Chương 3
Khi Quảng Linh Linh rời khỏi văn phòng, tiết học thứ hai vừa vặn bắt đầu.
Nếu không phải cô lười không muốn nghe Đàm Dục Sơn nói tiếp, rồi trực tiếp hứa hẹn sẽ không thích Trần Mỹ Linh nữa, phỏng chừng Đàm Dục Sơn muốn giáo huấn cô thêm nửa tiếng.
Cô không hy vọng Đàm Dục Sơn sẽ tin cô.
Nhưng vì sao Đàm Dục Sơn sao lại tin Trần Mỹ Linh mà không tin cô?
Trong lòng cô cũng biết rõ.
Dù sao cô vốn không thích Trần Mỹ Linh.
Làm trò trước mặt Đàm Dục Sơn, đội cái mũ thích Trần Mỹ Linh cũng không sao.
Toàn bộ văn phòng giáo viên đều nằm ở nhà giáo vụ, chẳng qua mỗi giáo viên chủ nhiệm đều có văn phòng riêng biệt, Quảng Linh Linh vừa mới ra khỏi nhà giáo vụ liền nhìn thấy Sầm Tử Câm và Thẩm Dịch Xuyên đang đứng chờ cô ở bồn bông cách đó không xa.
Sầm Tử Câm và Thẩm Dịch Xuyên là bạn thân từ năm lớp một, nhưng bọn họ chưa bao giờ học chung lớp.
Lớp 10 cũng không được xếp chung một lớp.
Sầm Tử Câm lớp 10A2, Thẩm Dịch Xuyên lớp 10A5.
Cuối năm lớp 9, Sầm Tử Câm và Thẩm Dịch Xuyên đều phân hoá thành Alpha.
Quảng Linh Linh là Beta chưa phân hoá, không cảm nhận được hơi thở xâm lược và cảm giác áp bức bẩm sinh của Alpha, nhưng cô có thể cảm nhận được khí thế của Sầm Tử Câm và Thẩm Dịch Xuyên đã thay đổi rất rõ rệt, mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Đặc biệt là Sầm Tử Câm, sau khi phân hoá thành nữ Alpha cấp cao, chỉ một kỳ nghỉ hè không gặp, Sầm Tử Câm đã cao lên rất nhiều, hiện tại đã sắp 1m7 cao gần bằng Quảng Linh Linh.
Sầm Tử Câm và Thẩm Dịch Xuyên thấy Quảng Linh Linh đi ra từ nhà giáo vụ, liền vẫy vẫy tay với Quảng Linh Linh.
"A Linh."
Quảng Linh Linh đi lại gần: "Các cậu sao lại ở đây?"
"A Linh..." Vẻ mặt Sầm Tử Câm đầy ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu lại như thế này?"
Quảng Linh Linh không hiểu: "Sao lại như thế này là sao?"
Sầm Tử Câm: "Nghe nói trong khi nghỉ hè cậu cưỡng bách Trần Mỹ Linh?"
Quảng Linh Linh: "???"
Mẹ kiếp!
"Ai nói trong lúc nghỉ hè tôi cưỡng bách Trần Mỹ Linh?" Quảng Linh Linh vừa không biết nói gì vừa không thể hiểu được nhìn Sầm Tử Câm: "Sầm Tử Câm, cậu đừng có nói hưu nói vượn."
Làm sao cô có thể cưỡng bách Trần Mỹ Linh?
Quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ.
Sầm Tử Câm: "A Linh, không phải mình nói hươu nói vượn đâu."
Cô kéo Quảng Linh Linh đi về phía trước: "Bây giờ toàn trường đều đang lan truyền chuyện cậu cưỡng bách Trần Mỹ Linh trong lúc nghỉ hè, mình cũng là nghe người khác nói mới biết, không tin cậu hỏi Xuyên Xuyên đi."
Quảng Linh Linh: "......"
Cô nén cơn giận trong bụng, nửa tin nửa không nhìn về phía Thẩm Dịch Xuyên.
Thẩm Dịch Xuyên nhún vai: "Cho nên tụi mình mới tới chỗ này chờ cậu."
Mới sáng sớm, Quảng Linh Linh đã bị Trần Mỹ Linh làm bực mình, tâm trạng vốn đang rất tệ, hiện giờ lại nghe tin đồn vô căn cứ, cô tức đến mức phổi muốn nổ tung: "Con mẹ nó, đứa nào tung tin đồn nhảm như vậy? Tôi nhất định phải đánh gãy răng nó!"
"Không biết, dù sao bây giờ cả trường đều nói cậu và Trần Mỹ Linh..." Sầm Tử Câm vừa nói vừa cảnh giác liếc nhìn Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh có quan hệ gì cô biết rất rõ: "Đương nhiên mình và Xuyên Xuyên tin cậu sẽ không làm ra chuyện cưỡng bách Trần Mỹ Linh, nhưng A Linh chuyện này rốt cuộc là sao?"
Quảng Linh Linh định nói rồi lại thôi, môi khẽ động: "Chúng ta lên sân thượng nói chuyện đi."
Sầm Tử Câm: "Được, đi thôi."
Ba người không quan tâm đến thời gian học mà cùng nhau lên sân thượng khu dạy học.
Lòng Quảng Linh Linh đầy căm phẫn kể lại toàn bộ mọi chuyện, sự thật là cô không có quấy rối tình dục Trần Mỹ Linh, càng không có cưỡng bách Trần Mỹ Linh, mỗi một chữ cô nói đều thể hiện cho Thẩm Dịch Xuyên và Sầm Tử Câm thấy cô có bao nhiêu bất mãn với Trần Mỹ Linh.
Khi nói xong, cô đột nhiên nhận ra cái gì đó, sau đó càng nghĩ càng tức giận.
Vì thế hỏi Sầm Tử Câm và Thẩm Dịch Xuyên: "Các cậu nói xem Trần Mỹ Linh có ý gì? Cậu ta nói tôi còn là Beta chưa phân hóa, chưa phát dục hoàn toàn, có phải là xem thường tôi hay không? Có phải cậu ta đang khoe khoang với tôi, cậu ta đã phân hóa thành Omega cấp S hay không?"
Sầm Tử Câm nhìn tuyến thể còn chưa phát triển hoàn chỉnh sau gáy Quảng Linh Linh, rồi suy tư: "Mình cảm thấy có khả năng này."
Omega vốn dĩ đã quý hiếm, hiện tại Trần Mỹ Linh còn hi hữu phân hóa thành Omega cấp S, cô cảm thấy vô cùng có khả năng là Trần Mỹ Linh đang khoe khoang với Quảng Linh Linh, ai bảo Quảng Linh Linh luôn bắt nạt Trần Mỹ Linh, khi không có chuyện gì làm liền đi tìm Trần Mỹ Linh kiếm chuyện. Nếu cô là Trần Mỹ Linh cô cũng khoe khoang.
Nói đến cũng kỳ quái.
Rõ ràng Quảng Linh Linh ghét Trần Mỹ Linh đến cực điểm.
Lại luôn trêu chọc Trần Mỹ Linh.
Có đôi khi Sầm Tử Câm cũng không hiểu tại sao Quảng Linh Linh lại làm như vậy.
"Đáng ghét hơn đó là khi tôi nói cho dù tôi là Beta, thà chơi BB luyến cũng sẽ không có hứng thú với cậu ta, cậu ta còn nói tốt nhất là như vậy..." Quảng Linh Linh chống nạnh, tức giận đến cực điểm: "Câu ta có ý gì? Cậu ta nghĩ tôi sẽ thấy hứng thú với cậu ta à?"
Sầm Tử Câm: "Hình như là có ý đó."
Thẩm Dịch Xuyên: "Tôi cũng nghĩ vậy."
Quảng Linh Linh: "......"
"Cậu ta còn dám nói với lão Đàm, tôi thích cậu ta..." Quảng Linh Linh tức giận lên án Trần Mỹ Linh: "Nếu tôi thích cậu ta, tôi sẽ viết ngược tên mình."
"Ai da, A Linh, cậu đừng tức giận với Trần Mỹ Linh nữa, không phải cậu sẽ phân hóa thành Omega sao?" Sầm Tử Câm đi đến bên cạnh ôm bả vai Quảng Linh Linh: "Cậu muốn cảm thấy hứng thú thì cũng là hứng thú với Alpha như mình và Xuyên Xuyên."
Quảng Linh Linh liếc Sầm Tử Câm và Thẩm Dịch Xuyên một cái.
Thẩm Dịch Xuyên phi thường tự tin vỗ ngực, ra vẻ tôi có thể.
Sầm Tử Câm và Thẩm Dịch Xuyên đều là Alpha xinh đẹp, chỉ cần nhìn thấy thôi cũng làm Omega và Beta mê muội, nhưng mà Quảng Linh Linh hoàn toàn không nhấc nổi một chút hứng thú với bọn họ, dù sau này có phân hóa thành Omega cũng vậy.
"Thôi bỏ đi... Mình không nhấc nổi hứng thú với hai cậu."
Sầm Tử Câm thở dài tiếc nuối: "Vậy quá đáng tiếc..."
Thẩm Dịch Xuyên đột nhiên hỏi: "A Linh, cậu sắp phân hóa rồi phải không?"
Trong thế giới này khi sinh ra ai cũng là Beta, đến năm 16 tuổi sẽ phân hóa thành Alpha hoặc Omega, nếu không phân hóa thì có nghĩa vẫn là Beta.
Đương nhiên, cũng có những trường hợp đặc biệt phân hóa tương đối muộn.
"Tháng trước mình đã đi kiểm tra sức khoẻ ở bệnh viện một lần nữa, kết quả cho thấy đại khái mình sẽ phân hóa vào tháng sau..." Đột nhiên, Quảng Linh Linh đẩy Sầm Tử Câm ra, lùi về sau một bước kéo giãn khoảng cách: "Sau này chúng ta sẽ là AO khác biệt, không thể lại gần nhau quá."
Sầm Tử Câm: "AO khác biệt cái gì?"
Cô nhào qua ôm chặt Quảng Linh Linh: "A Linh, không nghĩ tới cậu Alpha như vậy mà lại phân hóa thành Omega, chắc cậu sẽ là Omega Alpha nhất Giang Thành Nhất Trung, nhưng cho dù cậu phân hóa thành Omega, mình cũng muốn quấn lấy cậu."
Dường như Quảng Linh Linh cảm thấy cuộc sống không còn gì để luyến tiếc, tuỳ ý Sầm Tử Câm ôm mình.
"Tranh thủ lúc mình chưa phân hóa, để cậu ôm thêm một chút."
Một khi cô phân hóa thành Omega, cô và Sầm Tử Câm, còn có Thẩm Dịch Xuyên sẽ phải giữ khoảng cách nhất định, rốt cuộc bọn họ là Alpha và Omega, bản năng sẽ thu hút nhau.
Thẩm Dịch Xuyên nhìn Quảng Linh Linh rồi gọi: "A Linh."
Quảng Linh Linh: "Hả?"
Thẩm Dịch Xuyên: "Cậu nói xem cậu có thể phân hóa thành Omega cấp S hay không?"
Nghe Thẩm Dịch Xuyên nói vậy, cơn tức giận nghẹn dưới cổ họng Quảng Linh Linh lập tức trào lên, không phải Trần Mỹ Linh khoe khoang với cô, nàng đã phân hóa thành Omega cấp S hay sao? Nói như thế nào cô cũng muốn mạnh hơn Trần Mỹ Linh: "Đừng nói là Omega cấp S, mình nhất định sẽ phân hoá thành Omega cấp cao hơn Trần Mỹ Linh."
Nghe vậy, Sầm Tử Câm đột nhiên dội ra một chậu nước lạnh.
"Nhưng S cấp đã là cấp cao nhất rồi."
"Mình mặc kệ, mình phải giẫm Trần Mỹ Linh dưới chân, mình phải trở thành Omega được yêu thích hơn Trần Mỹ Linh..." Quảng Linh Linh cau mày, hùng hổ nói: "Mình phải áp Trần Mỹ Linh xuống mới có thể giải tỏa mối hận trong lòng mình."
Tiếng chuông tan học vang lên, hết tiết thứ hai.
Chờ giáo viên bộ môn rời đi, Đàm Dục Sơn liền bước vào lớp 10A1 chuẩn bị làm rõ việc Quảng Linh Linh không có quấy rối tình dục Trần Mỹ Linh, rốt cuộc chuyện Quảng Linh Linh không làm, không thể để học sinh hiểu lầm, hơn nữa còn là chuyện quấy rối tình dục nghiêm trọng như vậy.
Hắn đứng trên bục giảng, vừa định mở miệng.
Đúng lúc này.
Loa trong lớp học đột nhiên vang lên, sau đó truyền đến thanh âm của Quảng Linh Linh.
"A lô, a lô."
Thanh âm trong trẻo dễ nghe của Quảng Linh Linh vang lên toàn trường.
"A lô, tôi là Quảng Linh Linh lớp 10A1."
"Nghe nói hiện tại có người đang lan truyền tin đồn về tôi và Trần Mỹ Linh đúng không? Phàm là người có đầu óc đều biết thương tổn Omega sẽ phạm tội gì, nếu tôi còn nghe người nào tiếp tục phát tán tin đồn vớ vẩn này, tôi nhất định sẽ xé rách miệng người đó."
Mặc kệ là thành niên hay chưa thành niên, Alpha và Beta chỉ cần thương tổn hoặc xâm phạm Omega đều có tội, bởi vậy tuổi tác sẽ không trở thành lý do buông tha cho tội phạm. Thuốc ức chế cũng trở thành vật Alpha không thể thiếu.
"Hơn nữa tôi sẽ kiện người đó, nếu không tin thì cứ thử xem tôi có buông tha hay không."
Quảng Linh Linh nói xong liền tắt mic, chỉ còn nghe thấy một chút tạp âm rồi không còn âm thanh gì nữa.
Cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều.
Lớp 10A1 lập tức ồ lên, ánh mắt đều dừng trên người Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh rũ mắt, không có biểu cảm gì.
Đàm Dục Sơn: "......"
Mở phát thanh toàn trường rồi nói "Nhất định sẽ xé rách miệng người tung tin đồn" đúng là việc Quảng Linh Linh có thể làm, dù sao cũng không phải lần đầu Quảng Linh Linh làm như vậy.
Đầu Đàm Dục Sơn càng đau hơn.
Mở loa phát thanh, thì toàn bộ giáo viên và học sinh đều biết chuyện gì đã xảy ra.
Quảng Linh Linh thật sự muốn gây sóng gió.
Đàm Dục Sơn: "Tôi có một việc cần thông báo với các em."
Cả lớp nhìn về phía Đàm Dục Sơn.
"Từ chỗ Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh tôi đã biết chuyện quấy rối tình dục là một hiểu lầm..." Đàm Dục Sơn nhìn Trần Mỹ Linh: "Đúng không, Trần Mỹ Linh?"
Ánh mắt cả lớp đồng loạt dồn về phía Trần Mỹ Linh.
Im lặng vài giây, Trần Mỹ Linh gật đầu.
Đàm Dục Sơn rất hài lòng vì Trần Mỹ Linh hiểu ý hắn: "Đôi khi hiểu lầm có thể hủy hoại một người, bạn học Trần Mỹ Linh và bạn học Quảng Linh Linh trong sạch, về sau các em không được bàn tán chuyện này nữa, nếu không sẽ xử lý nghiêm khắc."
Cả lớp đồng thanh: "Biết rồi."
Đàm Dục Sơn: "Ừ."
Nói xong, Đàm Dục Sơn vội vàng bước ra khỏi lớp, chạy đến phòng phát thanh bắt người.
Chủ nhiệm giáo dục cũng biết chuyện này.
Vì thế, Quảng Linh Linh bị bắt đứng phạt ở sân thể dục, còn quản lý phòng phát thanh bị Quảng Linh Linh ép buộc, bất đắc dĩ mở loa cũng bị phạt.
Quản lý phòng phát thanh là Omega học tỷ lớp 11A8.
Omega học tỷ vừa đứng phạt vừa uỷ khuất khóc không ngừng, Quảng Linh Linh liền muốn chạy đi xin giám thị cho Omega học tỷ trở lại lớp học, cô sẽ chịu phạt thay. Cô biết Omega học tỷ bị mình liên lụy, cho nên cô trịnh trọng xin lỗi Omega học tỷ, thái độ nhận lỗi cũng rất tốt.
Tuy Quảng Linh Linh vô pháp vô thiên thường xuyên gây chuyện thị phi, nhưng cũng không phải loại người không có nhân tính, không biết đạo lý, thị phi đúng sai trong lòng cô hiểu rõ.
Giám thị giáo dục đồng ý.
Omega học tỷ được về lớp liền khóc sướt mướt rời khỏi sân thể dục.
Quảng Linh Linh thì bị phạt đứng trong sân thể dục hai tiết.
---
Toàn bộ học sinh Giang Thành Nhất Trung đều biết tính tình Quảng Linh Linh như thế nào.
Những lời Quảng Linh Linh nói qua loa phát thanh ít nhiều gì cũng có thể tạo được một chút sợ hãi, tuy có rất nhiều học sinh lựa chọn tin Quảng Linh Linh, dù sao thì thương tổn Omega là chuyện rất nghiêm trọng, nếu thực sự Quảng Linh Linh đã làm tổn thương Trần Mỹ Linh, có lẽ bây giờ Quảng Linh Linh đã ở Cục Cảnh Sát, nhưng vẫn có nhiều học sinh không tin Quảng Linh Linh.
Bọn không nói ra, nhưng vẫn âm thầm bàn tán.
Còn cảm thấy Trần Mỹ Linh thật đáng thương.
Bị cái loại không học vấn, không nghề nghiệp, học sinh hư như Quảng Linh Linh quấn lấy có thể không đáng thương sao?
Quá đáng thương.
Bọn họ còn đặc biệt đau lòng cho Trần Mỹ Linh, nàng là Omega cấp S học thần ưu tú, xinh đẹp tuyệt luân cứ như vậy bị Quảng Linh Linh vấy bẩn, làm sao có thể không đau lòng.
Ai da...
Hai tiết học nhanh chóng trôi qua.
Khi hết giờ tiết học cuối cùng của buổi sáng Quảng Linh Linh cũng trở về khu dạy học. Bây giờ là giờ ăn trưa, khu dạy học không còn bao nhiêu người, chỉ là trên hành lang lớp 10A1 vẫn còn đứng một đám người, tạo lên cảm giác như sắp đi đánh hội đồng.
Alpha, Omega, Beta có đủ.
Sầm Tử Câm và Thẩm Dịch Xuyên cũng ở trong đó, bọn họ đều đang chờ Quảng Linh Linh.
"A!"
Một nam Omega vẫy tay về phía Quảng Linh Linh: "Lão đại!"
Hắn tên Khương Hoài An, là bạn cùng lớp, là anh em tốt của Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh đi đến chỗ họ.
"A Linh, cảm giác đứng phạt hai tiết như thế nào?" Sầm Tử Câm lên tiếng trước.
Trước đó, Sầm Tử Câm, Thẩm Dịch Xuyên và Quảng Linh Linh cùng nhau tới phòng phát thanh, Quảng Linh Linh một mình làm một mình chịu, không muốn liên lụy đến Sầm Tử Câm và Thẩm Dịch Xuyên, liền kêu bọn họ đi trước, còn quản lý phòng phát thanh thì không có cách nào khác.
Chỉ có quản lý phòng phát thanh mới có chìa khóa mở cửa.
Quảng Linh Linh nhún vai: "Cũng bình thường."
Chỉ cần không giống như bị Đàm Dục Sơn bắt chép phạt một trăm lần thì sao cũng được.
"A Linh, bây giờ không ai dám nói gì về chuyện của cậu và Trần Mỹ Linh nữa vậy... Lời cậu nói qua lao phát thanh có hiệu quả sao?" Nữ Omega Đào Tri Ý cười nói.
Quảng Linh Linh không quá quan tâm: "Ai mà biết được, đói rồi."
Cô bước về phía trước: "Đi ăn cơm thôi."
---
Quảng Linh Linh ăn xong cơm trưa liền quay về lớp học.
Cô và Khương Hoài An ngồi cùng bàn, chỗ ngồi của cô là hàng ghế cuối gần cửa sổ.
Ba năm cấp 2, vị trí cuối cùng sát cửa sổ lúc nào cũng có mặt Quảng Linh Linh và Khương Hoài An, hai chỗ ngồi này giống như bị Quảng Linh Linh và Khương Hoài An mua đứt, chưa từng có ai dám tranh đoạt, dù sao thành tích của bọn họ vẫn luôn đội sổ.
Bọn họ cùng ngồi bàn cuối là chuyện rất bình thường.
Quảng Linh Linh đi đến chỗ ngồi, ngồi xuống gác hai chân lên bàn.
"Lão đại..." Khương Hoài An ngồi xuống bên cạnh Quảng Linh Linh: "Đánh rank không?"
Quảng Linh Linh lấy điện thoại và tai nghe ra: "Cậu tự đánh đi."
Khương Hoài An: "Ừ."
Quảng Linh Linh vén tóc qua mang tai, đeo tai nghe chuẩn bị nghe nhạc.
Khương Hoài An vô tình liếc mắt qua cửa sau, vừa vặn thấy Trần Mỹ Linh tiên khí phiêu phiêu đi vào lớp, không thể không nói Trần Mỹ Linh đúng là tuyệt thế giai nhân, làm một Omega như hắn suýt chút nữa nhịn không được mà động lòng.
Nếu hắn là Alpha, hắn nhất định sẽ theo đuổi Trần Mỹ Linh.
Cậu chọt vào vai Quảng Linh Linh: "Lão đại."
Quảng Linh Linh: "Chuyện gì?"
"Cậu nói xem vì sao Trần Mỹ Linh giống như người không có chuyện gì vậy?" Khương Hoài An nhìn Trần Mỹ Linh: "Chẳng lẽ cậu ấy không để ý chuyện người ta nói cậu cưỡng bách cậu ấy chút nào sao?"
Quảng Linh Linh: "......"
Khương Hoài An đúng là cái hay không nói, toàn nói tào lao.
Quảng Linh Linh nhìn theo ánh mắt Khương Hoài An, vừa vặn thấy Trần Mỹ Linh ngồi vào chỗ của mình, có vẻ Trần Mỹ Linh không bị chuyện này ảnh hưởng, giống như thật sự không để ý tới chuyện người ta nói nàng bị cưỡng bách.
Cô nhếch môi: "Quỷ mới biết trong lòng cậu ta nghĩ cái gì."
Trần Mỹ Linh không để ý người ta nói gì, nhưng cô để ý, y như cô thích Trần Mỹ Linh vậy.
"Lão đại... Mình nói cái này, ngàn vạn lần cậu đừng tức giận..."
Nghe vậy, Quảng Linh Linh liếc nhìn Khương Hoài An một cái: "Cậu nói đi."
"Trần Mỹ Linh thật sự rất xinh đẹp..." Khương Hoài An nhìn bóng lưng của Trần Mỹ Linh, tâm thần nhộn nhạo: "Trước khi phân hóa đã xinh đẹp, hiện tại phân hóa thành Omega cấp S càng xinh đẹp hơn, mình là Omega mà còn muốn hẹn hò với cậu ấy."
"Khương Hoài An..." Quảng Linh Linh hơi hơi nhíu mày: "Cậu muốn chết à?"
Khen Trần Mỹ Linh xinh đẹp trước mặt cô chính là tự tìm cái chết.
Khương Hoài An lập tức giả vờ đáng thương: "Lão đại, cậu nói là không giận mà."
Quảng Linh Linh: "Được rồi, tôi đại xá phát lòng từ bi tha cho cậu một mạng."
Khương Hoài An cười hề hề, sau đó nói: "Omega cấp S ưu tú như Trần Mỹ Linh, không biết sau này Alpha nào sẽ chiếm được tiện nghi."
Quảng Linh Linh ghét bỏ hừ lạnh một tiếng.
"Chỉ có Alpha bị mù mới coi trọng cậu ta, hiểu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro