Chương 72: Tự thân xuất mã
Trong lòng thì thầm muốn đấm một quyền thật mạnh, ngoài mặt lại lễ phép gật đầu: "Được, Lục tổng."
Lục Minh Vũ ngẩng đầu nhìn cậu: "Tống trợ lý, cậu không muốn đi cùng tôi thật à?"
Trong lòng:【Nếu anh có chút liêm sỉ, thì sẽ không hỏi câu này đâu.】
Ngoài mặt: "Sao có thể chứ, được đồng hành cùng Lục tổng dự tiệc là vinh hạnh lớn của tôi."
Khóe môi Lục Minh Vũ hơi cong lên: "Vậy thì tốt, về nhà chuẩn bị cho đàng hoàng đi."
Về đến nhà, vừa vào cửa đã thấy Trần Gia Thụ cũng đang ở đó.
Tống Thời An cởi áo khoác, treo lên giá rồi hỏi: "Dạo này cậu rảnh rỗi lắm à?"
"Cũng tạm. Mới giúp công ty ký được một hạng mục lớn, nên được đặc cách cho nghỉ một thời gian." Trần Gia Thụ ngồi thoải mái trên sofa, trong tay còn cầm một gói đậu tằm, nhai tí tách.
Công ty hắn quy mô không lớn, cơ hội tiếp xúc với dự án lớn khá hạn chế. Nay vừa ký được một hợp đồng béo bở, cả công ty như nâng hắn lên bàn thờ mà cúng.
Tống Thời An bước tới, cầm lấy gói đậu trong tay hắn: "Mấy hôm nay ăn uống thanh đạm chút đi, nhỡ miệng vết thương chưa lành lại tái phát thì khổ."
Nhắc đến chuyện đó, nét cười trên mặt Trần Gia Thụ lập tức tắt ngúm: "Đừng nói chuyện xui xẻo đó!"
"Thì tớ cũng quan tâm cậu mà." Tống Thời An ngồi xuống cạnh hắn.
Hai má Trần Gia Thụ bỗng đỏ lên, giọng lí nhí như muỗi kêu: "Đã thoa thuốc rồi..."
Tống Thời An còn đang định hỏi cho ra nhẽ, thì điện thoại Trần Gia Thụ đột nhiên đổ chuông.
Tưởng là nghệ sĩ trong công ty gọi tới, hắn tiện tay bấm loa ngoài.
"Tôi đang nghỉ phép, mấy việc đã bàn giao cho giám đốc Lưu rồi. Có việc gì, cứ trực tiếp tìm anh ta là được." Trần Gia Thụ nói dứt khoát.
Đầu dây bên kia im lặng thật lâu. Một lúc sau, một giọng đàn ông khàn khàn truyền đến: "Không phải em nói gần đây sẽ dọn qua chỗ tôi ở sao?"
Trần Gia Thụ lập tức cứng đờ cả sống lưng. Hắn chụp lấy điện thoại, nhanh chóng tắt loa ngoài: "Chuyện của tôi, không cần anh lo!"
Hàn Tử Kình: "Tôi đang ở dưới lầu, xuống đây."
Trần Gia Thụ hít sâu một hơi, trong lòng không ngừng nhắc đi nhắc lại: Đây là kim chủ, là ba ba kim chủ, không thể đắc tội, không thể đắc tội...
Cố gắng đè giọng xuống nhẹ nhàng: "Hàn tổng, tôi đang nghỉ phép. Nếu ngài có việc gì, có thể liên hệ giám đốc Lưu."
Hàn Tử Kình thản nhiên đáp: "Không phải chuyện công việc."
Trần Gia Thụ nghiến răng ken két: "Hàn tổng, ngài thật biết nói đùa. Tôi với ngài đâu có quan hệ riêng tư gì để bàn!"
Thật ra lý do Trần Gia Thụ xin nghỉ phép, một phần chính là để trốn Hàn Tử Kình.
Không hiểu ma xui quỷ khiến gì, gần đây vị đại Phật này lại đòi đích thân tới công ty họ bàn chuyện hợp tác.
Công ty nhỏ gặp nhà đầu tư lớn như thế, dĩ nhiên phải răm rắp hầu hạ, không dám thất lễ.
Nhưng hễ cứ thấy Hàn Tử Kình, Trần Gia Thụ lại thấy đau mông, liền viện cớ nghỉ phép để tránh né.
Sợ Hàn Tử Kình còn nói ra chuyện gì khó xử hơn, Trần Gia Thụ vội vàng giơ điện thoại ra xa một chút, kéo giọng: "A lô, a lô! Hàn tổng? Anh nói gì cơ? Tín hiệu không ổn lắm, tôi... tôi nghe không rõ... tôi tắt máy trước nhé!"
Tống Thời An nhìn hắn diễn cả một màn trốn nạn, thật sự nhịn không nổi, phì cười thành tiếng.
Trần Gia Thụ quay đầu lườm: "Cười cái gì?"
"Cảm giác từ cậu gặp được Hàn Tử Kình sau, thay đổi không ít." Tống Thời An nói.
"Cảm giác từ lúc cậu gặp Hàn Tử Kình đến giờ, thay đổi không ít đấy." Tống Thời An trêu chọc.
Trần Gia Thụ lập tức vươn tay bịt miệng cậu: "Đừng nói bậy!"
Tống Thời An liếc nhìn, cố nén cười: "Hàn Tử Kình có phải là thích cậu không?"
Trần Gia Thụ lập tức cao giọng: "Cậu nghĩ vậy thật đấy à?!"
"Thế nếu không thích, sao phải lặn lội đến tận đây tìm cậu? Còn đích thân đứng dưới lầu chờ? Cậu giải thích hộ tớ xem?" Tống Thời An gật gù, chỉ đúng điểm mấu chốt một cách không thể phản bác.
Ngay từ đầu, Hàn Tử Kình cứ tưởng Trần Gia Thụ cố tình leo lên giường mình để đổi lấy tài nguyên.
Nhưng hắn không phải loại đầu óc đơn giản. Hắn cho người điều tra kỹ càng, đem toàn bộ sự việc truy xét từ đầu đến cuối.
Thuốc là do đối thủ cạnh tranh trong giới của hắn hạ, phòng nghỉ là do chính trợ lý thân cận của hắn sắp xếp.
Trần Gia Thụ rõ ràng chỉ là người bị hại trong toàn bộ vụ việc. Chính là bị Lâm Hi Nhạn gài bẫy, đưa đến tận miệng sói.
Hàn Tử Kình nghĩ lại cái đêm đó mình có phần quá mạnh tay, nhất thời nảy sinh chút áy náy.
Hai người còn chưa nói thêm được mấy câu, cửa phòng bỗng nhiên vang lên tiếng gõ "cốc cốc".
Tống Thời An nhíu mày. Chẳng lẽ là ông chủ tâm trạng bất ổn nhà mình mò tới?
Cậu chỉnh lại nụ cười chuyên nghiệp, bước ra mở cửa.
Kết quả đập vào mắt lại là một người đàn ông xa lạ, vóc dáng cao lớn, mặc vest chỉn chu, tóc chải ngược, mang kính gọng vàng trông vô cùng lịch sự, trầm ổn.
"Xin lỗi, tôi đến tìm Trần Gia Thụ." Người đàn ông cất giọng trầm, âm sắc đặc biệt dễ nghe.
Tống Thời An nhận ra, đây chính là Hàn Tử Kình.
Tay anh ta còn đặt trên khung cửa, ánh mắt liếc nhìn vào bên trong.
Trần Gia Thụ ngồi trong phòng nghe thấy giọng liền hoảng loạn, vội vàng túm lấy cái gối trên sofa đội lên đầu, giả chết mode bật lên, giả bộ như không có ở nhà.
Tống Thời An nhìn là biết rõ ý đồ, lập tức phối hợp, tròn mắt nói dối: "Xin lỗi, Gia Thụ không có ở đây." Nói xong định đóng cửa lại luôn cho xong.
Nhưng cánh cửa đã bị một cánh tay chặn lại.
Tống Thời An dùng sức đẩy, nhưng cửa chẳng nhúc nhích tí nào.
Không phải chứ? Anh ta ăn gì mà khoẻ vậy?!
Cửa bị đẩy ra, Hàn Tử Kình còn rất lịch sự gật đầu: "Xin lỗi, làm phiền rồi." Nói xong, thản nhiên đi thẳng vào trong nhà.
Trần Gia Thụ nghe tiếng bước chân đến gần, bèn vứt cái gối ra, ngẩng đầu lên vừa vặn chạm phải ánh mắt Hàn Tử Kình.
"Về với tôi." Giọng Hàn Tử Kình thấp trầm vang lên.
Trần Gia Thụ nổi đóa: "Tôi không đi! Tôi muốn ở lại đây! Tôi đã xin nghỉ rồi, có việc gì thì đi tìm người khác!"
"Miệng vết thương của em còn chưa lành, ở đây không tiện chăm sóc." Hàn Tử Kình nhẹ nhàng đáp, giọng tuy nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh này, Tống Thời An cũng nghe thấy rõ mồn một.
Sắc mặt Trần Gia Thụ lập tức đỏ rực như bị lột da, cậu ta vội đứng bật dậy muốn bịt miệng hắn lại.
Kết quả vừa bật dậy quá mạnh, đau nhói tận eo, nước mắt suýt nữa trào ra.
Hàn Tử Kình nhanh tay đỡ lấy eo cậu ta, bàn tay nhẹ nhàng ấn mấy cái: "Đừng làm loạn."
"Tôi..." Trần Gia Thụ định phản bác.
Nhưng ngay sau đó, bên tai lại vang lên tiếng thì thầm trầm thấp: "Em có hai lựa chọn. Một là tôi đến đây mỗi ngày bôi thuốc cho em, hai là về cùng tôi."
Trần Gia Thụ: "......"
Không... không phải chứ anh ơi? Anh không cần thiết phải có trách nhiệm đến mức này đâu! Cho tôi tự sinh tự diệt có được không?!
Lúc này, Tống Thời An cũng cảm thấy không tiện chen ngang, chỉ có thể lúng túng đứng im ở cửa giả vờ không khí.
"Đinh" Cửa thang máy mở ra, Lục Minh Vũ bước ra ngoài.
Thấy Tống Thời An đang đứng ngay trước cửa nhà, anh hơi nhíu mày hỏi: "Sao lại đứng đây?"
"Trong phòng có người, không tiện vào." Tống Thời An đáp lại rất bình tĩnh.
Lục Minh Vũ quay đầu nhìn vào phòng, vừa khéo bắt gặp cảnh hai người đang ôm nhau.
Lục Minh Vũ đề nghị: "Hay sang chỗ tôi ngồi tạm?"
Tống Thời An vội lắc đầu: "Không cần đâu, nhìn tư thế của họ chắc cũng sắp nói chuyện xong rồi."
Tư thế ấy, rõ ràng là gần xong việc.
Dù lúc này hai người trong phòng cố tình ghé sát thì thầm, giọng nói rất nhỏ, chẳng nghe rõ đang nói gì, nhưng nhìn hình thì không khó đoán.
Tống Thời An cảm thấy bản thân lúc này chỉ thiếu mỗi bịch hạt dưa, có thể vừa nhai vừa xem drama tại gia.
Cuối cùng, hai người trong phòng cũng đã bàn bạc xong.
Cùng nhau bước ra cửa, Trần Gia Thụ cúi đầu nói nhỏ: "Thời An, bên công việc có chút việc gấp, tớ phải về xử lý trước."
Tống Thời An mỉm cười, gật đầu ra chiêu thấu hiểu: "Ừ, tớ hiểu mà."
Lúc Hàn Tử Kình bước ra, bắt gặp Lục Minh Vũ, liền chủ động chào hỏi: "Lục tổng."
Lục Minh Vũ khẽ nghiêng người nhường đường, bình thản đáp lại: "Hàn tổng, đi cẩn thận."
Hàn Tử Kình dẫn Trần Gia Thụ rời đi, không khí lập tức yên tĩnh hơn hẳn.
Tống Thời An chuẩn bị quay lại phòng, nhưng sợ Lục Minh Vũ lại kiếm cớ dính lấy mình, nên tranh thủ lên tiếng trước: "Lục tổng, tôi về nghỉ ngơi trước, chúc ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro