Chương 9

"Cậu định làm gì?" Vương Tuấn Khải chứng kiến toàn bộ đối thoại, hắn biết Vương Nguyên là người có thù tất báo, hơn nữa còn vì tương lai sau này, cậu sẽ phải cân nhắc hướng giải quyết hợp lý.

"Người ta không biết thì phải làm cho người ta biết." Vương Nguyên mỉm cười: "Chuyện về sau phải nhờ anh nhiều đấy."

"Tôi?" Vương Tuấn Khải nghi ngờ: "Tôi có thể giúp được gì?"

"Nghe nói hệ thống của trung tâm các anh rất giỏi về quản trị mạng, có thể xâm nhập vào kho dữ liệu CIA và cả mạng lưới thông tin toàn cầu trên diện rộng, không một ngóc ngách nào là không vào được." Vương Nguyên bật máy nước nóng pha một cốc sữa, nhưng cậu phát hiện không biết khi nào sữa cậu mua đều mất sạch.

Nghĩ đến tên bạn cùng phòng không thấy mặt mấy ngày nay, Vương Nguyên nghiến răng: "Tôi phải nhờ anh công bố vài tin đủ để hấp dẫn quần chúng ăn dưa!"

Cậu vớ áo khoác đi ra ngoài mua sữa, lúc vừa đến cửa siêu thị gần nhà, chợt phát hiện có bóng người thập thò trong con hẻm bên cạnh.

Vương Tuấn Khải nhắc nhở: "Là Lý Siêu Manh và Trịnh Nhất Hằng."

"Ôi chao." Vương Nguyên tấm tắc: "Hôm nay may thế, bước ra đường đúng chân rồi."

Nói xong, cậu nhanh chóng đi vào con hẻm, nấp ở một nơi nghe bọn họ nói chuyện.

Lý Siêu Manh và Trịnh Nhất Hằng đều không phát hiện ra có người theo dõi, hoặc nói là bọn họ cho rằng ở đây không ai sẽ rình rập bọn họ, nên nói chuyện không hề kiêng kị.

"Không phải anh nói nếu tôi làm theo lời anh, anh sẽ giúp tôi vào đội bóng rổ của trường, tham gia thi đấu thành phố lần này sao?!" Lý Siêu Manh gằn giọng: "Bây giờ huấn luyện viên đòi đuổi tôi ra khỏi đội bóng rổ kia kìa, anh làm gì đi chứ!"

Trịnh Nhất Hằng mím môi nhìn cậu ta, mãi một lát sau mới đáp: "Vương Nguyên đăng ký bản quyền một bài hát mà tôi chưa thấy lần nào, sao cậu không trộm nó đi?"

"Vương Nguyên không gửi cho anh nghe như những lần trước sao?" Lý Siêu Manh nheo mắt: "Cậu ta nghi ngờ anh rồi?"

"Không chỉ mình tôi mà cậu cũng bị nghi ngờ."

"Ha ha, Trịnh Nhất Hằng, chỉ có anh đứng ra bại lộ trước mặt cậu ta chứ tôi thì không!" Lý Siêu Manh cười lạnh: "Không có lý do gì để cậu ta đề phòng tôi cả, tất cả những gì tôi làm đều rất cẩn thận, không giống như anh, vì Dương Tố Thu mà có thể bất chấp tất cả..."

Không biết Lý Siêu Manh nói trúng vào chữ gì khiến Trịnh Nhất Hằng kích động, anh ta túm cổ áo Lý Siêu Manh, quát lên: "Cậu tưởng tôi muốn phục tùng cô ta lắm hả? Nếu không phải nhà họ Trịnh sắp phá sản, tôi có cần phải khúm núm trước cô ta như vậy không?!"

"Đó là chuyện của nhà họ Trịnh các anh! Có liên quan gì đến tôi đâu!" Lý Siêu Manh cũng tức nổ phổi: "Anh không thực hiện lời hứa mới là vấn đề, anh có tin tôi sẽ đem hết mọi chuyện nói cho Vương Nguyên nghe không?"

"Cậu nói gì?"

"Nói anh chính là người đã xúi giục, mua chuộc tôi để tôi ăn cắp đoạn demo của bài hát, gửi cho các người!" Lý Siêu Manh rống lên: "Nói anh và Dương Tố Thu thông đồng làm bậy, cấu kết giành lấy bài hát của học sinh khác, ép người ta phải tự sát!"

"Vương Nguyên chỉ giả vờ tự sát thôi!" Trịnh Nhất Hằng phản bác, bị Lý Siêu Manh gắt gỏng đáp trả: "Kể cả có là giả đi chăng nữa thì việc cậu ta bị chấn động tâm lý là thật!"

Cậu ta điên tiết: "Tôi đã bảo các người làm có chừng mực, cậu ta rất yếu đuối, không cẩn thận là chết người như chơi! Giờ thì hay rồi, phía nhà trường bắt đầu tin tưởng cậu ta và nghi ngờ các người, việc tốt nhất các người nên làm bây giờ là mau giải quyết chuyện đội bóng cho tôi, để tôi có thể an toàn rút khỏi chuyện này!"

Trịnh Nhất Hằng nhìn vẻ tham lam trên mặt Lý Siêu Manh, cười lạnh: "Rút đi an toàn? Cậu tưởng thoát thân dễ như vậy sao? Đã lên cùng thuyền thì là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, cậu muốn thoát thân? Muộn rồi!"

"Anh..." Lý Siêu Manh phẫn nộ mắng: "Lũ trơ tráo! Anh định bỏ mặc chuyện của tôi sao? Tôi muốn vào đội bóng rổ, dùng cách nào cũng được! Chỉ cần một vị trí thôi!"

Trịnh Nhất Hằng cười nhạt: "Giỏi thì cậu làm gì đó để loại một thành viên chủ chốt ra đi rồi tôi sẽ tìm cách nhét cậu vào! Chỉ trách năng lực cậu không bằng người ta thôi!"

Nghe đến đây, chắc là tự ái nên Lý Siêu Manh xám mặt, nghiến răng ken két: "Được, tôi sẽ tố cáo cho mọi người thấy, sẽ cho cả thế giới này biết bộ mặt thật dơ bẩn của các người!"

"Cậu có gan thì làm đi! Nên nhớ, một khi xé chuyện này ra, cậu cũng không thoát phần!" Trịnh Nhất Hằng cũng gào lên, hai mắt long sòng sọc: "Lý Siêu Manh, Trịnh Nhất Hằng này sẽ không giúp cậu cái gì nữa đâu, tự giải quyết cho tốt đi!"

Nói xong, anh ta đẩy Lý Siêu Manh ngã xuống đất, bực tức bỏ đi.

"Chà chà, thật kích thích!" Vương Nguyên nấp trong góc, ấn nút tắt video. Cậu đã quay lại toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi một cách rõ ràng, cũng không biết hôm nay là ngày hoàng đạo gì mà cậu lại có thể gặp được cảnh tượng này: "Vừa hay phù hợp với một phần kế hoạch của tôi."

Vương Tuấn Khải không biết nói gì hơn: "Sao bọn họ lại kích động như vậy?"

"Chắc là bị ép đến cùng đường." Vương Nguyên cười khà khà: "Anh nghe thấy không? Nhà họ Trịnh sắp phá sản, ai mà chẳng biết nhà họ Dương là tài phiệt của vùng này, nhà họ Trịnh muốn dựa hơi bọn họ, nên Trịnh Nhất Hằng dưới Dương Tố Thu một bậc, phải lệ thuộc cô ta, làm tay sai cho cô ta."

"Có lẽ Dương Tố Thu đã nhắm chừng nguyên chủ từ lâu, biết nguyên chủ có ý với Trịnh Nhất Hằng nên cố tình bắt anh ta giúp mình trộm bài hát, ký một cái hiệp ước nghị hòa, nếu Trịnh Nhất Hằng giúp cô ta, cô ta sẽ nhờ ba mình kéo kinh tế nhà họ Trịnh lên."

Bài báo mấy ngày trước cũng nói đến điều này, nhưng chỉ có những người trong giới kinh doanh mới quan tâm, học sinh trong trường bọn họ còn đang bận ăn dưa bài nhạc bị đánh cắp.

"Tôi đoán vì Dương Tố Thu cảm thấy bất an, không ăn nổi vụ này nữa nên muốn gắp lửa bỏ lên tay Trịnh Nhất Hằng, cho anh ta gánh hết." Vương Nguyên chậc chậc hai tiếng: "Đúng là thiên tài, chuyện gì tầm thường thì để người bình thường làm, mình không dính một giọt nước xuân nào."

Nhưng cũng nhờ vậy mà cậu có được video này một cách dễ dàng không tưởng.

"Tôi định làm sứ giả chính nghĩa thật nhanh để còn chuẩn bị con đường sống cho tương lai, nhưng xem ra chúng ta phải thay đổi kế hoạch." Vương Nguyên chống cằm xem lại video: "Sắp có trò hay xem rồi."

...

Mấy ngày sau đó, Vương Tuấn Khải trông thấy Vương Nguyên liên tục theo dõi Lý Siêu Manh, bất kể là cậu ta đi học nhóm, tập bóng hay là đi mua đồ, Vương Nguyên đều theo sát không rời, vẫn luôn giữ một khoảng cách xa xa để không bị phát hiện.

Vương Tuấn Khải không hiểu: "Cậu theo dõi cậu ta có ích gì? Lúc này không phải cậu nên tung video bằng chứng lên gây hoang mang dư luận sao?"

"Lý Siêu Manh có chấp niệm nhất định với đội bóng, còn vài ngày nữa là đến lúc đội bóng của trường bọn tôi thi đấu giao hữu với đội bóng ở Gravis. Chắc chắn cậu ta sẽ ép Trịnh Nhất Hằng làm gì đó, nếu Trịnh Nhất Hằng không làm, hiển nhiên cậu ta phải tự ra tay." Vương Nguyên nói: "Tôi có cảm giác người này sẽ làm chuyện xấu."

Vương Tuấn Khải: "Ví dụ như?"

"Anh cứ chờ xem." Vương Nguyên nói như đinh đóng cột.

Không biết cậu định liệu như thần hay là ma xui quỷ khiến, Lý Siêu Manh thật sự đã ra tay.

Vào buổi chiều cùng ngày, một thành viên chủ chốt của đội bóng gặp sự cố không thể tham gia thi đấu.

"Nghe nói là dị ứng." Sau khi hỏi thăm từ những người xung quanh, Vương Nguyên kết luận: "Dị ứng thực phẩm chứa nhiều đạm, tình trạng dị ứng không nặng nhưng lại khiến tay chân cậu ta không phối hợp linh hoạt được, ảnh hưởng đến trạng thái chơi bóng."

Bản thân cầu thủ này là người cẩn thận, biết chính mình dị ứng ắt phải để ý nhiều, cũng chẳng biết Lý Siêu Manh làm sao hãm hại được đối phương, cậu ta thì ung dung bước vào hàng ngũ thi đấu, không hề có chướng ngại tâm lý gì.

Nguyên chủ sống cùng nhà với cậu ta đến giờ mà vẫn không chết mới là kỳ tích.

Lý Siêu Manh là người trộm đoạn nhạc của nguyên chủ để bán ân tình cho Trịnh Nhất Hằng, đổi lại, Trịnh Nhất Hằng sẽ giúp cậu ta đứng vững trong đội bóng rổ của trường, chỉ hành vi này thôi đã đủ để cậu bị thóa mạ không còn manh giáp, tiếc là Lý Siêu Manh đã xóa hết tất cả dấu vết trước khi Vương Nguyên xuyên đến đây, nếu không thì chỉ cần Vương Tuấn Khải hack vào điện thoại của cậu ta, lấy chứng cứ ra là mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Vương Nguyên tìm đến nhà cầu thủ bị dị ứng kia, vừa hay trông thấy cậu ta ngồi chán chường bên cửa sổ, mặt mày tái nhợt, rõ ràng còn chưa khỏe. Người kia cũng biết cậu là bạn cùng nhà của Lý Siêu Manh, nghe "danh hay tiếng tốt" của Vương Nguyên nhiều, lúc đầu còn có hơi khinh thường cậu, nhưng sau khi nghe Vương Nguyên nói có thể tìm ra người hãm hại mình, cậu ta sững sờ: "Lý Siêu Manh hại tôi à? Không phải chứ? Cậu ta hại tôi để làm gì? Tôi với cậu ta không có thù oán!"

"Tôi và cậu ta cũng không có thù oán." Vương Nguyên bình tĩnh nói: "Nhưng cậu ta lại đánh cắp tác phẩm của tôi bán cho người khác."

Người bạn kia cười khẩy: "Sao lại thế được? Bản nhạc đó vốn của Dương Tố Thu mà."

"Cậu không tin thì thôi. Tôi đến đây không phải để nói chuyện này, nếu tôi nói mình có bằng chứng thì sao?" Vương Nguyên lấy điện thoại ra đưa đến trước mặt đối phương, cho cậu ta xem đoạn video cậu quay lúc trước.

Lý Siêu Manh và Trịnh Nhất Hằng giằng co trong hẻm, Trịnh Nhất Hằng thách thức cậu ta tự tìm một vị trí trong đội bóng bằng cách đẩy người khác ra.

Nhìn vẻ sững sờ trên mặt đối phương, Vương Nguyên cười cười: "Chỉ bấy nhiêu là không đủ nên tôi cần cậu phối hợp với kế hoạch của tôi một chút."

Người bạn ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên, tự dưng có cảm giác sống lưng lạnh toát.

Lúc Lý Siêu Manh đến trường, cậu ta nghe nói chứng dị ứng của người bạn kia đột nhiên trở nặng, tạm thời đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Mấy người trong đội bóng rổ có họp nhau đến thăm người bạn đó, bọn họ cũng rủ Lý Siêu Manh theo nhưng cậu ta kiên quyết không đi.

"Tôi... tôi với cậu ta có thân thiết gì đâu...!" Lý Siêu Manh hoảng loạn, siết chặt dây cặp quay lưng bỏ đi. Cậu ta còn nghe tiếng mấy người kia xì xầm to nhỏ, không thân thiết sao? Không thân thiết mà lúc trước Lý Siêu Manh lại mua đồ ăn cho đối phương, còn ở lại luyện tập bóng rổ với đối phương?

Lý Siêu Manh càng nghe bọn họ xôn xao, cậu ta càng bước nhanh, trong đầu nghĩ bảy bảy bốn mươi chín thứ, nhiều nhất là không hiểu tại sao chứng dị ứng của đối phương lại trở nặng.

Chẳng phải cậu ta chỉ cho một ít thuốc vào thôi sao?

Sáng ngày thứ hai sau khi tin người bạn kia nhập viện bị tuồn ra, thành viên đội bóng lại bắt đầu bàn tán.

"Mày biết gì chưa? Tao nghe nói lão Chương có nguy cơ không qua khỏi!"

"Hả? Không phải chỉ là dị ứng đạm thôi sao, có nghiêm trọng đến mức đó không?"

"Thế là mày không biết, hôm qua tao với mấy đứa trong đội bóng đến bệnh viện thăm nó, nhưng người nhà nó không cho bọn tao vào, nói là tình hình không khả quan, không thể gặp bọn tao được!"

"Cái gì? Ghê gớm như vậy? Mày nói thật không đó?"

"Mày không tin thì hỏi mấy đứa hôm qua đi cùng tao này..."

Lý Siêu Manh run người, vừa dỏng tai nghe bọn họ nói chuyện vừa nỗ lực an ủi bản thân, chắc chỉ là tình thế cấp bách nhất thời thôi, cậu ta đâu ra tay nặng như vậy...

Đúng lúc này, huấn luyện viên gọi cậu ta đến.

"Có khả năng Chương Uy không thể tham gia trận đấu giao hữu hai ngày nữa, nên là em..." Huấn luyện viên nhìn Lý Siêu Manh, mặc dù trong mắt ông ta có vẻ không hài lòng cho lắm, nhưng vẫn quyết định: "Em thế chỗ cho cậu ta nhé."

"Vâng..."

Lý Siêu Manh gắng gượng gật đầu, nỗ lực nở nụ cười trông tự nhiên nhất, nhưng cho dù là huấn luyện viên thần kinh thô cũng có thể nhận ra trạng thái tinh thần của cậu ta không được ổn cho lắm, thầm lo lắng về trận đấu giao hữu sắp tới.

"Thật ra thầy cũng có sự lựa chọn tốt hơn để thay thế Chương Uy, nhưng thầy chọn em là có lý do." Huấn luyện viên đành phải tạo động lực tích cực cho cậu ta: "Em biết Trịnh Nhất Hằng chứ..."

"Em biết rồi ạ, em sẽ cố gắng hết sức!" Đột nhiên, Lý Siêu Manh dõng dạc nói, sau đó vớ lấy cặp sách chạy mất dạng.

Hết Chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro