Chương 21:"Đến nhà"
Editor: Tờ Tờ
----------
Ngày hôm sau, Hoắc Minh xin địa chỉ nhà [ Khúc Tiểu Khê ], khuôn mặt dán băng gạc, tới gõ cửa.
Hai tay khốc ca cắm túi đứng trước cửa biệt thự, trông chẳng khác nào một tên vô lại tới cửa xin việc.
Dì Lưu mở cửa cho hắn, “Tên vô lại” gật đầu lễ phép nói: “Chào dì ạ.”
“Tốt tốt tốt!” Lưu a di cười tủm tỉm mời Hoắc Minh vào cửa, đây chính là lần đầu tiên Khúc Tiểu Khê có bạn tới nhà chơi từ nhỏ đến giờ, dì Lưu vừa mở miệng liền nói, “Trưa nay nhất định phải ở lại đây ăn cơm nha.”
Hoắc Minh ngoan ngoãn gật đầu. [ Khúc Tiểu Khê ] từ trên tầng bước xuống, thấy thế liền làm bộ bi thương nói: “Thì ra dì Lưu sáng sớm bận rộn ở phòng bếp, là vì chuẩn bị đồ ăn ngon cho bạn cháu.”
“Đương nhiên là chuẩn bị cho cả hai người rồi.” Dì Lưu thân thiết nói, “Đều là thời điểm phát triển chiều cao, nhất định phải ăn nhiều.”
Hoắc Minh nhìn hai người thân thiết như người một nhà, không nói gì.
[ Khúc Tiểu Khê ] vẫy tay với Hoắc Minh: “Dì Lưu, bọn cháu lên trước lên đây, cơm trưa cơm xong thì gọi bọn cháu.”
“Được!”
[ Khúc Tiểu Khê ] mặc quần áo ngủ, chân đi dép bông, bộ dáng lười nhác lại tự tại, thật sự coi nơi này như chính nhà mình.
Hoắc Minh hỏi: “Những người khác không có ở nhà sao?”
Hoắc Minh tới quá sớm, [ Khúc Tiểu Khê ] còn chưa tỉnh ngủ, y ngáp một cái: “Không ở, ba mẹ đi công tác, em gái có lớp học.”
Hoắc Minh nhíu mày: “Vậy em gái khi nào trở về?”
“Cậu quản nhiều thế làm gì.” [ Khúc Tiểu Khê ] quay đầu lại cảnh giác mà nhìn Hoắc Minh liếc mắt một cái, “Nếu không thì cậu lấy xong bài tập rồi về luôn cũng được.”
Hoắc Minh: “……”
Hoắc Minh: “Dì mới vừa còn mời tôi ở lại ăn cơm trưa.”
[ Khúc Tiểu Khê ] không vui mà bĩu môi, đẩy cửa phòng ngủ ra.
Lực chú ý của Hoắc Minh lực lập tức bị căn phòng bố trí đơn giản hấp dẫn.
Tuy rằng người đứng bên cạnh không phải chân chính Khúc Tiểu Khê, nhưng Hoắc Minh có thể nhìn ra tới, gian phòng ngủ này vẫn là nguyên lai thuộc về nhóc ngốc.
Giá vẽ kê ở góc tường, 168 cây bút marker sắc màu nằm ở trên bàn, cửa sổ đặt một loạt chậu gốm mèo, hoa nhỏ……
Đều là những đồ vật Hoắc Minh tặng cho Khúc Tiểu Khê.
Thần sắc Hoắc Minh liền nhu hòa một chút, hắn để ý thấy mao nhung thú bông trên giường, buồn cười nói: “Nhóc cún này từ đâu ra vậy?”
Bé hồn ma trong suốt đang ngồi ở chân giường khi nghe được hắn nói liền ngơ ngác ngẩng đầu.
[ Khúc Tiểu Khê ] đến gần cầm lấy cục tròn vo, đem mặt nó nhắm ngay hướng Hoắc Minh, ghét bỏ nói: “Nhìn cho kĩ nè, đây rõ ràng là hồ ly.”
Hoắc Minh bỗng ôm lấy bé hồ ly, nhét vào trong lòng ngực, thấp giọng nói thầm: “…… Lại không phải hồ ly của cậu.”
[ Khúc Tiểu Khê ] không nghe rõ, cũng lười phản ứng hắn, xoay người cầm lấy bài thi lẫn sách luyện tập được đặt chỉnh tề đặt lên bàn, toàn bộ đưa cho Hoắc Minh, đuổi khách nói: “Cậu ăn xong cơm trưa thì mau đi.”
Hoắc Minh hôm nay tìm lý do tới Khúc gia, là muốn gặp người nhà Khúc Tiểu Khê. Hiện tại người cũng chưa nhìn thấy, Hoắc Minh đương nhiên không vội mà đi.
Hắn không cần nghĩ ngợi nói: “Thật ra tôi bị anh trai đuổi ra tới.”
Nghe vậy, [ Khúc Tiểu Khê ] liền cảm thấy hứng thú: “Ồ?”
Hoắc Minh thấy thế tiếp tục bịa: “Anh trai chê tôi đi cầu thang còn có thể té ngã, mắng tôi hai ngày.”
Hoắc Minh rũ mắt làm bộ đáng thương: “Tôi muốn ở lại chỗ cậu làm bài tập, buổi tối rồi trở về.”
[ Khúc Tiểu Khê ] nhìn ánh mắt chân thành của Hoắc ca, cân nhắc một lát, sảng khoái đồng ý.
Vì thế hai người đành làm bài tập, ngồi ở trước bàn học trước đối với tạp chí tiếng Anh nói chuyện một hồi.
Đề tài chủ yếu quay chung quanh anh trai bá tổng cùng một bên khác là cô em gái học bá.
Hoắc Minh kỳ quái: “Cậu vì sao đối với anh trai tôi tò mò như vậy?”
[ Khúc Tiểu Khê ] lạnh nhạt: “Tớ còn không có hỏi cậu về việc sao cứ hỏi thăm em gái tớ mấy giờ về nhà để làm gì đâu? Nếu không thì bây giờ câu về luôn cũng được.”
Hoắc Minh: “……”
Người ở dưới mái hiên, Hoắc Minh không thể không bán anh cầu thu lưu.
Giữa trưa, cô em gái Khúc gia không về nhà, chỉ có Hoắc Minh cùng [ Khúc Tiểu Khê ] ăn cơm. Khúc gia trang hoàng tinh xảo xa hoa, trong nhà bố trí có nề nếp, giống tinh mỹ nhà mẫu, cũng giống căn phòng khách sạn tổng thống xa hoa, tóm lại, không giống một ngôi nhà.
Thiếu những người này tình điệu.
Còn không bằng phòng ngủ nhỏ đơn giản ấm áp của Khúc Tiểu Khê.
Buổi sáng hai người quay chung quanh đề tài anh trai em gái đến không sai biệt lắm, [ Khúc Tiểu Khê ] thu hoạch kha khá, Hoắc Minh cơ bản là chẳng hỏi được cái gì, chỉ nhìn thấy một khung ảnh gia đình đặt trên tủ TV ở phòng khách.
Ngay cả ảnh gia đình, Khúc gia cũng mang vẻ khuôn mẫu tiêu chuẩn, cha mẹ ngồi ở trên ghế, thần sắc nghiêm túc đến giống như ở chụp tạp chí thương nghiệp. Hai đứa nhỏ bị ôm vào trong ngực, trên mặt bé gái là biểu tình bình tĩnh không khác cha mẹ là bao, chỉ có tuổi nhỏ Khúc Tiểu Khê, ngồi trong lòng ngực ba ba, vẻ mặt ngây thơ xen lẫn bất an mà túm chặt một góc làn váy của em gái.
Buổi chiều hai người bắt đầu chính thức làm bài tập, bàn học cũng đủ lớn, giống như ở trường học, Hoắc Minh ngồi ở bên phải [ Khúc Tiểu Khê ], không ai quấy rầy ai.
(Truyện được đăng trên w@pp@d: Tot0887, đọc và ủng hộ chứ đừng reup)
Hoắc Minh tuy viết viết nhưng tầm mắt lại bay tới chậu hoa hình mèo bên cửa sổ, thất thần.
Đó là quà sinh nhận mà hắn tặng cho Khúc Tiểu Khê trước học kỳ.
Khúc Tiểu Khê sinh nhật vào mùng 1 tháng sáu, Tết thiếu nhi.
Lúc ấy trong trường học bỗng có một chú mèo lưu lạc trà trộn vào, mỗi ngày ở chung quanh nhà ăn xin ăn xin uống, ăn no thì giấu mình ở các góc để ngủ.
Người bình thường tìm không thấy chú mèo con giảo hoạt ấy, nhưng Khúc Tiểu Khê ngốc nghếch lại có thể tìm một cách chuẩn xác.
Khúc Tiểu Khê tìm mèo, Hoắc Minh tìm Khúc Tiểu Khê.
Cuối cùng hai người một mèo chiếm cứ một khu phòng học không dùng tới, coi đó là căn cứ bí mật, đến thời gian nghỉ trưa liền chạy tới nơi này tránh bị làm phiền.
Hoắc Minh từng hỏi Khúc Tiểu Khê thích miêu như thế vậy sao không ôm về nhà nuôi.
Nhóc ngốc vuốt vẻ chú mèo quất đang giấu mình trong một góc mà lăn ra ngủ, rồi lắc đầu: “Không thể.”
Hoắc Minh chờ nhóc ngốc nói nguyên nhân, Khúc Tiểu Khê ngồi xổm ở dưới bàn học, trầm mặc trong chốc lát, chọc chọc lỗ tai mèo con, nhỏ giọng nói: “…… Ngay cả bản thân tớ còn không nuôi nổi nữa.”
Sau đó, Hoắc Minh đưa cho Khúc Tiểu Khê một loạt chậu cỏ mèo cùng một bao hạt giống.
“Đây là cỏ mèo, cậu chăm sóc nó trước đi, chờ cậu có thể nuôi sống cỏ mèo, thì dùng cỏ mèo đến tìm tớ đổi mèo. Một chậu cỏ mèo đổi một con mèo.”
“Nhà cậu nếu không thể nuôi, thì nuôi ở nhà tớ, nhưng đó vẫn là mèo của cậu.”
Nhóc ngốc ôm một đống chậu hoa nhỏ cùng một bao hạt giống căng phồng, ngẩng đầu lên không biết làm sao mà nhìn Hoắc Minh.
Hoắc Minh cũng thấy cách dỗ trẻ con của mình ấu trĩ. Khốc ca quay đầu khụ một tiếng, hai tai hồng hồng, đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu Khúc Tiểu Khê, nói: “Hạt giống đưa đủ, hết thì tìm tớ lấy thêm.”
Như là đang dụ dỗ bạn nhỏ vậy.
Một mùa hè qua đi, bé mèo hoang trong trường học không có cơm ăn nên đã rời đi, hạt giống của Khúc Tiểu Khê cũng không biết còn bao nhiêu.
Chậu hoa hiện tại còn chẳng có đất, được đặt chỉnh tề ở trên cửa sổ, phảng phất như lưu lạc thành vật trang trí tiểu xảo đáng yêu.
Hoắc Minh nghĩ, không có cỏ mèo cũng chẳng sao, Khúc Tiểu Khê thích mèo thì để hắn dưỡng không phải được rồi sao.
Bé ma không biết đã chạy tới chỗ nào rồi, nói không chừng sẽ trộm đi theo hắn về nhà.
Tới khi mặt trời gần xuống núi, Hoắc Minh da mặt dày, lại ngồi vào bàn cơm của Khúc gia, chờ cọ cơm chiều.
Đồ ăn vừa được bưng lên bàn, thì Khúc Ca dành cả ngày ở lớp học bổ túc mới từ bên ngoài trở về. Thấy trong nhà nhiều thêm một người, Khúc Ca liền nhíu mày, chào hỏi đầy xa cách.
Hoắc Minh nhìn chằm chằm vào túi đựng đàn violin của Khúc Ca. Ở ngoài ngăn kéo khóa chưa khép hẳn lộ ra một thứ gì đó, thoạt nhìn không rõ là gì. Ngay sau đó, Hoắc Minh phát hiện trên cổ tay Khúc Ca còn đeo một bao cổ tay.
Khúc Ca lên lầu cất đồ, khi xuống thì bao cổ tay đã không còn.
Ba người ăn cơm so với hai người ăn bữa trưa còn trầm mặc hơn, Hoắc Minh nhìn hai “anh em” vẫn giữ im lặng nãy giờ, dù không biết nói gì cũng cố kiếm chủ đề: “Tôi có xem ảnh chụp ở phòng khách, cậu khi còn nhỏ trông rất đáng yêu, có ảnh chụp khác nữa không?”
[ Khúc Tiểu Khê ]: “……”
[ Khúc Tiểu Khê ]: “Khùng hả?”
Khúc Ca nâng nâng mắt, liếc nhìn hai người một cái. Hoắc Minh nhìn về phía Khúc Ca: “Cậu ấy ngại nên không muốn để anh xem, em gái có biết ảnh chụp ở đâu không? Có thể tìm cho anh xem chút được không? Xin em đó.”
Câu “Xin em đó” của Hoắc ca như là đang nói “Thức thời chút”.
[ Khúc Tiểu Khê ] buông chén: “Cậu thật sự bị khùng à.”
Da mặt Hoắc Minh hôm nay cực kì dày, hắn nhìn chằm chằm Khúc Ca, như thể hôm nay không xem được ảnh chụp thì nhất quyết không về nhà.
Khúc Ca sao cũng được gật gật đầu.
[ Khúc Tiểu Khê ] càng nhìn Hoắc Minh càng không thấy vừa mắt, cực kỳ hoài nghi Hoắc Minh là muốn tán em gái y.
Hoắc Minh làm bộ không hiểu dụng ý trong ánh mắt hình viên đạn của [ Khúc Tiểu Khê ], cơm nước xong liền đi theo Khúc Ca lên lầu, [ Khúc Tiểu Khê ] muốn đuổi kịp, nhưng lại bị Khúc Ca ngăn cản.
Khúc Ca: “Album ở trên tủ, anh với không tới. Phòng tạp vật nhỏ, ba người vào thì quá chật.”
[ Khúc Tiểu Khê ]: “……”
[ Khúc Tiểu Khê ] chịu cảnh bị vứt bỏ, Khúc Ca dẫn theo Hoắc Minh vào phòng tạp vật, tiện tay đóng cửa lại, mở ngăn kéo có cuốn album rồi ném cho Hoắc Minh: “Anh muốn nói cái gì thì nói luôn đi.”
Hoắc Minh giật mình, ngay sau đó khóe miệng giương lên, hắn mở cuốn album trong tay ra, nói: “Em và cậu ấy chẳng giống nhau chút nào.”
Khúc Ca cũng không chê phòng tạp vật hôi, dựa vào một bên tủ, mắt lạnh nhìn Hoắc Minh: “Có chuyện gì thì nói lẹ đi.”
Cậu bé trong Album khi đối mặt với màn ảnh luôn vô cùng bất an, chỉ có đứng ở bên cạnh em gái, mới như là tìm được nơi mình thuộc về, nhẹ nhàng túm một góc quần áo của em gái, tựa như sợ bị bỏ rơi.
Hoắc Minh nhìn đứa bé trong album, nói thẳng ra: “Mấy người thật sự không ai phát hiện cậu ấy thay đổi sao?”
Theo lý thuyết, Khúc Ca phải đáp lại bằng câu “Cái gì”, nhưng Khúc Ca chỉ là nhìn Hoắc Minh, lại nhìn nhìn album trong tay hắn.
Khúc Ca hiểu rõ ý của Hoắc Minh.
Cô có lẽ không nghiêm túc nghĩ tới vấn đề này, nhưng khi Hoắc Minh hỏi ra những lời này, thì nội tâm cô đã đưa ra đáp án.
Chẳng hề dính người, chẳng hề khiếp đảm, đột nhiên thích uống sữa bò, đột nhiên muốn trải nghiệm những điều mới …… Đó không phải người Khúc Ca quen thuộc, cần được cô bảo hộ - Khúc Tiểu Khê.
Hiện tại Khúc Tiểu Khê thoạt nhìn càng muốn trở thành một người anh trai chân chính, trái lại bảo hộ em gái mình.
Mà Khúc Ca không cần được người ai đó bảo hộ…… Cũng không nghĩ đi bảo hộ người khác.
Khúc Ca bỏ qua một bên mắt: “Em về sau không cần phải chăm sóc anh ấy nữa.”
Hoắc Minh xem cô bé: “Cho nên để cậu ấy biến mất cũng được ư?”
Khúc Ca không nói lời nào.
Khúc Ca luôn buộc tóc đuôi ngựa cao, bởi vì khi còn nhỏ đọc sách lâu, nên hơi bị cận thị, khung mắt kính chiếm nửa gương mặt, đều lãnh đạm giỏi giang giống mẹ Khúc.
Cô bé di truyền khung xương của mẹ, eo lưng đĩnh bạt cũng giống mẹ. Từ nhỏ đã che chắn trước mặt Khúc Tiểu Khê, như là có thể giúp anh trai mình ngăn lại hết thảy những thứ đáng sợ.
“Là dùi trống.” Hoắc Minh nói.
Khúc Ca ngẩng đầu.
“Thứ đặt ở trong túi đàn violin, là dùi trống nhỉ”
Khúc Ca không đáp lại, cũng không phủ định.
Hoắc Minh nói: “Thứ ngăn trở em trước kia chưa bao giờ là Khúc Tiểu Khê.”
Hoắc Minh thấy trong ngăn kéo có giấy bút, lấy lại đây viết số điện thoại của mình lên, cho Khúc Ca.
“Dù mấy người không cần cậu ấy, nhưng tôi muốn.” Hoắc Minh đóng album lại, còn nói thêm với Khúc Ca, “Em không muốn bảo hộ cậu ấy nữa, tôi lại muốn.”
Khúc Ca không nhận lấy cuốn album có bìa in ảnh chụp của cô bé cùng Khúc Tiểu Khê, Hoắc Minh liền đem album thả lại ngăn kéo, xoay người rời đi.
Cửa phòng chứa đồ nhẹ nhàng khép lại, Khúc Ca cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay. Biểu tình căng chặt sau một hồi dần buông lỏng, cô bé thấp giọng mắng: “Anh ta sao vậy chứ.”
Luôn mang bộ lãnh ngạnh, Khúc Ca tháo mắt kính xuống, xoa xoa giữa mày, nhẹ trào nói: “Thời điểm tôi giúp anh ấy đánh đuổi người xấu thì anh ở đâu.”
“Anh trai của tôi mà cần người ngoài như anh bảo hộ sao?”
Tác giả có lời muốn nói:
Quan hệ giữa chị dâu em chồng thật khẩn trương ( bushi)
( tuy rằng là chị dâu, nhưng là công )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro