Chương 2
Lúc tỉnh lại, Tô Hoài Minh cảm nhận được một cục mềm mại ấm áp trong lòng mình.
Cậu ngơ ra vài dây, cúi đầu nhìn Phó Tiêu Tiêu, lúc này mới ý thức được cậu đã xuyên sách rồi, có thêm một đứa con kế ba tuổi.
Phó Tiêu Tiêu ngủ rất ngon lành, gương mặt mũm mĩm, lông mi dày và dài, mái tóc mềm mại dựng lên, giống như một bộ lông xù vậy.
Cậu bé được nuôi dưỡng rất tốt, toàn thân mũm mĩm, da dẻ trắng trẻo, lúc cuộn thành một cục trông rất giống một cái bánh bao gạo nếp.
Vẻ mặt khi đang ngủ của Phó Tiêu Tiêu rất lừa người, an tĩnh giống như một thiên sứ nhỏ vậy. Tô Hoài Minh tạm thời quên đi dáng vẻ lăn lộn nằm trên mặt sàn của cậu bé, không nhẫn tâm đẩy cậu bé ra.
Có lẽ vì ánh mắt của Tô Hoài Minh quá mức thẳng thắn, lông mi dài của Phó Tiêu Tiêu khẽ run nhẹ, mở ra đôi mắt to nhuốn một tầng sương mỏng, ánh mắt mơ màng nhìn Tô Hoài Minh, miệng còn vô thức thổi ra hai bong bóng nhỏ.
Tô Hoài Minh ngứa tay chọc chọc vào khuôn mặt Phó Tiêu Tiêu , xem có thể chọc ra thêm bong bóng nữa .
Phó Tiêu Tiêu đạp đạp cẳng chân, từ trên giường ngồi dậy, dùng tay dụi dụi mắt.
Tô Hoài Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cậu bé, nói: "Ăn cơm tối thôi."
Phó Tiêu Tiêu nghe thấy tiếng nói, lúc này mới nhận ra người trước mặt là ai, chậm rãi mở to hai mắt, thoáng chốc đã lại mang bộ dạng tức giận.
Tô Hoài Minh cảm thấy đứa trẻ này cũng khá thú vị, cố ý hỏi: "Nhóc ăn kẹo sữa à, sao trên người lại có mùi sữa thế?"
Đầu óc Phó Tiêu Tiêu rất nhanh nhạy, hiểu ngay được ý của Tô Hoài Minh.
Tô Hoài Minh tên ba dượng xấu xa này đang chế giễu cậu bé!
"Chỉ có trên người trẻ sơ sinh mới có mùi sữa!" Gương mặt của Phó Tiêu Tiêu ửng hồng, lên án nói: "Tôi đã không còn là trẻ sơ sinh nữa."
Tô Hoài Minh nhịn cười, nói: "Được rồi được rồi, nhóc không phải."
Cảm nhận thái độ qua loa lấy lệ của Tô Hoài Minh, cậu ôm cánh tay, thiếu chút nữa khí thành cá nóc.
Tô Hoài Minh tiếp tục hỏi: "Nhóc từ dưới sàn đứng dậy từ lúc nào thế?"
Nhắc tới này, Phó Tiêu Tiêu phút chốc liền nhớ lại tâm trạng tủi thân lúc cậu bé nằm dưới sàn mà không ai để ý.
Phó Tiêu Tiêu trước giờ chưa từng gặp người lớn nào như Tô Hoài Minh, một phút cũng không muốn ở cùng cậu nữa, nhanh chóng bò xuống giường, đứng chân trần trên mặt sàn, hai tay chống hông, dùng giọng sữa nói một cách hung hăng: "Tôi ghét chú!"
Nói rồi, Phó Tiêu Tiêu tức giận chạy ra khỏi phòng, trên đỉnh đầu còn có một nhúm tóc vểnh lên do vừa ngủ dậy, đang không ngừng phất phơ, giống như đang biểu đạt sự chống đối của chủ nhân vậy.
Phó Tiêu Tiêu vừa ra khỏi cửa, Tô Hoài Minh đã nghe thấy có tiếng người không ngớt gọi tên Phó Tiêu Tiêu, tiếng bước chân vang lên chạy theo cậu bé.
Có nhiều người chăm sóc Phó Tiêu Tiêu như vậy, căn bản không cần tới cậu, Tô Hoài Minh chậm rãi rời giường, đánh răng rửa mặt đơn giản rồi đổi một bộ quần áo, vuốt vuốt cái bụng đói meo của mình, xuống tầng tìm đồ ăn.
Vừa xuống tới đại sảnh tầng một, Tô Hoài Minh đã ngửi thấy mùi đồ ăn, men theo mùi hương tìm tới được phòng ăn.
Phó Tiêu Tiêu đang ngồi trên chiếc ghế trẻ em được đặc cách làm cho cậu bé, có hai dì đang đút cơm, chu đáo đút từng thìa tới miệng cậu bé.
Phó Tiêu Tiêu không hề ăn uống nghiêm túc, cố ý hở miệng ra, ăn một miếng thì nhả ra một nửa, hai bắp chân mũm mĩm còn lắc qua lắc lại, ngó đông ngó tây, không biết đang xem cái gì.
Nhìn thấy Tô Hoài Minh tới, Phó Tiêu Tiêu đột nhiên nhớ tới cái gì, hơi hơi nhăn lông mày lại, cố ý nhìn về phía Tô Hoài Minh hừ mạnh một tiếng.
Thấy Tô Hoài Minh không phản ứng hắn, Phó Tiêu Tiêu tức giận nhảy xuống ghế chạy ra bên ngoài, phía sau, mấy bảo mẫu chăm sóc cậu bé ngay lập tức hoảng hốt, vội vàng chạy theo sau.
Tô Hoài Minh lại không mấy quan .
Trẻ con không ăn uống đàng hoàng, đói bụng một hai bữa sẽ nghe lời thôi, không cần thiết phải chiều chuộng nó.
Tô Hoài Minh cũng lười uốn nắn thói xấu của Phó Tiêu Tiêu.
Cậu hiện giờ là ba dượng, nếu quá nghiêm khắc sẽ bị người khác nghi ngờ ba dượng cố ý ngược đãi con kế. Hơn nữa, cậu cũng không ở lại lâu trong nhà này nữa, tốt nhất nên sống yên phận thoải mái qua ngày, đợi hơn nửa năm này qua rồi, cậu sẽ lập tức mang hành lý rời đi.
Tâm tư của Tô Hoài Minh chỉ dừng lại trên người Phó Tiêu Tiêu vài giây, hai mắt đã ngay lập tức đặt lên trên đống đồ ăn trên bàn.
Tuy rằng chỉ có hai người ăn cơm, nhưng đầu bếp trong nhà vẫn chuẩn bị đầy đủ bảy tám món.
Kiếp trước bởi vì bệnh tật, Tô Hoài Minh kiêng kỵ hải sản, cho dù là thịt, chỉ cần hơi dầu mỡ một chút cũng sẽ khiến dạ dày cậu không thoải mái, không ngừng nôn mửa. Vì thế, cậu phần lớn chỉ ăn đồ ăn dinh dưỡng và thức ăn lỏng.
Lúc này đây, có một cơ thể khỏe mạnh, cậu nhất định phải thử hết tất cả những món ăn ngon!
Đầu bếp trong nhà rất giỏi, chuẩn bị một con tôm hùm Boston to hơn cả cẳng tay của Tô Hoài Minh; thịt bò Wagyu cao cấp nhất được cắt thành từng miếng vuông vắn, khiến Tô Hoài Minh nghi ngờ có phải đầu bếp đã dùng thước để cắt hay không; mì trứng gạch cua vàng còn có nhiều nguyên liệu hơn mì; vịt nấu bia được cho nấm trắng; đến cả cơm rang thông thường cũng được ăn kèm với gan ngỗng...đều là những sự kết hợp mà Tô Hoài Minh không hiểu lắm.
Những món ăn mà trước đây chỉ có thể nhìn ảnh thèm nhỏ dãi hiện giờ đều xuất hiện một cách chân thực trước mặt cậu, còn được nấu một cách tuỳ ý. Tô Hoài Minh lập tức cầm mì gạch cua vàng bên cạnh lên, kẹp mì cùng thịt cua và gạch cua, sau đó ăn một miếng thật lớn.
Tô Hoài Minh đã sống ở đây vài ngày rồi, mọi người đều biết cậu ăn kiêng, lượng cơm ăn còn ít hơn mèo, động đũa một hai miếng đã ngừng ăn rồi.
Mọi người tưởng rằng Tô Hoài Minh hôm nay cũng như vậy, nhưng họ lại trơ mắt nhìn Tô Hoài Minh một hơi ngốn hết hai bát mì, sau đó giải quyết một con tôm hùm lớn, đồ ăn trước mặt đều bị quét sạch, chỉ còn lại một thìa cơm.
Đầu bếp chú trọng bày biện, lượng đồ ăn của mỗi món không quá nhiều, nhưng ở đây có tổng cộng bảy tám món ăn, hai người lớn ăn còn không hết, một mình Tô Hoài Minh lại có thể ăn sạch được!
Tô Hoài Minh sờ sờ cái bụng căng phồng, nhìn thìa cơm cuối cùng kia, vốn mang nguyên tắc không thể lãng phí đồ ăn, cậu liền một miếng ngốn hết, chỉ thiếu điều sạch cái thìa thôi.
Bụng đã no căng, tâm trạng của Tô Hoài Minh cũng trở nên rất tốt, không nhịn được cười híp cả mắt, rất giống một con mèo thoải mái chỉ biết làm biếng.
Cơ thể này đã chịu đói rất lâu, Tô Hoài Minh lại là lần đầu tiên ăn uống đàng hoàng như vậy, khó tránh khỏi không khống chế được lượng ăn, cũng may không bị bội thực. Tô Hoài Minh nhìn thấy một nhóm người, đứng đầu là quản gia, đang mắt chữ O mồm chữ A nhìn cậu, giống như không quen biết cậu vậy.
Tô Hoài Minh chớp chớp mắt, hỏi: "Đầu bếp có đây không?"
Một người đàn ông với khuôn mặt tròn trĩnh, bụng bia, mặc đồ đầu bếp từ phía sau bước tới, trịnh trọng cúi đầu xuống, nói: "Tiên sinh."
"Vất vả cho anh rồi." Tô Hoài Minh nói tiếp: "Tôi rất thích cơm anh làm, sau này cứ tiếp tục làm theo tiêu chuẩn như vậy nhé."
Từ lúc tới nhà này, Tô Hoài Minh vẫn luôn an tĩnh, trước giờ chưa từng chủ động bắt chuyện với ai. Nhìn thấy nụ cười của Tô Hoài Minh, đầu bếp có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói: "Vâng, đây đều là những thứ tôi nên làm, rất vinh hạnh nhận được sự yêu thích của ngài."
Tô Hoài Minh lại nói chuyện với anh ta thêm mấy câu, sau đó trở về phòng mình, chuẩn bị ngủ bù sau khi tiêu hoá xong.
***
Những ngày này, cậu ngoài ngủ ra thì chỉ có ăn, tâm trạng tốt hơn bao giờ hết, cộng thêm với năng lực hồi phục của người trẻ tuổi rất mạnh, cơ thể đã khoẻ mạnh lên không ít.
Nhưng hắn thể chất yếu , chỉ cần vận động mạnh, phản ứng của cơ thể sẽ vô cùng khoa trương.
Cũng may Tô Hoài Minh chỉ muốn sống thoải mái, trước giờ sẽ không để bản thân bị mệt.
Qua vài ngày, trên mặt Tô Hoài Minh cũng có thêm chút thịt, cằm tròn hơn một chút, má không còn cảm giác lõm vào nữa, da dẻ cũng khôi phục huyết sắc, ánh mắt cũng sáng sủa lên rất nhiều, cả người không còn bị che phủ bởi một lớp xám xịt ảm đạm nữa.
Tô Hoài Minh ngày ngày làm ổ trong nhà, lúc cậu định bụng cứ làm ổ mãi mãi như vậy, bỗng nhiên lại nhận được cuộc điện thoại của người quản lý.
Lúc này Tô Hoài Minh mới nhớ tới nguyên chủ là một minh tinh nhỏ.
"Tô Hoài Minh, hôm nay cậu tới công ty một chuyến đi." Người quản lý dùng ngữ khí ra lệnh nói.
Tô Hoài Minh thuận miệng hỏi: "Công ty ở đâu cơ?"
Đầu bên kia điện thoại an tĩnh trong giây lát, ngữ điệu của người quản lý vì kinh ngạc mà cao lên không ít: "Cậu chỉ nghỉ vài ngày mà quên mất địa chỉ công ty á?!"
Tô Hoài Minh lấp liếʍ nói: "Gần đây tôi bị thiếu ngủ, trí nhớ trở nên không tốt cho lắm."
Người quản lý biết trạng thái tinh thần của Tô Hoài Minh không tốt, bị rối loạn giấc ngủ, liền chấp nhận cách nói này: "Chốc nữa tôi gửi địa chỉ cho cậu, hai giờ chiều tới công ty, không được tới muộn."
Nói xong, người quản lý còn chẳng đợi Tô Hoài Minh trả lời, trực tiếp ngắt điện thoại.
Tô Hoài Minh nghe thấy tiếng báo máy bận đầu bên kia điện thoại, cũng hiểu đây là cách thức giao tiếp giữa người quản lý và nguyên chủ từ trước tới nay.
Trước khi ký hợp đồng, công ty quản lý đã hứa hẹn rất nhiều, nguyên chủ thiếu thốn kinh nghiệm, không ghi những thứ này vào hợp đồng, bị lừa vô cùng thảm thiết.
Vừa ký hợp đồng xong, người quản lý đã lật mặt ngay, toàn bộ tài nguyên đã hứa hẹn đều không thèm thực hiện, còn ưu ái một người mới khác, lúc nào cũng ép nguyên chủ nhượng bộ, thậm chí còn sắp đặt nguyên chủ làm hòn đá kê chân cho người mới leo lên.
Rõ ràng biết tình trạng sức khoẻ của nguyên chủ không tốt, người quản lý vẫn cưỡng ép đưa cậu vào chương trình truyền hình tìm kiếm tài năng, thiết kế cho nguyên chủ hình tượng chàng trai ngọt ngào, khiến cậu cả ngày nháy mắt trước ống kính, hô khẩu hiệu: "Tôi sẽ dùng nụ cười chữa trị cho bạn!"
Nguyên chủ quá dầu mỡ, chương trình truyền hình vừa mới phát sóng đã bị mắng lên đến hotsearch, tổ tiết mục cũng biết Tô Hoài Minh là bia đỡ đạn, bèn lợi dụng nhiệt độ của cậu mà thực hiện đủ loại cắt ghép gian trá.
Nguyên chủ sức khỏe không tốt, cho dù gắng gượng cũng không thể tiếp nhận luyện tập ca hát nhảy múa trong thời gian dài được.
Tổ tiết mục đã cắt bỏ toàn bộ những phân đoạn cho thấy sức khoẻ của cậu không tốt, chỉ phát sóng cảnh cậu trốn luyện tập, cuối cùng nhảy vô cùng lộn xộn. Đồng đội cũng ý tứ nói cậu lười biếng, không có tinh thần đồng đội, còn tủi thân đến mức viền mắt ửng đỏ.
Nguyên chủ lại lần nữa bị mắng lên hot search, cộng đồng mạng chế giễu, sau khi dùng cậu để thu hút được một lưu lượng lớn, tổ tiết mục liền loại bỏ nguyên chủ.
Sau khi bị "hắc" toàn mạng xã hội, tâm trạng của nguyên chủ vô cùng sa sút, mắc chứng rối loạn giấc ngủ; người quản lý còn chê cậu quá béo, luôn ép cậu giảm cân, khiến cho cả sức khoẻ và tâm lý của nguyên chủ đều suy sút, cả người cạn kiệt tinh thần.
Tô Hoài Minh không trải qua những chuyện như vậy, không có gánh nặng tâm lý của nguyên chủ, cậu mới không dễ dàng mà nuôi dưỡng sức khỏe trở lại như cũ.
Tô Hoài Minh nhớ tới tình tiết phía sau, lần này người quản lý gọi cậu tới có lẽ là vì show thiếu nhi sau đó.
Ở show thiếu nhi, sức khoẻ và tâm lý vốn không tốt của nguyên chủ lại lần nữa chịu thiệt hại, bị dày vò đủ kiểu, cộng đồng mạng lăng mạ, khiến cậu đứng trên bờ vực của sự trầm cảm.
Nguyên chủ rõ ràng rất để tâm tới sự nghiệp trong giới giải trí, nhưng rồi lại chỉ có thể bất lực rút lui. Điều này đã trở thành giọt nước tràn ly, dường như đã huỷ hoại nhân cách của cậu.
Tô Hoài Minh không hề muốn chịu đựng những thứ này, định tìm một biện pháp để thoát khỏi công ty quản lý này.
Biết được Tô Hoài Minh muốn ra ngoài, quản gia lập tức sắp xếp mọi thứ, để tài xế đợi cậu ở cửa.
Xe đi tầm 15 phút mới tới cổng biệt thự, Tô Hoài Minh ước tính diện tích của biệt thự, đại khái to gấp năm lần tiểu khu mà cậu ở trước đây.
Thế giới của người có tiền cũng quá khác biệt rồi đi!
Nhưng những thứ này đều không phải của cậu, chỉ còn nửa năm nữa, cậu sẽ phải rời đi, Tô Hoài Minh hụt hẫng thu hồi lại ánh mắt.
Công ty quản lý của cậu nằm ở trung tâm thành phố, cách biệt thự rất xa, Tô Hoài Minh ở trên xe chơi xong ba ván game, xe lúc này mới dừng ở hầm gara của toà nhà lớn.
Sau khi nói một tiếng với tài xế, Tô Hoài Minh đi thang máy lên tầng mà công ty đại diện đang ở.
Quy mô của công ty quản lý này cũng khá tốt, địa điểm không chỉ ở trung tâm thành phố, thuê ba tầng phòng làm việc, còn có mười mấy nghệ sĩ dưới quyền, trong đó còn có một người đang cố gắng nhắm tới vị trí tuyến đầu, còn có hai minh tinh hạng ba, thường xuyên lộ mặt trước công chúng, còn lại đều giống như Tô Hoài Minh, không được phân bổ tài nguyên, còn bị công ty lợi dụng, gây ra bao phiền toái, nguyên chủ cũng được coi là kẻ xui xẻo nhất.
Tô Hoài Minh tới phòng làm việc mà người quản lý đã nói, uống xong một cốc nước, người quản lý mới chậm rì rì đi tới, không hề có chút cảm giác áy náy nào vì tới muộn.
"Còn năm ngày nữa sẽ phải đi ghi hình show truyền hình thiếu nhi, hôm nay tổ tiết mục sẽ phát trailer." Người quản lý khoanh chân ngồi phía đối diện, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo: "Lần này tôi gọi cậu tới là vì có chút chuyện cần phải nhấn mạnh."
Tô Hoài Minh khựng lại một chút, hỏi: "Bắt buộc phải tham gia chương trình truyền hình à?"
Nghe thấy vậy, người quản lý nhíu mày thật chặt, khó chịu nói: "Hợp đồng đã ký rồi, cậu không muốn đi cũng được thôi, nhưng cậu phải đền bù 2000 vạn tiền vi phạm hợp đồng, số tiền này cậu kham nổi không?"
"Nếu như lúc đầu anh thực hiện lời hứa, đem tài nguyên vốn có cho tôi, số tiền vi phạm hợp đồng này sao tôi lại có thể không bồi thường nổi chứ?" Tô Hoài Minh nhàn nhạt nói.
Người quản lý không ngờ rằng Tô Hoài Minh không hề nhượng bộ, còn nhắc lại chuyện xưa cũ, giống như bị xúc phạm, thẹn quá hóa giận nói: "Tô Hoài Minh, cậu đã là một người trưởng thành rồi, ánh mắt phải nhìn về phía trước, đừng có ôm khư khư mấy chuyện cũ vụn vặt đó nữa!"
Tô Hoài Minh đã hạ quyết tâm phải thoát khỏi công ty này sớm nhất có thể, nhưng vẫn thiếu một ít chứng cứ.
"Anh không thừa nhận à?" Tô Hoài Minh cố ý gợi ra chủ đề nói chuyện, nhìn thẳng vào người quản lý, ánh mắt sáng bừng, không hề sợ sệt, giống như có thể nhìn thấu nội tâm của người quản lý vậy.
Người quản lý trong lòng hoảng hốt, cảm thấy Tô Hoài Minh không giống như trước đây nữa, giọng điệu vô thức trở nên hòa hoãn hơn: "Lúc đầu đúng là tôi đã hứa hẹn với cậu rất nhiều, nhưng những thứ này không được pháp luật bảo vệ, hiện giờ cậu đi tố cáo tôi cũng vô ích thôi. Tôi khuyên cậu vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời thì hơn, nói không chừng sau này tôi sẽ chia cho cậu chút tài nguyên đấy."
Tô Hoài Minh hơi rũ mắt, nhìn ánh sáng không ngừng nhấp nháy của bút ghi âm.
Từ góc nhìn của người quản lý, Tô Hoài Minh giống như đang buồn bã vậy, anh ta trước nay mềm nắn rắn buông, lại khôi phục thái độ như cũ: "Tôi là quản lý của cậu, đương nhiên luôn muốn tốt cho cậu, cậu chỉ cần ghi hình cho tốt show thiếu nhi này, tôi nhất định sẽ cho cậu tài nguyên tốt."
Tô Hoài Minh nghĩ tới số tiền tiết kiệm trước mắt của mình, cậu quả thực không trả nổi tiền vi phạm hợp đồng của chương trình truyền hình, hơn nữa, cậu cũng không muốn nhờ Phó Cảnh Phạn giúp đỡ.
Phó Cảnh Phạn không chắc sẽ giúp đỡ cậu, cho dù chịu đưa tiền cho cậu thì sau khi ly hôn, cậu cũng phải trả lại tiền.
Hơn nữa, thù lao của show thiếu nhi này cũng khá hậu hĩnh, hiện giờ kiếm chút tiền cũng coi như chuẩn bị cho cuộc sống dưỡng lão về sau.
"Được rồi."
Thấy Tô Hoài Minh đã thỏa hiệp, lúc này người quản lý mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói: "Hoài Minh, cậu phải hiểu rõ, dựa vào địa vị của cậu là không đủ để tham gia chương trình này đâu, tổ tiết mục mời cậu là muốn tạo chủ đề. Cậu tìm một đứa trẻ nghịch ngợm cùng cậu tham gia chương trình, tạo tí chủ đề trong lúc ghi hình, tốt nhất là giao lưu với mấy gia đình cha mẹ con cái khác..."
Người quản lý ho một tiếng, ý vị sâu xa nói: "Cậu hiểu ý tôi chứ."
Tô Hoài Minh biết rõ cậu lại phải làm đá kê chân, không hề phản kháng.
Người quản lý không so đo chút chuyện này, nói: "Gần đây tôi bận quá, không chăm lo được cho cậu, cậu tự mình tìm một đứa trẻ phù hợp. Hãy nhớ, tuyệt đối đừng làm gì mờ ám, nếu không, công ty và tổ tiết mục sẽ không dễ dàng tha cho cậu đâu!"
Lúc mỉa mai Tô Hoài Minh, người quản lý thường xuyên nhìn vào điện thoại, lời chưa nói xong đã đứng lên, không nói lời nào mà vội vàng bước ra ngoài.
Tô Hoài Minh uống xong một cốc nước mới đi ra bên ngoài, chuẩn bị trở về.
Cậu vừa đi thang máy xuống tầng một, chuông điện thoại đã kêu lên, người gọi hiển thị là thư ký Chu.
Tô Hoài Minh nhận điện thoại.
"Là Tô tiên sinh phải không?"
"Là tôi."
"Nghe nói ngài đã tới trung tâm thành phố, có thể phiền ngài tới công ty một chuyến không, Phó tổng có chuyện tìm ngài."
Nghe thấy vậy, Tô Hoài Minh liền xác định được thân phận của đối phương, ngẩng đầu nhìn tòa nhà chọc trời đối diện, gật đầu nói: "Được, tôi ở bên kia đường, tôi tới ngay đây."
Toà nhà mà công ty quản lý của Tô Hoài Minh thuê vừa hay ở đối diện tổng công ty Phó thị. Hai toà nhà một toà giống như người khổng lồ với trang thiết bị tiên tiến, một toà giống như một người già không thể che giấu vẻ ngoài tồi tàn của mình, hai bên đối lập vô cùng mạnh mẽ.
Tô Hoài Minh băng qua đường, tiến tới tòa nhà Phó thị.
Cậu còn chưa kịp tiến vào, chỉ nhìn thấy bên cạnh có một chiếc xe bảo mẫu xám đi tới, một người đàn ông vênh váo tự đắc bước ra.
Tô Hoài Minh chỉ có một mình, đằng sau đối phương lại có tới năm sáu trợ lý, toàn bộ đều trang điểm, mặc quần áo hàng hiệu, cả người phát sáng.
Chương Chí Hiên nhướng mày, mỉa mai nói: "Đây không phải là Tô đại minh tinh của chúng ta đó à?"
Tô Hoài Minh ngước mắt nhìn người vừa tới, chưa nhận ra anh ta là ai.
Hai người đối mặt nhìn nhau, Chương Chí Hiên rõ ràng đã chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng vẫn không nhịn được chau mày.
Mấy ngày không gặp, giá trị nhan sắc của Tô Hoài Minh sao lại khác biệt lớn tới như vậy?!
Sắc mặt của Tô Hoài Minh đã khá lên, không có chút nào cảm giác mỏi mệt , gò má mượt mà, ánh mắt trong suốt sáng ngời, cả người tràn ngập sạch sẽ thiếu niên.
Đường đuôi mắt dãn ra, hơi hướng lên, tăng thêm nét dịu dàng, da dẻ cũng không còn trắng bạch không chút huyết sắc nữa, cả người trở nên linh động hơn nhiều, không còn kiểu yếu ớt khi mắc bệnh nặng nữa. Chút cảm giác yếu đuối còn sót lại ngược lại khiến người ta bất giác sinh ra sự thương cảm.
Lúc đầu khi ký hợp đồng với Tô Hoài Minh, công ty đã nhìn trúng ngoại hình này của cậu, cũng từng nghĩ tới sẽ ưu ái cậu. Nhưng Tô Hoài Minh lại thất bại trong lúc cạnh tranh với Chương Chí Hiên, bị cướp mất toàn bộ tài nguyên, lại chịu sự hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, cơ thể càng lúc càng gầy yếu, trông u ám đờ đẫn, đến nhan sắc cũng xuống dốc rất nhiều.
Chương Chí Hiên hiểu rõ giới giải trí rất xem trọng nhan sắc, lúc này nhìn thấy Tô Hoài Minh, trong lòng anh ta dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt.
Chương Chí Hiên không muốn bị mất khí thế, thái độ càng lúc càng kiêu ngạo hống hách. Anh ta nhướng mày, cười nhạo một tiếng: "Mấy ngày nay cậu luôn trốn ở trong nhà, tôi còn tưởng cậu chuẩn bị rút khỏi giới giải trí rồi cơ đấy."
"Thực ra tôi cũng muốn lắm." Trước ánh mắt của Chương Chí Hiên, Tô Hoài Minh thở dài một hơi, bất lực nói: "Nhưng công ty lại cứ nhất nhất cầu xin tôi tham gia chương trình truyền hình, tôi cũng không còn cách nào khác."
Chương Chí Hiên: "..."
"Cậu nói mớ cái gì thế, cậu tham gia chương trình truyền hình này để làm bia đỡ đạn đấy!" Dường như nghĩ tới điều gì đó thú vị, Chương Chí Hiên cúi người nói vào tai Tô Hoài Minh: "Công ty này chính là một đấu trường, ký hợp đồng với một đống người mới, để bọn họ gϊếŧ chóc lẫn nhau. Người chiến thắng cuối cùng sẽ có được tất cả tài nguyên, những người khác toàn bộ sẽ trở thành bia đỡ đạn. Lúc đầu vì biết được điểm này, tôi mới ký hợp đồng với công ty này, bởi vì tôi chắc chắn mình sẽ trở thành kẻ giành thắng lợi cuối cùng đó đấy!"
Tô Hoài Minh nhướng mắt lên nhìn Chương Chí Hiên.
Đây quả là một người tốt, tiết lộ thông tin lớn như vậy, khiến cho cậu càng có thêm lý do để thoát khỏi công ty này.
Tô Hoài Minh cố ý chọc tức anh ta: "Anh là ai, thân với tôi lắm à?"
Chương Chí Hiên chẳng ngờ chỉ mấy ngày không gặp, trình độ chọc tức người khác của Tô Hoài Minh lại nâng tầm lên không ít, cười nhạo một tiếng: "Đừng có dùng thủ đoạn cỏn con này chọc tức tôi, cậu nên hiểu rõ thân phận của tôi hơn bất kỳ ai. Cậu của tôi chính là sếp lớn thứ hai của công ty này. Lần trước đắc tội với tôi bị phong sát nửa năm, vẫn chưa thấm vào đầu à?"
"Lần này anh cũng phong sát tôi đi." Tô Hoài Minh nhàn nhạt nói: "Vừa hay tôi cũng không muốn tham gia chương trình truyền hình này."
"!!!" Chương Chí Hiên nói mãi nhưng phí công vô ích, trong lòng vô cùng tức giận, làm thế nào cũng nuốt không trôi, khiến anh ta sắp ngạt chết rồi.
Hắn tức muốn hộc máu mà hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bỗng nhìn đến Phó thị bên cạnh, lại tìm thấy cái cớ để làm nhục Tô Hoài Minh: "Một nghệ sĩ tầm cỡ như cậu cả đời này cũng đừng hòng hợp tác với Phó thị, đến cả việc đặt chân vào cửa lớn của công ty, người ta cũng sẽ thấy cậu dơ bẩn!"
Nghe thấy vậy, biểu cảm của Tô Hoài Minh trở nên kỳ lạ, hỏi ngược lại nói: "Vậy anh thì có cơ hội hợp tác với Phó thị à?"
Chương Chí Hiên nghẹn họng.
Phó thị sở hữu cả một đế chế thương nghiệp, thế lực rắc rối phức tạp, đứng thứ nhất thứ hai trong toàn bộ giới tư bản. Đối với anh ta mà nói, Phó thị chỉ nhìn mà không với tới được, anh ta phấn đấu thêm mười năm nữa nói không chừng mới có thể sờ được vào ngưỡng cửa hợp tác.
Nhưng ở trước mặt Tô Hoài Minh, Chương Chí Hiên không muốn bị yếu khí thế, mạnh miệng nói: "Đương nhiên rồi, dựa vào danh tiếng của tôi, tôi muốn vào thì vào, chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ có thể giành được vị trí đại diện nhãn hàng."
Lúc nói chuyện, Chương Chí Hiên không hề cảm thấy chột dạ. Trong tiềm thức, anh ta cảm thấy một minh tinh nhỏ khốn đốn như Tô Hoài Minh căn bản không thể vạch trần được anh ta, càng không thể khiến anh ta khó xử..
Chương Chí Hiên tạo sẵn dáng, còn muốn tiếp tục tranh luận với Tô Hoài Minh, nào ngờ Tô Hoài Minh yên tĩnh trong chốc lát, sau đó đột nhiên nhếch miệng cười.
???
Nụ cười này quá đáng sợ, Chương Chí Hiên cảm nhận được một tầng khí lạnh toát ra phía sau lưng, bỗng có một dự cảm chẳng lành.
Còn chưa kịp hỏi, anh ta đã nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp mặc đồ công sở, trang điểm tinh xảo, vô cùng có khí chất bước ra từ cửa lớn Phó thị.
Cô ấy rất có địa vị trong công ty, nhân viên và bảo vệ đi qua đều cung kính chào hỏi cô ấy.
Người phụ nữ mỉm cười, đi thẳng qua chỗ họ.
Chương Chí Hiên có chút thụ sủng nhược kinh, vô thức nở một nụ cười, muốn chào hỏi với người phụ nữ.
Nhưng tay của anh ta vừa cất lên, đã nhìn thấy người phụ nữ gật đầu với Tô Hoài Minh, thái độ cung kính nói: "Xin chào Tô tiên sinh, rất xin lỗi, để ngài chờ lâu rồi."
"Không sao." Lời này là nói với thư ký Chu, nhưng Tô Hoài Minh vẫn luôn nhìn về phía Chương Chí Hiên.
Thư ký Chu bước sang một bên, nói: "Giờ tôi sẽ dẫn ngài vào."
Tô Hoài Minh gật đầu, sau khi đi về phía trước vài bước, cậu đột nhiên xoay người nhìn về phía Chương Chí Hiên đang đứng đực người ra.
Cậu nở một nụ cười giống hệt vừa nãy, chu đáo nói: "Không phải anh vừa nói lúc nào cũng có thể vào à, đi thôi, chúng ta cùng đi."
Chương Chí Hiên nhớ tới lời chém gió vừa nãy của mình, khoé miệng co giật, mặt nóng như lửa đốt, nhưng trước mặt các thư ký, anh ta tức giận mà không dám nói gì.
Tầm mắt của thư ký Chu đảo qua đảo lại giữa hai người, dường như hiểu ra gì đó, rất lịch sự nhìn Chương Chí Hiên: "Xin hỏi anh có hẹn trước không?"
Chương Chí Hiên xấu hổ đến mức tột cùng, quấn tũng tới mức chỉ muốn đào một lỗ trên mặt đất chui xuống, ù ù cạc cạc nói: "Tôi...tôi..."
Thư kỳ Chu lộ ra biểu cảm bất lực: "Thật ngại quá, công ty quy định nếu không có hẹn trước, người ngoài không thể bước vào công ty."
"Người ngoài" hai chữ không khác ở nhắc nhở Chương Chí Hiên, muốn vào công ty thì chỉ có nằm mơ thôi.
Tô Hoài Minh rất thưởng thức sắc mặt muôn màu muôn vẻ của Chương Chí Hiên, cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, bỗng dưng 'A' lên một tiếng, giống như ngộ ra mà nói: "Hoá ra là anh không vào được, chỉ là ở khoác lác a!"
Nét diễn của cậu vừa khoa trương lại vừa qua loa, rõ ràng đang nói "Tôi chính là muốn tức chết anh đấy."
Chương Chí Hiên: "..."
Anh ta suýt chút nữa trợn mắt trực tiếp ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro