Chương 39
Rốt cuộc ai nhàn rỗi không có chuyện làm lại khiến Thái hậu làm điều vô nghĩa như vậy.
Mi tâm Tần Nam Tinh khẽ nhăn, có thêm mấy phần nghiêm túc: "Rốt cuộc là không muốn thấy chúng ta tốt đẹp?"
"Chẳng lẽ là Yến Từ sao?"
Nhắc tới Yến Từ, ánh mắt Vân Đình trở nên tối tăm lạnh lẽo. Nhưng hắn cũng không nhân cơ hội này bôi đen Yến Từ: "Chắc hẳn đây cũng không phải chuyện mà Yến Từ làm ra. Thủ đoạn hạ tiện như thế này, hắn xem thường không muốn làm."
Cũng không phải Vân Đình đánh giá quá cao Yến Từ, chỉ là hắn nói đúng sự thật mà thôi.
Tìm ra người giật dây chân chính mới là điều quan trọng nhất.
Tần Nam Tinh nghe được những lời kia của Vân Đình, hơi gật đầu, không nhanh không chậm đáp lại: "Chàng nói đúng, Yến Từ sẽ không làm loại chuyện này, hẳn là do nữ nhân làm."
Thông thường nam nhân sẽ không nghĩ tới chuyện dùng loại thủ đoạn này, bởi vì trong lòng nam nhân tam thê tứ thiếp cũng không phải chuyện gì lớn cho nên sẽ không có nam nhân nào nhàn rỗi đi tìm Thái hậu, khiến bà tặng cung nữ xinh đẹp cho Vân Đình.
"Nữ nhân..." Vân Đình như có điều suy nghĩ nhưng hắn không nhớ mình đã đắc tội với nữ nhân nào nữa.
Thấy ánh mắt Vân Đình mờ mịt, Tần Nam Tinh đại khái đã đoán ra được ý nghĩ của hắn.
Nàng thu bàn tay đang bị hắn nắm lại, cười lạnh một tiếng: "Hay là nợ đào hoa ở bên ngoài của chàng, vì yêu mà sinh hận."
"Nương tử chớ có oan uổng vi phu. Vi phu vì nương tử thủ thân như ngọc nhiều năm, ngoại trừ muội muội ra, cho tới bây giờ ta cũng chưa từng lui tới cùng bất kỳ nữ tử nào!" Vân Đình hô to oan uổng. Đừng nói đến chuyện sau khi hắn để mắt tới Tần Nam Tinh thì những nữ nhân kia đều không lọt vào mắt hắn, cho dù là lúc chưa để ý nàng, hắn vẫn luôn sinh hoạt trong quân doanh, nữ tử hắn gặp ít lại càng ít, nói gì đến nợ đào hoa.
Nam nhân này thật sự không biết mình hấp dẫn như thế nào! Tần Nam Tinh đối diện với đối mắt phượng xinh đẹp của Vân Đình, trong lòng thở dài cảm thán.
So đo với hắn chỉ lãng phí tình cảm, còn không bằng nàng dành thời gian đi tìm hung thủ.
Thế là Tần Nam Tinh ném cái hà bao màu chàm đang cầm trong tay cho Vân Đình. "Đeo cái này một tháng coi như trừng phạt "
Nương tử thật sự rất biết tìm nhược điểm của hắn.
"Không đeo cũng được, vậy chàng ngủ ở thư phòng một tháng." Tần Nam Tinh thong thả đứng dậy, rồi từ trên cao nhìn xuống Vân Đình.
Ánh mắt này của nương tử hoàn toàn không phải là giả, Vân Đình nào dám phản đối, hắn nếu như thật sự cự tuyệt, nương tử chắc chắn sẽ để cho hắn đi ngủ thư phòng một tháng.
Một tháng a!
Một ngày hắn đều không chịu được!
Rợn cả tóc gáy đại tướng quân lập tức gật đầu đáp ứng, "Được, đeo một tháng liền một tháng, nương tử, nàng đừng tức giận"
Cầm bàn tay của Tần Nam Tinh đang để xuôi ở bên người, Vân Đình ngửa đầu nhìn nàng.
Từ trước đến giờ hắn là một nam nhân cao ngạo, nhưng ở trước mặt nàng cho tới bây giờ đều không có bất kỳ vẻ kiêu ngạo nào, ngược lại hắn dụ dỗ nàng, cưng chiều nàng, cái gì là mặt mũi tôn nghiêm, đều không cần cố kỵ chút nào.
Nếu không phải như vậy, Tần Nam Tinh cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy, nghĩ đến hai cung nữ kia, thanh âm hắn hơi lạnh: "Hai cung nữ cứ kia cứ như vậy giam lỏng ở trong phủ?"
Vân Đình đáy mắt lướt qua một tia lệ khí: "Nếu Thái hậu không nói gì, ta sẽ cho người xử lý ngay."
"Đến lúc đó tùy tiện mượn cớ lừa gạt cho qua là được"
Hiếm khi thấy hắn phát ra lệ khí nặng như vậy, Tần Nam Tinh hơi hơi cúi người, hai tay khoác lên trên bả vai hắn, lòng bàn tay ấm áp từ bả vai hắn chậm rãi ngấm vào tận đáy lòng hắn.
Thanh âm mềm mại trong trẻo nhẹ nhàng nói: "Nếu giết chết các nàng, sẽ rất khó giải thích với Thái Hậu, trước hết tạm thời để ở trong phủ đi, chỉ cần chàng không đụng tới các nàng. . .
"Ta làm sao có thể đụng tới các nàng, ta cũng chỉ mong các nàng mau chóng biến mất ở trước mắt ta!"
Vân Đình lập tức biểu thị lòng trung thành, hai nữ nhân kia, ở trong lòng hắn, chả khác gì những con kiến hôi gây chướng mắt.
"Được rồi, nếu chàng đã nói như vậy, vậy trước tiên cứ để ở nơi đó đi, chờ xem kế hoạch tiếp theo của Thái hậu như thế nào." Tần Nam Tinh muốn biết, rốt cuộc hai cung nữ này có phải người nằm vùng của Thái Hậu hay không.
Nếu là nằm vùng, các nàng nhất định sẽ phí hết tâm tư đi ra, nếu không phải nằm vùng, đợi đến lúc các nàng không kiên nhẫn được nữa nhất định sẽ phải tới tìm nàng.
Cho nên, cứ từ từ nàng cũng không nóng nảy.
Huống chi nàng đã phái Tô Thành đi điều tra hôm nay những ai đến Ninh an cung thỉnh an, rất nhanh sẽ có kết quả rồi. Ai biết, Tô Thành điều tra chưa có kết quả, bên này, trưởng công chúa lại phát thiệp mời trước đưa tới.
Tần Nam Tinh cầm thiệp mời, như có điều suy nghĩ, từ lần trước gặp trưởng công chúa hôm mà Hoàng thượng ban chỉ tứ hôn đến nay, sau đó nàng cũng chưa từng gặp lại bà ấy.
Hôm lễ thành hôn của bọn họ, trưởng công chúa có phái người tới đưa quà mừng, sau đó không có liên hệ nữa.
Hôm nay đột nhiên Trưởng công chúa lại mời nàng qua phủ một chuyến, Tần Nam Tinh xoa trán, đột nhiên có loại dự cảm, hoặc là có liên quan đến việc Thái hậu đưa cung nữ qua phủ của nàng, suy tư hồi lâu nàng nói: "Thanh Loan, đi trả lời lại bổn quận chúa đã nhận được thiếp mời và nhất định sẽ đến nơi đúng hẹn."
"Vâng"
Ngày hôm sau, Tần Nam Tinh thu thập thỏa đáng chuẩn bị ra cửa.
Vừa vặn gặp được Vân Đình lâm triều trở lại, ngăn nàng lại hỏi: "Nương tử, nàng muốn đến phủ trưởng công chúa?"
Nhìn Vân Đình hôm nay trở về thật sớm, Tần Nam Tinh gật đầu nói: "Ừ, sao hôm nay chàng hồi phủ sớm vậy?"
Lúc này hắn mới ra cửa chưa tới hai canh giờ. Vân Đình trả lời: "Mấy ngày nay vi phu không ở trong phủ, trong phủ luôn có chuyện xảy ra, vì thế gần đây vi phu sẽ cố gắng trở về sớm với nàng."
Tránh cho nương tử phải tự đối mặt xử lý, hắn lấy nương tử về phủ không phải là để nương tử phải đối mặt xử lý những thứ thị phi không đáng có này, mà cưới nương tử về để nàng ở trên đầu quả tim mà sủng ái.
"Hôm nay không có việc gì , vi phu về sớm bồi nàng cùng nhau đi." Vân Đình vừa nói, liền quả thật bồi nàng cùng ra cửa.
Tần Nam Tinh bước chân khựng lại, cự tuyệt nói: "Không cần phu quân đi cùng, vả lại, nữ tử chúng ta nói chuyện phiếm, chàng một người đàn ông đi theo làm cái gì.
Thấy nương tử cự tuyệt không muốn hắn đi cùng, môi mỏng Vân Đình khẽ mím trầm ngâm hồi lâu nói: "Vậy để cho Phất Tô đi cùng bảo vệ nàng"
Sợ nếu mình không đáp ứng, Vân Đình sẽ tự mình đi cùng, Tần Nam Tinh chỉ đành gật đầu, trước khi rời đi, còn tức giận nói: "Phất Tô cũng sắp thành thị vệ của ta rồi."
"Thị vệ của Vi phu cũng chính là thị vệ của nương tử" Vân Đình một mặt nghiêm nghị trả lời.
Phất Tô bên cạnh khóe môi co rút, tướng quân ở trước mặt phu nhân thật đúng là sủng phu nhân không có giới hạn.
Vừa nghe lời này, môi đỏ Tần Nam Tinh khẽ nhếch lên, khóe mắt chân mày đều mang theo mấy phần ý cười, vốn dung nhan nàng đã diễm lệ, bây giờ lại càng kiều mỵ như xuân.
Ai, nương tử càng ngày càng đẹp, mà hắn càng ngày càng già.
Tần Nam Tinh cũng không biết suy nghĩ trong lòng Vân Đình, rất nhanh liền lên xe ngựa đi đến phủ trưởng công chúa, bất quá sau hai khắc đồng hồ đã đến cửa chính phủ công chúa, mà sớm biết Tần Nam Tinh sẽ đến, vì vậy đã có người nghênh đón ở cửa phủ công chúa.
"Thỉnh an Quận chúa, trưởng công chúa điện hạ đã chờ ngài rất lâu."
Ở cửa, lão ma ma là bà vú từ nhỏ của trưởng công chúa, có thể để cho bà ra cửa nghênh đón Tần Nam Tinh, có thể thấy trưởng công chúa đối với nàng rất quý trọng.
Tần Nam Tinh khóe môi mỉm cười: "Làm phiền ma ma phải chờ ta."
Nàng tư thái không kiêu căng, không cao ngạo, ngược lại rất lòng lão ma ma, bà khom lưng cung kính nói: "Quận chúa, bên này mời"
"Cám ơn ma ma."
Nàng không phải lần đầu tiên tới phủ trưởng công chúa, so với lần thưởng hoa yến người đến người đi, hôm nay phủ công chúa an tĩnh hơn rất nhiều, ngay cả hạ nhân cũng cảm thấy ít đi.
Lão ma ma thân thiện, mở miệng nói: "Điện hạ không thích náo nhiệt, bình thường sau khi hạ nhân làm xong việc đều tự dời đi, chỉ khi điện hạ có cần mới xuất hiện, cho nên trong phủ mới yên tĩnh thế ạ."
Tần Nam Tinh khẽ gật đầu, nhưng trong lòng nàng cảm thấy cổ quái, trưởng công chúa bình thường nhìn không giống như là người không thích náo nhiệt.
Nếu không cũng sẽ không phải năm ngày ba bữa lại tổ chức các loại tiệc.
Khi đi đến cửa, nha hoàn và thị vệ dừng lại, Tần Nam Tinh một mình vào trong sảnh: "Nam Tinh thỉnh an trưởng công chúa."
"Chớ có đa lễ, mau ngồi xuống." Trưởng công chúa vừa nhìn thấy Tần Nam Tinh, lập tức giơ tay lên vẫy nàng ngồi xuống, sau đó cằm khẽ nhấc lên: "Dâng trà lên."
Chờ bọn nha hoàn rót trà xong, Công chúa Yến hoa vẫy tay để cho các nàng lui ra sau, nhìn Tần Nam Tinh nói: "Ngươi có biết hôm nay ta gọi ngươi tới đây là vì chuyện gì không?"
Tần Nam Tinh mặt mũi thanh đạm, không nhanh không chậm nói: "Thần nữ không biết."
Tay bưng trà nóng, ngón tay ngọc mảnh dẻ nhẹ nhàng vuốt ve tách trà, thần sắc như thường, thoáng hơi ngước mắt, nhìn về phía trưởng công chúa.
Yến hoa công chúa nhìn sang nàng, thấy nàng nhìn mình với đôi mắt hoa đào trong suốt như nước lại không tự chủ lộ ra mị sắc, than nhẹ một tiếng: "Số ngươi cũng thật là khổ."
"Nam Tinh không biết ý điện hạ..." Tần Nam Tinh do dự hồi lâu, nghi ngờ hỏi lại.
"Ai, ở trước mặt Bổn cung, ngươi không cần giấu giếm, Bổn cung đều biết, Thái hậu đã đưa hai cung nữ đến phủ tướng quân." Yến hoa công chúa mi tâm hơi nhăn: "Bổn cung không biết Thái hậu tại sao lại quan tâm đến các ngươi như vậy, tuy nhiên loại quan tâm này, Bổn cung cũng biết, ngươi e rằng cũng chẳng muốn đi!"
Dừng lại một chút, Yến hoa công chúa tiếp tục nói: "Bổn cung có thể giúp ngươi."
Ai biết, khi nghe được lời này của Yến hoa công chúa, Tần Nam Tinh vẫn trấn định tỉnh táo như cũ: "Nguyên lai điện hạ chính là muốn nói tới chuyện này, là một nữ nhân, Nam Tinh quả thật không thích phu quân cưới vợ bé, nhưng là một thần nữ, ý chỉ của Thái hậu thần nữ không thể không nghe theo."
"Ủy khuất ngươi rồi." Yến hoa công chúa tiến lên, vỗ nhẹ bả vai Tần Nam Tinh: "Tuy nhiên, ngươi có biết vì sao Thái hậu lại làm như vậy không?"
Yến hoa công chúa trong thâm tâm cảm thấy, hoặc là lúc trước chính mình có ý định làm mối Tần Nam Tinh cho hoàng tử nhưng cuối cùng nàng lại gả cho đại tướng quân, mẫu hậu đối với nàng trong lòng có bất mãn, cho nên mới nháo ra loại chuyện này.
Cuối cùng, sợ là bởi vì chính mình lo chuyện bao đồng, nên đối với Tần Nam Tinh có chút áy náy.
Tần Nam Tinh khẽ lắc lắc đầu: "Nam Tinh quả thật không biết, chuyện này thật là đột ngột, cũng không có ai báo trước cho thần nữ biết, phu quân hôm qua đi Ninh an cung cũng không gặp được Thái hậu nương nương"
Ngay sau đó nàng tiếp tục nói: "Tuy nhiên điện hạ chớ có vì Nam Tinh mà lo lắng, dù sao đây cũng là Thái hậu ban cho, Nam Tinh cùng phu quân tạ ơn cũng không kịp."
"Ở trước mặt Bổn cung, ngươi có thể nói thật lòng." Yến hoa công chúa cảm thấy Tần Nam Tinh cùng chính mình là một loại người, cũng sẽ không chịu được cảnh phu quân có nữ nhân khác, cho nên mẫu hậu làm việc này, trong lòng bà làm sao có thể không có oán khí.
Trên mặt Tần Nam Tinh lại mảy may không nhìn ra bất kỳ ý không vui nào, ngược lại rất thờ ơ làm cho Yến hoa công chúa cảm thấy hơi khó hiểu.
Tần Nam Tinh quả thật không biết trưởng công chúa vì sao cứ muốn nàng phải thừa nhận mình không thích Thái hậu ban thưởng cung nữ, nhưng nếu bà muốn nghe thì nàng cũng nên nói rõ những suy nghĩ trong lòng mình ra: "Như điện hạ đã đoán được, Nam Tinh quả thật trong lòng khó chịu."
Đang lúc nói chuyện, mặt mũi làng rũ xuống thần sắc ai oán, nhưng lại như cố nén bi thương.
Rơi vào trong mắt trưởng công chúa, bà ấy lập tức an ủi: "Ngươi đừng lo lắng, hết thảy có Bổn cung, ngày khác người đem hai cung nữ kia đưa đến phủ Bổn cung, ta sẽ nói các nàng đã đắc tội Bổn cung, bị Bổn cung bắt tới đây!"
Không nghĩ tới trưởng công chúa vậy mà thật sự vì mình chủ động giải quyết phiền toái này.
Tần Nam Tinh quả thật kinh ngạc.
"Điện hạ. . ."
Lúc Tần Nam Tinh còn muốn nói điều gì đó, lại nghe trưởng công chúa nói: "Bổn cung đối với ngươi cũng có sự hổ thẹn, nếu không phải Bổn cung nhiều chuyện vì ngươi làm mối ngươi cho hoàng tử, mẫu hậu cũng sẽ không giận cá chém thớt cùng ngươi, bây giờ còn làm cho vợ chồng son các ngươi khó xử"
"Chuyện này không liên quan đến điện hạ mà." Tần Nam Tinh lắc đầu nói: "Thái hậu nương nương sao có thể là người hạn hẹp như vậy, điện hạ chớ nên hiểu lầm nương nương, đại khái là có người ở trước mặt Thái hậu nói cái gì đi, bằng không Thái hậu làm sao mà nhớ được Nam Tinh chứ."
Trưởng công chúa lập tức nhướng mày: "Nói đến chỗ này, Bổn cung nhớ ra rồi."
Hôm qua bà cũng là cảm thấy Thái hậu đột nhiên ban thưởng cung nữ cho bọn họ, là có người từ trong cản trở, nhưng lúc Từ ma ma nói hôm qua đến Ninh an cung chỉ có Vân Tích cùng Diệp Đàn Ngọc, hai người này không thể quản chuyện vợ chồng Vân Đình, càng không thể nào thuyết phục Thái hậu.
Không có đạo lý.
Lúc này nghe lời này của Tần Nam Tinh, bà cũng kể lại chuyện nhìn thấy Diệp Đàn Ngọc cùng Vân Tích hôm qua đến thăm Thái hậu nói ra.
Sau khi rời khỏi phủ trưởng công chúa, cho đến lúc về cửa chính phủ tướng quân, Tần Nam Tinh như cũ duy trì biểu cảm như có điều suy nghĩ.
Trưởng công chúa cảm thấy có lẽ Diệp Đàn Ngọc và Vân Tích không liên quan đến chuyện này nhưng Tần Nam Tinh lại không cho là vậy.
Thanh Loan thấy Quận chúa từ sau khi ra khỏi phủ Công chúa thì bắt đầu nhăn mày trầm tư.
Cho đến lúc xe ngựa dừng lại nàng mới lên tiếng: "Quận chúa, đến rồi."
Rốt cuộc Tần Nam Tinh cũng ngước mắt lên, đôi mắt hoa đào long lanh như ánh sao đêm bỗng sáng lên nhìn ngó xung quanh. Nàng nhàn nhạt mở miệng: "Dừng lại ở cửa là được."
"Tướng quân đâu?" Vừa vào cửa, Tần Nam Tinh lập tức hỏi tới Vân Đình đầu tiên.
Phất Tô đi theo bên người Tần Nam Tinh, cung kính trả lời: "Khởi bẩm Quận chúa, Tướng quân vẫn luôn ở trong phòng chờ ngài." Mặc dù hắn đi theo Tần Nam Tinh đến phủ Trưởng công chúa nhưng đối với tung tích của Tướng quân nhà mình, hắn vẫn rõ như lòng bàn tay.
Chỉ là còn chưa bước vào của Tinh Vân các, Tần Nam Tinh đã bị Tô Thành ngăn lại: "Quận chúa, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo."
Tần Nam Tinh dẫn Tô Thành đi tới trước bàn đá đặt ở giữa sân: "Nói đi, có phải đã có tin tức rồi không?"
Tô Thành quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói ra những gì tra được cho Tần Nam Tinh: "Dựa vào những gì nội ứng trong cung nói thì hôm qua ngoại trừ Nhị hoàng tử, Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử ra, sau đó còn có mấy vị phi tần cũng đến Ninh An cung. Ngoài những vị này, Nhị tiểu thư của phủ Quốc công và Vân Đại tiểu thư cũng đã đến gặp Thái hậu. Người cuối cùng đến Ninh An cung chính là Trưởng công chúa."
Dừng một chút, Tô Thành tiếp tục nói: "Đại tướng quân cũng đến Ninh An cung, nhưng mà Thái hậu không gặp ngài ấy."
Chuyện này Vân Đình cũng nói với nàng y như vậy, Thái hậu thật sự không gặp hắn. Mà hắn đi gặp Thái hậu chỉ sợ rằng chính là vì chuyện hai cung nữ kia, có thể thấy Vân Đình thật lòng không muốn các nàng.
Mặt mũi Tần Nam Tinh nghiêm lại, cất giọng thong dong trầm tĩnh: "Bản Quận chúa đã biết, ngươi tạm thời lui ra đi."
Ai ngờ, Tô Thành cũng không lập tức rời đi, ngược lại hắn còn đứng do dự hồi lâu rồi mới mở miệng nói: "Quận chúa, thuộc hạ còn tra được một chuyện liên quan tới Tống đại nhân."
"Ồ, là chuyện gì?" Từ sau khi biết được chuyện Liễu Phiêu Diêu đã chết, Tống Trọng Hòa lại bị nhốt trong ngục tối và giao cho Vân Đình xử lý, Tần Nam Tinh cũng không quan tâm đến chuyện này nữa. Hôm nay khi Tô Thành nhắc tới nàng mới đột nhiên nhớ tới.
Giọng nói của Tô Thành vẫn cung kính như cũ: "Có người tố cáo Tống đại nhân tham ô, nhận hối lộ. Tống đại nhân đã bị cách chức điều tra."
"Tống gia đang tràn ngập nguy hiểm."
Ngón tay trắng nõn của Tần Nam Tinh xoa cằm, khóe môi rốt cuộc cũng cong lên một nụ cười: "Ồ, đang tràn ngập nguy hiểm sao? Vậy bản Quận chúa cũng không ngại châm thêm một ngọn đuốc nữa."
Ngay sau đó nàng ra hiệu cho Tô Thành đến gần, nói nhỏ vào tai hắn.
Vân Đình đứng ở cửa sổ nhìn ra giữa sân, sao nương tử nhà mình và tên thị vệ kia lại đứng gần như vậy. Mi tâm khẽ nhăn lại, hắn cất bước đi ra ngoài: "Nương tử, nàng về rồi."
Nghe thấy tiếng gọi của Vân Đình, Tần Nam Tinh ngước mắt nhìn sang lại vừa vặn đối diện với đôi mắt phượng hẹp dài sâu thẳm của hắn, ngay sau đó nàng đưa ánh mắt đặt trên người Tô Thành lần nữa. "Được rồi, ngươi đi làm đi, nhất định phải khiến cho Tống gia chết không có chỗ chôn thân."
"Thuộc hạ đã biết."
Tô Thành khom người hành lễ với Vân Đình xong thì xoay người rời đi.
Vừa vặn lúc này Vân Đình đã bước tới trước mặt Tần Nam Tinh: "Thị vệ này của nàng thật biết lễ phép."
"Nếu hắn không biết lễ phép thì chẳng biết đã chết mất xác ở chỗ nào rồi." Tần Nam Tinh sâu kín trả lời: "Sao nào? Đến thị vệ mà chàng cũng muốn ăn giấm à?"
Hắn còn chưa nói gì, nương tử đã nhìn ra ý nghĩ của hắn. Vân Đình hiếm khi có chút đỏ mặt nói: "Vi phu há là loại người nhỏ mọn như vậy."
Tần Nam Tinh khẽ nhướng mày liễu: "Ồ, nếu chàng không nhỏ mọn vậy thiếp bảo Tô Thành quay lại đây thì thế nào?"
"Không thế nào cả, nương tử, bên ngoài lạnh nàng theo vi phu vào nhà đi." Vân Đình quả quyết đổi chủ đề, cầm tay ngọc của nương tử nhà mình dắt vào trong nhà, vừa đi vừa hỏi: "Hôm nay nàng đi đến phủ Trưởng công chúa, Trưởng công chúa có làm khó nàng không?"
Tần Nam Tinh khẽ lắc đầu trả lời: "Cũng không làm khó mà ngược lại Trưởng công chúa còn muốn giúp chúng ta."
"Giúp chúng ta à?" Vân Đình kinh ngạc nhìn về phía Tần Nam Tinh, dường như rất ngạc nhiên trước lời nói của nàng. Dẫu sao bọn họ và Trưởng công chúa cũng không quen thuộc đến mức có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Tần Nam Tinh gật đầu: "Không sai, Trưởng công chúa quả thật đã nói như vậy."
Sau đó nàng nói toàn bộ cuộc đối thoại giữa nàng và Trưởng công chúa cho Vân Đình nghe không sót chút gì, bao gồm cả chuyện cuối cùng, Trưởng công chúa nói sau khi Vân Tích và Diệp Đàn Ngọc rời khỏi Ninh An cung, Thái hậu mới đưa cung nữ tới đây.
Vân Đình nghe xong, lập tức đứng dậy: "Ta đi tìm muội muội hỏi một chút."
"Ối trời, chàng đừng có đi." Tần Nam Tinh lập tức kéo Vân Đình, người này sao lại làm việc quá xúc động như vậy: "Nếu như không phải muội muội làm, chàng lại đột nhiên hỏi như vậy há chẳng phải là khiến trong lòng muội ấy có khoảng cách hay sao?"
Vân Đình tùy ý trả lời: "Trong lòng muội ấy sẽ không có khoảng cách. Thường ngày nàng thấy muội ấy yếu đuối thế thôi nhưng thực ra lại rất có chính kiến. Nếu không phải muội ấy làm, muội ấy tuyệt đối sẽ không cảm thấy khó chịu trong lòng."
"Chàng không hiểu nữ tử." Tần Nam Tinh không muốn tranh cãi với hắn: "Tóm lại chàng đừng đi."
Sợ nương tử tức giận, Vân Đình chỉ có thể thuận theo lực kéo của nàng mà ngồi xuống, nghi ngờ hỏi: "Vậy nương tử chuẩn bị làm thế nào?"
"Vi phu đều nghe theo nương tử."
Nghe được lời ấy của Vân Đình, Tần Nam Tinh cầm cây kim bạc lên khảy mấy cái vào lư hương. Trầm ngâm hồi lâu, nàng thong thả cất giọng: "Hai cung nữ kia không phải đều đang ở trong phủ chúng ta sao?"
"Vậy thì cứ chờ hành động của các nàng."
Trong lúc Tần Nam Tinh nói chuyện, ánh mắt khẽ nghiêm lại, khóe môi dâng lên ý cười như có như không, lại khiến cho người khác cảm thấy không rét mà run.
Thấy nương tử đã có dự định trong lòng, Vân Đình mở miệng nói: "Vậy vi phu phải làm gì?"
"Chàng chỉ cần thành thật một chút là được." Tần Nam Tinh liếc nhìn Vân Đình: "Ta nói cho chàng biết, đừng có đi tìm muội muội chàng, nếu không thì tới thư phòng mà ngủ!"
"Sao lại luôn dùng cái này uy hiếp ta..." Vân Đình cũng hết cách.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Nam Tinh tràn đầy đắc ý: "Ta cứ dùng đấy thì thế nào, hữu dụng là được rồi."
Mới hay cũ không quan trọng, chỉ cần có thể uy hiếp Vân Đình không làm chuyện ngu ngốc là được.
Vân Đình cưng chìu xoa đầu nương tử nhà mình, vậy cứ thuận theo nàng đi. Nếu hắn thật sự không muốn ngủ ở thư phòng, cho dù nàng không có lên tiếng hắn cũng có cách trở về phòng ngủ, chỉ là một người muốn đánh còn một người muốn chịu đánh mà thôi.
Nhưng chờ sau khi Tần Nam Tinh đi nghỉ trưa, Vân Đình vẫn im hơi lặng tiếng phái người đi điều tra thân muội muội của mình.
Thậm chí hắn còn phân phó người đến Chiết Hoài điều tra.
Ngoài miệng thì nói tin tưởng thân muội muội, nhưng sống lại một đời này, Vân Đình cũng không đần độn như kiếp trước nữa, tất cả tốt xấu đều phải dựa vào kết quả điều tra mới biết được.
Kiếp trước hắn cũng không tìm hiểu cặn kẽ tình hình ở Chiết Hoài, đời này nếu đã dính dáng đến nương tử, như vậy tất cả đầu mối liên quan đến nương tử đều không thể bỏ qua.
Nếu chuyện hai cung nữ kia thật sự do Vân Tích làm, vậy...
Ánh mắt Vân Đình đột nhiên thâm sâu khó lường.
Chờ sau khi Vân Đình rời đi, Tần Nam Tinh lập tức mở hai mắt ra, nàng biết Vân Đình chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, hắn nhất định sẽ điều tra Vân Tích, mà nàng chỉ cần chờ đợi kết quả của Vân Đình là được rồi.
*****
Cách phủ Đại tướng quân mấy con phố, tại một căn phòng tối tăm sau núi của phủ Nam Ân vương.
Trong phòng tối đen, chỉ châm một ngọn đèn dầu, chỗ sâu nhất bên trong căn phòng có một người toàn thân được bao bọc bởi vải bố nằm đó, giống hệt như một xác chết.
Mà kẻ đứng bên cạnh thi thể kia lại mặc một thân y phục đen nhánh, che đậy toàn thân kín kẽ đến nỗi không phân biệt được kẻ đó là nam hay nữ.
Trong tay người này cầm một một cái ống rỗng ruột, từ trong ống đang liên tục chui ra những con trùng tằm bóng bẩy trắng muốt. Trùng tằm rơi trên vải bố, sau đó dọc theo những khe hở của tấm vải chui vào da thịt của thi thể.
Đến khi bọn chúng xuất hiện lần nữa, nhưng con trùng tắm bóng bẩy trắng muốt lúc trước giờ đã trở nên đen bóng như mực, hơn nữa thân thể còn phình to ra gấp đôi lúc trước, nhưng chúng vẫn linh hoạt chui vào ống đen như cũ.
Quơ quơ chiếc ống màu đen đã nặng hơn trước rất nhiều, người áo đen đội mũ rộng vành phát ra tiếng cười cực kỳ quỷ dị.
Quả nhiên là thần trùng, không uổng hắn dưỡng dục bảy năm trời, mới nuôi ra hoạt tử nhân nhục bạch cốt thần trùng như vậy.
Tiếng cười đột nhiên im bặt.
Cửa gỗ sau lưng bị đẩy ra, thanh âm trầm thấp của một thân thể cường tráng truyền tới: "Tô thần y, tình huống như thế nào, có thể cứu được không?"
Thần y mặc một thân áo bào màu đen chậm rãi xoay người, tiện tay đem ống nhét vào túi bên trong ống tay áo của mình, rồi sau đó nhìn về phía cửa vào của Khinh Ngân, không nhanh không chậm trả lời. "Có Bổn thần y ra tay, đương nhiên là cứu được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro