chap 1
Đứng trên tầng 30 của tòa nhà, hắn nhìn xuống phía dưới nhộn nhịp người người qua lại vui vẻ. Hắn chép miệng, chẳng có ai ở trên tầng thượng lúc này ngoài hắn với chiếc điện thoại cầm trên tay. Ngày 30, tháng * một vài học sinh tại trường cấp ba Trương Đình biến mất sau khi lên cùng một chiếc xe đi về hướng nam, đến bây giờ vẫn chưa tìm được tung tích của chiếc xe và những học sinh xấu số
Hắn lướt nhìn những bài báo về sự kiện này, chỉ cười khẩy rồi rút con chip khỏi điện thoại và bẻ gãy nó. Những người mất tích là những kẻ từng bắt nạt hắn, chỉ là hắn không tóm gọn hết mà để một số kẻ lại. Trước khi hắn bóp nát thứ đó, đồng hồ hiển thị 10h16 phút. Còn 4 phút nữa thôi những bằng chứng về việc làm phạm pháp, trốn thuế của các bậc phụ huynh và video chứa nội dung bạo lực học đường của con và những bằng chứng đút lót vào tay các vị giáo viên đáng mến sẽ tự động được gửi đến đồn cảnh sát trên toàn thành phố và được công chiếu trên các diễn đàn lớn. Hắn đã mệt mỏi nhiều vì việc trả thù này, nếu không dồn hắn tới bước đường cùng hắn cũng không muốn làm tới bước này. Hắn chết cũng không thể chết một mình, ít nhất cũng phải kéo theo ai đó xuống địa ngục cùng hắn để hắn bớt cô đơn đôi chút.
-ha, còn 2 phút nữa
Hắn ngồi bệt xuống sàn, tận hưởng làn gió nhẹ mát mẻ cuối cùng trong đời. Nhìn vào đồng hồ đeo tay, còn 1 phút nữa
- ..50, 49, 48, 47....
Hắn từ từ đứng dậy, lẩm bẩm đếm ngược thời gia.
- 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2..
Hắn nhìn tòa nhà phía đối diện đột ngột tắt rồi bắt đầu chuyển sang một video kỳ lạ. Hắn hài lòng mỉm cười, rốt cuộc cũng tới giờ rồi
-..1
Hắn nhảy khỏi lan can tòa nhà, những tờ giấy chứa đầy nội dung đe doạ và cười cợt được dấu trong áo hắn thả ra phấp phới trong gió bay loạn khắp nơi, hắn rơi tự do từ trên cao xuống rồi va mạnh xuống cửa ra vào khách sạn. Máu thịt thành đống bầy nhầy văng khắp nơi, vào mặt một số người đứng gần và cửa kính cùng đồ ăn. Khi hắn va mạnh xuống nền đất, hắn vẫn còn nhận thức và cảm thấy sự đau đớn tột cùng.
*Ting ting*
- kết nối thành công với ký chủ, vui lòng nhận phần quà tân thủ từ hệ thống xin hỏi ngài có muốn hay không?
Trong đầu hắn vang lên một giọng nói lạ, hắn mở mắt và nhìn kỹ xung quanh trước khi đáp lại giọng nói đó. Hắn đảo mắt nhìn một chút xung quanh, khung cảnh có phần quen thuộc.
Là nơi khi nãy hắn đã nhảy xuống, hắn bước thêm vài bước tới gần hàng rào rồi nhìn xuống phía dưới, một khung cảnh hỗn loạn không thể tả. Mọi người kinh sợ trước cảnh tượng hãi hùng phía dưới, là một cái xác không còn nhìn rõ hình dạng. Đã có người báo cảnh sát, một vài người bước ra từ xe và sơ tán người dân phong tỏa hiện trường. Hắn biết cái xác đó là hắn, hắn đã chết còn hắn ở hiện tại là một linh hồn.
- ngươi biến thành hình được không, ta nghĩ ta không thể nói chuyện với ngươi một cách bình thường. Hắn cười trừ, bình thản mà ngồi bệt xuống
- được thôi, ký chủ ngoài thứ này ra người không muốn hỏi gì sao?
Hệ thống có chút tò mò, người này bình tĩnh hơn người bình thường rất nhiều. Số 0 lần đầu tiên gặp người như thế, hắn chưa từng làm nhiệm vụ như các hệ thống thông thường nhưng 0 cũng biết rõ người trước mặt không chỉ là một loser như nó nghĩ ban đầu. Một phần cũng vì nó không thể truy cập vào thông tin của hắn, nó cũng không chắc lắm về việc mình có nên hỏi hay không
- ta không tò mò. Hắn cũng không mong chờ lắm về đối phương, hắn không phải kẻ ngốc
- thế thì tôi chỉ cần giới thiệu sơ qua một chút, tôi sẽ mang rất nhiều đặc quyền và lợi ích đến cho ký chủ và không yêu cầu ngài quá nhiều. Ngài không cần thắc mắc vì món hời từ trên trời rớt xuống này, ta không hề mang lại cho ký chủ nguy hiểm. Tôi không chỉ là một hệ thống thông thường mà còn có rất nhiều việc cần làm nên sẽ không ở bên cạnh ký chủ 24/24h, nhưng nếu ký chủ cần chỉ cần gọi tôi bằng tên " phưu cửu" hoặc gọi là "0"
- thật đặc biệt, số hiệu là 0 sao? Hắn cũng đọc nhiều truyện tranh nên hắn cũng có chút đoán ra được thân phận của nó, tổng hệ thống hoặc cũng có khi là hệ thống đầu tiên. Dù sao hắn cũng không quan tâm, đặc biệt hay không cũng đều là hệ thống
- à, ký chủ được tặng quà tân thủ. Có hai món, cái đầu tiên tên là đồng xu sinh mệnh. Khi dùng ký chủ có thể chọn một trong hai lựa chọn, thứ nhất là trọng sinh thứ hai là chuyển sinh. Món quà thứ hai là ngọn đèn trắng, công dụng phụ thuộc vào lựa chọn của ký chủ khi dùng đồng xu sinh mệnh. Ngọn đèn trắng chỉ có thể dùng khi ký chủ đã sử dụng đồng xu sinh mệnh.
Phưu Cửu từ từ giải thích công dụng của các vật phẩm, và giải thích cả lý do tại sao thông tin của hai vật này không được hiển thị trên dữ liệu hệ thống
- hiện vật độc nhất? *Click* hắn nhấn vào bảng hệ thống được hiện lên rồi vào mục kho đồ, chọn sử dụng xu sinh mệnh và hệ thống cho phép hắn sử dụng hai lựa chọn... đúng hơn là ba lựa chọn, chỉ là lựa chọn sống dậy bị khoá. Và chỉ còn hai lựa chọn là trọng sinh và chuyển sinh
-ngươi cần giải thích vì sao cái kia bị khoá không? Phưu Cửu hỏi
-không đâu, ta hiểu rồi nát bét như thế mà nhập hồn vào lại khác gì đi tự hủy. Hắn chọn chuyển sinh, trước mặt hắn hiện lên đồng hồ đếm ngược 60 giây
-Người còn nguyện vọng gì nữa không?
- có, tôi muốn có một người bạn gái xinh đẹp cùng tôi trải qua cuộc sống an nhàn hạnh phúc.
Chưa đợi hắn tưởng tượng ra viễn cảnh ấy, số 0 ngay lập tức dội một gáo nước lạnh vào mặt hắn
- đúng là mơ mộng hão huyền, bỏ qua
-ngươi còn người thân hay ai để tiển đưa đoạn cuối không? Gia đình chẳng hạn.. để họ bớt nhiều chút nỗi buồn, ngươi cũng đi thanh thản hơn. Quan tâm vừa thì người ta thấy chu đáo quan tâm quá lố thì vô duyên
Càng nói nhiều càng gây hiệu quả ngược, nếu mấy câu này là dành cho một người bình thường họ sẽ thấy cảm động nhưng lời này nói ra với hắn như dao cứa vào tim. Hắn trước nay bình tĩnh lại bật ra một câu chửi thề
-đệch mẹ **** con chó rách, lão tử mồ côi- hắn cáu kỉnh nói dứt câu liền bị một cái lỗ đen hút đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro