Chương 8: Pháo hoa rực rỡ không bằng người.
Tiêu Sắt từ trước đến giờ vẫn chưa từng nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt, lần đầu tiên tặng hoa cho nữ nhân cũng có chút vụng về.
Cũng may, cô nương nhà người ta không chê, còn nở nụ cười ngọt ngào hỏi y, " Huynh đang nghĩ gì vậy? "
Kết quả không biết sợi dây thần kinh nào của y nối sai chỗ, bèn trả lời: " Ta đang nghĩ đến Lôi Vô Kiệt. "
Tư Không Thiên Lạc: "..." ???
Tiêu Sắt biết mình bị hớ, vội vàng chữa cháy, " Ta đang nghĩ nếu Lôi Oanh biết được tên ngốc này lại đem phích lịch tử gia truyền của bọn họ làm pháo hoa mà đốt thì liệu có bị chọc cho tức chết hay không. "
Quả nhiên, vừa dứt câu đã thấy tên ngốc xách một giỏ đầy tiền xu hớn hở chạy đến, kết quả bị Tiêu Sắt sai lấy tiền trả cho bó hoa vừa tặng mỹ nhân khi nãy.
Ngươi dùng tiền của ta để tán tỉnh cô nương nhà người khác, còn dám chê ta ngốc, ngươi mới ngốc!
***
" Cắt! "
Đạo diễn day day thái dương, có chút bất lực nhìn Lý Hoành Nghị, " Lý Hoành Nghị trạng thái của cậu.. "
" Trạng thái của tôi không tốt sao? " Lý Hoành Nghị khó hiểu bước đến, muốn xem lại cảnh vừa rồi, bị đạo diễn ghét bỏ mà xua tay,
" Không phải không tốt, mà là sai đối tượng, cái ánh mắt vừa sủng ái vừa trêu chọc đó của cậu phải dành cho cô nương nhà người ta mới đúng, cậu đi nhìn Ngao Thụy Bằng làm gì? "
Mọi người: " ... " Đạo diễn, ngài thật biết hỏi.
Ngao Thụy Bằng ở một bên vô tội chớp mắt vài cái.
Kết quả những cảnh quay tình cảm sau này của Lý Hoành Nghị đều bị NG ít nhất cũng phải vài ba lần, nhưng trừ chuyện này ra thì mọi thứ còn lại đều tốt đến mức làm cho đạo diễn không quá khắc nghiệt nữa, dù sao cũng không phải tới nỗi quá khó coi.
Về vấn đề này ngay cả bản thân Lý Hoành Nghị cũng cảm thấy mình bị oan, mỗi lần có ai đó cười nhạo cậu đều sẽ đem Ngao Thụy Bằng ra làm lá chắn, cho rằng mình ở cạnh hắn lâu quá nên quên mất cách diễn tình cảm nam nữ rồi, chỉ còn lại tình huynh đệ thôi.
***
Chu Mộc Nam vừa mới tắm xong, đang chuẩn bị xem lại những phân cảnh cho buổi quay phim ngày mai thì có tiếng gõ cửa truyền đến.
" Ngao Thụy Bằng? Đêm muộn như thế cậu còn tới đây làm gì? " Chu Mộc Nam một tay mở cửa, nhìn thấy người bên ngoài là Ngao Thụy Bằng thì vội vàng giơ tay muốn đóng cửa lại,
" Nói cho cậu biết tôi có nguyên tắc của mình, xin thêm đất diễn để áp nam chính là không thể, đẹp trai hơn nữa cũng không thể. "
Ngao Thụy Bằng: " ... "
" Thầy Chu, anh nghĩ gì vậy? Tôi cho dù muốn tiềm quy tắc cũng không thể đi gặp anh, mà là gặp Lý Hoành Nghị hoặc trực tiếp gặp đạo diễn luôn cho rồi. "
Chu Mộc Nam nửa tin nửa ngờ, mở rộng cửa cho hắn bước vào trong phòng.
Ngao Thụy Bằng nhe hàm răng trắng bóng của mình, cười nói " Nhưng quả thật là tôi muốn thêm chút đất diễn. "
Chu Mộc Nam bày ra vẻ mặt biết ngay là thế, " Nói đi, cậu muốn thêm cảnh ôm ôm hay là hôn hôn gì đó với Diệp Nhược Y phải không? Nếu như ít một chút, tầm 2 - 3 giây thì tôi có thể giúp, nhiều hơn nữa thì không thể. "
" Đúng là tôi muốn thêm vài cái ôm, nhưng không phải với Diệp Nhược Y. "
Ngao Thụy Bằng có hơi xấu hổ, vừa nói vừa bẽn lẽn cười cười, còn dùng tay vân vê góc áo của mình, Chu Mộc Nam bị hắn doạ cho hết cả hồn,
" Cậu..cậu cậu muốn ôm ai nữa? CP của cậu là Diệp Nhược Y, Ngao Thụy Bằng cậu mà OOC xem khán giả có tẩn chết cậu không. "
Hai tai của hắn bắt đầu đỏ ửng lên, nhưng vẫn kiên quyết nói ra mong muốn của mình, " Là Tiêu Sắt, thầy Chu, thay vì để bọn tôi té ngã hay gì đó thì có thể để bọn tôi ngã vào lòng nhau không? Dù sao thì bọn tôi cũng là huynh đệ vào sinh ra tử, không thể xem là OOC được. "
Chu Mộc Nam: ?
Nam phụ của bộ phim nửa đêm nửa hôm chạy đi tìm tác giả kiêm biên kịch để xin thêm cảnh quay thân mật với nam chính, trời đất quỷ thần ơi ngó xuống mà coi.
" Ngao Thụy Bằng, gần đây trong đoàn ai cũng tò mò nhưng không dám nói thẳng, cậu và Lý Hoành Nghị có phải đang lén lút hẹn hò hay không? Sao hành động của cậu cứ kỳ lạ thế quái nào ấy. "
Ngao Thụy Bằng lắc đầu rất nhanh, " Không có, không phải, thầy Chu đừng nói đùa. "
" Được rồi, vậy giờ cậu cứ về nghỉ ngơi trước, về chuyện cậu nhờ tôi sẽ cân nhắc lại. "
" Thầy Chu. " Hắn thu lại nụ cười, ánh mắt khi nãy rõ ràng còn vừa ngượng ngùng bẽn lẽn thế mà chuyển sang nghiêm túc lạnh lẽo ngay lập tức.
" Thêm một phân cảnh Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt gặp nhau trên cầu đêm hội hoa đăng, Gia Thượng sẽ đồng ý rót thêm 5% tiền đầu tư cho dự án này. "
" Wtf Ngao Thụy Bằng!! Vậy mà cậu còn chối bỏ chuyện lén lút hẹn hò hả!!! " Chu Mộc Nam thật sự trải qua quá nhiều kinh hãi trong một đêm, lắp bắp chỉ vào hắn thật lâu cuối cùng thốt ra được một câu như vậy.
" Không phải chối bỏ, mà là chưa tiến triển được đến mức đó, hiện tại chỉ là tôi đơn phương theo đuổi mà thôi. Hy vọng thầy Chu có thể làm người tốt một lần, giúp tôi đuổi được mỹ nhân về tay, còn nhân tiện hãy giúp tôi giữ bí mật về chuyện này, có được không? Ân tình của thầy, Ngao Thụy Bằng sau này chắc chắn sẽ trả đủ. "
" Haiz, xem như nể tình chúng ta là bạn bè, tôi hứa với cậu. " Chứ không phải vì 2% tiền đầu tư đâu nhé.
Lúc Ngao Thụy Bằng trở lại phòng ngủ đã hơn 1h sáng, cẩn thận xoa xoa tay chân mình cho ấm lên một chút mới giở chăn chui vào nằm ở bên cạnh Lý Hoành Nghị, cứ tưởng cậu đã ngủ rồi, ai ngờ người nọ tự dưng quay sang nhìn hắn chằm chằm.
" Cậu vừa mới đi đâu về? "
Ngao Thụy Bằng cười khan một tiếng, gãi gãi đầu: " Không ngủ được, ra ngoài đi dạo một vòng. "
Lý Hoành Nghị nhíu mày, " Trên người cậu có mùi sữa tắm của đàn ông. "
Không để hắn kịp load vấn đề, cậu thong thả bổ sung thêm, " Không phải loại cậu thường dùng, cũng không phải của tôi. "
" ... "
" Lý Hoành Nghị, cậu nghe tôi giải thích.. "
Lý Hoành Nghị giơ chân đạp thẳng vào bụng hắn một cái, Ngao Thụy Bằng đau đớn ôm bụng té lăn xuống đất,
" Đêm nay cậu ngủ dưới đất đi, không cần phải giải thích, chúng ta không thân đến mức đó. "
Sao mà không thân hả, em ôm tôi ngủ bao lâu nay rồi bây giờ muốn phủi sạch trách nhiệm đúng không!!
Ngao Thụy Bằng ủy khuất bò lại gần, chọc nhẹ vào lưng cậu một cái,
" Nghị ~ "
" Nghị à ~ "
" Gâu gâu gâu ~ "
Thấy người nọ không có phản ứng gì quá khích nữa, hắn bạo gan trèo lên giường, vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, khuôn mặt đẹp trai vùi sâu vào trong hõm vai của Lý Hoành Nghị cọ cọ vài cái.
" Nửa đêm rồi còn sủa loạn cái gì, cậu muốn bị khoá mõm lại không hả? " Khoé môi của Lý Hoành Nghị gợi lên ý cười nhàn nhạt, nhưng vẫn ra vẻ không quan tâm.
" Khoá mõm tôi bằng miệng cậu thì được. "
" ...vô sỉ. "
" Tôi đi tìm lão Chu, nói anh ấy viết thêm cảnh hôn của chúng ta. "
Lý Hoành Nghị nghe thế thì giật mình quay lại định hỏi rõ hơn, ngay sau đó bờ môi mềm mại của cậu lại vô tình cọ lên chóp mũi của Ngao Thụy Bằng một cái.
Cả hai đều giống như bị điện giật mà vội vàng lùi về phía sau một đoạn, Ngao Thụy Bằng suýt chút nữa lại ngã xuống đất, cũng may Lý Hoành Nghị nhanh tay lẹ mắt ôm lấy eo hắn kéo ngược vào trong lòng mình mới tránh khỏi một trận tiếp đất lần nữa.
" Cậu vừa mới nói thêm cảnh hôn của chúng ta, chúng ta với ai? " Bàn tay của cậu vẫn ghì chặt người nọ vào lòng mình, gần gũi đến mức họ có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch giờ phút này của nhau, rõ ràng đã ngượng chín cả mặt nhưng vẫn cố chấp muốn nghe hắn nói.
Ngao Thụy Bằng ở trong ngực cậu hơi ngước mắt lên, hai hàng lông mi của hắn cứ như cánh bướm đang vỗ nhẹ, cọ qua chiếc cằm trơn bóng của Lý Hoành Nghị, giọng nói của hắn vừa giống như đang làm nũng lại pha chút tủi thân,
" Thêm cảnh chúng ta sẽ gặp nhau trên cầu trong đêm hội hoa đăng, nghe nói cùng với người mình thích trải qua đêm hoa đăng sẽ có thể hạnh phúc ở bên nhau thật lâu. "
Lý Hoành Nghị buồn cười nhìn vào ánh mắt cún con của hắn, " Anh ấy không đồng ý? Sao lại làm vẻ mặt ủy khuất này? "
" Đồng ý rồi. Nhưng mà không thể hôn.. "
Còn chưa nói hết, miệng đã bị người ta ngăn lại.
Nụ hôn của Lý Hoành Nghị bất ngờ ập đến khiến hắn không kịp trở tay, trước mắt giống như đang có chùm chùm pháo hoa rực rỡ nở rộ trong màn đêm tĩnh mịch, rõ ràng chỉ là một cái chạm vào rồi ngưng lại thế nhưng cũng đủ làm cho Ngao Thụy Bằng rung động thật sâu.
Người này, thực sự đã chủ động hôn môi hắn.
Ngay tại căn phòng chật hẹp của đoàn phim, bên ngoài là tiếng mọi người đang làm việc để chuẩn bị cho buổi quay rạng sáng, Lý Hoành Nghị không chút ngần ngại đem bản thân mình giao trọn vào trong tay hắn, nụ hôn ngắn ngủi của đêm hè cứ thế đọng lại trong ký ức của bọn họ thật lâu về sau.
" Không cần phải nhờ vả ai, sau này nếu muốn hôn, có thể trực tiếp yêu cầu tôi viết thêm cảnh cho chúng ta. "
Hai má Lý Hoành Nghị đỏ bừng bỏ lại một câu này rồi quay lưng về phía hắn, xấu hổ đến mức quên cả thở.
Sống qua hai đời, đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn môi một người đàn ông.
Đây còn là ảnh đế trẻ tuổi nhất trong ấn tượng của cậu ở kiếp trước, rõ ràng hắn đã từng là kẻ thù chèn ép cậu thê thảm đến mức không còn đường lui, nhưng giờ đây cũng là người tình nguyện ở bên cậu những khi sóng gió bão bùng ập đến, là người sẽ chỉ vì một nụ cười của cậu mà sẵn sàng đánh đổi hết thảy, vào giây phút hắn dùng ánh mắt dụ hoặc đó nhìn mình, Lý Hoành Nghị liền biết cậu đã xong rồi.
Ngao Thụy Bằng biết cậu xấu hổ, cũng không nói gì thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên eo cậu rồi ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.
一一一一一一
Tiểu kịch trường.
Hỏi: Có điều gì muốn làm nhất ở kiếp này hay không?
Lý Hoành Nghị: Dùng sức " Làm " anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro