Chương 2: Tôi có phải con ruột không?

Chương 2: "Tôi có phải con ruột không?"

Giản Tinh Tuế bước từ trên tầng xuống, vốn dĩ cậu nghĩ mình có thể an ổn rời nhà, nào ngờ vừa xuống lầu đã chạm mặt một người đàn ông mặc âu phục. Người đó có vẻ ngoài đoan chính nhưng sắc mặt lại không được tốt, đối phương chính là anh hai Giản Cố của cậu, kiếp trước cũng là một người khá bảo vệ An Nhiễm.

Quả nhiên...

Giản Tinh Tuế còn chưa mở miệng thì người đó đã tiến đến đứng trước mặt cậu, "Ba nói chuyện với cậu rồi nhỉ?"

Cậu gật đầu, "Ừ."

"Vậy còn cậu?' Giản Cố nhìn cậu với ý tứ xem thường, dùng giọng điệu cũng nhuốm mùi khinh thường nói: "Lấy của ba bao nhiêu tiền?"

"..."

Giản Tinh Tuế có chút cạn lời, "Không lấy."

Giản Cố có phần chán ghét nhướng mày, "Cậu chê không đủ à?"

Giản Tinh Tuế thật sự bị lời nói của anh ta ép đến mức không biết nói gì, nói đơn giản chính là cạn lời, nhất thời không biết phải phản ứng ra làm sao. Bộ dạng này của cậu trong mắt Giản Cố lại giống như bị anh ta nói trúng tật xấu.

Anh ta cười lạnh, "Giản Tinh Tuế, anh hai quả thật không nhìn lầm cậu. Đầu cậu chẳng có chút tình thân nghĩa nặng nào, toàn bộ đều là tiền tài và quỷ kế sao?"

Giản Tinh Tuế không hiểu sao lại bị dạy dỗ.

Giản Cố vẫn ngỡ bản thân nói đúng mà tiếp tục, "Nói đi, cậu muốn bao nhiêu?"

"..."

Nỗi thống khổ bé xíu còn lại trong lòng cậu cuối cùng cũng tiêu biến. Dù sao cũng sắp đi rồi, sau này không còn liên quan đến đám người này nữa, cậu tội gì phải để người ta chửi chứ. Thế là, cậu nhướng mày, lớn giọng đáp trả: "Tôi nói tôi không lấy, anh có nghe hiểu không?"

Biểu cảm trên mặt Giản Cố thay đổi.

Từ nhỏ đến lớn, đứa em trai nghịch ngợm bướng bỉnh này luôn biết kiềm chế tính tình của mình trước mặt anh ta, anh không ngờ giờ đây Giản Tinh Tuế lại dám dùng giọng điệu đó đối đáp với mình.

Cậu nhìn thẳng vào anh ta, cất tiếng phản bác: "Anh nói đầu tôi chẳng có chút tình thân nghĩa nặng nào, còn anh mở miệng ra là lại nhắc đến tiền. Vậy xin hỏi đầu anh chứa thứ gì vậy? Anh cao quý hơn tôi sao?"

Đôi mắt Giản Cố ánh lên tia độc ác, khí thế của người làm chủ tịch tỏa ra, "Giản Tinh Tuế, cậu nói chuyện với người lớn kiểu đó hả? Chẳng có chút giáo dục nào!"

Người đứng ở phòng khách, hai tay trống trơn.

Giản Tinh Tuế dửng dưng nói: "Không phải hôm nay tôi đã bị đuổi khỏi nhà rồi sao?"

Giản Cố không thể phản bác, "Cậu..."

"Anh... Anh đây." Giản Tinh Tuế không muốn dây dưa với anh ta nữa, "Nếu không còn chuyện gì nữa thì xin anh nhường đường, tôi không có thời gian."

Giản Cố tránh ra theo bản năng. Ở công ty, anh ta được người người tôn kính, với địa vị của nhà họ Giản anh có bước ra đường cũng được người khác khen ngợi. Nay anh ta biết được An Nhiễm bị đứa em trai không nên thân của mình bắt nạt bèn vội vàng quay về nhà muốn quở trách cậu vài câu, nào ngờ ở phòng khách gặp được người, còn bị đối phương giận dữ mắng lại, mắng đến mức không thể phản bác.

"Giản Tinh Tuế!"

Thấy người sắp đi, anh trai chủ tịch lên tiếng gọi lại nhằm tìm lại chút mặt mũi cho bản thân.

Giản Tinh Tuế dừng bước, đứng ở cửa quay đầu lại, "Sao nữa?"

Mắt Giản Cố sáng như đuốc, âu phục giày da kết hợp với gương mặt lạnh lùng, dáng vẻ giống như đang sa thải một người nhân viên bình thường, "Hôm nay cậu bước chân khỏi cửa là chính thức không còn là con cháu nhà họ Giản nữa, cũng không còn là em trai của Giản Cố đây. Sau này, An Nhiễm mới chính là cậu chủ của nhà họ Giản, mong rằng về sau cậu sẽ không dùng danh tiếng họ Giản làm việc xấu. Tự làm người cho tốt."

"Nói xong chưa?"

Giản Cố cảm giác như đánh một đấm vào bông. Anh ta là kiểu người có đôi phần kiêu ngạo, bình thường cũng là loại theo chủ nghĩa đàn ông, bây giờ lại không thể răn dạy Giản Tinh Tuế đến nơi đến chốn thì trong lòng có chút khó chịu. Song, cũng không còn cách nào khác, anh ta chỉ có thể chêm thêm một câu: "Tốt nhất là cậu nên làm được, nếu không khi đó tôi sẽ không màng đến tình xưa nghĩa cũ đâu."

Giản Tinh Tuế đáp trả: "Giờ anh cũng có quan tâm đâu."

Giản Cố: "..."

Trong mắt cậu hiện lên ý cười châm chọc, vẫy tay với anh ta, "Tạm biệt."

Sau khi thật sự rời khỏi nhà lớn họ Giản, luồng không khí mát mẻ từ bên ngoài truyền đến, lúc bấy giờ Giản Tinh Tuế mới cảm thấy hô hấp dễ dàng hơn. Tất cả người trong ngôi nhà đó dường như đều có ác cảm nặng nề với cậu, loại ác ý đó ép cậu đến không thở nổi. Nhưng, rời đi rồi mới biết hiện tại cậu đang rơi vào một tình huống rất khó xử. Ba mẹ ruột của cậu ở đâu? Ai ai cũng muốn cậu về nhà ba mẹ ruột, vấn đề cũng từ đó xuất hiện, hai người đó sống ở đâu chứ?

Kiếp trước cậu không hề quay về mà một mực ở lại giằng co với An Nhiễm. Sau khi cầm tờ chi phiếu trong tay, cậu đã thuê khách sạn để ở, từ đầu đến cuối đều không quan tâm hai người ba mẹ ruột thịt kia, càng không về nhà họ lần nào. Dù cho sau này có gặp cũng là hẹn ở một nhà hàng, giờ thì hay rồi, cậu không có thông tin gì về địa chỉ của họ cả.

Giản Tinh Tuế lần mò túi theo bản năng, hóa ra lại có thứ gì đó. "Giấy à?'

Thứ móc được là một tờ giấy đã bị vò nát, trên giấy viết một địa chỉ, chắc chính là nơi mà ba mẹ ruột cậu đang ở, có lẽ trước đó ai đó đã đưa cho cậu xong bị cậu nhét đại vào túi.

Giản Tinh Tuế thở dài, "May quá..."

Đối với kẻ vừa sống lại như Giản Tinh Tuế, có rất nhiều chuyện cậu muốn thử, rất nhiều thứ cậu muốn trải nghiệm. Đời này cậu không cần tiền hiển nhiên cũng không có nơi để đi, nếu như cậu đến gặp ba mẹ ruột, nói không chừng kết cục sẽ rẽ theo một hướng khác.

Giản Tinh Tuế nhìn tuyến đường đi bộ dài ba cây số, không khỏi xúc động nói: "Biết vậy thì đã nhận chi phiếu, ít nhất tối nay cũng có thể ngủ lại khách sạn một đêm."

...

Song, may là thân thể này không hốc hác như cậu trước khi chết ở kiếp trước, đường đi tuy rất xa nhưng lại không quá mệt nhọc.

Ba mẹ ruột sống ở một khu phố nhỏ trong nội thành. Rời khu nhà giàu mà nhà họ Giản đang ở, khu phố cũ dần dần có hương vị cuộc sống hơn, người chạy xe điện, xe ba bánh tới tới lui lui, hai bên đường thấp thoáng mấy bóng người bán hàng rong ra rả rao bán trái cây theo mùa.

Giản Tinh Tuế cảm thấy rất náo nhiệt.

Dựa theo địa chỉ ghi trên giấy, cậu đi đến trước một cửa hàng nhỏ. Ba mẹ ruột hình như có làm ăn buôn bán mà mở một cửa hàng bán bánh tổ*, nhưng không hiểu sao hôm nay lại không mở cửa. Cậu suy nghĩ một lúc thì tìm ghế ngồi trước cửa đợi người.

*Bánh tổ (年糕): Bánh làm từ gạo nếp và có màu vàng cam, thường được sử dụng nhiều trong dịp cúng mừng năm mới vì âm đọc giữa 年糕 – nián gāo (bánh tổ) và 年高 – nián gāo (cao tuổi) là như nhau. Quan niệm xưa cho rằng ăn bánh này sẽ giúp người ăn sống lâu cao tuổi. (Hình minh họa ở cuối trang)

Ven đường có không ít người qua lại đều dùng ánh mắt tò mò nhìn cậu. Đến khi chiều tàn, cuối ngã rẽ rốt cuộc cũng có người bước đến, đôi vợ chồng vừa dắt tay nhau vừa nói: "Nhiễm Nhiễm bị dọa sợ rồi, tôi thấy mà xót cả lòng."

Người đàn ông nói: "Cậu nhóc nhà họ Giản kia đúng là coi trời bằng vung, tại nó mà Nhiễm Nhiễm bị dọa."

Người phụ nữ thở dài, dáng vẻ vô cùng đau khổ, "Tội nghiệp Nhiễm Nhiễm, cứ nghĩ tới sau này con nó sẽ không ở nhà nữa, cơ hội gặp nó cũng ít đi là tôi lại đau lòng, giống như bị dao cắt vậy."

Người đàn ông vội vàng an ủi, "Đừng buồn quá, dù sau này con nó không sống chung với mình nữa thì nó vẫn sống trong tim chúng ta mà. Nó vĩnh viễn là con của mình, tình cảm ấy sẽ không thay đổi đâu."

Lúc bấy giờ, người phụ nữ mới bình tĩnh hơn mà gật đầu.

Giản Tinh Tuế ngồi trước cửa gặp hai vợ chồng trong tình huống đó, ba người sáu mắt nhìn nhau.

Đôi vợ chồng sửng sốt, lúc sau mới có phản ứng mà không dám tin chỉ vào cậu, "Cậu, sao cậu lại tới đây?"

Giản Tinh Tuế có chút không hiểu, hỏi lại: "Cháu không nên tới sao?"

Theo lẽ thường tình, chẳng phải cậu chính là con ruột của họ sao, tại sao phản ứng của đôi vợ chồng này lại bỗng khiến cho người khác cảm thấy họ rất bài xích vậy? Vốn dĩ trước khi đến cậu còn có chút ảo tưởng, thế nhưng bây giờ đã nguội lạnh đôi phần.

Trong khi người phụ nữ vẫn còn hơi khiếp sợ, người đàn ông đã chủ động mở lời: "Con là Tuế Tuế đúng không?'

Giản Tinh Tuế gật đầu.

Gặp lại con ruột, đôi vợ chồng này không có vẻ gì giống xúc động cả, thật sự rất mâu thuẫn. Dáng vẻ mất tự nhiên của họ như không biết phải hòa thuận với cậu như thế nào.

Lúc người đàn ông bước đến mở cửa, người phụ nữ mới lên tiếng: "Dì tên Trương Hà, ông ấy tên Trương Hướng Dương. Vợ chồng dì mở tiệm buôn bán, cửa hàng ở dưới, nhà ở tầng trên, con biết chứ?"

Thật ra Giản Tinh Tuế không biết nhưng cậu vẫn gật đầu, "Dạ biết."

Cửa mở, Trương Hà có hơi lo lắng nói: "Vào đi."

Tiệm bán bánh gạo*, trong tiệm bày biện không ít dụng cụ để làm bánh nhưng đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Hoàn cảnh sống thoạt nhìn rất sạch sẽ, ngăn nắp thoải mái.

*Bánh gạo (米糕): Chỉ chung tất cả các loại bánh làm từ gạo, chay mặn đều tính.

Trương Hướng Dương đi trước giới thiệu, "Tiệm nhà chú chỉ là một tiệm nhỏ thôi, nhà cửa không bằng nhà họ Giản, không biết con ở có quen không."

"Không đâu, nhà sạch lắm, vậy là tốt rồi."

Trương Hà nghe xong có phần ngoài ý muốn, trước kia bà luôn nghĩ cậu nhóc Giản Tinh Tuế này không biết nghe lời, là cậu chủ nhỏ được nuông chiều nên tính tình rất tệ. Tuy cậu mới chính là con ruột của bà nhưng dẫu sao đôi bên đều chưa từng sống chung với nhau bao giờ, tình cảm không có nên có chút bài xích. Nào ngờ, cậu nhóc vừa vào cửa đã chủ động cởi giày, hành động từ đầu đến giờ luôn cho thấy bản thân là một người rất lễ phép.

Bà mỉm cười, nói: "Con không chê là được. Nhà tất nhiên sẽ sạch rồi, Nhiễm Nhiễm là đứa trẻ chịu khó, nó thường xuyên giúp chú dì làm vệc nhà, hiểu chuyện lắm."

Giản Tinh Tuế đăm chiêu gật đầu.

Nhân vật chính đúng là nhân vật chính, đi đến đâu cũng được người khác yêu thích, bản thân người đó chắc chắn có rất nhiều phẩm chất tốt đẹp. Điểm ấy không có gì để chê cả, trái lại đáng giá để học hỏi.

Trương Hướng Dương bỗng ho nhẹ một tiếng, "Tinh Tuế, con ở phòng này nhé."

Giản Tinh Tuế bước đến mở cửa. Phòng ông nói là phòng sách, bên trong có một chiếc giường thấp cận sàn*, đối diện tường là một giá sách cao, trước cửa sổ duy nhất trong phòng đặt một cái bàn, căn phòng vừa nhìn đã biết không thường có người ở. Phòng nhỏ, không có nắng, dù là so với nhà cũ của cậu hoặc nơi cậu từng sống ở đời trước đều tệ hơn nhiều, rất khó coi.

*Giường thấp cận sàn (榻榻米床): Loại giường thường không có gầm trống hoặc gầm thấp tận dụng làm hộc tủ khá phổ biến ngày nay, thích hợp cho những người không thích nằm cao, sợ té hoặc hướng tới phong cách nhà cửa tinh tế trang nhã. (Hình minh họa ở cuối trang)

Có điều, Giản Tinh Tuế cũng không quan tâm đến việc đó, cậu xoay người, nhìn thoáng qua căn phòng bên cạnh, "Phòng này của hai người sao?"

Trương Hướng Dương nói: "Không, là phòng của Nhiễm Nhiễm."

Giản Tinh Tuế lạnh nhạt liếc Trương Hướng Dương một cái, dù không nói thành lời nhưng cái liếc mắt này lại ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa, khiến người bị nhìn chột dạ.

Trương Hà đứng phía sau gượng gạo giải thích, "Chuyện đó, vì hai ngày nữa Nhiễm Nhiêm mới dọn đi nên trong phòng còn nhiều đồ nó chưa có dọn xong. Giờ cho con vào ở không tiện lắm, đợi vài ngày nữa dọn dẹp xong là con ở được rồi."

Giản Tinh Tuế cong môi cười lạnh, "Thế sao không dọn vào phòng sách? Đóng gói gọn gàng đợi cậu ta về lấy sẽ tiện hơn mà?"

Trương Hà và Trương Hướng Dương liếc nhìn nhau, không nói nên lời.

Cuối cùng, vẫn là Trương Hướng Dương chủ động nói rõ: "Đồ cá nhân của Nhiễm Nhiễm nhiều lắm, có mấy món còn rất quý nữa nên chú dì không tiện dọn lung tung, sợ làm hư nó. Tinh Tuế, con cũng là con nhà giàu mà, chắc sẽ hiểu hơn chú chứ nhỉ?"

Giản Tinh Tuế mỉm cười, tỉnh cảm trong mắt dần biến mất. Cậu vào phòng, lưu lại một câu lạnh nhạt, "Tùy hai người."

– Còn tiếp –

*Bánh tổ (年糕)

*Giường thấp cận sàn (榻榻米床)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đammỹ