Chương 6

Trong một giây phút nào đó, Dương Tố Thu điếng người.

Cô ta run nhẹ, trong đầu quay cuồng, nghĩ đến đoạn nhạc mà mình nộp cho giáo viên phụ trách.

"Chắc bây giờ cậu đang nghĩ, tôi có cả bài nhạc thì có làm sao đâu đúng không? Chỉ với một đoạn nhỏ, chỉ cần đủ tài năng, bất kỳ ai cũng có thể viết tiếp ra một bài chứ không cần đến tác giả gốc..." Vương Nguyên thì thầm: "Nhưng cậu có biết trong đoạn nhạc đó tôi đã cho thứ gì vào không?"

Dương Tố Thu lùi ra sau tránh xa Vương Nguyên, cô bạn đi cùng lập tức xông tới xô Vương Nguyên ngã xuống đất, chắn trước mặt Dương Tố Thu: "Cậu tính làm gì nữa đó?! Có tôi ở đây, cậu đừng hòng ức hiếp Tố Thu!"

"Tôi có dám làm gì đâu." Vương Nguyên xòe tay, nhún vai đứng dậy, phủi tay hai cái: "Tôi đang chờ quả báo đến đây này."

Nói xong, cậu bước về chỗ cầm lấy cặp sách của mình, bình tĩnh vỗ vai Lý Siêu Manh: "Cậu ở lại ăn mạnh giỏi nhé, mình về nhà thay băng gạc đã, mình quên mang thuốc theo rồi."

Lý Siêu Manh chứng kiến hết thảy từ đầu đến cuối, cậu ta nhìn Vương Nguyên chăm chú, có hơi e dè: "Vương Nguyên, sao... Cậu không giống lúc trước gì vậy?"

"Cậu cứ coi mình là một người khác cũng được." Vương Nguyên cười cười, nhỏ giọng bật mí: "Dù sao mình cũng đã từng chết một lần rồi mà."

Lý Siêu Manh rùng mình, hất tay Vương Nguyên ra theo bản năng.

Kể từ ngày hôm đó, Lý Siêu Manh cứ luôn có cảm giác Vương Nguyên đeo bám mình, hệt như một âm hồn bất tán vậy.

Vương Tuấn Khải lại xuất hiện để thay băng gạc cho Vương Nguyên, vết thương đã lên vảy nhưng vẫn còn phải chú ý nhiều lắm. Lúc nguyên chủ cắt cổ tay tự sát, vì sợ chết lâu nên đã cố ý cắt rất sâu, suýt thì bác sĩ không cứu kịp, đúng là quyết tâm có một không hai.

"Vì thế nên tôi càng phải minh oan cho cậu ta." Vương Nguyên lẩm bẩm: "Chết thảm thiết như vậy, cậu ta chỉ có một phần lỗi là là quá nhút nhát, còn lại đều là do tham vọng của những kẻ rắp tâm muốn đạp tài năng của người khác xuống."

Cậu cắn ống hút, lắc lắc hộp sữa, mỉm cười: "Cái loại độc hại như thế, phải chôn sớm."

Vương Tuấn Khải búng vào trán Vương Nguyên một cái: "Làm việc phải cẩn thận."

"Tôi biết mà." Vương Nguyên chớp mắt: "Vả lại, không phải anh cũng theo dõi từng bước đi của tôi sao? Không lo, tất cả đã có anh."

Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Tôi không phải đấng toàn năng."

"Nhưng anh có thể bảo vệ tôi, đúng không?" Cậu nắm cổ tay Vương Tuấn Khải, không cho hắn quay về người mình: "Bất cứ lúc nào tôi triệu hồi, anh đều sẽ xuất hiện."

"Vương Tuấn Khải, nói xem, có phải thế không?"

Thấy Vương Nguyên cố chấp như vậy, Vương Tuấn Khải lại càng không muốn gật đầu, hắn sợ cậu cảm thấy bản thân có hệ thống bảo kê, sẽ không biết chừng mực, làm những chuyện không liệu trước hậu quả, nhưng cuối cùng hắn vẫn "ừm" một tiếng, đen mặt dặn dò: "Đừng thấy có tôi chống lưng thì cậu muốn làm gì cũng được."

"Không phải vậy sao?" Vương Nguyên thấy chết không sờn, bám lên người hắn, mỉm cười tủm tỉm đầy ẩn ý.

Đúng lúc này, Lý Siêu Manh mở cửa đi vào, trông cậu ta có vẻ tức giận nhưng lại không dám nổi điên. Thấy Vương Nguyên nhìn mình, cậu ta chỉ gượng cười ái ngại: "Cậu... Đang làm gì đó?"

"Không có gì, chỉ là xem chút tin tức kinh tế." Vương Nguyên giơ điện thoại lên: "Nghe nói trong trường chúng ta có công tử nhà giàu nào sắp phá sản đó, bây giờ nhà anh ta đang kêu gọi vốn đầu tư, chẳng biết có suôn sẻ không đây."

Lý Siêu Manh buột miệng: "Cũng là chuyện của người ta, chúng ta không liên quan... Thôi, tôi có việc ra ngoài trước, tạm biệt cậu."

Dứt lời, cậu ta vội vàng thay quần áo đi ra ngoài.

Vương Nguyên đeo kính râm, kéo khóa áo khoác lên che nửa mặt: "Đi thôi, đến giờ truy tìm bằng chứng rồi."

Cậu đi theo Lý Siêu Manh suốt dọc đường, từ phòng trọ cho thuê đến sân bóng rổ, thấy Lý Siêu Manh nói chuyện với giáo viên quản lý về việc gì đó, nhưng quản lý một mực phủi tay. Trông cậu ta có vẻ tức giận, móc điện thoại ra nói chuyện đi vào trong góc.

"Anh có cách nào nghe lén được nội dung cú điện thoại không?" Vương Nguyên cầu cứu Vương Tuấn Khải, hắn bảo cậu đến gần Lý Siêu Manh một chút, một đoạn đối thoại giữa Lý Siêu Manh và một giọng nam vang lên trong đầu cậu:

"Có thử tìm bản nhạc hoàn chỉnh từ tay Vương Nguyên chưa?"

"Tao đã lục lọi khắp nơi trong phòng thuê rồi, nhưng không tìm thấy! Mày có chắc là Dương Tố Thu nói đúng không? Có khi là Vương Nguyên hù dọa Dương Tố Thu cũng nên!"

"Chẳng lẽ Vương Nguyên thông minh đến mức biết giấu bản nhạc hoàn chỉnh ở đâu? Nếu vậy, cậu ta đã chẳng chỉ cho mày nghe trước một đoạn!"

"Tính cách của cậu ta lạ lùng lắm, mày không hiểu được đâu!"

"Mày thì hiểu chắc? Khôn hồn thì mau tìm ra bản nhạc hoàn chỉnh đi, nếu không thì ngày mai tao sẽ xin thầy gạch tên mày ra khỏi đội bóng!"

Sau đó phía bên kia cúp máy, Lý Siêu Manh tức anh ách mà không làm gì được, suýt thì ném cả điện thoại xuống đất.

"Coi bộ người giao dịch trực tiếp với Lý Siêu Manh không phải Dương Tố Thu, mà là một người khác." Vương Nguyên tấm tắc: "Có thể là ai chứ?"

Nghe giọng nói của đối phương, Vương Nguyên có cảm giác người nọ ắt cũng chỉ trạc tuổi cậu. Ai có khả năng cấu kết với Dương Tố Thu để hãm hại nguyên chủ chứ? Người đó làm vì mục đích gì? Chẳng lẽ chỉ vì muốn Dương Tố Thu lấy tiếng tăm?

Vương Nguyên đang miên man suy nghĩ, chợt nhận được một cú điện thoại từ đàn anh.

Ngoài Dương Tố Thu ra, trong tổ nhỏ của cậu vẫn còn một đàn chị và một đàn anh, trước sự kiện đánh cắp đoạn nhạc này, hai người bọn họ đều phủi sạch quan hệ nên Vương Nguyên không biết bọn họ có nhúng tay vào hay không. Việc cậu không nghĩ đến bọn họ là do bọn họ thường xuyên đối xử tốt với nguyên chủ, cũng không có gì đáng ngờ.

Thấy số điện thoại của đàn anh hiện lên, Vương Nguyên nhướng mày, bắt máy.

Đàn anh hẹn cậu ra một cửa hàng trà sữa, gọi cho cậu một ly matcha nóng, mỉm cười hỏi han vài chuyện về cuộc sống gần đây của cậu, rồi vào thẳng chủ đề: "Anh biết là trong thời gian này, em sẽ cảm thấy rất khó khăn. Nhưng em đừng lo lắng quá, tất cả mọi thứ đều có hướng đi riêng, em không cần phải dằn vặt bản thân vì lỗi lầm trong quá khứ..."

Nói đến đây, đàn anh vỗ vai cậu với vẻ chân thành: "Cũng đừng vì vậy mà giấu đi tài năng của bản thân."

Vương Nguyên lo lắng nhìn anh ta: "Anh cũng nghĩ là em cố tình hại Tố Thu sao...?"

Đàn anh lắc đầu không nói, đầy bụng tâm sự: "Chuyện giữa em và Tố Thu... Thôi, anh không phải là người trong cuộc, anh sẽ không phán xét, anh chỉ chờ những ca khúc mới do em sáng tác thôi. Em còn nhớ những bài hát lúc trước em từng hứa sẽ cho anh nghe không? Anh rất muốn nghe chúng."

Đàn anh mỉm cười, giữa chốn bùn lầy dơ bẩn này, nụ cười của anh ta như đóa tuyết liên rực rỡ dưới ánh rạng đông, khiến lòng người thanh thản êm dịu, còn có chút hiệu ứng gột rửa tâm hồn.

"Ghê thật, anh ta rất biết tận dụng vẻ ngoài lãng tử của mình." Vương Nguyên khẽ lắc đầu với Vương Tuấn Khải: "Anh cũng học chút đi."

Vương Tuấn Khải: "?"

Vương Nguyên cảm giác rất rõ ràng, đàn anh này cố ý "phóng điện" với cậu, không biết có phải là do chuyện mấy ngày nay nên anh ta cố tình gọi cậu ra đây để thử hay không, nhưng người ta đã mở đường trước, Vương Nguyên cũng không dè dặt làm gì. Cậu giả vờ xấu hổ cúi đầu, lắp bắp nói: "Em... Tối nay em sẽ gửi cho anh vài bài hát dự định..."

"Được, anh chờ nhé." Đàn anh giơ tay định xoa đầu Vương Nguyên, nhưng cậu lại tránh né theo bản năng khiến anh ta khựng lại, Vương Nguyên ngại ngùng đứng dậy, giả vờ xách cặp chạy đi, chừa cho anh ta một bóng lưng e lệ.

"Tôi diễn tốt quá mà." Rời khỏi cửa hàng trà sữa, cậu ném ly matcha đi: "Giờ này chắc anh ta đang liên lạc với Dương Tố Thu, bảo cô ta chuẩn bị một bài hát hoàn chỉnh từ đoạn nhạc kia, sau đó lấy ra để chèn ép tôi tiếp."

Vương Tuấn Khải gật gù đồng tình, thấy Vương Nguyên vẫn còn suy tư, hắn bèn hỏi: "Lại chuyện gì nữa đó?"

"Anh không thấy thái độ của tên đàn anh này rất kỳ lạ hả?" Vương Nguyên mở điện thoại lên, mấy ngày nay tên này không hề liên lạc với cậu, đột nhiên lại hẹn cậu ra quán trà sữa tâm sự: "Tôi lục lại tin nhắn lúc trước giữa nguyên chủ và đàn anh, phát hiện có nhiều thứ thú vị lắm."

Cậu nhìn xung quanh, thấy không có ai mới thì thầm với Vương Tuấn Khải như phát hiện một bí mật động trời: "Hình như nguyên chủ có ý với anh ta."

Vương Tuấn Khải: "..." Người khác đâu nhìn thấy hắn, Vương Nguyên làm bộ làm tịch cho ai xem?

Thấy Vương Tuấn Khải không giật mình, Vương Nguyên nản quá: "Đại khái là tên đàn anh này cũng đoán được tâm tư của nguyên chủ, lợi dụng chuyện này để lừa gạt cậu ta."

"Cho nên?"

"Cho nên, tôi đoán kẻ vừa nói chuyện với Lý Siêu Manh chính là anh ta." Vương Nguyên chốt hạ: "Anh ta cũng là người đứng sau lưng xúi giục Lý Siêu Manh đánh cắp đoạn nhạc của nguyên chủ."

Mặc dù không có chứng cứ, nhưng trực giác nói với cậu là vậy đó!

Vương Tuấn Khải hừ một tiếng: "Nói có sách mách có chứng."

"Đã muộn." Vương Nguyên lắc đầu: "Tên đàn anh này làm việc cẩn thận, chắc đã xóa hết dấu vết rồi. Bây giờ chúng ta chỉ có thể tạo ra dấu vết mới, ép anh ta phải nhảy vào hố."

Vương Tuấn Khải: "Làm sao ép được?"

Vương Nguyên mím môi, mỉm cười ẩn ý: "Không cần chúng ta ép, đã có người tự sốt ruột rồi."

Cậu mở diễn đàn trường ra, ở đó có vài topic đang có độ thảo luận vượt quá mười nghìn bình luận, đa số đều nhắc đến chuyện diễn ra hôm trước – tiêu đề là cuộc đụng độ giữa thiên tài và kẻ cắp – cũng nói về buổi gặp mặt giằng co giữa cậu và Dương Tố Thu trong canteen.

"Những gì Vương Nguyên nói có phải là thật không? Thật ra Dương nữ thần mới là kẻ đánh cắp đoạn nhạc, sau đó vu khống ngược lại lên người cậu ta, cậu ta có cả bản nhạc, vẫn còn chưa công bố!"

"Xì, lời của tên trộm cắp mà chủ thớt cũng tin à? Tin người thế?"

"Không, tôi cảm thấy chủ thớt nói có lý đấy chứ, bà đây ngứa mắt nữ thần cứ giả vờ thanh cao lắm rồi, mang dang thiên tài mà có tác phẩm nào vượt qua vòng trường đâu? Nói cái gì cha mẹ làm trong ngành nghệ thuật chính quy nên con cái không phô trương thanh thế, khiêm tốn nho nhã không tranh với đời, chẳng qua là năng lực không xuất sắc như cái mồm, điêu toa cho lắm vào rồi không đắp đủ hình tượng!"

Bình luận này lập tức bị fan của Dương Tố Thu nhảy vào cắn xé phun nước bọt, chẳng mấy chốc đã chìm nghỉm.

Vương Nguyên cười tươi như hoa: "Như thế đã đủ chôn mầm mống nghi ngờ trong lòng bọn họ rồi."

Nếu đàn anh cấu kết với Dương Tố Thu, ắt bây giờ cũng rất sốt ruột.

"Anh ta đi theo cậu."

Vương Tuấn Khải nhắc nhở.

Vương Nguyên sững sờ: "Thật à? Tuyệt vời!"

"Tuyệt vời?"

"Không phải bọn họ muốn biết tôi giấu bản nhạc hoàn chỉnh ở đâu hả?"

Cậu không về nhà trọ, mà rẽ một cửa hàng sách cũ, mở máy tính lên bắt đầu soạn nhạc.

"Tôi không biết là cậu còn có kỹ năng này." Vương Tuấn Khải cũng thấy được sản phẩm đang dần hình thành trên phần mềm. Nguyên chủ thật sự chỉ sáng tác ra được một đoạn nhạc đó, mà Vương Nguyên thì viết tiếp bài hát cho nguyên chủ, sau đó in ra thành bản nhạc, rồi nhét vào một quyển sách trên kệ.

Xong xuôi hết thảy, cậu gửi một cái mail đi, dọn dẹp mọi thứ, coi như không có gì xảy ra, rời khỏi cửa hàng sách cũ.

Không bao lâu sau, tên đàn anh kia xuất hiện ở cửa, nhác thấy bóng dáng hắn, Vương Nguyên lủi vào con hẻm, tìm đường quay về nhà trọ.

"Cậu muốn gài bẫy bọn họ?"

"Ừm, chiếc bẫy non nớt thế này, nếu bọn họ mắc mưu thì đúng là đần độn." Vương Nguyên nhún vai: "Nhưng tôi đoán là bây giờ Dương Tố Thu đang rất sốt ruột, sốt ruột nhiều thì đầu óc sẽ thiếu tỉnh táo, thường làm ra những chuyện bọn họ không nghĩ đến."

Vương Tuấn Khải hơi tò mò: "Tại sao cậu chắc chắn rằng cô ta đang nóng lòng?"

Vương Nguyên bật cười: "Thiên tài ấy mà, đến một lúc nào đó, đột nhiên phát hiện năng lực của bản thân đã trở nên kém cỏi, bọn họ sẽ gấp."

Vương Nguyên đã đoán được từ trước rằng Dương Tố Thu sẽ không lấy bài hát gốc của cậu mà nộp lên giáo viên, cô ta sẽ thay mận đổi đào, xào nấu một chút để bài hát khác đi theo chiều hướng có lợi cho cô ta hơn. Chỉ là cậu không ngờ Dương Tố Thu lại nộp bài sớm như vậy, chiều nay khi cô Vương Tuyết đến lớp cậu, khẽ gật đầu rồi nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu: "Chuyện em đạo nhạc của Tố Thu đã có tiến triển mới."

Vương Nguyên gật đầu: "Có phải là bạn ấy nộp bài hát hoàn chỉnh lên cho giáo viên phụ trách hay không?"

Vương Tuyết nhíu mày: "Em cố tình khiêu khích Tố Thu hả?"

Thấy vẻ nghi ngờ của cô Vương Tuyết, cậu cũng không phủ nhận: "Mọi thứ chung quy cũng phải có điểm kết mà cô."

"Em định làm gì tiếp theo? Bây giờ mọi thứ đều có vẻ bất lợi với em."

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn cô Vương Tuyết, mỉm cười thần bí: "Cô giúp em thêm một chuyện được không?"

Hết Chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro