Chương 10
Hôm đó không chỉ có một mình Lý Siêu Manh đưa thức ăn cho Chương Uy, Lý Siêu Manh đã tính đến trường hợp mình bị phát hiện, lúc đó cậu ta cứ cố chấp nói rằng mình không biết Chương Uy dị ứng đạm là được. Nhưng nếu Chương Uy thực sự gặp chuyện chẳng lành, chắc chắn người nhà của Chương Uy sẽ truy cứu đến cùng, kiên quyết điều tra cho ra bằng được ai là người đã khiến Chương Uy gặp nạn – thế thì cậu ta không sống yên được.
Tại sao lại như vậy, không phải Chương Uy chỉ có phản ứng sốc nhẹ thôi sao?
Lý Siêu Manh vừa bỏ chạy sân bóng vừa gọi điện thoại cho Trịnh Nhất Hằng, nhưng Trịnh Nhất Hằng lại không bắt máy, còn bị thông báo là thuê bao cuộc gọi tạm thời không liên lạc được khiến cậu ta cực kỳ sốt ruột.
Trong lúc nóng nảy, đầu óc của cậu ta càng không được tỉnh táo, đột nhiên, cậu ta nghĩ đến một khả năng.
Có khi nào Trịnh Nhất Hằng đã biết chuyện chứng dị ứng của Chương Uy trở nặng, sợ Chương Uy không sống nổi nên mới chủ động khóa máy, muốn đổ hết tất cả tội lỗi lên đầu cậu ta không?
Lý Siêu Manh run chân, suýt thì ngã xuống đất, cậu ta dừng lại ở khu rừng phía sau trường, vịn gốc cây mà thở hồng hộc. Cậu ta gọi cho Trịnh Nhất Hằng thêm vài cuộc nữa nhưng kết quả vẫn như cũ, điều này càng khiến Lý Siêu Manh nhận định suy nghĩ của mình là đúng!
"Trịnh Nhất Hằng, thằng khốn nhà mày..."
Thật ra không phải Trịnh Nhất Hằng không muốn bắt máy, mà là vào giờ phút này, anh ta bị đánh gục dưới đất, đầu trùm bao bố, đã ngất xỉu được mười lăm phút.
Vương Tuấn Khải cầm gậy đứng bên cạnh, thân là hệ thống, hắn biết khống chế sức lực như thế nào đủ để Trịnh Nhất Hằng ngất đi mà không ảnh hưởng đến tính mạng. Vương Nguyên đứng bên cạnh giơ ngón cái, khen lấy khen để: "Tuyệt vời, không hổ là hệ thống của tôi!"
"Hình như cậu gọi tôi ra chỉ toàn để đánh nhau." Lần trước là đám fan trung thành với Dương Tố Thu, lần này là đàn anh thân thiết của Dương Tố Thu, Vương Tuấn Khải cảm thấy rất nhiều chức năng của hệ thống bị suy giảm, ví dụ như động não.
"Nếu tôi biết đánh nhau, tôi sẽ không gọi anh ra làm những chuyện này." Vương Nguyên thành thật nói: "Dù sao, người đẹp là để cưng chiều mà."
Vương Tuấn Khải: "...Cậu như vậy rất dễ gây hiểu lầm."
"Hiểu lầm cái gì?" Vương Nguyên trố mắt.
"Hiểu lầm cậu tán tỉnh tôi." Vương Tuấn Khải liếc cậu một cái, quay người kéo Trịnh Nhất Hằng vào góc, vô hiệu hóa sóng điện thoại của anh ta: "Để dành sức lực trả thù cho nguyên chủ đi."
"Chuyện đó và chuyện tán tỉnh anh đâu có mâu thuẫn với nhau." Vương Nguyên không thèm phủ nhận luôn: "Tôi có thể hoàn thành chúng một cách trơn tru."
"Vậy là cậu thừa nhận mình đang tán tỉnh tôi thật à?" Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm cậu: "Tôi không cảm thấy lấy chuyện này ra bông đùa có ý nghĩa thiết thực gì đâu."
"Tôi nói thật mà." Vương Nguyên chớp chớp mắt: "Chẳng lẽ tôi không thể thích hệ thống của mình?"
Vương Tuấn Khải im lặng một lát: "Không thể."
Vương Nguyên nhíu mày: "Tại sao?"
"Sau khi cậu sống ổn định ở thế giới này rồi, tôi sẽ rút về chủ hệ thống, tiếp tục kết bạn làm nhiệm vụ với những người khác." Hắn nhẹ nhàng nói: "Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, bình thủy tương phùng..."
Hắn chưa nói hết câu, đã bị Vương Nguyên ngắt lời.
"Vậy tôi chết lần nữa là được."
Vương Tuấn Khải sửng sốt: "Cái gì?"
"Nếu chết lần nữa, có thể gặp lại anh, anh sẽ lại là hệ thống của tôi."
Lần này thì đến lượt Vương Tuấn Khải trố mắt: "Cậu điên rồi! Mạng sống quý giá, sao có thể được quyết định bằng mấy câu bâng quơ được!"
"Vì mạng sống quý giá, nên phải khai thác hết tất cả giá trị của nó." Vương Nguyên mỉm cười: "Sống mà không được làm theo ý mình muốn, còn đau khổ hơn cái chết."
"Huống chi." Vương Nguyên rướn người lên gần sát mặt hắn, chân thành nói: "Tôi mà không tán được anh, sống còn có ích gì nữa?"
Vương Tuấn Khải tức giận cốc đầu cậu một cái rồi quay đi, cậu ôm đầu xuýt xoa, tủi thân quá chừng: "Nếu thế thì tôi cố gắng phấn đấu để làm một hệ thống là được! Đâu phải không có lựa chọn thứ hai!"
Vương Tuấn Khải nghe đến đây, vốn là hắn đã đưa lưng về phía Vương Nguyên, chợt quay phắt lại nhìn cậu bằng ánh mắt cảnh cáo: "Cậu đừng có nghĩ đến con đường đó! Tuyệt đối không được!"
Vương Nguyên phát hiện lần này không giống đùa giỡn, hắn đang rất nghiêm túc, thậm chí vì lời nói của cậu mà có phần phẫn nộ, cậu khó hiểu hỏi lại: "Có gì không ổn à? Anh cũng là hệ thống đó thôi!"
"Tóm lại là cậu không ném suy nghĩ đó ra trước khi tôi biến mất đi." Vương Tuấn Khải gằn giọng: "Coi như tôi xin cậu."
Vương Nguyên sững sờ.
Không nghiêm trọng như vậy chứ?
Vương Tuấn Khải chưa từng lừa cậu, nếu hắn nói như vậy thì chắc chắn chuyện này không bình thường, lẽ nào để trở thành hệ thống, hắn đã phải trải qua chuyện gian khổ khủng khiếp nào đó? Hoặc là... Đánh đổi một cái giá đắt đến mức khiến hắn cảm thấy sợ hãi?
"Vậy... Anh có thể kể cho tôi nghe về việc tại sao anh lại trở thành hệ-..."
"Chương Uy đang muốn tìm cậu." Vương Tuấn Khải ngắt lời cậu, quay đầu bỏ đi, không nói thêm gì nữa. Chỉ vài giây sau khi hắn dứt lời, điện thoại của Vương Nguyên reo lên, cậu vừa bắt máy là nghe thấy giọng nói gấp gáp của Chương Uy: "Này Vương Nguyên, có người báo cho tôi biết Lý Siêu Manh đang ở con hẻm gần bệnh viện tôi nằm."
Vương Nguyên nheo mắt: "Được, cứ làm theo kế hoạch cũ đi."
...
Lúc Lý Siêu Manh mò đến được phòng bệnh nơi Chương Uy đang ở, cậu ta không có can đảm đi vào. Nhà Chương Uy cũng được coi là gia đình danh giá, ngoài cửa có hai vệ sĩ canh gác. Cậu ta nghe nói ngay cả đám bạn thân thiết của Chương Uy cũng không thể vào được, càng không muốn bén mảng đến. Nhưng Lý Siêu Manh cứ luôn canh cánh trong lòng, không biết được tình hình bệnh trạng của Chương Uy, chắc chắn cậu ta sẽ không yên lòng thi đấu.
Không phải vì áy náy hay là hối hận, mà là bản thân cậu ta vẫn chưa nghĩ ra cách đối phó trước tình huống này.
Lý Siêu Manh không nghĩ rằng tình trạng của Chương Uy lại nguy hiểm đến mức này, cậu ta đã từng nghe nói đến vài trường hợp bị liệt một bộ phận nào đó trên cơ thể, hoặc là rơi vào hôn mê sâu vì dị ứng, khi nghe đám bạn cùng đội bóng bàn tán về chứng bệnh của Chương Uy, cậu ta đã tưởng tượng ra cảnh Chương Uy nằm trên giường cắm ống thở, thoi thóp giành giật từng chút cơ hội sống, rồi nghĩ đến cảnh cậu ta bỏ thuốc vào đồ ăn của Chương Uy...
Thuốc là do Trịnh Nhất Hằng đưa, cũng là Trịnh Nhất Hằng xúi cậu ta làm bậy!
Lý Siêu Manh ôm tâm trạng thấp thỏm mò tìm tới nơi, qua cửa kính mờ nhạt, cậu ta chỉ dám đứng từ xa quan sát, thấy trong phòng có người nằm yên không nhúc nhích, trong lòng càng thêm sốt ruột.
Cậu ta giả vờ đi ngang qua phòng bệnh để liếc xem tình trạng của Chương Uy ra sao rồi, nhưng vì chột dạ nên trong mắt người khác, hành vi của cậu ta rất mờ ám. Hai vệ sĩ của nhà họ Chương nhìn nhau, một người bước lên: "Cậu làm ai? Tính làm gì đó?!"
Mặt người vệ sĩ này rất bặm trợn, Lý Siêu Manh hoảng sợ giật bắn lên. Vệ sĩ kia thấy vậy càng nghi ngờ hơn, cất bước đuổi theo cậu ta: "Này!"
Trong lòng Lý Siêu Manh có quỷ, cậu ta sợ hãi vội vàng bỏ chạy, vì quá hoảng loạn nên thay vì chạy về theo lối cũ, cậu ta lại chạy vào cầu thang thoát hiểm, thoát thấy vệ sĩ kia vẫn còn rượt theo, Lý Siêu Manh lập tức vắt giò lên cổ chạy bán mạng.
Mãi cho đến khi không còn thấy bóng người sau lưng, Lý Siêu Manh mới dám dừng lại. Vịn vào tường lấy lại nhịp thở, cậu ta mắng một tiếng xúi quẩy, đang định xách cặp chạy khỏi bệnh viện, đột nhiên cậu ta phát hiện có người đang đứng trong bóng tối.
Lúc này lối thoát hiểm không có đèn, xung quanh tối om, chỉ có hai chữ exit sáng xanh nằm ở xa xa, Lý Siêu Manh đoán rằng đó là cửa ra. Nhưng ở ngay cạnh cửa ra có một bóng người cao lớn, thoạt nhìn rất quen thuộc.
Cậu ta nuốt nước bọt, run rẩy lên tiếng: "Chương... Uy?"
Không phải Chương Uy vẫn còn nằm trên giường bệnh ư? Sao cậu ta lại có mặt ở đây?
"Mày... Mày khỏe lại rồi à...?" Lý Siêu Manh hoảng sợ nhìn bóng đen, lắp bắp mãi mới rặn ra được một câu: "Sao, sao mày không nằm trên giường dưỡng bệnh mà..."
"Mày nhìn thấy tao à?" Bóng người thì thào, giọng nói u uất lạnh lẽo trong không gian tăm tối khiến Lý Siêu Manh hoảng hốt sởn gai ốc: "Cái, cái gì...?"
"Mày thấy tao sao Siêu Manh?" Bóng đen đi đến gần cậu ta hơn, dưới ánh sáng mịt mờ leo lét của hộp đèn exit, Lý Siêu Manh trông thấy Chương Uy từ từ thò ra khỏi màn đêm. Tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, mặt mày trắng bệch, vành môi thâm đen liên tục khép mở, chỉ hỏi một câu duy nhất: "Mày thấy tao sao, mày thấy tao đúng không..."
"Mày, mày nói cái gì vậy, mày to như thế, dĩ nhiên là tao thấy mày rồi..." Lý Siêu Manh lạnh sống lưng, có dự cảm không lành.
Sau đó cậu ta nghe Chương Uy nói: "Nhưng trong cái bệnh viện này, không ai thấy tao cả, vệ sĩ không thấy, bác sĩ không thấy, ba mẹ tao cũng không thấy tao... Siêu Manh, mày nói đi, tại sao bọn họ lại không nhìn thấy tao chứ, tại sao?"
Chương Uy tức tưởi rên la, càng nói càng phẫn nộ, ánh đèn yếu ớt còn chớp nháy mấy cái, dọa Lý Siêu Manh sợ chết giấc: "Ý... Ý mà là sao? Mày là người bình thường, ai mà không thấy mày chứ!"
Nói đến đây, Lý Siêu Manh chợt khựng lại.
Chương Uy nói: không ai thấy tao cả, chỉ có một mình mày thấy.
Ban nãy rõ ràng cậu ta trông thấy có người nằm trên giường bệnh, bên ngoài phòng còn có bảng tên của Chương Uy, cộng thêm hai vệ sĩ canh gác, người nằm bên trong chắc chắn là Chương Uy.
Nhưng bây giờ Chương Uy xuất hiện ở đây, rồi nói như thế này.
Chỉ có một mình mày thấy tao.
Cậu ta đi thang bộ, chạy bạt mạng, thang máy lại nằm tít ở một quãng xa bên ngoài, cứ coi như sau khi cậu ta chạy thang bộ xuống đây, Chương Uy lập tức vào thang máy đuổi theo thì cũng không thể có mặt ở đây trước cậu ta được.
Trừ phi Chương Uy có thuật dịch chuyển tức thời.
Đột nhiên, người Lý Siêu Manh cứng đờ.
Cậu ta cứng ngắc quay lại nhìn Chương Uy, rồi cúi đầu nhìn bàn tay lạnh ngắt của Chương Uy túm lấy vai mình.
"Siêu Manh, tao chạm được vào mày... Vậy tao..."
Chương Uy dí sát lại gần, gần đến mức Lý Siêu Manh có thể thấy được đôi môi khô nứt nẻ và hai con mắt đỏ lòm của cậu ta: "Tao là người đúng không..."
Tim Lý Siêu Manh đập thình thịch, cảm giác ớn lạnh xộc thẳng lên ót khiến cậu ta chết điếng trong giây lát, vội vàng hất tay Chương Uy ra, hét lên một tiếng "a a a" rồi té xuống đất. Lý Siêu Manh vừa bò ra cửa vừa khóc: "Mày, mày chết rồi sao? Chương Uy, mày chết rồi sao?!"
"Tao không biết, tao không biết, cứu tao với, tao đau quá, Siêu Manh, tao đau quá..."
"Không, không, tao không làm được gì cả..."
"Siêu Manh, sau khi tao ăn đồ mày đem đến, tao mới bị như thế này, mày nói cho tao nghe cách giải quyết đi, tao phải làm sao đây..."
Thấy Chương Uy đến gần, Lý Siêu Manh sợ suýt thét lên lần nữa: "Tao, tao xin lỗi mày, tao xin lỗi mày!! Tao không cố ý đâu! Tất cả, tất cả là do tên Trịnh Nhất Hằng kia xúi giục tao! Tao vô tội! Tao chỉ muốn được vào đội bóng rổ thôi!"
Chương Uy thều thào: "Siêu Manh, mày nói gì vậy...? Đội bóng rổ thì liên quan gì đến Trịnh Nhất Hằng?"
"Là anh ta! Do anh ta nói rằng nếu tao đá được một thành viên nào ra khỏi đội bóng,anh ta sẽ tìm cách nhét tao vào!" Lý Siêu Manh quá hoảng sợ, vội vàng khai ra: "Mày, mày muốn đòi nợ thì tìm anh ta mà đòi! Tao vô tội! Tao, tao chỉ làm theo lời anh ta nói thôi!"
"Thật không?"
"Thật, mọi chuyện đều là thật! Mày tha cho tao đi!"
Lý Siêu Manh khóc được một nửa, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Cái câu "thật không" kia, hình như không phải giọng của Chương Uy?
Cậu ta ngẩng phắt lên, vừa lúc ánh đèn chợt sáng, trước mặt cậu ta là Chương Uy mặc đồng phục bệnh nhân và Vương Nguyên đang ngồi ở góc cầu thang, cầm một chiếc máy quay.
Chương Uy lạnh lùng nhìn Lý Siêu Manh: "Tao đã lành bệnh rồi."
"Vậy, vậy mày là người..." Lý Siêu Manh mấp máy môi.
"Tất nhiên tao là người rồi!" Chương Uy phẫn nộ xông đến túm áo cậu ta: "Thằng khốn! Uổng công tao tin tưởng mày, tao còn định nói với thầy cho mày làm quân dự bị nữa..."
Thấy Vương Nguyên, biết Chương Uy không chết, Lý Siêu Manh lập tức hiểu ra hai người này đang hợp tác bẫy mình, cậu ta tức điên, cũng xông vào định đánh Chương Uy, nhưng Vương Nguyên vẫn còn chưa tắt camera: "Cậu dám đánh Chương Uy một cú nào, mình đảm bảo ngày mai cậu sẽ phải cuốn gói ra khỏi trường."
"Dù sao ở lại trong trường cũng sẽ bị bêu rếu!" Lý Siêu Manh lành làm gáo vỡ làm muôi, dứt khoát mắng to: "Hay lắm, không ngờ cậu cũng bắt tay với cậu ta để gài bẫy mình!"
"Cũng giống như cậu lén lút giao kèo với Trịnh Nhất Hằng, cướp lấy đoạn nhạc của mình thôi." Vương Nguyên lạnh nhạt nói, cậu đứng dậy phủi bụi trên người, kéo Chương Uy ra: "Mình báo cho cậu một tin vui, từ nãy đến giờ không phải mình quay video..."
Vương Nguyên mỉm cười, tốt bụng giải thích: "Mà là mình đang livestream."
Cậu giơ điện thoại lên, số lượng người xem trên phần mềm livestream đã đạt hơn bốn con số, sắp vượt ra khỏi số lượng học sinh trong trường của bọn họ.
Hết Chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro