Chương 16: "Triển lãm tranh"

Editor: Tờ Tờ

--------

Hoắc Minh ước lượng thời gian của tiết ngoại khóa rồi gửi tin nhắn về nhà, nói giữa trưa không trở về nhà, đi ra ngoài cùng bạn học.

Vừa cất điện thoại thì mẹ Khúc cũng ra tới, [ Khúc Tiểu Khê ] cười giới thiệu bạn ngồi cùng bàn của mình, mẹ Khúc gật gật đầu, còn Hoắc Minh ngoan ngoãn chào hỏi.

Hoắc Minh có chút tò mò, mẹ Khúc chẳng lẽ không cảm thấy con trai mình có điểm không thích hợp sao?

Hắn nghĩ như vậy xong liền ké xe Khúc gia xuống núi, kết quả là trên đường đi mẹ Khúc đều mải tiếp gọi điện thoại, thanh âm bình tĩnh rõ ràng, nhiệm vụ của từng hạng mục cứ thế được an bài, thuần thục đến độ không cần tạm dừng tự hỏi, so với anh trai hắn còn cuồng công tác hơn.

Xe đến dưới chân núi, mẹ Khúc mới nhấc điện thoại ra khỏi tai một chút, rồi nhẹ giọng nói: "Công ty có việc, không có thời gian đưa các con hết đường được. Mẹ cho con tiền, để giữa trưa ăn chút đồ lành mạnh, đừng vào quán nào không sạch sẽ."

[ Khúc Tiểu Khê ] tập mãi thành thói quen gật đầu, đẩy đẩy Hoắc Minh, hai người xuống xe. Mẹ Khúc đổi sang ghế sau, cửa xe khép lại, Bentley cứ rời đi với tốc độ nhanh như chớp.

[ Khúc Tiểu Khê ] nhận được một ngàn chuyển khoản, gọi xe, cùng Hoắc Minh đứng ở dưới bóng cây thương lượng giữa trưa nên ăn cái gì.

Hoắc Minh nhìn điện thoại của [ Khúc Tiểu Khê ], chần chờ một lát rồi hỏi: "Công việc của mẹ cậu luôn rất bận sao?"

"Ừm." [ Khúc Tiểu Khê ] click mở đánh giá của một nhà hàng lên xem, thuận miệng đáp lại.

"Thế bà ấy bình thường cứ cách bao lâu là về nhà thế, anh trai tôi cũng luôn bận đến không thấy bóng dáng, tôi suýt thì quên trong nhà còn có người anh này." Hoắc Minh làm như oán giận.

"Giống nhau, một tuần có thể thấy một lần cũng tính là nhiều." [ Khúc Tiểu Khê ] cười nói, "Người lớn luôn vội vàng kiếm tiền ấy mà, nên không có cơ hội thấy mặt là phải."

Hoắc Minh "Ừm" một tiếng, lông mi rũ xuống che khuất cảm xúc trong mắt.

"Nhà hàng này thế nào?" [ Khúc Tiểu Khê ] đưa cho Hoắc Minh xem một tiệm thịt nướng, Hoắc Minh nhìn lướt qua rồi sao cũng được mà gật đầu.

Hắn trầm mặc trong chốc lát, lại mở miệng nói: "Cậu có thể khôi phục, mẹ cậu hẳn là rất hạnh phúc."

"Đúng vậy." [ Khúc Tiểu Khê ] cong môi cười cười, "Kỳ thật hôm nay bà ấy chính là tới để lễ tạ thần, mừng con trai cuối cùng cũng không còn ngốc nữa."

Hoắc Minh liền khựng lại, chợt có cảm giác không nói thành lời, trong lòng thì chua xót đến khó tả.

Hắn đại khái có thể đoán được hoàn cảnh sống của Khúc Tiểu Khê.

Nhóc ngốc đã từng nhìn hắn đầy hâm mộ mà nói ra câu "Làm được những đề này là có thể được thích", từng chữ một như là nhát dao muộn màng dừng ở trong tim Hoắc Minh, mỗi nhát cứa nhẹ cũng đủ khiến hắn đau âm ỉ.

Hắn bỗng nhiên nghĩ, nếu nhóc ngốc biết so với bản thân cậu ấy, mẹ Khúc càng hy vọng đứa con của mình là một người thông minh, thì liệu nhóc ngốc có phải hay không rất khổ sở?

Hẳn là sẽ đi.

Lúc này Hoắc Minh lại hy vọng Khúc Tiểu Khê có thể ngốc một chút, thật sự là một nhóc vô ưu vô lo.

Nhưng nhóc ngốc cùng bàn của hắn chẳng hề ngốc chút nào, đôi mắt trong sáng thanh triệt luôn phản chiếu rõ hình bóng mỗi người, và có thể nhạy bén mà phán đoán ra được mọi người đối xử với cậu như thế nào.

Vào thời khắc này, Hoắc Minh vô cùng muốn đến bên Khúc Tiểu Khê, để nói với cậu ấy rằng, so với một người thông minh nhưng xa lạ, hắn càng thích Khúc Tiểu Khê ngốc nghếch hơn.

Khúc Tiểu Khê chính là Khúc Tiểu Khê, không có bất luận kẻ nào có thể thay thế.

Hoắc Minh nghĩ, hắn giống như có một chút nhớ nhóc ngốc ngồi cùng bàn của mình rồi.

......

(Truyện được đăng trên w@pp@d: Tot0887, hãy đọc và ủng hộ, nghiêm cấm mọi hành vi REUP)

[ Khúc Tiểu Khê ] tìm tiệm thịt nướng ở gần khu vực buổi triển lãm tranh, thời gian hai người ăn xong cũng vừa lúc, khi đi đến trước cửa buổi triển lãm thì Hạ Lê cũng vừa đến.

Trung học đức dục không có đồng phục bắt buộc, nhưng hầu hết học sinh ngày thường chỉ mặc áo thun đơn giản cùng quần vận động, học sinh nữ cũng rất ít khi mặc váy, bởi không tiện bằng quần.

Hôm nay Hạ Lê rõ ràng đã trang điểm kỹ càng, mái tóc dài buông xõa, chiếc váy dài bằng vải sa bay nhẹ theo gió, bên ngoài khoác thêm một lớp áo mỏng màu trắng, trông tao nhã chẳng khác gì một nàng công chúa nhỏ.

Hạ Lê bước lên bậc cuối cùng rồi đi đến trước mặt hai người, dạo qua một vòng cười nói: "Trông thế nào?"

[ Khúc Tiểu Khê ] dựng thẳng ngón cái lên: "Siêu đẹp!"

Hoắc Minh cũng gật đầu theo, trong lòng đang cân nhắc [ Khúc Tiểu Khê ] vì cái gì muốn kêu hắn lại đây xem náo nhiệt. Nhìn tình huống hiện tại thì rõ ràng là hôm nay [ Khúc Tiểu Khê ] và Hạ Lê hẹn hò.

Đánh giá khách quan thì Hạ Lê là một cô gái xinh đẹp đáng yêu, chiều cao của [ Khúc Tiểu Khê ] cũng không tính là thấp, kết hợp với khí chất thiếu niên khi đứng cạnh cô ấy, thực sự rất xứng đôi.

Hoắc Minh không khỏi suy đoán, kẻ chiếm thân thể nhóc ngốc không chừng chính là vì Hạ Lê mà tới, mỗi ngày ở trường học đều dính Hạ Lê, hiện tại đến cả cuối tuần cũng không buông tha.

"Các em đều đã tới rồi sao."

Giọng nam dịu dàng từ nơi xa truyền đến, Mộ Thích Trần cầm theo thẻ công tác cùng vé vào cửa đang tiến đến gần. Khi xuất hiện, ánh mắt hắn đã dừng ở trên người Hạ Lê, lộ rõ vẻ kinh ngạc, hai mắt sau lớp kính hơi cong, khóe môi gợi lên một nụ cười rất hợp lòng người, Mộ Thích Trần tự đáy lòng tán thưởng: "Lớp trưởng của chúng ta hôm nay thật xinh đẹp."

Gò má trắng nõn của Hạ Lê hơi ửng hồng, cô nhấp miệng cười, ngửa đầu giả bộ giận dỗi: "Thầy Mộ, chẳng lẽ ngày thường em không xinh đẹp sao?"

Mộ Thích Trần ôn hòa nói: "Thầy nói sai rồi, hôm nay càng thêm xinh đẹp mới phải."

[ Khúc Tiểu Khê ] nhận vé vào cửa từ tay Mộ Thích Trần, rồi đưa cho Hoắc Minh, đoàn người cùng đi vào phòng tranh.

Người tới triển lãm tranh không ít, trên đường đi Hoắc Minh đã có tìm hiểu qua, chủ của buổi triển lãm này cũng có chút danh tiếng, ở trên mạng có không ít fans.

Mộ Thích Trần dẫn ba người đến phòng triển lãm, giới thiệu đơn giản một chút phong cách vẽ cùng lưu phái, hướng dẫn lộ tuyến tham quan cho bọn họ, rồi tỏ vẻ áy náy: "Tôi bên kia còn có chút việc, cần đi một chuyến, chờ khi nào hết bận thì sẽ tới tìm các em. Các em cứ xem thong thả, nếu gặp chỗ bán sản phẩm ngoại vi, không cần mua, sau khi quay lại tôi sẽ lấy từ hậu đài cho các em."

Mộ Thích Trần liền chớp mắt đầy giảo hoạt, khiến Hạ Lê cười khanh khách rồi đẩy hắn một phen: "Thầy bận thì mau đi đi, không cần phải quan tâm đến bọn em đâu."

Hoắc Minh đem mọi hành động của Hạ Lê thu hết vào đáy mắt, lần này chú ý tới, từ lúc Mộ Thích Trần xuất hiện, tầm mắt Hạ Lê chưa từng rời khỏi người hắn.

Cho nên Khúc Tiểu Khê giả thích Hạ Lê, kết quả Hạ Lê lại thích thầy mỹ thuật?

Hoắc Minh như suy tư gì đó mà nhìn sang [ Khúc Tiểu Khê ] bên cạnh, liền thấy [ Khúc Tiểu Khê ] vẫn luôn tươi cười mà đi đến bên cạnh Hạ Lê, còn thầm thì mấy lời với cô ấy, trông rất giống một người bạn tâm giao.

Hoắc Minh: "......"

Hoắc Minh lại đoán không ra Khúc Tiểu Khê giả này muốn làm gì.

Mặc kệ Khúc Tiểu Khê giả định làm gì, Hoắc Minh tiếp tục chuyển đem tầm mắt về trên người Hạ Lê.

Không ngờ lớp trưởng lại thích thầy mỹ thuật.

Bởi vì Khúc Tiểu Khê, ấn tượng của Hoắc Minh đối với Mộ Thích Trần vốn dĩ rất kém, cả câu nói vừa rồi của Mộ Thích Trần "thật xinh đẹp". Thầy giáo đứng đắn nào sẽ nhìn chằm chằm học sinh xinh đẹp rồi còn vừa thâm tình vừa chân thành mà nói "Em thật xinh đẹp", nghe thấy liền biết đây là một nhà giáo khuyết thiếu nhân cách, tâm tư bất chính.

Hoắc Minh không định xen vào việc người khác, nhưng Hạ Lê là một cô gái vô tội, còn không biết bản thân bị người hay quỷ quấn lấy mỗi ngày, thêm cả việc bị vị thầy giáo "thiếu đạo đức" như hổ rình mồi, Hoắc Minh cảm thấy chính mình có thể nhẹ nhàng nhắc nhở Hạ Lê một chút.

Hoắc Minh tiến lên trước để xem bản hướng dẫn lộ tuyến cùng hai người, phòng triển lãm lúc này thật an tĩnh, thanh âm mọi người nói chuyện với nhau đều rất nhỏ, Hoắc Minh nghe hai người phía trước nói chuyện xong rồi, mới nhàn nhạt chen vào: "Thầy Mộ quả là một người tốt."

Hạ Lê cười nhẹ: "Đúng thế, thầy Mộ trẻ trung, đối với chúng ta cũng không quá khác biệt, giống như một người anh trai vậy."

"Lần trước còn mua trà sữa cho cả lớp." Hoắc Minh nhìn về phía [ Khúc Tiểu Khê ], "Khúc Tiểu Khê phỏng chừng không nhớ rõ, thầy Mộ trước kia còn cho cậu rất nhiều đồ, có chút đồ cảm giác không giống việc mà một giáo viên sẽ tặng cho học sinh."

Hạ Lê biểu tình dần cứng đờ.

[ Khúc Tiểu Khê ] quay đầu hỏi: "Thầy ấy tặng cái gì? Trái cây? Đồ ăn vặt?"

Hạ Lê cũng nhìn về phía Hoắc Minh.

"Hồi lớp 10 lúc cậu lần đầu đến sau núi vẽ vật thực, thầy Mộ cứ cách ngày là tặng cậu một hộp bút marker." Hoắc Minh nói.

Biểu tình Hạ Lê mới vừa thả lỏng thì Hoắc Minh lại nói: "Sau đó cậu làm người mẫu giúp thầy Mộ, thầy ấy lại tặng không ít đồ, còn cho cậu một cái đồng hồ cực kì quý giá, vẫn là tôi giúp cậu trả lại."

Đôi vai nãy giờ đang căng chặt của Hạ Lê chợt buông thõng, rồi lùi dần về phía sau. Hoắc Minh chú ý tới trên cổ tay kia đang mang theo một cái vòng trân châu oánh nhuận.

"Thầy Mộ còn rất hào phóng." [ Khúc Tiểu Khê ] nhẹ nhàng nói, "Nghe nói trong nhà thầy Mộ rất có tiền, khả năng cao là thầy ấy muốn cảm ơn việc tớ làm người mẫu, nên tiện tay đưa. Tớ khi đó như thế nào còn đem quà nhận rồi trả lại cơ chứ, hẳn là đã làm tổn thương thầy ấy rồi."

Ánh mắt Hoắc Minh nhìn Hạ Lê hơi khựng lại, rồi quay sang nhìn [ Khúc Tiểu Khê ], lạnh lùng nói: "Mặc kệ trong nhà Mộ Thích Trần có bao nhiêu tiền, với tư cách là một nhà giáo, tặng học sinh một đồ vật quý trọng như thế, cậu cảm thấy thích hợp sao? Kẻ ngốc đều có thể nhìn ra tới, cậu..."

Còn chưa dứt câu, Hạ Lê đã vội vàng mở miệng cắt ngang: "Ngại quá, tớ muốn đi toilet một chút."

Không đợi hai người phản ứng, Hạ Lê trực tiếp xoay người rời đi, [ Khúc Tiểu Khê ] liếc nhìn Hoắc Minh một cái, rồi đuổi theo.

Hoắc Minh: "......"

Hắn thật sự chỉ là theo bản năng muốn dỗi Khúc Tiển Khê giả một câu, không nghĩ tới sẽ nhằm vào Hạ Lê.

Hắn liền ảo não vò tóc, khí chất cao lãnh cũng tan biến, khó lắm mới được lộ ra chút bối rối thuộc về thiếu niên.

Bé ma nhỏ trong suốt sau khi thấy toàn bộ hành trình liền nhẹ giọng thầm thì: "... Ngốc."

Hoắc Minh bèn đứng tại chỗ đợi trong chốc lát, thấy hai người không có ý định trở về, đành phải mang theo tâm sự nặng nề mà tiếp tục xem triển lãm tranh.

Những sắc thái đậm nhạt cứ thế lướt qua tầm mắt, không thể lưu lại nửa điểm ký ức nào.

Khúc Tiểu Khê đi cứ thế đi theo phía sau Hoắc Minh, hết nhìn tranh trên tường rồi lại nhìn biểu tình trên mặt Hoắc Minh.

Cảm xúc của hắn hẳn là đang rất suy sút.

Cậu biết hắn chỉ là muốn nhắc nhở Hạ Lê, thầy Mộ đối xử với mọi người đều tốt, cũng như đã tặng quà cho rất nhiều người, hành động ấy đã vượt qua mức độ đối tốt thông thường giữa giáo viên với học sinh. Hoắc Minh không hy vọng Hạ Lê bị một tên đàn ông lớn tuổi hơn mượn thân phận giáo viên lừa gạt cậu ấy.

Đã biết cốt truyện kế tiếp - Khúc Tiểu Khê vô cùng đồng tình với phán đoán của Hoắc Minh.

Đáng tiếc Hạ Lê vẫn chưa biết hết thảy những chuyện ấy, cô chỉ là mang trong mình cõi lòng của thiếu nữ tuổi dậy thì, đơn giản là thích một người dịu dàng tinh tế, một người anh trai ôn hòa dễ mến mà thôi.

Khúc Tiểu Khê nhìn gương mặt vô  biểu tình của Hoắc Minh, ngón tay khẩn trương mà chà xát áo sơmi. Cậu nắm lấy quần áo của mình, do dự hồi lâu, vừa rụt rè vừa kiên định mà vươn tay về phía trước.

Trước đây từng thất bại qua quá nhiều lần, bản thân Khúc Tiểu Khê luôn tự hỏi, cậu rốt cuộc có thể chạm tới Hoắc Minh hay không.

Khi né tránh [ Khúc Tiểu Khê ], cậu có thể đụng tới một ít vật thể, nhưng cậu sợ dọa đến người khác, không muốn thử đụng vào giáo viên ở trong trường cũng như bạn học, kể cả Khúc Ca và dì Lưu.

Khả năng duy nhất sẽ không bị cậu dọa đến chính là Hoắc Minh, nhưng lại hay ở gần [ Khúc Tiểu Khê ], nên Khúc Tiểu Khê không cơ hội chạm vào hắn.

Hiện tại Hoắc Minh không vui vẻ, Khúc Tiểu Khê muốn an ủi Hoắc sư tử lớn đang buồn đến héo úa kia, mà [ Khúc Tiểu Khê ] lại vừa lúc không ở gần đây...

Bàn tay Khúc Tiểu Khê sắp chạm vào Hoắc Minh chợt khựng lại, rồi thay đổi phương hướng, nắm lấy vạt áo rộng thùng thình của Hoắc Minh.

Đầu ngón tay liền chạm đến vải dệt mềm mại, Khúc Tiểu Khê liền nắm lấy rồi nhẹ nhàng kéo kéo.

Bước chân Hoắc Minh cũng theo đó mà dừng lại, lực kéo quen thuộc phía sau làm hắn có chút ngơ ngẩn. Người nọ còn túm chặt vạt áo hắn, không có buông tay.

Hoắc Minh đang đếm tiếng tim đập bất giác nhanh hơn của bản thân, rồi lập tức quay đầu.

Nhưng phía sau vẫn trống không.

Không biết hắn đã đi tới khu triển lãm cuối từ bao giờ, các khách tham quan khác đều đã xem xong nên đi rồi.

Trong không gian trống vắng, Hoắc Minh thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của bản thân.

Ngay khi hắn xoay người, cảm giác quần áo phía sau bị túm liền biến mất.

Người kéo áo hắn không thật sự dùng sức.

..... Tựa như Khúc Tiểu Khê.

Nhẹ nhàng túm hắn một chút, nếu hắn không phát hiện, nhóc ngốc cũng sẽ không lên tiếng nữa, cứ thế đứng lẻ loi tại chỗ, giống như bé cún bị vứt bỏ.

Từ sau lần Hoắc Minh vô tình bỏ qua Khúc Tiểu Khê, hắn liền chú ý động tĩnh bên người mình, chẳng sợ đem người đặt dưới mí mắt, tuyệt đối sẽ không quên nữa, cũng sẽ lưu ý vạt áo trọng lực, hơi bị túm một chút, hắn liền sẽ nghiêng đầu đi hỏi nhóc ngốc cùng bàn của mình rằng lại có chuyện gì sao.

Giọng điệu thực không kiên nhẫn.

Nhưng lần sau bị túm vẫn là theo bản năng mà cúi đầu.

Ánh sáng trong phòng trưng bày khá tối, Hoắc Minh đối diện với không gian tối tăm, tầm mắt chậm rãi rũ xuống đến vị trí quen thuộc, nhẹ nhàng hỏi: "...... Khúc Tiểu Khê?"

Khúc Tiểu Khê ngửa đầu nhìn hắn, lại duỗi tay ra, lần này thứ cậu cầm lấy chính là bàn tay ấm áp của thiếu niên.

Bàn tay rũ bên người vẫn không nhúc nhích, thế nhưng lòng bàn tay lại hơi hơi ẩm ướt.

Khúc Tiểu Khê cũng cảm nhận được ấm áp, cùng chút ẩm ướt ấy, rồi há miệng thở dốc, nhưng mà, động tĩnh phía sau chợt đánh gãy những lời cậu định nói.

"Thì ra cậu ở chỗ này, làm tớ tìm nửa ngày rồi đó."

Khúc Tiểu Khê liền quay đầu, còn [ Khúc Tiểu Khê ] từ khúc quạch đi tới, phía sau là Hạ Lê.

Nhưng việc Khúc Tiểu Khê để ý không phải lời nói của mình bị cắt ngang, cũng không phải Hạ Lê ửng đỏ hốc mắt, mà là một ánh mắt bí ẩn đang lạnh lùng dừng ở trên người cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro