Chương 83: Rút nhầm cây phát tài? Dọa chết cẩm lý?

Vừa rồi còn cười nói vui vẻ, giờ sắc mặt Lục Minh Vũ bỗng tối sầm lại, khiến Tống Thời An không dám hó hé nửa lời.

【Thật khó chiều, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. 】

【 Một giây trước còn cười, giây sau nhìn như ai thiếu nợ anh mấy trăm triệu vậy. 】

【Trái tim bá tổng, như kim đáy biển, quá khó đoán. 】

【 Tính tình kiểu này, chắc là do nhịn lâu quá, sinh lý không được thỏa mãn. Cũng đúng thôi, lớn từng này rồi mà bên cạnh chẳng có lấy một bóng hồng. 】

Sắc mặt Lục Minh Vũ lại trầm xuống thêm mấy phần.

Về đến biệt thự Hành Hồ, Lục Minh Vũ chẳng thèm nói năng, cứ thế sải bước như trâu điên đi trước.

Tống Thời An đành lẽo đẽo theo sau, cùng anh bước vào nhà...

Về chưa được bao lâu, Tống Thời An đã nhận được điện thoại từ phòng làm việc tổng tài: "Tống trợ lý, không ổn rồi! Có người từ tòa nhà đối diện lẻn vào Lục thị, đã xâm nhập tới tầng tổng tài!"

"Cái gì?!" Tống Thời An giật mình, vội vàng hỏi: "Có tài liệu nào bị lấy cắp không?"

"Trước mắt vẫn đang điều tra, nhưng Tống trợ lý, chuyện này, có thể tạm thời đừng nói cho Lục tổng không?" Lâm Bạch Vân chần chừ.

"Được, tôi sẽ đến ngay." Tống Thời An lập tức đồng ý.

Lục Minh Vũ làm việc rất quyết đoán, nếu để anh biết có người đột nhập tầng tổng tài, đám người ở đó có khi bị đóng gói đuổi hết.

Tống Thời An đi xuống lầu, không thấy Lục Minh Vũ đâu, dứt khoát tự mình lái xe đến công ty.

Tại tầng tổng tài – Lục thị tập đoàn

Vừa bước vào cửa, Tống Thời An đã thấy khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Mọi người đang khẩn trương kiểm tra tài liệu và rà soát camera an ninh.

Tống Thời An tìm thấy Lâm Bạch Vân: "Điều tra tới đâu rồi?"

"Hiện tại vẫn chưa phát hiện tài liệu nào bị mất. Các tài liệu trong văn phòng tổng tài đều từng qua tay anh kiểm tra, chúng tôi cũng không dám tự tiện động vào. Tống trợ lý, phiền anh vào xem giúp, có thiếu thứ gì không." Lâm Bạch Vân nói.

Tống Thời An gật đầu, nhưng vẫn tò mò hỏi: "Vậy làm sao phát hiện có người lẻn vào?"

Lâm Bạch Vân biểu cảm như có chuyện khó nói: "Chiều nay, công ty bị cắt điện ba lần. Khi cho người kiểm tra, phát hiện công tắc nguồn bị cố tình kéo xuống. Sau đó cho người ngồi chờ rình, thì bắt được một người. Hắn khai là có người thuê đến kéo cầu dao điện."

"Tôi lập tức cảm thấy có điều bất thường, cho kiểm tra lại camera, phát hiện nhân lúc mất điện, có người lẻn lên tầng tổng tài, thậm chí vào cả văn phòng của Lục tổng."

"Cẩm lý trong bể cá bị hù chết, còn cây phát tài cũng bị đào lên."

Tống Thời An: "???"

Cậu còn tưởng chuyện nghiêm trọng gì, hóa ra chỉ là dọa chết cá và đào cây cảnh?

Thương chiến thời nay đơn giản vậy sao?

Đã lén lút đột nhập đến tận tầng tổng tài, mà không lấy bất kỳ tài liệu có giá trị nào?!

Tống Thời An bất lực: "Được rồi, để tôi vào kiểm tra thử."

"Phiền Tống trợ lý." Lâm Bạch Vân cảm kích nói.

Tống Thời An vào văn phòng, kiểm tra toàn bộ tài liệu quan trọng. Sau một hồi rà soát, cậu không thấy dấu hiệu gì bất thường.

Chỉ có cây phát tài là bị nhổ hẳn ra khỏi chậu. Người gây ra chuyện này còn kỹ tính đến mức nhổ tận gốc, giống như sợ nó mọc lại vậy... Tống Thời An vừa buồn cười vừa bất lực chắc phải đem cây về trồng lại lần nữa.

Ra khỏi văn phòng, Tống Thời An báo cáo: "Tài liệu không có mất. Máy tính cũng không có dấu hiệu bị động vào, nhưng không rõ người đột nhập có chụp hình lại gì không."

"Bảo vệ vừa gọi điện, nói đã bắt được người tình nghi. Sắp dẫn tới đây." Lâm Bạch Vân đáp.

Tống Thời An thở phào nhẹ nhõm. Người bị bảo vệ dẫn đến là một người đàn ông trạc 40 tuổi, ăn mặc như nhân viên vệ sinh.

Người của bộ phận giám định kỹ thuật kiểm tra điện thoại lấy từ người đó, tra xét kỹ lưỡng đến mức mấy tháng trước ông ta từng xem những trang web nào cũng bị tra ra hết, nhưng lại không phát hiện bất kỳ bức ảnh khả nghi nào.

Lâm Bạch Vân tỏ vẻ không tin: "Ông nghĩ đủ mọi cách, nào là cúp điện, nào là lẻn vào văn phòng tổng tài, chỉ để giết cây phát tài với cho cá ăn?!"

Người đàn ông tỏ vẻ thản nhiên: "Chứ chẳng lẽ là gì khác?"

"Ông..." Lâm Bạch Vân tức đến bật cười. Vì ông này lẻn vào, cả công ty rối loạn như kiến vỡ tổ, kết quả hóa ra chỉ để nhổ cây và cho cá ăn!

Người đàn ông lại rất thành khẩn: "Nếu tôi đến trộm tài liệu thì sẽ bị coi là gián điệp thương mại, phải ngồi tù. Còn giờ chỉ là cho cá ăn với nhổ cây thôi mà. Tôi đang lau dọn, không cẩn thận tí thôi, cùng lắm bị kiện thì bồi thường chút tiền là được."

Mọi người: "......"

Lần đầu tiên gặp loại "gián điệp thương mại" thuần khiết như thế này. Trong phút chốc, không ai biết nên cười hay tức.

Lâm Bạch Vân nhìn sang Tống Thời An.

Tống Thời An khoát tay: "Đưa ông ta đến đồn cảnh sát trước đã."

Lâm Bạch Vân có vẻ lưỡng lự: "Còn bên Lục tổng..."

"Bên Lục tổng để tôi nói, mọi người cứ đi trước." Tống Thời An dặn.

Lâm Bạch Vân thở phào nhẹ nhõm. Tính khí của Lục Minh Vũ vốn lạnh lùng, trừ Tống Thời An ra thì chẳng ai dám thân cận. Chỉ cần lỡ lời là mất việc như chơi.

Xử lý xong mọi chuyện, Tống Thời An đang chuẩn bị về thì nhận được điện thoại của Lục Minh Vũ.

Vừa bắt máy, liền nghe Lục Minh Vũ hỏi: "Cậu đang ở đâu? Tôi tìm khắp nhà không thấy."

"Tôi đang ở công ty." Tống Thời An đáp.

Lục Minh Vũ nhíu mày: "Đến công ty làm gì?"

"Có người lẻn vào, nhổ cây phát tài trong văn phòng của ngài, còn cắt gốc, làm cây chết rồi." Tống Thời An nói nhỏ.

Lục Minh Vũ: "......"

Tống Thời An dè dặt: "Lục tổng, tôi đã nhờ bộ phận mua sắm đặt lại một cây to và đẹp hơn cho ngài rồi, ngài thấy vậy được không?"

Lục Minh Vũ hít sâu một hơi: "Còn thiệt hại nào khác không?"

"Còn cá trong văn phòng tổng tài cũng bị hắn cho ăn đến chết rồi." Tống Thời An thành thật báo cáo.

Vụ này nhiều người thấy, chắc chắn không thể giấu được.

Lục Minh Vũ nghiến răng: "Ai làm?"

"Tôi đoán là người của Tần thị." Tống Thời An suy đoán.

Ngoài Tần Xuyên ra, thật sự không nghĩ ra ai có thể dùng trò ngớ ngẩn như vậy.

Trước đây lúc đi theo Lục Minh Vũ tham dự các buổi đấu thầu, người ta cạnh tranh thương mại thì giỏi trộm tài liệu, cài người vào lấy bảng giá.

Còn Tần Xuyên thì cử người đi nhổ mạng dây của công ty đối thủ.

Thậm chí còn cho người già giả vờ mượn điện thoại, gọi ra nước ngoài khiến người ta bị trừ tiền mới thôi.

Lục Minh Vũ cảm thấy huyệt thái dương giật giật: "Biết rồi. Lát nữa tôi sẽ gọi điện xác minh. Cậu cứ về trước đi."

"Vâng." Tống Thời An đáp, rồi lái xe về biệt thự ở Hồ Hành.

Sau khi về đến nơi, sắc mặt Lục Minh Vũ cực kỳ khó coi. Tống Thời An cẩn trọng hỏi: "Lục tổng, ngài không sao chứ?"

Lục Minh Vũ: "Tôi vừa gọi điện hỏi, đúng là cậu ta phái người làm."

Tống Thời An: 😐6. Không ngoài dự đoán chút nào.

Người như Lục Minh Vũ, là hình mẫu lý tưởng trong mắt các bậc phụ huynh.

Tần Xuyên lại là em họ của Lục Minh Vũ, hai người tuổi tác không chênh lệch mấy, vì vậy thường xuyên bị đem ra so sánh.

Mà Lục Minh Vũ thì luôn nổi bật trên mọi phương diện.

Tần Xuyên chỉ có thể trở thành cái bóng đối chiếu. Sau khi nắm quyền Tần gia, hắn luôn khó chịu mỗi khi thấy Lục Minh Vũ.

Hai nhà vốn là thân thích, bên ngoài không tiện xảy ra va chạm gì, vì vậy Tần Xuyên mới chọn làm mấy chuyện mờ ám sau lưng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro