Chương 61: Nửa đêm dụ dỗ
Hai người bước vào nhà ăn.
Những người bạn được Phó Cảnh Ngôn mời tới đều đã rời đi.
Chỉ còn lại Lục Đình Đình và Khương Sơ Nhiên.
Lục Đình Đình thấy họ liền vẫy tay: "Anh, bên này!"
"Em cũng ở lại đây tối nay à?" Lục Minh Vũ nhìn thấy cô vẫn chưa đi, liền hỏi.
Lục Đình Đình gật đầu: "Vâng, em với chị Sơ Nhiên lâu lắm không gặp nhau, có nhiều chuyện muốn tâm sự."
Lục Minh Vũ liếc nhìn Khương Sơ Nhiên. Ả mỉm cười nhẹ nhàng: "Em và Đình Đình từ nhỏ đã thân thiết. Lần này về nước, cũng tranh thủ dịp này gặp lại chút."
Câu này ai mà tin nổi?
Lúc Khương Sơ Nhiên ra nước ngoài, Lục Đình Đình vẫn còn là một cô bé chưa hiểu chuyện. Thân thiết từ đâu ra?
Thấy Lục Đình Đình hớn hở như thế, Lục Minh Vũ cũng không buồn vạch trần, dắt Tống Thời An ngồi xuống bên cạnh.
Phó Cảnh Ngôn sau khi gọi đầu bếp mang món ăn lên, liền ngồi xuống cạnh Lục Minh Vũ.
Hắn ghé sát lại gần, nhỏ giọng giải thích: "Em gái cậu bảo muốn ở lại chơi, Khương Sơ Nhiên cũng đòi ở lại theo. Tôi cũng ngại không tiện đuổi người ta đi."
Lục Minh Vũ chẳng buồn phản ứng, chỉ nhàn nhạt Ừ một tiếng.
Phó Cảnh Ngôn cứ tưởng Lục Minh Vũ không vui, liền liếc mắt nhìn về phía Khương Sơ Nhiên. Dường như vừa nghĩ ra điều gì, hắn híp mắt lại hỏi: "Minh Vũ, chẳng lẽ cậu còn có cảm tình với Khương Sơ Nhiên à? Bên ngoài người ta đều đồn ầm lên, bảo hai người là thanh mai trúc mã, cậu không có bạn gái là vì vẫn thủ thân đợi cô ta."
Câu này cuối cùng cũng khiến Lục Minh Vũ phản ứng. Anh liếc sang một cái, thản nhiên nói: "Cậu bị hoang tưởng rồi à?"
Phó Cảnh Ngôn lập tức thu lại ánh mắt hóng chuyện.
Hôm nay hắn bị Lục Minh Vũ khinh thường quá đủ rồi.
Sau khi ăn xong, Khương Sơ Nhiên chủ động lên tiếng: "Minh Vũ, hay là tụi mình chơi vài trò chơi rồi hẵng quay về?"
"Không thích chơi trò chơi." Lục Minh Vũ lạnh nhạt đáp.
Khương Sơ Nhiên bị từ chối thẳng thừng, trên mặt thoáng hiện lên nét u sầu, ả đáng thương nhìn Lục Minh Vũ: "Minh Vũ, chẳng lẽ anh thật sự chán ghét em đến thế sao?"
Lục Đình Đình thấy thế, vội lên tiếng dỗ dành: "Chị Sơ Nhiên, anh em chắc chắn không có ý đó đâu, chỉ là anh ấy không thích mấy trò đó thôi."
Vừa nói, cô vừa liếc mắt ra hiệu cho Lục Minh Vũ, mong anh nói đỡ vài câu.
Thế nhưng Lục Minh Vũ chẳng thèm nhìn lấy một cái. Không nói không rằng, anh đứng dậy, dắt theo Tống Thời An rời đi luôn.
Phó Cảnh Ngôn cười trừ, thay mặt Lục Minh Vũ nói vài lời xã giao: "Tính tình của Minh Vũ vốn vậy, trời mưa lạnh thế này, Khương tiểu thư cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút."
Trở lại phòng, Tống Thời An cứ tưởng có thể thoải mái nằm trên giường lướt điện thoại chút trước khi ngủ.
Nhưng mãi vẫn không thấy Lục Minh Vũ rời đi. Anh ngồi ở mép giường, có vẻ rất thảnh thơi.
Cuối cùng, Tống Thời An không nhịn được nữa, dè dặt hỏi: "Lục tổng, ngài không về phòng nghỉ à?"
"Ngủ ở đây." Lục Minh Vũ đáp gọn
Tống Thời An sững người: "Cái này... không thích hợp lắm đâu!"
Hai người đàn ông ngủ chung một phòng, quan trọng là phòng này chỉ có một chiếc giường!
Lục Minh Vũ thản nhiên nói: "Ở đây phòng trống ít, có thể dành được một phòng đã là không dễ rồi, tạm chấp nhận vậy."
Tống Thời An: "......" Lục Minh Vũ nghĩ cậu là đồ ngốc chắc?
Một khu nghỉ dưỡng xa hoa thế này, lại là điểm du lịch nổi tiếng, sao có thể không đủ phòng?
"Hay để tôi đi tìm Phó tổng, nhờ anh ấy sắp xếp thêm một phòng cho tôi." Tống Thời An đề nghị.
Lục Minh Vũ liền từ chối: "Chúng ta đã phiền Phó Cảnh Ngôn không ít, vì chuyện nhỏ như vậy lại đi quấy rầy thì không hay."
Nói xong, Lục Minh Vũ bước lại gần, đứng ngay trước mặt Tống Thời An: "Tống trợ lý không muốn ở cùng tôi đến vậy sao?"
"Không phải, chỉ là sợ quấy rầy ngài thôi." Tống Thời An cố gắng giải thích.
Lục Minh Vũ khẽ cười: "Yên tâm, để cậu ở lại đây, còn có tác dụng khác."
Tống Thời An: "?"
Cậu ngơ ngác nhìn Lục Minh Vũ, đầy nghi hoặc.
Lục Minh Vũ nhìn vẻ mặt đáng yêu đó, không nhịn được đưa tay xoa đầu cậu, cười nhẹ: "Đến tối rồi sẽ biết."
Thái độ thần bí đó càng khiến Tống Thời An thêm tò mò.
Hai người cứ vậy cùng ở lại.
Cũng may Lục Minh Vũ không lật hồ sơ làm việc, nếu không cậu chắc ngột thở vì áp lực.
Phòng là loại một phòng một phòng khách. Tống Thời An ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại, nhưng không dám bật tiếng, sợ làm phiền tổ tông Lục Minh Vũ.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi đều đặn, âm thanh ấy khiến người ta buồn ngủ. Tống Thời An đánh ngáp mấy cái, sắp ngủ gật.
Không nghe thấy động tĩnh gì khác.
Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì mà Lục tổng bảo tới tối rồi sẽ biết?
Ngay khi cậu đang mơ màng gục đầu xuống, Lục Minh Vũ lên tiếng: "Ngủ đi."
Ngủ? Không phải bảo tối có chuyện sao?
Tống Thời An muốn hóng chuyện, nhưng lại ngại hỏi, đành rụt rè leo lên giường. Lục Minh Vũ cũng lên theo.
Vừa đặt lưng xuống, cơn buồn ngủ liền ập đến. Cậu ngủ say như chết.
Sau một ngày ngâm nước nóng và mệt mỏi, giấc ngủ lần này vô cùng yên bình.
Khoảng nửa đêm, tầm hơn 12 giờ.
Ngoài phòng vang lên tiếng động khe khẽ, tiếng khóa cửa bị vặn nhẹ. Cửa phòng hé mở, một bóng người len lén lẻn vào.
Tiếng mưa bên ngoài che lấp âm thanh bước chân.
Khương Sơ Nhiên cẩn thận đóng cửa, rồi lần mò tiến về phía phòng ngủ.
Căn phòng tối đen như mực, không thấy rõ ai đang nằm đâu.
Ả định trèo thẳng lên giường thì tạch, đèn ngủ nhỏ trong phòng đột nhiên bật sáng.
Khương Sơ Nhiên hoảng sợ, liền nhìn thấy nguyên bản nằm ở trên giường Lục Minh Vũ đã ngồi dậy.
Khương Sơ Nhiên giật mình, nhìn thấy Lục Minh Vũ đã ngồi dậy. Anh vẫn mặc áo ngủ chỉnh tề, thậm chí cúc áo còn được cài đến tận cổ.
Vốn đến đây với mưu đồ xấu, bị bắt quả tang, Khương Sơ Nhiên chột dạ khẽ gọi: "Minh... Minh Vũ..."
Lục Minh Vũ lạnh lùng nói: "Khương tiểu thư, đột nhập vào phòng người khác nửa đêm thế này, cô đang làm gì vậy?"
Khương Sơ Nhiên hơi hơi rũ mắt, nàng duỗi tay cởi xuống trên người áo choàng, lộ ra bên trong áo ngủ.
Khương Sơ Nhiên cụp mắt, chậm rãi cởi áo choàng, lộ ra bên trong là một chiếc váy ngủ màu đỏ rực viền ren, khoét sâu đến eo, đường cắt táo bạo đến mức lộ ra nửa thân trên.
Dù Khương gia đang bên bờ phá sản, thì Sơ Nhiên vẫn là tiểu thư được nuôi chiều từ nhỏ, dáng người khỏi phải chê.
Chỉ là Lục Minh Vũ Lục Minh Vũ không hề động lòng.
"Minh Vũ... Chúng ta bao nhiêu năm tình nghĩa, anh nhìn em một chút, được không?" Khương Sơ Nhiên cắn môi, chủ động hiến thân, dứt khoát vứt bỏ hết liêm sỉ.
Lục Minh Vũ bật cười: "Không hứng thú. Cho cô ba giây rời đi."
Khương Sơ Nhiên đỏ mặt tía tai. Ả đã tự hạ mình đến mức này mà Lục Minh Vũ vẫn không thèm để mắt.
Nhưng đã đến nước này, ả không cam lòng! Bèn cắn răng, quyết định liều mạng.
Ả đột nhiên nhào tới muốn cưỡng ép gần gũi với Lục Minh Vũ!
Lục Minh Vũ thân thủ nhanh nhẹn, nghiêng người tránh sang bên, khiến Khương Sơ Nhiên nhào hụt.
Ả ngã dúi dụi lên giường, tạo ra một âm thanh không hề nhỏ.
Tống Thời An vốn đang ngủ say, giật mình tỉnh dậy, bật dậy ngồi thẳng dậy, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn: "Gì vậy?! Động đất hả?! Lục tổng chạy mau!"
Mơ màng chưa kịp tỉnh, vừa mở mắt ra đã thấy trước mặt là cảnh xuân lồ lộ.
Khương Sơ Nhiên trên người chỉ khoác một mảnh váy ngủ mong manh. Sau cú ngã, vải vóc vốn ít ỏi càng thêm tả tơi, nửa người gần như để lộ.
Tống Thời An mặt lập tức đỏ ửng như tôm luộc, vội vàng dùng tay che mắt: "Phi lễ rồi! Tôi xin lỗi a a a!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro