Chương 32
Rèm trong phòng ngủ được kéo kín, đèn cũng không bật, chỉ có ánh sáng từ phòng khách hắt vào.
Mạnh Xuyên đã lục tung tủ quần áo của Ôn Chung Ý, quần áo vứt đầy giường, hắn chất đống từng lớp như chim làm tổ, tạo thành một cái ổ riêng cho mình.
Hắn để trần nửa thân trên, cuộn mình trong đống quần áo của Ôn Chung Ý, cơ bắp trên lưng nổi lên rõ rệt.
Cả căn phòng ngập trong hỗn hợp chất dẫn dụ của hai người, Ôn Chung Ý thậm chí còn nhìn thấy cả mấy chiếc quần lót sạch anh để trong tủ cũng bị Mạnh Xuyên lôi ra, bị đè xuống dưới thân hắn.
Nghe tiếng cửa mở, Mạnh Xuyên khẽ nâng mí mắt, vừa thấy Ôn Chung Ý thì ánh mắt lập tức lộ ra chút ỷ lại lẫn tủi thân:
"Sao em về muộn thế..."
Hắn vẫn còn sốt nhẹ, hai má ửng đỏ, hoàn toàn không còn khí thế ngông cuồng đáng ghét thường ngày.
Alpha trong kỳ mẫn cảm sẽ vô cùng ỷ lại vào chất dẫn dụ của bạn đời, trở nên nhõng nhẽo và nhạy cảm hơn—Mạnh Xuyên cũng không phải ngoại lệ.
Hắn nhìn Ôn Chung Ý không chớp mắt, mong anh lại gần hơn một chút, dỗ hắn một chút.
Nhưng Ôn Chung Ý không cho hắn sắc mặt tốt.
"Tách" một tiếng, Ôn Chung Ý ấn công tắc đèn trần trong phòng, ánh sáng đột ngột khiến hắn vô thức nheo mắt.
Sau đó Ôn Chung Ý sải bước đến bên giường, rút cái quần lót bị Mạnh Xuyên đè dưới người ra, vành tai anh hơi đỏ, giận dữ đánh vào lưng Mạnh Xuyên: "Anh đúng là đồ khốn nạn!"
Ngay khi Ôn Chung Ý lại gần, mùi chất dẫn dụ hương hoa hồng bên người hắn lập tức trở nên nồng đậm hơn.
Bị đánh nhưng Mạnh Xuyên lại chẳng để tâm, ngược lại còn tranh thủ nắm lấy tay anh, cọ cọ nịnh nọt:
"Em đừng giận mà."
"Cút ra." Ôn Chung Ý hất tay hắn ra, gấp gọn chiếc quần bỏ lại vào tủ.
Mạnh Xuyên lại vùi mặt vào đống quần áo của Ôn Chung Ý, vô thức phát tán lượng lớn chất dẫn dụ, khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, làm cả người Ôn Chung Ý cũng nóng lên theo.
Anh không muốn lại gần hắn, nhưng cũng không thể nhẫn tâm mặc kệ.
Thở dài một hơi, Ôn Chung Ý bước đến giường lần nữa, đưa tay sờ trán hắn:
"Uống thuốc hạ sốt chưa?"
"Uống rồi." Mạnh Xuyên nhỏ giọng đáp.
Thuốc chỉ có thể làm giảm thân nhiệt của hắn, nhưng không thể dập tắt hoàn toàn sự bứt rứt trong cơ thể.
Mạnh Xuyên theo bản năng muốn nắm lấy tay Ôn Chung Ý, nhưng hụt.
Hắn cúi gằm xuống, chán nản trách móc anh:
Hắn ủ rũ cụp mắt, thất vọng tố cáo Ôn Chung Ý: "Nắm tay tay chút cũng không được sao, em đúng là keo kiệt."
Ôn Chung Ý giấu tay ra sau lưng: "Em sợ bị chó cắn."
"Em đừng nói thế mà." Mạnh Xuyên nhìn chằm chằm anh nói.
Ôn Chung Ý không hề dao động: "Không tin."
"..."
Mạnh Xuyên thở dài chán nản, vùi mặt vào đống quần áo của Ôn Chung Ý mà cọ mạnh.
Mái tóc hắn rối bù, cơ bắp trên người căng cứng, dưới ánh đèn, dưới ánh đèn lộ ra cảm giác mạnh mẽ không thể xem nhẹ.
Cùng với sự kích động dị thường trên cơ thể, một số ký ức hỗn loạn đột nhiên ùa về trong đầu hắn—
Thân thể ấm áp, mềm mại.
Cổ áo sơ mi bị giật mạnh.
Đôi môi ướt át phản chiếu ánh sáng.
Tiếng thở dốc bị đè nén nơi cổ họng...
Hắn không thể nhìn rõ khuôn mặt người bị hắn đè dưới thân, nhưng hắn biết đó là Ôn Chung Ý.
Những hình ảnh ấy vụt qua như đèn kéo quân, hơi thở của Mạnh Xuyên nặng nề hơn, hắn lật người nằm ngửa trên giường, lồng ngực phập phồng dữ dội, giọng khàn khàn nói:
"Lần trước anh vào kỳ mẫn cảm, em không đối xử với anh như vậy."
"..." Ôn Chung Ý sững sờ, cúi đầu nhìn hắn.
Đôi mắt Mạnh Xuyên tối đi, ẩn chứa một cảm xúc khó diễn tả bằng lời.
Ôn Chung Ý không chắc hắn đang nói nhảm hay thực sự nhớ lại điều gì.
Sau một thoáng do dự, anh giơ tay che mắt hắn lại.
Ánh đèn chói mắt bị che khuất, Mạnh Xuyên không nhìn thấy mặt Ôn Chung Ý. Hắn lại đưa tay nắm lấy tay Ôn Chung Ý, và lần này, Ôn Chung Ý không tránh nữa.
"Không được cắn em đó." Ôn Chung Ý cảnh cáo hắn.
"Không cắn." Mạnh Xuyên đáp.
Hắn kéo tay Ôn Chung Ý áp lên môi mình, cảm nhận hơi ấm từ đầu ngón tay anh.
Lúc Ôn Chung Ý định rút tay về, Mạnh Xuyên không chút do dự hé miệng, ngậm lấy đầu ngón trỏ của anh.
Nhịp thở của Ôn Chung Ý khựng lại.
Anh cảm nhận rõ ràng ngón tay mình bị khoang miệng ấm áp bao bọc, Mạnh Xuyên quả thật không cắn anh, hàm răng sắc chỉ nhẹ nhàng tì lên, còn đầu lưỡi thì vô tình lướt qua mang đến cảm giác ngứa ngáy khiến tim Ôn Chung Ý đập càng lúc càng nhanh.
Ôn Chung Ý giật tay ra, nhưng Mạnh Xuyên nắm chặt cổ tay anh, không để anh chạy.
"Anh làm gì vậy." Giọng anh hơi mất ổn định.
Mạnh Xuyên hôn nhẹ lên đầu ngón tay anh, vẫn không buông tay, ánh mắt nghiêm túc hỏi:
"Em có thể lên giường nằm với anh không?"
"... Không thể."
"Tại sao?"
"Không tại sao cả."
"Nhưng trước đây em sẽ nằm với anh, tại sao bây giờ lại không được?"
"..."
"Có phải vì không thích anh bây giờ không?" Mạnh Xuyên cố chấp hỏi, dường như nhất định phải có được đáp án từ miệng Ôn Chung Ý.
Ôn Chung Ý hơi không đành lòng dời mắt đi, Mạnh Xuyên như vậy khiến anh không chống đỡ được.
Không đợi anh suy nghĩ xong, Mạnh Xuyên lại ngậm lấy ngón tay anh—lần này là ngón áp út.
Hắn luôn có cách buộc Ôn Chung Ý phải thỏa hiệp với mình.
Trước đây là vậy, bây giờ cũng vẫn vậy.
Dường như từ khi sinh ra, hắn đã biết cách khiến Ôn Chung Ý mềm lòng.
Ôn Chung Ý nằm trên giường, bên dưới là lớp quần áo lộn xộn, bên tai là hơi thở nóng rực của Mạnh Xuyên.
Đã rất lâu rồi họ không nằm cạnh nhau như thế này.
Cả người Ôn Chung Ý căng cứng, chất dẫn dụ vị cà phê đặc quánh bao vây lấy anh, khiến anh không còn đường trốn.
Mạnh Xuyên nằm nghiêng bên cạnh anh, trông có vẻ vô hại hỏi: "Anh ôm em được không?"
Dù Ôn Chung Ý nói không được, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, bởi ngay khi hắn lên tiếng, Mạnh Xuyên đã lặng lẽ nghiêng người tới gần, vươn tay ôm anh vào lòng.
Ôn Chung Ý im lặng, còn Mạnh Xuyên thì khẽ cười, tự mình đưa ra kết luận: "Em đồng ý rồi đó."
Hắn nhẹ nhàng cọ cằm lên đỉnh đầu anh, lặng lẽ ôm anh một lúc lâu.
Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được hơi thở của cả hai. Rèm cửa dày che chắn gió lạnh bên ngoài, ánh đèn trần tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, mơ hồ.
Ôn Chung Ý khẽ nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp đập của trái tim, không rõ đó là của ai.
Cơ thể căng cứng của anh dần thả lỏng, nhưng ngay khi tưởng rằng Mạnh Xuyên đã ngủ say, một cảm giác khác thường nơi đùi khiến anh giật mình.
Sắc mặt Ôn Chung Ý khẽ thay đổi, định vùng ra khỏi vòng tay Mạnh Xuyên.
"Đừng cử động." Giọng nói trầm khàn của hắn vang lên ngay trên đỉnh đầu anh.
Ôn Chung Ý bị hắn ôm chặt, giãy giụa không thành, nghiến răng hỏi: "Anh định làm gì?"
Mạnh Xuyên không trả lời. Những ngón tay đặt trên vai anh chậm rãi di chuyển, lướt qua xương quai xanh, men theo cổ rồi đến cằm, cuối cùng dừng lại bên khóe môi.
Ôn Chung Ý bất giác run lên. Như thể đã đoán trước được điều gì đó, anh lập tức vùng vẫy mạnh hơn.
"Mạnh Xuyên!"
Hắn khẽ rên một tiếng, cánh tay như gọng kìm giữ chặt anh trong vòng tay, lặp lại lần nữa: "Đừng nhúc nhích."
Ôn Chung Ý không nhận ra sự nguy hiểm trong giọng nói của hắn. Khi anh vừa định co chân đá hắn ra, Mạnh Xuyên đột ngột xoay người đè xuống, một tay giữ lấy đùi anh, tay còn lại nắm chặt cổ tay anh, áp lên đỉnh đầu. Giọng nói đã mất hết kiên nhẫn: "Đã bảo là đừng động rồi mà!"
Ôn Chung Ý bị hắn đè dưới thân, hô hấp có chút dồn dập, trên khuôn mặt luôn bình tĩnh không gợn sóng nổi lên một tia căng thẳng khó phát hiện.
Anh biết rõ sức lực của mình không thể chống lại Mạnh Xuyên khi tỉnh táo, nữa là Mạnh Xuyên bây giờ. Giữ bình tĩnh hết mức có thể, anh lên tiếng: "Em đang mang thai, anh đừng làm loạn."
Mạnh Xuyên hơi nheo mắt, khóe môi cong lên mang theo chút nguy hiểm. Hắn cúi xuống, tránh phần bụng của anh, thì thầm bên tai: "Sau ba tháng là có thể rồi."
Đôi mắt Ôn Chung Ý lập tức mở to: "Không được... Ưm."
Lời phản đối còn chưa kịp thốt ra, môi anh đã bị chặn lại.
Khác với nụ hôn khi mất kiểm soát lần trước, lần này hoàn toàn không có kỹ thuật gì, chỉ là một cơn xúc động mãnh liệt. Động tác có phần vụng về, thậm chí còn khiến răng hai người va vào nhau, để lại chút mùi vị tanh ngọt trong khoang miệng.
Ôn Chung Ý nhíu mày vì đau, ánh mắt dần phủ một lớp sương mờ.
Một lúc sau, Mạnh Xuyên buông ra, đè nén tiếng thở dốc nói: "Xin lỗi."
"..."
Ôn Chung Ý hơi hé môi, hô hấp cũng hỗn loạn. Cảm giác nghẹt thở vừa rồi khiến đầu óc anh có chút mơ hồ, đến mức không nhận ra Mạnh Xuyên đã thả cổ tay mình ra từ lúc nào.
Hắn nhẹ nhàng lau đi vết máu nơi khóe môi anh, lại khẽ cúi xuống hôn thêm một lần, giọng nói mang theo vẻ áy náy: "Anh không cố ý."
Ôn Chung Ý hít sâu một hơi, ánh mắt dần lấy lại sự tỉnh táo. Anh nhìn thẳng vào Mạnh Xuyên, nói: "Ngay cả cách hôn mà anh cũng quên rồi à?"
Đầu lưỡi tê dại vì đau, anh thật sự không thể dịu dàng với hắn lúc này. Lời nói như một lưỡi dao, đâm thẳng vào lòng Mạnh Xuyên.
Mạnh Xuyên hít sâu hai hơi, ngọn lửa mơ hồ trong đáy mắt bỗng bùng lên. Hắn siết lấy cằm anh, ánh mắt sâu thẳm: "Quên rồi thì luyện lại."
Ôn Chung Ý bị hắn nhìn đến mức cả người dựng lông tơ, còn chưa hiểu rõ ý của câu này, một nụ hôn khác đã lại ập tới.
Mãi đến khi môi lưỡi Ôn Chung Ý hoàn toàn tê dại, Mạnh Xuyên mới không cam lòng buông tha cho anh. Hơi thở hỗn loạn, hắn ép sát, giọng nói khàn đặc: "Bây giờ thế nào, em còn cảm thấy kỹ thuật hôn của người trước đây giỏi hơn anh không?"
Ôn Chung Ý: "..."
Rõ ràng là cùng một người, vậy mà hắn lại dùng "người trước đây" để gọi bản thân mình.
Anh không còn sức để tranh cãi, tùy tiện gật đầu qua loa: "Anh giỏi anh giỏi..."
Mạnh Xuyên dùng ngón cái vuốt ve môi dưới của anh, lộ ra nụ cười của người chiến thắng.
Ôn Chung Ý bị hắn hôn đến mức cả người mềm nhũn, nhắm mắt lại, từ từ bình ổn hô hấp.
Anh tưởng Mạnh Xuyên nếm được chút ngọt ngào sẽ bỏ qua, mãi đến khi một bàn tay bất thiện luồn vào áo len của anh, Ôn Chung Ý mới bừng tỉnh, người này đúng là tham lam vô độ, được voi đòi tiên!
Mạnh Xuyên cuối cùng cũng có cơ hội dùng kỹ thuật massage học được hôm đó lên người Ôn Chung Ý.
Gò má Ôn Chung Ý ửng hồng, cắn chặt môi.
Ôn Chung Ý không trả lời, hắn liền dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nhéo.
Cả người Ôn Chung Ý lập tức run lên, cách lớp áo len túm chặt lấy bàn tay kia, hô hấp và tim đập hỗn loạn như đánh trống: "Đừng nghịch nữa Mạnh Xuyên..."
Sức lực của anh như gãi ngứa, Mạnh Xuyên càng thêm hăng hái, lại hỏi một lần: "Thoải mái không, hả?"
Tối nay hắn "quyền uy" đến bất thường, không biết là do kỳ mẫn cảm cho hắn dũng khí, hay là sự dung túng của Ôn Chung Ý khiến hắn được nước lấn tới.
Mạnh Xuyên thích cảm giác khống chế này.
Lúc khác cúi đầu xưng thần với Ôn Chung Ý cũng không sao, nhưng lúc này, hắn chỉ muốn nhìn Ôn Chung Ý lộ ra vẻ nhẫn nhịn khó chịu vì mình.
Ngay khoảnh khắc ấy, Mạnh Xuyên bỗng nhận ra...việc hắn đối xử tốt với Ôn Chung Ý, có ham muốn với anh không chỉ vì bản năng trong quá khứ hay bị chất dẫn dụ ảnh hưởng, mà là do dục vọng của chính hắn, giống như bây giờ vậy.
Mạnh Xuyên trong tiềm thức xem mình trong quá khứ và mình ở hiện tại là hai người khác nhau.
Chuyện quá khứ hắn chưa thể nhớ lại mà hiện tại hắn lại lần nữa thích Ôn Chung Ý. Thích đến mức ghen tị với chính mình trước đây trước đây được Ôn Chung Ý bao dung và yêu thương vô điều kiện.
Ôn Chung Ý sắp sụp đổ rồi, anh không biết mình đã nói gì, cũng không biết quần áo trên người mình bị cởi ra từ lúc nào.
Tin tức tố cà phê đắng nồng đến mức khiến người ta khó thở gợi lên dục vọng bản năng của anh.
Ôn Chung Ý không khống chế được, không nhịn được động tình.
Anh nắm lấy tay Mạnh Xuyên, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng vì tình dục, run rẩy nói: "... Tắt đèn đi."
"Không muốn tắt." Mạnh Xuyên nói, "Muốn ngắm em."
Ôn Chung Ý không còn sức lực để đứng dậy, chỉ có thể bất đắc dĩ giơ tay che mặt, nhưng Mạnh Xuyên không cho anh toại nguyện.
Hắn nắm lấy cổ tay anh, ghìm lên đỉnh đầu. Một tay chậm rãi lần xuống, giọng nói kinh ngạc bật ra:
"Chà... hóa ra tiểu thuyết viết không sai thật."
Hắn như phát hiện ra một vùng đất mới, cúi đầu nhìn xuống, sau đó bế bổng Ôn Chung Ý lên, để anh vòng tay ôm lấy vai mình.
Cơ thể Ôn Chung Ý mềm đến mức như chẳng có xương. Lý trí anh muốn trốn chạy, nhưng bản năng của một omega lại khiến anh không thể từ chối sự thân mật của bạn đời alpha.
Mạnh Xuyên ôm chặt eo anh, cúi đầu cắn nhẹ vào tuyến thể trên cổ, không biết xấu hổ hỏi:
"Khoang sinh sản... ở đâu vậy?"
Ôn Chung Ý nghẹn lời, không thể đáp. Hắn cứ hỏi đi hỏi lại, mãi đến khi Ôn Chung Ý tức đến mức dựng lông tơ, không giữ được phong độ mắng hắn: "Đồ khốn kiếp!"
Mạnh Xuyên vẫn chiếm thế chủ động, bật cười trầm thấp:
"Chửi nữa đi, anh thích nghe."
"......"
Sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ, Mạnh Xuyên không làm gì quá đáng hơn, chỉ đặt anh nằm nghiêng trên giường, vòng tay ôm lấy từ phía sau.
Ánh đèn trong phòng vẫn sáng, khiến từng biểu cảm, từng phản ứng nhỏ nhặt đều không thể che giấu.
Ôn Chung Ý nghiến răng:
"Anh đủ chưa?"
Mạnh Xuyên ghé bên tai anh, giọng điệu nhẫn nại:
"Sắp rồi, sắp rồi."
—
Đèn phòng sáng rất lâu.
Sau đó, Ôn Chung Ý bị hắn bế vào phòng tắm, lông mi rũ xuống, miệng yếu ớt nói: "Ngày mai em nhất định phải giết anh..."
Mạnh Xuyên vừa thoải mái xong, tâm trạng vui vẻ, còn có tâm trí đùa giỡn:
"Người ta hay nói câu gì nhỉ... Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu?"
Ôn Chung Ý: "......"
Nếu có thể quay ngược thời gian, ngay khi vừa bước vào phòng, anh chắc chắn sẽ rút súng ra, trực tiếp nhắm vào hạ thân của hắn mà bóp cò, để hắn đời này chẳng còn cơ hội mà phong lưu gì nữa.
Nhưng bây giờ hối hận cũng chẳng ích gì. Kiệt sức đến mức không nhấc nổi mí mắt, Ôn Chung Ý kiệt sức ngủ thiếp đi trong phòng tắm.
Trong cơn mơ màng, anh lờ mờ cảm nhận được bàn tay của Mạnh Xuyên lại đang sờ lên bụng mình.
Anh không chút khách sáo gạt phắt tay hắn ra, ôm bụng quay người đi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
—
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng mùa đông xuyên qua khe rèm, rọi lên chiếc giường mềm mại.
Người đang ngủ trên giường bị ánh sáng làm phiền giấc mộng đẹp, khẽ nhíu mày, chuẩn bị xoay người ngủ tiếp, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Ôn Chung Ý mở mắt ra, tầm mắt từ từ có tiêu cự. Anh ngơ ngác một giây, sau đó cúi đầu nhìn xuống.
Một cánh tay rắn chắc hữu lực đang đặt trên eo anh, lòng bàn tay nóng hổi dán vào bụng dưới của anh, ngón tay còn vô thức nhúc nhích.
Ôn Chung Ý: "......"
Mạnh Xuyên—kẻ đã hết sốt từ đêm qua—vẫn ngủ say sau lưng anh.
Không chỉ không biết xấu hổ chiếm nửa cái chăn của anh, hắn còn dán chặt người vào, lồng ngực trần trụi áp lên lưng Ôn Chung Ý, hơi thở dài và ấm phả bên tai anh.
Ký ức đêm qua ùa về, Ôn Chung Ý nghiến răng, giật mạnh chăn ra.
Cảm nhận được người trong lòng giãy giụa, Mạnh Xuyên lười biếng dịch tay lên trước, ôm lấy ngực anh, vùi đầu cọ cọ sau gáy anh, mơ hồ lẩm bẩm:
"Đừng nhúc nhích, ngủ thêm chút nữa đi..."
Ôn Chung Ý dồn hết sức, thúc khuỷu tay về phía sau:
"Ngủ cái đầu anh!"
"Ưm!" Mạnh Xuyên rên một tiếng, đau đến mức mở mắt ra, tay vẫn không buông:
"Buổi sáng đẹp như thế này, sao em lại cáu kỉnh vậy chứ?"
"Anh buông tay ra cho em!"
"Không buông." Mạnh Xuyên mặt dày đến cùng, khóa chặt cổ tay anh, hít hà mùi hương hoa hồng thoảng trên người Ôn Chung Ý, dụ dỗ:
"Ngủ thêm chút đi, còn sớm mà, đồng hồ chưa—"
Đinh đoong đinh đoong đinh đoong...
Lời chưa dứt, chuông báo thức trên tủ đầu giường vang lên rộn ràng.
Mạnh Xuyên: "......"
Chuông cứ lặp đi lặp lại, muốn ngủ tiếp cũng chẳng được.
Mạnh Xuyên giả vờ không nghe thấy, rên hừ hừ muốn ngủ tiếp, vừa động đậy đã phát hiện có gì đó không đúng lắm.
Hèn gì tai và cổ Ôn Chung Ý lại đỏ đến vậy.
Ánh mắt Mạnh Xuyên rơi vào gò má ửng hồng của anh, yết hầu trượt lên xuống, càng thêm cứng ngắc.
"......" Sắc mặt Ôn Chung Ý thay đổi liên tục, nghiến răng, phun ra hai chữ từ kẽ răng:
"Buông. Tay."
Buông hay không buông đây?
Mạnh Xuyên suy tư hai giây, rồi quyết định... tiếp tục mặt dày.
Ôn Chung Ý tức đến mức không nói nổi nữa. Biết rõ hai người chênh lệch về thể lực, anh không phí sức giãy giụa, mà thẳng thừng xoay người, cúi đầu cắn mạnh lên vai hắn.
Mạnh Xuyên nhíu mày vì đau, cánh tay lỏng ra. Ôn Chung Ý lập tức nhân cơ hội, dùng hết sức lực lật người xuống giường, kéo ngăn kéo tủ, lấy súng, lên đạn, mở chốt an toàn, nhắm thẳng—
Mạnh Xuyên, suýt thì ngã xuống giường: "............"
Hắn quên mất anh còn có khẩu súng này.
Áo ngủ của Ôn Chung Ý xộc xệch, gương mặt lạnh băng nhưng hai má vẫn còn vương chút đỏ ửng. Ánh mắt anh sắc bén như dao, như muốn bắn chết Mạnh Xuyên ngay tại chỗ, lạnh giọng nói:
"Cút ra ngoài!"
Nếu không phải vì nòng súng đang chĩa thẳng vào nơi hiểm yếu nhất trên người, Mạnh Xuyên suýt nữa đã bật ra một câu: Gợi cảm quá!
Nhưng vì hạnh phúc sau này của mình, Mạnh Xuyên đành nuốt ngược câu đó vào bụng, giơ hai tay đầu hàng, mặt dày mày dạn dỗ dành:
"Được được, em đừng tức giận kẻo ảnh hưởng đến thai nhi, anh cút ngay đây."
Nói xong, hắn dứt khoát ngồi dậy khỏi giường, vai trần, chân trần, trên người chỉ mặc một cái quần ngủ ngắn, sải đôi chân dài đi vào phòng tắm.
Trong phòng ngủ, Ôn Chung Ý lại nằm xuống giường.
Anh vẫn chưa hết mệt.
Mạnh Xuyên biết bản thân có tội, sau khi chuẩn bị bữa sáng cho Ôn Chung Ý xong liền ra cửa hàng thuốc tây, mua một tuýp thuốc mỡ dành cho người mang thai.
Ôn Chung Ý nằm sấp trên giường, vùi mặt vào gối, mặc kệ Mạnh Xuyên bôi thuốc lên đùi mình.
"Xin lỗi, không ngờ da em lại nhạy cảm như vậy." Mạnh Xuyên nghe có vẻ thành khẩn xin lỗi, cẩn thận tỉ mỉ bôi thuốc mỡ cho Ôn Chung Ý, ánh mắt vô thức liếc nhìn chỗ khác.
Ôn Chung Ý cảm giác được, cảnh cáo hắn: "Anh dám sờ lung tung em giết anh."
Mạnh Xuyên đã quen với kiểu đe dọa này, vẫn cợt nhả như cũ:
"Chuyện gì nên làm cũng đã làm rồi, sờ một chút thì sao."
Ôn Chung Ý nhấc người lên một chút, trừng mắt:
"Anh dám?"
Mạnh Xuyên vội ấn anh trở lại, giọng điệu thành khẩn:
"Không dám không dám, em nằm yên đi, còn chưa bôi xong đâu."
Ôn Chung Ý vẫn cảnh giác cao độ. Nhưng lần này, hắn dường như thật sự an phận, bôi thuốc rất quy củ.
Vài phút sau, Mạnh Xuyên cất thuốc, vỗ nhẹ lên người anh:
"Xong rồi, nằm thêm một lát cho thuốc thấm vào."
Ôn Chung Ý nghiêng mặt "ừ" một tiếng, duỗi ngón tay, nói: "Anh mau cút đi."
"Em thật vô tình." Manh Xuyên lấy tờ giấy lau khô ngón tay, giả vở trách anh, "Vừa kéo quần lên đã không nhận người."
Thực tế là quần ngủ của Ôn Chung Ý tụt đến đầu gối, lộ ra đôi chân dài trắng nõn, rõ ràng chưa hề kéo lên.
Mạnh Xuyên nhịn không được cong môi, thừa dịp sờ mông anh một cái, bị Ôn Chung Ý tức giận mắng mới chịu thôi.
Vì một loạt hành vi quá giới hạn của Mạnh Xuyên, cả buổi sáng Ôn Chung Ý không thèm nhìn mặt hắn.
Mạnh Xuyên đã hạ sốt, nhưng cả người vẫn có chút không được tự nhiên, theo bản năng muốn dính lấy Ôn Chung Ý.
Ôn Chung Ý hung dữ với hắn, hắn liền bĩu môi, khuôn mặt anh tuấn lập tức chuyển thành biểu cảm muốn khóc, nhưng trong mắt lại đầy ý cười.
"Em thật sự đã nhân nhượng anh đủ rồi Mạnh Xuyên." Ôn Chung Ý hít sâu một hơi nói. Bây giờ anh rất muốn đấm mạnh vào khuôn mặt này.
"Anh khó chịu mà, đừng hung dữ vậy." Mạnh Xuyên không biết xấu hổ dán sát vào anh, "Hơn nữa chiều nay anh phải đi công tác rồi, bốn năm ngày không gặp được mặt, em có muốn anh phiền em cũng không được."
Hắn vậy mà còn biết mình phiền, Ôn Chung Ý cười lạnh một tiếng, hỏi hắn: "Trong kỳ mẫn cảm mà anh còn dám đi công tác?"
Mạnh Xuyên thở dài nói: "Hết cách rồi, dự án lớn như vậy, anh không thể nhường cho người khác được."
Dự án cần hắn đích thân đi bàn bạc, đương nhiên là rất quan trọng, Ôn Chung Ý không nói gì nữa.
Mạnh Xuyên còn sợ mình không có ở nhà sẽ không ai chăm sóc Ôn Chung Ý, muốn mời người đến bầu bạn với anh, bị Ôn Chung Ý từ chối.
Buổi chiều Mạnh Xuyên thu dọn hành lý, trong vali toàn là quần áo của Ôn Chung Ý.
Ôn Chung Ý thấy cảnh này, gân xanh trên trán giật giật: "Anh mang hết đi rồi em mặc gì?"
"Em mặc đồ của anh, hoặc anh kêu người đưa cho em mấy bộ đồ mới." Mạnh Xuyên nhướng mày với anh.
"..." Ôn Chung Ý nghiến chặt răng hàm, rất muốn xé cái lông mày đáng ghét của hắn xuống.
Nửa tiếng sau, thư ký đúng giờ đến đón.
Ôn Chung Ý khoanh tay dựa vào cửa phòng ngủ, không có ý định ra ngoài tiễn hắn.
Mạnh Xuyên đã đi ra khỏi cửa, đột nhiên quay lại.
Ôn Chung Ý nhìn hắn hỏi: "Anh quên đồ à?"
Mạnh Xuyên không nói gì, vươn tay ôm chầm lấy anh.
Ôn Chung Ý ngẩn người, hai tay đút túi quần cũng không lấy ra, cứ thế bị Mạnh Xuyên ôm chặt.
Mạnh Xuyên hít sâu một hơi sau gáy anh, sau đó nghiêng đầu hôn nhẹ lên vành tai anh, cười nói: "Ở nhà ngoan ngoãn nhé, đợi anh về."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro