Lý Hoành Nghị nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không thể tìm ra vấn đề nằm ở đâu.
" A Nghị, bánh kem cậu dặn đã có rồi, bây giờ mang đến luôn không? " Tiếng gọi của Nhật Thường kéo cậu về hiện tại, đành phải tạm gác chuyện kia sang một bên.
" Ừa, đem vào luôn đi, cũng sắp tan ca rồi. "
Về công, cậu là nam chính, mấy chuyện chúc mừng sinh nhật của người trong đoàn phim thế này vẫn nên làm, về tư, ừm, dù sao đây cũng là sinh nhật của bạn trai mình, không chúc mừng thì có hơi kỳ.
Lý Hoành Nghị lần đầu tiên trong đời có bạn trai, cũng không có kinh nghiệm gì nhiều, chỉ biết giúp anh chuẩn bị bánh kem, đội mũ giấy, hát mừng sinh nhật, trong lòng vẫn tự hỏi không biết Ngao Thụy Bằng thích kiểu nào, anh không phải mấy bạn nữ khác, được bạn trai tổ chức sinh nhật thế này liệu có đủ lãng mạn chưa? Có cần tặng thêm hoa thêm quà gì nữa không nhỉ?
" Ngao Thụy Bằng, chúc anh sinh nhật vui vẻ, chúc anh năm nào cũng như năm nay, ngày nào cũng như ngày này. "
Ngao Thụy Bằng ôm bó hoa của bạn trai tặng, nụ cười có chút ngượng ngùng, nhưng ánh mắt anh nhìn cậu lại sáng long lanh như một chú cún nhỏ chân thành nhất, đáng yêu nhất, làm cho trái tim của Lý Hoành Nghị lập tức mềm nhũn ra, " Anh có vui không? "
Cún nhỏ nhân lúc mọi người không để ý, len lén chạm nhẹ vào lưng cậu một chút: " Vui chứ, sao có thể không vui. "
Sinh nhật đầu tiên cùng em ăn bánh kem, sao có thể không vui.
***
Nửa đêm, Ngao Thụy Bằng bị Lý Hoành Nghị đánh thức.
Anh ngồi dậy ngơ ngác nhìn người trước mặt một chút, nhất thời vẫn chưa phản ứng kịp, " Hả? Lý Hoành Nghị nửa đêm rồi sao em chưa ngủ? "
Lý Hoành Nghị gãi gãi mái tóc rối của mình, " Có cái này muốn cho anh, đi theo em. "
Bàn tay mềm mại của cậu vội vàng đan lấy tay anh, kéo người đứng dậy lén lút chạy ra bên ngoài, Ngao Thụy Bằng nhìn tay hai người đang siết chặt lấy nhau mà vô thức mỉm cười, để mặc cậu lôi kéo.
Lý Hoành Nghị dẫn anh ra phía sau phim trường, giờ này đã khuya nên cũng không có nhiều người chú ý, chỉ có vài nhân viên trực đêm thay phiên nhau canh chừng đồ đạc, thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện của mọi người truyền đến, nhưng cũng không có ai đi về phía hai người họ.
" Bằng Bằng, ngồi xuống đi, em nấu mì trường thọ cho anh, mau nếm thử một chút. "
Bát mì vẫn còn nóng, khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm tràn vào trong khoang mũi khi anh vừa mới ngồi xuống, Ngao Thụy Bằng ngạc nhiên, " Em làm sao để nấu được vậy? Ở đây đâu có phòng bếp? "
" Em nhờ trợ lý mang bếp đến, nấu rất qua loa, anh đừng có mà chê bai đấy. " Lý Hoành Nghị xoa mũi, hơi ngại ngùng khi nói về quá trình thực hiện, đây vẫn là lần đầu tiên cậu xuống bếp nấu mì trường thọ cho người khác, cũng không biết anh có thích hay không.
Ngao Thụy Bằng bật cười, cầm đũa gắp một đũa mì thật lớn cho vào miệng, cẩn thận thưởng thức.
Đúng như lời cậu nói, bát mì này nấu thật sự rất qua loa, thậm chí bột mì vẫn còn chưa chín hẳn, nước dùng không đủ ngọt, nhưng anh lại cảm thấy đây là bát mì ngon nhất mình từng ăn.
Lý Hoành Nghị nhìn anh ăn, khẩn trương đến mức bàn tay nhỏ vô thức vò gấu áo của mình đến nhăn nhúm, " ...thế nào? Có khó ăn không? "
" Không có, Lý Hoành Nghị, mì rất ngon, cảm ơn em. " Một tay anh vẫn duy trì động tác ăn mì, tay kia giả vờ như vô tình bắt lấy bàn tay của bạn trai, nắm chặt lấy không chịu buông ra.
" Cảm ơn em vì anh mà dụng tâm như thế, vừa tổ chức sinh nhật còn vừa vất vả nấu mì trường thọ, đây là bát mì ngon nhất trong đời anh từ trước đến giờ, Lý Hoành Nghị, em thật tốt. "
Lý Hoành Nghị không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, chỉ biết thuận theo những gì trái tim mình mách bảo, nhẹ nhàng ôm anh vào trong lòng.
" Bằng Bằng, thật ra có rất nhiều chuyện em không biết phải nói với anh như thế nào, nhưng mà em tin rằng lần này lựa chọn của bản thân mình không sai, em muốn cùng anh đi thêm một đoạn đường nữa, cho dù sau này chúng ta có phải tách ra giữa cái ngã ba đường nào đó thì ít nhất mình cũng đã từng cố gắng ở bên nhau rồi, vậy nên anh không cần phải cảm ơn em, đây là những thứ mà một người bạn trai bình thường đều sẽ làm, có được không hả? "
Ngao Thụy Bằng ở trong ngực cậu cười đến hai mắt cong cong, đồ ngốc này, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau đi thêm thật lâu, thật lâu nữa.
***
Sau khi ăn mì trường thọ, Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị lén lút quay trở lại phòng ngủ, trên đường đi vô tình gặp được Lâm Bác Dương vừa đi vệ sinh về.
Lâm Bác Dương nhìn hai người đang tay trong tay, đôi mắt to tròn xinh đẹp mở thật lớn, sau đó vội vàng dùng tay che miệng mình lại, " Không thấy gì hết mình không thấy gì hết, đêm nay mình không ra khỏi phòng. "
" ... "
Vậy nên những ngày sau đó, Lâm Bác Dương cũng không dám tùy tiện đùa giỡn với Lý Hoành Nghị nữa, ban đầu cứ thắc mắc tại sao nam chính ngoài lúc làm việc ra thì luôn cách xa mọi người như thế, giờ mới biết thì ra là vì người ta đã có chủ rồi.
______
Mạc Y là một người tu tiên.
Nói đúng hơn, hắn là một người đang trên đường đi tìm câu trả lời cho thắc mắc, trên đời này thần tiên thực sự có tồn tại không?
Không ngờ chưa tìm hiểu xong đã bị chính tâm ma của mình khống chế, khiến bản thân mắc kẹt trong mớ cảm xúc hỗn độn từ quá khứ không có cách nào thoát ra được.
Sau khi cả đám người Tiêu Sắt cùng Mạc Y giao đấu vài hiệp, liền phát hiện bọn họ căn bản không phải là đối thủ của hắn.
Lôi Vô Kiệt nhìn Tiêu Sắt đã thổ huyết ở bên cạnh, lại nhìn đến Diệp Nhược Y cũng sắp không xong, trong lòng đã lạnh đi quá nửa.
" Lôi Vô Kiệt, cơ thể của ngươi chịu không nổi nếu cưỡng chế bước vào tiêu dao tiên cảnh bây giờ đâu. " Tiêu Sắt nhíu mày, y cũng là người đầu tiên nhìn ra Lôi Vô Kiệt định làm gì.
Quả đúng như vậy, Lôi Vô Kiệt dĩ nhiên hiểu rõ bản thân mình, nhưng nếu bảo hắn đứng im nhìn huynh đệ và nữ nhân mình yêu chết đi, hắn làm không được.
Thuật hoả chước ở trong tay Lôi Vô Kiệt giống như một ngọn lửa nhỏ, được hắn thắp lên bằng lòng kiên trì của chính mình, " Nếu ta chết, nhưng chúng ta thắng.. "
" Nhược Y, đừng quên ta nhé. "
" Lôi Vô Kiệt!! " Tiêu Sắt gấp gáp đến độ hét lên một tiếng, nhưng đã không kịp, tên ngốc nọ đã cầm kiếm lao thẳng về phía Mạc Y rồi còn đâu.
______
" Cắt!!! "
" Ok, mọi người vất vả rồi, trời sắp mưa rồi cả nhà nhanh chóng thu xếp chúng ta xuống núi trước khi trời mưa nhé, đi thôi. "
Sau khi đạo diễn hô cắt, mọi người ai nấy vội vàng thu xếp đồ đạc xuống núi, trời đã ngã chiều, lại còn chuyển mưa, nếu bị kẹt trên này thì không hay.
Lý Hoành Nghị được Nhật Thường cẩn thận dìu xuống núi, buổi tối mắt của cậu cũng không tốt lắm, trong lúc gấp gáp không chú ý đến bước chân của Ngao Thụy Bằng ở phía sau đang dần dần chậm lại, cuối cùng là dừng hẳn.
Anh bị thương.
Ngao Thụy Bằng hít sâu một hơi, ngồi xuống bên lề đường, chân anh trong lúc vô tình đã bị vật gì đó va phải, hiện tại đau đến sưng tấy, nhưng vì không muốn chậm trễ tiến độ của đoàn phim nên đành cắn răng hoàn thành tốt cảnh quay của mình.
Anh đưa tay kéo ống quần lên xem thử, mắt cá chân đã sưng vù còn tím bầm, khẳng định là bị thương không nhẹ, Ngao Thụy Bằng không khỏi cười khổ một tiếng, trời sắp mưa đến nơi rồi, đêm nay chắc lại phải chịu khó ngủ tạm ở đây, anh không đi nổi nữa mà điện thoại cũng hết pin rồi.
Thế nên lúc mọi người đều đã xuống núi xong rồi mới phát hiện Ngao Thụy Bằng biến mất.
Lý Hoành Nghị nhíu mày, " Ngao Thụy Bằng đâu? Anh ấy không đi cùng mọi người sao? "
Mọi người ngạc nhiên, cứ tưởng anh đã xuống núi cùng trợ lý rồi, giờ hỏi ra mới biết hôm nay trợ lý của anh không đi làm.
Ngao Thụy Bằng chỉ là một diễn viên nhỏ, tên tuổi không đủ lớn để mọi người lúc nào cũng nhìn chằm chằm, hơn nữa đều là người trưởng thành cả rồi, nếu có việc cần giúp đỡ thì phải lên tiếng, không ai có trách nhiệm phải chú ý đến bạn tuyệt đối cả, huống hồ gì trời đã sắp mưa, đoàn phim đông người như thế rất dễ lạc nhau cũng là chuyện dễ hiểu.
" Tôi quay lại tìm anh ấy, buổi tối mắt của anh ấy nhìn không rõ, sẽ rất nguy hiểm. "
Lý Hoành Nghị mặc kệ Nhật Thường đang ngăn cản, quay đầu đi ngược về phía mọi người vừa mới đi xuống,
" Chia nhau ra tìm đi, ai tìm được thì thông báo vào nhóm chat. "
Một người lớn như vậy mà lại biến mất ở đoàn phim của cậu đóng chính, lại còn là người bạn trai cậu yêu thương như thế, bảo Lý Hoành Nghị sao có thể bình tĩnh.
Nhật Thường nhìn thấy cậu như vậy cũng không khỏi lẩm bẩm, " Nhưng mà a Nghị, mắt của cậu buổi tối cũng không tốt..."
***
Bầu trời âm u kèm theo gió lớn thổi đến ào ào, báo hiệu cho một trận mưa lớn sắp đến.
Ngao Thụy Bằng liếm đôi môi khô khốc của mình, sau khi thử khởi động lại điện thoại lần thứ n vẫn không thành công, anh quyết định từ bỏ, cắn răng chịu đau chậm rãi đứng dậy, không ngờ vừa mới được vài giây liền đau đến mức té ngã xuống đất, bàn tay nhanh chóng bị những viên đá nhỏ dưới chân cắt phải, máu tươi lập tức chảy ra.
" Ngao Thụy Bằng, anh là đồ ngốc à? "
Ngao Thụy Bằng cho rằng mình nghe nhầm, " Bảo bối, giờ này em đang ở trong phòng ngủ rồi mới phải, sao có thể xuất hiện ở đây.. "
Lý Hoành Nghị vội vàng bước đến, ôm chầm người trước mặt vào trong ngực.
" Đần độn, bị thương cũng không biết gọi người đến giúp sao, người ta đều đã xuống núi cả rồi anh còn ở đây nói nhảm cái gì, anh không cần sống nữa đúng không? "
Ngao Thụy Bằng lúc này mới phát hiện thì ra không phải ảo giác của mình mà là Lý Hoành Nghị thực sự trở lại tìm anh.
Cậu ngồi xổm xuống, cẩn thận kéo ống quần của anh lên xem thử, sau khi nhìn thấy vết thương thì hai hàng lông mày nhíu lại càng chặt,
" Trèo lên, em cõng anh xuống núi. "
Ngao Thụy Bằng tất nhiên không đồng ý, " A Nghị, anh nặng lắm, hay là chúng ta gọi người đến giúp.. "
" Không kịp đâu, bây giờ họ trèo lên cũng mất thời gian, trời sắp mưa rồi, anh nhanh lên một chút nếu không cả hai chúng ta đều phải ngủ lại đây đêm nay đấy. "
Anh cũng biết phân biệt nặng nhẹ, sau khi cân nhắc khả năng nếu mình từ chối liệu có bị cậu đạp lộn cổ xuống núi hay không, cuối cùng anh vẫn chọn trèo lên lưng để cậu cõng xuống.
Buổi tối trên núi tương đối lạnh, Lý Hoành Nghị cởi áo khoác của mình khoác lên người Ngao Thụy Bằng, sau đó chậm chạp cõng anh xuống núi.
Ngao Thụy Bằng nằm trên lưng cậu, cảm giác an toàn chậm rãi lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong tim, anh vô thức mỉm cười, hôn nhẹ một cái lên gáy của Lý Hoành Nghị.
" A Nghị, cảm ơn em, vì anh mà phải chịu vất vả như thế. "
Lý Hoành Nghị phì cười, " Nói nhảm ít thôi, vợ chồng với nhau cảm ơn cái gì? "
" Anh cảm động mà ~ "
" Cảm động thì cơm trưa ngày mai anh mời đi "
" Được được được, ngày mai anh gọi cơm cho bảo bối. "
" Ngao Thụy Bằng "
" Ơi, anh đây "
" Em xin lỗi, sau này sẽ không để anh bị bỏ lại phía sau nữa. "
Ngao Thụy Bằng siết nhẹ vòng tay, " Đồ ngốc. "
Rất nhiều năm về sau, mỗi khi được hỏi như thế nào là yêu một người, tiềm thức của Ngao Thụy Bằng lại vô tình quay trở lại buổi tối hôm đó,
Khi trời chệnh choạng tối, mọi người đều vô thức hướng về phía ánh đèn mà chạy đến, chỉ có một mình Lý Hoành Nghị là ngược sáng để đi về phía anh.
Đối với Ngao Thụy Bằng, " Yêu" chính là Lý Hoành Nghị.
______
Tiểu kịch trường: Vậy đối với hai người, như thế nào là yêu?
Lý Hoành Nghị: Yêu, là tiến về phía anh ấy, mặc kệ nơi đó là thiên đường hay địa ngục.
Ngao Thụy Bằng: Anh không sợ xuống địa ngục, chỉ sợ địa ngục không có em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro