Chương 2: Có thể ngồi nhờ xe của cậu một chút không?


Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hoành Nghị tiến vào đoàn phim với trạng thái khá tốt.
Dù sao trải qua mấy ngày nghỉ ngơi tinh thần lộn xộn của cậu cũng đã khôi phục trở lại, sống lại lần nữa thôi mà, có gì đáng sợ, đầu năm nay ở trên mạng thịnh hành nhất chính là chết đi sống lại đấy thôi.

Sau khi đoàn phim làm lễ khởi quay, cả đoàn bận rộn chuẩn bị phân cảnh rồi đạo cụ, Lý Hoành Nghị cũng tranh thủ thời gian để lên xe nghỉ ngơi uống chút nước mát, thời tiết hiện tại ở Hoành Điếm đã nóng đến nỗi làm cả người cậu ướt đẫm mồ hôi.

" Lý Hoành Nghị, tôi có thể lên xe hưởng ké điều hoà của cậu một chút không? " Ngao Thụy Bằng vẫn mặc trên người bộ y phục đỏ rực của Lôi Vô Kiệt, đứng dưới xe nhìn cậu hỏi.

Lần nữa nhìn lại ánh mắt của người này, Lý Hoành Nghị có cảm giác đã cách cả một đời.
Thiếu niên rạng rỡ dưới ánh mặt trời tươi cười lộ ra hàm răng đều tắp, ánh mắt hắn dường như chứa đựng hết thảy nhiệt huyết của thời niên thiếu tươi đẹp này, có ai ngờ được con người tưởng chừng non nớt vô hại này bốn năm sau sẽ nghiễm nhiên trở thành một ảnh đế nổi tiếng khắp cả nước, còn có quyền nắm giữ sinh sát của bao nhiêu nghệ sĩ ở trong tay, Lý Hoành Nghị ngơ ngác gật đầu bảo hắn cứ tự nhiên.

Ngao Thụy Bằng không chút khách khí nhảy lên xe, vừa đặt mông ngồi xuống liền thuận tay tự rót cho mình ly nước mát, một bên thổi thổi cho hơi lạnh bay lên mặt mình, bên kia luyên thuyên tự giới thiệu bản thân cho cậu nghe, " Chắc là cậu cũng đã biết tôi rồi nhỉ, nhưng vẫn nên làm quen lần nữa cho lịch sự. Xin chào, tôi là Ngao Thụy Bằng, thời gian sau này mong thầy Lý chỉ giáo nhiều hơn. "

Lý Hoành Nghị cười cười, " Không cần khách khí, gọi tôi Lý Hoành Nghị là được rồi. "
Dừng một chút, bỗng dưng lại bồi thêm, " Ngao Thụy Bằng, tại sao cậu lại muốn đổi sang diễn vai Lôi Vô Kiệt vậy? "

" Không phải hôm đó cậu đã nghe thấy rồi sao? Vai Lôi Vô Kiệt này thật ra vô cùng quan trọng, là một trong những mấu chốt giúp bộ phim có điểm sáng hơn, cảnh quay hành động lại nhiều, nếu làm tốt nói không chừng tôi còn có thể hồng đấy. "

Lý Hoành Nghị ở trong lòng nhủ thầm, sai rồi, nếu từ bỏ Tiêu Sở Hà thì cậu sẽ không còn cơ hội để hồng nữa đâu.

" À phải rồi Ngao Thụy Bằng, cậu có quen biết Tất Bồi Hâm không? " Đột nhiên, Lý Hoành Nghị lên tiếng hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đối diện.

Kiếp trước, người đảm nhận vai diễn Lôi Vô Kiệt chính là Tất Bồi Hâm.
Cậu muốn đánh cược, xem Ngao Thụy Bằng rốt cuộc có phải cũng trùng sinh giống mình hay không, những gì thay đổi vừa qua là do trùng hợp, hay là do bàn tay của vị ảnh đế tương lai này đang cố tình động vào.

Chỉ thấy Ngao Thụy Bằng ngây ngốc chớp mắt một cái, " Hả..? Tất Bồi Hâm tôi không thân, cũng tính là có quen biết, như thế nào, sao bỗng nhiên cậu lại hỏi vậy? "

Lý Hoành Nghị nhìn hắn thật lâu, mãi mới chậm rãi thu lại ánh mắt, " Không có gì, tôi tùy tiện hỏi vậy thôi. "
Có lẽ là do cậu quá đa nghi rồi, làm gì có ai ngu ngốc đến mức từ bỏ cơ hội nổi tiếng chỉ để đổi lấy vài cảnh quay hành động chứ, chậc.

" Vậy thì mau uống hết ly nước trong tay cậu đi, sắp thành nước nóng luôn rồi. "

Cả buổi chiều hôm đó Ngao Thụy Bằng không ngừng quấn lấy Lý Hoành Nghị, khi thì xin trà, khi thì xin bánh, hai người còn add wechat của nhau, hẹn tối muộn sẽ lén lút chơi game.

Lý Hoành Nghị sau khi thêm bạn với Ngao Thụy Bằng xong thì âm thầm thở dài một hơi, người không nên gặp, cuối cùng vòng một vòng lớn vẫn là gặp rồi, nếu không thể tránh né thì chỉ còn nước cùng hắn tạm thời chung sống hòa bình vậy.

Ngao Thụy Bằng ơi Ngao Thụy Bằng, ân oán cả một đời của chúng ta ở kiếp trước chẳng lẽ cứ như vậy mà khép lại sao?

***

Lần đầu tiên gặp lại nhau ở Tuyết Lạc sơn trang, Tiêu Sắt cũng chưa nhận ra Lôi Vô Kiệt, chỉ cảm thấy tên nhãi này nhìn cứ tưng tửng kiểu gì, thấy ghét vô cùng.

Thiếu niên nọ vận trên mình loại y phục đắt tiền thượng hạng, vai mang hộp binh khí nặng như thế nhưng bước đi lại vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, nội lực quả thật không tầm thường.

Người không tầm thường như thế mà lại mở miệng gọi một bát mì dương xuân, không có thịt.

" Đúng là xúi quẩy cho ta. " Tiêu Sắt đưa tay day day cái trán không chút nếp nhăn của mình, hệt như một ông cụ non, đang định quay lại quầy thì từ bên ngoài truyền đến tiếng cười nói của một đám nam tử hán thô lỗ truyền đến.

" Hey hey, ngươi nói xem lần này ở trong quan tài của chùa Hàn Thủy kia là chứa thứ gì nhỉ? Chúng ta cướp được rồi có phải sẽ phát tài không? "

" Nghe nói trong quan tài là vàng bạc châu báu nhiều vô số kể "

" Ta nghe nói trong đó là bí tịch võ công của các môn phái lợi hại nhất nhì giang hồ để lại "

" Ta thì nghe nói trong đó chứa tuyệt thế mỹ nhân đấy "

" Cmn ngươi bị ngu à, trong chùa sao lại có thể xuất hiện mỹ nhân "

Cả đám nam tử vừa đi vừa nói, thoáng chốc đã vào đến quán trọ của Tiêu Sắt, một tên tương đối bặm trợn còn vỗ bàn một cái rõ to, " Chủ quán đâu, mau đem hết món ngon rượu tốt ở đây ra cho ta! "

Tiểu nhị ở đây vừa nhìn thấy người nọ đã run rẩy lợi hại, không dám lên tiếng, chưa biết tính sao thì đã cảm thấy sau lưng mình có ai đó đang tiến lên, người nọ kéo y ra sau, nhàn nhạt lên tiếng, " Thật có lỗi, quán trọ này của ta có quy định thu tiền trước rồi mới phục vụ sau, xin hỏi các vị khách quan muốn mua bao nhiêu thịt, bao nhiêu rượu? "

" Ta nhổ vào, hôm nay bọn ta đến đây không phải để mua bán, mà là cướp của, ngươi có bao nhiêu tiền bạc thì mau mau giao nộp ra đây cho ta! "

" Ồ? " Tiêu Sắt nhướng mày, nhìn lại đối phương bằng ánh mắt khi nhìn một đứa ngu, " Không giấu gì các hạ, Tuyết Lạc sơn trang này của ta đã không kinh doanh gần một năm nay rồi, ngay cả tiền công của đám tiểu nhị còn không có để thanh toán, chứ đừng nói đến chuyện mang ra cho ngươi cướp. "

" Ta mặc kệ! Cho dù không có tiền thì tài sản quý giá khác chắc chắn ngươi sẽ có, bộ y phục trên người ngươi nói không chừng đã đáng giá hơn mười lượng rồi! " Đại hán tử trước mặt không cam tâm mà trả giá, lại bị Tiêu Sắt quát to một tiếng:

" Nói láo!! "

Một tiếng này doạ cho đại hán tử hết hồn lùi lại một bước, đầu va phải huyền quan sau lưng một cái rõ to, hắn ngơ ngác nhìn Tiêu Sắt, chỉ thấy người nọ tiếp tục dùng giọng khinh bỉ mà tiếp lời, " Bộ y phục này của ta được đặt may tại cửa hàng nổi tiếng nhất ở thành Thiên Khải, dùng loại vải thượng hạng nhất, cho thợ may có tay nghề cao nhất, sau khi thành phẩm còn mất gần hai tháng để vận chuyển về đây, mười lượng bạc của ngươi còn không mua nổi một cái tay áo của ta!! "

Mọi người: " ... "

Đại hán tử thẹn quá hóa giận, cầm đao lớn lên trực tiếp bổ một nhát xuống bàn gỗ trước mặt, trong chốc lát mảnh vụn của bàn gỗ văng ra tung tóe khắp nơi, một mảnh gỗ vụn từ xa hướng Tiêu Sắt mà bay vèo đến...

" Cẩn thận!! "

Lý Hoành Nghị vẫn còn đang nhập vai chưa kịp hoàn hồn, mảnh gỗ vụn đã một đường xé gió lao đến, nhưng vào giây cuối cùng cả người cậu bỗng nhiên xoay tròn một vòng rồi rơi vào trong một lồng ngực rắn chắc.

Là Ngao Thụy Bằng. Mùi đàn hương vừa xa lạ lại vừa quen thuộc xộc vào trong khoang mũi, cậu vội vàng đưa tay muốn đẩy người nọ ra, lại nghe thấy tiếng hắn hít một ngụm khí lạnh qua kẽ răng, " Đứng im, có bị thương chỗ nào hay không? "

" Cắt! Tổ đạo cụ đâu, làm ăn kiểu gì vậy, tôi đã dặn phải cho mảnh vụn văng ở hướng bên kia mà, các cậu rốt cuộc có để ý lời tôi không!! "

Chỉ thấy đạo diễn nóng nảy đứng dậy, vội vàng đi về phía bên này, Lý Hoành Nghị miễn cưỡng đứng ngay ngắn muốn thoát khỏi cái ôm của Ngao Thụy Bằng, lại không hiểu sao cả người của hắn đang không ngừng run rẩy lợi hại, giống như ẩn nhẫn cái gì đó.

" Hoành Nghị không sao chứ, vừa rồi có bị thương.. hả, Ngao Thụy Bằng chảy máu rồi, người đâu người đâu, mang hộp y tế đến đây mau lên!! "

Ngay cả khi như vậy rồi, vòng tay ôm chặt Lý Hoành Nghị của hắn vẫn không hề nới lỏng.
Ngao Thụy Bằng hít sâu một hơi, " Em không sao, đạo diễn. Có điều vừa rồi thực sự quá nguy hiểm, suýt chút nữa mảnh vụn đó đã ghim vào người của Lý Hoành Nghị rồi. "

Lý Hoành Nghị nghe đến đây không hiểu sao trong lòng có chút phức tạp, lại vừa lúc có người mang hộp y tế đến, thế là cậu giãy giụa một chút tách ra khỏi cái ôm của Ngao Thụy Bằng, vội vàng nhận lấy hộp y tế rồi kéo hắn đi ra ngoài xe, muốn tự mình giúp hắn xử lý vết thương.

Ngao Thụy Bằng vừa há miệng muốn từ chối thì bị ánh mắt của cậu ép ngược trở về.
Vốn dĩ muốn nói chỉ là vết thương nhỏ không có gì đáng ngại, nhưng khi nhìn thấy được lo lắng trong mắt người kia, lời từ chối đến bên miệng rồi lại bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống.

" Ngao Thụy Bằng cậu bị ngốc đúng không, sao lại dùng thân mình chắn trước mặt tôi chứ? "

Lẽ ra, người bị thương phải là tôi..

Ngao Thụy Bằng cười hề hề, sau khi để cậu xử lý hộ vết thương xong xuôi mới vênh vênh cằm, " Có gì đâu, chỉ trầy xước sơ sơ thôi mà, tôi lúc đó hoảng loạn quá mới theo quán tính mà nhào lên, chứ giờ nghĩ lại vẫn còn sợ, đảm bảo không có lần thứ hai đâu. "

Lý Hoành Nghị nghe hắn còn có sức để đùa cợt cũng bật cười theo, " Ừ vậy thì lần sau đừng chắn trước mặt tôi nữa, đồ dở hơi. "

Lúc nói những lời này hoàn toàn không nghĩ nhiều, chỉ là cậu không hy vọng sẽ có người vì mình mà bị thương.

Nhưng Lý Hoành Nghị cũng không thể ngờ được rằng, những năm tháng sau này của cậu dù có xảy ra bất cứ chuyện gì không may đi nữa, người đầu tiên đem thân mình ra chắn trước mặt cậu, vẫn luôn là Ngao Thụy Bằng, vẫn luôn là bất chấp tính mạng bảo vệ cậu an toàn tuyệt đối hệt như hôm nay, nhưng dĩ nhiên, đó sẽ là chuyện của sau này.

___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro