Chương 89: Diêm Vương sống
Lúc này, cuối cùng cũng coi như thoát nạn.
Tống Thời An nhanh chóng bật dậy khỏi giường.
Thu dọn xong xuôi, cậu liền rời khỏi phòng.
Mới nãy khi hôn mình, sức lực của Lục Minh Vũ còn lớn như thế, chắc chắn không thể có chuyện gì.
Không đến nỗi... chết trong WC chứ?
Giờ phút này, trong phòng tắm, bá tổng...
Đang xối nước lạnh.
Vốn dĩ vừa rồi là định làm chút chuyện thân mật với Tống Thời An, kết quả đụng phải cậu quá đà, ngược lại khiến bản thân bị bốc hỏa.
Khó khăn lắm mới đè nén được, vừa bước ra thì phát hiện trong phòng đã chẳng còn bóng dáng Tống Thời An.
Anh ngồi xuống mép giường, lau tóc.
Đúng lúc này, Tống Thời An lại đẩy cửa bước vào, vừa hay nhìn thấy Lục Minh Vũ đang lau tóc?
Anh ta không phải uống say sao? Sao còn có thể tự đi tắm rửa, gội đầu?
Nghe thấy tiếng cửa mở, Lục Minh Vũ nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt vừa vặn chạm phải ánh mắt của Tống Thời An. Giờ phút này, ánh mắt anh đặc biệt tỉnh táo, sáng trong lạ thường.
"Lục tổng, anh không say à?" Tống Thời An bật thốt hỏi.
Ánh mắt Lục Minh Vũ chớp mắt đã chuyển sang mông lung, mê ly: "Đau đầu... Khó chịu..."
Tống Thời An lập tức chạy vội đến. Mới nãy rời đi phòng mình, càng nghĩ càng thấy bất an.
Nếu Lục Minh Vũ ngất trong WC thì sao? Nếu lỡ đụng đầu trượt ngã thì sao?
Cậu vốn là người hay lo chuyện bao đồng.
Nghĩ vậy nên quay lại xem thử.
Nhưng giờ bá tổng thế này, nhìn kiểu gì cũng không giống người đang say rượu.
【 Má ơi má ơi! Mới nãy bá tổng chẳng lẽ là giả vờ say?! Chết tôi rồi, với cái bộ dạng tham tiền vừa rồi của mình... 】
Tống Thời An hoảng loạn trong lòng. Lại tự mình suy diễn thêm mấy vòng.
【Không đúng nhỉ. Nếu Lục Minh Vũ giả say, thì chuyện vừa rồi anh ấy đè mình ra, gọi mình là vợ là sao? 】
【 Chẳng lẽ thật sự là thèm khát mình?! 】
Nghĩ tới đây, Tống Thời An hơi dịch lại gần, thử thăm dò một chút.
"Lục tổng, bây giờ anh vẫn còn say à?" Cậu nhẹ giọng hỏi.
Lục Minh Vũ nửa nằm trên đầu giường, khăn lông quấn lỏng lẻo trên đầu, nhắm mắt lại, khẽ rên: "Khó chịu... đau đầu~"
Tống Thời An nhìn thấy đầu anh vẫn còn ướt nhẹp, bèn cầm khăn giúp anh lau khô.
Lục Minh Vũ cũng phối hợp cúi đầu xuống, tiện thể giải thích: "Nãy đau đầu quá, nên đi gội đầu. Khó chịu thật."
À ~ Hóa ra vẫn là say thật.
Chắc do uống nhiều quá nên đầu óc không thoải mái, mới đi rửa sạch đầu óc cho tỉnh táo.
Giúp anh lau khô tóc xong, Tống Thời An ấn người anh nằm xuống giường: "Lục tổng, ngủ sớm đi. Chuyện xảy ra tối nay... đều là mơ đấy." Cậu sợ Lục Minh Vũ nhớ lại cái vụ 500 vạn kia.
Trước khi rời đi, còn không quên ghé sát tai Lục Minh Vũ thì thầm lặp đi lặp lại: "Là mơ, là mơ, không có thật đâu..."
——————
Lục Thị Tập Đoàn – Văn phòng tổng tài
Nhìn Tần Xuyên đang ngồi bắt chéo chân chễm chệ trên ghế tổng tài của mình, Lục Minh Vũ nhíu mày, hơi ghét bỏ: "Lần trước cây phát tài trong văn phòng tôi bị cậu đào mất, giờ đổi sang trồng xương rồng rồi. Cậu có muốn thử không?"
Tần Xuyên cười hề hề: "Mấy chuyện này em toàn sai người khác làm. Tự tay động vào thì mất giá lắm."
Lục Minh Vũ ngồi xuống ghế sofa, hỏi: "Hôm nay tự mình tới đây, có chuyện gì?"
Tần Xuyên đứng dậy bước lại gần, đáp: "Là Đường Nguyễn nhờ em tới."
Lục Minh Vũ đang rót nước thì tay khựng lại: "Cô ta nhờ cậu tới làm gì?"
Sắc mặt Tần Xuyên nghiêm túc hẳn: "Đường Nguyễn nói gần đây anh muốn tham gia đấu thầu mảnh đất ở khu Tây thành. Miếng đất đó sau này sẽ phát triển thành khu tài chính, trong ba năm tới chính phủ chắc chắn sẽ phê duyệt. Giá đất sẽ tăng ít nhất gấp đôi so với dự kiến."
"Tin tức tốt như vậy, sao cậu không nuốt luôn đi, cho Tần thị đi đấu thầu thì chẳng phải tốt hơn?" Lục Minh Vũ nói.
Gần đây anh quả thật đang âm thầm nhắm đến mảnh đất ở khu Tây thành. Nhưng chuyện này, anh vẫn chưa đưa ra thảo luận chính thức trong công ty, chỉ có rất ít người biết.
Đường Nguyễn làm sao biết được? Chẳng lẽ cô ta giống như Tống Thời An?
Tần Xuyên nhún vai: "Tần gia không làm bất động sản, nhưng em sợ Đường Nguyễn đem tin này tung ra, nên mới tạm thời gật đầu nhận lời. Chuyện này, ngoài em ra, anh còn nói với ai chưa?"
Lục Minh Vũ lắc đầu: "Chưa nói với ai."
Tần Xuyên cau mày, như sực nhớ ra gì đó: "Có khi nào là tên trợ lý của anh? Cậu ta ở bên anh bao năm nay rồi, anh cũng không đề phòng chút nào..."
"Không có khả năng." Lời còn chưa nói hết, đã bị Lục Minh Vũ cắt ngang: "Tuyệt đối không phải Thời An."
Tống Thời An chỉ có lúc đối mặt với tiền mới hơi tham một chút, nhưng tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện này.
Tần Xuyên nhún vai: "Vậy thì phiền rồi."
Lục Minh Vũ chuyển chủ đề: "Đường Nguyễn bên chỗ cậu thế nào rồi?"
"Bị em giam lỏng." Tần Xuyên chống cằm đáp tỉnh bơ.
Lục Minh Vũ: "?" Không ngờ Tần Xuyên còn có sở thích này... Cầm tù play?!
Nhìn ánh mắt có phần khó nói của Lục Minh Vũ, Tần Xuyên vội vàng giải thích: "Em chỉ sợ cô ta chạy lung tung làm hại anh thôi! Đừng có nghĩ bậy!"
Sau đó còn bổ sung: "Hơn nữa cái cô này hình như còn rất hưởng thụ cảm giác bị giam giữ. Không báo cảnh sát, cũng không cầu cứu, thỉnh thoảng vòng bảo hộ bị tróc ra còn bị em tóm về. Cô ta chỉ nói mấy câu kiểu như: 'Anh chỉ có thể có được thân thể của tôi, không bao giờ có được trái tim tôi'."
Lục Minh Vũ: "......" Nghe giống kiểu có bệnh nặng rồi đấy? Không lẽ cô ta nhập vai nữ chính trong mấy bộ ngược văn?
Khoảng thời gian này, nhờ nghe lén nội tâm Tống Thời An, Lục Minh Vũ cũng học được không ít kiến thức loại hình này.
"Cậu định cứ giữ cô ta trong nhà mãi à?" Lục Minh Vũ hỏi.
Tần Xuyên thở dài: "Trước mắt chỉ có thể vậy. Em nghe cô ta kể chuyện về anh, toàn bộ đều trùng khớp, thậm chí còn có thể đoán được những việc anh sẽ làm trong tương lai. Giữ trong tay em còn đỡ. Nếu rơi vào tay người khác, lỡ họ muốn đối phó anh thì anh gặp nguy hiểm thật đấy."
Thấy Lục Minh Vũ im lặng hồi lâu, Tần Xuyên nhịn không được hỏi: "Anh tính sao? Có kế hoạch gì không?"
Giờ phút này, Đường Nguyễn giống như một quả bom nổ chậm vô cùng nguy hiểm.
"Nếu không thể xử lý triệt để thì..." Ánh mắt Lục Minh Vũ hơi trầm xuống: "Loại bỏ."
Tần Xuyên thấp giọng: "Dạo gần đây có nhiều kẻ đang theo dõi hai nhà chúng ta, nếu động thủ thật thì dễ bị bắt thóp."
"Vậy thì cậu đưa cô ta đi du lịch đi." Lục Minh Vũ thản nhiên nói.
Tần Xuyên lập tức bật giọng: "Anh điên à?! Giờ này mà còn đi du lịch với cô ta?"
"Đổi chuyến, đưa cô ta lên phía Bắc." Lục Minh Vũ lạnh nhạt tiếp lời.
Tần Xuyên: "......" Quả nhiên, Lục Minh Vũ chính là Diêm Vương sống.
Nhưng dù sao bọn họ cũng chẳng phải dạng người lương thiện gì.
Tần Xuyên bật cười, đứng dậy: "Được, em đi chuẩn bị."
Không cần tự mình ra tay, còn được thảnh thơi, tội gì không làm?
Tần Xuyên vừa rời đi, thì Tống Thời An đã lén lút bước vào.
Có lẽ vì tối qua kiếm lời được Lục Minh Vũ năm trăm ngàn, nên lúc này cậu hơi chột dạ.
Vội vàng đặt xấp tài liệu lên bàn, chưa kịp quay người chạy trốn thì đã nghe tiếng gọi: "Ngày hôm nay tôi phát hiện trong tài khoản có một khoản chuyển đi 500 vạn. Là chuyển vào tài khoản của cậu. Là sao vậy?"
Tống Thời An trong lòng gào thét:【Là sao với chả là sao! Là anh chiếm tiện nghi tôi, bồi thường chứ còn sao nữa?! 】
"Tối hôm qua Lục tổng ngài uống say, nói muốn cảm ơn tôi đã chăm sóc, nên gửi chút phí vất vả." Tống Thời An cụp mắt nói, giọng đầy thành khẩn.
"Làm việc cho Lục tổng là trách nhiệm của tôi. Tôi đã cố gắng từ chối, nhưng ngài lúc đó uống hơi nhiều, có chút không nghe lọt lời tôi nữa."
Lục Minh Vũ: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro