày ra vẻ mặt 'tôi hiểu mà': "Chẳng lẽ hai người ở suối nước nóng lăn qua lăn lại à? Nhìn cậu lúc nào cũng giả vờ cấm dục, hóa ra cũng giỏi làm người ta ngất đi thế cơ à."
【A A A! Đừng có nói bậy! Đừng dựng chuyện oan cho tôi!】
【A! Lúc nãy giả vờ bất tỉnh, bây giờ có nên tỉnh lại kịp không đây?!】
【Nhưng nếu tỉnh, lát nữa phải đối mặt với Phó Cảnh Ngôn thế nào?! Dù giữa tôi và Lục Minh Vũ hoàn toàn trong sáng, nhưng với cái đầu tưởng tượng phong phú của Phó Cảnh Ngôn, kiểu gì cũng không tin!!】
【Xong rồi... một đời anh danh tiêu tan hết!】
Lục Minh Vũ nghe được trong lòng Tống Thời An đang phun tào, khóe môi không kìm được khẽ nhếch, vô thức nở nụ cười.
Phó Cảnh Ngôn thấy vậy thì tưởng mình đoán đúng, liền trêu chọc: "Cậu ra tay cũng mạnh ghê ha, lát nữa tôi bảo nhà bếp chuẩn bị cho cậu ít món bổ."
Nói đến đây, giọng hắn lại chuyển khẽ giễu cợt: "Cơ mà chắc cậu không cần bổ đâu, nhiều năm thế mà cuối cùng cũng có lúc chịu buông thả. Chẳng lẽ lần này mạnh tay quá đến nỗi người ta ngất luôn?"
Lục Minh Vũ thu lại nụ cười, giọng nhàn nhạt: "Là đầu óc cậu đen tối, nhìn gì cũng nghĩ bậy. Thời An chỉ là ngâm nước quá lâu, đừng suy diễn."
"Được được được, tôi nhiều chuyện rồi." Phó Cảnh Ngôn nhún vai, giọng điệu rõ ràng là không tin tí nào.
Lục Minh Vũ lười phản ứng, bế thẳng Tống Thời An về phòng.
Tống Thời An nằm bất động trên giường, dáng vẻ như thể chết thật rồi và là một cái chết an lành.
Cậu thật sự không còn mặt mũi gặp ai nữa.
Chỉ dựa vào cái miệng bà tám của Phó Cảnh Ngôn thôi, cậu nghi ngờ ngày mai toàn bộ công ty đều sẽ biết chuyện mình và Lục Minh Vũ có một chân.
"Thế nào? Vẫn thấy không khỏe à?" Lục Minh Vũ thấy cậu nằm im không nhúc nhích, liền hỏi.
Tống Thời An đau khổ lắc đầu: "Không... chỉ là nghĩ đến lúc nãy Lục tổng bị hiểu lầm, trong lòng tôi rất khó chịu!"
"Thì ra Tống trợ lý lại lo cho tôi đến vậy." Lục Minh Vũ mím môi cười.
Tống Thời An ngậm ngùi gật đầu, trái với lương tâm.
"Cậu nghỉ ngơi một lát đi, lát nữa xuống đại sảnh ăn tối." Lục Minh Vũ nói.
Tống Thời An khẽ đáp một tiếng. Sau khi ngâm nước nóng khiến đầu óc choáng váng, bây giờ được gió mát thổi qua thì cảm thấy khá hơn nhiều.
Nghỉ ngơi một chút, hai người cùng đi về phía đại sảnh.
Đi được nửa đường, trời bắt đầu mưa.
Cơn mưa lớn ào ào đổ xuống, không khí trở nên lạnh lẽo.
Cơn mưa to thế này, e là đêm nay không thể quay về được.
"Lục tổng, đêm nay chúng ta vẫn về sao?" Tống Thời An nhìn mưa dày đặc bên ngoài, dè dặt hỏi.
Lục Minh Vũ đáp: "Không về. Chờ mai mưa tạnh rồi đi, tối nay cứ nghỉ lại đây."
Không hiểu sao, trong không khí núi rừng ẩm ướt lại có phần mờ ám này, Tống Thời An bỗng thấy mí mắt giật liên hồi linh cảm sắp có chuyện xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro