Chương 17: "Nắm tay"

Editor: Tờ Tờ

-------------

Tầm mắt kia thực mau biến mất, phảng phất như là Khúc Tiểu Khê tự tưởng tượng ra.

Độ ấm trong lòng bàn tay làm tâm an cũng theo đó mà tan đi, Khúc Tiểu Khê nhìn bàn tay thất bại của mình, mím môi, tạm thời quên cảm giác sởn tóc gáy khi nãy bị theo dõi.

Hoắc Minh đang để tay nắm hờ, mà nhìn [ Khúc Tiểu Khê ] đang đến gần, mặt không biểu cảm mà lặng lẽ đưa tay muốn chạm vào thứ gì đó nhưng nhận lại chỉ là khoảng không lạnh lẽo. Bàn tay khép hờ sau lưng không khỏi xiết chặt thành quyền, Hoắc Minh đang cố kiềm chế nghi hoặc trong lòng cùng cảm giác nôn nóng. Rồi thay đổi giọng điệu, buông tay đang nắm chặt ra mà khoanh vào: “Tôi thấy hai người mãi không trở về liền tự mình đi dạo trước.”

Hạ Lê đi phía sau [ Khúc Tiểu Khê ] liền chủ động bước ra, tiến lên nhỏ giọng nói: “…… Thật sự xin lỗi.”

Hoắc Minh làm bộ nghe không hiểu: “Không có việc gì, con người có ba cái gấp, nhưng chúng ta lại không gấp.”

Hạ Lê lại nói tiếp: “Những lời vừa rồi của cậu đã giúp chọc thủng ảo mộng nhỏ của tớ, nên tớ mới bất ngờ bỏ chạy.”

Việc Hạ Lê thẳng thắn thừa nhận làm Hoắc Minh nhất thời không biết nên ứng đối như thế nào.

“Tớ thích thầy Mộ.” Hạ Lê ngẩng đầu cười cười, nụ cười bên môi dần hiện lên cảm giác chua xót, “Mới vừa nghe cậu nói xong, tớ phát hiện rằng bản thân có khả năng đã suy nghĩ quá nhiều. Thầy Mộ đối với ai cũng tốt, tớ cũng đâu phải người đặc biệt gì.”

Hiện tại, người nói xin lỗi lại là Hoắc Minh, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc chọc thủng tâm tư thiếu nữ của cô.

Hạ Lê lại lắc đầu, ổn định tốt cảm xúc rồi thản nhiên nói: “Tớ còn muốn cảm ơn cậu vì đã giúp tớ thanh tỉnh sớm một chút.”

“Nhưng mà.” Giọng điệu Hạ Lê bỗng thay đổi, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, “ Thầy Mộ là một giáo viên vô cùng ưu tú, có lẽ bởi vì gia cảnh nguyên nhân, thầy ấy đối với ranh giới tiêu tiền không quá rõ, nhưng tớ tin rằng thầy Mộ tặng đồ cho mọi người đều là xuất phát từ ý tốt, không phải vì mục đích khác.”

“Thầy Mộ thật sự rất tốt, chưa từng nói những lời nào không nên nói, hoặc là có bất luận hành động quá mức nào, là do một mình tớ tự suy diễn quá mức. Mới vừa nãy tớ cũng đã hỏi Khúc Tiểu Khê, cậu ấy tuy rằng không nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng cũng cảm thấy thầy Mộ từ trước tới nay đều không có ý xấu.”

“Thầy ấy có thể nhớ rõ tớ thích uống trà sữa, có thể nhớ rõ việc Khúc Tiểu Khê không ăn chuối... Thật sự chỉ là bởi vì quan tâm học sinh. Hy vọng bạn học Hoắc Minh không cần bởi vì một ít lời đồn đãi, hoặc là bởi suy đoán cá nhân, mà hiểu lầm thầy Mộ.”

Hoắc Minh nhớ tới ánh mắt Mộ Thích Trần nhìn Hạ Lê, đối với lớp filter lộng lẫy của Hạ Lê vẫn còn vô vàn nghi vấn. Nhưng khi đối diện nét mặt nghiêm túc ấy, hắn chỉ đành đem mọi lời nuốt trở vào, gật gật đầu nói: “Được, tớ hiểu rồi.”

Hạ Lê liền lộ ra nét mặt tươi cười, thở dài một hơi, vui vẻ nói: “Vậy chúng ta tiếp tục ngắm tranh đi!”

[ Khúc Tiểu Khê ] đứng ở một bên chờ Hạ Lê nói xong hết thảy mới đáp lời: “Được.”

Đáy mắt Hoắc Minh bỗng dưng trở nên lạnh lẽo.

Hắn yên lặng đi phía sau hai người, bởi vì tính cách vốn dĩ không thể hòa nhập với tập thể, nên Hạ Lê cùng [ Khúc Tiểu Khê ] cũng không cố tình tìm hắn nói chuyện phiếm.

(Truyện được đăng trên w@pp@d: Tot0887, đọc và ủng hộ chứ đừng reup)

Hoắc Minh tạm thời buông chuyện của Hạ Lê xuống, rũ mắt suy nghĩ về cảm giác mềm mại mới vừa chạm được trong chớp mắt.

Đấy là tay Khúc Tiểu Khê sao?

Cảm giác lòng bàn tay đang trống rỗng chợt chạm vào thứ gì đó thường khiến bản năng thấy sợ hãi. Nhưng thời gian quá ngắn, Hoắc Minh chỉ kịp nắm lấy cái tay kia, đại não trống rỗng còn chưa có phản ứng kịp thì [ Khúc Tiểu Khê ] liền tới rồi.

Độ ấm trong lòng bàn tay cũng theo đó biến mất.

Ánh mắt Hoắc Minh lộ rõ vẻ nặng nề.

Hắn nhớ rằng bản thân mình lần đầu tiên nghe được tiếng Khúc Tiểu Khê là khi đang thi chạy 3000m, lúc ấy [ Khúc Tiểu Khê ] đã rời đi trước, người cũng không ở sân thể dục.

Lần thứ hai phát hiện nắp bút của mình bất ngờ bay lên, [ Khúc Tiểu Khê ] lúc ấy đang đứng trên bục giảng, cách hắn không tính là xa, nhưng nếu phân tích thì có thể xem như không ở bên cạnh y.

Hoắc Minh không thể xác định được chuyện độ ấm trong lòng bàn tay biến mất liệu có nhất định liên quan tới việc [ Khúc Tiểu Khê ] tới gần không, nhưng hắn cũng không thể phớt lờ được.

Dù có thế nào đi chăng nữa, hắn muốn thử một lần.

Hoắc Minh liền gọi hai người phía trước lại: “Tớ đi tranh toilet đây.”

[ Khúc Tiểu Khê ] cùng Hạ Lê đồng loạt quay đầu nhìn hắn: “……”

Hoắc Minh lại mở miệng: “Đi WC thật mà.”

Thấy hai người gật gật đầu, Hoắc Minh nhanh chóng xoay người rời đi.

Tầm mắt va phải bóng dáng vội vã của Hoắc Minh, tưởng rằng đối phương mắc tiểu lắm, nên [ Khúc Tiểu Khê ] không nghĩ nhiều, lại tiếp tục quay đầu nói chuyện phiếm với Hạ Lê. Y không chú ý tới hệ thống bỗng lặng yên mở hai mắt, nhìn về phía phương hướng Hoắc Minh rời đi, rồi lén lút theo sau.

“…… Khúc Tiểu Khê?” Khi đi qua góc tường, bước chân Hoắc Minh liền chậm lại, hắn đi đến khu vực ít người, lại mở miệng rồi nhẹ nhàng cất tiếng gọi, “Nhóc ngốc ơi?”

Bàn tay đang rũ bên người lập tức bị ai đó nắm lấy, còn dùng lực nhéo nhéo.

Như là đang bất mãn trước xưng hô “nhóc ngốc” ấy.

Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, Hoắc Minh lập tức nắm lấy đối phương.

Hắn cúi đầu nhìn tay mình, không ngoài sở liệu, vẫn không trông thấy gì.

Thị giác cùng xúc giác kết hợp làm nhịp tim hắn không khỏi đập nhanh quá mức.

Hoắc Minh nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: “Là Khúc Tiểu Khê sao?”

Bàn tay liền bị nhéo nhéo.

Hoắc Minh lại hỏi: “Cậu…… Không thể nói chuyện sao?”

Đứng ở trước mặt Hoắc Minh - Khúc Tiểu Khê liền ngửa đầu nhìn cả người thiếu niên đang căng chặt.

Cậu vừa rồi đã thử qua, Hoắc Minh cũng không thể nghe được giọng của cậu. Hiện tại, hắn đang hỏi lại một lần nữa, Khúc Tiểu Khê nhấp nhấp môi, vẫn là ngoan ngoãn gọi: “Hoắc Minh.”

Hoắc Minh không có phản ứng. Khúc Tiểu Khê đành phải lắc lắc hắn tay.

Lòng bàn tay nguyên bản khô ráo dần phủ lên cảm giác ấm áp, Hoắc Minh hỏi: “Không thể nói chuyện sao?”

Bàn tay liền bị nhéo một chút.

Đó chính là không thể nói.

Có người đã đi tới, để tránh bị coi thành bệnh tâm thần, một tay Hoắc Minh nắm chặt Khúc Tiểu Khê, một tay lấy ra tai nghe Bluetooth rồi đeo lên.

Hắn cố gắng tỏ ra tự nhiên mà nắm Khúc Tiểu Khê, chậm rãi dẫn theo Khúc Tiểu Khê đi qua vô vàn ánh đèn.

Bàn tay nhỏ đang được hắn nắm kia vẫn không nhúc nhích, vô cùng ngoan ngoãn.

Hoắc Minh sờ soạng bàn tay mềm mại ấy, lại cẩn thận sờ qua từng ngón tay nho nhỏ. Ngón tay cân xứng, mềm mại liền thuận theo, để Hoắc Minh xoa bóp tùy ý, mười ngón giao triền, Hoắc Minh bỗng sờ đến tầng kén hơi mỏng trên ngón giữa của đối phương.

Quen thuộc xúc cảm làm thần kinh Hoắc Minh đang căng chặt cũng theo đó mà dần thả lỏng.

Hắn vẫn duy trì tư thế mười ngón tay đan vào nhau, nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói: “Cậu vẫn luôn ở Khúc…… bên cạnh thân thể của mình sao?”

Tay bị nhéo nhéo.

Hắn lại hỏi: “Không thể rời đi sao?”

Cách trong chốc lát, tay liền bị nhéo nhéo, tiếp theo lại lắc lắc.

Hoắc Minh đoán là không thể rời đi, nhưng có thể cách một khoảng cách.

“Chỉ cần tới gần cậu ta, cậu sẽ không thể đụng vào tớ phải không?”

Tay lại bị nhéo nhéo.

Trong lòng Hoắc Minh có chút suy tư, hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng ngón tay Khúc Tiểu Khê bỗng nhẹ nhàng giật giật, như là đang trộm sờ tay hắn.

Hoắc Minh đột nhiên nhận ra rằng, hơn một tháng nay Khúc Tiểu Khê vẫn luôn đi theo thân thể của mình, nhìn một kẻ xa lạ chiếm cứ thân thể cậu ấy, xâm chiếm mọi ngóc ngách trong cuộc sống. Người nhà, bạn học, giáo viên, mỗi người đều đối với kẻ xa lạ ấy gọi “Khúc Tiểu Khê”, khen ngợi kẻ đó đã trở nên thông minh hơn, tốt hơn trước nhiều.

Không ai đem ánh mắt hướng tới chân chính Khúc Tiểu Khê.

Nhóc ngốc hẳn là rất sợ hãi đi.

Khi tay bị lắc lắc, Hoắc Minh lập tức lấy lại tinh thần, nắm chặt tay Khúc Tiểu Khê, rồi lại cảm thấy việc đụng chạm nhau như thế vẫn không đủ, hắn giật giật ngón tay, đem toàn bộ tay Khúc Tiểu Khê bọc ở trong tay mình, nhéo nhéo, rồi dùng chất giọng trầm ổn nói: “Đừng sợ, Hoắc ca nhất định sẽ nghĩ cách đưa cậu trở về.”

Trở lại thân thể của chính mình.

Khúc Tiểu Khê ngẩng đầu nhìn Hoắc Minh, cảm giác tay được hoàn toàn bọc lấy làm cậu thấy thật an tâm, dường như mọi chuyện cũng không đáng sợ đến thế.

Cậu muốn dùng một cái tay khác sờ sờ gương mặt Hoắc Minh, nhưng đáng tiếc sờ không tới. Bọn họ tiếp xúc tựa hồ chỉ có thể thông qua chạm tay, vì thế Khúc Tiểu Khê giật giật bàn tay đang bị Hoắc Minh nắm chặt, Hoắc Minh bèn buông ra một ít. Tay Khúc Tiểu Khê liền nhẹ nhàng cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, giống một bé động vật đáng yêu, ngoan đến mức khiến Hoắc Minh phải mềm lòng.

Hắn lại một lần nắm chặt tay Khúc Tiểu Khê.

Hai người chi gian không tiếng động giao lưu nhưng không có liên tục lâu lắm, bởi khi việc chạm tay lại lần nữa thất bại, Khúc Tiểu Khê không rõ lý do mà cảm thấy lòng mình cũng theo đó mà dần trở nên bất an.

Cậu nhìn chung quanh một vòng, không có nhìn thấy [ Khúc Tiểu Khê ], nhưng chính là không chạm được Hoắc Minh. Quần áo cũng không chạm được.

Hoắc Minh đồng dạng phát hiện không phải do [ Khúc Tiểu Khê ] lại đây tìm. Hắn bèn đợi chờ, nhưng không thể chờ được Khúc Tiểu Khê đụng vào, suy đoán việc đụng chạm của Khúc Tiểu Khê có lẽ là do hạn chế về thời gian.

Hắn chỉ đành nắm chặt độ ấm bàn tay nhóc ngốc lưu lại, nhẹ giọng trò chuyện với Khúc Tiểu Khê, lại như là đang tự an ủi chính mình: “Không sao đâu, còn có cơ hội mà.”

Khi Hoắc Minh một lần nữa tìm được [ Khúc Tiểu Khê ] cùng Hạ Lê, hai người đã cùng Mộ Thích Trần hội hợp. Mộ Thích Trần mua đồ uống cho bọn họ, của Hạ Lê kia như cũ là phô mai dâu tây ít đường.

Ánh mắt thiếu nữ thời thời khắc khắc đều dừng trên người Mộ Thích Trần, chỉ là người không có cách Mộ Thích Trần gần giống như lúc vừa tới.

Tâm tư Hoắc Minh không đặt ở trên ba người nhìn như đều thích hội họa ấy, bọn họ thì trò chuyện không ngừng nghỉ, còn Hoắc Minh lại thất thần mà uống trà sữa, tầm mắt liên tục tuần tra bốn phía, không biết rốt cuộc nên dừng ở nơi nào.

Mà một đạo ánh mắt đang dừng ở trên người hắn, chậm rãi tiêu tán.

[ Khúc Tiểu Khê ] cùng Hạ Lê trò chuyện một buổi trưa về cảm tình học tập sinh hoạt, thật sự đem bản thân trở thành người bạn tri kỉ của nữ chính. Khi về đến nhà, y liền ngã xuống giường, mệt mỏi tới mức không nhấc nổi một ngón tay.

“Mệt chết rồi, còn may Hạ Lê cự tuyệt lời mời của nam chính, nếu không ta còn phải ở bên ngoài ăn cơm chiều.”

“Phá hủy cơ hội tăng tiến cảm tình của nam nữ chính có vẻ khiến cậu khá vui vẻ nhỉ?” Hệ thống lạnh lùng nói.

“Như thế nào là phá hủy, mà cũng không phải do ta phá mà, lại nói chứ, Hoắc Minh nói rất đúng nha, nam chính tự dưng tặng nữ chính nhiều đồ thế làm gì? Còn không phải là có mục đích không thuần khiết sao!” [ Khúc Tiểu Khê ] lẩm bẩm lầm bầm, “…… Dù cho hắn hiện tại không có ý đó, về sau cũng chưa chắc không có, còn lừa Hạ Lê làm tiểu tam đấy……”

“Ký chủ!” Hệ thống đột nhiên lớn tiếng, dọa [ Khúc Tiểu Khê ] nhảy dựng, hệ thống gần như lạnh băng nói, “Cậu về sau có thể cách Hoắc Minh bao xa thì phải cách, cũng đừng hòng nghĩ đến việc thay đổi cốt truyện, nữ chính tương lai chỉ có thể thuộc về nam chính, không có cũng như không bao giờ có khả năng khác!”

“Được được được.” [ Khúc Tiểu Khê ] không quá để tâm mà đáp ứng luôn, “Hôm nay ngươi bảo ta nói tốt về nam chính, không phải ta cũng nói rồi sao? Hạ Lê hiện tại còn thích Mộ Thích Trần chắc. Còn không phải là lôi kéo ái muội sao, đâu đến mức phải tức giận như thế chứ.”

[ Khúc Tiểu Khê ] không muốn tiếp tục lý giải hệ thống, liền nhắm mắt lại giả bộ ngủ, hệ thống cũng không nói nữa.

Khúc Tiểu Khê ngồi trong góc phòng ngủ, ngắm nhìn tay mình đến ngẩn ngơ.

Ban đêm.

Khi ánh trăng dịu dàng soi tỏ, thì [ Khúc Tiểu Khê ] đã ngủ say.

Khúc Tiểu Khê vẫn ngồi lặng yên ở góc đó mà chẳng hề di chuyển.

Một tia sáng xuyên thấu qua khe hở của bức màn chợt dừng ở trên tay cậu, khiến nhóc ngốc hồi tưởng lại độ ấm trên tay Hoắc Minh, nhịn không được mà cuộn cuộn ngón tay.

Khúc Tiểu Khê ôm chặt đầu gối, nghĩ đến lời Hoắc Minh từng nói “Đừng sợ”, đem lòng bàn tay dán ở mặt sườn, nhắm hai mắt lại.

Không kịp để cậu chìm vào giấc ngủ thì chợt có một dao động rất nhỏ đảo qua phòng, ngay sau đó là một đạo dao động cường đại hơn đảo qua.

Khúc Tiểu Khê đã nhận ra.

Cậu buông tay, chậm rãi mở mắt ra.

Có một quầng sáng nhỏ lơ lửng trên giường nhưng [ Khúc Tiểu Khê ] vẫn ngủ say, không hề có cảm giác.

Ngay khi Khúc Tiểu Khê nhìn về phía quầng sáng kia, cậu nghe được quen thuộc điện tử âm.

“Thì ra vẫn luôn trốn ở chỗ này, còn tưởng đã sớm chết từ lâu.”

Tầm mắt lạnh băng tương tự như buổi chiều ấy, không khác gì rắn độc đang khóa chặt Khúc Tiểu Khê.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro