Chương 23
Mạnh Xuyên hít sâu một hơi. Trong đầu hắn vẫn văng vẳng câu nói vừa rồi của Ôn Chung Ý, nhưng nghĩ mãi cũng không hiểu nổi. Hắn hạ giọng, dò hỏi:
"Anh đang đùa tôi à?"
"Đùa cái đầu anh." Ôn Chung Ý cố chịu đau, giọng điệu vẫn không chút khách khí. "Tin hay không tùy anh, lái xe cho tử tế vào."
Mạnh Xuyên đạp ga chạy qua giao lộ. Lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi vì nắm chặt vô lăng. Hắn lái xe trong trạng thái nửa hồn nửa vía, tốc độ xe chậm hẳn, nhưng trong đầu lại chạy với vận tốc 180km/h.
Tối qua, hắn còn tưởng chuyện mình có thể thích đàn ông đã đủ kinh khủng rồi. Không ngờ còn có chuyện đáng sợ hơn.
Đàn ông có thể mang thai?
Đây m* nó còn là trái đất không vậy?
Ôn Chung Ý không biết trong đầu Mạnh Xuyên đang có một mớ suy nghĩ hỗn loạn. Anh chỉ lo hắn lại phanh gấp thêm lần nữa rồi quăng mình ra ngoài, nên chống tay lên ghế, chậm rãi ngồi thẳng dậy.
Phần đường còn lại, cả hai không ai lên tiếng.
Sau hai lần suýt đi nhầm đường, cuối cùng xe cũng dừng lại trước bệnh viện tư.
Mạnh Xuyên đánh lái vào bãi đỗ, kéo phanh tay, tắt máy, tháo dây an toàn rồi cố trấn định lại cảm xúc. Hắn quay sang nhìn Ôn Chung Ý, nói:
"Đến rồi."
Cơn đau quặn ở bụng vẫn dữ dội, Ôn Chung Ý ngồi yên không động đậy.
Mạnh Xuyên mở cửa xe, cúi người xuống, cẩn thận bế anh ra ngoài. Theo bản năng, hắn cúi đầu liếc nhìn bụng anh.
Có quần áo che lại, chẳng thấy gì cả.
Nói thật, hắn không tin lắm.
Dù sao thì Ôn Chung Ý cũng là người hay nói mấy chuyện viển vông. Mạnh Xuyên đã quen với những câu nói gây sốc của anh rồi.
Nhưng ánh mắt và giọng điệu của Ôn Chung Ý quá mức nghiêm túc. Nghiêm túc đến mức hắn không thể không bắt đầu cân nhắc xem chuyện đàn ông mang thai có khả thi không.
Hắn nghĩ suốt quãng đường đến đây, nhưng nghĩ kiểu gì cũng không ra.
Chuyện này không nằm trong phạm vi mà bộ não con người có thể lý giải.
Mạnh Xuyên bế anh vào khu khám bệnh, suốt dọc đường thu hút không ít ánh mắt của những người xung quanh.
Ôn Chung Ý không thích bị người ta nhìn chằm chằm như thế, liền vùi mặt vào lồng ngực hắn, nói nhỏ:
"Thả tôi xuống."
"Anh đi được không?" Mạnh Xuyên không buông tay, cúi xuống nhìn anh. Làn da bên má Ôn Chung Ý trắng bệch, nhưng vành tai lại ửng đỏ.
"Được." Anh đáp, rồi hơi động đậy, giục hắn. "Nhanh lên."
Mạnh Xuyên đành nghe theo, nhẹ nhàng đặt anh xuống.
Đây là một bệnh viện tư cao cấp, điều kiện cơ sở vật chất lẫn độ bảo mật đều tốt hơn hẳn các bệnh viện khác.
Mạnh Xuyên hay đến đây nên bác sĩ, y tá đều biết hắn.
Y tá trực ở khu khám bệnh lập tức bước tới, quan tâm hỏi han:
"Anh không khỏe ở đâu?"
"Bụng anh ấy đau." Mạnh Xuyên một tay đỡ lấy Ôn Chung Ý, tay còn lại day day trán, đắn đo xem nên nói thế nào để không bị y tá nghĩ rằng hắn bị thần kinh. "...Ừm, nói ra chắc cô không tin, chuyện là..."
Câu chưa dứt, đằng sau chợt vang lên một giọng nói quen thuộc:
"Mạnh Xuyên?"
Hắn quay lại, nhìn thấy người mới đến thì sững sờ, sau đó như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm:
"Chị."
Quý Dĩnh mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng, giày cao gót, trang điểm tinh tế xinh đẹp.
Cô mỉm cười với Mạnh Xuyên trước, rồi quay sang nhìn Ôn Chung Ý – người rõ ràng đang rất khó chịu – khẽ nhíu mày:
"Sao vậy?"
Ôn Chung Ý ngồi trên ghế, ngẩng lên, vừa liếc mắt đã nhận ra người này chính là cô gái có hành động thân mật với Mạnh Xuyên hôm trước.
Lúc đó anh còn tưởng đó là đối tượng xem mắt của hắn, không ngờ lại là chị gái.
Hôm ấy trời tối, không nhìn rõ. Giờ thì nhìn rõ rồi.
Quý Dĩnh có đôi mắt và hàng chân mày rất giống Quý Thù. Nếu tính cả cậu học sinh cấp ba hay đến hiệu sách chép bài tập nữa, thì ba người chắc chắn là chị em ruột.
Mạnh Xuyên kéo Quý Dĩnh qua một bên, ghé sát tai cô thì thầm:
"Đây là bạn em, cậu ấy thấy bụng khó chịu, muốn vào khoa sản làm siêu âm."
Quý Dĩnh ngỡ mình nghe nhầm:
"Đi siêu âm ở khoa sản? Nhưng cậu ấy là đàn ông mà?"
"Đúng, là đàn ông, nhưng..." Mạnh Xuyên ngập ngừng, rồi nói: "Em cũng không biết giải thích thế nào, cứ cho cậu ấy kiểm tra trước đã."
Quý Dĩnh cau mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Nhưng vì tin tưởng em trai, cô không hỏi thêm. Quý Dĩnh dặn dò y tá vài câu, lập tức có người đẩy xe lăn đến, đưa Ôn Chung Ý vào phòng khám.
Không cần ai nói, giờ thì Ôn Chung Ý cũng biết bệnh viện tư này là của nhà Quý Dĩnh.
Nhà họ Quý kinh doanh thiết bị y tế, dưới tên Quý Dĩnh có không ít bệnh viện tư. Cô vốn ít khi đến đây, hôm nay vì có việc nên mới ghé qua, tình cờ gặp phải hai người họ.
Mạnh Xuyên đẩy Ôn Chung Ý vào phòng siêu âm.
Bác sĩ nhìn người đang được đưa đến là một người đàn ông, thoáng sững lại, rồi hỏi:
"Cậu ấy cần siêu âm?"
"Ừ." Mạnh Xuyên đỡ Ôn Chung Ý nằm xuống giường bệnh.
Hắn vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh lại, nhưng cố tỏ ra điềm nhiên, nói với bác sĩ:
"Làm phiền bác sĩ."
Trong phòng không có ai khác. Mạnh Xuyên không ra ngoài mà đứng bên cạnh quan sát.
Bác sĩ có vẻ đã gặp đủ chuyện kỳ lạ, nên không hỏi gì thêm. Ông đưa cho Ôn Chung Ý một ít gel siêu âm lạnh buốt, sau đó đặt đầu dò lên bụng anh.
Ôn Chung Ý vẫn đau bụng dữ dội. Cảm giác lạnh băng trên da khiến anh khẽ co người.
Mạnh Xuyên trấn an:
"Đừng căng thẳng, thả lỏng đi."
Nhưng nhìn sắc mặt hắn, có lẽ người cần thả lỏng là hắn hơn.
Bác sĩ cẩn thận quan sát màn hình máy siêu âm, rồi bỗng chốc sắc mặt biến đổi.
"...Túi thai."
Không chỉ có túi thai, mà còn có cả phôi thai và nhịp tim thai.
Dù có dày dạn kinh nghiệm đến đâu, đây vẫn là lần đầu tiên bác sĩ thấy cảnh này.
Mạnh Xuyên ngây ra, như hiểu, mà cũng như chưa hiểu.
Lý trí bảo hắn rằng điều này là không thể, nhưng hình ảnh trên màn hình lại rành rành trước mắt.
Cũng có thể máy siêu âm hỏng.
Hoặc bác sĩ chẩn đoán sai.
Bác sĩ kiểm tra đi kiểm tra lại, cuối cùng xác nhận không có nhầm lẫn.
Ôn Chung Ý đã mang thai tám tuần.
Hơn nữa, thai nhi khỏe mạnh, không có gì bất thường.
Ôn Chung Ý thở phào nhẹ nhõm:
"Vậy thì tốt rồi."
Ra khỏi phòng siêu âm, Ôn Chung Ý tiếp tục làm thêm một số xét nghiệm khác.
Cuối cùng, kết quả chẩn đoán là viêm dạ dày ruột cấp tính.
Nguyên nhân là do anh vừa ăn xong hai miếng bánh trứng rồi lập tức uống thuốc kháng sinh, khiến dạ dày bị kích thích, làm bệnh cũ tái phát. Vì quá lo lắng, anh mới tưởng rằng có vấn đề với đứa bé.
Biết con không sao, sắc mặt Ôn Chung Ý cũng dịu đi trông thấy.
Y tá đẩy anh ra sảnh để truyền nước, còn Mạnh Xuyên thì đi lấy thuốc.
Quý Dĩnh đang ngồi trên băng ghế gần quầy thuốc gọi điện thoại. Cô vừa cúp máy thì thấy Mạnh Xuyên, liền đứng dậy hỏi:
"Kết quả thế nào?"
Mạnh Xuyên cầm chặt tập hồ sơ xét nghiệm, biết chuyện này không giấu được Quý Dĩnh, đành lặng lẽ đưa cho cô.
Quý Dĩnh lật xem, mắt trợn tròn kinh ngạc.
Mạnh Xuyên đối diện với ánh nhìn đầy khó tin của cô, mệt mỏi xua tay:
"Đừng hỏi em, chính em cũng muốn biết rốt cuộc chuyện này là sao."
"Chuyện này quá hoang đường." Quý Dĩnh day day trán, cố gắng tiêu hóa sự thật trước mắt. "Nếu lộ ra ngoài, chắc không chỉ gây chấn động giới y học... mà còn làm rung chuyển cả thế giới mất."
"Không thể để lộ ra ngoài." Mạnh Xuyên nghiêm túc nói.
"Yên tâm." Quý Dĩnh trả lại tập hồ sơ cho hắn, hiểu rõ lo lắng của em trai, khẳng định chắc nịch: "Chuyện này sẽ không bị tiết lộ."
Lời của Quý Dĩnh có trọng lượng nhất định, Mạnh Xuyên nghe vậy cũng hơi yên tâm, nói: "Cảm ơn chị."
Hắn định đi tìm Ôn Chung Ý, nhưng Quý Dĩnh lại gọi với theo:
"Đứa bé là của em à?"
Mạnh Xuyên phản ứng theo bản năng: "Không."
"Không phải của em?" Quý Dĩnh càng bất ngờ. "Vậy rốt cuộc quan hệ của hai người là gì?"
Mạnh Xuyên mím môi, trong khoảnh khắc không tìm ra được từ nào thích hợp để mô tả mối quan hệ giữa hắn và Ôn Chung Ý.
"...Không dễ nói lắm."
"Không dễ nói?" Quý Dĩnh khẽ nhướng mày, ánh mắt lướt qua vết thương trên môi hắn. Với vị trí của vết cắn, rõ ràng không thể nào là do tự mình cắn phải.
Cô nhớ đến bộ dạng cà lơ phất phơ của em trai mình trước đây, nghĩ rằng hắn chỉ đang trốn tránh trách nhiệm, bèn nghiêm mặt:
"Chẳng có gì khó nói cả. Nếu đứa bé là của em, thì cứ thẳng thắn thừa nhận đi. Đừng có vô trách nhiệm như thế, phải có trách nhiệm với người ta."
"...Chị nói nhảm gì đấy?" Mạnh Xuyên bất lực phản bác. "Em vẫn còn trong trắng đây này, trách nhiệm cái quái gì."
Nói xong, hắn phất tay bỏ đi, bước chân cũng vô thức nhanh hơn.
Ôn Chung Ý truyền nước biển khoảng nửa tiếng, cơn đau bụng đã dịu đi.
Sau một trận rối ren, cơ thể anh hơi mệt mỏi, nhưng sắc mặt đã khá hơn nhiều.
Y tá rút kim tiêm ra, dặn anh ấn giữ một lúc rồi mới đi. Ôn Chung Ý chống tay lên mu bàn tay bị chích, nhìn sang phía đối diện.
Mạnh Xuyên cúi đầu lật qua lật lại mấy tờ kết quả xét nghiệm. Giấy tờ sắp bị hắn vò đến nhăn nhúm, xem chừng là vẫn chưa thể chấp nhận nổi sự thật này.
Nếu là Mạnh Xuyên của trước kia, chắc hẳn hắn sẽ rất kích động và vui mừng khi biết chuyện.
Ôn Chung Ý tự nhủ đừng quá để tâm đến phản ứng của hắn, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ấy, anh vẫn thấy khó chịu trong lòng.
Mạnh Xuyên ngẩng lên, chạm mắt với anh. Có lẽ hắn đã dần tiêu hóa được chuyện này, vẻ mặt không còn quá đờ đẫn nữa.
Hắn hỏi: "Còn đau bụng không?"
Ôn Chung Ý nhẹ gật đầu, thản nhiên nói:
"Tôi nói rồi, tôi không lừa anh."
Mạnh Xuyên không đáp nổi, chỉ đưa tay lên mặt xoa xoa, thở dài một hơi.
Ôn Chung Ý quả thực không lừa hắn.
Mạnh Xuyên lại nhớ tới những câu nói khó tin trước đó của anh, trong lòng không khỏi dao động.
Hắn có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng nơi này không tiện nói chuyện.
Trên đường về nhà, Ôn Chung Ý ngồi ghế phụ, nhắm mắt dưỡng thần.
Mạnh Xuyên lái xe vào ga-ra, vốn định xuống xe làm điếu thuốc trước khi lên nhà.
Nhưng rồi nghĩ gì đó, tay vừa chạm vào bao thuốc lại lập tức buông ra.
Vào thang máy, hắn đứng phía sau Ôn Chung Ý, ánh mắt lặng lẽ rơi xuống người anh.
Anh mặc một chiếc áo len rộng rãi, bên trong là áo ngủ, cổ áo hơi lộ ra ngoài, quần cũng là quần ngủ.
Trang phục tùy tiện như vậy nhưng khoác lên người Ôn Chung Ý lại chẳng có gì lạc quẻ.
Khác với vẻ nhợt nhạt, nhăn nhó vì đau đớn lúc trước, giờ đây anh lại khôi phục dáng vẻ bình tĩnh và điềm đạm vốn có.
Thẳng lưng, đường nét gương mặt sắc lạnh, khóe môi mím lại, không để lộ bất cứ cảm xúc nào.
Thật khó tưởng tượng người như anh lại đang mang thai.
Nhận thức này khiến tim Mạnh Xuyên khẽ rung động, một cảm giác khó tả âm thầm dâng lên trong lòng.
Sau khi chấp nhận thực tế rằng Ôn Chung Ý đã mang thai, điều tiếp theo hắn muốn biết là—
Ai đã khiến anh mang thai?
Về đến nhà, Ôn Chung Ý cởi áo len ra, vào phòng ngủ thay bộ đồ mới.
Anh ở trong đó khá lâu.
Mạnh Xuyên ngồi trong phòng khách mà không yên lòng, cuối cùng đứng dậy gõ cửa.
Bên trong vang lên một tiếng: "Vào đi."
Hắn đẩy cửa bước vào, thấy Ôn Chung Ý đang chỉnh lại giường.
Có vẻ như anh mắc chứng cưỡng chế nhẹ, chăn gối phải được gấp ngay ngắn, ga giường không thể có chút nếp nhăn nào, ngay cả đèn ngủ và cốc nước trên tủ đầu giường cũng phải xếp thẳng hàng.
Ánh mắt Mạnh Xuyên vô thức lướt qua bụng dưới của Ôn Chung Ý. Anh ngẩng lên nhìn hắn, thấy hắn như muốn nói gì lại thôi, bèn mở lời:
"Có chuyện gì muốn nói à?"
Mạnh Xuyên đứng ở cửa nhìn anh, im lặng vài giây với vẻ mặt khó dò, rồi hạ giọng hỏi:
"Đứa bé... là của ai?"
Động tác trên tay Ôn Chung Ý khựng lại. Anh không vội trả lời mà hỏi ngược lại:
"Nếu tôi nói, anh sẽ tin không?"
Mạnh Xuyên suy nghĩ hai giây, rồi gật đầu:
"Nếu là anh nói, tôi tin."
Ánh mắt hắn không còn vẻ dò xét hay tìm kiếm sự thật, mà chỉ lặng lẽ đối diện với Ôn Chung Ý, như thể bất kể cái tên sắp được thốt ra là ai, hắn cũng có thể bình tĩnh chấp nhận.
Nhưng Ôn Chung Ý vẫn không nói ra được.
Nói với Mạnh Xuyên rằng đứa bé trong bụng mình là của hắn — bản thân chuyện này đã quá hoang đường rồi.
Sự im lặng kéo dài, nhưng Mạnh Xuyên không thúc giục, chỉ lẳng lặng chờ đợi.
Cuối cùng, Ôn Chung Ý không trả lời, mà đặt gọn quần áo đã gấp xuống, vòng qua chân giường, đi tới tủ đầu giường, mở ngăn kéo dưới cùng.
Bên trong yên tĩnh nằm một chiếc nhẫn, bên cạnh là một khẩu súng — cả hai đều do Mạnh Xuyên đưa cho anh.
Thực ra, so với chiếc nhẫn cưới này, Ôn Chung Ý thích chiếc nhẫn cầu hôn mà Mạnh Xuyên từng tặng hơn. Nhưng Mạnh Xuyên lại nói chiếc đó quá đơn giản.
Hồi ấy, khi chiến tranh vẫn đang diễn ra, chẳng thể tìm thấy tiệm kim hoàn nào. Mạnh Xuyên đã dò hỏi khắp nơi, cuối cùng tìm được một người thợ thủ công già, dùng những vật liệu khan hiếm để làm ra một chiếc nhẫn thô sơ.
Chiếc nhẫn ấy đã được chuẩn bị từ lâu, nhưng mãi đến khi chiến tranh kết thúc, Mạnh Xuyên mới lấy ra.
Sau đó, Ôn Chung Ý đã đeo nó cùng Mạnh Xuyên tham gia lễ trao huân chương. Đối với anh, chiếc nhẫn ấy quý giá như huân chương của mình vậy.
Nhưng để đồng bộ với nhẫn cưới của Mạnh Xuyên, anh đã đổi sang chiếc khác, còn chiếc nhẫn cầu hôn thì cất giữ cẩn thận trong két sắt.
Chỉ là, từ khi tới thế giới này, chiếc nhẫn ấy chỉ còn tồn tại trong ký ức của Ôn Chung Ý.
Mạnh Xuyên nhìn vật trong tay anh, thoáng sững sờ, ngữ điệu có phần nghi hoặc:
"Nhẫn?"
"Đúng." Ôn Chung Ý cúi đầu, đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay, đưa về phía hắn.
Mạnh Xuyên bước tới, dùng hai ngón tay cầm lấy. Dưới ánh đèn trong phòng ngủ, chiếc nhẫn phản chiếu thứ ánh sáng dịu dàng, mà nhìn kỹ thì lại giống y hệt chiếc nhẫn hắn đã đánh mất.
Ánh mắt hắn dán chặt vào chiếc nhẫn, đầu ngón tay run nhè nhẹ, nhưng trên mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh:
"Nghĩa là, chiếc nhẫn này là một cặp với cái tôi mất?"
Ôn Chung Ý không hài lòng:
"Anh còn dám nói câu đó à?"
"......"
Câu này chính là sự ngầm thừa nhận.
Mạnh Xuyên hít sâu một hơi, lại hỏi:
"Người từng yêu đương với tôi là anh?"
Ôn Chung Ý khẽ cau mày, sửa lại cách nói sai lệch của hắn:
"Không phải yêu đương."
Bộ não của Mạnh Xuyên như không theo kịp nữa. Mọi chuyện xảy ra hai ngày nay đều hoàn toàn vượt quá hiểu biết của hắn. Hắn lơ ngơ hỏi lại:
"Vậy là gì?"
Ôn Chung Ý ngồi xuống mép giường, ngước mắt nhìn Mạnh Xuyên. Ánh đèn phủ lên anh, khiến đôi mắt ấy có thêm chút hơi ấm.
Mạnh Xuyên nghe thấy giọng anh chậm rãi vang lên:
"Chúng ta đã kết hôn."
"......"
Mạnh Xuyên há miệng, hoàn toàn chết lặng.
Còn chuyện nào hoang đường hơn chuyện này nữa không?
Hơn cả chuyện hắn có thể thích đàn ông.
Hơn cả chuyện đàn ông có thể mang thai.
—— Chính là hắn đã từng kết hôn với một người đàn ông, và người đó còn đang mang thai con của hắn.
Cả thế giới quan của Mạnh Xuyên trong ba mươi năm qua sụp đổ tan tành.
Là thế giới này điên rồi, hay là hắn đã gặp quỷ?
Một lúc lâu sau, lâu đến mức Ôn Chung Ý phải gọi hắn một tiếng, Mạnh Xuyên mới hoàn hồn như thể vừa tỉnh khỏi giấc mộng.
Cú sốc quá lớn khiến hắn hơi đứng không vững, phải vịn vào bàn ghế phía sau. Trong sự yên tĩnh, hắn có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập dồn dập trong lồng ngực.
Ôn Chung Ý đã sớm đoán được phản ứng này của hắn, trong lòng không gợn sóng. Anh duỗi tay về phía hắn:
"Trả nhẫn lại cho tôi."
Mạnh Xuyên như con rối bị giật dây, đưa nhẫn lại, cánh tay buông thõng bên người, khó khăn bật ra một câu từ cổ họng khô khốc:
"...Đứa bé là của tôi?"
Ôn Chung Ý cất nhẫn đi, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào hắn, hỏi ngược lại:
"Chứ còn của ai?"
"......"
Mạnh Xuyên xoa mặt một cái, không biết nên nói gì.
Cho đến lúc này, hắn mới bắt đầu cố gắng hiểu những gì Ôn Chung Ý đã nói với mình.
—— Rằng bốn năm trước anh đã xuyên đến một thế giới hoàn toàn khác nơi đây, nơi đó có sáu giới tính. Ở đó, anh và hắn quen biết, rồi kết hôn, anh mang thai con của hắn. Nhưng sau đó, hắn lại trở về thế giới này và quên hết ký ức bốn năm đó...
Chuyện này cũng quá vớ vẩn đi.
Nếu người đứng trước mặt hắn lúc này không phải Ôn Chung Ý, mà là ai khác, Mạnh Xuyên nhất định sẽ nghĩ rằng đối phương đang nói nhảm hoặc có mưu đồ nào đó.
Dù sao thì bằng chứng duy nhất cũng chỉ là một chiếc nhẫn.
Nhưng người này lại là Ôn Chung Ý.
Mạnh Xuyên cũng khó mà lý giải được chính bản thân mình.
Những hành vi kỳ lạ của hắn đối với Ôn Chung Ý.
Sự quan tâm theo bản năng, sự nhượng bộ, sự thỏa hiệp, còn có cả dục vọng — tất cả những điều đó, Mạnh Xuyên từng trăm lần nghĩ mãi không hiểu, giờ đây dường như đã có một lời giải thích.
Dù cho đầu óc hắn đã quên sạch, nhưng thân thể và cảm xúc vẫn đi theo quỹ đạo vốn có.
Thế nhưng, Mạnh Xuyên vẫn không thể nhớ ra được.
Ôn Chung Ý quay đi, khẽ nhắm mắt.
Khi quyết định lấy chiếc nhẫn ra, anh đã ôm một chút hy vọng, hy vọng rằng Mạnh Xuyên có thể nhớ lại điều gì đó. Nhưng kết quả đã quá rõ ràng — ánh mắt hắn nhìn anh vẫn đầy bối rối.
Những cơn đau âm ỉ dường như từ bụng lan lên tận tim. Ôn Chung Ý chợt cảm thấy khó kiểm soát cảm xúc của mình.
Anh muốn Mạnh Xuyên ngay lập tức rời khỏi đây, không cần nói gì cả, cũng đừng dùng ánh mắt đó để nhìn anh.
Nhưng Mạnh Xuyên lại lên tiếng.
Hắn đang cố gắng chống lại thế giới quan duy vật của mình, giọng khàn đi:
"Anh còn bằng chứng nào khác không?"
"...Ý anh là gì?"
Ôn Chung Ý lập tức quay đầu, sắc mặt u ám:
"Không tin tôi?"
Mạnh Xuyên nhìn đôi mắt hoe đỏ của anh, có thứ gì đó trong lồng ngực khẽ run lên. Hắn không đành lòng thấy Ôn Chung Ý rơi nước mắt, bèn nói:
"Không phải tôi không tin anh, tôi chỉ muốn xác nhận lại một lần nữa... Dù sao chuyện này thật sự quá khó tin..."
Những lời còn lại nghẹn lại trong cổ họng khi Mạnh Xuyên trông thấy Ôn Chung Ý lấy một khẩu súng từ trong ngăn kéo, sau đó chĩa thẳng vào hắn.
Ôn Chung Ý hoàn toàn không nghe hắn giải thích, cơ mặt căng cứng, ánh mắt lạnh lẽo đến cực hạn:
"Cút ra ngoài. Nói thêm một câu nữa, tôi sẽ bắn."
Mạnh Xuyên nhìn nòng súng đen ngòm, sững người trong giây lát, phản ứng đầu tiên là nghĩ Ôn Chung Ý đang cầm một khẩu súng đồ chơi.
Hắn không hề có chút căng thẳng nào khi bị chĩa súng vào, thậm chí còn nể mặt đứng yên, cố gắng nói lý lẽ với anh:
"Anh lớn rồi mà còn dùng súng đồ chơi dọa người? Có chuyện gì mình bình tĩnh nói, được không?"
Ôn Chung Ý bật cười lạnh, ngón tay khẽ động, đạn đã lên nòng.
Mạnh Xuyên hé môi, còn chưa kịp nói thêm câu nào thì đã thấy Ôn Chung Ý mặt không đổi sắc, bóp cò.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên, viên đạn xé gió lao đi, bắn xuyên qua bàn ghế ngay bên cạnh Mạnh Xuyên.
Âm thanh chấn động vọng bên tai, mảnh vụn gỗ và bụi bặm văng tung tóe, vương lên mặt hắn, khiến biểu cảm hắn thoáng chốc đông cứng.
Mạnh Xuyên: "............"
Alo, 113 à? Ở đây có người tàng trữ vũ khí trái phép.
Ôn Chung Ý không bắn trúng mục tiêu nhưng vẫn lạnh lùng nâng súng, một lần nữa chĩa về phía hắn:
"Cút."
"......"
Mạnh Xuyên dùng tốc độ nhanh nhất trong đời mở cửa, không chút do dự lách mình ra ngoài.
Chậm một giây nữa, hắn sợ mình sẽ mất mạng ngay tại chỗ.
Bên trong phòng ngủ, cánh tay giơ lên của Ôn Chung Ý dần hạ xuống. Anh nhìn chiếc bàn ghế bị đạn xuyên thủng, thoáng thất thần.
Dù Mạnh Xuyên không nhớ ra anh, không tin anh, anh vẫn không thể bóp cò nhắm vào hắn.
Bởi vì anh vẫn còn nhớ tất cả.
Ôn Chung Ý đặt khẩu súng xuống, ngồi bên mép giường, cúi đầu nhìn xuống bụng mình, chớp mắt thật chậm.
Không biết đã bao lâu trôi qua, anh nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng ngoài cửa, sau đó là âm thanh cửa mở rồi đóng lại.
Cả căn nhà chìm vào tĩnh lặng.
Mạnh Xuyên đã đi rồi.
Ôn Chung Ý nhìn về phía cửa, nơi nào đó trong lòng bỗng trống rỗng.
Bên ngoài trời đã tối hẳn, rèm cửa chưa kéo, tấm kính phản chiếu lại bóng dáng đơn độc, gầy gò của anh.
Có lẽ hắn đi rồi sẽ không quay lại nữa.
Ôn Chung Ý nghĩ vậy, nhưng lòng lại không gợn sóng, như thể anh đã sớm đoán trước kết cục này.
Có lẽ với một Mạnh Xuyên mất trí nhớ, chấp nhận chuyện này thực sự rất khó. Nhưng với một Ôn Chung Ý cuối cùng cũng dám bày tỏ lòng mình, một khi Mạnh Xuyên đã rời đi, hắn vĩnh viễn không còn đáng được anh tha thứ nữa.
Thời gian trôi qua rất lâu, đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng ổ khóa bị mở.
Ôn Chung Ý giật mình, ngẩng đầu lên, nghĩ rằng mình nghe nhầm.
Nhưng rất nhanh sau đó, cửa phòng ngủ khẽ bị gõ. Giọng của Mạnh Xuyên từ bên ngoài vang lên:
"Ăn chút gì đi. Anh vẫn chưa ăn tối."
Ôn Chung Ý không đáp, Mạnh Xuyên im lặng một chút, rồi cẩn thận nói thêm:
"Tôi mang vào cho anh nhé?"
Trong giọng điệu của hắn mang theo sự thăm dò, như thể sợ anh vẫn còn giận. Hắn ghé đầu qua khe cửa, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Ôn Chung Ý.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Ôn Chung Ý ngồi đó trong bộ đồ ngủ, bờ vai rũ xuống, khóe mắt còn vương chút đỏ chưa tan, trông vừa cô đơn vừa đáng thương.
Mặc dù lúc nãy anh chĩa súng vào hắn, lạnh lùng vô tình đến mức nào, nhưng điều đó không ngăn được Mạnh Xuyên vào khoảnh khắc này, bất giác mềm lòng, đồng thời dâng lên một nỗi áy náy sâu sắc.
"Tôi mang vào cho anh nhé." Mạnh Xuyên tự mình quyết định.
Nói xong, hắn cũng chẳng đợi Ôn Chung Ý đồng ý, liền đẩy cửa bước vào, như không có chuyện gì xảy ra, đặt đồ ăn lên tủ đầu giường.
Khẩu súng vẫn ở đó, Mạnh Xuyên cúi đầu nhìn lướt qua, xác nhận đó là súng thật.
Không biết Ôn Chung Ý lấy nó từ đâu.
Hắn không hỏi, chỉ tháo túi đồ, lấy ra mấy hộp thức ăn.
Mùi bánh hạt dẻ thơm lừng thoảng qua.
Ngoài bánh còn có súp bồ câu, Mạnh Xuyên xé đôi đũa, đưa đến trước mặt anh:
"Ăn lúc còn nóng đi."
Hơi ấm vấn vít trong không khí, hương thơm đậm đà tỏa ra, dễ dàng khơi dậy cơn thèm ăn.
Nhưng Ôn Chung Ý vẫn không nhúc nhích, gương mặt không chút biểu cảm, tựa như dù Mạnh Xuyên có làm gì đi nữa cũng không thể khiến anh lay chuyển.
Mạnh Xuyên im lặng nhìn anh một lúc, như cuối cùng đã chấp nhận điều gì đó.
Hắn cúi người xuống, quỳ một gối trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh nói:
"Xin lỗi."
Dừng một chút, hắn tiếp tục:
"Tôi không nhớ chuyện trước đây. Những gì anh nói, tôi chỉ là nhất thời chưa tiếp nhận được, không phải không tin anh."
Thấy Ôn Chung Ý không phản ứng, Mạnh Xuyên cẩn thận tách thêm một đôi đũa khác, cúi đầu kiểm tra xem có mảnh dăm gỗ nào không. Xác nhận không có, hắn mới đưa đến trước mặt anh, nói:
"Ăn chút gì đi, đừng để bụng đói."
Hắn đưa tay ra, Ôn Chung Ý không nhận, hắn cũng không thu tay lại.
Cứ thế giằng co nửa phút, cuối cùng Ôn Chung Ý cũng chịu cúi mắt nhìn hắn.
Bên ngoài có lẽ rất lạnh, trên người Mạnh Xuyên còn vương chút hơi lạnh chưa tan, thoang thoảng cả mùi thuốc lá rất nhẹ.
Hắn chắc hẳn đã hút một điếu bên ngoài, đợi mùi thuốc nhạt dần rồi mới bước vào.
Ánh mắt hắn gần như có chút lấy lòng, đôi đồng tử phản chiếu lại bóng dáng anh. Ôn Chung Ý khẽ chớp mắt, cuối cùng như một sự tha thứ, anh không nói gì, chỉ vươn tay nhận lấy đôi đũa.
Mạnh Xuyên như được đại xá, khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó len lén dịch sang bên, nhường chỗ cho anh ăn.
Ôn Chung Ý ăn rất khẽ, ăn chậm, ăn xong còn nhẹ nhàng liếm môi.
Mạnh Xuyên bất giác nhớ đến tối qua, đôi môi anh bị hắn hôn đến đỏ rực, hắn không tự nhiên dời mắt đi.
Đợi đến khi Ôn Chung Ý uống nước, lau khóe miệng xong, Mạnh Xuyên rất thức thời dọn sạch hộp cơm, rồi đề nghị:
"Tối nay tôi ở đây chăm sóc anh nhé?"
"Không cần." Ôn Chung Ý đáp, giọng hơi khàn.
"Tôi..." Mạnh Xuyên muốn thương lượng, nhưng vừa mở miệng đã thấy anh nhíu mày.
Hắn không dám chọc anh giận nữa, liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Chuyện xảy ra hôm nay đã mang đến không ít xáo trộn về mặt cảm xúc cho cả hai, đúng là cần một khoảng thời gian và không gian để bình tâm lại.
Mạnh Xuyên tự giác thu dọn rác mang đi, vừa rời khỏi cửa nhà Ôn Chung Ý vừa ngoái đầu nhìn mấy lần.
Sau khi hắn đi, Ôn Chung Ý lại ngồi trên sofa thêm một lúc.
Dạ dày không còn khó chịu nữa, vừa mới ăn cơm nóng xong, cả người cũng thấy dễ chịu hơn.
Anh uống thuốc, rồi lại cầm bản báo cáo kiểm tra lên xem qua.
Đứa bé đã được hai tháng, bây giờ cha của nó cuối cùng cũng biết đến sự tồn tại của nó.
Người cha này có vẻ không đủ tư cách cho lắm, cứ khiến anh giận rồi lại buồn, nhưng dáng vẻ nhận lỗi thì lại chân thành đến mức dường như cũng không đến mức không thể tha thứ.
Nhưng để hoàn toàn tha thứ cho Mạnh Xuyên, anh vẫn chưa làm được.
Giá mà Mạnh Xuyên có thể sớm khôi phục ký ức thì tốt biết bao.
Ôn Chung Ý siết nhẹ mép tờ giấy, khe khẽ thở dài.
—
Tâm trạng của Mạnh Xuyên đối với chuyện mình làm cha khá phức tạp.
Thứ nhất, theo nhận thức hiện tại của hắn, bản thân vẫn còn là một trai tân. Giờ tự dưng lại thành một người cha, đúng là có hơi khó tiêu hóa. Nhưng nghĩ kỹ lại, trong lòng lại có chút bay bổng.
Thứ hai, hắn nghĩ đến việc Ôn Chung Ý mang thai mà lại bị cuốn vào thế giới khác, đã vậy còn phải chịu đủ mọi gian nan. Cộng thêm những gì mình từng làm trước đó: khiến Ôn Chung Ý say xe đến nôn mửa, còn thản nhiên nói trước mặt anh rằng mình không thích đàn ông, lôi anh ngã xuống đất, rồi còn ghì anh xuống giường mà động tay động chân...
Chỉ tính sơ qua đã thấy bản thân đúng là đáng bị chôn luôn cho rồi.
Mặc dù mất trí nhớ không phải do hắn cố ý, nhưng những chuyện sai trái mà hắn đã làm, những lời khó nghe mà hắn đã nói, thì quả thật đều không thể phủ nhận. Hắn thật sự có lỗi với Ôn Chung Ý.
Mạnh Xuyên chưa bao giờ là người vô trách nhiệm, trái lại, hắn luôn sẵn sàng gánh vác những gì thuộc về mình, nếu không thì đã chẳng chọn giải ngũ để kế thừa gia nghiệp.
Vậy nên, dù là đối với Ôn Chung Ý hay với đứa bé trong bụng anh, hắn đều muốn đảm nhận vai trò của mình, muốn cố gắng bù đắp.
Mạnh Xuyên nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ suốt đêm, gần như không chợp mắt. Sáng hôm sau, vừa trời sáng liền lái xe đến nhà Ôn Chung Ý.
Đến nơi mới phát hiện anh không có ở nhà.
Mạnh Xuyên gọi điện cho anh, chuông đổ đến cuối cùng mới có người bắt máy, giọng nói không mấy hòa nhã: "Có chuyện gì?"
"Anh đang ở đâu?" Mạnh Xuyên kiên nhẫn hỏi.
Ôn Chung Ý đang bận sắp xếp sách, đáp gọn: "Đi làm."
Mạnh Xuyên suýt nữa thì quên mất anh làm việc ở tiệm sách, chợt hiểu ra, "À" một tiếng: "Vậy à."
Sau đó lại hỏi: "Tối nay tôi có thể đến tìm anh không? Chúng ta nói chuyện một chút."
Ôn Chung Ý im lặng giây lát, rồi hỏi: "Anh muốn nói chuyện gì?"
"Những chuyện anh từng kể với tôi... Chuyện xảy ra trong bốn năm tôi mất trí nhớ." Giọng Mạnh Xuyên thấp xuống, ngón tay siết nhẹ điện thoại.
"Bây giờ không còn nghĩ là tôi đang bịa chuyện nữa à?" Ôn Chung Ý cười nhạt.
Nghe tiếng hít thở của anh qua ống nghe, Mạnh Xuyên không biết nên nói gì, chỉ lặp lại một câu: "Xin lỗi."
Ôn Chung Ý khẽ ừ một tiếng, thản nhiên nói: "Anh đúng là có lỗi với tôi."
Mạnh Xuyên biết mình không có gì để phản bác, chỉ có thể im lặng.
Qua một đêm, tâm trạng của Ôn Chung Ý đã bình ổn hơn nhiều. Nghe Mạnh Xuyên dè dặt như vậy, anh bỗng cảm thấy có chút buồn cười.
Anh nói: "Tôi tám giờ hơn mới về."
"Không phải tiệm sách tan làm lúc sáu giờ sao?" Mạnh Xuyên nhớ rõ lần đầu mời anh ăn cơm là sáu giờ chiều.
"Tôi còn phải đến thư viện."
Mạnh Xuyên hơi ngạc nhiên, định hỏi xem anh đến thư viện làm gì, chợt nhớ ra chuyện vài hôm trước Ôn Chung Ý từng gọi cho mình, nói muốn nhờ giúp làm giấy tờ tùy thân để đăng ký thi cử.
Hôm đó hắn đang có tâm trạng rất tệ, thái độ với Ôn Chung Ý cũng không tốt. Nghĩ đến đây, trong lòng lập tức cảm thấy áy náy.
Mạnh Xuyên vừa định lên tiếng nói gì đó, thì Ôn Chung Ý đã nói trước: "Trong tủ lạnh còn nguyên liệu hôm trước chưa dùng hết, tối nay tôi muốn ăn súp kem nấm."
Mạnh Xuyên: "... Được."
—
Tám giờ tối, Ôn Chung Ý trở về nhà, cả người đầy mệt mỏi.
Vừa mở cửa vào, một mùi hương nồng đậm liền xộc vào mũi.
"Về rồi à?" Mạnh Xuyên nghe thấy tiếng động, từ bếp đi ra.
Hắn mặc áo sơ mi cùng quần tây, ngang hông còn buộc chiếc tạp dề xanh mà Ôn Chung Ý từng dùng, trên tay cầm một chiếc xẻng nấu ăn.
"Còn mười phút nữa." Mạnh Xuyên liếc đồng hồ, nói: "Tôi còn nấu thêm mì. Ban nãy định đến sớm hơn, nhưng công ty có chút chuyện, không còn cách nào khác đành tăng ca một lúc. Nếu anh đói rồi thì ăn tạm ít bánh hạt dẻ trước đi." Hắn hất cằm về phía bàn trà: "Thuận đường mua, chắc vẫn còn ấm."
Vừa về đã lao vào bếp bận rộn đến tận bây giờ, ngay cả ngụm nước cũng chưa kịp uống.
Ôn Chung Ý đứng ở lối vào, nhìn Mạnh Xuyên dưới ánh đèn ấm áp của phòng khách. Đôi mắt vốn lạnh nhạt trong khoảnh khắc này lại ánh lên một tia dịu dàng.
Ngoài trời là đêm đông rét buốt, trong nhà bật điều hòa ấm áp, rèm cửa ngăn cách thành phố náo nhiệt bên ngoài, chỉ chừa lại một không gian yên tĩnh và ấm cúng.
Ôn Chung Ý cởi áo khoác, ngồi xuống sofa. Ngửi thấy mùi thơm từ bếp bay ra, anh chợt ngẩn ngơ, có cảm giác như mình đã quay về quá khứ.
Những đêm từng trải qua bên Mạnh Xuyên khi xưa, cũng êm đềm và đẹp đẽ như thế này.
Đây là một cảm giác mang tên "nhà", khiến người ta dễ dàng thả lỏng.
Khi đồ ăn đã sẵn sàng, Mạnh Xuyên bày bát đũa lên bàn, nói với Ôn Chung Ý: "Nếm thử xem lần này thế nào, tôi cảm giác ngon hơn lần trước."
Ôn Chung Ý rót hai cốc nước nóng, ngồi xuống, cầm bát lên uống một ngụm súp.
Thực ra vẫn không ngon bằng món hắn từng nấu ở Sanka, nhưng nhìn vẻ mặt mong đợi được khen của Mạnh Xuyên, anh vẫn gật đầu, đơn giản nhận xét: "Cũng được."
Mạnh Xuyên lập tức cười rộ lên, hơi tự đắc mà nói: "Tôi thấy tôi có năng khiếu làm đầu bếp đấy."
"Anh nghĩ nhiều rồi." Ôn Chung Ý nhướng mắt liếc hắn một cái, không nể mặt mà nhận xét thẳng thừng: "Anh nấu được mỗi món này là ra hồn, mấy món khác đều bình thường."
Mạnh Xuyên không tin: "Lần sau tôi nấu món khác cho anh ăn."
Ôn Chung Ý không nói gì, chậm rãi ăn cơm. Làn hơi nóng tỏa lên làm mờ đi đường nét gương mặt anh, khiến vẻ thanh lãnh cũng trở nên nhuốm chút hơi thở đời thường.
"Còn cái này nữa." Mạnh Xuyên đẩy một chiếc bát đến trước mặt anh, thái độ rất ôn hòa: "Tổ yến, bồi bổ cơ thể."
Ôn Chung Ý liếc mắt nhìn, chẳng có mấy hứng thú ăn, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng dùng một chút.
Thấy anh ăn gần xong, tâm trạng có vẻ cũng không tệ, Mạnh Xuyên cảm thấy mình vẫn còn cơ hội cứu vãn, bèn hắng giọng, thử mở lời: "Chuyện trước đây anh kể cho tôi... về thế giới có sáu giới tính ấy, có thể kể lại một lần nữa không?"
Ôn Chung Ý nhấp một ngụm nước, không quên châm chọc: "Trước kia nói với anh thì anh đâu có muốn nghe."
"..." Mạnh Xuyên gãi gãi sống mũi, liếc nhìn anh: "Giờ muốn nghe rồi."
Ôn Chung Ý tựa vào ghế, hai tay đặt trên bụng, dáng ngồi như một vị lãnh đạo, khẽ nâng cằm ra lệnh: "Trước tiên đi hâm cho tôi một ly sữa đã."
Nếu là mấy ngày trước, chắc chắn Mạnh Xuyên sẽ thẳng thừng chê anh rắc rối. Nhưng giờ đây, hắn không nói một lời oán trách, mà ngoan ngoãn đứng dậy đi làm theo.
Cái bộ dạng cố gắng đè nén bản tính của mình để lấy lòng Ôn Chung Ý khiến tâm trạng anh có chút vui vẻ. Khóe môi khẽ cong, nhưng khi Mạnh Xuyên quay đầu lại, nụ cười đã nhanh chóng bị thu lại.
"Uống bao nhiêu?" Mạnh Xuyên hỏi.
"Một hộp." Ôn Chung Ý đáp.
Trong thùng còn ba hộp sữa, Mạnh Xuyên lấy một hộp, đổ ra cốc rồi bỏ vào lò vi sóng.
Chẳng mấy chốc, lò vi sóng vang lên tiếng "đinh" báo hiệu đã hâm xong.
Mạnh Xuyên bưng cốc sữa nóng hổi đến trước mặt Ôn Chung Ý, thổi thổi mấy đầu ngón tay bị hơi nóng làm đỏ lên, ánh mắt chờ mong: "Giờ anh có thể kể chưa?"
Có lẽ vì nể tình sữa và bàn ăn đầy đủ này, Ôn Chung Ý không tiếp tục làm khó hắn nữa. Giọng điệu chậm rãi, anh bắt đầu giải thích về sự khác biệt giữa các giới tính trong thế giới ABO.
Mạnh Xuyên nghe mà ngớ ra từng chút một. Đến khi Ôn Chung Ý nói rằng omega có thể mang thai, hắn mới lộ ra vẻ mặt ngộ ra chân lý: "Vậy là anh là một omega?"
Ôn Chung Ý gật đầu: "Phải."
"Bảo sao..." Mạnh Xuyên chống cằm, nghe đến mê mẩn, rồi lại thắc mắc: "Thế còn tôi? Tôi là beta à?"
"Ban đầu là vậy." Ôn Chung Ý nhìn hắn, trả lời.
Mạnh Xuyên chớp mắt: "Vậy sau này thì sao?"
"Sau này..." Ôn Chung Ý đặt tay lên cốc sữa, ngón tay chầm chậm lướt dọc thành cốc, hơi ấm lan tỏa vào lòng bàn tay anh. "Sau này, anh đã đi cấy tuyến pheromone, trở thành một alpha."
Dưới ánh đèn dịu dàng, hai người ngồi đối diện nhau, Ôn Chung Ý nhìn Mạnh Xuyên qua làn hơi nóng bốc lên từ cốc sữa, chậm rãi hỏi: "Dạo trước anh bị sốt, có phải cảm thấy vùng nhô lên ở sau gáy rất khó chịu không?"
Mạnh Xuyên theo phản xạ đưa tay lên sờ cổ, đầu ngón tay chạm vào một vùng nhô lên khẽ co giật như có sự sống.
Hắn cứng đờ, gật đầu: "Phải."
"Đó chính là tuyến pheromone alpha của anh. Chất dẫn dụ của anh có mùi cà phê đắng." Ôn Chung Ý nói, "Alpha sẽ có kỳ mẫn cảm, sốt chính là một trong những triệu chứng của nó."
Mạnh Xuyên mở to mắt.
Thảo nào lần đó uống thuốc hạ sốt mà chẳng thấy đỡ chút nào.
Vài giây sau, hắn không chắc chắn lắm hỏi: "Ngoài sốt ra, còn có... những triệu chứng nào khác không?"
"Còn có những biến đổi bất thường về tâm lý và sinh lý." Ôn Chung Ý điềm nhiên nói, "Ví dụ như dễ cáu kỉnh, thiếu cảm giác an toàn, khao khát được chất dẫn dụ của bạn đời xoa dịu."
"..." Chả trách hắn lại mất kiểm soát khi ngửi thấy mùi hoa hồng trên người Ôn Chung Ý.
Mạnh Xuyên tiếp tục hỏi: "Kỳ mẫn cảm bao lâu phát tác một lần?"
"Một tháng."
"Không có thuốc chữa à?"
"Có thuốc ức chế." Ôn Chung Ý đáp, "Nhưng thế giới này thì không có."
"Không có thuốc ức chế thì chẳng phải mỗi tháng lại khổ một lần à?"
"Đúng."
"..."
Mạnh Xuyên nhắm mắt lại, hít sâu: "Chờ một chút, để tôi tiêu hóa thông tin này đã."
Căn phòng rơi vào yên lặng.
Sữa đã nguội bớt, Ôn Chung Ý cầm cốc lên uống vài ngụm, sau đó liếc nhìn đối diện, thấy Mạnh Xuyên vẫn còn đang rơi vào cơn sốc tinh thần.
Anh kiên nhẫn đợi một lúc, rồi lên tiếng: "Khó chấp nhận lắm à?"
Mạnh Xuyên như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, thở ra một hơi, lẩm bẩm: "Thế giới của anh cũng trừu tượng thật đấy."
"Cũng bình thường thôi." Ôn Chung Ý uống thêm một ngụm, suy nghĩ một chút rồi nói: "Thế giới của anh cũng chẳng kém cạnh gì."
Anh nâng cốc, rất có lý lẽ mà nói: "Ví dụ như, rõ ràng tôi và anh là một cặp dị tính, nhưng đến đây lại bị coi là đồng tính."
Mạnh Xuyên nghẹn lời, không thể phản bác.
Sau đó, hắn hỏi điều mà bản thân quan tâm nhất: "Vậy tôi với anh đã ở bên nhau như thế nào?"
"Muốn biết à?" Ôn Chung Ý hỏi.
Mạnh Xuyên gật đầu liên tục.
Ôn Chung Ý bình tĩnh ra lệnh: "Lại rót cho tôi cốc nước nữa."
"..."
Chưa từng có ai dám sai bảo Mạnh Xuyên như thế này, ngoại trừ Ôn Chung Ý.
Mà hắn lại chẳng thể làm gì được anh, đành nhẫn nhịn đứng dậy, rót một cốc nước nóng, hai tay nâng lên như dâng trà: "Mời lãnh đạo uống nước."
Ôn Chung Ý khẽ cong khóe môi, sau đó bắt đầu kể về những chuyện hai người đã trải qua.
Anh kể về cuộc chiến ở Sanka, kể về từng vết sẹo trên cơ thể Mạnh Xuyên.
Họ gặp nhau giữa thời chiến, vậy nên câu chuyện ấy khó lòng nhẹ nhàng, lãng mạn được, mà thay vào đó là một gam màu xám tro, có chút hoang hoải, có chút lạnh lẽo.
Nghe đến đoạn mình đã chắn đạn cho Ôn Chung Ý, vẻ mặt Mạnh Xuyên có phần sững sờ, như thể không ngờ bản thân từng yêu anh đến mức ấy.
Giọng điệu Ôn Chung Ý không nhanh không chậm, cứ như một người ngoài cuộc, bình thản kể lại câu chuyện của chính mình và Mạnh Xuyên.
Anh không nói nhiều, cũng không kể hết, thậm chí còn giấu đi vài chi tiết.
"Mùa đông năm thứ ba của cuộc chiến, anh bị bắt khi đang làm nhiệm vụ." Ôn Chung Ý hờ hững nói, "Hai ngày sau, tôi đã cứu anh ra."
Nhưng sự thật là, sau khi Mạnh Xuyên bị bắt, vì tình huống có nhiều điểm đáng ngờ và chiến sự ác liệt, cấp trên đã không phê chuẩn cho Ôn Chung Ý dẫn đội đi giải cứu.
Trong 24 giờ mất liên lạc với Mạnh Xuyên, Ôn Chung Ý đã tranh luận với cấp trên bằng mọi lý lẽ, nhưng cuối cùng vẫn bị từ chối.
Thế nên, anh quyết định chống lệnh quân đội, một mình đi cứu Mạnh Xuyên.
Anh không biết lần này mình có còn đường quay về hay không. Nếu có, thì đợi trở về rồi chịu phạt. Nếu không, thì chết cùng Mạnh Xuyên cũng chẳng sao.
Chính cuộc giải cứu đó đã khiến đầu gối Ôn Chung Ý bị thương, để lại di chứng mãi về sau.
Bày tỏ tình cảm với một người đã mất trí nhớ là chuyện rất khó khăn. Ôn Chung Ý không muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Mạnh Xuyên khi biết những điều này.
Thế nên, anh giấu đi những tình cảm sâu nặng ẩn sau mấy lời kể đơn giản ấy, còn Mạnh Xuyên thì hoàn toàn không hay biết gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro