Chương 12: Anh Phó rất thích cậu

Chương 12: Anh Phó rất thích cậu

Phó Kim Tiêu ngồi ở vị trí trung tâm, hắn không trả lời mà cầm tư liệu của Giản Tinh Tuế xem xét.

Lưu Sảng ngồi cạnh nói: "Chúng ta thảo luận chút nào. Đầu tiên là về mục đích, mục đích của cậu nhóc không trong sáng, cậu nhóc lên sân khấu không phải vì biểu diễn mà vì tiền."

Thầy Lý cũng đồng ý, "Hơn nữa cậu ấy có hơi, ừm, kỹ năng ca hát của cậu ấy thật ra không quá xuất sắc, chỉ có mặt tình cảm thể hiện khá phong phú, khả năng truyền tải tốt. Nhưng mọi người nhớ lại cậu bạn trước đó bị xếp vào lớp F đi, khả năng ca hát của cậu ấy rất tốt, người như vậy còn bị xếp F là vì sao, vì cậu ấy không biết nhảy."

Lưu Sảng gật đầu, "Tôi thấy không xét cấp B được đâu, cậu ấy không nhảy được, cấp F là phù hợp nhất."

Toya nhíu mày, "Em thấy chúng ta không thể chăm chăm vào mỗi khuyết điểm của cậu ấy được."

Mọi người không thể thống nhất ý kiến.

Đây là một chuyện lạ, trường hợp của Giản Tinh Tuế có thể xem là thí sinh đầu tiên trong chương trình "Tinh Quang" khiến các giáo viên hướng dẫn có các ý kiến hoàn toàn khác nhau đến vậy.

Mọi người tập trung sự chú ý lên người Phó Kim Tiêu.

Toya tò mò, "Anh Phó thấy thế nào?"

Phó Kim Tiêu bỏ tờ giấy trên tay xuống. Hắn là người duy nhất trong số các giám khảo không thích mở miệng, nhưng một khi hắn đã lên tiếng thì tất cả đều im lặng nín thở dõi theo. Hắn hơi nhướng mày, chậm rãi nói: "Mục đích của cậu ấy không trong sáng? Vậy những người khác thì sao?"

"Những thí sinh khác đều rất yêu sân khấu, để có thể ra mắt..." Lưu Sảng trả lời.

"Nếu đã yêu thích sân khấu đến thế vậy trực tiếp ra quảng trường biểu diễn chẳng phải sẽ tốt hơn sao?" Phó Kim Tiêu nhếch môi, "Đến 'Tinh Quang' làm gì?"

Mặc dù không phải tất cả nhưng đa số người tham gia đều ôm giấc mơ trở thành ngôi sao, kiếm nhiều tiền, vì danh tiếng, vì có thể nổi tiếng mới đứng trên sân khấu ca hát. Một bên kiếm ít tiền, một bên kiếm nhiều tiền, đặt hai bên lên bàn cân nào có thể so sánh bên nào cao quý hơn bên nào chứ.

"Hơn nữa..." Phó Kim Tiêu kéo dài âm cuối, ngước mắt nhìn thoáng qua cậu nhóc đang lo lắng đứng trên sân khấu, "Dù thái độ của cậu ấy với sân khấu không nghiêm túc nhưng ít nhất thái độ với bài hát là đàng hoàng."

Nói nhiều lời đến thế, ý kiến của Phó Kim Tiêu đã rõ ràng.

Toya bỗng mỉm cười, đáp án của Phó Kim Tiêu như một chỗ dựa vững chắc cho cô, giúp cô thẳng lưng thương lượng, "Em cũng thấy vậy. Cậu ấy hát rất cảm động, em cho rằng cậu ấy là một thí sinh có thiên phú. Nếu như xét cậu ấy vào cấp F hoặc loại thì tiếc lắm, nếu như cho cậu ấy thời gian em tin cậu ấy sẽ làm tốt hơn."

Lưu Sảng thở dài, "Vậy ý của mọi người là?"

Một số người nửa như vô tình lại như cố ý nhìn Phó Kim Tiêu, một nhóm người với những địa vị cao thấp khác nhau đều đang chờ hắn quyết định.

Trên sân khấu, Giản Tinh Tuế chờ đến nhũn cả tim, không chỉ cậu mà những thực tập sinh ngồi ở ghế chờ chưa lên biểu diễn cũng thấp thỏm, nhỏ giọng thảo luận.

"Không biết vào lớp nào nhỉ?"

"B, chắc là B đó."

"Em nghĩ là F."

"Người ta hát vậy mà còn F thì tôi tiêu rồi á."

"Trời ơi, hồi hộp quá."

Mọi người say sưa bàn tán, ngay cả bạn cùng phòng của cậu là Ôn Sênh Ca cũng nhích đến cạnh Thẩm Tinh Thần, thì thầm: "Anh Thần, anh nghĩ anh ấy sẽ được cấp nào?"

Những việc khác Thẩm Tinh Thần không dám nói nhưng nhà họ Thẩm và họ Phó đã quen biết nhiều năm, thậm chí từng có lần mẹ Thẩm còn đùa rằng sau này nếu có thêm đứa con nữa sẽ gả bé cho Phó Kim Tiêu làm vợ, hai nhà có thể nhân cơ hội đó mà gắn kết mối quan hệ thêm sâu sắc. Sau này nhà họ Thẩm thật sự có thêm đứa nữa, nhưng vừa sinh ra đã chết non, chuyện đó trở thành điều cấm kỵ không ai dám nhắc đến trong nhà.

Mặc dù không thể kết hôn nhưng tình cảm giữa hai nhà vẫn còn đó, đặc biệt là anh hai anh Thẩm Minh Lãng và Phó Kim Tiêu có mối quan hệ rất thân thiết, do đó có đôi lúc anh vẫn khá hiểu người đàn ông này.

Nghe được câu hỏi của cậu nhóc, Thẩm Tinh Thần đáp: "Anh thấy phải xem tình hình đã."

Ôn Sênh Ca: "Tức là sao?"

"Anh Phó sẽ không cho cậu ấy điểm quá cao đâu." Thẩm Tinh Thần trả lời.

Ôn Sênh Ca có chút thắc mắc, "Tại sao chứ?"

Thẩm Tinh Thần còn chưa trả lời thì thầy Lý đảm nhận vị trí MC đứng ở sân khấu cách khán đài không xa đã nhận được kết quả. Anh ta cầm mic, khẽ ho vài tiếng, "Được rồi, bây giờ chúng tôi sẽ tuyên bố thành tích chung cuộc của bạn Giản Tinh Tuế. Kết quả sân khấu đầu tiên của bạn là..."

Sân khấu lập tức tối đen.

Thầy Lý bình thường vốn đã thích nói chuyện mập mờ, anh ta cứ úp úp mở mở không nói khiến người xem vô cùng hồi hộp, nhiều người bị khơi lên sự tò mò.

Giản Tinh Tuế căng thẳng siết chặt mic, thầy Lý khẽ cười, tiếp tục, "Chúc mừng bạn, kết quả xếp lớp của bạn là C."

Các thí sinh đồng loạt "ồ" lên.

Đối với kết quả này, có người cảm thấy cao, có người cảm thấy thấp. Có người lại thấy Giản Tinh Tuế quá may mắn, ngay cả nhảy cũng không biết, chỉ hát một bài đã nhận được đánh giá C.

Giản Tinh Tuế đứng trên sân khấu sửng sốt, chốc sau mới khom lưng, "Em cảm ơn thầy cô."

Toya cầm micro nói: "Đánh giá này là do chúng tôi thương lượng một lúc lâu mới quyết định. Bạn có muốn nghe nguyên nhân không?"

Giản Tinh Tuế rất thành khẩn, "Muốn ạ."

Toya không nói mà ngược lại nhìn về phía Phó Kim Tiêu.

Ảnh đế Phó vốn không muốn lên tiếng nhưng Toya đã tỏ ý nên hắn bèn cầm micro lên. Đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp đối diện với Giản Tinh Tuế nói chuyện, âm thanh lười biếng nhưng nho nhã, "Biết tại sao bạn chỉ được C không?"

Từ "chỉ" này vô cùng vi diệu.

Bởi ẩn ý của nó chính là tôi cảm thấy thực lực của bạn không chỉ dừng ở cấp C mà còn có thể cao hơn nữa. Người trong trường quay rất thông minh, vừa nghe đã lập tức hiểu được ý của hắn, do đó có không ít người dùng ánh mắt vô cùng hâm mộ nhìn Giản Tinh Tuế.

"Vì bạn không có tư tưởng đúng đắn khi đứng trên sân khấu này." Phó Kim Tiêu nhìn bộ dạng hồi hộp của cậu, thong thả nói, "Tư tưởng mà tôi nói không phải vì hai mươi ngàn mà đi thi."

Giản Tinh Tuế có chút thắc mắc, cậu không rõ, nếu không phải vì hai mươi ngàn thì là gì?

Phó Kim Tiêu mở miệng, "Vấn đề ở đây là khi bạn lên sân khấu bạn không có suy nghĩ bằng mọi giá phải chiến thắng, bạn là ôm tâm lý bị loại mà biểu diễn."

Giản Tinh Tuế chỉ nghĩ tham gia một vòng là kết thúc, tuy cậu đã cố gắng hết sức chuẩn bị cho phần trình diễn hôm nay nhưng cậu không có suy nghĩ muốn thắng, trái lại là ôm tâm lý sẽ bị loại lên sân khấu. Một người tôn trọng sân khấu, một thí sinh đã đăng kí dự thi thì phải có khao khát chiến thắng, phải giữ niềm tin mãnh liệt đó trên sân khấu, nếu khi biểu diễn lại để lẫn những suy nghĩ khác vào để người xem nhận ra thì đó chính là sai. Người nghiêm khắc nổi tiếng trong giới giải trí như ảnh đế Phó Kim Tiệu chắc chắn cũng không nằm ngoài suy nghĩ đó.

"Nếu đã lên sân khấu thì dù cho đối thủ mạnh đến mức nào bạn cũng phải có tư tưởng chiến thắng." Đôi mắt phượng đa tình của hắn dường như luôn ẩn chứa sự ấm áp, đó cũng là thứ giúp hắn không bị phát hiện ra tâm trạng thật trong hầu hết các trường hợp. Song, giờ phút này, khi đối thoại với Giản Tinh Tuế, trong đôi mắt đó lại thể hiện rõ sự nghiêm nghị.

Khí thế của hắn rất mạnh, bộ dạng dễ gần ấm áp bình thường đã đủ khiến người khác kính sợ, nay nghiêm mặt càng khiến cho bầu không khí trong trường quay bị ép xuống, không ai dám nói chuyện, cả Giản Tinh Tuế đứng trên sân khấu cũng sợ hãi.

Nhưng trước khi ảnh đế Phó bỏ mic xuống lại khựng một chút, chậm rãi chêm thêm một câu cuối cùng, "Dù sao tôi chưa từng dạy điều đó."

Câu này nghe có chút kì lạ, người khác nghe sẽ không hiểu nhưng trong khoảnh khắc đó, Giản Tinh Tuế lại như lập tức hiểu rõ ngụ ý của ảnh đế Phó thông qua những lời đó là gì.

Vì Phó Kim Tiêu là người không bao giờ chịu thua.

Tác phẩm của hắn, diễn xuất của hắn vĩnh viễn luôn truyền cho người hâm mộ, cho người khác tinh thần dũng cảm không lo không sợ.

Cho nên bạn trẻ à, cậu sao lại lo sợ chứ, tôi chưa từng dạy cậu phải chịu thua.

Giản Tinh Tuế cầm mic, lòng có vô số lời muốn nói, não tập trung tìm cách tổ chức ngôn ngữ, cuối cùng chỉ vì miệng quá ngốc, không biết phải bộc lộ tâm trạng của mình thế nào mà bao lời thầm kín đều nghẹn trong tim, chỉ đành cúi đầu thật sâu, nghiêm túc nói: "Em cảm ơn thầy."

Toya mỉm cười, cầm mic như đang động viên cậu, "Đừng chán nản, bạn phải có tự tin với bản thân, tự tin là điều vô cùng quan trọng. Giọng của bạn rất hay, tôi mong chờ phần biểu diễn sau của bạn, tất cả chúng tôi đều mong chờ."

"Bạn nhỏ à, hai mươi ngàn không dễ lấy đâu, cố lên nhé." Thầy Lý cũng lên tiếng.

Giản Tinh Tuế bị ban giám khảo chọc cười, một lần nữa khom lưng, "Em cảm ơn quý thầy cô ạ, em sẽ cố gắng."

Nhóm khán giả xem livestream cũng rất chăm chỉ xem hết màn trình diễn của cậu.

"Cậu nhóc này thật ra không tồi đó chứ."

"Tui thấy ảnh có thể được B á."

"B hả? An Nhiễm cũng là B đó, cậu đó sao mà so được."

"Nhảy còn chả biết, cậu ta mà được B thì tui nghi là đi cửa sau đó."

Giản Tinh Tuế xuống sân, tiếp đó lại có người lần lượt lên sân khấu biểu diễn, tiến độ quay và trình diễn rất nhanh, nhưng đến tối vẫn chưa ghi hình hết nên mọi người đều được cho về phòng, ngày mai tiếp tục quay thêm một ngày nữa.

Lúc quay về, Thẩm Tinh Thần lảm nhảm, "Má, tôi ngồi nguyên một ngày mà vẫn chưa đến lượt."

Giản Tinh Tuế an ủi anh, "Ngày mai sẽ tới cậu thôi."

Lúc bấy giờ, Ninh Trạch, người không bao giờ mở miệng, lấy nước quay về bỗng lên tiếng, "Đợt này thầy Phó là giám khảo chính, anh ấy rất nghiêm khắc, hôm nay nhiều người bị phê bình lắm, xếp vào lớp F cũng nhiều. Thí sinh được vào lớp B và C có thể xem là may mắn, lớp A đến giờ vẫn chưa xuất hiện, có lẽ buổi biểu diễn ngày mai của cậu sẽ khó nhằn hơn nữa."

Ký túc xá không có máy quay nên mọi người nói chuyện cũng thoải mái hơn.

Ôn Sênh Ca và Thẩm Tinh Thần là người cùng công ty, lần này đến tham gia cũng hợp tác thành nhóm hai người biểu diễn. Cậu ta thò đầu qua, nhỏ giọng nói: "Anh Thần, ngày mai anh biểu diễn đừng lo nhé. Em thấy anh chắc chắn sẽ được A đó, dẫu sao anh Phó với anh cũng biết nhau, quan hệ khá tốt, sẽ không để anh quá mức khó coi đâu."

Thẩm Tinh Thần cười khinh, "Xì, anh ta chẳng có thương hoa tiếc ngọc đâu, anh lớn chừng này rồi còn chưa thấy anh ta thiên vị ai bao giờ."

Ảnh đế nổi tiếng bình dị gần gũi có mạng lưới giao tiếp trải rộng khắp giới giải trí nên thoạt nhìn có thể thấy hắn có mối quan hệ không tệ với nhiều người. Trên thực tế, người càng nhìn càng dễ nói chuyện thì người đó lại chính là người khó tiếp cận nhất, có những người có trái tim rất lạnh lùng.

Thẩm Tinh Thần nhìn về phía Giản Tinh Tuế ngoan ngoãn ngồi cạnh, hít sâu một hơi, nói: "Mà không hiểu sao tôi thấy anh ta rất thích cậu đó."

Giản Tinh Tuế bất ngờ, "Tại sao?"

"Anh ta ấy, nhìn thì nghiêm túc thật đó nhưng cậu có để ý lúc mấy nhóm khác lên biểu diễn anh ta toàn quay bút không?" Thẩm Tinh Thần nói nhỏ, "Cái vẻ như đang nửa nhắm mắt nghỉ ngơi đó, nhìn thì chăm chú vậy thôi nhưng một khi đã quay bút là không còn chú ý đến người khác đâu, ngay cả cậu chàng An Nhiễm gì đó thì anh ta cũng chỉ nhìn một lúc rồi thôi."

Giản Tinh Tuế thật sự không nhận ra điều đó.

"Nhưng cậu thì khác, vừa lên sân khấu là anh ta đã ngừng xoay bút rồi." Thẩm Tinh Thần làm ra vẻ rất ngạc nhiên, "Vả lại tôi còn thấy anh ta không có việc gì là lật thông tin của cậu ra xem, mấy người khác lên sân khấu cậu có thấy vậy không?"

– Còn tiếp –

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đammỹ