Chương 62: Chuyên trị mất ngủ cho bá tổng
Khương Sơ Nhiên hiển nhiên không ngờ trong phòng còn có người khác.
Ả vốn nghĩ chỉ có mình và Lục Minh Vũ, nên mới to gan dám chủ động dâng mình. Dù có thành công hay không, chuyện này chắc chắn cũng sẽ được giữ kín, không lo bị đồn ra ngoài.
Nhưng giờ lại có người ngoài chứng kiến, ả lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ, mặt trắng bệch rồi lại đỏ bừng như vỉ pha màu.
Tống Thời An thì càng muốn độn thổ.
【Xong rồi! Hu hu hu! Tôi không còn sạch sẽ nữa!!】
Ngay lúc này, giọng nói trầm thấp của Lục Minh Vũ vang lên: "Không sao, có tôi ở đây, cô ta sẽ không làm gì được cậu."
Tống Thời An lúc này mới phản ứng lại. Đúng rồi, cậu đang ở chung phòng với Lục tổng.
Cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
【Tưởng đâu Khương Sơ Nhiên tới quyến rũ mình chứ.】
【Thì ra là tới tìm Lục Minh Vũ, may quá rồi!】
Nghĩ thông suốt, Tống Thời An vội vàng nhảy xuống giường, định lùi lại nhường chỗ cho cuộc câu dẫn tiếp tục.
Có cậu ở đây, chắc chắn Khương Sơ Nhiên sẽ không tiện ra tay.
Thấy Tống Thời An định ra ngoài, Lục Minh Vũ kéo tay giữ lại: "Cậu định đi đâu?"
Tống Thời An nghiêm túc đáp: "Lục tổng, tôi thấy ngài có việc riêng, tôi tạm thời ra ngoài né tránh một lát."
Lục Minh Vũ suýt nữa bị chọc cười: "Cậu không thấy cô ta đang mưu đồ gây rối với tôi à? Là trợ lý gì mà thiếu trách nhiệm vậy?"
Lại đổ nồi cho mình nữa! Thật quá đáng! Nửa đêm bị dựng dậy, còn phải lo xử lý phụ nữ tự đưa tới cửa thay cho sếp?! Cuộc sống này, thật sự không muốn sống nữa!
Tống Thời An bước đến trước mặt Khương Sơ Nhiên, nở nụ cười lễ phép vừa đủ: "Khương tiểu thư, bây giờ đã nửa đêm, Lục tổng cần nghỉ ngơi, phiền cô quay về phòng giúp."
Khương Sơ Nhiên siết chặt tay nắm cổ áo, ánh mắt run rẩy chỉ vào Tống Thời An, giọng run run: "Cậu... Cậu và Minh Vũ ngủ chung một phòng?!"
Ơ... sau đó?
Khương Sơ Nhiên cắn môi, vẻ mặt như gặp đại đả kích: "Khó trách... khó trách bao nhiêu năm nay, bên cạnh anh vẫn không có phụ nữ. Thì ra, anh thích đàn ông!"
Tống Thời An hốt hoảng: "Cô đừng nói bậy! Đừng bôi nhọ Lục tổng của chúng tôi!"
Trong lòng thì kêu rên: 【Cô mà nói vậy, tôi cũng bị dính ké luôn đó!】
Không thể để người ta gắn nhãn Lục tổng thích đàn ông, vì như vậy thì mình cũng chẳng còn trong sạch gì nữa!
Tống Thời An kiên quyết đứng ra bảo vệ thanh danh Lục Minh Vũ: "Đại tỷ, với cái dung mạo thế kia, chị tưởng ai cũng phải thích chị chắc? Nhìn lại bộ đồ chị mặc đi, không biết còn tưởng là nửa đêm tới bán phong trần nữa đó!"
Khương Sơ Nhiên cắn răng, tức giận đến mặt đỏ gay: "Dáng người với khuôn mặt của tôi, chỉ cần là đàn ông thì chắc chắn sẽ có phản ứng!"
Tống Thời An hừ lạnh: "Nói xàm! Nhìn chị kìa, gầy như que củi, xương sườn lồi ra cả đống, trông chẳng khác gì bị suy dinh dưỡng! Đừng nói Lục tổng, tới chó cũng chê đấy!"
Hai người liền vì mấy câu này mà tranh cãi đỏ mặt tía tai, không ai chịu nhường ai.
Rõ ràng, về khoản đấu võ mồm, Tống Thời An chưa từng thua ai.
Khương Sơ Nhiên bị chọc đến run người, sắc mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt.
Ả đã hạ mình tới mức này, sẵn sàng hy sinh hình tượng để quyến rũ Lục Minh Vũ, cuối cùng chẳng những thất bại, còn bị mắng te tua.
Đã mất mặt thì mất cho trót, còn gì để giữ nữa?
Lục Minh Vũ nhìn ả, giọng lạnh lùng như băng: "Tôi đếm đến ba. Nếu cô không đi, đừng trách tôi không khách khí."
Khương Sơ Nhiên cắn môi, đôi mắt tràn đầy không cam lòng.
Không! Ả không thể cứ thế mà lui!
Nghĩ là làm, ả nghiến răng một cái, lao thẳng về phía Lục Minh Vũ!
Tống Thời An ở một bên hoàn toàn trợn tròn mắt.
Ôi trời! Nữ nhân này đúng là điên thật rồi! Sức bật, tốc độ, quyết tâm nếu nói cô ta là vận động viên điền kinh cũng chẳng ai nghi ngờ!
Tiếc rằng đối thủ của ả là Lục Minh Vũ.
Chỉ thấy anh khẽ nghiêng người, thân hình nhẹ nhàng né tránh, khiến ả vồ hụt lần thứ hai!
Nhưng lần này, không còn may mắn như trước.
Khương Sơ Nhiên đâm đầu xuống giường, rồi mất đà trượt luôn xuống sàn.
"Rầm!" Nghe tiếng va chạm cũng thấy đau thay.
Khương Sơ Nhiên nước mắt rơm rớm vì đau, nhưng vẫn cố gắng giãy giụa bò dậy, định tiếp tục vùng lên một lần nữa.
Không đợi ả hành động, Lục Minh Vũ đã rút điện thoại, gọi thẳng cho bảo an.
Khương Sơ Nhiên thấy sắp có người đến, vội muốn tìm áo choàng khoác lại lên người. Kết quả, vừa quay đầu lại, áo choàng đã không cánh mà bay.
Tống Thời An bên cạnh, mặt không biến sắc, lặng lẽ giấu đi rồi.
Khi bảo an đến nơi, liền thấy cảnh tượng, một cô gái ăn mặc mát mẻ, tóc tai rối bù, đứng trong phòng hai người đàn ông, mặt đầy hoảng hốt.
Người có mắt đều nhìn ra ả tới đây để làm gì.
Khương Sơ Nhiên biết tiếp tục gây sự nữa thì chẳng khác nào tự bôi tro trát trấu vào mặt, đành cắn răng, xám xịt theo bảo an rời đi.
Sau trận hỗn loạn, cả hai chẳng còn buồn ngủ nữa.
Tống Thời An ngồi bên mép giường, cùng Lục Minh Vũ mắt to trừng mắt nhỏ.
Không nhịn được, cậu mở miệng hỏi: "Lục tổng, ngài đã sớm đoán ra tối nay Khương Sơ Nhiên sẽ tới sao?"
"Khoảng tám phần." Lục Minh Vũ gật đầu không chút ngoài ý muốn.
Dáng vẻ mặt dày mày dạn muốn ở lại kia, rõ ràng đã có mưu tính sẵn. Nếu không định giở trò, ả còn mặc kiểu đó làm gì?
Tống Thời An nội tâm rít gào: 【Thì ra mình là bùa hộ mệnh??】
【Khó trách tối nay kiên quyết bắt mình ở lại là có mục đích cả!】
【May mà... may mà, tổng tài không phải muốn giữ mình vì thích mình, hú hồn.】
Tống Thời An thuận miệng khen: "Lục tổng ngài lợi hại thật đó."
Nếu tối nay trong phòng chỉ có hai người Lục Minh Vũ và Khương Sơ Nhiên, thì dù chuyện gì cũng không xảy ra thật, người ta muốn bịa cũng chẳng ai cãi nổi.
Lục Minh Vũ liếc nhìn cậu, thấy gương mặt còn mang vẻ mơ màng chưa tỉnh ngủ, khẽ bật cười: "Được rồi, ngủ đi. Mai khỏi đi làm."
Trải qua một trận lăn lộn vừa rồi, Tống Thời An đã hoàn toàn hết buồn ngủ. Cảm thấy mọi chuyện đã kết thúc, cậu thấy mình ở lại nơi này cũng không tiện lắm nên lên tiếng: "Lục tổng, nếu không thì tôi đi tìm một phòng khác để ngủ?"
"Không cần, muộn rồi, ngủ đi." Lục Minh Vũ đáp, thấy Tống Thời An vẫn đứng ngơ ngác tại chỗ, liền duỗi tay kéo cậu lại, nhét người vào trong chăn.
Đèn tắt.
Tống Thời An nằm trên giường, trừng mắt to như chuông đồng, nghĩ bụng đêm nay chắc chắn mình sẽ không thể ngủ được.
Ngay lúc đó, cậu cảm nhận được một bàn tay đặt lên eo mình.
Cơ thể Tống Thời An lập tức cứng đờ. Cậu dịch người, muốn hất tay kia ra, nhưng bàn tay đó không những không rút lại mà còn càng siết chặt hơn.
Chỉ nhẹ kéo một cái, cả người cậu đã bị lôi sang bên kia.
Tống Thời An: "......"
"Lục tổng..." Cậu khẽ gọi một tiếng.
Nhưng phía trên đầu chỉ vang lên tiếng hít thở đều đều, như thể đã ngủ rồi.
Ngủ nhanh vậy thật sao?
Tống Thời An không quen với tư thế nằm như vậy. Lồng ngực nóng rực phía sau khiến cả người cậu thấy không thoải mái. Cậu cứ tưởng mình sẽ phải giữ nguyên tư thế ấy cho đến tận sáng.
Không ngờ lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc tỉnh lại, trời đã sáng.
Chỗ bên cạnh vẫn còn nguyên dấu vết, nhưng Lục Minh Vũ đã không còn ở đó.
Tống Thời An vừa ngáp vừa rời giường, còn chưa kịp xỏ xong giày thì Lục Minh Vũ đã bưng một ly nước bước vào, hỏi: "Tối qua ngủ thế nào?"
"Rất tốt." Tống Thời An đáp đại một câu, chẳng lẽ lại nói là ngủ chung với sếp nên không ngủ nổi?
Lục Minh Vũ khẽ cong môi cười: "Tôi cũng ngủ rất ngon. Rất hiếm khi có một giấc ngủ tốt như vậy. Trước đây tôi thường xuyên mất ngủ."
Ừm, đúng là mấy tổng tài bá đạo thường hay có vài bệnh lặt vặt, ví dụ như đau dạ dày, mất ngủ, đau đầu linh tinh.
Nhưng ngủ cùng một giường có thể chữa mất ngủ á? Chuyện đó chẳng phải nên là đặc quyền của nữ chính sao?
Sao lại rơi xuống đầu mình vậy?
"Ngài ngủ ngon là tốt rồi." Tống Thời An cười gượng.
Lục Minh Vũ nói: "Mưa đã tạnh rồi, ra ngoài ăn sáng một chút, rồi lái xe về thành phố."
Tống Thời An nhanh chóng rửa mặt, rồi đi theo sau Lục Minh Vũ đến nhà ăn.
Điều cậu không ngờ là Khương Sơ Nhiên lại còn dày mặt ở lại được đến giờ.
Lúc này, ả đang gục trong lòng Lục Đình Đình, đôi mắt đỏ hoe, vừa khóc vừa kể lể.
Cặp chị em này, chắc chắn lại đang chuẩn bị giở chiêu trò gì đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro