Chương 90: Bọn bắt cóc

Lục Minh Vũ im lặng nhìn cậu. Nếu không phải anh biết rõ tối qua mình hoàn toàn tỉnh táo, thì thật sự đã bị lừa rồi.

"Thế à?" Lục Minh Vũ cong môi, trong đôi mắt đen ánh lên ý cười sâu xa.

Tống Thời An liên tục gật đầu như gà mổ thóc.

【Tối qua tiện nghi cũng bị anh chiếm rồi, đừng có đòi tiền lại nữa nha!! 】

"Trợ lý Tống." Lục Minh Vũ đột nhiên hỏi: "Nhận được số tiền đó, cậu thấy thế nào?"

Tống Thời An lập tức đáp lời, thần sắc đầy áy náy: "Lúc đó tôi thật sự cảm thấy rất xấu hổ. Chăm sóc Lục tổng là bổn phận của tôi, không đáng được nhận tiền thưởng."

"Nhưng tiền là do anh đưa, tôi không dám từ chối, sợ làm mất mặt Lục tổng, đành phải nhận..."

Lục Minh Vũ cười nhẹ. Tên này, chiếm tiện nghi còn bày ra vẻ khó xử cho bằng được.

"Ồ?" Giọng anh kéo dài, trong mắt đầy ẩn ý: "Vậy tôi không thể để Tống trợ lý mang áp lực tâm lý thế này được. Em chuyển lại tiền cho tôi đi."

Tống Thời An: "!!!???"

【Gì cơ! Chiếm tôi xong còn muốn đòi lại tiền?! Anh còn là người không hả trời!! 】

【 Tối qua dễ thân tôi tận mười mấy phút! Còn mò cả eo tôi! Giờ mặc lại quần là vờ như không quen?! 】

Tống Thời An mặt méo xệch như muốn khóc, cực kỳ không tình nguyện rút điện thoại ra.

Ngay lúc cậu chuẩn bị bấm nút chuyển khoản, Lục Minh Vũ lại nói: "Không đúng."

"A?" Tống Thời An sững người: "Cái gì không đúng?"

"Tối qua tôi nhớ mang máng, có người bắt tôi gọi là vợ thì phải." Ánh mắt Lục Minh Vũ sắc bén nhìn về phía cậu.

【Gì nữa đây! Không phải chính miệng anh gọi sao?! Tôi chưa hề ép!! Cái nồi này đừng có úp lên đầu tôi chứ!! 】

Tống Thời An lập tức nghiêm nghị nói: "Lục tổng, chắc là ngài nằm mơ thôi. Nếu ngài thật sự cần một người vợ để gọi, tôi lập tức đi tìm giúp, cam đoan tìm được một người ngoan ngoãn, nghe lời, dịu dàng."

Lục Minh Vũ nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi rồi phất tay: "Tối qua đúng là say quá mức. Có lẽ nhớ lộn. Tiền đó cũng khỏi chuyển lại, em vất vả rồi."

【Vất vả thật mà! Suýt bị anh hôn tới nghẹt thở! 】

Tống Thời An lập tức nở nụ cười chân thành rạng rỡ như ánh nắng ban mai.

"Vậy tôi xin phép đi làm tiếp." Cậu tung tăng bước nhanh như chạy, sợ Lục Minh Vũ đổi ý.

Giữa trưa hôm đó, vì có việc cần xử lý, Lục Minh Vũ không ăn cơm cùng Tống Thời An.

Khó có dịp được tự do, Tống Thời An không muốn làm màu như ai kia, liền dự định xuống căn tin dưới lầu ăn đơn giản một chút.

Vừa mới chọn món và ngồi xuống bàn thì trước mặt đã có người khác ngồi đối diện.

Là một người phụ nữ xa lạ.

Tống Thời An chỉ nghĩ chắc vì giữa trưa đông người, bàn hết nên ngồi chung. Cậu không để tâm, cúi đầu tập trung ăn.

Cơm vừa ăn xong, cậu đứng dậy thì phát hiện người phụ nữ kia cũng ăn xong và bước theo sau.

Tống Thời An định rẽ sang hướng khác, nhưng đi đến đâu, cô ta vẫn luôn theo sau.

Cảm thấy có gì đó không ổn, cậu vừa chuẩn bị bước nhanh bỏ đi thì. Người phụ nữ kia đột nhiên chộp lấy tay áo cậu, hét lớn: "Chồng ơi! Anh định đi đâu? Không cần em nữa sao?!"

Tống Thời An giật mình, lập tức gạt tay cô ta ra, xoay người bỏ chạy thẳng về phía tòa nhà Lục thị.

Cậu không rảnh mà đứng đó giải thích vớ vẩn với mấy người điên!

Người phụ nữ rõ ràng không ngờ Tống Thời An lại phản ứng nhanh như vậy, bị đẩy ngã ra đất, một lúc lâu vẫn chưa phản ứng kịp.

Tống Thời An vừa chạy được vài bước, đột nhiên có vài gã đàn ông cao to xuất hiện, chắn đường cậu lại.

"Thằng tiểu tam nhà mày! Dám khi dễ em gái tao! Ở ngoài còn dám nuôi bồ nhí! Hôm nay tao phải cho mày một bài học nhớ đời!!" Một gã trong bọn gào lên rồi lao tới chụp lấy Tống Thời An.

Tống Thời An lúc này còn có gì không rõ nữa, rõ ràng là bị gài bẫy!

Lần đầu tiên trong đời thấy có người giăng bẫy để bắt một người đàn ông!

Tên đại hán kia sức lực cực kỳ lớn, túm lấy cổ tay cậu đến phát đau. Mấy người bọn họ nửa kéo nửa lôi, muốn nhét Tống Thời An vào một chiếc xe Minibus bên vệ đường.

Tống Thời An hoảng hốt giãy giụa như điên, trong lòng chỉ sợ đây là người của Khương Sơ Nhiên phái tới, chuẩn bị móc thận của mình!

"Cứu mạng! Có người bắt cóc! Cướp người giữa ban ngày ban mặt!!" Cậu ra sức hét toáng lên.

Lúc này đúng vào giờ ăn trưa, người qua lại cũng không ít. Thấy cảnh tượng lộn xộn, không ít người dừng lại xem.

Tên đại hán lập tức chỉ vào Tống Thời An, hùng hổ hét lên: "Đây là em rể tôi! Trong lúc em gái tôi đang mang thai thì cậu ta ra ngoài ngoại tình, còn đánh em tôi đến sinh non! Hôm nay tôi nhất định phải dạy dỗ cậu ta một trận! Ai dám xen vào, tôi liều mạng với người đó!"

Hắn vốn có vẻ mặt dữ tợn, giọng lại hùng hổ, thêm nữa lại nói đây là chuyện gia đình, nên đám đông chỉ đứng nhìn, không dám can thiệp.

Tống Thời An tức đến bật cười: "Xàm xí! Tôi đâu quen biết mấy người! Rõ ràng là mấy người do Khương Sơ Nhiên phái tới để cắt thận tôi! Còn dám dựng chuyện giữa phố bắt người?!"

Tên đại hán không muốn nghe cậu lảm nhảm nữa, lập tức vươn tay bịt miệng, định lôi cậu lên xe.

Tống Thời An không nhịn được, há mồm cắn mạnh vào tay hắn một cái!

"Aaa!" Đại hán hét lên đau đớn, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Tống Thời An đạp thẳng vào háng.

Một cước cực mạnh làm tên kia khụy gối tại chỗ, mặt méo xệch.

Tống Thời An nhân cơ hội thoát ra, xoay người lao thẳng về phía đám đông. Nhưng vừa mới bước ra được hai bước, cậu đã bị một người đứng bên đẩy ngược lại.

"Ê nhóc! Đây là vợ cậu, cậu làm chồng thì phải có trách nhiệm chứ? Sao lại định bỏ chạy thế?" Một người đàn ông lên tiếng, dường như cố tình đứng về phía bọn bắt cóc.

Lập tức, xung quanh vang lên một tràng la ó, trách móc: "Đúng đấy! Vợ mang thai còn ra ngoài mèo mả gà đồng, không ra gì!"

"Tội nghiệp con gái người ta, nhìn cũng hiền lành lắm mà..."

"Thằng này nhìn mặt trắng trẻo, ai ngờ lại là đồ sở khanh!"

Tống Thời An tức đến mức muốn nghẹt thở: "Nhìn cái dạng cô ta đi! Tôi lương năm một năm là 5 trăm vạn, loại người như cô ta ấy hả? Xấu như quỷ, chắc còn không chịu tắm rửa!"

Nữ nhân kia đột nhiên bật khóc thảm thiết, đôi mắt đầy nước long lanh: "Thời An, sao anh lại nói em như thế? Em một lòng một dạ theo anh tới bây giờ, vất vả biết bao nhiêu, anh lại ghét bỏ em..."

Tống Thời An thiếu chút nữa bị sặc bởi màn diễn của cô ta: "Đừng diễn nữa! Tôi vừa tốt nghiệp đại học liền vào Lục thị tập đoàn làm việc, suốt dọc đường thuận buồm xuôi gió! Các người định bắt cóc nội tạng thì cũng đừng kiếm cớ vớ vẩn nữa! Đừng có úp cái nồi to như vậy lên đầu tôi!!"

Nhiều người bắt đầu lùi lại, ánh mắt nhìn mấy kẻ kia tràn đầy cảnh giác và nghi ngờ.

Tên đại hán tức đến đỏ cả mặt, phun một ngụm nước bọt xuống đất: "Đồ ranh con! Không muốn bị đánh liền dựng chuyện bịa đặt! Nhưng hôm nay dù thế nào tao cũng phải dạy mày một trận vì đã phụ lòng em gái tao!"

Xong rồi! Gặp phải bọn buôn người chuyên nghiệp rồi!

Tống Thời An chỉ cảm thấy tóc gáy dựng đứng, mồm mép cậu không đấu lại bọn này, lại càng không có sức địch nổi.

Ánh mắt đảo qua bốn phía, cậu bắt đầu tính kế làm loạn, chỉ cần gây được chút động tĩnh, biết đâu có thể kéo dài thời gian.

Nếu thật sự bị bọn này mang đi, chắc chắn... xong đời!

Tên đại hán thấy cậu vẫn còn sức cãi lại, liền lao đến định bắt cậu.

Tống Thời An liếc thấy có người trong đám đông đang giơ điện thoại ghi hình, lập tức giật lấy, không nói hai lời, ném thẳng xuống đất!

"Rầm!" Một tiếng chấn động cả khu phố.

Chiếc điện thoại nát bét. Cảnh tượng xảy ra quá nhanh khiến đám đông kinh hãi.

Ngay sau đó, quả nhiên bùng nổ!

"Ai ya! Điện thoại của tôi!"

"Đền tiền! Bắt cậu ta lại!"

Mọi người sôi sục, vây quanh Tống Thời An, ai cũng tức giận, không cho cậu đi, đòi bồi thường cái điện thoại.

Thấy vậy, tên đại hán nghiến răng một cái, dứt khoát mở miệng: "Được rồi! Tôi bồi! Trước tiên để tôi mang thằng ranh này đi đã!" Nói xong, hắn nhanh chóng ra hiệu bằng mắt cho đồng bọn phía sau.

Bọn kia lập tức hiểu ý, tiến lên kẹp lấy hai cánh tay Tống Thời An, sợ cậu lại giở trò gì nữa.

"Thả ra! Các người là phạm pháp!" Tống Thời An giãy giụa gào to, nhưng bị hai gã lực lưỡng lôi xềnh xệch về phía chiếc xe bên đường.

Đúng lúc ấy, một tiếng rống giận vang lên!

"A!" Một tên hét lên thảm thiết.

Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, thân hình cao lớn lạnh lẽo của Lục Minh Vũ đã xuất hiện, một tay kéo mạnh Tống Thời An lại về phía mình.

Khuôn mặt anh u ám đến cực điểm, đôi mắt lạnh lùng quét qua đám người kia.

"Ai phái các ngươi tới? Khương gia? Hay là Diệp gia?" Giọng anh trầm thấp, lạnh đến mức khiến người ta rùng mình.

Không khí lập tức đóng băng.

Thấy vậy, tên đại hán còn định lao đến kéo Tống Thời An đi, nhưng Lục Minh Vũ đã kịp vòng tay ôm chặt eo cậu, kéo cậu vào lòng mình.

Bảo vệ của Tập đoàn Lục thị cũng vừa lúc chạy đến. Biết rõ mình không thể địch lại, đám người kia chỉ liếc nhau ra hiệu rồi vội vàng leo lên xe bỏ chạy.

Rơi vào vòng tay quen thuộc, cảm giác bất an trong lòng Tống Thời An mới vơi đi không ít. Nhưng cậu vẫn thấy vô cùng tủi thân. 

Cậu rõ ràng chẳng làm gì cả, sao lại chọc phải tên điên như Khương Sơ Nhiên chứ?

Hôm nay cậu lại dám giữa ban ngày ban mặt, ngay trước mắt bao người, muốn bắt cậu đi!

Nếu thực sự bị hắn làm được, e là cái mạng nhỏ của cậu cũng không giữ nổi.

Càng nghĩ càng tủi thân, Tống Thời An chẳng nói chẳng rằng, cứ thế vùi mặt vào ngực Lục Minh Vũ mà nghẹn ngào bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro