Chương 20: "Ngươi đúng là người tốt"

Editor: Tờ Tờ

----------

Trên đường đến phòng y tế thực an tĩnh, ấn tượng của Hoắc Văn Uyên đối với Hạ Lê quả thực không tồi, anh sau khi nghe Hạ Lê giới thiệu thân phận lớp trưởng của mình, nghĩ nghĩ hỏi: “Bạn học, tôi có thể hỏi một chút về biểu hiện gần đây của Hoắc Minh ở trường học được không?”

Hạ Lê quay đầu lại, cười hạ: "Chỉ sợ Hoắc Minh biết sẽ nói em mách lẻo.”

Tuổi tác Hoắc Văn Uyên không quá lớn, Hạ Lê ở trước mặt anh không đến mức quá câu nệ, hơn nữa bộ dạng Hoắc Văn Uyên anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng, thực dễ dàng đạt được hảo cảm của người khác: “Yên tâm, tôi bảo đảm sẽ không nói với em ấy.”

Hạ Lê “ừm” trong chốc lát, nhỏ giọng nói: “Được rồi, em cũng chẳng phải muốn mách lẻo đâu. Chỉ là bạn học Hoắc Minh gần đây tâm tình không tốt, khả năng là do áp lực cuối cấp quá lớn, khiến ai nhìn vào cũng có phần lo lắng.”

Hoắc Văn Uyên gật gật đầu, Hạ Lê vừa nói xong, lại cảm thấy bản thân có hơi lắm miệng: “Thật ra Hoắc Minh là người rất tốt, nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng rất quan tâm người chung quanh. Anh về đừng mắng cậu ấy, hôm nay chỉ là việc ngoài ý muốn, Hoắc Minh không có việc gì là tốt rồi, bản thân cậu ấy khẳng định cũng sợ hãi lắm.”

Hoắc Văn Uyên không cảm thấy tên nhóc nhà mình sẽ bị dọa đến, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng: “Được.”

Hai người đã đến trước cửa phòng y tế, Hạ Lê liền gõ cửa, chủ động rời đi, còn vẫy vẫy tay với Hoắc Văn Uyên: “Em xin phép đi trước đây ạ, bạn học Hoắc Minh nếu muốn hỏi gì cũng có thể liên hệ với em bất cứ lúc nào cũng được.”

“Được, cảm ơn lớp trưởng.”

Hạ Lê cười lộ ra má lúm đồng tiền nhỏ, xoay người liền nện bước nhẹ nhàng mà chạy đi.

Cửa phòng y tế mở ra, Hoắc Minh lau bóng nhẫy miệng, hàm hồ nói: “Anh.”

Hoắc Văn Uyên hỏi hắn ăn xong chưa, Hoắc Minh gật gật đầu, lập tức dọn dẹp hộp cơm nhựa, cùng giáo y chào hỏi, theo anh rời đi.

Hoắc Văn Uyên thấy trán hắn có vết ứ thanh, phỏng chừng ngã cũng không nhẹ, nhớ tới những lời Hạ Lê nói, không định nạt Hoắc Minh nữa, ôm lấy người xuống lầu, hỏi: “Hai ngày này làm sao vậy, có tâm sự?”

Hoắc Minh bị giọng điệu ôn hòa của anh trai làm cho toàn thân nổi da gà: “Anh, em không có việc gì, thật sự.”

“Ừm.” Hoắc Văn Uyên vẫn không buông Hoắc Minh ra, nói, “Anh mới vừa nhìn thấy bạn cùng bàn của em, xác thật là một chút cũng không nhìn ra trước kia từng ngốc, là một cậu bé rất lanh lợi.”

Sắc mặt Hoắc Minh liền biến đổi: “Anh thấy cậu ấy ở đâu?”

Hoắc Văn Uyên liếc nhìn em trai mình: “Cửa văn phòng, cậu ấy đang đợi lớp trưởng của bọn em.”

“Âm hồn không tan……” Hoắc Minh thì thầm, sắc mặt lại xấu thêm vài phần.

“Cho nên em gần đây tâm tình không tốt xác thật là có quan hệ với người bạn cùng bàn kia phải không?”

Hoắc Minh thu hồi nét mặt: “Mới không phải, anh đừng làm gì cả.”

Đôi mắt Hoắc Văn Uyên híp lại: “Hoắc Minh, đừng tưởng anh không biết, em trốn lớp học thêm cuối tuần để đi đâu, Có phải hoa thanh điện không?”

Hoắc Minh: “……”

Hoắc Minh: “Dù sao anh cũng đừng làm gì cả, có việc thì em lại tìm anh.”

Hoắc Văn Uyên liền nhét cậu em trai không để cho người bớt lo vào trong xe, rồi theo ngồi vào, trầm giọng nói: “Anh còn định đi tìm trụ trì hoa thanh điện để xem cho em đấy.”

Hoắc Minh trừng lớn mắt: “Xem cái gì?”

“Xem em có phải đã trêu chọc vào đồ vật không nên trêu chọc hay không.” Hoắc Văn Uyên lạnh lùng nói, giương mắt ý bảo tài xế lái tới bệnh viện.

Hoắc Minh không rảnh lo phản bác bản thân không cần đi bệnh viện, mà hỏi anh mình trước: “Anh không phải không tin này đó sao?”

Hoắc Văn Uyên nhớ lại đoạn video giám sát kia, việc Hoắc Minh té ngã cùng né tránh mắt thường đều có thể thấy được việc đó quá đột ngột.

Hoắc Văn Uyên nhìn xuyên qua thấu kính đánh giá cậu em trai ruột ngốc nghếch bên cạnh, vẫn là nhịn không được giơ tay bốp Hoắc Minh một cái: “Được rồi, anh mặc kệ em đang làm gì, yêu cầu duy nhất, không được đem bản thân đặt vào hoàn cảnh nguy hiểm.”

Hoắc Minh che lại cái ót nhỏ giọng nói: “Đã biết.”

An tĩnh không hai giây lại hỏi: “…… Cái kia, anh thật có thể gọi trụ trì tới sao?”

Hoắc Văn Uyên: “……”

(Truyện được đăng trên w@ttp@d: Tot0887, đọc và ủng hộ chứ đứng reup)

*

Khúc Tiểu Khê đứng ở cổng trường nhìn xe Hoắc gia rời đi.

Tay rũ tại bên người vẫn như cũ lạnh băng, cậu phảng phất còn đứng ở chỗ ngoặt thang lầu, trơ mắt nhìn Hoắc Minh rơi xuống.

Khúc Tiểu Khê chỉ là chờ không kịp, muốn được nhìn thấy Hoắc Minh sớm một chút. Trên đường tới nhà ăn, Hoắc Minh sẽ không nói chuyện cùng không khí, Khúc Tiểu Khê cũng không cần lo lắng bản thân sẽ nhịn không được mà đáp lại.

Cậu thật sự chỉ là muốn đi bên cạnh Hoắc Minh, nhìn một cái thôi là tốt rồi.

Cậu rõ ràng rất là nghe lời, cái gì cũng chưa làm, cái gì cũng chưa nói.

Thế nhưng hệ thống vẫn ra tay.

Khi năng lượng bất ngờ dao động trong một cái chớp mắt, Khúc Tiểu Khê bị dọa đến máu toàn thân đều dừng lại, cũng theo đó cảm nhận được. Chính là hệ thống.

Nếu hôm nay cậu không có lên tầng, nếu cậu phản ứng chậm một chút.

Hoắc Minh sẽ thế nào?

Bản thân Khúc Tiểu Khê đều nhớ không rõ mình đã cứu Hoắc Minh thế nào, cậu chỉ biết, trong tình huống lúc đó, chỉ cần cậu chậm một bước, Hoắc Minh sẽ chết. Chết ở trước mắt cậu.

Lại một lần nữa.

Hình ảnh rách nát phút chốc hiện lên trong đầu Khúc Tiểu Khê, tốc độ quá nhanh, cậu không thể bắt giữ được những cảnh tượng vừa lướt qua. Duy nhất có thể khẳng định, là cậu chắc chắn phải bảo vệ Hoắc Minh thật tốt.

Không thể làm cậu ấy lại bị thương nữa.

Khúc Tiểu Khê trở lại bên người [ Khúc Tiểu Khê ], lớn tiếng kêu “Hệ thống”, hệ thống tựa như không nghe thấy, không hề để ý đến cậu.

Giờ khắc này, Khúc Tiểu Khê chẳng hề sợ hãi cái chết nữa, nếu cậu biến mất mà có thể làm hệ thống từ bỏ việc nhằm vào Hoắc Minh, vậy biến mất cũng tốt.

Dù sao, cuối cùng vẫn chỉ có một mình Hoắc Minh phát hiện ra cậu.

Rất nhiều năm không phát hỏa - nhóc ngốc đang rất tức giận mà la to trước mặt [ Khúc Tiểu Khê ] đang nghiêm túc học tập.

[ Khúc Tiểu Khê ] vẫn không dao động.

Sắc trời dần tối, trung học đức dục dùng một buổi trưa để kiểm tra khẩn cấp xung quanh khuôn viên trường, phòng tránh tai hoạ ngầm. Còn yêu cầu khu vực khởi công phải làm việc suốt đêm, yêu cầu vừa không ảnh hưởng học sinh đi học, lại muốn nhanh chóng kịp thời.

Sợ người Hoắc gia sau khi về càng nghĩ càng tức giận, lại quay đầu cử báo trường học quản lý không tốt.

Khúc Tiểu Khê gọi hệ thống mấy lần đều thất bại, dần dần lấy lại bình tĩnh từ nỗi sợ mất đi Hoắc Minh, cậu từ bỏ việc làm phiền [ Khúc Tiểu Khê ].

Hệ thống tránh ở sau lưng [ Khúc Tiểu Khê ] như là hạ quyết tâm, nhất quyết không ló mặt ra gặp cậu.

Khúc gia.

Khúc Tiểu Khê đứng bên cạnh [ Khúc Tiểu Khê ], nhìn [ Khúc Tiểu Khê ] chán đến chết mà viết bài thi.

Khúc Tiểu Khê quá nhớ rõ việc xảy ra giữa trưa, lúc ấy cậu đặc biệt đặc biệt sốt ruột, ý niệm duy nhất chính là bảo hộ Hoắc Minh, chờ đến khi cậu phục hồi tinh thần, cũng đã cứu được Hoắc Minh rồi.

Theo lý thuyết, cậu hẳn là không có năng lực lớn đến độ đâm bay một người.

Khúc Tiểu Khê đang suy nghĩ về cảm giác khi ấy, đối với cái nắp bút đặt trên bàn mà phát lực, vẫn không có kết quả.

[ Khúc Tiểu Khê ] duỗi người, đóng lại bút, đẩy bài thi ra, xoay người nhào lên giường, tính toán nghỉ ngơi trong chốc lát.

Khúc Tiểu Khê nhìn nắp bút đã được đóng chặt trên, đi đến mép giường, quyết định đổi vị trí phát lực.

Cậu đã lâu không ôm bé hồ ly, cậu rất muốn ôm bé hồ ly của mình, chẳng sợ [ Khúc Tiểu Khê ] hiện tại ở bên cạnh, cậu cũng muốn ôm lấy hồ ly, cậu nhất định có thể.

Khúc Tiểu Khê càng nghĩ càng vội vàng, thật sự đẩy hồ ly thú bông bên người [ Khúc Tiểu Khê ].

Tròn vo thú bông không làm chủ nhân thất vọng, lăn thẳng tắp đến mép giường, rơi trên mặt đất.

[ Khúc Tiểu Khê ] mở mắt ra, mang vẻ mặt ngốc nghếch không hiểu chuyển gì mà đứng dậy: “Sao lại ngã xuống được thế?”

Hệ thống không hề giả chết: “Cậu mới vừa đụng phải.”

[ Khúc Tiểu Khê ] còn có chút nghi hoặc: “Phải không?”

Hệ thống: “Đúng vậy.”

Chỉ là một cái nhạc đệm rất nhỏ, [ Khúc Tiểu Khê ] không tiếp tục truy vấn, lại nhắm mắt một lần nữa. Hệ thống tạm thời thoát ly ký chủ, tốn kha khá sức mạnh để che chắn cộng cảm giữa nó và ký chủ.

Một quầng sáng nhỏ bé lập tức xuất hiện trước mặt Khúc Tiểu Khê: “Ngươi chán sống rồi sao?”

Nhưng mà Khúc Tiểu Khê lại chẳng hề sợ nó: “Ngươi, gạt người. Thương tổn Hoắc Minh.”

Hai mắt hệ thống híp lại. Nó tin tưởng bản thân hành động rất sạch sẽ, lấy trình độ phát triển của thế giới này, không nên bị người khác phát hiện. Đến cả ký chủ cũng không biết nó đã làm cái gì.

Khúc Tiểu Khê bày ra vẻ đã nhìn thấy hành động của nó, không hề lùi bước mà cùng nó giằng co.

Mà nhắc tới cái này, Khúc Tiểu Khê vốn rất kỳ quái.

Vào buổi tối cùng nói chuyện với Khúc Tiểu Khê, hệ thống sớm đã động sát tâm. Nó âm thầm thử qua, mất công phát ra công kích dừng ở trên người Khúc Tiểu Khê, không thể dọn sạch linh hồn của tên ngốc này thì thôi đi, thậm chí không có thể tạo thành một chút thương tổn nào đối với linh hồn này.

Hệ thống nhanh chóng thu liễm cảm xúc, bình tĩnh nói: “Ta không có đối Hoắc Minh động thủ.”

Khúc Tiểu Khê tức giận: “Ngươi có! Ta đều cảm giác được!”

Hệ thống thấy giả ngu không thành, dứt khoát uy hiếp: “Ta có làm thì sao? Ta vốn dĩ có thể dễ dàng giết hai người các ngươi, vì sự tồn tại của ngươi, mới làm ta chú ý tới Hoắc Minh, ta giết hắn là vì phòng tai nạn lúc chưa xảy ra, ai bảo ngươi bị hắn phát hiện làm cái gì?”

“…… Đừng giết cậu ấy.” Khúc Tiểu Khê giống như bé hồ ly nhe răng muốn cắn người nhưng khi nghe vậy lại tự giác thu hồi răng nanh, đầu rũ xuống, yếu ớt nói, “Ngươi không phải sợ ta nói cho Hoắc Minh biết chuyện về nam nữ chính sao?”

“Chỉ cần ta biến mất, Hoắc Minh liền sẽ không biết. Một thời gian nữa, cậu ấy cũng sẽ không tìm ta nữa.”

“Cho nên.” Khúc Tiểu Khê giương mắt bình tĩnh nói, “Đừng giết cậu ấy, giết ta đi.”

Hệ thống: “……”

Trong một thoáng chốc, hệ thống gần như bị ánh mắt hờ hững của Khúc Tiểu Khê kia trấn trụ, tiếp đó hệ thống tức đến bật cười.

Vô nghĩa!

Nếu có thể giết Khúc Tiểu Khê thì nó đã sớm giết! Còn phải để tên ngốc Khúc Tiểu Khê này nhắc nhở sao!

Trong lòng hệ thống hận không thể khiến Khúc Tiểu Khê lập tức hồn phi phách tán không thể đầu thai, dù thế thì trên mặt còn phải ra vẻ bình tĩnh nói: “Ta nói ta là người tốt. Nếu lần này ngươi cứu Hoắc Minh rồi thì thôi không tính nữa.”

“Chỉ cần ngươi tuân thủ ước định của chúng ta, ta sẽ không đụng đến cậu ta.”

Ánh mắt Khúc Tiểu Khê nhìn quầng sáng không có chút tín nhiệm nào, nhóc ngốc kiên trì nói: “Ngươi giết ta đi.”

Hệ thống: “……”

Nhóc ngốc tới gần quầng sáng: “Nhanh lên.”

Hệ thống: “……”

Hệ thống thật sự phải bị tên ngốc này làm cho á khẩu.

Quả nhiên là đồ ngốc mà!

Hệ thống trầm mặc tự hỏi một lát, quyết tâm, lại tiêu phí gấp đôi năng lượng giá trị, bất động thanh sắc mà hướng công kích tới hồn ma nhỏ nhìn như không hề có chút uy hiếp này.

Sau đó, hệ thống như là đụng phải một bức tường, tấm màn ngăn lại công kích năng lượng so với lần trước càng cứng rắn hơn.

Có thể so với hợp kim Titan.

Hệ thống bị năng lượng phản phệ đến thiếu chút nữa phun ra một búng máu, không khỏi hoài nghi Khúc Tiểu Khê cho tới nay đều là ở giả heo ăn thịt hổ.

Nhưng nhóc ngốc vẫn mang vẻ mặt kiên định mà nhìn nó.

Dường như thật sự rất muốn chết.

Quầng sáng sắp tắt, hệ thống chịu đựng không nổi nữa, nó bèn phải khuyên ngược lại Khúc Tiểu Khê: “Nhỡ ngươi chết rồi mà ta lại đổi ý muốn giết Hoắc Minh, vậy lần này ai tới bảo hộ hắn?”

Nhóc ngốc liền ngây người.

Hệ thống rèn sắt khi còn nóng: “Cho nên ngươi không thể chết được.”

Khúc Tiểu Khê nhìn quầng sáng đột nhiên trở nên u, hậu tri hậu giác gật gật đầu: “Ngươi nói đúng nha.”

Hệ thống: “……”

Nhóc ngốc có vẻ cực kì sợ hãi: “Vậy ngươi đừng giết ta.”

Hệ thống lại nuốt xuống ngụm máu sắp phun ra: “Ta không giết ngươi.”

Nhóc ngốc: “Cũng không được giết Hoắc Minh.”

Hệ thống sợ không đồng ý Khúc Tiểu Khê lại muốn nháo đến trước mặt ký chủ, nó cắn răng đáp ứng nói: “Được.”

Nhóc ngốc có phần hoảng hốt: “Thì ra ngươi đúng là người tốt.”

(:>>>)

Hệ thống: “……”

Trong phòng ngủ an tĩnh chợt vang lên một tiếng “Leng keng”, cắt ngang một hồn một hệ thống vừa vô tình đạt được nhận thức chung, hai người đồng loạt nhìn về phía giường. [ Khúc Tiểu Khê ] nhắm hai mắt sờ đến di động, lại có thêm vài tiếng nhắc nhở, y mới không tình nguyện mà mở mắt.

Hành ngàn dặm đường: Ngày mai tôi không đi đến trường.

Hành ngàn dặm đường: Cậu giúp tôi lấy bài thi cùng bài tập mai phát.

Hành ngàn dặm đường: Ngày mai, tôi sẽ đến nhà cậu lấy.

[ Khúc Tiểu Khê ] cạn lời: “Không lẽ là đem đầu óc quăng ngã hỏng rồi đi, tự nhiên lại vội vàng muốn làm bài tập.”

Suy xét đến Hoắc Minh có một ông anh trai thoạt nhìn cũng không tồi, [ Khúc Tiểu Khê ] đành trả lời: Được.

Trong bất tri bất giác, quầng sáng đã biến mất, hệ thống hẳn là đã trở về.

Khúc Tiểu Khê thu hồi tầm mắt, nhìn quanh bốn phía một vòng.

Khi nãy cậu cùng hệ thống nói chuyện, ẩn ẩn nhận thấy được có một đạo năng lượng ngăn cách [ Khúc Tiểu Khê ].

Hệ thống tựa hồ, thực không muốn để [ Khúc Tiểu Khê ] phát hiện ra cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro