Chương 91: Tôi muốn một tay của cô ta.

Nghe thấy người trong lòng đang nức nở khe khẽ, ánh mắt Lục Minh Vũ lập tức trầm xuống, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Anh nhẹ nhàng vỗ lưng Tống Thời An để trấn an: "Không sao rồi, không sao. Có tôi ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt em."

Vì vẫn đang ở ngoài đường, Tống Thời An chỉ có thể cố gắng kiềm chế cảm xúc. Cậu khẽ đẩy Lục Minh Vũ ra, đôi mắt hoe đỏ, giọng nói nghèn nghẹn: "Lục tổng, tôi không sao..."

"Về trước đã." Lục Minh Vũ trầm giọng nói.

Người đàn ông lúc nãy bị đập trúng điện thoại tưởng đâu sẽ lao lên đòi lý lẽ, nhưng bị trợ lý bí thư có mắt nhìn nhanh chóng ngăn lại, mỉm cười nói: "Tiên sinh, chuyện bồi thường cứ để tôi xử lý. Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Xe cộ sẽ được sửa chữa như mới, anh yên tâm."

Lục Minh Vũ không đưa Tống Thời An về Tập đoàn Lục Thị mà trực tiếp đưa cậu về biệt thự ở khu hồ Hành.

Ngồi trong xe, Tống Thời An cố gắng ổn định lại tâm trạng.

Một lúc lâu sau, cảm xúc mới dần lắng xuống. Cậu lau khóe mắt còn vương nước, quay sang tài xế là Lục Minh Vũ, khẽ nói: "Lục tổng, tôi thật sự ổn rồi, không cần quay về đâu."

Lục Minh Vũ không đáp, chỉ lặng lẽ đánh lái, cho xe rẽ vào khu biệt thự.

Hai người cùng xuống xe, Tống Thời An ngoan ngoãn theo Lục Minh Vũ vào phòng khách.

Lục Minh Vũ ngồi xuống ghế sofa, liếc nhìn Tống Thời An vẫn đang đứng yên, bèn nói: "Ngồi đi. Nói rõ chuyện hôm nay." Tống Thời An khẽ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh anh.

"Đám người đó là ai? Chuyện gì xảy ra?" Lục Minh Vũ hỏi thẳng.

Nghĩ đến sự việc khi nãy, thân thể Tống Thời An vẫn còn rùng mình. Cậu hít sâu một hơi, khẽ nói: "Lục tổng, tôi nghi là người của Khương Sơ Nhiên."

【 Khương Sơ Nhiên, nguyên tác là vì suy thận phải trở về nước. Trong cốt truyện gốc, cô và Đường Nguyễn là một cặp. Vì để gây ấn tượng với Lục Minh Vũ, cô ta không ngừng làm trò, cuối cùng khiến Đường Nguyễn tặng thận cho mình, mới giữ được mạng】

【Nhưng hiện tại vì cốt truyện đã lệch khỏi quỹ đạo, cô ta không gặp được Đường Nguyễn. Biết người xứng với cô ta là mình, nên dụ dỗ không được thì định cưỡng ép!】

【Khương Sơ Nhiên chỉ còn sống được khoảng một năm nữa. Giờ chắc chắn đang rình rập tìm cơ hội cướp lấy thận của mình. Lần này thất bại, không biết lần sau sẽ dùng thủ đoạn bẩn thỉu gì nữa... 】

"Em có muốn cùng tôi đến Khương gia một chuyến không?" Lục Minh Vũ nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt không rõ là lạnh lẽo hay dịu dàng.

Tống Thời An hơi sững người. Đến Khương gia? Giờ này mà đến đó chẳng khác nào dâng dê vào miệng cọp!

【Vãi thật... bá tổng không định bán mình cho Khương gia đấy chứ?! Không đến nỗi vậy đâu nhỉ?!】

Thấy cậu ngây người với vẻ mặt đề phòng, Lục Minh Vũ bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên đầu cậu một cái, giọng bất đắc dĩ: "Trong lòng em, tôi là loại người đó à? Lại đi đưa em đến cho Khương gia?"

Tâm tư nhỏ bé bị vạch trần, Tống Thời An đỏ mặt, xấu hổ đưa tay gãi mũi: "Tôi đâu có nghĩ vậy."

Sợ cậu lại hiểu lầm, Lục Minh Vũ dứt khoát nói thẳng: "Em là người quan trọng nhất với tôi. Trong lòng tôi, em luôn đứng hàng đầu. Thế nên, yên tâm, dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không để em phải hy sinh."

Lời nói vừa dứt, mặt Tống Thời An bỗng đỏ bừng.

Cậu quan trọng đến vậy sao? Câu nói này nghe kiểu gì cũng giống lời cầu hôn trá hình...

Khụ khụ! Không được nghĩ bậy! Phải giữ bình tĩnh!

"Cảm ơn Lục tổng..." – Tống Thời An cúi đầu, nhỏ giọng đáp.

Lục Minh Vũ dặn cậu chuẩn bị một chút, rồi cùng mình đến Khương gia.

Lúc Tống Thời An bước ra, vừa nhìn thấy hàng dài vệ sĩ mặc đồ đen đứng chờ ngoài cửa, cả người sững lại.

...Đây là đi Khương gia hay là chuẩn bị đi xét nhà vậy?

"Lên xe đi, đến Khương gia." Lục Minh Vũ ngồi sẵn trong xe, vẫy tay gọi cậu. Tống Thời An nuốt nước bọt, cũng đành lên xe theo.

Một đoàn người khí thế ngút trời, cứ thế trực tiếp đi Khương gia.

Khương gia.

Khương phụ sau khi biết chuyện xảy ra trong ngày, nổi giận mắng Khương Sơ Nhiên: "Con đúng là đầu óc bị mỡ che lấp rồi, giữa ban ngày ban mặt mà dám đi bắt người! Lại còn là người của Lục Minh Vũ nữa! Con không muốn để Khương gia sống nữa phải không?"

Khương Sơ Nhiên tỏ vẻ không phục: "Lục tổng đâu đến mức vì một trợ lý mà ra tay với nhà chúng ta."

"Nói cho cùng, nếu con không thể tìm được quả thận phù hợp, con sẽ chết! Con chỉ là đang vì mạng sống của mình tính kế thôi, có gì sai chứ!"

Khương phụ còn định nói thêm thì có người hầu hốt hoảng chạy vào: "Khương tiên sinh, Lục tổng dẫn người đến rồi, nói muốn gặp tiểu thư."

Khương Sơ Nhiên lập tức vui vẻ ra mặt: "Minh Vũ đích thân đến tìm con, biết đâu anh ấy vẫn còn lưu luyến tình cảm khi xưa."

Khương phụ che trán, thở dài chán nản: "Con vừa đắc tội trợ lý của Lục Minh Vũ, cậu ta lập tức tìm tới cửa, chắc chắn là đến tính sổ."

Khương Sơ Nhiên lại không cho là đúng: "Con còn chưa để lộ thân phận, sao có thể nhanh như vậy được. Biết đâu Minh Vũ nhớ tình nghĩa từ nhỏ, mới riêng đến thăm con."

Khương phụ đã không còn muốn tiếp tục đôi co.

Lục Minh Vũ bước vào với Tống Thời An, phía sau còn có cả đoàn vệ sĩ hùng hậu.

Thấy khí thế như vậy, nụ cười trên mặt Khương Sơ Nhiên cứng lại, cuối cùng cũng dần nhận ra, Lục Minh Vũ đến là để tính sổ.

"Mi... Minh Vũ, anh đột nhiên mang theo nhiều người như vậy đến nhà em, là có chuyện gì vậy?" Khương Sơ Nhiên lắp bắp hỏi.

Ánh mắt Lục Minh Vũ lạnh lùng: "Người phái đi bắt cóc Tống Thời An hôm nay, có phải là do cô sai khiến không?"

Khương Sơ Nhiên ấp úng phủ nhận: "Sao... Sao có thể chứ!"

Khương phụ cảm thấy không khí căng thẳng, liền bước lên hòa giải: "Minh Vũ, có lẽ là có hiểu lầm gì đó. Cậu và Sơ Nhiên lớn lên cùng nhau, chắc cậu cũng biết tính nó, nó không thể làm ra chuyện như vậy đâu."

Ánh mắt Lục Minh Vũ vẫn lạnh băng: "Đám người kia tuy được ngụy trang kỹ, nhưng trên đường đã bị tôi tóm được, điều tra ra rất dễ." Sắc mặt Khương Sơ Nhiên tái nhợt.

Khương phụ hiểu rõ Lục Minh Vũ đã có bằng chứng, đành gượng cười nói: "Minh Vũ, hai nhà chúng ta vốn có giao tình, nếu vì chuyện này mà xảy ra chuyện lớn, cũng không hay cho cả hai bên."

Lục Minh Vũ khẽ cười, lạnh lùng nói: "Hiện tại, Khương gia còn có tư cách để mặc cả với tôi sao?"

Khương phụ trừng mắt nhìn con gái một cái, rồi chỉ còn biết nhận lỗi với Lục Minh Vũ: "Chuyện này, là Sơ Nhiên hồ đồ. Nếu Lục tổng cần gì bồi thường, xin cứ nói."

Lục Minh Vũ thản nhiên: "Tôi muốn một bàn tay của cô ta."

Khương Sơ Nhiên cuối cùng cũng không giữ nổi bình tĩnh, giọng the thé chỉ vào Tống Thời An hét lớn: "Anh ta có bị gì đâu! Tại sao lại bắt tôi trả giá bằng một bàn tay!"

Khương phụ kéo con gái lại, nụ cười trên mặt đã trở nên gượng gạo: "Lục tổng, hình phạt này có hơi nghiêm khắc quá rồi chăng?"

Lục Minh Vũ hỏi ngược lại: "Ông nghĩ xem, nếu tôi muốn khiến Khương gia phá sản, sẽ mất bao lâu?"

Khương phụ hiểu rõ, chuyện hôm nay không còn đường lui. Khương gia hiện tại đã như ngọn đèn cạn dầu, nếu Lục Minh Vũ thật sự ra tay, thì đúng là diệt vong.

Tống Thời An cũng không ngờ Lục Minh Vũ lại tàn nhẫn như vậy. Cậu vốn tưởng hôm nay đưa người đến, chỉ là để cảnh cáo Khương Sơ Nhiên một trận.

Khương Sơ Nhiên bắt đầu run rẩy, túm lấy tay cha mình: "Ba! Không được! Con... con mà mất một bàn tay, sau này còn chơi piano kiểu gì đây..."

Khương phụ cắn răng, lạnh lùng nói: "Trách thì trách con quá ngang ngược, không nghe lời."

Khương Sơ Nhiên hoảng loạn định bỏ chạy, nhưng vệ sĩ phía sau Lục Minh Vũ lập tức chặn lại. Khương Sơ Nhiên bất chấp hình tượng, hét lớn: "Lục Minh Vũ! Anh không thể làm vậy! Đây là phạm pháp!"

Lục Minh Vũ nhìn Khương phụ: "Chuyện này là việc Khương gia, phải để ông tự xử lý."

Khương phụ gật đầu: "Tôi biết rồi..."

Lục Minh Vũ ra hiệu cho người của mình: "Sợ khương tiểu thư lại bỏ trốn, tôi sẽ để vệ sĩ ở lại đây. Đợi xử lý xong việc rồi họ sẽ rút." Nói xong, anh đưa Tống Thời An rời đi.

Hai người còn chưa ra khỏi cửa, đã nghe tiếng Khương Sơ Nhiên gào thét thê thảm vang vọng từ trong phòng vọng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro