Chương 6
Sáng sớm hôm sau, Quảng Linh Linh thần thanh khí sảng mang cặp sách đi ra ngoài.
Lúc này, Lễ Hạc Niên đột nhiên gọi Quảng Linh Linh: "Đinh Đinh."
Quảng Đinh Đinh là nhũ danh của Quảng Linh Linh.
Đây là nhũ danh Lễ Hạc Niên lấy vào ngày cô sinh ra, Lễ Hạc Niên nói với cô vì thấy cái tên Đinh Đinh này rất dễ thương, rất đáng yêu, nên lấy tên Đinh Đinh cho cô.
Quảng Linh Linh nghe gọi liền quay lại nhìn Lễ Hạc Niên: "Có chuyện gì vậy baba?"
"Daddy của con chiều nay sẽ về..." Lễ Hạc Niên nhìn Quảng Linh Linh: "Chiều nay con tan học nhớ về nhà sớm, đừng đi lung tung."
"A?" Quảng Linh Linh rất thất vọng: "Sao daddy về nhanh như vậy?"
Lễ Hạc Niên bật cười: "Đi công tác nửa tháng mà còn nhanh sao?"
"Ai..." Quảng Linh Linh như bong bóng xì hơi: "Được rồi, được rồi."
Quảng Khê Viễn đã về, cô không thể không kiêng nể gì mà đi theo hồ bằng cẩu hữu lang thang ở ngoài nữa. Cô xoay người đi đến chiếc xe đạp mới mà Lễ Hạc Niên đã mua cho cô tối qua, vẫy vẫy tay: "Baba, con đi đây, ba vào nhà đi."
Lễ Hạc Niên: "Trên đường chú ý an toàn."
Quảng Linh Linh: "Con biết rồi."
Nói xong, liền cưỡi xe đạp lao ra ngoài nhanh như chớp.
Cô vừa đạp xe ra khỏi sân đã gặp Trần Mỹ Linh đang đẩy xe đạp ra khỏi cổng, còn có Trần Mỹ Thiện đi theo sau Trần Mỹ Linh. Tầm mắt cô đã bị xe đạp mới của Trần Mỹ Linh thu hút một chút, vẫn là xe đạp màu hồng như cũ.
Cô bất động thanh sắc đạp xe qua, dừng lại chống hai chân xuống đất.
Sau đó, phi thường ngoan ngoãn nở nụ cười chào hỏi Trần Mỹ Thiện, không hề có dáng vẻ kiêu ngạo, ương ngạnh không ai bì nổi như thường ngày ở trường, tuy cô không thích Trần Mỹ Linh, nhưng lại rất thích Trần Mỹ Thiện, Trần Mỹ Thiện là Omega ôn nhu nhất mà cô từng gặp từ nhỏ đến lớn, thậm chí còn ôn nhu hơn baba Lễ Hạc Niên của cô.
"Trần a di, buổi sáng tốt lành."
Trần Mỹ Thiện ôn nhu mỉm cười gật đầu: "Buổi sáng tốt lành Đinh Đinh."
Quảng Linh Linh nhìn về phía Trần Mỹ Linh: "Chào Trần Mỹ Linh."
Làm bộ làm tịch cũng rất giống.
Mặt Trần Mỹ Linh không cảm xúc nhìn thẳng vào mắt Quảng Linh Linh: "Chào."
"Đinh Đinh..." Trần Mỹ Thiện bỗng nhiên lên tiếng: "Con cũng đổi xe đạp mới à?"
"Vâng, Trần a di..." Quảng Linh Linh phản ứng lại: "Xe đạp cũ của con bị đinh đâm bể bánh, không muốn sửa, cho nên con đổi xe mới."
Ngữ khí Trần Mỹ Thiện thấm thía: "Ra vậy... Hôm qua, Mỹ Linh đi cửa hàng mua đồ quên khóa xe nên bị người khác trộm mất, sau này các con ra ngoài mua đồ phải cẩn thận một chút."
Nghe vậy, Quảng Linh Linh đầy ẩn ý liếc nhìn Trần Mỹ Linh một cái.
Dù Trần Mỹ Linh không nói rõ, nhưng cô biết rất rõ chắc chắn Trần Mỹ Linh biết hai cái bánh xe đạp là bị cô tháo xuống, nhưng cô thật sự không nghĩ tới Trần Mỹ Linh sẽ nói dối "Đi cửa hàng mua đồ quên khoá xe nên bị người khác trộm".
Nhiều năm như vậy, cho dù cô bắt nạt Trần Mỹ Linh thế nào, Trần Mỹ Linh đều không nói với mẹ nàng, cũng không nói với ba cô, người bình thường bị bắt nạt không phải sẽ cáo trạng với thầy cô và phụ huynh sao? Huống chi hai người còn là hàng xóm, có đôi khi cô thật sự không hiểu rốt cuộc Trần Mỹ Linh đang nghĩ cái gì.
Nhưng ai thèm quan tâm.
Dù sao bắt nạt Trần Mỹ Linh là niềm vui duy nhất trong cuộc sống vườn trường nhạt nhẽo của cô.
"Vâng..." Quảng Linh Linh cười cười: "Trần a di, con nhất định sẽ chú ý."
Trần Mỹ Thiện hài lòng gật đầu: "Ừm."
Quảng Linh Linh nắm chặt tay lái, chân dẫm lên bàn đạp: "Trần a di, bạn con còn đang đợi con đi siêu thị mua đồ, con đi trước đây."
Thật ra không có ai đợi cô đi mua đồ.
Chỉ là cô không muốn đi chung với Trần Mỹ Linh, nên tìm đại lý do để chuồn.
"Ừm, con đi đi, chú ý an toàn."
Quảng Linh Linh: "Tạm biệt Trần a di."
Nói xong, cô nhìn Trần Mỹ Linh: "Tôi đi trước."
Trần Mỹ Linh không trả lời.
Quảng Linh Linh: "..."
Cô dành phải yên lặng cưỡi xe đạp rời đi.
Thấy bóng dáng thiếu nữ cưỡi xe đạp dần dần đi xa, Trần Mỹ Thiện thu hồi ánh mắt nhìn về phía Trần Mỹ Linh: "Mỹ Linh, con sắp đến kỳ động dục rồi phải không?"
Trần Mỹ Linh nghĩ một chút rồ đáp: "Dạ."
Khoảng cuối tuần sau là nàng đến kỳ động dục.
Cho nên phải chú ý hơn rất nhiều.
Trần Mỹ Thiện tiến lên một bước, duỗi tay vén tóc trên vai Trần Mỹ Linh lên kiểm tra xem Trần Mỹ Linh có dán miếng dán ức chế hay không, liền thấy miếng dán ức chế dán chặt vào tuyến thể sau gáy Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Thiện: "Thuốc ức chế và thuốc ngăn mùi đều mang theo sao?"
Trần Mỹ Linh: "Đều mang theo."
Bởi vì nàng là Omega cấp S, lực ảnh hưởng tin tức tố phi thường mạnh, dù có uống thuốc ức chế cũng không đủ để áp chế kỳ động dục của nàng, hơn nữa nàng vừa mới phân hóa thành Omega không bao lâu, cũng không khống chế được tin tức tố phóng ra từ tuyến thể. Cho nên, mỗi ngày nàng đều dán miếng dán ức chế lên tuyến thể, cũng mang theo thuốc ức chế và thuốc ngăn mùi chuyên dụng của Omega trong cặp để phòng ngừa vạn nhất.
Thuốc ngăn mùi chuyên dụng của Omega xịt lên cơ thể và xung quanh có thể hòa tan tin tức tố phóng ra từ tuyến thể Omega trong không khí, như vậy có thể phòng ngừa tin tức tố mà Omega vô tình phát tán, không làm nhiễu loạn trật tự nơi công cộng.
Nếu không, một khi Alpha ngửi được tin tức tố của nàng đều sẽ bị kích thích động dục.
Gần như không có Alpha nào có thể chống đỡ được tin tức tố của nàng, bao gồm Alpha cấp S, hơn nữa Alpha cấp S còn dễ bị tin tức tố của nàng dụ dỗ hơn.
Trần Mỹ Thiện yên tâm: "Ừm, mang theo là tốt."
---
Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã đến tiết tự học buổi chiều.
Vốn dĩ Quảng Linh Linh định trốn học, không muốn học tiết này, nhưng Đàm Dục Sơn ngồi trên bục giảng không có ý tứ rời đi, cô cũng chỉ có thể ở lại trong lớp lén lút chơi điện thoại, Khương Hoài An nằm trên bàn giúp cô theo dõi Đàm Dục Sơn.
Không biết qua bao lâu.
Khương Hoài An đột nhiên nghiêng người về phía Quảng Linh Linh, thấp giọng gọi: "Lão đại."
Quảng Linh Linh đang chơi game: "Có chuyện gì?"
"Mình cảm thấy chắc là lão Đàm biết chúng ta cúp tiết chiều hôm qua..." Khương Hoài An suy tư: "Cho nên hôm nay mới cố ý ngồi lại trong lớp không đi."
"Kệ đi, tôi không tin ngày nào lão Đàm cũng ngồi trong lớp."
"Ừm, lão đại nói đúng."
Chỉ chốc lát sau, tiếng chuông vang tận mây xanh báo hiệu kết thúc tiết tự học cuối cùng.
Lớp học lập tức ồn ào.
Quảng Linh Linh tùy tiện nhét vài cuốn sách vào cặp chuẩn bị về nhà.
Cả lớp 10A1 cũng bắt đầu thu dọn cặp sách.
Nếu không phải vì Đàm Dục Sơn ngồi trên bục giảng canh chừng bọn họ, thì bọn họ đâu cần phải đợi đến khi chuông vang mới bắt đầu dọn cặp sách? Bình thường, trước khi hết tiết tự học mọi người đã thu dọn sách vở xong, chuông vang là lập tức ra về.
Quảng Linh Linh thu dọn cặp sách cũng là chỉ làm cho có mà thôi.
Cô chưa bao giờ làm bài tập.
Cô kéo khóa, đứng dậy, khoác cặp lên một bên vai.
"Lão đại..." Khương Hoài An đột nhiên lên tiếng: "Đại ca trường trung học trực thuộc Đại học Giang Thành hẹn chúng ta đi KTV (Karaoke) mở party, nghe nói có mấy Omega siêu xinh đẹp, còn có vài mỹ nhân Alpha, cậu có hứng thú đi chơi với mình hay không?"
"Đi chứ... Dĩ nhiên là phải đi." Quảng Linh Linh không do dự trả lời.
Dù sao cô cũng chỉ đi chơi.
Không phải vì Omega xinh đẹp hay mỹ nhân Alpha gì cả.
Nói xong, cô liền bổ sung: "Cái khác thì không biết, nhưng chơi thì tôi rất giỏi."
Khương Hoài An: "Chơi..."
Hắn cho rằng Quảng Linh Linh nói chơi là ý tứ đùa bỡn, vì thế cười cười trêu ghẹo Quảng Linh Linh: "Lão đại, cậu thích chơi Alpha hay Omega?"
"Hoài An... Cậu quá quê mùa."
Cô phi thường phối hợp với câu nói giỡn của Khương Hoài An: "Đương nhiên là chơi AO cùng lúc."
Vừa dứt lời, đột nhiên chân phải của cô bị ai đó hung hăng dẫm một cái.
Trong nháy mắt, cô đau đến ngũ quan vặn vẹo, chỉ thấy Trần Mỹ Linh lướt qua trước mặt cô, mang theo một cơn gió, cô cong lưng ôm lấy chân phải, nhìn bóng lưng Trần Mỹ Linh tức giận gào lên: "Trần Mỹ Linh, cậu bị bệnh à?! Cậu dẫm chân tôi làm gì?"
Trần Mỹ Linh làm như không nghe thấy gì, cùng Cận Như Băng đi ra khỏi lớp từ cửa sau.
Tay chân Khương Hoài An có chút lúng túng: "Lão đại..."
Thấy Trần Mỹ Linh không quay đầu lại mà biến mất ở cửa sau lớp học.
"Mẹ kiếp!" Quảng Linh Linh nhíu mày, đau đến nhe răng trợn mắt: "Đồ thần kinh!"
---
Bình thường, Trần Mỹ Linh luôn cùng Cận Như Băng về chung. Chỉ là đi đến đường Xuân Cảnh, hai người sẽ tách ra, ai về nhà nấy. Khu nhà Trần Mỹ Linh đều là biệt thự, tuy không phải là biệt thự chuyên biệt, nhưng chỗ này an ninh tốt, giao thông thuận lợi, giá nhà cũng top 1 top 2 Giang Thành, bởi vậy ở chỗ này đều là người có tiền.
Mỗi lần từ đường lớn đi rẽ vào đường về nhà, đều không nhìn thấy mấy người trên đường. Nhưng mà hôm nay đột nhiên có người từ trong hẻm nhỏ lao ra chặn đường nàng.
Là nam Alpha muốn đưa thư tình cho nàng sau giờ tan học chiều hôm qua.
Trần Mỹ Linh buộc phải dừng xe đạp lại.
Nàng lạnh mặt nhìn nam Alpha chắn trước mặt mình, trong lòng chợt dâng lên cảm giác phản cảm mãnh liệt. Ngoại trừ Quảng Linh Linh, nàng không thích tới gần bất kỳ người nào, càng không thích bất kỳ người nào tới gần nàng, bình thường cũng chỉ tiếp xúc với Omega quen thuộc.
Nàng nghiêng nhẹ đầu xe, muốn đạp xe đi vòng qua nam Alpha.
Nam Alpha lại giữ chặt đầu xe nàng: "Trần Mỹ Linh."
Trần Mỹ Linh nhìn chằm chằm vào cái tay đang nắm lấy đầu xe: "Buông tay."
Giọng nói lạnh đến cực điểm.
Nàng phi thường không thích người khác chạm vào đồ của nàng.
Nam Alpha đành buông tay ra: "Tôi có vài điều muốn nói với em."
Trần Mỹ Linh lạnh lùng nhìn nam Alpha.
Nam Alpha: "Tôi muốn biết, em và Quảng Linh Linh có..."
Trần Mỹ Linh không thèm để ý, trực tiếp đẩy xe đạp đi ngang qua hắn.
"Có phải Quảng Linh Linh đã ép buộc em hay không?" Nam Alpha nhìn theo bóng lưng Trần Mỹ Linh, lửa giận ngập trời hét lên: "Quảng Linh Linh tên cặn bã này, nhất định sẽ không được chết tử tế!"
Nghe vậy, Trần Mỹ Linh bỗng dưng dừng bước.
Nàng quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn nam Alpha: "Là tôi tự nguyện."
Nam Alpha kinh ngạc trợn to hai mắt nhìn Trần Mỹ Linh: "Cái... Cái gì?"
Trần Mỹ Linh: "Cậu ấy không cưỡng bách tôi, tôi tự nguyện."
"Là em... Tự nguyện?" Nam Alpha như bị đả kích nặng nề, sắc mặt lập tức tái nhợt: "Tại... Tại sao lại tự nguyện? Em... Em thích Quảng Linh Linh?"
Trần Mỹ Linh: "Đúng vậy."
Nam Alpha đột nhiên giận dữ gầm lên: "Không thể nào! Sao em có thể thích Quảng Linh Linh! Không phải Quảng Linh Linh sẽ phân hóa thành Omega sao?"
"Dù cậu ấy là Omega, tôi cũng chỉ thích cậu ấy."
"Không!" Nam Alpha có chút mất khống chế gào lên: "Em nên thích Alpha!"
"Trần Mỹ Linh, em nên thích Alpha như tôi!"
Nói đến như vậy, Trần Mỹ Linh cũng không muốn đôi co với nam Alpha này nữa.
Nếu không phải hắn có những lời lẽ công kích ác độc nhằm vào Quảng Linh Linh, nàng căn bản cũng sẽ không liếc hắn một cái, càng không đứng ở đây phí lời với hắn.
Nàng trực tiếp xoay người, cưỡi xe đạp đi về phía trước.
Nam Alpha đứng yên tại chỗ, nhìn bóng dáng Trần Mỹ Linh dần dần đi xa.
Ánh mắt ảm đạm, che kín ác ý.
Hai ngày nay, tin đồn Quảng Linh Linh quấy rối tình dục, cưỡng ép Trần Mỹ Linh đã đủ khiến hắn không chịu nổi. Hiện tại, Trần Mỹ Linh cư nhiên nói cho hắn biết nàng thích Quảng Linh Linh. Trần Mỹ Linh là Omega cấp S cực phẩm nhân gian, sao lại có thể thích Quảng Linh Linh? Như vậy chỉ làm lãng phí tài nguyên Omega cấp S mà thôi.
Không có cách nào tiếp thu, hắn hoàn toàn không có cách nào tiếp thu!
Hắn thích Trần Mỹ Linh lâu như vậy, nhưng Trần Mỹ Linh chưa từng nhìn hắn dù chỉ một lần. Quảng Linh Linh ăn chơi trác táng kia là Beta chưa phân hoá, dựa vào cái gì mà được Trần Mỹ Linh yêu thích? Hắn tuyệt đối không cho phép Trần Mỹ Linh sa ngã.
Người Trần Mỹ Linh thích hẳn là Alpha như hắn.
Trần Mỹ Linh hẳn là thích hắn.
Hắn nhìn bóng lưng Trần Mỹ Linh, siết chặt nắm tay, nghiến răng: "Trần Mỹ Linh, em chỉ có thể là Omega của tôi. Hôm nay, tôi phải làm em trở thành Omega chỉ thuộc về một mình tôi."
Trần Mỹ Linh đang đạp xe.
Đột nhiên, sau lưng tràn đến mùi bùn đất tanh hôi vây quanh nàng, điên cuồng kích thích tuyến thể của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro