Chương 26
Sau khi đạp Mạnh Xuyên xuống đất, Ôn Chung Ý chống tay lên sofa ngồi dậy, tức giận đến mức lại đá thêm một cú vào chân hắn.
Mạnh Xuyên kêu lên một tiếng, còn chưa kịp đứng lên, Ôn Chung Ý đã rời khỏi sofa, đi thẳng vào phòng ngủ, rồi "rầm" một tiếng đóng sập cửa lại.
Mạnh Xuyên xin lỗi không thành, đành thử cách khác để lấy lòng Ôn Chung Ý.
Lúc ăn tối, hắn xoa nhẹ tuyến thể ở sau gáy, cố ý thả ra một ít chất dẫn dụ ngay trước mặt Ôn Chung Ý, nghĩ rằng anh sẽ không kiềm chế được bản năng của omega mà tự động dựa vào hắn.
Kết quả là, lỡ tay thả hơi nhiều, bị Ôn Chung Ý chửi cho một trận, cuối cùng cũng chịu yên phận.
Số lần Ôn Chung Ý chửi người có hạn, số lần văng tục càng ít hơn, mà hầu như lần nào cũng là vì Mạnh Xuyên.
Nhưng thực ra, bảo là không khó chịu cũng không đúng.
Cảm giác căng tức ở ngực khiến Ôn Chung Ý khó mà mở miệng nói ra, chỉ có thể tìm cách giảm đau trên mạng.
Những ngày này, ngay cả đi đường anh cũng không dám bước quá nhanh, càng không dám mặc quần áo quá bó, chỉ cần vô tình cọ vào một chút cũng có thể cảm nhận được cơn đau nhói rõ rệt.
Nhưng bảo để Mạnh Xuyên giúp xoa bóp, anh vẫn chưa chấp nhận nổi. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đó, anh đã cảm thấy ngạt thở.
Trước khi ngủ, Ôn Chung Ý dùng khăn nóng chườm lên, sau đó học theo cách bác sĩ hướng dẫn, vụng về xoa bóp cho mình vài phút.
Có lẽ chất dẫn dụ mà Mạnh Xuyên thả ra thực sự có tác dụng an thần, tóm lại đêm đó Ôn Chung Ý ngủ rất ngon.
Tấm rèm dày được kéo kín không để lọt một tia sáng nào, khiến anh khi tỉnh dậy còn tưởng trời vẫn chưa sáng.
Anh mở mắt nằm yên một lúc, trong nhà yên tĩnh đến mức không nghe thấy bất cứ âm thanh nào.
Ôn Chung Ý chớp chớp mắt, đột nhiên nhớ đến thời gian ở Sanka, mỗi sáng khi thức dậy, Mạnh Xuyên đều sẽ hôn lên mặt anh, rồi nói: "Chào buổi sáng."
Trước đây anh từng chê hắn quá sến súa, vậy mà bây giờ lại thấy nhớ nhung đến lạ.
Trước kia, Ôn Chung Ý rất không quen khi ngủ mà bên cạnh có thêm một người, luôn cảm thấy vướng víu, không thoải mái bằng ngủ một mình. Hơn nữa, Mạnh Xuyên chiếm diện tích lớn, lại thích ôm anh, khiến anh khó mà ngủ yên.
Anh vẫn còn nhớ đêm đầu tiên ngủ chung giường với Mạnh Xuyên, trên chiếc giường nhỏ hẹp, anh trằn trọc trở mình mãi mà không tìm được tư thế ngủ thoải mái, duỗi chân cũng không được, mà duỗi tay cũng không xong.
Cuối cùng chịu hết nổi, anh lật người, giữa màn đêm tối đen nói với Mạnh Xuyên:
"Anh có thể đừng ngủ trên giường không?"
"..." Mạnh Xuyên im lặng một giây, rồi hỏi: "Vậy em muốn anh ngủ ở đâu?"
Lúc đó, hai người đã xác định mối quan hệ, lại thuê phải một khách sạn chỉ còn sót lại một phòng duy nhất.
Vốn dĩ không định chỉ đơn thuần đắp chăn nói chuyện, nhưng hôm đó Ôn Chung Ý bị cảm, người hơi khó chịu, nên Mạnh Xuyên chẳng làm gì cả, chỉ muốn ôm anh ngủ.
Thế nhưng, Ôn Chung Ý không quen bị người khác giữ chặt trong lòng, cứ mãi trở mình, cuối cùng vùi mặt vào hõm cổ Mạnh Xuyên, ấm ức nói: "Em không ngủ được."
Anh không chắc mình mất ngủ là do bên cạnh có thêm một người, hay là vì người đó lại chính là Mạnh Xuyên.
Dù sao thì hồi học ở trường quân sự, anh vẫn có thể sinh hoạt chung với các omega khác, thậm chí trong những lần diễn tập dã ngoại, mấy người cùng nằm trên một tấm ván gỗ ngủ chung cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.
Sao chỉ có Mạnh Xuyên nằm cạnh anh là anh không ngủ được?
Ôn Chung Ý bảo hắn dịch sang bên một chút, rồi tự mình cuộn chăn lại, lăn qua lăn lại ở khoảng trống giữa giường.
Mạnh Xuyên lặng lẽ nhìn anh một lúc, cuối cùng nhịn không được nữa, bất thình lình kéo anh vào lòng, giọng điệu vừa mang chút đe dọa vừa trêu chọc: "Không ngủ được thì chúng ta làm chuyện khác đi."
Ôn Chung Ý khựng lại một chút, rồi nói: "Hình như em hơi buồn ngủ rồi."
Từ không quen khi có thêm người nằm bên cạnh, đến hoàn toàn thích ứng với vòng tay của Mạnh Xuyên, Ôn Chung Ý chỉ mất khoảng ba, bốn đêm.
Nhưng cơ hội để họ ngủ cùng nhau cũng không nhiều.
Hầu hết thời gian, hai người vẫn ở trong doanh trại, Ôn Chung Ý có phòng nghỉ riêng, còn Mạnh Xuyên thì ở chung với các alpha khác.
Trong môi trường quân đội đầy những cặp mắt soi mói, Ôn Chung Ý lo lắng ảnh hưởng không tốt, nên khi ở bên ngoài vẫn giữ khoảng cách nhất định với hắn.
Sau này khi kết hôn và về sống chung, Mạnh Xuyên đặt hẳn một chiếc giường lớn xa xỉ trong phòng ngủ, để Ôn Chung Ý có thể ngủ thoải mái theo ý thích.
Nhưng đến lúc đó, tư thế ngủ mà Ôn Chung Ý yêu thích nhất lại là rúc vào lòng hắn, vậy nên chiếc giường này cũng chẳng có tác dụng mấy.
Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, Ôn Chung Ý phát hiện ra mục đích thật sự của chiếc giường đó.
Ngay lập tức, anh lạnh mặt ra lệnh cho Mạnh Xuyên vứt hết đống dây xích và còng tay linh tinh đi.
Mạnh Xuyên ôm cả đống đồ lủng lẳng leng keng, tiếc nuối nói: "Còn chưa dùng lần nào mà, vứt đi thì phí quá."
Mặt Ôn Chung Ý thoáng ửng đỏ, giọng điệu cứng rắn hơn: "Anh đừng hòng dùng được, vứt hết ngay cho em!"
Thế là Mạnh Xuyên đành miễn cưỡng vứt đi ngay trước mặt anh.
Nhưng chỉ vài ngày sau, Ôn Chung Ý lại tìm thấy một bộ y hệt trong nhà.
Không những thế, Mạnh Xuyên còn không chịu từ bỏ ý định, đổi dây xích bạc thành dây vàng.
Cuối cùng, Ôn Chung Ý vẫn thỏa hiệp.
Anh luôn rất dễ mềm lòng trước Mạnh Xuyên.
Ký ức lướt qua đến đây, phần còn lại bắt đầu khó nói hơn.
Ôn Chung Ý ép bản thân gạt hết những hình ảnh đó ra khỏi đầu, xoay người xuống giường, kéo rèm cửa ra.
Ánh sáng chói chang khiến anh hơi nheo mắt, theo phản xạ đưa tay lên che.
Trong nhà vẫn rất yên tĩnh.
Anh đi vào phòng tắm, lúc ra ngoài thì đứng trước cửa phòng khách một lát, giơ tay gõ nhẹ lên cửa.
Không ai trả lời.
Anh thử vặn tay nắm cửa, bên trong đã không còn người.
Mền gối và bộ đồ ngủ của Mạnh Xuyên vứt bừa bộn trên giường, ga giường cũng bị hắn làm nhăn nhúm.
Ôn Chung Ý nhíu mày đầy bất mãn.
Quả nhiên, những thói quen tốt mà anh đã rèn cho Mạnh Xuyên trước kia đều bị hắn quên sạch rồi.
Không muốn nhìn thêm nữa, anh đóng cửa lại, dự định vào bếp nấu một tô mì.
Nhưng khi đi ngang bàn ăn, anh lại thấy Mạnh Xuyên đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho mình.
Bên cạnh còn có một tờ giấy với nét chữ mạnh mẽ của hắn:
Tôi đi làm đây. Nếu đồ ăn nguội thì hâm nóng lại nhé. Trưa nay tôi đã đặt cơm sẵn cho anh rồi, đến giờ sẽ có người giao tới.
Thế nhưng, do Ôn Chung Ý thức dậy quá muộn, mới ăn sáng chưa đầy nửa tiếng đã có người gọi đến.
"Chào anh Ôn, tôi là thư ký của Tổng giám đốc Mạnh."
Giọng nói là của một cô gái trẻ.
"Xin hỏi anh hiện có ở nhà không ạ?"
"Có." Ôn Chung Ý đáp.
Thư ký nói tiếp: "Là thế này, anh Ôn. Tổng giám đốc Mạnh bảo tôi giúp anh làm thủ tục liên quan đến giấy tờ tùy thân. Tôi có một số tài liệu cần đưa cho anh, còn cả bữa trưa mà tổng giám đốc Mạnh đã đặt cho anh nữa. Nếu tiện, lát nữa tôi sẽ mang qua một thể."
"Được, cảm ơn cô." Ôn Chung Ý lịch sự nói, "Làm phiền cô rồi."
Thư ký đến rất nhanh, trên tay xách một chồng hộp cơm cao ngất kèm theo một tập hồ sơ. Vào nhà, cô nói với Ôn Chung Ý: "Tổng giám đốc Mạnh nhờ tôi nhắn lại với anh, từ nay sẽ có người mang cơm trưa đến cho anh, hoặc nếu anh có muốn ăn gì thì cứ báo trước với tôi, tôi sẽ sắp xếp."
Ôn Chung Ý thoáng sững người, sau đó bật cười, nói: "Được."
Làm thủ tục giấy tờ tùy thân không phải chuyện đơn giản, thư ký dặn dò rất nhiều điều, Ôn Chung Ý đều ghi nhớ hết.
Sau khi thư ký rời đi, Ôn Chung Ý mở đống hộp cơm được chuẩn bị có phần hơi quá tay kia ra, bên trong là một bữa ăn thịnh soạn chẳng khác nào yến tiệc.
Anh nhắn tin cho Mạnh Xuyên: "Bữa trưa tôi có thể tự lo được, không cần phiền phức như vậy đâu."
Mạnh Xuyên có lẽ đang bận, một lúc sau mới trả lời: "Không phiền."
Ôn Chung Ý: "Nhiều quá, tôi ăn không hết."
Mạnh Xuyên: "Vậy lần sau chuẩn bị ít hơn."
Ôn Chung Ý đang gõ chữ thì Mạnh Xuyên lại nhắn tiếp: "Thôi không nói nữa, tôi còn có việc. Anh ngoan ngoãn ăn cơm đi."
Ánh mắt Ôn Chung Ý dừng lại trên hai chữ "ngoan ngoãn" mấy giây, khẽ mím môi.
Tổng giám đốc một tập đoàn lớn chắc chắn rất bận, anh không nhắn thêm nữa.
Nhưng bữa trưa thực sự quá nhiều, một người ăn không xuể. Ôn Chung Ý bèn nhắn tin cho Dương Gia Nhiên, hỏi cậu có muốn qua ăn không.
Dương Gia Nhiên đúng lúc đang rảnh, nhận được tin liền đáp ngay: "Có, em qua liền!"
Dương Gia Nhiên chưa bao giờ đi tay không, lần này đến lại mang theo cả đống đồ ăn vặt.
"Lần sau em đến đừng mua nữa." Ôn Chung Ý bất đắc dĩ nói.
Dương Gia Nhiên cười hì hì: "Em tiện đường mua thôi mà, chủ yếu là em muốn ăn cùng anh."
Bữa trưa quá mức bổ dưỡng, Dương Gia Nhiên ăn đến căng bụng. Ăn xong, cậu chủ động dọn dẹp bàn ăn rồi đi vào nhà vệ sinh.
Buổi chiều cả hai đều không có việc gì, Ôn Chung Ý bật TV, định tìm một bộ phim xem cùng Dương Gia Nhiên.
Trong nhà vệ sinh, Dương Gia Nhiên đang rửa tay trước gương. Ánh mắt vô tình liếc lên kệ, phát hiện trên đó đột nhiên có thêm một bộ đồ dùng cá nhân.
Bàn chải đánh răng, kem đánh răng, cốc súc miệng – thứ nào cũng có đủ, đặt ngay cạnh bộ của Ôn Chung Ý. Nắp kem đánh răng còn chưa đóng chặt, phần kem dính bên ngoài vẫn còn ẩm ướt, rõ ràng là vừa được dùng vào sáng nay.
Dương Gia Nhiên đơ người, rồi trợn tròn mắt đầy ngạc nhiên.
Lúc này, Ôn Chung Ý vẫn đang do dự giữa phim khoa học viễn tưởng và phim trinh thám, chợt nghe thấy tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra rất dứt khoát.
"Hay là xem phim trinh thám đi, phim khoa học viễn tưởng trông giả quá." Ôn Chung Ý nói mà không ngẩng đầu lên.
Nói xong, anh không nhận được phản hồi. Thấy lạ, anh ngước lên, liền đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Dương Gia Nhiên.
Ôn Chung Ý nghiêng đầu, khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"
"Nhà anh có người khác ở à?" Dương Gia Nhiên tò mò, trong mắt lóe lên vẻ thích thú.
Ôn Chung Ý khựng lại, không ngờ cậu nhạy bén đến thế.
Dương Gia Nhiên coi như anh ngầm thừa nhận, hào hứng suy đoán: "Là người yêu anh à?"
Ôn Chung Ý khẽ ho một tiếng, cảm thấy dùng từ "người yêu" vào lúc này có hơi không thích hợp, bèn nói: "Là bạn cùng nhà."
"Bạn cùng nhà?"
Dương Gia Nhiên vừa định hỏi tiếp thì đúng lúc này, cửa nhà bỗng vang lên một tiếng "rầm".
Mạnh Xuyên kéo một chiếc vali, sầm sập đẩy cửa bước vào, hoàn toàn không để ý đến việc trên kệ giày có thêm một đôi giày lạ. Hắn vừa vào nhà đã nói ngay:
"Tôi vừa về thu dọn đồ đạc xong, từ nay sẽ ở đây luôn. Anh có đuổi cũng vô ích, tôi là cha đứa nhỏ, phải chăm sóc hai ba con anh."
Trong phòng khách, Dương Gia Nhiên sững sờ tại chỗ, biểu cảm như bị sét đánh.
Cậu ta nhìn chằm chằm khuôn mặt thường xuyên xuất hiện trên các bản tin tài chính kia, run rẩy lắp bắp: "Tổng...tổng giám đốc Mạnh?"
Mạnh Xuyên cũng không ngờ trong nhà lại có người khác, sững lại hai giây rồi hỏi: "Cậu là ai?"
Dương Gia Nhiên lúng túng đến mức nói lắp: "Em em em...em là Dương Gia Nhiên."
Nói xong, phòng khách chìm vào một sự im lặng kỳ quặc.
Mạnh Xuyên đứng chặn ở cửa. Dương Gia Nhiên ngồi đơ trên ghế.
Hai người đồng loạt quay sang nhìn Ôn Chung Ý.
Ngồi trên sofa, Ôn Chung Ý chịu áp lực từ hai ánh mắt sắc bén, giơ tay che mặt, khẽ thở dài.
Anh hoàn toàn không ngờ sẽ có tình huống này. Sau vài giây im lặng, anh day day ấn đường, nói với hai người kia:
"Ngồi xuống rồi nói chuyện."
Mạnh Xuyên lập tức đặt vali xuống, đổi dép, cởi áo khoác, đang định ngồi xuống bên cạnh Ôn Chung Ý thì thấy anh vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, ngẩng đầu nói với Dương Gia Nhiên:
"Ngồi đây đi, Gia Nhiên."
Mạnh Xuyên thoáng khựng lại, rồi ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện.
Dương Gia Nhiên thần trí mơ hồ ngồi xuống bên cạnh Ôn Chung Ý, trong đầu lặp đi lặp lại lời Mạnh Xuyên vừa nói.
Sự thật quá rõ ràng, cái gọi là "bạn cùng nhà" thực ra chính là Mạnh Xuyên. Và e rằng... không chỉ đơn giản là bạn cùng nhà. Ai nhìn vào cũng thấy quan hệ hai người không bình thường.
Chỉ là Dương Gia Nhiên không ngờ nổi người yêu thần bí của Ôn Chung Ý lại là Mạnh Xuyên.
Thái tử tập đoàn Hoàn Vũ, nhân vật đình đám trên thương trường, lại là người yêu của Ôn Chung Ý?
Vậy thì cái kẻ kết hôn với Ôn Chung Ý rồi lại quên mất anh chẳng phải chính là hắn sao?
Nghĩ đến đây, Dương Gia Nhiên vô thức liếc nhìn Mạnh Xuyên, phát hiện ánh mắt đối phương nhìn mình không mấy thân thiện.
Cậu giật mình, cúi đầu né tránh, vô thức rúc về phía Ôn Chung Ý.
Ôn Chung Ý còn chưa kịp nghĩ cách giải thích, đành vỗ nhẹ cánh tay cậu ta trấn an: "Đừng căng thẳng, để anh nghĩ xem nên nói thế nào."
Mạnh Xuyên khoanh tay dựa vào sofa, cằm hơi hất lên, ánh mắt lướt qua hai người trước mặt.
Ôn Chung Ý điều chỉnh giọng điệu, chậm rãi nói: "Chuyện là thế này, Gia Nhiên. Việc này có hơi phức tạp, xin lỗi vì trước đó đã giấu em. Mạnh Xuyên chính là người mà anh từng kể với em."
Dương Gia Nhiên ghé sát lại, hạ giọng hỏi: "Vậy tức là anh thực sự đã kết hôn với anh ấy?"
"Ừ." Ôn Chung Ý gật đầu.
Dương Gia Nhiên chớp chớp mắt, bỗng dưng hiểu ra: "Vậy căn nhà này là của anh ấy?"
"Phải."
Dương Gia Nhiên ngẩn ra, "Ồ" một tiếng, cuối cùng cũng vỡ lẽ. Rồi cậu lại nói: "Thế sao nãy anh còn bảo anh ấy là bạn cùng nhà?"
Ôn Chung Ý bất đắc dĩ cười nhẹ: "Bây giờ đúng là bạn cùng nhà thật."
Dương Gia Nhiên suy nghĩ một chút, thấy cũng đúng. Mạnh Xuyên chẳng còn nhớ gì về Ôn Chung Ý, chỉ đơn thuần sống chung dưới một mái nhà, gọi là người yêu thì đúng là danh không chính, ngôn không thuận.
Hai người ghé đầu vào nhau thì thầm, nhưng trong căn phòng quá mức yên tĩnh, từng câu từng chữ đều rành rọt lọt vào tai Mạnh Xuyên.
Sắc mặt hắn càng khó coi hơn: "Anh gọi tôi là bạn cùng nhà?"
Ôn Chung Ý cuối cùng cũng chịu nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại: "Chứ không thì gọi là gì?"
Ánh mắt Mạnh Xuyên lướt qua bụng anh, nhún vai, tỏ vẻ lười tranh luận.
Dương Gia Nhiên trực giác nhận thấy bầu không khí hơi kỳ quặc, nhưng nhất thời không hiểu kỳ quặc ở đâu. Sau một hồi im lặng, cuối cùng cậu vẫn không kìm được, hạ giọng hỏi Ôn Chung Ý: "Cái gì mà cha đứa nhỏ... Ý anh là sao? Hai người có con à?"
Phản ứng đầu tiên của cậu là "đứa nhỏ" có thể là một con chó hay con mèo nào đó. Nhưng Dương Gia Nhiên đã tới đây nhiều lần rồi, chưa từng thấy Ôn Chung Ý nuôi thú cưng, nên cậu thấy hơi khó hiểu.
Ôn Chung Ý biết thế nào cậu cũng hỏi, chỉ đành thở dài một hơi.
Dương Gia Nhiên là một người có suy nghĩ rất đơn giản. Nếu Ôn Chung Ý muốn giấu cậu, thực ra không hề khó.
Nhưng chuyện mang thai không phải điều có thể dễ dàng che giấu. Trừ khi về sau Ôn Chung Ý không gặp Dương Gia Nhiên nữa, bằng không, khi bụng to lên thì ai nhìn cũng sẽ nhận ra.
Huống hồ, anh cũng không muốn nói dối bạn thân của mình nữa.
"Em chuẩn bị tinh thần trước đi." Ôn Chung Ý nhớ lại phản ứng của Mạnh Xuyên khi đó, dặn Dương Gia Nhiên: "Chuyện anh sắp nói có thể sẽ vượt xa nhận thức của em."
Dương Gia Nhiên tròn mắt, ngồi nghiêm chỉnh, làm bộ sẵn sàng đón bão: "Anh nói đi."
Ôn Chung Ý liếc nhìn Mạnh Xuyên, thấy hắn khẽ lắc đầu, tỏ vẻ không tán thành, nhưng anh không nhìn hắn nữa.
"Bọn anh có một đứa con." Ôn Chung Ý nói.
Dương Gia Nhiên sững sờ mất hai giây, rồi thử thăm dò: "Là... người à?"
"......" Ôn Chung Ý bật cười, "Không phải người thì còn là gì nữa?"
Dương Gia Nhiên gãi mũi, lại hỏi: "Vậy đứa nhỏ đâu? Sao em chưa từng thấy anh đưa ra ngoài?"
Ôn Chung Ý mỉm cười, chậm rãi đáp: "Đang ở trong bụng anh."
"......"
Trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, Dương Gia Nhiên bị giáng hai cú sốc liên tiếp, cả người hoàn toàn đơ ra.
Mạnh Xuyên – người từng là nạn nhân – không nhịn được bật cười thành tiếng.
Trước đây, chỉ một câu nói của Ôn Chung Ý đã khiến hắn sững sờ, mãi lâu sau mới định thần lại được. Giờ hắn cũng muốn xem thử tên Dương Gia Nhiên này sẽ có phản ứng ra sao.
Ôn Chung Ý nhìn cậu, thấy ngoài vẻ kinh ngạc ra, trên mặt Dương Gia Nhiên còn có một chút... phấn khích rất kỳ lạ.
Ôn Chung Ý: "?"
Anh còn tưởng Dương Gia Nhiên bị dọa ngốc rồi. Dù sao người ở thế giới này hình như rất khó chấp nhận chuyện đàn ông có thể mang thai. Anh định lên tiếng giải thích, nhưng Dương Gia Nhiên bỗng nhiên bật cười.
"Anh Chung Ý," Dương Gia Nhiên không sao nén nổi nụ cười, mắt dán chặt vào phần bụng phẳng lì của anh, trong tròng mắt lóe lên ánh sáng phấn khích khác thường, khẽ hỏi: "Anh là nam omega à?"
Ôn Chung Ý: "......"
Mạnh Xuyên: "......"
Hai người đồng thời nhìn nhau, trong mắt đều hiện rõ sự ngỡ ngàng.
Ôn Chung Ý không ngờ Dương Gia Nhiên lại đoán trúng ngay lập tức, sững sờ hỏi: "Sao em biết?"
"Trong tiểu thuyết có viết mà!" Dương Gia Nhiên kích động nói, "Em biết ngay là thế giới này có omega mà!"
Diễn biến này hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của Ôn Chung Ý. Anh không ngờ trên thế giới này cũng có tiểu thuyết ABO.
Dương Gia Nhiên lập tức lôi điện thoại ra, hí hửng tìm cho anh một quyển. Ôn Chung Ý lướt vài trang, tâm trạng thật sự khó mà diễn tả.
Dương Gia Nhiên còn hỏi rất nhiều thứ, anh mơ hồ đáp lại trong trạng thái mông lung.
Dương Gia Nhiên có vốn hiểu biết rộng, khả năng tiếp thu cũng mạnh, gần như không cần Ôn Chung Ý giải thích quá nhiều. Cậu cũng không thấy chuyện này quá mức hoang đường, mà trái lại, có vẻ vui mừng và kích động hơn.
Mạnh Xuyên ngồi đối diện, vẫn luôn im lặng.
Hắn căn bản không chen vào được, vì rõ ràng Ôn Chung Ý và Dương Gia Nhiên có chung nhiều đề tài hơn.
Mãi sau, Dương Gia Nhiên mới nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình. Cậu len lén liếc Mạnh Xuyên, càng nói càng nhỏ, cuối cùng chịu không nổi bầu không khí này nữa, bèn nói với Ôn Chung Ý rằng mình phải về.
Ôn Chung Ý đứng dậy tiễn cậu ra cửa.
Trước khi Dương Gia Nhiên bước ra ngoài, Mạnh Xuyên đột nhiên gọi cậu lại, hỏi: "Cậu đọc truyện gì thế?"
Dương Gia Nhiên khựng chân, nghĩ ngợi rồi nói ra một cái tên.
"Ồ." Mạnh Xuyên gật đầu, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nói một câu tạm biệt.
Sau khi Dương Gia Nhiên rời đi, căn phòng lại trở về sự yên ả. Buổi chiều luôn mang theo chút lười biếng dễ chịu.
Ôn Chung Ý ngồi lại xuống sofa, hỏi hắn: "Anh ăn cơm chưa?"
"Giờ mới nhớ ra mà hỏi." Mạnh Xuyên tựa vào khung cửa, mặt không cảm xúc, "Chưa ăn, rất đói."
Ôn Chung Ý thấy giọng điệu hắn kỳ lạ, bèn nói: "Gia Nhiên có mang ít đồ ăn vặt tới, anh có muốn ăn không?"
"Không ăn." Mạnh Xuyên nhìn anh, lạnh nhạt nói, "Sao anh lại tin cậu ta như thế, đến cả chuyện mang thai cũng nói cho cậu ta biết? Không sợ cậu ta loan tin khắp nơi à?"
Ôn Chung Ý nhíu mày, không chấp nhận việc hắn nghi ngờ bạn mình: "Cậu ấy không phải loại người đó."
Mạnh Xuyên hít sâu một hơi, kiêu ngạo quay đầu đi: "Dù sao tôi cũng không ăn đồ của cậu ta."
"Thích thì ăn, không thích thì thôi." Ôn Chung Ý mất hết kiên nhẫn, đứng dậy đi vào phòng ngủ, "Tôi đi ngủ đây, anh không được làm ồn."
"......"
Ôn Chung Ý có thói quen ngủ trưa. Dù sáng đi làm hay chiều đi học, giữa trưa anh luôn tìm cách chợp mắt một lúc.
Mạnh Xuyên bị bỏ lại trong phòng khách.
Hắn thực sự chưa ăn gì. Vừa bàn xong chuyện làm ăn, hắn liền tức tốc chạy về đây, vội vàng thu dọn một lượt, chưa kịp thở lấy hơi đã xách hành lý qua.
Kết quả là vừa mở cửa đã thấy Dương Gia Nhiên.
Hắn từng điều tra Ôn Chung Ý, biết có người này, nhưng chỉ coi là bạn bình thường nên chẳng để tâm. Nhưng bây giờ nhìn lại, hai người này thân nhau đến mức như muốn dính thành một.
Chủ yếu là Dương Gia Nhiên cứ thích kề sát Ôn Chung Ý, mà anh thì chẳng né tránh. Điều đó khiến Mạnh Xuyên thấy có chút... không vui.
Loại chiếm hữu này dường như đã khắc sâu vào tận xương tủy, đến mức ngay cả khi mất trí nhớ cũng chẳng thể phai nhạt.
Ôn Chung Ý ngủ một giấc hơn một tiếng, lúc tỉnh dậy duỗi lưng một cái, bất chợt cẳng chân đau nhói—bị chuột rút rồi.
Mấy ngày nay ngoài việc hay buồn ngủ ra, anh chẳng có phản ứng thai kỳ nào khác. Giờ tự nhiên bị chuột rút, cơn đau ập đến làm anh cuộn người lại theo phản xạ.
Ôn Chung Ý muốn tự xoa bóp chân, nhưng xoa kiểu gì cũng không thoải mái, vẫn đau âm ỉ, khiến anh không nhịn được mà gọi tên Mạnh Xuyên.
Vừa gọi xong, Mạnh Xuyên đã lập tức đẩy cửa bước vào.
Hắn nhảy xuống khỏi sofa mà chẳng kịp xỏ dép, nét mặt căng thẳng như thể có chuyện nghiêm trọng xảy ra: "Sao thế?"
Ôn Chung Ý hít một hơi vì đau: "Chuột rút rồi."
"Để tôi xoa cho."
Mạnh Xuyên ngồi xuống mép giường, giữ lấy mắt cá chân của anh, nhẹ nhàng đặt chân anh lên đùi mình rồi cúi đầu xoa bóp bắp chân.
Chân Ôn Chung Ý rất thon, làn da trắng nõn, không một cọng lông thừa, trơn mịn như ngọc.
Mạnh Xuyên vừa xoa bóp vừa thay đổi ánh mắt đầy khó lường.
Ôn Chung Ý vừa chịu đựng cơn đau, vừa cảm nhận được mùi cà phê đắng ngày càng đậm trong không khí.
Chất dẫn dụ của Mạnh Xuyên có tác dụng an thần đối với anh, nên Ôn Chung Ý không bài xích. Nhưng cái gì cũng phải có chừng mực, chất dẫn dụ này một khi vượt quá giới hạn sẽ biến thành...
Nhìn mùi hương ngày càng nồng hơn, Ôn Chung Ý không chịu nổi nữa, quát: "Anh lại đang nghĩ cái gì đấy?!"
Mạnh Xuyên giật mình, lực tay chợt siết mạnh. Ôn Chung Ý đau đến mức bật ra một tiếng rên khẽ, gương mặt vùi trong chăn thoáng đỏ ửng, đôi mắt nhìn hắn cũng phủ một tầng hơi nước nhẫn nhịn.
"Buông tay ra." Ôn Chung Ý nghiến răng.
Mạnh Xuyên nuốt nước bọt, vội vàng thả tay, ấp úng: "Tôi... tôi thực sự không nghĩ gì hết..."
Ôn Chung Ý chẳng buồn nghe hắn biện hộ, trực tiếp giơ chân đạp vào đầu gối hắn, không chút khách sáo.
Mạnh Xuyên không những không tránh, còn mặt dày tiến lại gần, định tiếp tục xoa bóp chân cho anh.
Ôn Chung Ý cảnh giác trừng hắn: "Anh làm gì? Tôi hết đau rồi, có thể cút được rồi."
Anh nằm trên chiếc giường trải ga màu xám đậm, lông mày thanh tú, đường nét gương mặt rõ ràng. Mái tóc cùng bộ đồ ngủ hơi xộc xệch, cả người như phủ một tầng hơi ấm của giấc ngủ vừa rồi.
Mạnh Xuyên nhìn đến mức cổ họng khô khốc, không nhịn được mà hỏi: "Tôi đã đánh dấu em chưa?"
"...Cái gì?"
"Tôi vừa xem cuốn tiểu thuyết kia." Mạnh Xuyên nhìn anh chăm chú, không chớp mắt. "Trong đó nói alpha có thể đánh dấu omega."
Ôn Chung Ý quay đầu đi, né tránh ánh mắt hắn, miễn cưỡng ừ một tiếng.
Mạnh Xuyên như đang đọc thuộc lòng: "Cách đánh dấu là cắn vào tuyến thể, đưa chất dẫn dụ vào, đó là đánh dấu tạm thời. Còn một kiểu nữa là đánh dấu vĩnh viễn, không chỉ cần tiêm chất dẫn dụ mà còn phải..."
"...Đủ rồi." Ôn Chung Ý cắt ngang, giọng căng cứng, "Đừng nói nữa."
"Những điều trong sách viết là thật à?" Mạnh Xuyên như một học sinh ham học hỏi.
Ôn Chung Ý mặt không cảm xúc: "Giả đấy."
"Tôi không tin. Chuyện này em chưa từng nói với tôi." Mạnh Xuyên lên án đầy chính nghĩa, rồi lại lặng lẽ dịch người đến gần hơn một chút: "Trong đó còn nói omega có kỳ phát tình."
"..."
Ôn Chung Ý nhìn Mạnh Xuyên càng ngày càng sấn tới, bực bội ngồi dậy, tức đến mức giật gối ném thẳng vào hắn: "Có thai rồi thì không có nữa, đồ ngốc! Biến ngay cho tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro