Chương 13

Trận bóng kết thúc với tỷ số 86-56 áp đảo thuộc về trường quân đội Gravis, mãi cho đến khi tiếng hoan hô vỡ òa bùng lên gần sát bên tai, Vương Nguyên mới choàng tỉnh. Cậu vừa trông thấy Vương Tuấn Khải thực hiện một màn jump shot không kém cạnh nam chính học đường trong phim thần tượng vườn trường, vì quá hút mắt nên tạm thời chưa hoàn hồn được.

Lúc Vương Tuấn Khải rơi xuống đất cũng là khi giây cuối cùng của cuộc chơi được điểm, hắn chỉ liếc Vương Nguyên một cái rồi bình tĩnh đi theo đồng đội vào phòng nghỉ. Trong khi cả khán đài xôn xao vì những tuyển thủ xuất sắc của hôm nay, chỉ có một mình Vương Nguyên canh cánh trong lòng, đứng dậy đi tìm hắn.

Vì mối liên hệ giữa kí chủ và hệ thống nên hai người không được phép cách nhau quá xa, chẳng mất bao lâu là Vương Nguyên tìm được Vương Tuấn Khải đứng một mình trong WC dành riêng cho tuyển thủ.

So với những người khác nhễ nhại mồ hôi, quần áo ẩm ướt, hắn lại sạch sẽ tinh tươm, thơm tho khác thường. Vương Nguyên nhìn hắn chằm chằm, chưa đợi hắn kịp thốt ra một câu nào đã choàng tay nhón chân ôm lấy hắn.

Cậu không dám xác định suy nghĩ của mình, cũng không dám hỏi hắn, càng không dám nghĩ nếu chuyện đó là thật, tại sao Vương Tuấn Khải lại trở thành hệ thống. Dường như chuyện này là góc khuất hắn không muốn nhắc đến, thậm chí khi cậu nói muốn thi vào hệ thống, hắn còn kiệt lực phản đối, cấm cản bắt cậu bỏ suy nghĩ đó đi.

Đột nhiên bị Vương Nguyên ôm chầm lấy, Vương Tuấn Khải vẫn còn hơi hoang mang, hắn nhấc tay lên không trung, cuối cùng cũng ôm ngược lại Vương Nguyên.

"Sao thế?"

Vương Nguyên gác cằm lên vai hắn, rầu rĩ nói: "Không có gì, chỉ là bỗng dưng thấy thương anh quá..."

"..." Vương Tuấn Khải mím môi, nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Lúc nãy cậu có xem tôi chơi bóng không? Thấy hài lòng không?"

Vương Nguyên vùi đầu vào hõm vai hắn, khẽ gật gật đầu: "Anh mệt không?"

Hắn định nói không, hắn là hệ thống, không bảo người bình thường, chỉ cần chủ hệ thống không chết, hắn cũng sẽ không gặp vấn đề gì. Trận bóng cuồng nhiệt vừa rồi cũng không khiến hắn thấy kiệt sức chút nào, nếu Vương Nguyên muốn xem nữa, hắn có thể chơi đến hết kiếp.

Nhưng khi Vương Tuấn Khải nghe cậu hỏi như vậy, bỗng nhiên hắn cũng muốn nói: "Mệt."

"Tôi sạc pin cho anh nhé." Vương Nguyên nhẹ nhàng nói.

Vương Tuấn Khải sững sờ một chốc, khẽ đáp: "Ừ."

Vừa kết thúc trận bóng là Chương Uy không thấy Vương Nguyên đâu, cậu ta đứng ở khán đài chờ một hồi mới phát hiện Vương Nguyên đi một mình ra khỏi nhà thi đấu. Chương Uy lập tức đuổi theo, chạy được một nửa thì trông thấy Lý Siêu Manh lao ra kéo Vương Nguyên đi mất.

Lý Siêu Manh muốn làm gì?

Chương Uy sốt ruột, vội vàng co giò rượt.

Vương Nguyên bị Lý Siêu Manh lôi đến cạnh bờ hồ, cậu gào lên với Vương Tuấn Khải trong đầu: "Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải, cậu ta muốn ám sát tôi!!"

Vương Tuấn Khải bình tĩnh đáp: "Cậu ta không dám đâu, có tôi đây rồi."

Vương Nguyên yên tâm.

Lý Siêu Manh đứng tần ngần trước mặt cậu một lát, cuối cùng như đã hạ quyết tâm gì đó, bèn cúi người dõng dạc nói to: "Xin lỗi cậu!"

Vương Nguyên không ngờ là cậu ta lại làm như vậy, cậu biết rõ còn giả vờ: "Xin lỗi tôi cái gì? Cậu làm chuyện gì có lỗi với tôi à?"

Cậu hoàn toàn chỉ truy vấn, không hề giễu cợt Lý Siêu Manh, cậu ta cũng biết là vậy nhưng vẫn cảm thấy mặt nóng lên: "Mình... Mình trộm đoạn nhạc của cậu giao cho Trịnh Nhất Hằng, giúp Dương Tố Thu lấy được thiện cảm của giáo viên..."

Lý Siêu Manh lắp bắp, mãi một lúc mới thốt ra được sự thật, cậu ta lén lút nhìn Vương Nguyên, thấy Vương Nguyên không hề bất ngờ chút nào, cũng hiểu là cậu đã biết chân tướng từ lâu: "Bây, bây giờ có cách nào cứu vãn tình hình được không..."

Vương Nguyên nhìn cậu ta, thấy vẻ hối hận trong mắt cậu ta không phải giả, cậu chỉ đành thở dài: "Bỏ đi, cậu chuyên tâm làm việc của mình là được rồi."

Người cậu ta phải xin lỗi đã chết, cậu ta có xin lỗi hết kiếp, đối phương cũng không nghe thấy.

Lý Siêu Manh tưởng là Vương Nguyên không tin mình, bèn rút điện thoại ra: "Mình vẫn chưa xóa bằng chứng đi, chỉ cần tung lên, cậu sẽ được minh oan..."

"Cậu nghĩ là mọi người tin một thiên tài hay tin một tên ất ơ mang tiếng xấu?" Vương Nguyên lắc đầu, nhưng vẫn dặn dò Lý Siêu Manh: "Cậu cứ gửi bằng chứng vào mail mình đi, mình sẽ tự giải quyết. Từ nay về sau cậu cố gắng đừng tìm đến Trịnh Nhất Hằng nữa, tự bảo vệ mình cho tốt."

Lý Siêu Manh vội vã làm theo, vừa hay Chương Uy chạy đến đây, cậu ta vẫn còn chột dạ nên lén nhìn Chương Uy một cái rồi chạy.

"Cậu ta không làm gì cậu chứ?" Chương Uy nheo mắt nhìn bóng lưng hốt hoảng của Lý Siêu Manh.

"Không có, chúng ta về thôi, bạn trai tôi đang chờ ở phòng trọ." Vương Nguyên xua tay.

"..." Không quên rắc cơm chó, cậu có còn muốn làm bạn với tôi không?

Có được bằng chứng từ Lý Siêu Manh, Vương Nguyên không vội đăng tải để minh oan cho mình. Bây giờ vẫn chưa phải là lúc công khai bằng chứng, cậu cần phải tham gia cuộc thi của quý để chứng minh thực lực bản thân xong, tỷ lệ minh oan mới khả thi hơn.

"Cậu không sốt ruột à?" Vương Tuấn Khải vừa bật máy sấy vừa vịn vai Vương Nguyên để cậu ngồi yên. Hắn phát hiện tên nhóc này có chứng nghiện công việc nhẹ, hễ nhập tâm là không màng đến hôm nay là thứ mấy. Hắn phải đè cậu ra gội đầu rồi sấy tóc cho, chỉ thiếu chút tắm giúp rồi thay quần áo hộ - chuyện này thì Vương Tuấn Khải kiên quyết không làm, kiên quyết bằng tất cả định lực.

Vương Nguyên nheo mắt hưởng thụ ngón tay của hắn massage da đầu mình, thong thả nói: "Có người sốt ruột hơn tôi nhiều."

"Dương Tố Thu?"

"Ừm." Vương Nguyên muốn gật đầu, nhưng sợ Vương Tuấn Khải không sấy tóc cho nữa: "Một khi thiên tài ngã xuống thần đàn, những cơ hội khoe khoang tài năng trước kia sẽ trở thành ác mộng của thiên tài. Nếu muốn hào quang vinh dự chiếu rọi xuống cái bóng của mình trở lại, thiên tài sẽ phải chọn cách khác."

Cậu đoán không sai là mấy, sau khi cuộc thi âm nhạc được công bố khắp phạm vi thành phố, mọi người bắt đầu đổ xô đăng kí. Trong thời gian chờ cuộc thi đến, Vương Nguyên vẫn ăn ngủ bình thường, chỉ có Dương Tố Thu và Trịnh Nhất Hằng là sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng.

Mấy ngày nay Dương Tố Thu xin nghỉ ốm, người ngoài đều nghĩ là do cô ta bị hoảng sợ vì dư luận đang có chiều hướng nghi ngờ cô ta. Nguồn gốc của việc này là một bài viết chợt xuất hiện trên diễn đàn trường, chủ bài viết nói là Dương Tố Thu tìm đến mình để thuê mình viết bài hát chuẩn bị cho cô ta trong cuộc thi quý năm, nhưng vì không có bằng chứng nên bị fan cô ta chửi bới xối xả đến nỗi phải xóa topic, nhưng vẫn được người qua đường "có tâm" phát hiện kịp thời.

Ai cũng biết gia đình của Dương Tố Thu là một trong mười nhà tài trợ lớn cho các dự án kiến trúc của nhà trường, nên bọn họ không dám đồn đãi bừa bãi khi chưa có căn cứ, nhưng bài viết này vẫn được chuyền tay trong các nhóm kín, rốt cuộc gần như mọi người đều biết đến chuyện này.

Fan Dương Tố Thu lại tiếp tục phẫn nộ, nữ thần của bọn họ sao lại là người như thế được, bọn họ nhất quyết tìm ra người viết bài kia cho bằng được, cuối cùng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, bọn họ đã thật sự bắt được đối phương.

Đó là một học sinh năm nhất, không có tiếng tăm gì, học lực bình thường, không mấy là nổi trội trong số bạn bè cùng trang lứa. Lý do khiến người khác tìm ra được danh tính của cô bạn này là vì gia đình cô ta có liên quan đến nhà họ Dương – cụ thể, ba của cô bạn là tổng giám đốc của công ty con trực thuộc tập đoàn Dương Thị.

Có dân cư mạng nói: "Thế thì có liên quan gì? Chẳng lẽ Dương Tố Thu lấy quyền hành uy hiếp cô ta phải bán ca khúc cho mình à?"

"Thế thì bạn tôi không xem tin tức kinh tế hôm nay rồi đúng không? Một công ty con đang trên đà phá sản vì bị rút vốn đầu tư, nếu trụ sở chính không bơm tiền vào duy trì sự vận hành bình thường của công ty con, thất bại chỉ là chuyện sớm muộn. Mà lý do khiến công ty con này phá sản là do bị tập đoàn Trịnh Thị chèn ép trên thị trường."

"Không phải mấy ngày trước, giá cổ phiếu của Trịnh Thị đã sụt giảm nhanh chóng hả? Bọn họ lấy đâu ra tiền để chèn ép?"

"Vậy mới có chuyện để nói, mấy người nhớ lần trước có người từng đưa ra thuyết âm mưu, Trịnh Nhất Hằng và Dương Tố Thu song kiếm hợp bích hại Vương Nguyên không? Có khi lần này hai người bọn họ lại ra tay làm cho Ngụy Ngọc Hà phải viết ca khúc cho Dương Tố Thu đấy!"

Ngụy Ngọc Hà chính là chủ nhân của bài viết gây tranh cãi kia, song những chuyện như cấu kết làm bậy, liên quan đến thương trường kinh doanh gì đó đều không có chứng cứ, chỉ là lời bàn tán suông của quần chúng.

Dĩ nhiên, lúc trước những lời cay nghiệt của dư luận là một phần nhỏ nguyên nhân dồn Vương Nguyên vào con đường chết, thì bây giờ nó cũng có thể tấn công tinh thần Dương Tố Thu.

"Anh phải làm gì đó đi!"

Dương Tố Thu gọi điện thoại cho Trịnh Nhất Hằng, giờ phút này cô ta đang đứng trong vườn hoa gia đình, trăm nghìn loài hoa đua nhau khoe sắc nhưng cô ta không có tâm trạng để ngắm, hàng chục tờ giấy viết nhạc bị vò nát dưới đất, còn mực đen thì dính lấm tấm trên bàn tay cô ta. Dương Tố Thu hơi mất bình tĩnh, khác với vẻ yêu kiều cao quý thường ngày, giờ đây trông cô ta có vẻ nóng nảy, cứ liên tục đi qua đi lại:

"Trịnh Nhất Hằng, tôi cho anh biết, không phải chuyện tôi giúp ba anh giải quyết vấn đề tài chính như vậy là xong đâu, anh còn phải cần đến tôi, còn phải cầu xin tôi giúp anh!"

"Cô tự mà lo cho mình đi, bản thân tôi còn không lo được cho mình đây này!"

Trịnh Nhất Hằng cũng phiền não không kém, mấy ngày nay giáo viên cứ liên tục gọi anh ta lên để gặng hỏi, coi mòi là đã điều tra ra được cái gì rồi. Một mặt anh ta phải bịa lời nói dối để lấp liếm chuyện ở văn phòng trước đó, một mặt đau đầu nghĩ cách liên lạc với Lý Siêu Manh. Chẳng biết tại sao, Lý Siêu Manh xin nghỉ hẳn một tuần rồi mất hút không thấy tăm hơi, khiến Trịnh Nhất Hằng lo sốt vó, không biết cậu ta có tố cáo mình với ai hay không.

"Anh dám quát tôi? Trịnh Nhất Hằng, anh có biết mình đang nói chuyện với thiên tài nhà họ Dương-..."

"Thiên tài không viết nổi một dòng nhạc ấy à?" Trịnh Nhất Hằng giận điên lên, không kìm được mồm miệng: "Thiên tài cần phải bỏ tiền ra để thuê người ta viết nhạc, bỏ tiền ra uy hiếp người khác, đổi trắng thay đen, chèn ép đối thủ đến mức phải tự sát?! Dương Tố Thu, cô tỉnh khỏi giấc mộng thiên tài của mình chưa? Có mở mắt ra chưa? Hay là vẫn còn chìm đắm trong ảo giác hào quang của bản thân? Tưởng rằng mình vẫn còn là Dương Tố Thu xuất sắc của ngày xưa?! Ban đầu cô nói với tôi, là do Vương Nguyên quá kinh tởm, thích con trai mà còn dám chọn vào cùng tổ với chúng ta nên muốn trừng trị cậu ta. Vừa hay tôi cũng ghét cái bọn bệnh hoạn đó nên mới đồng ý hợp tác với cô, chuyện cô giúp ba tôi cũng chỉ là tiện tay, không phải tôi cầu xin cô!"

"Nhưng bây giờ thì sao? Cô trừng trị Vương Nguyên xong rồi, còn muốn dùng chiêu cũ với Ngụy Ngọc Hà! Còn bị Ngụy Ngọc Hà bóc ra! Dương Tố Thu, cô muốn chết thì chết một mình đi, đừng kéo tôi vào!" Trịnh Nhất Hằng nói xong, bèn cúp máy cái rụp, hoàn toàn không muốn dây dưa với Dương Tố Thu nữa.

Đây có thể xem là trở mặt thành thù, Dương Tố Thu siết chặt điện thoại, càng trở nên táo bạo: "Được, được, hay lắm Trịnh Nhất Hằng, anh đã bất nhân, đừng trách tôi bất nghĩa...!"

Chiều hôm đó, vài tấm ảnh chụp Trịnh Nhất Hằng hẹn hò một lúc với bốn, năm nữ sinh xuất hiện trên diễn đàn trường.

Vì đây là bê bối liên quan đến nhân cách, nhà trường không muốn người ngoài biết nên tiến hành xóa những tấm ảnh này rất nhanh, nhưng người ra tay như đã đoán được chuyện này, còn in hình dán lên bảng thông báo của trường, thu hút sự chú ý của rất nhiều học sinh.

"Tiết mục chó cắn chó đến rồi." Vương Nguyên vỗ tay với Vương Tuấn Khải trong đầu: "Việc của chúng ta bây giờ là tập trung vào kì thi, lấy giải trong top 3."

Sau đó, sẽ trả lại cho Dương Tố Thu và Trịnh Nhất Hằng những gì bọn họ làm với nguyên chủ.

Hết Chương 12

Đáng lẽ chương này là của hôm qua nhưng hôm qua tui mải xem stream game của bé Khải, xem xong còn phải đi xem thêm mấy trận cho đỡ ghiền tại bận nên lâu ròi khum được chơi hic hic 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro