Chương 07: Chọn vũ khí và buổi học phép thuật

Hiện tại tôi đang ngồi thiền trong sân tập đồng thời giữ cho hai lăm quả cầu to bằng đầu người lơ lửng và di chuyển theo các quỹ đạo khác nhau trong sân tập.

Nhìn từ xa, ta có thể thấy rằng những quả cầu ấy có màu sắc cũng nhue trạng thái rất khác nhau. Có quả đang bốc cháy đỏ rực, có quả không ngừng phát ra tia lửa, có đen kịt cứng rắn, có quả phát ra ánh sáng kì lạ...

Chắc không cần tôi nói thì mọi người cũng biết rằng những quả cầu này chính là những quả cầu phép thuật được tạo nên từ những nguyên tố khác nhau.

"Khó thật!"

Cho dù tôi đang ngồi thiền trong khi duy trì trạng thái tĩnh tâm tuyệt đối để giúp điều khiển phép thuật tốt hơn cũng như tập trung hết sức nhưng quả nhiên vẫn rất khó để có thể kiểm soát hết tất cả. Hơn nữa...

"Bụp!... Bụp! Bụp! Bụp..."

...Pháp lực của tôi đã cạn kiệt về con số không làm cho những quả cầu phép thuật ấy lần lượt thay nhau biến mất.

"Hah~"

Đứng dậy vươn vai, tôi làm một số bài thể dục co giãn gân cốt. Nhưng khi chỉ mới vươn vai thì cái bụng của tôi nó...

"Ọc ọc ọc..."

...rên lên một tiếng vang động khắp nơi.

Cũng đúng thôi, tính ra thì nhờ ma thuật thời gian nên tôi đã ngồi im một chỗ gần nửa ngày rồi đấy chớ, đói quá đi, mắc vệ sinh nữa!

Có lẽ tôi nên đi giải quyết chuyện đàn ông và tìm cái gì đó để ăn đã rồi muốn gì thì muốn. Có thực mới có vực có đạo mà.

Đến nhà ăn, tôi gọi món và bắt đầu bữa sáng nhưng không hiểu sao dù ăn cỡ nào tôi vẫn không hề thấy no.

Chắc là nhờ kỹ năng Chuyển hóa năng năng lượng đã biến tất cả những gù tôi ăn vào thành dưỡng chất để hồi phục ma lực hay mấy thứ khác chứ không đọng lại tý nào trong dạ dày cả.

Trong lúc tôi vẫn không ngừng nhai thức ăn ngấu nghiến thì bỗng nhiên hai bóng người xuất hiện, đó là Yurin và Kagamo, nhìn vào khay thức ăn của hai người thì tôi cõ lẽ họ cũng tới ăn sáng.

"Chúng tôi ngồi đây được không?" – Nhìn tôi bằng ánh mắt bình thường như bao ngày, Kagamo hỏi.

"Um, tất nhiên."

"Cảm ơn! Mà không tin được là cậu lại ăn nhiều thế đấy Hoàng, trước đây tớ cứ nghĩ cậu là người kén ăn lắm chớ."

"Hm."

Cười nhẹ trước câu nói của Yurin, tôi nhún vai trả lời do không biết nên nói gì.

"Mà này, hai cậu biết gì không?" - Để cuộc nói chuyện không lún sâu về mình, tôi chuyển chủ đề.

"Hử?"

"."

"Giờ nghĩ lại thì tớ thắc mắc là sao hai người hoàn toàn trái ngược như các cậu lại có thể làm bạn được thế? Kì lạ thật đấy?!"

"À~ cậu nói cũng đúng, tớ với Kagamo quả là rất khác nhau. Từ ngoại hình một người cao một người thấp cho đến tính cách hay món ăn... Nhưng mà cậu biết không? Để trở thành bạn bè thì đâu cần phải có những thứ đấy đâu đúng không???"

Khi dứt lời, Yurin nhìn tôi nở một nụ cười thân thiện.

....Oa! Cái gì vậy?! Có khi nào đây chính là thiên thần giáng thế không??? Tốt bụng quá mức rồi!!!

"Thật ra..."

Trong lúc tôi vẫn đáng bất ngờ trước lời nói của Yurin thì Kagamo lên tiếng.

"...Chúng tôi là bạn từ nhỏ do nhà ơt gần nhau."

À~ ra vậy.

"Do đã quen từ lâu nên mới có thể trở thành bạn. Chứ nếu không, tôi chắc chắn sẽ không quan hệ gì với người như Yurin cả."

"Aaa Kagamo!!! Sao cậu lại có thể nói như thế chứ?! Ác quá đi! Huhuhu..."

Trước những lời cay độc vừa nãy, Yurin đưa một miếng bánh trong dĩa đồ ăn vào miệng rồi vừa nhai vừa khóc thút thít trong khi Kagamo chả tỏ vẻ gì là quan tâm cả.

Hm~ quả nhiên hai người này rất khác nhau mà.

Sau khi đã no hoàn toàn với hơn mười suất ăn thì tôi bắt đầu tìm đường đến kho bảo khố. Tại đó tôi cùng các học sinh sẽ được chọn những vũ khí cùng phù hợp với mình.

Thật may là Yurin đã nhắc tới điều này trong bữa ăn chứ không thì tôi quên béng mất luôn rồi.

Một lúc sau tôi đã tới kho bảo khố, tại đó các học sinh đang theo đức vua tiến vào.

Có vẻ tôi tới vừa kịp lúc, tăng tốc, tôi đuổi theo họ rồi tiến vào tìm lấy vũ khi phù hợp.

Hm~ cũng không tệ nhỉ?

Thầm đánh giá trong khi quan sát những vũ khí được trưng bày trong kho. Mặc dù tôi có thể dùng kĩ năng "Đại tri thức - Giám định chi tiết" lên chúng để hiểu thêm nhưng vì nó mới chỉ cấp một nên chả giúp được gì nhiều.

Nói chung thù những vũ khí ở đây cũng được, với kinh nghiệm của mình tôi có thể tin khẳng định rằng tất cả mọi thứ từ áo giáp đến quyền trượng phép, kiếm hay thậm chí là thuốc hồi phục cũng đều được làm từ những bậc thầy cao tay.

Tuy nhiên thế vẫn chưa đủ, mặc dù toàn là hàng cao cấp nhưng chúng vẫn không khiến tôi hứng thú tý nào.

Ngay khi nghĩ như vậy thì cặp mắt tôi bỗng nhiên bị thu hút bởi vài thứ ở góc phòng.

Đó là một thanh trường kiếm dài tầm mét hai tính cả vỏ với màu đèn tuyền trông khá bắt mắt. Thoạt đầu thanh kiếm này không khác gì một thanh kiếm bình thường.

Cảm thấy thú vị, tôi dùng thẩm định lên nó.

========

Loại: Kiếm phép

Người chế tạo: - Không rõ -

Nguyên liệu: -Không rõ -

Chủ sở hữu: - Chưa có -

Chỉ số:

• Công kích: ---

• Phép thuật: ---

• Độ bền: 240/240

Kĩ năng:

• Tự chọn chủ nhân

• Tăng giảm chỉ số theo năng lực của người sử dụng

• Tạo lưỡi kiếm theo nguyên tố phép thuật của người sử dụng

======

Hm~ mặc dù không có bao nhiêu thông tin được hiển thị nhưng theo trực giác thì tôi tin chắc mình vừa tìm ra một vũ khí không phải ở dạng vừa.

Đặc biệt hơn, sức mạnh của thanh kiếm này sẽ tự thanh đổi theo người sử dụng, nghĩa là người dùng càng mạnh thì chỉ số của nó càng cao.

Tương tự như thế, lưỡi kiếm sẽ xuất hiện theo nguyên tố phép thuật và với người sở hữu gần như toàn bộ mọi loại phép thuật thì...vui đấy!

Được rồi, tôi đã quyết định, tôi sẽ chọn cái này. Tuy nhiên, khi tôi định chạm vào thanh kiếm thì bỗng một rào chắn màu xanh dương xuất hiện xung quanh thanh kiếm.

Nếu không lầm thì thanh kiếm kiếm đang thăm dò tôi để coi thử tôi có phù hợp để làm chủ nhân của nó không.

Và như một điều hiển nhiên, tôi chả có lý do nào để từ chối nên không cần quan tâm lắm.

Chỉ chưa đến một giây sau, rào chắn đã biến mất và tôi dễ dàng cầm thanh kiếm lên và trở thành chủ nhân của nó.

Để biết rõ sự thay đổi về chủ số là bao nhiêu, tôi giúp giám định lần nữa.

========

Loại: Kiếm phép

Người chế tạo: - Không rõ -

Nguyên liệu: -Không rõ -

Chủ sở hữu: Trần Việt Hoàng - Edward

Chỉ số:

• Công kích: 20~40

• Phép thuật: 35~50

• Độ bền: 240/240

Kĩ năng:

• Tự chọn chủ nhân

• Tự sửa chữa

• Tăng giảm chỉ số theo năng lực của người sử dụng

• Tạo lưỡi kiếm theo nguyên tố phép thuật của người sử dụng

======

Hm~ có lẽ tôi chỉ mới cấp một bên sức mạnh của thanh kiếm chả cao tý nào có điều không phải lo, khi tôi mạnh hơn thì thanh kiếm cũng sẽ như thế.

Vũ khí chính đã có nhưng thế này thì chưa đủ nên tôi tiếp tục chon thêm vài thứ khác gồm hai con dao găm, bộ giáp nhẹ bảo vệ tay chân ngực, và một cái nhẫn đeo ở giữa tay trái giúp cường hóa sức mạnh phép thuật.

Với món đồ đấy, tôi tiến đến chỗ các học sinh đang tập trung để rồi cảm thấy tự ti khi nhìn vào trang bị của họ.

Từ quần áo cho đến vũ khí, trang sức... Tất cả chúng đều không chỉ có chất lượng tốt nhất nhì trong vương quốc mà còn có vẻ ngoài cực kỳ bắt mắt.

Dù không muốn nói nhưng nếu đem ra so sánh thì trang bị của tôi với của họ hoàn toàn không cùng đẳng cấp.

Đặc biệt là Nichiro cùng những người là anh hùng.

Tuy nhiên, tôi cũng không hôi hận lắm bởi đây chính là những vũ khí phù hợp với tôi nhất trong thời điểm này cũng như giúp tôi có tỉ lệ chiến thắng và sống sót cao nhất trên chiến trường.

Khi tôi và các học sinh đã tập trung đầy đủ thì tất cả được dẫn đến sân tập, tại đó Cilia đang đứng chờ với cây quyền trượng cùng bộ trang phục pháp sư.

"Dù hôm qua đã nói rồi nhưng ta xin giới thiệu thêm lần nữa. Đây là Cilia, hoàng hậu của vương quốc này, đồng thời cũng là người chủ dạy cho các vị."

"Xin hãy chiếu cố."

"Quào..."

"Đẹp thật!"

"Mỹ nữ đây rồi!!!"

Không biết là có phải cố tình hay không nhưng Cilia cất giọng, có đầu chào thì tôi có thể nghe thấy được tiếng ca ngợi đến từ hầu hết các học sinh cả nam lẫn nữ.

"Được rồi, vì còn nhiều thứ quan trong cần phải giải quyết nên tôi phải rời ngay. Moi chuyện nhờ em."

"Vâng. Trước khi chúng ta bắt đầu thì mọi người ngồi xuống đi đã nào. Mộc hệ phép thuật - kiến tạo."

Vào lúc đức vua rời đi Cilia cũng bắt đầu. Bằng phép thuật của mình, con bé tạo nên ba mươi bộ bàn ghế rồi ra hiệu cho các học sinh ngồi xuống.

Cơ mà, giờ tôi mới biết con bé lại có thể dùng mộc hệ phép thuật đấy! Bật ngờ thật.

"Vì đến từ thế giới khác nên chắc mọi người không biết phép thuật là thì nên tôi sẽ giải thích từ đầu luôn."

Trước lời nói đấy, nhiều học sinh bỗng dưng trở nên xôn xao, đứng ngồi không yên.

Dùng quyền trượng làm viết và pháp lực làm mực, Cilia vẽ ra một hình tam giác phát sáng giữa không trung và bắt đầu giảng về phép thuật.

"Để có thể sử dụng phép thuật thì ta cần có ba yếu tố sau đây, đầu tiên cung là điều tiên đề là pháp lực."

Vừa nói, con bé vừa viết chữ "pháp lực" lên đỉnh của tam giác.

"Pháp lực, hay là năng lượng phép thuật là một nguồn sức mạnh có sẵn trong mọi thứ kể cả những vật vô tri vô giác hay trong không khí mà ta đang thở, khá là dễ hiểu đúng không?

Điều thứ hai cần thiết chính là khả điều khiến pháp lực. Tùy vào mỗi loại phép thuật mà ta phải điều khiển pháp lực theo nhiều cách như bao bọc khắp cơ thể để dùng phép bảo vệ hay phân tán ra bên ngoài của phép thồi phục.

Mặc dù việc điều khiển pháp lực không quá khó nhưng để có thể sử dụng một cách thuần thục thì phải luyện tập rất chăm chỉ kể cả người đó là anh hùng đi chăng nữa."

Trước lời của Cilia, tất cả học sinh đều gậy đầu đồng ý trong im lặng và cố gắng tiếp thu tất cả những gì con bé vừa giảng.

"Cuối cùng, điều thứ ba để sử dụng một phép thuật là sự kích hoạt. Để kích hoạt một phép thuật thì có rất nhiều cách như niệm chú bằng lời nói, sử dụng trận đồ phép thuật được vẽ trước, suy nghĩ trong đầu hay chỉ cần một hành động như phẩy tay cũng được."

"Tôi có câu hỏi."

Ngay khi Cilia vừa dứt lời thì Nichiro lập đưa cánh tay lên.

"Vâng?"

"Tôi muốn hỏi là nếu có thể kích hoạt phép thuật bằng nhiều cách nhưng tại sao cô lại niệm phép?"

Quả nhiên là Nichiro, cậu ta rất để ý đến mọi việc dù là điều nhỏ nhất.

"Đó là một câu hỏi rất hay, tiện thể tôi sẽ nói rõ về nó luôn. Mặc dù có nhiều cách kích hoạt phép thuật tiện lợi hơn nhưng sét về tổng quan thì niệm chú phép thuật lại cân bằng nhất về mọi mặt, tốc độ nhanh, độ chính xác cao, tốn ít pháp lực cho việc kích hoạt... Vì thế niệm chú là cách kích hoạt phép thuật đuọce sử dụng nhiều nhất trừ những lúc cấp bách."

"Tôi hiểu rồi."

Sau lời giải thích, không chủ Nichiro mà toàn bộ học sinh đều gật gù đầu của mình tỏ vẻ hiểu ý. Thấy cảnh tượng này, Cilia nở một nụ cười nhẹ.

"Tiếp theo, chúng ta sẽ học về các phép thuật nguyên tố, loại phép thuật được coi là phổ biến nhất. Có thể mọi người đã biết, thế giới này có tổng cộng là bảy nguyên tố cơ bản gồm quang, ám, hỏa, phong, thổ, thủy và vô.

Có một điều tôi muốn mọi người nhớ là tùy vào bản chất mà mỗi chủng tộc có giới hạn riêng về loại nguyên tố có thể học và sử dụng. Như tộc người chúng ta có thể học tất cả mọi nguyên tố trừ 'ám' ra."

Con bé bé nói thiếu rồi, điều đó chỉ đúng với con người thuần chủng mà thôi. Cháu chắt Lina là một ví dụ điển hình.

"Bỏ qua điều đó đi. Cho tôi hỏi là có nguyên tố nào được tạo ra bằng cách kết hợp những cái khác lại sao?" - một học sinh lên tiếng hỏi.

"Nếu ý cậu là những nguyên tố được tạo ra nhờ phép thuật dung hợp thì có. Ví dụ như nguyên tố lôi được tạo từ hỏa và phong, mộc từ thổ với thủy hay thậm chí là nguyên tố thời gian khi kết hợp quang với ám."

""""Ô!!!""""

Khi nghe được từ nguyên tố thời gian thì mọi học sinh đều ầm ồ vả lên. Có lẽ, đối với họ thì việc kiểm soát thời gian là một thứ không tưởng.

"Nhưng, nhưng sao cô biết được?!"

"Đúng thế, bộ có ai trên đời đã sở hữu nguyên tố thời gian sao???"

Trước các câu hỏi dồn dập từ mọi người, Cilia chỉ đơn giản mỉm cười và khẽ liếc vào tôi.

"Tất nhiên rồi! Người đã sở hữu cũng như khám phá ra điều này không ai khác chính là anh hùng Edward đấy. Hơn thế nữa, ngài ấy tìm ra những nguyên tố đặc biệt được tạo ra bằng việc dung hợp ba, thanh chí là bốn nguyên tố khác nhau như nguyên tố thiết kim từ hỏa, thổ, thủy, ám hay thạch anh từ phong, thủy, thổ, quang!"

"Gì cơ??!"

"Bốn nguyên tố luôn á!!"

"Không thể tin được!!!"

Ôi dào, con bé này, lại nói thiếu rồi. Lẽ ra phải nói : "Chính là anh hùng Edward đẹp trai, tài giỏi, thông minh, lịch sự, nhà giàu, khoai t.." À mà thôi, chừng đó cũng đủ rồi.

"Khoan đã!"

Người cất giọng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi chính là Nichiro. Một lần nữa, cậu ta đưa thay thắc mắc nhưng lần này trông có hơi nghiêm trọng.

"Nếu tôi nhớ không lầm thì ngài vừa nói con người không thể học nguyên tố ám mà! Thế thì tại sao anh hùng đời trược lại có thể chứ?! Không lẽ...Edward không phải là người sao?!"

"..."

Sau khi im lặng một hồi, Cilia bắt đầu gật đầu lên tiếng.

"Cậu...đóan đúng rồi đấy. Ánh hùng Edward vốn không phải là người mà là quỷ nhân, một tộc được sinh ra từ con người và quỷ. À không, chính xác là chúa quỷ."

"Gì...cơ?!"

"Không tin được, anh hùng đời trước là con của chúa quỷ sao???"

"Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

"Sao mà thấy mấu thuẫn thế nhỉ? Con chúa quỷ mà lại đi làm anh hùng ư??!"

Một lần nữa, tất cả học sinh lại trở nên xôn xao, nhưng điều đó nhanh chóng biến mất khi Cilia cất giọng.

"Thật ra, gia đình của anh hùng Edward ban đầu vốn chỉ là một gia đình con người bình thường như bao gia đình khác thôi. Có điều, mẹ của ngài ấy đã không may bị tà khí của chúa quỷ đã bị đánh bại nhắm đến để chiếm lấy cơ thể.

Cho nên, hai người con của bà ấy gòn Edward và người chị cũng mang theo dòng máu của quỷ khi được sinh ra. Nhưng cũng chín vì thế mà ngày ấy trở thành anh hùng, để đuọce đối mặt và phong ấn lấy chúa quỷ, bảo vệ thế giới."

"..."

Nghì một lúc lấy hơi, Cilia tiếp tục.

"Không biết mọi người nghĩ thế nào nhưng đối với tôi, một hậu duệ của anh hùng Edward thì ngài ấy rất đáng để tôn trọng và tự hào. Nếu một ngày nào đó đượ gặp lại ngài ấy thì tôi sẽ rất là hạnh phúc dù có như thế nào đi chăng nữa."

Khi dứt lời, Cilia một lần nữa khẽ liếc nhùn tôi rồi mỉm cười.

...Haiz. Cái con bé này, nó...làm tôi cảm thấy hạnh phúc quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro