Chương 13: Kể tội với ảnh đế Phó
❌Chương 13: Kể tội với ảnh đế Phó❌
Giản Tinh Tuế nghe Thẩm Tinh Thần nói mà như nghe được câu chuyện khủng bố nào đó, bèn phản bác theo bản năng, "Chắc là trùng hợp thôi."
"Thế sao việc trùng hợp toàn xuất hiện trên người cậu vậy?"
Giản Tinh Tuế không thể giải thích, cậu ấp úng, trong lòng nửa có chút vui vẻ vì giả thuyết tốt đẹp mà Thẩm Tinh Thần vẽ ra, nửa khác lại là sự thật tàn khốc nói với cậu rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Mặc dù cốt truyện đã có vài sự thay đổi không giống kiếp trước, hiệu ứng cánh bướm khẽ đập cánh vỗ, nhưng chắc chắn sẽ không có thay đổi nào quá lớn.
Cậu chỉ là một vai tốt thí mà thôi, đời trước vì không nhận thức rõ nên mới đi nhận cơm hộp. Chết một lần giúp đầu óc cậu thông minh hơn, không còn vụng về như trước ảo tưởng một số thứ vốn không thuộc về mình lại nhận là của mình nữa.
"Có lẽ là do chưa thấy ai nghèo như tôi thôi." Giản Tinh Tuế khẽ tự giễu, "Vậy nên mới nhìn nhiều chút."
Thẩm Tinh Thần giễu cợt, "Xem tiền đồ của cậu kìa."
Phó Kim Tiêu đã lăn lộn trong đời biết bao nhiêu năm, kẻ giàu người nghèo nào mà chưa từng thấy, chút việc nhỏ nhặt bé bổng này không lọt vào mắt hắn, sao có thể thật sự xem trọng một người vì hai mươi ngàn mà đi thi.
Có điều, lời cậu nói cũng như một lời nhắc nhở với Thẩm Tinh Thần, anh nhìn cậu từ trên xuống dưới, do dự nói: "Nói thật thì cậu có vẻ cũng không có gì đặc biệt."
Ôn Sênh Ca ló đầu qua, mỉm cười, "Ấn tượng đầu tiên là thấy anh Tuế Tuế không dễ đến gần á."
"Đúng là ngốc lắm." Thẩm Tinh Thần búng trán cậu, bật cười, "Chắc do người ngốc có phúc của người ngốc."
Giản Tinh Tuế che trán, "Đã ngốc rồi mà cậu còn gõ đầu tôi."
Thẩm Tinh Thần bật cười vui vẻ, "Tôi cứ đánh đầu cậu đó, cậu đi mách lẻo với người hướng dẫn đi. Ở chỗ này tôi không có sợ ai đâu, cậu có thể dẫn anh Phó tới hả?"
Giản Tinh Tuế thở hổn hển trừng mắt nhìn anh.
Lúc bấy giờ, ngoài cửa truyền đến tiếng vang, tiếng động rất nhỏ nhưng vì là buổi tối nên nghe rất rõ.
Một giọng nói tao nhã nhưng rõ rành từng chữ vang lên, "Xin phép quầy rầy một chút."
Phòng ngủ bỗng chốc im lặng.
Thẩm Tinh Thần mới vừa rồi còn mỉm cười kiêu ngạo thì giờ đây nụ cười sượng cứng, có chút không dám tin mà quay đầu, thấy đứng ở ngoài cửa là người đàn ông có thân hình cao lớn. Phó Kim Tiêu xuống sân khấu không còn mặc áo vest nữa mà tùy ý vắt áo trên tay, trên người là áo thun trắng, vẻ ngoài bây giờ có phần ngang tàng, lưu manh hơn vẻ lịch lãm tranh nhã lúc sáng.
Phó Kim Tiêu nhướng mày, thong thả mở miệng, "Cậu tìm tôi?"
Thẩm Tinh Thần như hận không thể tìm một hành tinh khác sống, dáng vẻ hung hăng lúc trước biến thành lắp bắp ấp úng, "Không, không có. Anh có nghe nhầm không?"
"Thế à?"
Phó Kim Tiêu nhìn về phía Giản Tinh Tuế, hỏi: "Tôi nghe nhầm sao?"
Sao lại hỏi cậu vậy!!!!
Giản Tinh Tuế như bị ném trúng củ khoai nóng, người ấp a ấp úng đổi thành cậu, "À, chuyện đó..."
Phó Kim Tiêu bước đến, giày da đạp trên sàn phòng kí túc xá sáng bóng phát ra âm thanh "cọt cọt". Hắn đứng trước mặt cậu, đây là lần đầu tiên khoảng cách giữa hai người gần đến thế, giọng nói từ trên đỉnh đầu truyền xuống, "Ngẩng đầu."
Giản Tinh Tuế ngoan ngoãn ngẩng đầu, vừa ngước đã đối diện với đôi mắt phượng đa tình kia, hắn nhướng mày, "Tôi sẽ ăn cậu à?"
Giản Tinh Tuế cuống quít lắc đầu.
Phó Kim Tiêu cười khẽ, "Vậy cậu sợ cái gì?"
Thật ra người hoảng loạn trong phòng ngủ không chỉ có một mà tất cả thành viên trong kí túc xá đều sững sờ. Phó Kim Tiêu là tiền bối lớn trong giới giải trí, sự xuất hiện của hắn như hiệu trưởng bỗng đến phòng của học sinh, rất đáng sợ.
Trong lúc mọi người còn đang khó hiểu thì nhóm nhân viên cầm máy quay ghi hình từ ngoài cửa bước vào, một người trong số đó nói: "Chúng tôi đến kiểm tra kí túc xá. Mọi người hãy lấy vali của mình ra, chúng tôi muốn soát hàng cấm."
Vì căn phòng này là phòng đầu tiên trong kí túc xá nên hiển nhiên trở thành phòng đầu tiên bị kiểm.
Thẩm Tinh Thần than vãn, "Đừng mà, còn kiểm tra nữa hả?"
Phó Kim Tiêu đảo mắt nhìn, "Gào cái gì?"
Thẩm Tinh Thần lập tức ngậm miệng, hiệu quả còn hơn cả dùng băng keo dán lại.
Nhân viên công tác và những người khác đều không dám chọc cậu chủ nhỏ này nên mới mời Phó Kim Tiêu đến đảm nhận nhiệm vụ. Quả nhiên, ảnh đế Phó chỉ cần nói một câu đã có tác dụng, có người chỉ đứng một chỗ cũng đủ khiến người khác kinh sợ.
Các vali quần áo lần lượt được mở, vật dụng mà các thí sinh mang theo đều hiện ra trước mắt khán giả. Thời gian hiện tại là khoảng chín, mười giờ tối, người bận rộn đi làm cả một ngày trời cũng đã về nên có thể xem livestream, rất nhiều người xem cảm thấy hứng thú.
"Mặc dù có hơi không có đạo đức nhưng tui chờ mong quá, có vẻ thú vị ghê!"
"Ha ha ha, idol nam sẽ mang theo gì nhỉ?"
"Có khi nào là nhạc cụ hay quần áo biểu diễn gì không nhỉ?"
Hành lý được mở, trước mắt mọi người xuất hiện biết bao là thứ không thể nào ngờ tới như máy chơi game, máy tính bảng, tạ tay, ớt chưng dầu*, ...
*Ớt chưng dầu (老干妈): có thể gọi là ớt sa tế, là gia vị phổ biến trong việc tẩm ướp, nêm nếm hoặc xào nấu thức ăn. (Hình ảnh minh họa ở cuối trang)
Ánh mắt lạnh lùng của ảnh đế Phó dừng trên lọ ớt kia.
Giản Tinh Tuế có chút xấu hổ, "Thật ra trộn với cơm ăn cũng ngon lắm."
Nhân viên hậu trường không nhịn được bật cười. Mọi người đều biết cậu nhóc cúi đầu vì hai mươi ngàn kia, nhưng họ thật sự không ngờ cuộc sống hằng ngày của cậu lại khó khăn đến thế. Họ tiếp tục kiểm tra hành lí, nào là ớt chưng, tương đậu*, bánh nướng đóng gói sẵn*, thậm chí còn có cả bình giữ nhiệt.
*Tương đậu (豆瓣酱): tương làm từ đậu răng ngựa (đậu tằm), ớt cay, muối và bột mỳ. Tương đặc, có vị mặn và cay, là linh hồn của ẩm thực Tứ Xuyên. (Hình ảnh minh họa ở cuối trang)
*Bánh nướng đóng gói sẵn (煎饼): một loại bánh nướng vỏ mỏng, bên trong có thể có nhân hoặc không, khá giống bánh crepe. (Hình ảnh minh họa ở cuối trang)
Có người hỏi: "Sao bạn lại mang cả bình giữ nhiệt vậy?"
Giản Tinh Tuế đáp thật, "Vì mang bình sẽ không cần mua nước ở ngoài nữa, nước bên ngoài mắc lắm, toàn bán nước đóng chai Ganten* thôi."
*Nước đóng chai Ganten (百岁山): một hãng nước đóng chai. (Hình ảnh minh họa ở cuối trang)
Có thể nói là vô cùng thành thật.
Khán giả ngồi trước màn hình trực tiếp cũng rất vui vẻ.
"Tui từng đến Thành phố Điện ảnh rồi nè, chỗ đó toàn bán Ganten thôi."
"Đúng á, có mấy chỗ bán nước mắc lắm."
"Anh trai ơi, coi bộ anh đúng là đến vì hai mươi ngàn thật rồi!"
Nhân viên quay phim: "Còn tạ tay thì sao?"
Ninh Trạch ít nói lặng lẽ bước ra, "Là của em, em có thói quen rèn luyện một chút trước khi ngủ."
"Chỗ chúng tôi có phòng tập thể hình."
"Dùng tạ tay là thói quen từ nhỏ của em."
Nhân viên: "..."
Mấy món đồ đó thật ra cũng không phải hàng cấm gì, trái lại máy chơi game của Thẩm Tinh Thần mới thật sự là thứ bị cấm. Khi nhân viên lấy máy đi, anh bắt đầu rên rỉ, nắm góc áo Phó Kim Tiêu nài nỉ, "Đừng lấy mà, tối em lấy chơi nữa. Anh ác độc lắm, em sẽ méc anh hai..."
Người mấy phút trước còn dọa dẫm không cho Giản Tinh Tuế tố cáo thì nay đứng trước mặt ảnh đế Phó lại biến thành nhóc học sinh tiểu học.
Phó Kim Tiêu thành thạo giải quyết chai keo dán 502 này, hắn dừng bước, híp mắt, "Cậu muốn tiếp tục à?"
Thẩm Tinh Thần: "Hả..."
"Cậu la lớn thêm chút nữa là mấy thực tập sinh khác cũng nghe thấy." Phó Kim Tiêu chậm rãi hạ giọng, khóe miệng cong thành nụ cười khẽ, cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Đến lúc đó họ sẽ giấu sạch hết đồ, cuối cùng chỉ có mỗi cậu bị tịch thu."
Từng câu từng chữ cười nói như lời thì thầm của ác ma.
Không cần tốn nhiều sức mà đã khiến Thẩm Tinh Thần lập tức im bặt, anh thu lại biểu cảm, vẻ mặt như thể mình đã hiểu, thậm chí còn thúc giúc họ, "Nhanh đi đi, nhanh qua phòng tiếp theo đi anh, đừng lề mề nữa."
Những người khác há hốc mồm nhìn diễn biến vừa xảy ra.
Người đứng xa không nghe rõ nên chỉ thấy ảnh đế Phó rất thần kì, dễ dàng trừng trị cậu chủ nhỏ này.
Khán giả xem qua mạng gần như đã nghe thấy toàn bộ, khắp màn hình toàn là tiếng cười.
"Vẫn là anh Phó của em đỉnh."
"Anh trai thâm độc ghê."
"Mấy anh trai này dễ thương thật á, cả cái phòng này ai cũng đáng yêu hết."
Hoạt động kiểm tra tối nay khiến cho kí túc xá ngập tràn tiếng than vãn, không ít thí sinh bị tịch thu sản phẩm điện tử. Hoạt động có sự tham gia của cả bốn giáo viên hướng dẫn, tiếng rên rỉ vang vọng khắp các phòng ngủ, chỉ có duy nhất những phòng ảnh đế Phó ghé thăm là không. Khi hắn vừa đứng trước cửa, các thực tập sinh đều lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời, không dám phạm lỗi.
Sau khi hoạt động kết thúc, có tiếng loa phát thanh vang lên, "Các vật dụng cấm đã được thu xong, xin mời mọi người xuống tầng nhận thẻ thân phận của mình. Đây là thẻ mọi người sẽ sử dụng trong chương trình, trong thẻ có tiền, số tiền đó sẽ được dùng để thanh toán cho tiền cơm và các khoản chi tiêu khác."
Phòng ngủ 403 của Gian Tinh Tuế cũng nghe thấy.
Thẩm Tinh Thần vẫn còn tổn thương, "Tôi không đi đâu."
Trong lòng Ninh Trạch chỉ có luyện tập tạ tay.
Ôn Sênh Ca không có ý tốt nhìn về phía Giản Tinh Tuế, "Ờm, anh Tuế Tuế, buổi tối em phải dưỡng da nữa."
"..."
Còn mỗi cậu thôi nhỉ?
Giản Tinh Tuế cam chịu, "Được rồi."
Cậu làm việc không thích tranh giành nên làm gì cũng từ từ, đến lúc xuống tầng trệt thì các phòng khác hầu như đã nhận thẻ xong. Cậu vốn nghĩ nơi chờ sẽ không còn ai nữa, nào ngờ lúc vào mới nhận ra vẫn còn một vài thầy cô chưa đi, cậu tập trung tinh thần bước qua, vì người phụ trách tịch thu hàng cấm trong phòng của họ là ảnh đế Phó nên cậu phải đến chỗ hắn.
Việc đó với cậu mà nói là một việc rất hồi hộp.
Cậu chậm chạp bước qua, nói: "Em chào anh."
Phó Kim Tiêu lười biếng ngồi dựa trên ghế, trước mặt hắn kê một cái bàn, trên bàn là một tờ giấy điền thông tin, trên giấy có số lượng thẻ, bên cạnh là một cái thùng. Cậu ký tên vào danh sách rồi đưa cho hắn, "Em điền xong rồi ạ."
Ảnh đế Phó vươn tay nhận lấy, đáp nhẹ: "Trong thùng có thẻ, cậu tự dựa theo số người trong phòng mà lấy."
Giản Tinh Tuế ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ."
Cậu rất nghiêm túc cúi đầu, dáng vẻ giống hệt như lúc cậu nhóc dù tay bị thương vẫn kiên trì làm việc trong tiệm bánh. Vào một buổi chiều nào đó, ở một nơi không người biết, cậu nhóc bướng bỉnh giữ gìn hình tượng cho thần tượng của mình.
Phó Kim Tiêu liếc mắt nhìn lướt qua danh sách, như vô tình mở miệng, "Trong kí túc xá Thẩm Tinh Thần có bắt nạt các cậu không?"
Giản Tinh Tuế khẽ khựng lại, cậu nhớ lại thời gian lúc tối, chắc là khi đó đùa giỡn bị nhìn thấy nên nhẹ nhàng lắc đầu, "Không ạ."
Ảnh đế Phó cười khẽ không rõ ý nghĩa.
Bỗng nhiên cậu có chút lo lắng mà không hiểu vì sao, có người khí thế rất mạnh, không giận tự uy e rằng chính là thế.
"Tính tình của cậu ta tôi biết rõ, nhà họ Thẩm giàu có, tính thằng nhóc đó cũng bị chiều hư, mấy cậu ở chung phòng với cậu ta ít nhiều gì cũng có lúc bực bội." Dáng vẻ hờ hững, hai chân thon dài vắt chéo, lời nói thản nhiên như đang trò chuyện với người nhà, "Lần này đưa cậu ta đến đây cũng là để cậu ta rèn giũa, cho nên cậu không cần nói đỡ cho cậu ta. Nếu như trong quá trình sinh hoạt cậu ta có chỗ nào thật sự vô pháp vô thiên, làm xằng làm bậy thì có thể đến kể tội với tôi."
...
Lông mi Giản Tinh Tuế khẽ run, hóa ra trò đùa trong kí túc xá hắn có nhìn thấy, là thật lòng quan tâm sao?
Nhưng chắc chắn không phải vì cậu, có lẽ là để giúp Thẩm Tinh Thần mài giữa tính tình nên mới ra mặt, có đôi khi chúng ta không nên quá coi trọng bản thân.
"Tất nhiên..." Khi Giản Tinh Tuế còn đang suy nghĩ thì ảnh đế Phó đã buông danh sách trong tay xuống, hắn nâng mắt, nhướng mày nhìn cậu, khóe môi nở nụ cười, "Không chỉ có thế, nếu cậu ta ức hiếp cậu thì cậu cũng có thể đến."
– Còn tiếp –
*Ớt chưng dầu (老干妈):
*Tương đậu (豆瓣酱):
*Bánh nướng đóng gói sẵn (煎饼):
*Nước đóng chai Ganten (百岁山):
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro