Chương 22:"Khúc Ca"


Editor: Tờ Tờ

--------

Khúc Ca dù đã lên giường, vẫn còn đang nghĩ đến hai câu nói thối tha của Hoắc Minh kia.

Làm bộ ngầu gì chứ, nói như thể cô bé chính là kẻ xấu vứt bỏ Khúc Tiểu Khê vậy.

Gỡ ra chiếc búi tóc căng chặt khiến da đầu đau đớn, Khúc Ca bực bội mà đánh đấm với gối đầu một hồi lâu, cuối cùng vẫn thêm WeChat của Hoắc Minh.

Cô bé nhìn chiếc hộp đặt cạnh góc đàn violin, dừng một chút, từ bên trong lấy ra chiếc gậy đánh trống mà bản thân chưa kịp nghĩ nhiều đã lén mang về nhà.

Kỳ thật Khúc Ca cũng không phải thật sự chán ghét Khúc Tiểu Khê.

Anh trai ngốc của cô bé chưa bao giờ gây phiền phức, đồng thời còn rất tin tưởng cô bé, dù cô bé nói gì cũng sẽ nghiêm túc nghe, nghiêm túc làm.

Chẳng sợ cô bé bắt Khúc Tiểu Khê không được ở gần mình, Khúc Tiểu Khê cũng sẽ nghe lời mà đứng cách cô bé 1 mét, cho dù bất an, cũng sẽ khắc chế không duỗi tay túm vạt áo cô bé.

Từ rất lâu rồi, Khúc Ca đã muốn bảo vệ anh trai thật tốt.

Chỉ là khi dần lớn lên, nhìn thấy càng nhiều chuyện, tin tức bề bộn cũng theo đó mà ùa vào cơ thể nhỏ bé ấy, Khúc Ca bỗng nhiên liền phát hiện tình yêu của ba mẹ chẳng hề đơn giản như thế, thế giới mà cô bé đối mặt cũng chẳng hề thân thiện.

Khúc Ca chỉ là có chút không cam lòng.

Không cam lòng bị coi như là một thay thế phẩm không hoàn mỹ.

Khúc Ca khi trưởng thành đã biết, nếu Khúc Tiểu Khê không ngốc, thì sẽ không có cô bé. Nếu có một ngày Khúc Tiểu Khê khôi phục, cô bé sẽ bị thay thế bất cứ lúc nào.

Bởi vì cô bé chỉ là một người con gái. Là vật thay thế sau khi anh trai hỏng thì bị chế tạo ra, cũng giống như là kẻ cướp mọi sự chú ý vốn thuộc về anh trai.

Khúc Ca từng nghĩ, nếu chính mình là con trai, việc cướp lấy tất cả những điều ấy có thể càng hiển nhiên hay không, khi cô bé đối mặt với chờ mong của cha mẹ trưởng bối có thể càng có tự tin hay không, cô bé có phải sẽ không cần luôn đối mặt với câu nói kia hay không: “Đáng tiếc, con trai Khúc gia không dùng được, dư lại chỉ là một cô nhóc.”

Mẹ nói với cô bé rằng, phụ nữ chính là phải trả giá càng nhiều thì mới có thể nhận được sự tán dương của người khác. Trách nhiệm anh trai không thể gánh vác liền đặt ở trên người cô bé, cô bé luôn phải làm được tốt hơn, hoàn mỹ hơn, để cho mọi người thấy, cô bé không phải là một thiếu nữ cần được bảo hộ.

Trái ngược với đó, cô bé còn có thể bảo vệ anh trai mình thật tốt.

Mà anh trai cần cô bé bảo hộ lại chẳng hiểu cái gì, không hiểu chính mình có sẵn bao nhiêu ưu thế, không hiểu áp lực vốn phải để anh trai gánh vác lại đè nặng trên người ai.

Anh trai chỉ biết đi theo phía sau Khúc Ca, nhỏ giọng lại bất an mà gọi cô bé: “…… Khúc Ca?”

Khúc Ca không thích ba lê đến thế, cũng không chán ghét Tae Kwon Do, cô bé chỉ là chán ghét việc bản thân không quen nhìn Khúc Tiểu Khê bị trêu chọc liền từ bỏ ba lê đi học Tae Kwon Do.

Giống như là lại một lần nữa xác minh, cô bé tồn tại chính là vì Khúc Tiểu Khê.

Khúc Ca càng ngày càng chán ghét mọi chuyện trong cuộc sống vì bị an bài quá tốt.

Muốn nỗ lực học tập, muốn lớn lên thật nhanh, muốn tiếp nhận công ty, muốn chăm sóc anh trai.

Mỗi một cái, mỗi một cái, đều là xiềng xích khóa chặt lấy cô bé.

Khúc Ca ở trong lịch trình rậm rạp nhìn không thấy nửa điểm dấu vết thuộc về bản thân.

Rốt cuộc, Khúc Ca buông đàn violin, cầm lấy dùi trống.

Cô bé không chán ghét đàn violin, cũng không quá thích trống Jazz, cô bé chỉ là muốn thoát khỏi cuộc sống bị sắp xếp hết thảy trong phút giây ngắn ngủi. Cô bé muốn bị nhịp trống dày đặc vây quanh, mỗi khi cánh tay đánh xuống một kích đều là đang gõ xuống thế giới tràn ngập dối trá này.

Dùi trống đang chuyển động linh hoạt trong tay rơi xuống, nện thẳng vào trán Khúc Ca.

“A.” Khúc Ca che lại cái trán rồi trở mình, đem mặt vùi vào trong chăn.

Cô bé thừa nhận, khi mẹ nói phải mời giáo viên dạy Khúc Tiểu Khê đã khôi phục trí lực để đưa y ra ngoại quốc học tập, trái tim cô bé trong có một cái chớp mắt đã trở nên băng giá.

Cô bé nghĩ, quả nhiên, có anh trai, cô bé nên rời khỏi rồi.

Rời khỏi cũng tốt.

Cô bé đem sự chú ý mấy năm nay, cùng những bồi dưỡng, tất cả đều trả Khúc Tiểu Khê.

Vậy có phải cô bé sẽ có thể làm chính mình, đi qua cuộc sống của chính bản thân?

Vì thế Khúc Ca bắt đầu cố tình né tránh Khúc Tiểu Khê. Cô bé làm như không thấy những dị thường của Khúc Tiểu Khê, chỉ muốn rời xa người anh trai vừa xa lạ vừa kỳ quái này.

Cô bé cảm thấy đây khả năng chính là chú định.

Chú định Khúc Tiểu Khê sẽ thay hình đổi dạng, lấy về hết thảy phải thuộc về mình.

…… Thẳng đến khi Hoắc Minh chọc thủng điều cô bé trốn tránh.

Khúc Ca hít hít mũi, mắt hoe đỏ, nghiêng đầu lấy điện thoại.

Bạn tốt WeChat mới có cái tên giống như người trung niên gửi cho cô bé rất nhiều tin nhắn.

Khúc Ca xem xong từng cái một, mắng câu: “Có bệnh.”

Lại mắng: “Thật quá vô nghĩa mà.”

Khúc Ca ngồi dậy, lại xem kĩ từng tin nhắn mà Hoắc Minh phát tới. Đầu ngón tay giơ trước màn hình hồi lâu, cuối cùng cũng click mở mục thông tin.

Khúc Ca nghĩ, cô bé có thể trốn tránh, có thể oán hận, có thể trả thù. Nhưng đầu tiên, nếu người cô bé đối mặt là Khúc Tiểu Khê.

Là người anh trai được cô bé bảo hộ mười lăm năm.

Mà không phải một người xa lạ, tu hú chiếm tổ.

(Truyện được đăng trên w@ttp@d: Tot0887, đọc và ủng hộ chứ đừng reup)

Ngoài cửa phòng ngủ, Khúc Tiểu Khê ngồi dựa vào tường đến ngẩn ngơ.

Cho dù chỉ là hồn ma trong suốt, cậu cũng sẽ không tùy tiện chạy loạn, xâm nhập khu vực riêng của người nhà.

Khúc Tiểu Khê ngồi ở chỗ này là đang đợi.

Không bao lâu, năng lực dao động quen thuộc không ngoài sở liệu mà từ trong phòng ngủ của cậu chạy ra, hướng đến phòng Khúc Ca.

Khúc Tiểu Khê ôm đầu gối mà lẳng lặng ngồi ở cửa phòng Khúc Ca, cậu nghiêng đầu nhìn hệ thống tiên sinh chẳng khác nào con ruồi nhặng mất đầu, dường như đụng phải một vòng.

Khác biệt chính là, trì độn hệ thống tiên sinh lúc này đây phát giác không đúng.

Hệ thống tốn chút công phu đi tìm tung tích Khúc Tiểu Khê, kết quả là người  đang ngồi ở trước mặt nó.

Hệ thống biến thành quầng sáng nhỏ: “…… Sao ngươi ở chỗ này?”

Khúc Tiểu Khê vô tội mà chớp chớp mắt: “Phòng ngủ quá chán.”

Khúc Tiểu Khê nghi hoặc: “Hệ thống tiên sinh ra tới là muốn làm gì vậy?”

Hệ thống nhất thời nghẹn lời.

Liên tiếp hai lần nghe lén thất bại, hệ thống không thể không hoài nghi là Khúc Tiểu Khê phá rối. Nhưng Khúc Tiểu Khê rõ ràng là tên ngốc.

…… Một kẻ làm nó liên tiếp ăn mệt, lại như thế nào gi/ết đều gi/ết không xong.

Xét đến việc Khúc Tiểu Khê tạm thời còn có vẻ nghe lời nó, không nháo ra động tĩnh làm ký chủ phát hiện, hệ thống không muốn đối đầu với tên ngốc chẳng hiểu chuyện kia.

Nó từ bỏ việc tiếp tục tìm hiểu Hoắc Minh có nói cái gì đó đối với Khúc Ca hay không.

Hệ thống: “Ta…… Ta ra đây để tản bộ.”

“Ò.” Khúc Tiểu Khê gật gật đầu, như là tin chuyện ma quỷ ấy.

Khúc Tiểu Khê lẳng lặng mà ngồi ở trước cửa phòng ngủ của Khúc Ca, vẫn không nhúc nhích, hệ thống lại không thể làm gì cậu, đành phải xám xịt rời đi.

*

Một tuần sau kỳ thi giữa kỳ của trung học đức dục đã kết thúc, thành tích lớp 12 được công bố đúng hạn.

Hoắc Minh miễn miễn cưỡng cưỡng ở top 10, [ Khúc Tiểu Khê ] trong một tháng ngắn ngủn vượt 50 hạng, xếp hạng 146 của khối.

Ngược lại là Hạ Lê, từ trước hai mươi rớt tới hơn 50. Xem ra là việc cắt đứt yêu thầm đối với cô, so với thoạt nhìn thì ảnh hưởng khá lớn.

Trung học đức dục trừ bỏ có nhà ăn, còn có cửa hàng tiện lợi bán thức ăn nhanh. Hoắc Minh cầm theo sandwich đã được hâm nóng cùng sữa bò rồi chạy tới tòa nhà cũ, là căn phòng không dùng tới được hắn cùng Khúc Tiểu Khê coi như “Căn cứ bí mật” suốt học kì 1.

Trừ bỏ xung quanh hai cái bàn dựa cửa sổ được rửa sạch qua miễn cưỡng có thể xem, những khu vực khác trong phòng học đều phủ một lớp bụi dày, trên mặt đất lẫn trên bàn còn in một chuỗi dấu hoa mai hỗn loạn.

“Thời điểm mới vừa khai giảng tớ từng tới xem qua, nhóc mèo béo kia đã sớm rời đi, cậu cũng không ở đây, tớ cũng chẳng đến đây nữa.” Hoắc Minh lẩm bẩm.

Hắn mở cửa sổ phòng học ra cho thoáng khí, từ trong túi lấy ra khăn ướt rồi lau kĩ hai bộ bàn ghế hàng phía sau mấy lần.

“Vị sandwich này là loại mới ra, tớ nếm thử trước nhé, nếu ngon thì lần sau mời cậu ăn.”

Một tuần trôi qua, khả năng nói chuyện của Hoắc Minh tăng hẳn, từ một thiếu niên lạnh lùng bị bức thành bậc thầy độc thoại, có thể nói chuyện trên trời dưới đất một mình.

Khúc Tiểu Khê ngồi trên bục giảng, phảng phất như cách Hoắc Minh xa một chút là có thể nhịn không đáp lại.

Cậu nghe Hoắc Minh lang thang không mục đích, hết nói đông lại sang tây, mơ hồ cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc. Dường như đã từng có một quãng thời gian rất dài, cậu cũng từng như thế: nép bên cạnh Hoắc Minh, lặng lẽ nghe hắn kể đủ chuyện trên đời.

Nghe hiểu được, nghe không hiểu…… Cứ như vậy mà lặng lẽ nghe cả đời.

Ánh mắt Khúc Tiểu Khê dần trở nên ngẩn ngơ. Gần đây luôn như thế, cậu sẽ bất chợt nhìn thấy một số hình ảnh không phân rõ thật giả, nhìn không rõ, cũng chẳng thể nhớ nổi.

Còn nữa, chính là sức mạnh của Khúc Tiểu Khê đã lớn mạnh hơn.

Từ việc có thể chạm vào đồ vật cho đến việc có thể chạm vào Hoắc Minh, Khúc Tiểu Khê sớm đã nhận thấy rằng sức mạnh của bản thân đang dần có tiến hóa.

Cậu không biết sức mạnh ấy là cái gì, nhưng cậu đối với sức mạnh này lại rất quen thuộc. Theo thời gian, nhìn thấy càng nhiều hình ảnh, tư duy trì độn của Khúc Tiểu Khê cũng bắt đầu xoay động.

Cậu thử khống chế nguồn năng lượng này, dần dần, cậu liền có thể cảm ứng được tung tích hệ thống, cũng có thể thiết trí một cái chắn ngăn hệ thống tiên sinh chạy loạn.

So với hệ thống tiên sinh suốt ngày gạt người, Khúc Tiểu Khê càng muốn giao lưu cùng [ Khúc Tiểu Khê ] tràn ngập những ý tưởng kì lạ trong đầu hơn.

Chỉ là Khúc Tiểu Khê còn có chút lo lắng, cậu không xác định được sức mạnh hiện tại của bản thân có thể hoàn toàn ngăn được hệ thống hay không.

Nhỡ hệ thống thật sự có thể gi/ết cậu, sẽ không còn ai bảo hộ Hoắc Minh.

Cho nên Khúc Tiểu Khê muốn chờ thêm chút nữa, chờ đạo lực lượng sâu không thấy đáy này khôi phục một ít, cậu lập tức nghĩ cách tránh đi hệ thống, cùng [ Khúc Tiểu Khê ] tán gẫu một chút, hỏi xem cậu có phải thật sự còn có thể trở lại thân thể của mình hay không.

Cũng hỏi [ Khúc Tiểu Khê ] một chút xem rốt cuộc muốn cho Hạ Lê làm sao bây giờ.

Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, chờ cậu xác định được bản thân có thể bảo vệ tốt Hoắc Minh, cậu sẽ đứng ở trước mặt Hoắc Minh, lại một lần nữa nắm lấy tay Hoắc Minh, cậu sẽ nói thật nhiều thật nhiều điều, bù đắp cho quãng thời gian qua khi không thể đáp lại để gửi đến bạn cùng bàn của mình.

Tiếng loạt xoạt của túi nhựa đóng gói đồ ăn chợt tạm dừng, phòng học trống rỗng liền an tĩnh lại. Khúc Tiểu Khê lấy lại tinh thần, phát hiện Hoắc Minh không biết khi nào đã đứng bên cửa sổ.

Trong tay hắn cầm sữa bò, đang rũ mắt nhìn ngoài cửa sổ.

Khúc Tiểu Khê chống cằm ngắm nhìn đường nét rõ ràng trên gương mặt Hoắc Minh, dung mạo ngày thường bị khí thế che lấp khi an tĩnh lại nhìn kỹ mới thấy thật sự rất xinh đẹp.

Lông mi rũ xuống giống như chú bướm, làm Khúc Tiểu Khê muốn duỗi tay chạm một chút.

Sau đó sờ sờ đuôi mắt lệ chí hẹp dài kia.

Nghe nói người có lệ chí sẽ đa sầu đa cảm, nhưng Hoắc ca luôn lạnh lùng, giống như sẽ không có phiền não gì.

Không phiền não - Hoắc ca bỗng nhiên đặt sữa bò trong tay xuống, xoay người ngồi lên cửa sổ.

Tiếp theo, một tay hắn nắm chặt khung cửa sổ, hơn nửa người ngó nghiêng ở  bên ngoài.

Khúc Tiểu Khê lập tức trừng lớn hai mắt.

Mắt thấy Hoắc Minh sắp ngã ra ngoài, Khúc Tiểu Khê không chút suy nghĩ, vội lao mình lên, ôm chặt eo Hoắc Minh eo, đem người kéo xuống dưới.

Khi rơi xuống đất không đứng vững, còn bị Hoắc Minh đỡ một phen.

Khúc Tiểu Khê ngẩng đầu lên, đối với xoay người Hoắc Minh tức giận mắng: “Như vậy rất nguy hiểm cậu không biết sao!”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro