Chương 65: Trả lại 9 đồng 9, thời gian không dài như vậy đâu
Càng nghĩ, Trần Gia Thụ càng muốn chửi tục.
Hắn chẳng được lợi lộc gì, lại còn phải chịu đựng cơn đau thể xác lẫn tinh thần này.
Tống Thời An dịu giọng an ủi: "Trước hết cứ dưỡng bệnh đã. Sau này nếu muốn trả thù, ít nhất cũng cần có sức khỏe làm vốn."
"Trả thù ai? Hàn Tử Kình? Anh ta là ông chủ của Thiên Ngu, tớ đâu có ngu mà động đến." Trần Gia Thụ vẫn chưa nguôi giận.
"Còn Lâm Hi Nhạn là nghệ sĩ của tớ, tớ đâu thể cùng chết kéo cô ta xuống nước." Trần Gia Thụ nhắm mắt, mệt mỏi.
Dù đang tức đến muốn nổ tung, nhưng Trần Gia Thụ vẫn rất lý trí.
"Dù sao cũng đã ăn đòn' chẳng lẽ lại trắng tay? Hợp đồng của Lâm Hi Nhạn vẫn nằm trong tay tớ, còn bốn năm nữa mới hết. Bộ phim này lại là dự án cấp S+, vai nữ phụ cũng rất có triển vọng. Sau này cho cô ta thêm vài cơ hội, tớ cũng kiếm được không ít." Trần Gia Thụ nói.
Hắn không phải kiểu người đầy khí phách đến mức bị phản bội là sẽ làm ầm lên, kéo mọi người cùng chết.
Cơn giận qua đi, hắn lập tức phân tích lợi hại, chọn con đường mang lại nhiều lợi ích nhất cho mình.
Tống Thời An nhíu mày hỏi: "Vậy cậu định cứ như thế mà bỏ qua sao?"
"Còn có thể làm gì nữa? Giờ khóc lóc than trời trách đất, đau khổ vì cái gọi là trong sạch bị vấy bẩn sao?" Trần Gia Thụ dựa vào giường, giọng điệu nhàn nhạt. "Không bằng nghĩ xem kiếm tiền kiểu gì thì thực tế hơn."
Tống Thời An nhìn thấy dáng vẻ thản nhiên của hắn, trong lòng nhẹ đi đôi chút.
Vừa dứt lời, điện thoại lại vang lên một tiếng "đinh" nhẹ.
Trần Gia Thụ liếc nhìn, sắc mặt thoắt cái tối sầm.
Tống Thời An ghé lại gần, hỏi: "Sao vậy?"
"Chuyển tiền cho tớ." Trần Gia Thụ nghiến răng.
Tống Thời An hơi ngạc nhiên: "Công ty chuyển à?"
"Không phải, là Hàn Tử Kình." Trần Gia Thụ đáp, ánh mắt tràn đầy bất mãn.
Nhìn con số 100 vạn trên màn hình, Trần Gia Thụ tức đến mức không thở nổi, nhưng lại không biết trút giận vào đâu.
Người ta xong việc còn biết chuyển tiền, cũng coi như có chút đạo đức nghề nghiệp.
Hắn bực mình gọi ngay cho Lâm Hi Nhạn.
"Bản hợp đồng kịch bản ký rồi à?" Giọng Trần Gia Thụ lạnh băng.
Lâm Hi Nhạn bên kia hình như sợ hắn đổi ý, lập tức đáp: "Ký rồi! Anh Gia Thụ, dù anh là người đại diện của em thì cũng không có quyền hủy hợp đồng! Nếu hủy thì phải bồi thường gấp mười tiền vi phạm đấy!"
Trần Gia Thụ chẳng buồn nghe cô ta lảm nhảm, dứt khoát cúp máy luôn.
Tống Thời An thấy vậy, tò mò hỏi: "Cậu hỏi vậy làm gì?"
Trần Gia Thụ mặt lạnh tanh: "Tớ thấy khó chịu, chẳng lẽ không được xả giận tí?" Nói xong, hắn cúi đầu nhấn điện thoại, chuyển trả lại Hàn Tử Kình đúng 9 đồng 9 hào 9.
Kèm theo tin nhắn: Hàn tổng, thời gian không dài đến thế, không cần nhiều vậy, tôi trả lại một ít cho ngài.
Gửi xong, lập tức tinh thần sảng khoái.
Tống Thời An bật cười: "Tớ cứ tưởng cậu định trả lại toàn bộ 100 vạn để giữ cốt khí."
"Cậu nghĩ tớ ngu à?" Trần Gia Thụ bĩu môi. "Đó là 100 vạn chứ không phải mười đồng! Mà hợp đồng đã ký rồi, lỡ đâu Hàn Tử Kình nổi nóng mà hủy thì tiền vi phạm gấp mười, tớ lại kiếm thêm được một khoản."
Tống Thời An thấy hắn có tinh thần như vậy, trong lòng cũng yên tâm hơn phần nào.
Buổi trưa, hai người cùng nhau ăn chút cháo, Trần Gia Thụ ngủ thêm một giấc, sắc mặt và khí sắc tốt hơn nhiều.
Nhìn hắn đi lại vẫn khập khiễng, Tống Thời An hỏi: "Hay để tôi đi mua thuốc bôi cho cậu?"
Trần Gia Thụ mặt đỏ ửng, nghĩ đến vị trí cết thương kia liền xấu hổ, xua tay: "Không cần, bôi rồi."
Dù không muốn thừa nhận, nhưng phải nói Hàn Tử Kình sau "chuyện đó" xử lý cũng khá chu đáo.
Nghỉ ngơi cả ngày, Trần Gia Thụ thấy đỡ hơn nên đòi về công ty.
Tống Thời An có chút lo lắng: "Cậu còn chưa khỏe hẳn, cần gì vội thế?"
"Vừa mới giúp Lâm Hi Nhạn ký hợp đồng lớn thế kia, ít nhất phải mặt dày lượn qua mặt sếp vài vòng cho quen mặt chứ. Không thể âm thầm chịu đựng, hy sinh rồi lại im lặng như cô gái nhỏ được." Trần Gia Thụ thản nhiên.
"Được rồi, tự chú ý sức khỏe đó, có chuyện thì gọi tớ." Tống Thời An dặn.
Trần Gia Thụ vỗ vai cậu: "Yên tâm, đừng làm như tớ gánh mối thù truyền kiếp nữa. Ít ra Hàn Tử Kình cũng đẹp trai, tớ không bị thiệt, lại còn kiếm được 100 vạn."
Ngày hôm sau.
Tống Thời An theo Lục Minh Vũ đi công tác.
Hai người vốn ở gần nhau, nên không cần tới công ty, chỉ dọn đồ rồi cùng nhau xuất phát từ nhà.
Tài xế đã đợi dưới lầu, trực tiếp đưa bọn họ ra sân bay.
Trên xe, Lục Minh Vũ hỏi: "Bạn cậu về rồi à?"
"Ừ." Tống Thời An gật đầu.
"Hết bệnh chưa?" Lục Minh Vũ tiếp tục hỏi.
Tống Thời An tiếp tục gật đầu, "Rồi."
Không hiểu sao cả hai lại có chút gượng gạo như lần đầu gặp mặt.
Mới một ngày không gặp thôi mà, sao lại xa cách như lần đầu chạm mặt vậy?
"Cậu có muốn uống thuốc phòng cảm không? Lỡ bị lây thì phiền." Lục Minh Vũ nhẹ giọng hỏi.
"Không cần đâu, tôi không bị lây đâu." Tống Thời An vội vàng từ chối.
【Bá tổng không phải sợ bị lây bệnh từ mình đấy chứ? Cẩn thận quá rồi! 】
【 Cảm lạnh có phải bệnh gì ghê gớm đâu, chẳng lẽ định đưa mình đi tìm đàn ông để lây giống bạn tui? 】
【Này giải thích kiểu gì đây? 】
May mà Lục Minh Vũ không hỏi kỹ thêm.
Vân Thành.
Hai người vừa đáp máy bay xong liền đến khách sạn cất hành lý, sau đó thẳng tới trụ sở Tập đoàn Chu thị.
Tổng tài đương nhiệm của Chu thị là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, nho nhã, mang kính gọng vàng, trông rất có vẻ văn nhân học sĩ.
"Lục tổng, thật ngại quá, lại khiến ngài phải tự mình đến." Chu Kiến Ninh cười niềm nở, vô cùng cung kính dù Lục Minh Vũ tuổi còn trẻ hơn ông ta kha khá.
"Chu tổng, khách sáo rồi." Lục Minh Vũ đáp nhàn nhạt.
Lần này Lục Minh Vũ đích thân đến, là vì thâu tóm toàn bộ Chu thị tập đoàn.
Hai bên vào phòng họp bàn bạc suốt một lúc lâu. Khi đi ra, sắc mặt Chu Kiến Ninh đã không còn giữ nổi bình tĩnh, nhưng vẫn cố duy trì nụ cười gượng.
"Lục tổng, việc này, chúng ta có thể tiếp tục thương lượng."
Lục Minh Vũ khẽ cười, "Chu tổng, hiện tại Chu thị đang đối mặt với nguy cơ phá sản. Đây là con đường duy nhất. Hơn nữa điều kiện tôi đưa ra đã tốt hơn rất nhiều so với mặt bằng chung."
Chu Kiến Ninh siết chặt nắm đấm, cuối cùng phải cúi đầu thỏa hiệp: "Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ bàn chi tiết."
Hắn cung kính đứa hai người đưa ra tập đoàn Chu thị.
Tối đó trở về khách sạn, do hôm qua phải chăm Trần Gia Thụ nguyên ngày, Tống Thời An mệt muốn xỉu, chỉ muốn sớm leo lên giường nghỉ ngơi.
Lục Minh Vũ thấy cậu định vào phòng, bất ngờ hỏi: "Tống trợ lý, tối nay muốn ngủ cùng không?"
Lời nói cực kỳ ái muội, nhưng thực chất hai người đúng là thuần khiết đắp chăn tâm sự.
Tống Thời An hoảng hốt từ chối: "Lục tổng, khách sạn phòng nhiều như vậy, tôi không dám làm phiền ngài đâu."
Ở chung giường với thủ trưởng? Muốn mất ngủ cả đêm à?
Lục Minh Vũ cũng không ép, chỉ bảo cậu nghỉ sớm rồi về phòng mình.
Tống Thời An chỉ rửa mặt sơ qua rồi nằm lăn ra giường ngủ.
Di động "leng keng" vang lên một tiếng, nhưng cậu mệt quá nên không nghe thấy.
Không biết đã ngủ bao lâu, mơ màng cảm thấy có bàn tay không an phận đang vuốt ve khắp người mình. Hắn theo bản năng quất nhẹ một cái: "Đừng nghịch nữa ~"
Tưởng mình đang nằm mơ, nhưng cảm giác càng ngày càng rõ ràng, Tống Thời An mới giật mình mở to mắt.
Lập tức lọt vào tầm mắt cậu là hai mỹ nhân dáng người mảnh mai, ăn mặc gợi cảm, phảng phất vẻ mát lạnh.
Ối giời ơi! Đây là tình huống kiểu gì thế này?!
Tống Thời An hoảng sợ đến mức giọng nói run run: "Các cô không phải tiên nữ hạ phàm chứ? Hay là đoàn quét dọn hoàng cung thiếu công trạng, phái đến quấy rầy tâm thần tôi?!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro