Chương 7

Buổi chiều ngày hôm sau, Vương Nguyên bị gọi lên phòng giáo vụ, trừ cậu ra, ở đó còn có vài giáo viên trong ngành, giáo viên phụ trách cho bài hát riêng của khoa nghệ thuật, chủ nhiệm phòng giáo vụ.

Dương Tố Thu và cô bạn luôn kè kè bên người cô ta.

Cô bạn kia vừa thấy Vương Nguyên bước vào, lập tức cười lạnh: "Phen này cậu xong đời rồi, cậu sẽ bị đuổi khỏi trường, bị bêu danh toàn thành phố, không một trường đại học nào dám nhận kẻ lươn lẹo nhơ nhớp có tiền án trộm cắp tài sản nghệ thuật như cậu! Vương Nguyên, cậu chờ bị khiển trách đi!"


"Tiểu Lệ." Dương Tố Thu nắm góc áo cô bạn, cắn môi nén giận: "Đừng nói chuyện với người không đủ tư cách là học sinh khoa nghệ thuật."

"Khiếp, nói cứ như mình có tư cách lắm ấy." Vương Nguyên bĩu môi, nhìn một phòng đầy người, không để ý đến ánh mắt ăn tươi nuốt sống của cô bạn kia và những kẻ xung quanh: "Mọi người gọi em lên đây có chuyện gì vậy? Chắc không phải là để nghe người ta buông lời thóa mạ em chứ?"

Thái độ ngang ngược của Vương Nguyên rước lấy một đống ánh mắt khinh thường, chủ nhiệm giáo vụ bình tĩnh nhìn cậu, mời cậu ngồi xuống chiếc ghế trước mặt mình: "Có phải em từng kháng cự, nói bản thân không hề đánh cắp đoạn nhạc của em Dương Tố Thu, cũng khai rằng bản thân có bản nhạc hoàn chỉnh đúng không?"

"Đúng vậy." Vương Nguyên khẳng định chắc nịch, nhưng sau khi cậu dứt lời, mọi người trong phòng càng khinh miệt cậu hơn, rõ ràng đến mức không thèm che giấu. Vương Nguyên nháy mắt, biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng vì hiệu ứng phông nền về sau, cậu vẫn phải trố mắt làm bộ: "Có chuyện gì sao ạ?"

"Em Dương Tố Thu đã nộp bản nhạc gốc lên rồi." Chủ nhiệm giáo viên lạnh lùng nhìn Vương Nguyên: "Thế bản nhạc gốc của em đâu?"

Nghe đến đây, Vương Nguyên chợt há hốc mồm.

"Ha ha, tôi đã nói rồi, cậu chết đến nơi!" Nữ sinh đi cùng Dương Tố Thu vui vẻ chỉ vào Vương Nguyên, nếu không phải kiêng kị những giáo viên trong này, cô ta đã cười phá lên, chế nhạo thẳng mặt cậu: "Đồ vô liêm sỉ, muốn lấy tài năng của Tố Thu đi hút máu cậu ấy sao? Cậu nằm mơ đi! Kẻ cắp mãi mãi chỉ là kẻ cắp, rác thải vĩnh viễn không ngoi lên mặt nước được!"

"Vương Nguyên, em nên chấn chỉnh lại bản thân đi." Giáo viên phụ trách đã từng mắng Vương Nguyên vì chuyện đạo nhạc cũng lên tiếng, chỉ vào Dương Tố Thu: "Em gieo tiếng oán cho bạn học khác như vậy để làm gì chứ? Em không có tài, có thể tìm chuyện khác mà làm, vì sao cứ phải nhằm vào Dương Tố Thu?"

Dương Tố Thu lại đứng lặng không nói, nắm chặt quyển sách trong tay.

"Chậc chậc, lại đóng vai kiên cường bất khuất nữa hả? Làm vậy không chán sao thiên tài?" Đột nhiên Vương Nguyên ngẩng đầu, lười biếng nhìn Dương Tố Thu: "Cậu chắc chắn bản nhạc này là do cậu sáng tác ra?"

"...Đúng." Dương Tố Thu tránh né tầm mắt Vương Nguyên, gắng gượng trả lời.

"Tôi nói cho cậu nghe." Vương Nguyên hạ giọng, nhìn chằm chằm vào cô ta: "Cậu thua tôi không oan đâu."

"Thua? Cậu nói nhăng nói cuội gì đó? Tố Thu là thiên tài, không hề thua cậu!" Nữ sinh kia hừ lạnh: "Có giỏi thì lấy bản nhạc gốc ra đi rồi nói chuyện phải quấy!"

"Tôi thật sự không hiểu đầu óc những người ở đây." Vương Nguyên oán giận với Vương Tuấn Khải: "Đầu bọn họ làm bằng đậu hũ hả? Sao bọn họ có thể bị Dương Tố Thu che mắt như vậy? Một người hai người thì cũng đành thôi, tại sao ngay cả giáo viên cũng không biết phân biệt đúng sai?"

Vương Tuấn Khải im lặng một lúc, nhẹ nhàng nói: "Tôi sẽ nói cho cậu biết sau."

Vương Nguyên chỉ oán bừa, không ngờ trong này còn có bí mật, cậu kinh ngạc thốt lên: "Anh nhớ đó!"

Ngoài mặt, cậu chỉ mỉm cười ôn hòa, nhắm mắt lại bắt đầu ngân nga một bài hát. Bài hát này chính là cả bài gốc phổ từ đoạn nhạc cậu bị tố cáo là ăn cắp, ca từ tràn trề sức sống, giai điệu ngập đầy trong khát khao cháy bỏng, cũng là bài hát gần giống như bản nhạc mà Dương Tố Thu vừa nộp cho chủ nhiệm giáo vụ.

Vương Nguyên hát đến một nửa thì im bặt, lạnh nhạt nhìn Dương Tố Thu.

Tất cả những người có mặt ở hiện trường thì ngây ra một lúc, bọn họ cũng nhìn Dương Tố Thu theo bản năng.

Vương Nguyên không nhắc gì đến chuyện nộp bài nhạc gốc, cũng không nói bài hát mình vừa cất giọng đến từ đâu, chỉ tò mò: "Hôm nay cô Vương Tuyết đến muộn quá nhỉ?"

Nhắc đến cô Vương Tuyết, mọi người mới hoàn hồn lại: "Đang êm đẹp tự nhiên nói đến cô Vương Tuyết là thế nào?"

Vương Nguyên thở dài: "Vì em đang mong đợi cô ấy xuất hiện đấy."

Cậu vừa dứt lời, cửa phòng giáo vụ được đẩy vào, cô Vương Tuyết ôm một xấp hồ sơ bình tĩnh bước đến, sau khi gật đầu chào hỏi mọi người xong, cô ta chìa cho Vương Nguyên một tờ giấy: "Mặc dù hơi muộn nhưng cô phải thông báo cho em, bài hát của em đã được đăng ký bản quyền xong từ ba ngày trước."

"Đăng ký bản quyền? Bài hát nào?"

Người đầu tiên phản ứng là Dương Tố Thu, suýt thì cô ta bước ra khỏi hàng ngũ, nhưng vì trông thấy ánh mắt chăm chú của mọi người nên cố gượng đứng lại. Cô Vương Tuyết nhìn Dương Tố Thu, nộp một tờ bản sao giấy công chứng cho chủ nhiệm giáo vụ: "Vương Nguyên đã nhờ tôi đăng ký bản quyền của bài hát này vào ba ngày trước, mời anh xem qua."

Chủ nhiệm giáo vụ sững người một chốc, liếc Dương Tố Thu rồi gọi điện thoại xác nhận với trung tâm công chứng.

"Ba ngày trước? Ba ngày trước là lúc cậu vừa xuyên qua không bao lâu?" Đến cả Vương Tuấn Khải cũng giật mình, hắn là người theo dõi toàn bộ hành động của Vương Nguyên từ đầu đến cuối, nhưng hắn không hề chú ý đến chuyện này.

Hắn thường trú trong người Vương Nguyên, rất hiếm khi thoát ra ngoài, trừ phi là...

"Cái đêm tôi đánh nhau với đám nam sinh kia?" Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Cậu đã nhờ cô Vương Tuyết đăng ký bản quyền vào lúc đó?"

Vương Nguyên không phủ nhận: "Đây mới là bài hát mà nguyên chủ sáng tác, cậu ta đã sắp hoàn thành nó rồi, tôi chỉ thêm thắt vài chi tiết rồi gửi cho cô Vương Tuyết, nhờ cô ấy giúp đỡ."

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Vương Tuấn Khải có phần không theo kịp nhịp điệu trả thù của Vương Nguyên. Hóa ra ngay từ khi sống lại trong thân xác này, cậu đã trù tính mọi thứ đâu ra đó, tất cả... Đều nằm trong tầm khống chế của Vương Nguyên.

"Bệnh nghề nghiệp thôi." Vương Nguyên mỉm cười: "Ăn sâu vào máu, khó bỏ."

Sau khi chủ nhiệm giáo vụ xác nhận những gì cô Vương Tuyết nói là thật, ông ta im lặng nhìn Dương Tố Thu, ánh mắt áp lực khiến cô học sinh run lên, lắc đầu: "Không phải, không phải, đó là bài hát của em sáng tác..."

"Nói không chừng là Vương Nguyên trộm cả bài rồi cố tình vu khống cho Tố Thu!" Lúc này, nữ sinh đứng cạnh bỗng chỉ vào Vương Nguyên: "Cái loại kẻ cắp mặt dày trơ tráo này, có chuyện gì mà cậu ta không dám làm chứ?!"

Vương Nguyên không để ý đến cô ta, chỉ nhìn chòng chọc vào Dương Tố Thu. Dương Tố Thu bị cậu nhìn mà lạnh hết cả người, bấm lấy quyển sách: "Cậu, cậu thật sự muốn hại tôi đến đường cùng như vậy sao..."

Trước ánh mắt hoang mang của những người xung quanh, Dương Tố Thu dần dần bình tĩnh lại, vẻ mặt cô ta tái nhợt, nhưng càng nói thì càng có niềm tin: "Tôi cho rằng cậu chỉ trộm đi một đoạn thôi, không ngờ cậu trắng trợn đến vậy."

"Tôi trắng trợn?" Vương Nguyên nhướng mày.

"Không phải sao, ngay từ đầu cậu đã muốn làm cho tôi thân bại danh liệt." Dương Tố Thu khẽ nói: "Cậu trộm đi cả bài hát, lén lút đăng ký bản quyền để nẫng tay trên của tôi. Vương Nguyên, cậu thật là độc ác."

"Lúc trước tôi tố cáo cậu trộm đoạn nhạc của mình đi, cậu nói là tôi vu khống, sao khi ấy cậu không nộp cả bài nhạc này lên?"

"Cậu cố ý làm to chuyện, nhưng không có bằng chứng, vì cậu không hề sáng tác ra nó, mà là cướp đi của người khác! Sau đó vì để người khác cảm thấy tôi ép cậu quá đáng, cậu cắt cổ tay tự sát."

Dương Tố Thu đanh thép vạch trần: "Cậu cố tình để mình rơi vào thế yếu, khiến người khác nghĩ rằng tôi chèn ép cậu, nhưng vì không phải ai cũng mờ mắt nên kế hoạch của cậu không thành công, cậu bèn nghĩ cách khác!"

"Cậu tìm đến tôi, khủng bố tinh thần tôi, vì một sự cố may mắn nào đó, cậu lấy được cả bài hát, lén lút đi đăng ký bản quyền cả bài hát đó, để nó hoàn toàn là của cậu!"

"Vương Nguyên, cậu làm như vậy cốt chỉ để hạ bệ tôi, giẫm đạp lên tôi để đứng dậy khỏi tội lỗi của mình sao?"

Giọng nói hùng hồn, lời lẽ trí tuệ, logic chắc chắn đầy sức thuyết phục, Vương Nguyên tưởng rằng Dương Tố Thu chỉ giỏi diễn độc thoại nội tâm, không ngờ khi cô ta bùng nổ cũng rất có triển vọng.

Từ đầu đến cuối, những giáo viên khác nghe thấy lời Dương Tố Thu nói, cũng đồng tình với cô ta, cô ta là thiên tài, không việc gì phải sao chép bài hát của một học sinh không học ngành nghệ thuật chuyên nghiệp được. Vì thiết lập này nên ngay từ đầu khi nguyên chủ tố cáo cô ta, không ai tin tưởng, nguyên chủ càng rơi vào thế bị động, vốn là nguyên chủ đã không tự tin vào bản thân, lúc này càng thêm suy sụp, cuối cùng tự sát.

Cậu ta bị ép chui ra khỏi nơi an toàn, để rồi nhận lại toàn là vết cắt sâu hoắm.

Thậm chí Vương Nguyên nghi ngờ chuyện cậu ta được chọn vào nhóm bốn người kia cũng là âm mưu được sắp đặt từ trước.

"Sự cố may mắn nào đó?" Vương Nguyên tìm ra được một cụm từ mấu chốt, trước sự chất vấn căng thẳng của Dương Tố Thu, cậu vẫn không hề dao động: "Ý cậu là sao?"

Dương Tố Thu hít sâu một hơi, mím môi: "Đàn anh Trịnh Nhất Hằng đã nói cho tôi biết."

Trịnh Nhất Hằng chính là tên đàn anh gạ gẫm Vương Nguyên hôm qua, vừa nghe thấy cái tên này, mọi người có mặt tại đây đều giật mình. Không khác gì Dương Tố Thu, Trịnh Nhất Hằng cũng là một nhân tài hiếm có về mảng âm nhạc ở trường đại học này, xung quanh hai người có rất nhiều tin đồn hẹn hò, nhưng Trịnh Nhất Hằng luôn phủ nhận về quan hệ của bọn họ.

Mọi người nhìn nhau, đều cảm thấy sắp nghe được một bí mật động trời nào đó.

Lúc này, Dương Tố Thu đã hoàn toàn tỉnh táo lại, cô ta lấy điện thoại ra gọi cho đàn anh đến. Chủ nhiệm giáo vụ muốn nói gì đó nhưng lại bị cô Vương Tuyết ngăn cản, Vương Tuyết nháy mắt với ông ta, ông ta đành phải kìm nén.

Không bao lâu sau, Trịnh Nhất Hằng xuất hiện, vẫn là vẻ phong độ ngời ngời, xứng danh quý công tử như trước.

Trịnh Nhất Hằng vừa đến, bên phía Dương Tố Thu lập tức có khí thế hơn, cô ta bình tĩnh nhìn Vương Nguyên như kẻ thua cuộc, chắc mẩm rằng cậu đã không còn đường thắng.

Anh ta áy náy nhìn Dương Tố Thu, rồi chuyển mắt về phía Vương Nguyên: "Tôi thật sự không ngờ cậu lại là người như vậy."

"Thế nào?" Vương Nguyên mỉm cười: "Anh cũng muốn nhúng tay vào vụ này?"

"Tôi không thể trơ mắt đứng nhìn cậu làm sai được." Trịnh Nhất Hằng nghiêm mặt: "Tố Thu đã nói rằng tôi không cần ra mặt, nhưng cậu càng lúc càng quá đáng, không cho Tố Thu con đường để đi, cậu nghĩ mình đăng ký bản quyền là có thể một tay che trời ư?"

"Nói tiếng người đi đàn anh." Vương Nguyên chớp mắt: "Rốt cuộc là tôi đã làm gì?"

"Bây giờ em sẽ nói thật." Trịnh Nhất Hằng trịnh trọng nói trước mặt toàn thể giáo viên và người chứng kiến: "Người tiết lộ đoạn nhạc của Tố Thu cho Vương Nguyên nghe chính là em."

Anh ta vừa dứt lời, quần chúng lập tức ồ lên: "Có thật không? Trịnh Nhất Hằng cho Vương Nguyên nghe đoạn nhạc kia ư?"

"Hóa ra Trịnh Nhất Hằng mới là người gây ra lỗi à?"

"Chờ xem sao đã, cậu ta chưa nói gì, khoan hãy phán xét."

Trịnh Nhất Hằng nhìn phản ứng của mọi người, tỏ ra hổ thẹn: "Xin lỗi mọi người, em không ngờ Vương Nguyên lại tráo trở như vậy."

Nói đoạn, anh ta quay lại nhìn cậu.

"Cậu còn nhớ những bài hát chúng ta đã gửi cho nhau khi còn ở cùng tổ không?" Trịnh Nhất Hằng nói: "Sau đó tôi có gửi lại cho cậu một vài file nhạc coi như là đánh giá, tôi gửi cả đoạn nhạc của Tố Thu đến cho cậu nghe thử, cậu còn mè nheo đòi tôi cho nghe cả bài."

Đó là chuyện của hơn một tuần trước, khi mọi thứ vẫn còn đi ở quỹ đạo ban đầu.

"Chúng ta đã cùng thảo luận với nhau về đoạn nhạc đó, cả tôi, cậu, Tố Thu và người còn lại đều bàn tán rất ăn ý. Mỗi người không ngại chia sẻ thành phẩm của mình ra, nhưng không ai trong ba người bọn tôi nghĩ rằng cậu sẽ cướp thành quả của Tố Thu rồi nói đó là của mình cả."

Trịnh Nhất Hằng nhíu mày: "Càng không ngờ cậu đánh cắp bài hát của Tố Thu, tự ý đem đi đăng ký bản quyền."

Vương Nguyên lắc đầu: "Đàn anh, anh có biết mình đang nói gì không?"

Trịnh Nhất Hằng tỏ vẻ bản thân không làm tròn chức trách trưởng nhóm, cẩn thận biểu đạt sự tắc trách của mình, khiến tác phẩm của Dương Tố Thu bị lộ, kẻ gian trá có cơ hội làm bậy.

"Ngay tại đây, em xin chân thành xin lỗi bạn học Tố Thu, đồng thời nhận lỗi về bản thân đã làm việc quá lơ là, không đủ trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến tập thể..."

"Đủ rồi." Chủ nhiệm giáo vụ chợt lên tiếng, ông ta đứng dậy nhìn chằm chằm vào Trịnh Nhất Hằng: "Các em cho rằng bài hát Vương Nguyên đăng ký bản quyền chính là bản nhạc em Dương Tố Thu vừa nộp cho tôi?"

Một câu thôi là đủ khiến mọi người ngẩn ra, Dương Tố Thu sững sờ: "Em có thể chắc chắn..."

Cô ta nói được một nữa, bỗng im bặt, quay phắt sang phía Vương Nguyên, mở to mắt nhìn cậu: "Lẽ nào..."

Vương Nguyên mỉm cười: "Tôi thừa sức sáng tác ra một bài hoàn toàn mới, cần gì phải lấy bài hát "của cậu" đi đăng ký bản quyền cơ chứ?"

"Thế thì tại sao ban nãy cậu lại hát bài của tôi?" Dương Tố Thu nóng nảy: "Cậu..."

Vương Nguyên gật đầu, vẻ mặt hết sức chân thành: "Đúng rồi, tôi lừa cậu đó."

Hết Chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro