Chương 14

Vương Nguyên có thể hiểu được, sở dĩ Trịnh Nhất Hằng dám trở mặt với Dương Tố Thu vì gia đình anh ta đã tìm được chỗ dựa mới, cứng hơn, vững chắc hơn nhà họ Dương. Cho nên khi Dương Tố Thu tung các bằng chứng Trịnh Nhất Hằng lăng nhăng với nhiều cô gái khác, chưa đầy hai ngày là vụ việc lập tức lắng xuống ngay, tuy rằng không ít người trong trường nghe được danh hôi tiếng thối của Trịnh Nhất Hằng, vẫn có một khối người cho rằng anh ta bị hại.

Mọi người lại bắt đầu bàn tán với nhau.

"Ai có thể làm chuyện này cơ chứ?"

"Còn ai vào đây nữa, chắc chắn là Dương nữ thần của mấy người đó!"

"Này này này đừng có vu oan giá họa, ngậm máu phun người nhé! Mối quan hệ giữa hai bên tốt lắm, đừng có mà đục thuyền!"

"Xì, ai mà chả biết Trịnh Nhất Hằng và Dương Tố Thu bây giờ như nước với lửa? Có còn là người cùng phe đâu mà đục thuyền với không đục thuyền! Nói nữa, đến giờ vẫn còn có người tin là hai người bọn họ hẹn hò với nhau à? Xin lỗi, tôi thà tin Vương Nguyên quen với Trịnh Nhất Hằng hơn!"

"Thôi đi, vừa nhìn là biết Trịnh Nhất Hằng thích con gái rồi, bớt suy diễn bậy bạ, gây họa cho người khác!"

"Cậu thì biết cái gì chứ? Không nghe thuyết âm mưu Vương Nguyên bị Dương Tố Thu lợi dụng, lấy Trịnh Nhất Hằng ra làm mồi nhử sao?"

"Cái gì? Vương Nguyên ngu ngốc như vậy sao? Không không không, tôi thấy Vương Nguyên cũng là cá mè một lứa thôi, phỏng chừng người thúc đẩy tất cả những chuyện này chính là cậu ta! Cũng không phải hạng người tốt lành gì!"

"Mấy người mới là ngậm máu phun người đấy!"

Trong góc lớp, Lý Siêu Manh lặng lẽ góp vào số người mắng Trịnh Nhất Hằng, cậu ta rất muốn nói, thật ra tên đàn anh này là kẻ cặn bã như vậy đấy, nhưng cậu ta chỉ là một người vô danh trên internet, không đấu lại các "thế lực" nhan khống ở đó. Vụ việc vẫn chưa dừng lại tại đây, vì Dương Tố Thu trả thù Trịnh Nhất Hằng, nên anh ta cũng lập kế mua chuộc những người xung quanh Dương Tố Thu, để bọn họ tung tin đồn xấu về nữ thần "thiên tài không ăn khói lửa nhân gian" này.

Nhỏ là từ sử dụng "quyền lực thiên tài" để bạn cùng lớp tự nguyện chép bài cho mình, tận dụng sự quý mến của các nam nữ sinh để giành được ưu đãi lớn nhất, lợi dụng thân phận "thiên kim nhà giàu" khiến các giáo viên phải nhường ba phần cho đến lớn như là cố ý kéo bè kéo cánh tẩy chay bạn cùng lớp, cô lập học sinh yếu thế, lén lút bỏ tiền mua người ngoài thực hiện tác phẩm rồi đem tác phẩm đó nộp lên, nói là của mình.

Ngay cả chuyện lả lơi để vài nam sinh chia tay với bạn gái, đi cung phụng cô ta cũng bị bóc ra, khiến Dương Tố Thu không dám ló mặt ra trong thời gian này, nhưng số ngày nghỉ phép năm của cô ta đã bị dùng hết từ trước đó, nên mỗi ngày cô ta chỉ có thể chờ mọi người vào học rồi mới dám trộm chạy vào lớp, sau đó bỏ đi trước khi tan học, không để ai có bất kỳ cơ hội nào tiếp xúc với cô ta.

"Bây giờ Dương Tố Thu đang ở đâu Tiểu Khải nhỉ?"

Vương Nguyên hỏi Vương Tuấn Khải, dạo gần đây Vương Tuấn Khải đang nâng cấp, có rất nhiều chức năng được cập nhật, chỉ số chính xác và tốc độ được kéo lên cao, khiến hắn chỉ cần 0.01 giây là có thể biết được một người đang ở đâu. Có một chiếc công cụ hack game như thế này, không dùng thì phí lắm.

Vương Tuấn Khải nghe thấy hai chữ "Tiểu Khải", hệ thống run lên một cái rồi bình tĩnh đáp: "Em đừng có mà đục nước béo cò, ai cho em gọi anh là Tiểu Khải hả?"

"Vậy em phải gọi là gì đây? Honey? Bảo bối? Bà xã ơi?" Vương Nguyên nháy nháy mắt, không hề ý thức được mình đang chạm vào giới hạn của ai đó: "Hay là anh thích mấy cái xưng hô nồng nàn hơn một chút, ví dụ như..."

Cậu ghé sát vào tai hắn, nhỏ giọng thì thầm: "Daddy?"

"Yên nào!" Vương Tuấn Khải giơ tay cản cậu lại, sau nhiều lần bị Vương Nguyên đùa giỡn, hắn cũng không còn thấy ngại nữa, huống hồ bây giờ đôi bên đều đã chấp nhận nhau, không việc gì mà hắn phải nhân nhượng: "Bỏ ngay mấy cái phế liệu màu vàng ra khỏi đầu em đi nhé, không đàng hoàng là anh sốc điện em đấy!"

"Anh nỡ ra tay hả?" Vương Nguyên cười tủm tỉm: "Cuối cùng người đau lòng nhất cũng là anh thôi."

Chí mạng.

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm Vương Nguyên, đột nhiên đứng dậy đè cậu ta tét mông.

Vương Nguyên: "!!!"

Vương Nguyên: "A, này! Đừng đánh em!"

Chưa bao giờ cậu cảm thấy nguy cơ xâm nhập sâu như bây giờ!

...

Vì mỗi một người đăng ký vào danh sách tham gia cuộc thi trong quý đều sẽ được đăng lên diễn đàn trường, nên khi cái tên Vương Nguyên xuất hiện trong danh sách, mọi người lại được dịp xôn xao náo nhiệt. Vốn là Vương Nguyên không để ý đến thế giới bên ngoài, sau khi chuyện xung đột giữa Trịnh Nhất Hằng và Dương Tố Thu xảy ra, cậu càng chìm vào thế giới sáng tác của riêng mình, cố hết sức vận dụng tài hoa của nguyên chủ để tạo ra những bài hát mới, chuẩn bị nộp cho ban giám khảo của cuộc thi trong quý tại vòng loại.

"Mặc dù em và nguyên chủ đều tên là Vương Nguyên, nhưng đây là chất xám của cậu ta, em chỉ xào nấu lại thôi, cho nên cái tên Vương Nguyên đề trên tác phẩm sẽ là của nguyên chủ." Vương Nguyên đóng máy tính lại, đứng dậy chuẩn bị mang lên trường đi gặp giáo viên. Mặc dù những tác phẩm này có sự đóng góp của cậu, nhờ cậu mà nó mới có thể bước ra ánh sáng, nhưng ba ruột của nó vẫn là nguyên chủ, cậu không thể cướp công lao của cậu ta được."

"Sau kỳ thi này, em có định thi lên chuyên ngành, kế tục ước mơ của nguyên chủ không?"

Vương Tuấn Khải thắt một chiếc nơ nhỏ trước ngực áo Vương Nguyên, cài thêm băng ghim màu bạc lên cà vạt đồng phục của cậu. Vương Nguyên vốn đã điển trai, không phải cái loại sắc bén đâm vào tầm mắt người khác mà là kiểu nhu hòa êm dịu, dễ tạo thiện cảm mà vẫn không mất vẻ linh động mẫn tuệ. Tuy rằng hai bên vẫn chưa nói với nhau một câu xác định tình cảm nào, nhưng hai người bọn họ đều rất ăn ý cho đối phương thời gian cân nhắc. Bầu không khí giữa bọn họ vẫn hòa hợp như thuở ban đầu gặp gỡ, chẳng hề vì tính chất quan hệ thay đổi mà trở nên ngại ngùng.

"Sẽ không." Không ngoài dự đoán của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên lắc đầu: "Em chỉ hoàn thành tâm nguyện của cậu ta đến đây thôi, nếu em đã xuyên đến đây và giải quyết rắc rối của cậu ta, cuộc đời còn lại sẽ là của em."

Từ đầu đến cuối, Vương Nguyên vẫn luôn tạo cho hắn cảm giác cậu là người ngoài cuộc, không phải vì cậu không hợp bầy đàn, mà là cậu nhìn vấn đề một cách rất trung lập, không giống như những kí chủ trước đây hắn từng theo.

Nghe hắn nói vậy, Vương Nguyên cũng tò mò: "Trước đây anh gặp người như thế nào?"

"Luôn bênh vực nguyên chủ, hoặc là đi tìm một con đường mới, lựa chọn buông tha cho mối thù của nguyên chủ. Bọn họ cảm thấy chuyện trả thù không cần gấp, đến lúc cần thiết, giáng cho đối thủ một đòn chí mạng là được."

Rất hiếm khi Vương Nguyên nghe hắn kể chút gì đó có liên quan đến bản thân, cậu chăm chú vểnh tai nghe, nghe đến đoạn có ký chủ chỉ biết lo cho chính mình, không màng đến những gì nguyên chủ để lại, bèn thở dài: "Đây là lựa chọn của mỗi người, nhưng dẫu sao thân xác này cũng là của nguyên chủ, nếu như sử dụng nó mà không có chút đắn đo gì, em không làm được."

"Em đã làm rất tốt rồi." Vương Tuấn Khải vỗ vai cậu, ôn hòa nói: "Cố lên, chỉ còn cách thành công một bước thôi.

Vương Nguyên gật đầu, Vương Tuấn Khải quay về không gian ý thức của cậu, cả hai cùng sải bước đến trường thi.

Lúc đi đến con hẻm gần trường, Vương Nguyên chợt dừng lại, cậu nhìn chằm chằm nhóm người đang đứng ở đầu hẻm, khẽ thì thầm với Vương Tuấn Khải: "Em có dự cảm không lành."

Cậu vừa dứt lời, đám người kia cũng trông thấy cậu, bọn chúng liếc nhìn nhau, xông lên ép Vương Nguyên vào trong hẻm.

"Mấy người là ai? Tại sao lại cản đường tôi đi thi?"

Cậu quan sát đám người này, nếu cậu đoán không lầm, đây hẳn là người của Dương Tố Thu hoặc là nhà họ Dương mời đến cản đường không cho cậu đi thi. Với tính cách của thiên tài kia, nếu bản thân không có được hào quang, cô ta cũng không muốn người khác đoạt được hào quang đó.

Sự thật chứng minh suy đoán của cậu là đúng.

"Mày đã biết hôm nay là ngày thi, chắc cũng phải biết tại sao bọn tao chặn mày ở đây."

Tên đầu đinh cao hơn mét tám đứng chắn ánh sáng trước mặt Vương Nguyên, trông không có vẻ gì là sắp đánh cậu, Vương Nguyên cũng đoán được ý đồ của bọn họ: "Mấy người muốn tôi không tham gia cuộc thi được à?"

"Khôn vậy sao không ở nhà, còn ra đường làm gì?" Một tên đàn em cười cười, chế nhạo: "Biết điều thì ngồi xuống đi, đợi cho cuộc thi kết thúc, mày muốn đi đâu cũng được, bọn tao còn có thể tha cho mày một con đường sống."

"Hôm nay em mặc quần áo đẹp, anh còn thắt nơ cho em, em không thể làm bẩn nó được." Vương Nguyên lẳng lặng trò chuyện với Vương Tuấn Khải, hắn đáp: "Em có muốn anh giúp em không?"

"Không cần đâu."

Vương Nguyên phủi mông, tìm chỗ ngồi xuống. Thái độ ung dung bình tĩnh của cậu khiến đám côn đồ không hiểu là mấy, có người gọi điện thoại cho cố chủ để xác minh tình hình, nhưng có lẽ Dương Tố Thu cũng đang ở trong trường thi nên không bắt máy.

Cứ thế, đảo mắt đã là hai tiếng sau, khi từng tốp học sinh ra về, Vương Nguyên cũng đứng dậy: "Được rồi chứ?"

Trong hai tiếng này, đám côn đồ chỉ nhìn thấy cậu lẳng lặng nhắm mắt, có người nói là cậu tuyệt vọng không còn đường cứu chữa nên buông xuôi, có người lại nói là cậu vốn đâu có tài, chỉ là ngủ bù cho đêm trước đây thôi.

"Anh thật sự thích ăn đồ ngọt như vậy sao? Thế thì đợi sau khi cuộc thi kết thúc, chúng ta đến công viên đồ ngọt chơi đi." Vương Nguyên đề nghị trong đầu: "Nghe nói ở đó có rất nhiều món lạ, hồi ở thế giới kia, em cũng không được ăn nhiều thứ."

"Anh có thể nấu cho em ăn."

"Ôi chao, có bạn trai giỏi bếp núc tốt không chứ!"

"Nhưng mà em phải ngoan!"

"Em có chỗ nào không ngoan?"

"Chỗ nào cũng không ngoan."

"A, em không ngờ anh là người như vậy! Đã nói sẽ đùm bọc lẫn nhau, bây giờ anh lại chê em hư?"

"Hình như chủ đề của chúng ta bị lạc rồi."

"Không sao, chúng ta có thể nói cả ngày, về những điều khiến cả hai ngọt ngào."

"Anh không biết nói chuyện ngọt ngào."

"Vậy thì để em hướng dẫn cho anh." Vương Nguyên hí hửng nói: "Kiếp trước em từng viết một quyển cẩm nang gọi là bí kíp bạn trai, nhưng chưa viết được hết đã chết. Ây, mà anh đừng lo, cái chết của em là hệ quả tất yếu, không phải chuyện bất ngờ, em cũng đoán được một chút."

Kiếp trước cậu hành nghề thám tử, nghề tay trái là tác giả tiểu thuyết, vì vô tình điều tra ra được một bí mật gây ảnh hưởng đến quyền lợi của phe đối thủ nên bị người ta gài bẫy, sắp xếp một vụ tai nạn xe cộ khiến cậu chết không kịp trăn trối.

"May mà em là cô nhi, không có người thân, cũng không nuôi vật cưng gì, không cần phải lo lắng sau khi mình chết rồi sẽ có người phải đau lòng vì mình." Cậu cười rất thoải mái, hoàn toàn không có áp lực: "Chỉ tiếc là còn vài tâm nguyện chưa làm được... Anh nói xem, nếu cơ thể em vẫn còn tươi, có kí chủ khác xuyên vào thân xác của em, người đó sẽ giúp em hoàn thành tâm nguyện không?"

Vương Tuấn Khải im lặng một lát, dịu dàng đáp: "Sẽ."

Kết thúc màn "giam lỏng" mang tính hòa bình, đám côn đồ làm theo lời hứa, thả Vương Nguyên ra. Bọn chúng trơ mắt nhìn cậu đi về phía cổng trường, rất là khó hiểu: "Nó tính làm gì thế? Đã không thể thi rồi, còn đến trường làm gì?"

"Mặc kệ, mau gọi cho Dương Tố Thu đi, tao muốn thù lao gấp." Tên cầm đầu vứt điếu thuốc xuống đất, giẫm tắt: "Bây giờ nhà họ Dương sắp thành chó nhà có tang rồi, Vương Thị đã vươn lên đứng đầu ngành sản xuất chủ chốt của tập đoàn nhà họ Dương, nếu không mau đòi thù lao, con ả đó sẽ quỵt của chúng ta."

Hết Chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro