Chương 25:"Tên thật"

Editor: Tờ Tờ

----------

Thân phận hai người phảng phất đã bị đổi, bé ma bị chiếm thân thể thì ngồi co ro ở mép giường.

[ Khúc Tiểu Khê ] như là chủ nhân chính hiệu, thản nhiên đá dép lê ra, ngồi xếp bằng dựa vào ghế, còn ôm lấy hồ ly thú bông trắng, rồi ném cho Khúc Tiểu Khê: “Bé hồ ly của cậu nè.”

Ôm lấy tiểu hồ ly, Khúc Tiểu Khê như là tìm được tâm phúc, thả lỏng một ít, cậu xoa lớp lông mềm trên người bé hồ ly, ngẩng đầu đối với [ Khúc Tiểu Khê ] nói: “Chào cậu.”

“Ừm ừm!” [ Khúc Tiểu Khê ] vui vẻ gật đầu, lại ngượng ngùng mà sờ sờ cái ót, “Dùng thân thể của cậu để cùng cậu chào hỏi thật quá thất lễ, ầy, nhưng cũng chỉ có thể như vậy, trước tự giới thiệu một chút đi, tui là Nhạc Hiểu Dao, vui sướng nhạc, thần hiểu hiểu, tiêu dao dao, tên thật đấy nha ~ chào cậu, Khúc Tiểu Khê! Chiếm dụng thân thể của cậu lâu như vậy, thực xin lỗi nha.”

Vốn còn định chủ động hỏi tên đối phương, Khúc Tiểu Khê nhìn Nhạc Hiểu Dao duỗi tay đến, ngơ ngác giơ tay mình ra, sau đó đã bị Nhạc Hiểu Dao một phen nắm lấy, trên dưới quơ quơ: “Cậu đáng yêu quá, quả nhiên vẫn là bản gốc mới thích hợp với thân thể này, nhìn cậu tui mới biết được bản thân có bao nhiêu không giống Khúc Tiểu Khê, ha ha ha ha ha.”

Khúc Tiểu Khê: “……”

Bé AI cố gắng xử lý thông tin, cố gắng hiểu tình huống trước mắt.

Cũng may Khúc Tiểu Khê không nói lời nào, một mình Nhạc Hiểu Dao tự có thể nói chuyện đến vui vẻ, y dùng ngũ quan của Khúc Tiểu Khê, làm ra biểu tình khoa trương tới mức cả đời này Khúc Tiểu Khê cũng không thể làm được, một đôi mắt sáng lấp lánh như ngôi sao nhỏ: “Là cậu khiến hệ thống chết máy sao?”

Khúc Tiểu Khê chần chờ gật gật đầu, lại không xác định nói: “…… Chết, chết máy? Giống như điện thoại sao? Sửa một hồi, còn sẽ hoạt động được chứ?”

“Vẫn được nha.” Nhạc Hiểu Dao gật đầu.

Biểu tình của bé ma chẳng hề giấu diếm mà bày ra vẻ mất mát dày đặc: “A, hóa ra là chết máy, không phải nhổ cỏ tận gốc.”

“Ha ha ha ha ha ha ha.” Nhạc Hiểu Dao liền cười mất kiểm soát, khi động đến khóe miệng xanh tím còn “A” một tiếng, thiếu điều ngã xuống ghế dựa, “Thì ra cậu muốn trực tiếp làm chết nó, ha ha, tui cũng muốn, sắp bị nó làm phiền đến chết rồi!”

Nhạc Hiểu Dao một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, thấy Khúc Tiểu Khê mắt to ngốc ngốc mà nhìn y, không nhịn được mà giơ tay nhéo gương mặt mềm mụp của Khúc Tiểu Khê, giải thích nói: “Tui cùng nó lý niệm không hợp, sớm không vừa mắt nó. Lần này ít nhiều nhờ cậu, tui nhân lúc nó hỏng, đem nó cử báo!”

Nhạc Hiểu Dao không giải thích quá nhiều, chỉ là nói: “Bình thường mà nói, ký chủ, cũng chính là tui, hẳn là sẽ mượn một thân thể đã xác nhận tử vong, mà linh hồn đã sớm đã rời khỏi thân thể ấy, nhưng linh hồn cậu còn ở, hơn nữa hệ thống đã phát hiện cậu tồn tại, lại giấu mà không báo, đây là hành vi vi phạm quy định nghiêm trọng, hệ thống cũng có tổng bộ, ký chủ có quyền tiến hành cử báo.”

“Tui vẫn luôn sầu não vì không bắt được nhược điểm của hệ thống, lần này xem như có cơ hội đem nó đổi đi.”

“Tổng bộ đã đem hệ thống triệu hồi, trong thời gian ngắn nó không về được.”

Nhạc Hiểu Dao lại nắm lấy tay Khúc Tiểu Khê rồi lắc lắc: “Cảm ơn cậu nha, Khúc Tiểu Khê, giúp tui việc lớn rồi.”

Khúc Tiểu Khê bị kéo một cái liền lảo đảo, cậu phản ứng chậm, những lời Nhạc Hiểu Dao nói còn đang ở trong đầu dạo qua một vòng, đầu tiên có thể xác định quan hệ giữa đối phương cùng hệ thống tiên sinh quả nhiên không tốt.

Tiếp theo, Khúc Tiểu Khê chậm rì rì mà vận chuyển đại não bắt giữ đến một cụm từ: “Cậu mới vừa nói ‘ thân thể đã xác nhận tử vong’, cho nên tớ đã chết sao?…… Nhưng tớ còn ở chỗ này…… Tớ…… Thật sự đã chết sao?”

Không khí vui sướng chợt khựng lại trong chớp mắt, như thể một thước phim bị cắt ngang. Nhạc Hiểu Dao nhanh chóng bù vào khoảng trống ấy, tự nhiên mà cười nói: “Đương nhiên là không phải……”

Nhạc Hiểu Dao bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào đôi mắt Khúc Tiểu Khê, nghiêm túc nghe cậu nói chuyện.

Miệng đầy những lời nói không đàng hoàng cũng khựng lại, Nhạc Hiểu Dao nhớ lại một đôi mắt trong trẻo giống hệt Khúc Tiểu Khê, tràn đầy tín nhiệm mà nhìn y, giống như chỉ cần y nói không sao cả, thì những bóng ma tử vong từng bao phủ trong bệnh viện kia sẽ biến mất vậy.

Lời nói an ủi không thốt ra nổi nữa, khóe miệng Nhạc Hiểu Dao dần hạ thấp, trầm mặc trong chốc lát, nhỏ giọng mà nói xin lỗi: “Thực xin lỗi, tui cũng không biết cậu như vậy có tính là tử vong không…… Nhưng linh hồn cậu còn ở, còn mạnh như vậy, còn có thể công kích hệ thống!”

“Chờ tổng bộ phái hệ thống mới tới, tui nhất định giúp cậu hỏi một chút! Dựa theo tính toán về hành vi của hệ thống, nói không chừng nó thật sự vi phạm quy định, cũng có thể là làm trái hoàn toàn, cố ý hại cậu bị xe đâm…… Nói như vậy hệ thống tổng bộ nhất định sẽ bồi thường cho cậu! Giúp cậu trở lại thân thể của mình……”

Nhạc Hiểu Dao lạch bạch nói liền một tràng như súng bắn đậu Hà Lan, bé ma Khúc Tiểu Khê bị nói đến ê cả mông.

Bàn tay đang vuốt lớp lông trên người hồ ly tuyết trắng dần dần dừng lại, đôi mắt mênh mang nhìn Nhạc Hiểu Dao, lông mi chớp một cái, liền lăn ra một giọt nước mắt.

Tay chân Nhạc Hiểu Dao cũng theo đó mà trở nên hoảng loạn, không biết nên lấy giấy lau hay là nên trực tiếp ôm lấy Khúc Tiểu Khê an ủi.

Khúc Tiểu Khê không ý thức được chính mình vừa rơi nước mắt, cậu khẽ cắn môi dưới, hít mũi một cái, mới mở miệng nhỏ giọng nói: “…… Tớ đã hứa với Hoắc Minh là phải trở về rồi.”

“Phải phải, hứa với Hoắc Minh rồi…… Hoắc Minh?”

Nhạc Hiểu Dao muốn an ủi người, đang dựa trên ghế xuống bỗng ngồi xổm ở bên chân Khúc Tiểu Khê, y nghe vậy ngửa đầu nói: “Quan hệ giữa hai thật sự tốt quá nha.”

Khúc Tiểu Khê hít hít mũi: “Ừm.”

Nhạc Hiểu Dao đầu óc dạo qua một vòng, bỗng nhiên hoàn toàn hiểu ra: “Ai nha, xong đời, mình sẽ không loạn đến đôi uyên ương này đấy chứ…… Trách không được cậu chàng đẹp trai ấy lại không ưa mình……”

Khúc Tiểu Khê không nghe rõ Nhạc Hiểu Dao đang lầm bầm lầu bầu cái gì, cậu ngoan ngoãn ôm hồ ly thú bông, đôi mày hơi hơi nhăn lại, trong tay nắm đuôi cáo lông xù xù mà suy tư thật lâu, đôi mắt rũ xuống rồi thật cẩn thận nói: “Lúc trước, hệ thống tiên sinh uy hiếp tớ, muốn làm thương tổn Hoắc Minh, nó còn động thủ…… Chính là lần Hoắc Minh ngã xuống tầng, cái này có tính vi phạm quy định không, có thể hay không tìm, tổng bộ, đòi bồi thường?”

Như đi vào cõi thần tiên, Nhạc Hiểu Dao tạm thời quên đi chính mình đã từng ghép CP Hạ Lê cùng Hoắc Minh, nhanh chóng nói: “Tính tính!”

Nhạc Hiểu Dao dựa vào phía sau, ngồi trên mặt đất, cổ vũ Khúc Tiểu Khê: “Hệ thống hẳn là gạt tui làm không ít chuyện, Khúc Tiểu Khê, cậu biết cái gì, đều có thể nói cho tui. Hệ thống vi phạm quy định càng nhiều, chúng ta càng dễ cùng tổng bộ nói điều kiện.”

Khúc Tiểu Khê có chút do dự, cậu không tín nhiệm Nhạc Hiểu Dao đến thế.

Nhưng nhìn người ngồi bên chân mình mà cười tủm tỉm và còn ngửa đầu nhìn cậu - Nhạc Hiểu Dao, rõ ràng là cùng khuôn mặt, Khúc Tiểu Khê lại cảm thấy đối phương giống như một người anh trai có thể giải quyết hết thảy mọi phiền toái.

Lạc quan hướng về phía trước, nhìn như không đàng hoàng, lại có thể cho người ta cảm giác an toàn một cách kì lạ.

Khúc Tiểu Khê hỏi: “…… Cậu tính toán, làm Hạ Lê cùng thầy Mộ kết hôn sao?”

Đề tài nhảy quá nhanh, Nhạc Hiểu Dao lại không truy cứu, ngược lại nhíu mày nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói: “Tui không định làm thế.”

“Kết cục của nguyên tác vốn rất gượng ép, nam chính trừ bỏ khi ở trường học biết dùng vài chiêu dỗ mấy cô gái nhỏ khiến người ta tạm coi là có chút lãng mạn, thì những ngày còn lại đều cùng nữ chính tra tấn lẫn nhau.”

“Tui cảm thấy bọn họ căn bản không phải người cùng một đường, không cần phải cố gượng ép làm gì.”

Khúc Tiểu Khê gật gật đầu, lại hỏi: “…… Vậy cậu muốn cho Hạ Lê cùng Hoắc Minh ở bên nhau sao?”

“Ha ha ha.” Nhạc Hiểu Dao cười khan, “Hiện tại đề cao tự do yêu đương, tui thấy Hạ Lê cùng Hoắc Minh chẳng có tí hứng thú nào cả, thôi bỏ đi vậy.”

Khúc Tiểu Khê mới thở ra một hơi, cậu ôm bé hồ ly từ trên giường xuống, học theo hoà thuận vui vẻ Nhạc Hiểu Dao mà ngồi trên mặt đất, tiếp đó là chậm rãi nói về những chuyện đã phát sinh sau khi cậu gặp tai nạn xe cộ.

Cậu nói, hy vọng này đó có thể giúp được Nhạc Hiểu Dao, chỉ cần Nhạc Hiểu Dao giúp cậu hỏi một câu, cậu đến tột cùng còn có thể lưu lại đây hay không, dù cho phải làm một hồn ma cũng chẳng sao.

Nói chuyện từ lúc mới vào đêm cho tới tận rạng sáng, Khúc Tiểu Khê bất tri bất giác mà ôm bé hồ ly dựa vào mép giường ngủ quên.

Buổi tối, Nhạc Hiểu Dao vừa về đến nhà đã cho hai dì giúp việc nghỉ, vừa lúc Khúc Ca đêm nay cũng đến nhà bạn. Biệt thự bấy giờ vô cùng im ắng, đèn lớn trong phòng ngủ đều tắt, chỉ còn đèn ngủ nhỏ vẫn đang sáng.

Nhạc Hiểu Dao ôm Khúc Tiểu Khê đã trở nên trong suốt không ít đến trên giường, đắp chăn cho cậu, rồi đem bé hồ ly bỏ vào trong.

Bé ma theo bản năng ôm lấy hồ ly, quấn chặt chăn, súc thành một cái kén tằm, ngủ càng thêm sâu.

Linh hồn nửa trong suốt dần dần nhạt đi, rồi biến mất, “kén tằm” cũng bẹp xuống, sụp ở trên giường thành chiếc chăn bình thường.

Nếu không phải Khúc Tiểu Khê đã nói trước tình huống này, Nhạc Hiểu Dao nói không chừng lại luống cuống tay chân một trận.

“Không xong.” Tích cực chiếu cố người Nhạc Hiểu Dao hậu tri hậu giác phản ứng lại đây, “Cậu ấy không chạm được đồ vật, sẽ không trực tiếp rớt xuống dưới gầm giường đấy chứ.”

Nhưng mà người đã nhìn không thấy, Nhạc Hiểu Dao chỉ có thể mặc niệm “Tội lỗi quá”.

Y không xác định bé ma hiện tại rốt cuộc là vẫn ở trên giường hay là ở dưới đáy giường, tóm lại mặc kệ ở đâu, y đều không thể lại lên trên giường ngủ. Nhạc Hiểu Dao đành nhảy xuống tấm thảm, ngồi xuống bên cửa sổ.

Dù sắp đến ngày mười lăm, ánh trăng trên bầu trời vẫn chưa tròn lắm.

Nhạc Hiểu Dao nhìn chăm chú vào những tia sáng dịu nhẹ, nhớ về một ánh trăng tương tự, nhưng không phải là vầng trăng trước mắt.

Nhạc Hiểu Dao sâu kín thở dài: “Bé, em nói xem anh trai nên làm cái gì bây giờ đây……”

……

Nhạc Hiểu Dao vốn định bắt chẹt việc hệ thống vi phạm quy định, làm tổng bộ giảm bớt số lần làm nhiệm vụ cho bản thân, sớm ngày trở lại thế giới của chính mình.

Nhưng nhỡ may Khúc Tiểu Khê thật sự đã chết…… Tổng bộ sẽ đại phát thiện tâm, làm Khúc Tiểu Khê trở lại thân thể của mình mà sống lại sao?

Hai ngày này hệ thống vẫn luôn thực trầm mặc, Nhạc Hiểu Dao đã sớm nhận thấy được trạng thái đối phương không tốt, nếu không thì y cũng đã chẳng vội vàng đem manh mối đã phát hiện ra để tìm hệ thống chứng thực.

Thừa dịp hệ thống phản ứng chậm nửa nhịp, Nhạc Hiểu Dao vừa lừa vừa gạt mà làm hệ thống thừa nhận sự tồn tại của linh hồn Khúc Tiểu Khê.

Nhạc Hiểu Dao vừa mới hỏi thăm được hai câu, còn đang suy nghĩ muốn như thế nào tránh đi hệ thống giám thị để hướng tổng bộ cử báo thì hệ thống đột nhiên im bặt.

Nhạc Hiểu Dao còn tưởng rằng do bản thân may mắn, y gọi hệ thống nửa ngày, hệ thống cũng không có phản ứng.

Nhạc Hiểu Dao vừa lên đầu, liền nhân cơ hội mà đề khiếu nại lên tổng bộ.

Thẳng đến hệ thống tự động nhắc nhở, y mới biết được hệ thống 675 nhà mình lọt vào công kích nên chết máy.

Dù chết máy cũng không thể trốn được thẩm tra, 675 đã bị tổng bộ xách đi, chờ sửa được sẽ tiến hành tra hỏi.

Nhạc Hiểu Dao mừng rỡ đến độ thiếu điều mua pháo bắn, rồi y chợt nhận ra rằng, hệ thống đang bình thường như vậy thì sao lại bị công kích?

Hệ thống mới vừa cùng y nói đến Khúc Tiểu Khê không phải linh hồn bình thường, rất là kỳ quặc, 675 tự xưng là nó lấy đại cục làm trọng, phải đợi Nhạc Hiểu Dao làm xong nhiệm vụ mới hướng tổng bộ báo cáo việc của Khúc Tiểu Khê.

Không đợi 675 uy hiếp Nhạc Hiểu Dao không được lén cáo trạng lên tổng bộ, 675 liền lạnh.

Chẳng lẽ Khúc Tiểu Khê thật sự lợi hại như vậy? Là cậu ấy công kích 675?

Nhạc Hiểu Dao cảm thấy có chút khó tin, lại nghĩ không ra khả năng khác, sau khi về nhà liền theo bản năng yêu cầu nhóm dì giúp việc rời đi, muốn thử xem có thể gọi Khúc Tiểu Khê ra tán gẫu một chút hay không.

Kết quả Khúc Tiểu Khê không chỉ xuất hiện mà còn thừa nhận là cậu ấy công kích hệ thống.

Nhóc ngốc thoạt nhìn một chút cũng không hề ngốc, thần sắc nghiêm túc mà suy tư từng câu nói của Nhạc Hiểu Dao, còn cẩn thận xem kỹ xem Nhạc Hiểu Dao rốt cuộc có đáng giá để tin cậy hay không.

Nhạc Hiểu Dao tạm thời có được sự tín nhiệm của Khúc Tiểu Khê.

Y ngồi đối diện Khúc Tiểu Khê, nghe Khúc Tiểu Khê trật tự rõ ràng mà kể lại vài lần giằng co với hệ thống, càng nghe càng toát mồ hôi.

Nhạc Hiểu Dao phản ứng lại đây, căn bản là không phải y may mắn, gặp phải hệ thống trạng thái không tốt. Mà là Khúc Tiểu Khê đã rút sạch sức lực của hệ thống, nên y mới nhặt được chỗ sơ hở này.

Hiện tại, Nhạc Hiểu Dao gặp phải hai lựa chọn: Hoặc là, yêu cầu tổng bộ giảm nhiệm vụ cho y; hoặc là, yêu cầu tổng bộ cho Khúc Tiểu Khê sống lại.

Bộ dáng em gái mệt mỏi ngủ quên bên mép giường của y còn rõ ràng trước mắt.

Nhạc Hiểu Dao biết thân thể của mình đang nằm ở trên giường bệnh, toàn dựa vào em gái dùng tiền chăm sóc. Y ở tiểu thế giới trì hoãn càng lâu, em gái càng phải khổ sở lâu.

Cho nên y dù dùng hết hết thảy biện pháp đều muốn trở về sớm một chút.

Lại cố tình để y gặp phải hệ thống khó ở, một hai phải kiên trì cái gì mà con đường cẩu huyết, rõ ràng tốn công vô ích, hệ thống lại giống như đồ cổ, một hai phải làm theo ý nó.

Lần này là Khúc Tiểu Khê tạo cho y cơ hội thay đổi cục diện.

…… Y thật sự muốn lấy cơ hội của Khúc Tiểu Khê, để dùng cho chính mình sao?

“Bé ơi.” Nhạc Hiểu Dao bỗng nhiên cười, “…… Bé nếu biết anh trai vì loại chuyện này mà do dự, khẳng định sẽ thất vọng lắm nhỉ.”

“…… Anh trai sẽ không làm bé thất vọng đâu.”

(Tuần này bận nên tui ra được một chương thôi, mọi người thông cảm nha)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro