Chương 29
Ôn Chung Ý ngồi trên sofa, Mạnh Xuyên rót cho anh một cốc nước ấm. Hắn thử nhiệt độ thấy vừa phải mới đưa đến trước mặt anh: "Uống chút nước đi, cho dịu cổ họng."
Ban nãy trước cửa phòng vệ sinh, hai người giằng co suốt nửa phút.
Ôn Chung Ý không nói lời nào, Mạnh Xuyên cũng không chịu nhường đường, chỉ lặng lẽ nhìn anh, cho đến khi biểu cảm trên mặt anh dần dần lỏng ra.
Nhưng Ôn Chung Ý vừa mở miệng nói được vài chữ thì Mạnh Xuyên đã ngăn lại.
Giọng anh khàn đặc, đôi mắt vẫn đỏ hoe, trông đến là xót xa.
Ôn Chung Ý yên lặng uống hết nửa cốc nước, Mạnh Xuyên ngồi xuống bên cạnh, chăm chú quan sát anh.
Làn da Ôn Chung Ý rất trắng, khuôn mặt bị nước lạnh làm ướt càng thêm trắng trong tinh khiết. Đuôi mắt dài, môi hơi mỏng, đường nét như thế thường sẽ mang đến cảm giác thanh lãnh, xa cách.
Nhưng hiện tại, sự xa cách ấy đã bị phá vỡ. Đôi mắt trước nay vốn bình tĩnh, lạnh nhạt giờ đây không thể xóa đi dấu vết đỏ tấy, bên trong chất chứa biết bao cảm xúc phức tạp.
Lần cuối cùng hắn nhìn thấy anh lộ ra dáng vẻ yếu ớt như vậy... là vào ngày mưa, khi hai người gặp nhau lần đầu tiên.
Hôm đó, sau khi hắn nói: "Chúng ta quen nhau à?", hốc mắt Ôn Chung Ý đỏ đến mức dường như sắp rơi nước mắt.
Ở bên Ôn Chung Ý đã lâu, Mạnh Xuyên cũng xem như hiểu được con người anh.
Ôn Chung Ý vốn rất kiên cường và lý trí, chưa từng dễ dàng bộc lộ sự sa sút hay yếu đuối trước bất kỳ ai.
Dù phải chịu đựng cú sốc xuyên đến thế giới xa lạ và bị người yêu quên mất, anh vẫn duy trì dáng vẻ cao cao tại thượng, không bao giờ cầu xin lòng thương hại của bất cứ ai.
Trước đây, Mạnh Xuyên từng nghĩ rằng Ôn Chung Ý tính tình kiêu ngạo, thích sai bảo người khác. Nhưng thực ra không phải vậy. Anh luôn ôn hòa, nhã nhặn với người ngoài, chỉ khi đối diện với Mạnh Xuyên mới thể hiện một mặt khác hẳn.
Anh sẽ bảo hắn làm cái này cái kia, tâm trạng không tốt thì phớt lờ, tức đến cực điểm thì giương súng chĩa vào hắn, nhưng cũng chỉ trước mặt hắn mới đỏ hoe mắt.
Bởi vì trong lòng Ôn Chung Ý, Mạnh Xuyên vẫn luôn là người có thể bao dung tất cả của anh, cho dù hắn đã đánh mất ký ức.
Có lẽ ngay cả chính anh cũng không nhận ra sự ỷ lại vô thức ấy dành cho hắn.
Thế nên, khi Mạnh Xuyên mở lời hỏi vì sao anh khóc, những cảm xúc chất chứa trong lòng Ôn Chung Ý dường như đã tìm được một lối thoát hợp lý.
Anh nắm chặt chiếc đồng hồ quả quýt vừa chuộc về không lâu, chậm rãi kể với hắn rất nhiều điều.
Bắt đầu từ giấc mơ kia, rồi dần dần nói về những ngày tháng cùng cha sống chung.
Ôn Chung Ý không giỏi thể hiện cảm xúc, anh kể chuyện khá khách quan, không hề nhắc đến cảm nhận của bản thân, nhưng Mạnh Xuyên vẫn có thể nhận ra được nỗi buồn trong từng lời nói.
"Em rất nhớ họ." Anh vuốt ve sợi dây nhỏ của chiếc đồng hồ, cúi đầu nói, "Nhưng em không biết phải quay về bằng cách nào."
Hàng mi anh lại rủ xuống, che đi ánh nhìn trong mắt.
Mạnh Xuyên không giỏi an ủi người khác, nhưng khi đối tượng là Ôn Chung Ý, rất nhiều điều hắn tưởng mình không biết làm lại trở thành bản năng.
Hắn nâng một cánh tay, khoác lên vai anh, nhẹ siết lấy, ôm Ôn Chung Ý vào lòng.
Cả hai đều đang mặc đồ ngủ mềm mại, mỏng nhẹ. Sát lại gần nhau không chút kẽ hở, rất dễ dàng cảm nhận được hơi ấm của đối phương.
Chất lỏng nóng ấm thấm ướt vạt áo trước ngực hắn.
Mạnh Xuyên cúi đầu, dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt của Ôn Chung Ý, khẽ nói: "Đừng khóc nữa."
Ôn Chung Ý không đáp, nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn.
Mạnh Xuyên kiên nhẫn lau đi từng giọt, như thể chính hắn cũng bị cảm xúc của anh lây nhiễm, sống mũi cũng bắt đầu cay cay.
Một lúc lâu sau, cuối cùng nước mắt Ôn Chung Ý cũng ngừng lại, tiếng nức nở cũng biến mất. Anh nghiêng đầu, tựa lên ngực hắn, khe khẽ hít mũi.
Căn phòng chìm vào yên tĩnh, đến mức có thể nghe thấy cả hơi thở của nhau.
Mạnh Xuyên cứ tưởng anh sẽ nhanh chóng đẩy hắn ra, nhưng có vẻ như anh vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng khi nãy, cả người vô cùng ngoan ngoãn.
Một lát sau, Ôn Chung Ý lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu khỏi vòng tay hắn, ngước lên nhìn hắn, chớp mắt nói: "Tim anh đập nhanh quá."
Mạnh Xuyên mặt không đổi sắc, kiên quyết phủ nhận: "Đâu có."
"Có mà." Ôn Chung Ý lại áp tai vào ngực hắn nghe thử.
"..." Cổ họng Mạnh Xuyên khẽ động, cánh tay vòng quanh eo anh vô thức siết chặt.
Không khí dường như có thứ gì đó đang lặng lẽ thay đổi.
Tim hắn đập càng lúc càng nhanh, chất dẫn dụ từ tuyến thể cũng dần trở nên nồng đậm.
Ôn Chung Ý định đứng dậy, nhưng Mạnh Xuyên lại giữ chặt lấy anh, không buông tay.
"Anh." Ôn Chung Ý gọi hắn một tiếng.
Giọng Mạnh Xuyên truyền đến từ đỉnh đầu anh, nghe có vẻ vẫn bình tĩnh: "Cho anh ôm thêm một lúc."
Rõ ràng người cần được an ủi là Ôn Chung Ý, nhưng cuối cùng, người không chịu buông tay lại là Mạnh Xuyên.
Hắn tự nhủ đó là bản năng.
Thế nhưng, tư thế này chỉ kéo dài được mười giây trước khi bị một hồi chuông điện thoại phá vỡ.
Là điện thoại của Mạnh Xuyên đặt trên bàn trà.
Hắn không muốn nghe.
Nhưng tiếng chuông ngừng rồi lại vang, kiên trì đến ba lần.
Ôn Chung Ý bị làm phiền đến mức mất sạch cảm xúc khi nãy, đẩy hắn ra, nhíu mày nói: "Mau nghe máy đi, ồn chết đi được."
Lồng ngực chợt lạnh toát, hơi ấm vừa tích lại ngay lập tức tan biến.
Trái tim Mạnh Xuyên cũng theo đó mà trống rỗng.
Hắn u ám cầm điện thoại lên, nhìn thấy người gọi đến, sắc mặt càng thêm đen thui.
Trượt màn hình nhận cuộc gọi, hắn căn bản không cho đối phương cơ hội mở miệng, nghiến răng nói: "Họ Quý kia, tốt nhất là cậu có chuyện gì gấp gáp lắm, nếu không tôi qua đó giết cậu đấy."
"..." Quý Thù chẳng hiểu mô tê gì, đột nhiên bị mắng té tát: "M* kiếp, mới sáng ra ai chọc gì cậu à?"
Mạnh Xuyên lạnh giọng: "Có chuyện gì thì nói nhanh."
"Khoan đã..."
Quý Thù thắc mắc: "Trước đây gọi điện buổi sáng cũng đâu thấy cậu nổi nóng vậy? Chẳng lẽ cậu có tật xấu sau khi ngủ dậy? Không đúng, giờ này chắc chắn cậu dậy lâu rồi... A, tớ hiểu rồi! Có phải cậu đang sung sướng đâu đó không? Tớ còn tưởng cậu trong sạch lắm, hóa ra là đang ôm mỹ nhân trong lòng hả?"
Mạnh Xuyên: "..."
Hắn vô thức liếc nhìn mỹ nhân vừa bị hắn ôm.
Mỹ nhân kia đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt, không gợn sóng như thường ngày. Ngoại trừ vệt đỏ mờ nơi đuôi mắt, không ai có thể nhận ra rằng vừa rồi anh còn khóc trong vòng tay Mạnh Xuyên.
Ôn Chung Ý rửa mặt xong bước ra thì Mạnh Xuyên vẫn đang nói chuyện điện thoại, nghe có vẻ là đang bàn công việc.
Từ lúc tỉnh dậy đến giờ anh mới chỉ uống một cốc nước, bụng bắt đầu đói cồn cào. Anh không làm phiền Mạnh Xuyên, lẳng lặng đi về phía tủ lạnh, định lấy ít sủi cảo đông lạnh ra luộc.
"Gói sủi cảo kia hình như sắp hết hạn rồi, anh quên vứt đi, em xem thử ngày hết hạn đi." Mạnh Xuyên hơi nghiêng đầu, nhắc nhở anh.
"Sủi cảo gì cơ?" Ở đầu dây bên kia, Quý Thù đang mơ màng thì bỗng nhiên sững lại, kinh ngạc thốt lên: "Khoan đã, đừng nói với tớ là... m* kiếp, cậu làm thật đấy à?! Cậu còn dẫn người ta về nhà luôn?!"
Mạnh Xuyên hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của anh ta, thản nhiên đáp: "Không có chuyện gì nữa thì cúp máy đây. Mà có chuyện gì cũng đừng nói, gửi tin nhắn là được."
Nói xong liền cúp thẳng, chẳng chút nể nang đến tâm trạng hóng hớt đang bùng cháy của ông bạn thân.
Ôn Chung Ý cúi đầu nhìn ngày sản xuất trên bao bì rồi nói: "Còn ba ngày nữa mới hết hạn, không sao."
Mạnh Xuyên đặt điện thoại xuống, bước tới: "Để anh nấu cho."
Anh gật đầu, đưa há cảo cho hắn.
Mạnh Xuyên nhận lấy rồi đứng nguyên tại chỗ, chăm chú quan sát nét mặt anh, hỏi: "Đỡ hơn chút nào chưa?"
Ôn Chung Ý khẽ "rồi" một tiếng. Cảm xúc của anh rõ ràng vẫn chưa tốt lên, nhưng ít nhất nước mắt đã không còn rơi.
Lẽ ra đây là chuyện đáng mừng, nhưng không hiểu sao trong lòng Mạnh Xuyên lại có chút tiếc nuối.
Hắn nhướng mày, thử thăm dò: "Thật sự đỡ rồi à? Có cần ôm thêm chút nữa không?"
Khóe miệng Ôn Chung Ý hơi giật giật, tia u ám trong mắt lập tức tan biến. Anh lườm hắn một cái, nghiến răng nói: "Còn không mau đi nấu đi!"
"Dữ ghê."
Mạnh Xuyên bĩu môi, xách túi há cảo đi vào bếp. Trước khi vào cửa, hắn còn liều mạng thò đầu ra nói thêm một câu: "Vẫn là lúc ở trong lòng anh đáng yêu hơn."
"..."
Tâm trạng ủ ê kéo dài suốt mấy ngày sau đó.
Nằm mơ một giấc mơ như vậy khiến Ôn Chung Ý không thể nào vui vẻ nổi.
Cha và ba anh thậm chí còn chưa biết anh mang thai. Đứa trẻ này lẽ ra đã có thể nhận được sự yêu thương từ cả hai ông ngoại.
Ôn Chung Ý chạm tay lên bụng, viền mắt lại nóng lên.
Nhưng anh biết bản thân không thể cứ đắm chìm mãi trong cảm giác đau buồn. Như vậy sẽ không tốt cho đứa bé trong bụng.
Thế nên, anh ngước lên, nhìn người đàn ông bên cạnh—kẻ đang vò đầu bứt tai, không biết nên làm gì để dỗ anh vui—rồi nhẹ giọng nói: "Em muốn ra ngoài đi dạo một chút."
Mạnh Xuyên lập tức đáp: "Được, anh đi cùng em."
Trước đây, mỗi khi tâm trạng không tốt, Ôn Chung Ý sẽ đến trường bắn để xả stress. Nhưng giờ thì không được nữa. Anh không thể chạy nhảy, thậm chí ngay cả đi bộ cũng phải cẩn thận từng chút một.
Trước khi ra ngoài, Mạnh Xuyên quấn cho anh một chiếc khăn quàng cổ. Buổi tối trời lạnh, hắn lại không nói không rằng khoác thêm cho anh một chiếc áo dày cộp.
Ôn Chung Ý chống cự vô ích, đành mặc lên người bộ đồ cồng kềnh ấy. Đến nỗi hai tay buông thõng hai bên cũng không thể chạm vào đường chỉ quần, trên đầu còn đội thêm một chiếc mũ bông mềm mại.
"Nhìn thế này xấu lắm." Anh thờ ơ bình luận.
"Xấu chỗ nào? Rõ ràng rất đẹp." Mạnh Xuyên hài lòng ngắm nghía, kéo mũ của anh xuống thấp hơn một chút. "Mặc thế này mới ấm, biết chưa? Đi nào."
Trên đường, người đi lại thưa thớt, từng cơn gió lạnh buốt ùa tới.
Toàn thân Ôn Chung Ý bị bọc kín mít, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt. Anh chớp chớp mắt, nhưng lại không hề cảm thấy lạnh.
Mạnh Xuyên đi bên cạnh, cúi đầu, cố tình giẫm lên cái bóng của anh dưới ánh đèn đường.
Ôn Chung Ý liếc nhìn một cái, chậm rãi buông một chữ: "Trẻ con."
Anh càng nói, Mạnh Xuyên càng làm tới. Bóng trên mặt đất khi dài khi ngắn, càng đến gần cột đèn thì lại càng thu nhỏ. Hắn bèn kề sát vào anh để giẫm, rốt cuộc cũng chọc được anh bật cười.
"Đừng có đi gần em như vậy, phiền lắm." Ôn Chung Ý nheo mắt, đẩy hắn ra.
Mạnh Xuyên không chịu buông tha, lại áp sát vào: "Gần chút thì sao nào? Em che chắn bớt gió cho anh đi."
Miệng nói vậy, nhưng trên thực tế, hắn mới là người đứng chắn trước mặt anh, giúp anh cản bớt gió lạnh.
Hai người đi hết một vòng quanh công viên nhỏ trong khu chung cư. Gió lạnh thổi qua, cùng với sự náo động của Mạnh Xuyên, cảm xúc nặng nề trong lòng Ôn Chung Ý cũng vơi đi phần nào. Nhưng đi lâu rồi, anh bắt đầu cảm thấy mệt, bèn dừng bước.
Mạnh Xuyên đi chậm lại mấy nhịp. Khi anh quay đầu thì thấy hắn đang giơ điện thoại lên, nhưng vừa nhìn sang, hắn lập tức cất đi, cười với anh như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Ôn Chung Ý nghi hoặc: "Anh chụp em đấy à?"
"Đâu có, anh chỉ xem giờ thôi." Mạnh Xuyên nhét điện thoại vào túi, xoa xoa tay rồi bước tới bên cạnh anh: "Đi mệt rồi phải không? Về thôi."
Anh gật đầu: "Ừ."
Về đến nhà, người anh vẫn còn ấm, chỉ có Mạnh Xuyên là bị lạnh cóng, phải ngồi một lúc mới dần ấm lại.
Ôn Chung Ý cầm áo choàng tắm vào phòng tắm. Chẳng mấy chốc, tiếng nước chảy vang lên.
Mạnh Xuyên ngồi trên ghế sofa, lấy điện thoại trong túi ra, mở album ảnh, bật đoạn video vừa quay khi nãy.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Ôn Chung Ý bị quấn kín mít, hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng, xa cách thường ngày. Anh đội một chiếc mũ lông màu nâu, chậm rãi bước đi giữa đêm đông, trông chẳng khác gì một chú gấu nhỏ ngoan ngoãn, dễ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro