Chương 3

Đám người kia muốn kéo Vương Nguyên ra ngoài "giải quyết riêng", không muốn có bất kì xô xát nào xảy trong khuôn viên trường, giờ đột nhiên có người nhảy ra làm kỳ đà cản mũi, bọn chúng không còn cách nào khác là thỏa hiệp: "Nhớ đó, bọn tao chờ mày ở công viên Cây Xanh thành phố, mày mày không đến, ngày mai bọn tao tới cửa nhà thằng này giải quyết!"

Thủ lĩnh chỉ vào mặt Vương Nguyên, sau đó hừ một tiếng, ngông nghênh bỏ đi. Nhóm đàn em khinh thường nhìn hai người bọn họ, còn giơ ngón giữa đầy khiêu khích, thách thức Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải rút giày táng thẳng vào mặt cái tên giơ ngón giữa.

Đối phương: "..."

Đối phương: "Mày..."

"Bỏ đi, tối xử nó." Thủ lĩnh cản người nọ lại, cười lạnh: "Cho dù nó có là siêu nhân cũng không thoát khỏi tay chúng ta đâu, đi!"

Đuổi được đám người đi rồi, Vương Tuấn Khải nhíu mày, quay đầu nhìn Vương Nguyên: "Sao người ta kêu cậu đi thì cậu đi thế?"

Vương Nguyên nháy mắt: "Sao anh thấy người ta kêu tôi đi mà anh không cản?"

Vương Tuấn Khải búng vào trán cậu một cái: "Dám trả treo với tôi hả?"

Vương Nguyên ôm trán, xuýt xoa: "Bọn họ cũng không dám đánh tôi thật đâu, bây giờ tôi là tâm điểm của sự chú ý, chỉ cần tôi xảy ra chuyện, bọn họ sẽ bị túm đầu ngay."

"Đó là chuyện của bọn họ." Vương Tuấn Khải lườm cậu: "Lúc đó cậu cũng tơi bời hoa lá rồi, còn sức đâu mà rửa oan cho nguyên chủ."

Nhận ra Vương Tuấn Khải nói lỡ lời, Vương Nguyên chớp mắt: "Thế đúng là nguyên chủ bị oan thật à?"

"Không thì sao?" Vương Tuấn Khải đáp, kéo Vương Nguyên vào góc: "Đứng yên đó, tôi chui vào cơ thể cậu."

"Khụ." Vương Nguyên nhìn quanh, nơi này vắng vẻ không người, cũng không có camera ghi hình, cậu giữ Vương Tuấn Khải lại: "Anh đứng yên chút đi, đợi lát nữa hẵng vào."

Vương Tuấn Khải cứ cảm thấy cuộc đối thoại này hơi là lạ, hắn nheo mắt nhìn Vương Nguyên: "Lại giở trò gì nữa đấy?"

"Có gì đâu, tôi chỉ cảm thấy hơi sợ thôi." Vương Nguyên chống chế: "Vừa bị bắt nạt, tinh thần còn không ổn lắm, anh không đứng đây với tôi, lát nữa tôi nghĩ quẩn thì làm sao bây giờ?"

"Nghĩ quẩn của cậu là đốt nhà bọn kia hay là đốt trường học?" Vương Tuấn Khải không hề khách sáo, cười nhạt: "Đừng tưởng tôi không biết trước khi chết, cậu làm nghề gì."

"Anh nói như thể tôi là nhân viên lò hỏa táng ấy." Vương Nguyên ho khan hai tiếng, trịnh trọng chắp tay sau mông vờ ra vẻ thế ngoại cao nhân: "Được rồi, chúng ta về lớp thôi, nhưng có thật là anh học trường quân đội Gravis gì đó không?"

"Không." Vương Tuấn Khải biến mất tại chỗ, tiếng nói vang lên trong đầu Vương Nguyên: "Bịa đấy."

Trường quân đội Gravis là một nơi cách đại học nghệ thuật hai con phố, cũng được coi là hàng xóm của đại học nghệ thuật, chỉ là so với nơi này thì Gravis cao cấp hơn một chút: con cháu học trường đó đều là con nhà lính, nhà mặt phố bố làm to, đa phần đều có máu mặt trong xã hội tinh anh nên nếu có thể bớt va chạm đi, không ai muốn đụng vào học viên Gravis.

"Thế giới này lắm quyền lực thật." Vương Nguyên tấm tắc cảm thán, ở nơi cậu ở cũng xảy ra những trường hợp như thế, nhưng không nhiều lắm, loài người yêu bình đẳng hơn nơi này rất nhiều.

Cũng vì vậy, mọi người có thể giết nhau vì một con mèo.

Khi Vương Nguyên quay lại lớp học cũng là lúc vào tiết mới. Giáo viên môn này tên là Vương Tuyết, là một mỹ nhân phương Đông chính hiệu, tóc xõa thướt tha, váy dài chấm đất, ăn nói cử chỉ đều cực kỳ quý phái, nghe nói là xuất thân từ một gia đình quân đội, từng gia nhập quân ngũ một thời gian, nhưng nửa đường lại chuyển sang làm nghệ thuật. Hoa đẹp thì nở ở đâu cũng đẹp, sau khi gia nhập làng nghệ thuật, cô ta đạt được nhiều thành quả lớn, cũng trở nên nổi tiếng.

Việc đầu tiên khi một người trở nên nổi tiếng phải đối mặt là đời tư bị soi mói, nghe nói Vương Tuyết từng có một người em trai học trường quân đội Gravis, nhưng vì lý do nào đó mà bị người ta giết chết, để kế tục ước mơ của em trai, Vương Tuyết quyết định chuyển ngành.

Điều quan trọng là Vương Tuyết có thiện cảm với Vương Nguyên rất nhiều.

Khi Vương Nguyên gặp phải chuyện đánh cắp nhạc, Vương Tuyết có ngỏ ý muốn điều tra rõ ràng, song nguyên chủ không đủ chứng cứ, không cãi lại thiên tài kia, tinh thần suy sụp nên không muốn ai nhúng tay vào, Vương Tuyết cũng đành thôi.

"Cô trân trọng người có tài." Vương Tuyết nói.

Ngày hôm nay, thấy Vương Nguyên ngồi yên dưới bục giảng, Vương Tuyết thở phào: "Cô cứ tưởng em bỏ cuộc rồi."

Vương Nguyên gật đầu: "Em thật sự muốn bỏ cuộc, bây giờ em không phải là em nữa-..."

"Này." Vương Tuấn Khải nhắc nhở: "Không được tiết lộ chuyện cậu không phải nguyên chủ ra cho bất kỳ ai biết."

"Anh đừng lo." Vương Nguyên trấn an: "Không ai cho rằng nguyên chủ bị thay thế đâu, ai cũng chỉ nghĩ là cú sốc quá lớn dẫn đến tính cách thay đổi thôi."

Nói đoạn, cậu mỉm cười với Vương Tuyết: "Dù sao cũng cảm ơn cô đã quan tâm em."

"Nếu cô giúp được gì, em cứ nhờ cô làm." Vương Tuyết gật đầu với cậu, rồi tiếp tục quay lại bục giảng. Học sinh xung quanh thấy hai người nói chuyện rất thân thiết, càng cảm thấy Vương Nguyên chướng mắt.

"Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!"

"Đúng là ghê tởm thiệt, trước đó không phải cậu ta có ý đồ với Tố Thu sao? Bây giờ lại cà cưa cô Vương Tuyết!"

"Trẻ không tha, già không bỏ... Úi da! Được rồi, cô Vương Tuyết không già được chưa? Cái thằng fan cuồng của cô Vương Tuyết!"

Vương Nguyên dỏng tai nghe bọn họ bàn tán, lẳng lặng hỏi Vương Tuấn Khải: "Cho tôi thông tin về Tố Thu xem nào."

"Dương Tố Thu, 19 tuổi, học sinh năm hai hệ âm nhạc chính quy, được xưng là thiên tài từ năm 13 tuổi. Fanclub là Lá thu, trưởng fanclub..." Vương Tuấn Khải ngập ngừng một lát rồi nói: "Chính là cái tên thủ lĩnh ban nãy muốn đấm cậu."

"Chà." Vương Nguyên gật gù: "Đáng sợ quá đi."

"Cậu định ra tay từ Tố Thu này à?"

"Không thì sao?" Vương Nguyên bắt chước giọng điệu của Vương Tuấn Khải, lười biếng trả lời: "Cô ta chính là nhân vật chính thứ hai trong câu chuyện đánh cắp bài hát, nếu không gặp cô ta một lần, sẽ bỏ lỡ nhiều manh mối lắm đấy, vả lại..."

Cậu thì thầm: "Ai cũng nói tôi làm chuyện ghê tởm với Tố Thu, tôi muốn xác nhận xem có phải là vậy hay không."

Vương Tuấn Khải im lặng một lát, hỏi: "Cậu đoán đó là chuyện gì?"

"Sàm sỡ." Vương Nguyên trả lời chắc nịch.

Đợi hết tiết học, cậu cắp sách vọt lẹ ra ngoài, lén lút chạy tới tòa âm nhạc chính quy đợi Dương Tố Thu ra ngoài. Không khác với ấn tượng của cậu là bao, Dương Tố Thu là một cô gái hệ nữ thần, là cái loại vừa nhìn là muốn sùng bái ngay tức khắc ấy, không chỉ vì vẻ đẹp kiêu sa mà còn là tố chất đối nhân xử thế hết sức tinh tế, đầy khí chất quý tộc.

Sau khi rời khỏi cổng trường, Dương Tố Thu và một cô bạn gái đi đến cửa hàng quà lưu niệm ở một góc phố cách trường khoảng ba cây số. Ở đây vắng lặng ít xe cộ, chỉ có lác đác vài người qua lại, trong cửa hàng lưu niệm cũng không có bao nhiêu khách, Vương Nguyên đợi bọn họ vào sâu bên trong rồi mới chui vào theo.

"Thảo nào người ta thà tin nguyên chủ đánh cắp bài hát của cô này chứ không phải ngược lại." Vương Nguyên lẩm bẩm: "Trông cô ta cũng rất đáng tin đó."

Vương Tuấn Khải: "Đáng tin?"

Mơ hồ nhận ra giọng điệu của Vương Tuấn Khải đầy vẻ giễu cợt, Vương Nguyên cười cười: "Anh ghen hả?"

"Ghen?" Lần này Vương Tuấn Khải cất cao giọng: "Ghen với ai?"

"Yên tâm, tôi không phải người như vậy." Vương Nguyên thì thào, giọng nhẹ hẫng như bông: "Tôi là một người rất chung thủy."

"..."

"Chắc bây giờ trong đầu anh đang vang lên câu hát "bạn nhỏ, có phải trong đầu anh có nhiều dấu chấm hỏi" đúng không?"

"..."

Chợt, Vương Nguyên run bắn lên, cảm giác cả người tê rần như bị dòng điện chạy dọc qua, cậu lấy lại tinh thần, khiếp sợ: "Vương Tuấn Khải, tôi mắc bệnh nan y sắp chết!"

Vương Tuấn Khải: "...Tôi giật điện cậu."

"Tại sao?"

"Cậu trêu tôi đấy à?"

"Ừ." Vương Nguyên hào phóng thừa nhận: "Nếu anh không thích, tôi sẽ đi trêu người khác, ví dụ như..."

"Dương Tố Thu."

Vương Nguyên chặn đường Dương Tố Thu lại ngay khi cô bạn kia không có ở bên cạnh cô ta. Dương Tố Thu không ngờ Vương Nguyên lại xuất hiện ở đây, cô ta hoảng sợ: "Cậu, cậu muốn làm gì?"

"Làm gì? Cậu nghĩ xem, tôi vừa dạo quỷ môn quan về, việc đầu tiên là muốn làm gì?"

Vương Nguyên gằn giọng, nheo mắt cố gắng ra vẻ dữ tợn: "Cậu cướp đi bài hát của tôi, bắt tôi gánh chịu dư luận tàn khốc, ép tôi vào bước đường cùng, ngay cả sống cũng không muốn, cậu nói xem tôi muốn làm gì đây?!"

Dương Tố Thu nhìn đôi mắt hung tàn của Vương Nguyên, vô thức lùi ra sau: "Cậu nói bậy bạ gì đó, ai cướp bài hát của cậu chứ! Đó là bài hát của tôi! Cậu không nên, không nên..."

Vương Nguyên ngắt lời cô ta: "Đã đến nước này mà cậu còn cãi chày cãi cối à? Lúc nghe tin tôi tự sát, cậu không thấy lương tâm cắn rứt sao? Không thấy lòng dạ bồn chồn sao? Không thấy hối hận chút nào sao?"

"Vương Nguyên, cậu..."

"Dương Tố Thu, tôi nói cho cậu nghe một bí mật." Vương Nguyên thu hồi vẻ điên cuồng, cậu hạ giọng, hai mắt dần dần biến thành màu đỏ tươi: "Thật ra tôi đã chết rồi."

Dương Tố Thu vẫn chưa kịp phản ứng, nghe đến đây, cô ta không chịu được, sợ hãi tái mặt, há miệng không nói nên lời: "Cái, cái..."

"Cậu hại tôi chết thảm lắm, cậu có biết không? Bây giờ người cậu thấy không phải là tôi..." Vương Nguyên tiếp tục trù dập, cố tình dọa dẫm ám ảnh Dương Tố Thu. Bầu không khí trong cửa hàng quà lưu niệm bỗng trở nên âm u lạnh lẽo, giọng nói và bóng dáng của Vương Nguyên cũng từ từ mơ hồ hư ảo, vang vọng khắp trong đầu Dương Tố Thu: "Cậu là kẻ có tội lớn nhất, cậu đã gián tiếp giết tôi, cậu giết người, giết người...!"

"A a a!!!"

Dương Tố Thu thét chói tai, cô bạn đi cùng lập tức quay trở lại bên cạnh cô ta, những người khách xung quanh cũng quay đầu nhìn, thấy mặt mày cô ta trắng bệch, cả người lảo đảo, bọn họ lập tức nhìn về phía Vương Nguyên.

Vương Nguyên bình tĩnh cầm một quả cầu thủy tinh lên săm soi, vờ như mọi chuyện hoàn toàn không liên quan đến mình.

Cô bạn kia vội vàng trấn an Dương Tố Thu, chỉ kịp trừng Vương Nguyên một cái rồi trơ mắt nhìn cậu đi ra cửa, mắng với theo: "Đồ hèn hạ, gớm ghiếc! Cậu không được chết tử tế đâu!"

Cậu không được chết tử tế đâu!

Vương Nguyên bỏ ra khỏi cửa hàng quà lưu niệm, câu nói kia vẫn còn văng vẳng trong đầu cậu.

"Này, câu không sao chứ?" Vương Tuấn Khải nhạy bén phát hiện tâm trạng của Vương Nguyên không còn hào hứng như ban đầu, hắn chần chừ một lát rồi nói: "Thế rốt cuộc cậu đã xác nhận được chuyện mình nghĩ chưa?"

"À, vẫn còn thiếu một chút." Nhắc đến kế hoạch của mình, Vương Nguyên hồi sinh lại ngay: "Nhưng đại khái là sắp có thành quả rồi đấy."

Cậu vừa dứt lời, đột nhiên một nhóm học sinh bước ra từ hàng cây bên hông cửa hàng lưu niệm, nhìn chằm chằm Vương Nguyên với ánh mắt không được thân thiện cho lắm.

Vương Nguyên thì thầm với Vương Tuấn Khải: "Nhanh thật, sắp kiểm chứng được rồi."

Hết Chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro