Chương 12:"Quỷ chiếm xác"
Editor: Tờ Tờ
-------------
Nhóc ngốc khóc đến thương tâm, trong khi Hoắc Minh hoàn toàn không biết gì vẫn cầm bài thi trong tay chữ viết hoàn toàn bất đồng bài thi cùng tờ giấy thật lâu sau, ấn xuống lòng nghi ngờ, không một tiếng động mà lặng lẽ đem bài thi có thành tích khá kia thả trở về.
Hoắc Minh rũ mắt, nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong một tháng này, từ lần đầu gặp lại hắn đã cảm thấy Khúc Tiểu Khê không thích hợp, tuy nói do khôi phục trí lực, lại như là biến thành người khác, tính cách cũng có những thay đổi lớn. Từ bé thỏ trắng thẹn thùng đáng yêu biến thành nhóc hồ ly tinh ranh.
Thậm chí đến khẩu vị cũng thay đổi, còn nói bản thân mất trí nhớ, đến mức bản thân trước kia không thể ăn gì cũng quên mất.
Hoắc Minh nhớ ra chuyện này nên mới lấy ra chuối ra, định thử một lần. Nhưng rốt cuộc sợ nhóc ngốc thật sự quên mất bản thân không thể ăn chuối, nhỡ ăn một lần lại khó chịu hồi lâu, hắn ở bên cạnh nhìn cũng sẽ không vui.
Trong khoảnh khắc Khúc Tiểu Khê định ăn chuối, Hoắc Minh vẫn là đoạt lại.
Chỉ là Hoắc Minh vẫn là cảm thấy không đúng, chỗ nào chỗ nấy đều không thích hợp, càng ở chung hắn càng thấy bóng dáng nhóc ngốc trên người Khúc Tiểu Khê như đã biến mất.
Không phải hắn muốn Khúc Tiểu Khê mãi ngốc, chỉ là đôi mắt ấy, khiến Hoắc Minh cảm thấy mọi chuyện lẽ ra không nên như vậy.
Nhóc ngốc mỗi lần nhìn hắn đều nghiêm túc chuyên chú, thật giống như trong đôi mắt trong veo ấy chỉ chứa đựng một người, khi tức giận thì tràn đầy sức sống, khi nhiễm ý cười thì càng hồn nhiên rực rỡ.
Hoắc Minh cũng xem qua một ít manga anime tiểu thuyết, nhưng dù sao đây vẫn thế giới thực, hắn nhất thời không nghĩ đến việc xuyên qua, chỉ giữ nghi ngờ trong lòng, hiện tại người ngồi bên cạnh mình rốt cuộc có phải Khúc Tiểu Khê hay không.
Hoắc Minh cả ngày suy nghĩ chuyện này, suy tư đến mức anh hắn còn tưởng rằng áp lực cuối cấp của hắn quá lớn, còn hỏi hắn có muốn nghỉ lớp học thêm cuối tuần để đi ra ngoài chơi một ngày.
Đúng vậy, mỗi ngày ở trong trường học, Hoắc Minh trông thì có vẻ tùy ý chơi ngủ nhưng hắn lại lén lút ở bên ngoài đăng kí lớp học thêm!
Lớp học thêm trước đó không đề cập tới, liền nói Hoắc Minh hỏi hắn đại ca: "Anh, anh nghĩ xem liệu có ai trước kia hướng nội, chỉ nói chuyện với một người lại đột nhiên có thể trò chuyện thoải mái với bất kì ai không?"
Hoắc Văn Uyên vội phê văn kiện, thuận miệng đáp: "Có thể do bị quỷ chiếm xác."
Hoắc Minh: "......"
Hoắc Minh xụ mặt lẩm bẩm: "... Phải, nói không chừng chính là bị quỷ chiếm xác."
Hoắc Văn Uyên lúc này mới buông văn kiện, đỡ đỡ mắt kính, buồn cười nói: "Cái gì mà quỷ chiếm xác? Bạn em bỗng nhiên không chơi cùng nữa, không vui đến thế à?"
"Em lại không phải trẻ con! Ăn loại này dấm này làm gì!" Hoắc Minh bị anh trai nói đến đỏ bừng hai tai, lẩm bẩm nói, "Dù sao cũng giống như biến thành người khác, em cũng không dám nhận bạn."
Dựa vào hiểu biết của người anh với em trai mình, Hoắc Văn Uyên nghĩ nghĩ, nhớ lại em trai thường nhắc tới bạn cùng bàn, anh nói: "Em có một đợt không phải cũng như biến thành một người khác đấy sao. Tại bản thân thi chuyển cấp không đạt thành tích tốt, thi trượt, trong nhà liền an bài em đến Đức Dục học tập, em còn không vui, nói bản thân không muốn học, trực tiếp mang thứ hạng đếm ngược về nhà. Kết quả không bao lâu, em lại chủ động muốn đăng kí lớp học bổ túc, mỗi ngày khêu đèn đêm đọc, phấn khởi tiến lên."
"Chỉ cho phép bản thân em mỗi ngày một kiểu, bạn cùng bàn của em thì không được đổi tính à?"
"Em còn chưa nói đấy là bạn cùng bàn!" Chuyện cũ hồi lớp 10 tự nhiên bị lôi ra nói, Hoắc Minh lập tức xù lông, "Hừ, có nói anh cũng không hiểu."
Hoắc Văn Uyên vừa nghe không phải chuyện bạn bè, tâm tư xoay chuyển, hoài nghi Hoắc Minh yêu sớm, anh xụ mặt nghiêm túc nói: "Giai đoạn năm cuối mấu chốt như vậy, không được tư tưởng đến những chuyện yêu đương linh tinh, càng không được yêu sớm."
Hoắc Minh: "......"
Hoắc Minh: "Anh, anh sắp cổ hủ bằng ba rồi, trách không được đến nay vẫn không tìm được đối tượng."
Nói xong liền bị anh hắn dùng dép lê đuổi ra ngoài thư phòng.
Hoắc Minh lòng tràn đầy "Quỷ chiếm xác", ngay cả khi bị [Khúc Tiểu Khê] kéo đến phòng vẽ tranh cũng đang mải nghĩ chuyện này.
Nhóc ngốc trước kia ngoan ngoãn mềm mại, có chuyện gì đều nói cho hắn, việc thầy mỹ thuật tặng đồ đều là Hoắc Minh giúp cậu giải quyết.
Hoắc Minh từ lâu đã thấy thầy mỹ thuật này không đứng đắn, nghe nói là phú nhị đại nhà nào đó, không muốn kế thừa gia sản mà chỉ muốn làm nghệ thuật, lúc này mới chạy đến trường học làm giáo viên. Bộ dáng Khúc Tiểu Khê môi hồng răng trắng, lại ngốc nghếch dễ dàng bị trêu chọc, Hoắc Minh từng hù dọa cậu hai lần, bảo nhóc ngốc không có việc gì cần thiết thì đừng đi tìm Mộ Thích Trần.
Không nghĩ tới sau khi mất trí nhớ, Khúc Tiểu Khê lại cùng vị giáo viên mỹ thuật một học kì gặp không đến hai lần này nhấc lên quan hệ.
Hoắc Minh nghe Khúc Tiểu Khê cùng lớp trưởng ở phía sau hắn khen Mộ Thích Trần vẽ đẹp, ba người khen nhau tới lui, Hoắc Minh nghe mà cả người nổi da gà.
Một chút cũng không giống sẽ vẽ ra phấn hồng ánh trăng Khúc Tiểu Khê.
Nhóc ngốc tâm tư trong sáng như vậy, thế giới trong mắt đều là mỹ lệ mộng ảo, mới khen không ra những lời khách sáo kia.
Hoắc Minh nhìn chằm chằm bức tranh trên tường mà hắn và nhóc ngốc cùng nhau vẽ ra ( tuy rằng hắn chỉ phụ trách ở một bên quấy rối ), trong khi đang nhìn chằm chằm đột nhiên hắn nhanh trí nhớ tới gần nhất cũng chưa thấy Khúc Tiểu Khê lấy tập phác hoạ.
Khúc Tiểu Khê thích vẽ tranh như vậy, năm trước Hoắc Minh tặng cậu một bộ cọ sắc màu làm quà sinh nhật, nhóc ngốc lúc ấy vui vẻ nói phải cho vẽ đầu heo cho Hoắc Minh cả đời.
Hoắc Minh ngẫm lại chờ bọn họ bảy tám chục tuổi, nhóc ngốc còn vẽ cho hắn mấy cái đầu heo hồng trên sổ khám bệnh, giống như cũng không phải không được.
Kết quả hiện tại đừng nói đầu heo, đến cả tập phác hoạ cũng tìm không thấy.
Một câu chẳng hề để ý của Khúc Tiểu Khê "Không muốn vẽ nữa", nghẹn đến mức Hoắc Minh đều đã quên bản thân muốn y vẽ lại cho hắn cái đầu heo hay là muốn nhìn xem người này còn có thể hay không vẽ ra tới.
Này còn không phải thứ khiến Hoắc Minh tức giạn nhất, hắn vất vả lắm mới an ủi tốt bản thân, tật xấu khoe khoang của khổng tước hoa lại xuất hiện, định lôi kéo Khúc Tiểu Khê đi xem hắn chạy bộ.
Không vỗ tay cổ vũ cho hắn thì thôi đi, còn đem đồ của hắn đưa cho lớp trưởng, để một cô gái đưa khăn đưa nước cho hắn.
Hạ Lê đem khăn lông khoác lên vai Hoắc Minh, khen ngợi: "Khúc Tiểu Khê đặc biệt dặn dò tớ để ý cậu, đừng để cho cậu mới vừa chạy xong bị cảm lạnh."
Hoắc Minh tức giận đến đau đầu.
Dụng tâm như vậy sao cậu ấy không đích thân lại đây!
Chờ Hoắc Minh nhận thưởng xong lên lầu, đã thấy Khúc Tiểu Khê sớm bỏ lại hắn tự về trước. Anh Hoắc càng thêm tức giận.
Trong lúc hắn đang giận dỗi bỗng mơ hồ nghe được một câu "Cố lên".
Hoắc Minh hoài nghi chính mình bị ảo giác.
Rõ ràng đều là thanh âm giống nhau, nhưng Hoắc Minh nghe ra khác biệt, hiện giờ giọng nói của Khúc Tiểu Khê thanh triệt du dương, là một thiếu niên tràn đầy sức sống. Là giọng Khúc Tiểu Khê trong trí nhớ của Hoắc Minh, từng câu từng chữ nói ra đều nghiêm túc, đặc biệt là khi gọi tên hắn, cắn âm cuối, khiến người nghe được mềm lòng.
Hoắc Minh không thiếu bởi vì lí do này mà cố ý trêu chọc Khúc Tiểu Khê, chính là muốn nghe nhóc ngốc phồng gương mặt mềm mụp, ngoan ngoãn gọi tên của hắn.
Một tháng này nghe nhiều giọng nói trong trẻo của thiếu niên nhưng Hoắc Minh chắc chắn âm thanh chợt lướt bên tai ngày hôm qua chính mình giọng nói của nhóc ngốc trong kí ức.
Chỉ là, hắn cũng không rõ - liệu có phải do luôn nhớ đến nhóc ngốc kia, hay là do chạy bộ khiến não thiếu oxy nên mới sinh ra ảo giác
Lúc phát bài thi, cán bộ lớp cố ý đặt bài thi lên người hắn, Hoắc Minh căn bản không ngủ được vì phiền lòng chuyện của Khúc Tiểu Khê, giờ bị đè thêm đống giấy này lại càng không chịu nổi, hắn ngồi dậy một chút, bài thi liền trượt xuống bay lả tả.
Hoắc Minh cũng cúi xuống nhặt lên khi nhìn thấy ba chữ "Khúc Tiểu Khê" trên đề thi, mới chợt nhớ tới.
Không thể so tranh thì hắn còn có thể so chữ viết mà!
Anh Hoắc trải qua một lần thi rớt liền buông thả bản thân. Học cũng không thèm nghe, piano cũng ngừng chơi, quyết tâm ăn chơi trác táng, đắm chìm trong âm nhạc. Tốt nhất là thể loại tử vong kim loại nặng gì đó, sau này lấy được tấm bằng rồi vác ghi-ta chu du thế giới.
Cũng may trước khi hắn kịp bẻ cong con đường của mình, Hoắc Văn Uyên đã đánh hắn một trận, hơn nữa bản thân hắn cũng không muốn bị nhóc ngốc cùng bàn coi là thất học, Hoắc Minh vẫn là bỏ dở kiếp sống âm nhạc, trọng nhặt Ngũ Tam, ác chiến kho đề.
Chỉ là rốt cuộc mới vừa chuyển đến lớp mới giả bộ nghiệm túc chưa đưa hai ngày, anh Hoắc cũng chẳng có ý định tỏ ra ngoan ngoãn, hắn dứt khoát tạo cho mình danh hiệu "Không học cũng giỏi", vừa lúc có thể làm nhóc ngốc sùng bái hắn.
Vì thế Hoắc Minh mỗi ngày ở trong trường học không học, hoặc là đi học giả bộ ngủ, hoặc là cầm giấy nháp chuyền cho Khúc Tiểu Khê.
Nhóc ngốc không chỉ có nhân sinh đáng yêu, mà chữ viết cũng nhỏ nhỏ tròn tròn, Hoắc Minh có khi nhìn thích, liền tùy tay đem những cái đó tờ giấy kẹp ở chính mình trong sách. Về nhà còn chuyên môn thu vào hắn hộp sắt.
Thật vất vả từ ngữ văn trong sách nhảy ra một trương kẹp đã quên tờ giấy, Hoắc Minh cầm giấy hai tương đối so, liếc mắt một cái nhận ra, trên bài thi tuyệt đối không thể là Khúc Tiểu Khê chữ viết.
Tính cách có thể khác, khẩu vị có thể đổi, nhưng chữ viết mười mấy năm của một người cũng không dễ sửa.
Phòng học bấy giờ còn đang tranh luận thành tích thi của Khúc Tiểu Khê, ngắn ngủn một tháng, không chỉ có sửa lại cả nét bút, mà thành tích còn cao như vậy.
Hoắc Minh trước đây bỏ mất non nửa học kỳ, sau bù lại đều cảm thấy lao lực, thẳng tắp bổ một cái nghỉ đông, mới trong học kỳ hai cấp nhóc ngốc thi được top 5, hiện giờ Khúc Tiểu Khê muốn bù mười mấy năm tri thức, chỗ nào liền như vậy hiếu học.
Khúc Tiểu Khê chân chính đang ở bên cạnh Hoắc Minh, dù khóc đến khi trời đất tối sầm cũng không ai có thể dỗ cậu.
Cũng may Khúc Tiểu Khê không có thói quen được dỗ dành, chính mình tự lau lau nước mắt, lại ngửa đầu nhìn khuôn mặt nặng nề Hoắc Minh.
Khúc Tiểu Khê ban đầu tưởng không ai để ý một nhóc ngốc như cậu, bản thân không bằng sớm biến mất thì sẽ tốt hơn, nhưng hiện tại nhìn Hoắc Minh, trong lòng nhóc ngốc lại sinh ra mong đợi.
...... Có phải hay không, còn có một người nhớ rõ cậu?
Nhóc ngốc duỗi tay, không thể bắt lấy Hoắc Minh góc áo, chỉ phải lắp bắp kêu một câu: "Hoắc Minh......"
Thích nhất được nghe cậu gọi tên - Hoắc Minh lại nghe không đến câu này mềm mại kêu gọi, hắn cúi đầu ở trên nháp viết lung tung, ý đồ chải vuốt rõ ràng suy nghĩ.
Hoắc Minh cơ hồ đã có thể kết luận Khúc Tiểu Khê không phải hắn nhận thức cái kia Khúc Tiểu Khê, nhưng muốn nói thật là "Quỷ chiếm xác", cũng không tránh khỏi quá ly kỳ.
Lọt vào vây công [ Khúc Tiểu Khê ] nhưng xem như từ mọi người trong tay chạy thoát, hắn chạy về hàng phía sau, cũng không chú ý đến Hoắc Minh thần sắc, thẳng tắp tiến chính mình chỗ ngồi sửa sang lại bài thi.
Hoắc Minh nhìn giấy nháp thượng viết xuống "Sinh đôi" hai chữ, cảm thấy cái này so quỷ thần nói đến đáng tin cậy điểm.
Hắn viết kín trang vở, liếc mắt quan sát [ Khúc Tiểu Khê ], một tháng này hắn cũng coi như mỗi ngày đều nhìn chằm chằm người này, chiều cao hình thể bề ngoài không có bất luận vấn đề gì.
Hoắc Minh cẩn thận suy nghĩ xem trên người nhóc ngốc cùng bàn có hay không cái gì độc hữu đặc thù.
Tầm mắt không dấu vết mà đem người từ đầu đến chân đánh giá một lần, khó khăn lắm dừng ở giữa cổ tay trắng nõn kia.
Khúc Tiểu Khê có một chiếc khấu lắc tay từ thuở nhỏ, mang ý nghĩa đại bình an. Trên đó buộc một sợi tơ hồng tinh xảo, không pha tạp bất kỳ màu sắc nào, được làm từ dương chi bạch ngọc thuần khiết. Khi đeo lên tay càng làm nổi bật lên nước da trắng như tuyết của nhóc ngốc.
Hoắc Minh hồi lớp 10 luôn bị cổ tay trắng này làm cho lóa mắt, sau lại cũng hỏi qua Khúc Tiểu Khê về lai lịch của chiếc khấu bình an, nhóc ngốc nói không quá rõ ràng, chỉ nói người lớn trong nhà yêu cầu cậu nhất định phải mang theo.
Tuy đã nhìn qua rất nhiều lần nhưng thật ra lại quên mất việc này.
Hiện nay cái bình an khấu này vẫn nằm chỉnh tề trên cổ tay [ Khúc Tiểu Khê ], Hoắc Minh nhíu chặt mày, cảm thấy dựa vào đó để phân biết người vẫn là không ổn, nếu muốn thì cần tiêu chí khác.
[ Khúc Tiểu Khê ] bị hắn nhìn đến mức nhảy dựng trong lòng, đoán không ra Hoắc Minh lại lạnh mặt suy nghĩ cái gì.
Y vừa muốn mở miệng nhắc nhở Hoắc Minh thu hồi ánh mắt, Hoắc Minh đột nhiên dùng sức túm chặt cổ áo y, mạnh mẽ kéo, cổ áo đều bị giãn ra.
"Cậu đang làm gì!!"
Ánh mắt Hoắc Minh nhanh chóng đảo qua sau cổ [ Khúc Tiểu Khê ], lại đem người đẩy trở về: "Có con sâu."
"Dù có sâu thì cậu cũng không cần kéo tớ như vậy đi!" [ Khúc Tiểu Khê ] lới lỏng một vòng cổ áo nói, y còn muốn nói tiếp, thầy toán đã mang theo một cây thước dài vào lớp, tiếng ồn ào trong phòng bỗng chốc im bặt, tất cả mọi người tức thì trở lại chính mình chỗ ngồi, [ Khúc Tiểu Khê ] cũng chỉ đành ngậm miệng.
Hoắc Minh thi toán nhiều lần được trên 140, lần này còn đạt điểm tuyệt đối, thầy toán cũng không còn mắng hắn giống hồi lớp 10, ngẫu nhiên thấy hắn làm việc riêng cũng mặc kệ.
Vì thế Hoắc Minh lại cúi đầu tiếp tục bôi bôi vẽ vẽ trên tập nháp của mình.
... Lắc tay vẫn giống, chữ viết bất đồng.
... Nốt ruồi giữa cổ sau giống nhau như đúc, tính cách sai biệt lại thật sự quá lớn.
Hoắc Minh khoanh tròn ba chữ "Quỷ chiếm xác", nghĩ đến xuất thần, chẳng lẽ nhóc ngốc thật sự bị người đoạt xá?
Thế giới quan được nuôi dưỡng 18 năm hơi hơi dao động, Hoắc Minh không để ý, cánh tay vô tình hất văng nắp bút xuống dưới bàn.
Hắn đang định đi nhặt, lại thấy nắp bút kia thế nhưng tự mình bay lên.
Tờ Tờ: Chỉ muốn nói là tui đã trở lại, tui không drop đâu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro