Chương 18: "Tớ... tớ thực sự lo lắng cho cậu"


Editor: Tờ Tờ

--------------

Khúc Tiểu Khê không có cất tiếng, cậu vừa nhìn chằm chằm quầng sáng kia vừa giật giật chân, yên lặng mà dịch sang một bên để hoạt động, nhưng mà cảm giác nguy hiểm cứ như bóng với hình, như tầm mắt cứ chặt chẽ mà bao phủ lấy cậu.

Hệ thống thật sự đã phát hiện ra cậu.

“Đừng cố phí sức làm gì.” Quầng sáng chuẩn xác mà bay về phía Khúc Tiểu Khê, “Ngươi chỉ là một người thường không mang chấp niệm, rời thân thể của mình lâu như vậy thì sớm phải hồn phi phách tán rồi, như thế nào còn lưu lại nơi này?”

Khúc Tiểu Khê không định né tránh, cậu nhìn quầng sáng kia, lộ ra thần sắc mờ mịt.

“Thôi, cùng tên ngốc  như ngươi nói chuyện cũng chẳng được gì.” Hệ thống cười nhạo một tiếng, chợt tiến đến trước mặt Khúc Tiểu Khê, lạnh lùng nói, “Tên ngốc kia, ta cảnh cáo ngươi, không cần nghĩ đến việc để cho người khác biết ngươi tồn tại, vô dụng thôi. Ta cũng không phải kẻ xấu, nếu ngươi còn sống, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không giết ngươi lần nữa đâu.”

“Nhưng, nếu ngươi một hai phải nháo, một hai phải để cho người khác phát hiện hiện tại Khúc Tiểu Khê không phải Khúc Tiểu Khê, ta cũng không ngại làm ngươi hoàn toàn biến mất trên thế giới này.”

Quầng sáng thấy Khúc Tiểu Khê sợ hãi tới độ rúc về phía sau, vừa lòng mà dịu giọng dỗ dành: “Yên tâm, chỉ cần ngươi nghe lời, ta sẽ đem thân thể nguyên vẹn cho ngươi.”

“……”

“…… Gạt người.”

Phía sau lưng Khúc Tiểu Khê tựa vào tường, cậu không có thì giờ nghĩ xem tại sao bản thân không xuyên tường mà qua, chỉ là nắm chặt độ ấm trong lòng bàn tay, ngẩng đầu lên gập ghềnh nói: “Ngươi gạt người, người kia nói, còn muốn ở trong thân thể của ta, rất nhiều năm. Muốn theo đuổi…… Hạ Lê.”

Bầu không khí mới hòa hoãn không tới vài giây lại khôi phục căng thẳng, thanh âm hệ thống đã hoàn toàn trở nên lạnh  lẽo: “Ngươi có thể nghe được ta cùng ký chủ nói chuyện?”

“Có thể…… Có thể.”

Khúc Tiểu Khê bất tri bất giác ép sát người tới góc tường, cuộn chân bày ra tư thế phòng ngự.

Cậu rất sợ, cực kỳ sợ.

Cậu không nên nói những lời đó.

Ngài hệ thống bỗng nhiên ra uy hiếp cậu, nhưng trực giác Khúc Tiểu Khê mách bảo rằng hệ thống không định làm gì cậu, ấy thế mà vừa nghe đến những lời ấy, ánh mắt quầng sáng nhìn chằm chằm Khúc Tiểu Khê rõ ràng đã lộ ra nhiều phân sát ý.

Chính là…… Hệ thống nói sẽ giữ thân thể cậu nguyên vẹn.

Khúc Tiểu Khê không khỏi mà liền muốn hỏi rõ ràng, cậu thật sự còn có thể trở lại thân thể của mình sao? Cậu không phải đã chết sao? [ Khúc Tiểu Khê ] không phải còn phải làm nhiệm vụ sao?

…… Hoắc Minh cũng nói muốn giúp cậu trở lại thân thể của mình.

Khi không bị ai phát hiện, Khúc Tiểu Khê cảm thấy chính mình tựa hồ đi nơi nào cũng không sao cả, đem thân thể của mình nhường cho người khác cũng không quan hệ. Dù sao cũng không ai muốn một tên ngốc như cậu.

Nhưng Hoắc Minh phát hiện ra cậu, Hoắc Minh nói muốn giúp cậu trở về.

Khúc Tiểu Khê phát hiện không phải không sao cả.

Cậu muốn trở về, cậu còn muốn sống, còn muốn ôm hồ ly thú bông, còn muốn cầm lấy bút vẽ.

Cậu muốn trở lại thân thể của mình, trở lại bên cạnh Hoắc Minh, để bạn cùng bàn vẽ đầu heo nhỏ cho cậu.

“Tôi thật sự còn có thể trở về sao?” Khúc Tiểu Khê nhìn quầng sáng trước mắt, nỗ lực đè xuống thanh âm run rẩy, hỏi.

Hệ thống không nói gì, như là đang cân nhắc gì đó.

Trong không gian tĩnh mịch ấy, người đang ngủ say bất chợt trở mình, hồ ly thú bông trong lòng ngực liền “lộc cộc” rơi trên mặt đất.

Sát ý vô hình bỗng tan vài phần, hệ thống liếc nhìn người đang nằm trên giường, thu liễm cảm xúc, cách Khúc Tiểu Khê xa chút, ngữ khí lại khôi phục đạm nhiên: “Đương nhiên.”

Hệ thống nói: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ký chủ ở thế giới này chậm trễ lâu lắm. Chỉ cần cậu ta hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ rời đi, ngươi có thể trở về thân thể của mình.”

“Cho nên, đừng làm chuyện dư thừa.” Hệ thống nhìn Khúc Tiểu Khê, “Chỉ cần không cho người khác phát hiện ngươi tồn tại, ta liền mặc kệ ngươi.”

Khúc Tiểu Khê thong thả gật đầu, ý bảo chính mình nghe hiểu.

Hệ thống nhìn cậu một lát, buồn bã nói: “Đừng chơi chiêu với ta, trước kia không biết ngươi ở liền bỏ qua, về sau ta sẽ tùy thời quan sát ngươi. Ngươi nếu lại cùng Hoắc Minh làm cái gì, ta tuyệt không sẽ nương tay.”

Sẽ không gạt người, nhóc ngốc rũ mắt xuống, nắm chặt quyền, sau một lúc lâu, cứng đờ mà gật đầu.

Màu sắc của quầng sáng bất giác ảm đạm rất nhiều, hệ thống uy hiếp lần cuối cùng: “Nếu Hoắc Minh từ nơi này nghe được bất luận cái gì không nên nghe được tin tức, ta sẽ khiến cho hắn chết rồi tới bên ngươi.”

Lần này Khúc Tiểu Khê không hề do dự, ngẩng gương mặt hoảng loạn lên rồi lắc đầu, khẩn trương nói: “Ta nghe lời, ta cái gì cũng sẽ không làm.”

Quầng sáng lúc này mới trở lại phía trên[ Khúc Tiểu Khê ], thực mau biến mất không thấy.

Khúc Tiểu Khê tái nhợt mặt ngồi ở góc tường, đáy mắt trào ra một trận nhiệt ý.

Hồ ly thú bông trắng rớt ở mép giường, gương mặt tròn vo đối diện với Khúc Tiểu Khê, như là đang hỏi cậu vì sao mãi không nhặt nó lên.

Khúc Tiểu Khê siết chặt tay, cậu rất muốn tiến tới bế bé hồ ly lên, vỗ tro bụi trên người nó xuống, nói rằng bản thân không có ném nó xuống.

Nhưng cậu không dám.

Những lời uy hiếp của hệ thống cứ mãi quanh quẩn ở bên tai.

Nó nói nó sẽ khiến Hoắc Minh chết.

Không được.

Chẳng sợ rốt cuộc không thể trở lại thân thể của mình, chẳng sợ hồn phi phách tán, Khúc Tiểu Khê cũng không muốn Hoắc Minh chết.

Cho nên cậu không thể lại cùng Hoắc Minh nói chuyện.

Không thể để bất luận kẻ nào phát hiện cậu tồn tại.

Khúc Tiểu Khê ôm đầu gối co thành một cục, đem mặt rúc xuống, không nhìn bé hồ ly, cũng không định quan tâm bất kỳ chuyện gì nữa.

Cậu cùng bé hồ ly cô đơn ở cạnh nhau, nằm trên sàn nhà lạnh băng suốt một đêm.

(Truyện được đăng trên w@ttpad: Tot0887, đọc và ủng hộ chứng đừng reup)

*

Hoắc Minh vừa về đến nhà liền liên hệ tiểu đạo sĩ của hoa thanh điện, nói hắn xác định Khúc Tiểu Khê linh hồn còn ở, hắn còn sờ thấy.

Tiểu đạo sĩ nghe vậy hoảng sợ, lập tức gọi điện thoại đến, hỏi Hoắc Minh liệu còn ổn không.

“Tôi không có sao đâu mà. Cực kỳ khỏe mạnh.” Hoắc Minh không rõ nguyên do.

“Anh em, cậu quá được rồi đấy! Cậu không sợ hãi à? Cậu sao có thể xác định đó là người mà cậu biết? Nhỡ đấy là cô hồn dã quỷ thì làm sao bây giờ!”

Một tràng giáo huấn bỗng đổ ập xuống đầu Hoắc Minh, hắn liền lộn mình từ trên giường như cá chép rồi đứng dậy, lớn tiếng nói: “Tôi đều sờ được! Bàn tay kia chắc chắn là cậu ấy!”

Tiểu đạo sĩ nghẹn lời một lát, hỏi: “…… Cậu nghe được giọng của cậu ta sao? Nhìn thấy hình dáng của cậu ta ư? Sờ cái tay là có thể nhận ra được…… Cậu còn định sờ xương à?”

“Dù sao tôi có thể sờ thấy.” Hoắc Minh lẩm bẩm nói, “Tiểu sư phó, ngài đừng cùng tôi vòng vo nữa, nói thẳng xem có thể hay không làm người trở về đi. Hàng giả kia vẫn luôn chiếm thân thể cậu ấy, cậu ấy bây giờ đến cả lời nói cũng nói không được, nên sợ hãi.”

Tiểu đạo sĩ coi như Hoắc Minh sờ đến thật là bạn hắn, lời nói vô cùng thấm thía: “Cậu nếu là thật sự dắt lấy tay cậu ta, còn có thể đáp lại cậu, vậy người bạn này của thật có chút khó lường.”

Hoắc Minh khó hiểu: “Nghĩa là sao?”

“Người thường hồn phách ly thể chỉ có thể càng ngày càng suy yếu, nếu không may liền hồn phi phách tán, nhưng người bạn này không chỉ không tan biến, còn có thể chạm đến người sống là cậu, là một người sống mạnh dương khí cực nặng, linh hồn của cậu ta rốt cuộc lợi hại thế nào đây.”

Tiểu đạo sĩ không dám nói rằng có bản lĩnh đến thế đều là lệ quỷ, cậu ta vẫn hoài nghi Hoắc Minh sờ không phải bạn của hắn, mà là đại yêu quái đi ngang qua.

Tiểu đạo sĩ một bên cấp sư phụ đang ở ngoại tỉnh phát tin tức, một bên khuyên Hoắc Minh: “Cậu đừng hành động thiếu suy nghĩ, chờ sư phụ tôi trở lại rồi nhìn xem bạn của cậu, nếu thật là bị đoạt xá, sư phụ tôi nhất định sẽ đem bạn cậu tìm trở về.”

“Đúng rồi, người nhà bạn cậu có biết chuyện này hay không, quay đầu lại sư phụ phải làm pháp, người giám hộ không đồng ý không thể được.”

Hoắc Minh nhất thời trầm mặc, hắn cũng nói không thể chắc chắn liệu người nhà nhóc ngốc có thể hay không tin tưởng đoạt xá như vậy thái quá sự tình. Hơn nữa, bộ dáng mẹ Khúc tự mình đến hoa thanh điện lễ tạ thần, bà dường như thật sự không phát hiện con trai mình đã thay đổi thành một người khác.

Hoắc Minh nói: “Tôi sẽ liên hệ với người nhà cậu ấy.”

“Vậy thì được rồi.” Tiểu đạo sĩ dặn dò hắn, “Cậu ngàn vạn đừng cùng thứ không rõ lai lịch tiếp xúc, lại nói, hòa li thể hồn phách tiếp xúc lâu đối với hai cậu đều không tốt.”

Hoắc Minh ngoài miệng đáp ứng đến thống khoái, vừa cúp điện thoại liền tính xem ngày mai đến trường học muốn giao lưu cùng Khúc Tiểu Khê ra sao.

Tiểu đạo sĩ lý giải rằng tiếp xúc tứ chi với quỷ hồn có sẽ tổn hại tự thân dương khí, Hoắc Minh thì không sợ cái này, nhưng tiểu đạo sĩ lại nói, dương khí trên người hắn cũng có khả năng xúc phạm tới Khúc Tiểu Khê.

Nên Hoắc Minh phải suy tính cho thật kĩ càng.

Hoắc Minh nghĩ, tuy rằng không thể tiếp xúc tứ chi, nhưng hắn có thể viết chữ cho Khúc Tiểu Khê mà.

Giấy và bút đều đã chuẩn bị tốt.

Hắn đương nhiên không thể để một mình Khúc Tiểu Khê lẻ loi đợi chờ.

Nhóc ngốc sẽ đau lòng lắm.

*

Hoắc Minh suy xét vô  cùng cẩn thận, đến buổi sáng ngày hôm sau, những ý tưởng đó cũng liền tan biến.

Suốt một cái buổi sáng, Hoắc Minh giao tiếp với không khí nửa ngày cũng chẳng thể nhận được nửa phần đáp lại.

Lo lắng là bởi vì cách [ Khúc Tiểu Khê ] gần quá, Khúc Tiểu Khê không có cơ hội xuất hiện, nên mới học có bốn tiết buổ sáng thôi mà Hoắc Minh đã cầm giấy bút chạy ra khỏi phòng thử mọi khoảng cách, kết quả là vẫn không thể triệu hồi ra được bóng dáng của nhóc ngốc cùng bàn.

Hoắc Minh chợt cảm thấy có chút sợ hãi, chắc không phải là do hôm qua nắm tay, thật sự gây ra thương tổn về hồn phách của Khúc Tiểu Khê đâu nhỉ?

Hắn ôm trạng thái hoảng loạn mà nhắn tin cho tiểu đạo sĩ, muốn hỏi thử xem liệu có biện pháp nào giúp chữ trị linh hồn hay không.

Tiểu đạo sĩ càng thêm nghi ngờ Hoắc Minh bị lệ quỷ mê hoặc tâm trí, vội vã nhắn cho sư phụ nhằm thúc giục người trở về, rồi cẩn thận mà nhắn lại: Không có biện pháp, chỉ có thể tĩnh dưỡng.

Hoắc Minh đành cất điện thoại đi, “vô tình” chạm vào cục tẩy còn nằm ở nơi đó, không có nửa phần biến hóa.

Trong phòng học đã không còn ai, Hoắc Minh mà không đi đến nhà ăn nữa thì cơm sẽ bị đoạt hết.

Hắn đứng lên, dừng một chút, bên tai ửng đỏ, tầm mắt tìm không thấy điểm dừng, bèn rũ mi xuống, tự lẩm bẩm với không khí: “Cậu…… Tớ chờ cậu. Khi nào ổn một chút thì nhớ nghĩ cách báo cho tớ, nhưng đừng chạm vào tớ, cậu sẽ bị thương. Tớ đặt cục tẩy ở trên bàn, chờ khi nào cậu khỏe, dịch một cục tẩy một chút cục tẩy, tớ sẽ hiểu.”

“…… Hoặc là dùng cách nhắc nhở khác, tớ sẽ chú ý. Chỉ cần báo cho tớ một tiếng rằng cậu vẫn còn ở đây là được.”

“Tớ…… Tớ thực lo lắng cho cậu.”

Hoắc Minh nói xong những lời này, liền nhịn không nổi mà cảm thấy thẹn bởi hành động tự lầm bầm lầu bầu trong phòng học một mình, nên lập tức cúi đầu bước nhanh ra khỏi phòng học, đến cuối còn gần như chạy chậm tới nhà ăn, kịp thời lấy được cơm trưa trước khi dì lấy cơm dừng tay.

Trên thực tế, khi Hoắc Minh vừa ngại ngùng vừa làm bộ lạnh nhạt nói chuyện một hồi với không khí thì bé ma Khúc Tiểu Khê lúc ấy lại không có ở phòng học.

Vào cuối mùa thu, cây trong khu dạy học đã hoàn toàn khô héo, những chiếc lá rụng xuống cũng đã bị quét đi gần hết, lá cây bị quét đi hơn phân nửa, chỉ còn rễ cây hòa cùng bùn đất, mục nát thành phân.

Khúc Tiểu Khê đang ngồi trên ghế gỗ đặt cạnh cái cây ấy, ngẩng đầu nhìn □□* từng nhánh cây đung đưa như cắt thành mảnh nhỏ trong không trung, tạo thành một khoảng mờ ảo, giống như cách cậu rất xa rất xa.

(*Gốc tác giả để thế nha)

Cậu không dám ngồi ở phòng học, ngồi ở bên cạnh Hoắc Minh.

Cậu chắc chắn sẽ không nhịn được.

Chỉ cần Hoắc Minh tìm cậu, cậu chắc chắn sẽ không đành lòng để đối phương chờ mong rồi thất bại.

Chợt có tiếng bước chân quen thuộc, lúc Khúc Tiểu Khê cúi đầu thì chỉ kịp nhìn đến bóng dáng quẫn bách của thiếu niên kia.

Khúc Tiểu Khê nhìn người ấy càng chạy càng xa, cuộn tròn ngón tay rồi chạm tới lòng bàn tay của mình, độ ấm trong ấy như bị Hoắc Minh mang đi, lạnh lạnh.

“…… Lạnh quá.” Khúc Tiểu Khê ôm lấy đầu gối.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, mọi người đều chuyển sang quần áo dài giữ ấm, còn ngồi ở dưới tàng cây khô - Khúc Tiểu Khê vẫn mặc nguyên chiếc áo sơmi trắng sắc ngắn tay, cổ lộ ra phần lớn da thịt, gió lạnh thuận thế mà xâm nhập, hất tung vạt áo sơmi, khiến nhóc ngốc lạnh đến thấu xương.
Nhóc ngốc đành phải co người kĩ hơn một chút.

Trong lòng ngực cậu, bàn tay khẽ siết lấy như cố níu giữ chút ấm áp đã sớm phai tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro