2.Nếu có thể muốn được nghe
Đồng hồ treo tường chỉ mới đếm đến 19 giờ 12 phút,vẫn còn hơn ba mươi phút nữa mới đến giờ biểu diễn nhưng June đã có mặt ngồi yên vị ở góc bàn quen thuộc của mình, giống như đã có tên nàng ở đây từ đời nào rồi.Nàng đến sớm hơn thường lệ những gần 1 tiếng,ly trà gừng nóng hổi đã đặt trên bàn mà lại chẳng buồn đụng đến một giọt uống vào.Ngón tay thon dài sơn màu hồng đất mắt mèo khẽ gõ từng nhịp xuống mặt bàn gỗ bóng loáng nhịp gõ đều nhưng lại xen lẫn chút mất kiên nhẫn,rõ ràng đang rất sốt ruột
Cứ mỗi vài phút,nàng lại ngẩng lên nhìn về phía cánh gà sân khấu nơi tấm rèm nhung đỏ khẽ đung đưa theo gió máy lạnh điều hoà.Có vẻ hôm nay ai đó đã đến trễ hơn mọi khi
Hoặc chỉ là do nàng đến quá sớm,sớm hơn cả giờ tập trước khi diễn của Enjoy
Cho đến khi cánh cửa phía hậu trường mở ra,Enjoy bước ra trong dáng vẻ… khác hẳn
Không còn là cô gái rụt rè trong chiếc váy trắng dịu dàng như tối hôm trước.Hôm nay,Enjoy khoác lên mình một chiếc áo khoác da màu nâu đất,bên trong là áo phông trắng giản đơn,quần hộp xanh rêu kiểu ngố tàu chẳng giống ai cả.Mái tóc buộc lơi vài sợi buông xuống hai bên phủ xuống tai cũng khiến tổng thể trông vừa phóng khoáng vừa lạ lẫm với sự nhã nhặn mà ngớ ngẩn hôm nọ
June khẽ bật cười,một nụ cười rất nhẹ gần như chỉ thoáng qua chẳng giữ lại gì nơi khóe môi.Trong đầu nàng hiện lên suy nghĩ nửa trêu nửa thích thú
“Cô gái này…đúng là không biết đuống nào mà lần, chẳng biết vốn là người thoải mái như này hay là nàng thơ vụng về giống như hôm trước”
Vì đến sớm nên khán phòng vẫn còn thưa người.Ánh đèn chưa bật sáng chỉ có ánh hắt vàng nhạt từ quầy bar phản chiếu lên gương mặt June.Nàng vắt chéo chân,đặt cằm lên tay chống lên cứ thế dõi mắt nhìn về phía sân khấu nhỏ
Enjoy cũng sớm để ý đến người phụ nữ ấy vẫn là vị khách ngồi ở góc khuất quen thuộc nơi ánh đèn ít rọi tới vẫn laptop mở ra vừa làm việc vừa lắng nghe.Ký ức tua ngược nhớ về chị gái xinh đẹp hôm nọ
Ánh mắt chăm chú đôi môi cong nhẹ khi mải đọc gì đó dáng ngồi ngay ngắn mà vẫn toát lên vẻ quyến rũ lạ thường,nàng ta mà tập trung làm việc xinh đẹp thôi rồi
/Là chị ấy…/
Enjoy nghĩ thầm, tim khẽ đập nhanh hơn một nhịp
Không hiểu sao,cô lại cảm thấy buổi tập hôm nay quan trọng đến thế.Cô vội đặt lại micro, thử âm thanh, rồi ôm cây đàn guitar gỗ bước ra giữa sân khấu.
“Thôi thì…hát thử vài đoạn tập dược trước vậy”
Enjoy nói nhỏ với đồng đội trong ban nhạc giọng hơi run rồi khẽ gảy dây đàn.Nói chứ chẳng ai trong đội là biết được hóa ra cô chỉ là đang muốn thể hiện cho chị gái xinh đẹp kia thấy mình hát và đàn sẽ thế nào
Âm thanh vang lên,mộc mạc mà chân thật.Enjoy cúi đầu chăm chú vào những nốt nhạc đầu tiên cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng ánh mắt cô, chẳng hiểu sao cứ thỉnh thoảng lại ngước lên hướng về góc phòng nơi June ngồi
June thì lại như bị quấn vào.Mỗi lần cô cất giọng dù chỉ là vài nốt đơn giản trong buổi tập nàng lại thấy Enjoy này thật quá đáng yêu trong bộ dáng kia khiến bản thân nàng cũng có phần rung động một thoáng — cái thứ cảm giác mơ hồ khó tả mà nàng tưởng đã bị chôn vùi từ lâu giữa những hợp đồng và con số
Đôi khi nàng quên cả việc gõ bàn phím. Khách hàng bên kia màn hình chờ tin nhắn phản hồi đã lâu nhưng nàng vẫn cứ im lặng đó gọi là gì,mắt dán lên người con gái kia — cô ca sĩ sinh viên đang say sưa tập hát ánh đèn phản chiếu lên gương mặt thanh tú cô thành một thứ ánh sáng lấp lánh đến lạ
Enjoy cũng chẳng khá hơn là bao.Mỗi lần ánh mắt vô tình giao nhau cô lại mất nhịp ngón tay trượt khỏi dây đàn,âm thanh vang lên lạc quẻ nghe có ra gì đâu
“Ê, con nhỏ này!”
Giọng ông anh trong ban nhạc vang lên, nửa bực nửa buồn cười.Ông bước lại, gõ nhẹ vào đầu Enjoy một cái “bộp!” rõ kêu
“Tập trung tí xem nào đánh sai nhịp suốt thôi,bấm còn lệch tông nữa!”
Enjoy đỏ mặt, giấu nụ cười mà cúi thấp xuống không cho anh trai kia được thấy gương mặt mình bây giờ
“Em lỡ nhìn nhầm dây thôi mà là bấm nhầm,bấm nhầm đó anh”
“Nhầm dây hay nhầm người?”
Ông anh châm chọc rồi đảo mắt ra phía góc phòng, nơi June đang ngồi
“Ra là thích ngắm gái đến độ quên cả nhịp đàn hả? Tưởng anh mày không biết?”
Cả ban nhạc cười ồ lên không ngờ lá gan nhỏ như cô cũng dám tia phụ nữ tới nỗi trật nhịp đàn đến mấy lần lận.Enjoy đỏ bừng cả tai,suýt muốn đào cái hố lớn tự chôn bản thân xuống không có hát hò tập dược gì bây giờ hết á
Còn June, dù nghe không rõ từng lời bọn họ cợt nhả nhau trêu đùa cô,nhìn cảnh đó cô gái trẻ ngượng ngùng, gương mặt đỏ lên trong ánh đèn mờ — nàng vẫn thấy thật dễ thương mà
Lần đầu tiên nàng cảm thấy thời gian ở phòng trà này không trôi chậm chạp như thường, cũng không chán òm như nàng hay thường than vãn với Lingling.Mỗi phút giây trôi qua đều mang theo một nhịp đập mới nhẹ nhàng mà đầy hứng khởi
Chẳng biết từ khi nào, việc “chờ đến giờ biểu diễn” đã không còn là một thói quen giải trí nữa…
mà trở thành một lý do để được nhìn thấy cô gái ấy — Enjoy Thidarat
Âm thanh guitar vang lên đều đặn hoà cùng nhiều loại nhạc cụ khác nhau nữa,nhẹ như tiếng thở của buổi tối Bangkok.Không gian quán dần trở nên ấm cúng hơn khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên từ sân khấu nhỏ nơi ban nhạc của Enjoy đang tập dượt.June ngồi yên ở góc quen thuộc — nơi ánh đèn vàng chỉ hắt nhẹ lên gò má nàng đủ để thấy đôi mắt đang dõi theo từng chuyển động của cô gái trẻ trên sân khấu.Hành động được nằm gọn trong ánh nhìn người này
Lúc này quán chưa đông khách chỉ có vài nhân viên tạp vụ đang bận rộn dọn dẹp và kiểm tra lại âm thanh.Vậy mà nàng lại chẳng rời mắt khỏi cô.Từ cách cô gảy từng dây đàn nhịp ngón tay di chuyển trên cần guitar cho đến dáng ngồi nghiêng nghiêng khi hát vu vơ theo điệu nhạc xong nếu đánh sai sẽ cười ngây ngốc dù bị mọi người trong band có vẻ hơi trách mắng
/Người này... cũng có vẻ như thật lòng với âm nhạc nhỉ?/
Nàng thầm nghĩ mà đánh giá nhanh cô
Enjoy không biết rằng có một người phụ nữ đang dõi theo mình kỹ đến thế.Cô chỉ biết tập trung vào từng âm thanh cố gắng để mọi thứ hoàn hảo nhất cho buổi diễn tối nay.Với cô, mỗi lần được đứng trên sân khấu đều là một cơ hội quý giá vừa để luyện tập vừa để khẳng định rằng bản thân vẫn đang đi đúng con đường mơ ước
Còn với June không hiểu sao nàng lại muốn ở lại.Có lẽ do công việc căng thẳng, có lẽ do nhịp sống đã quá ngột ngạt, mà giọng hát và dáng vẻ chân thành kia bỗng trở thành nơi nàng tìm thấy chút yên bình
Đúng 8 giờ ánh đèn khắp quán hạ xuống, chỉ còn sân khấu rực sáng.Người phục vụ bật nhạc nền rồi giới thiệu nhẹ nhàng
“Sau đây,mời quý khách thưởng thức phần trình diễn của Enjoy Thidarat cùng ban nhạc”
Tiếng vỗ tay vang lên rải rác khắp quán lúc này khán phòng giờ đã kín chỗ.June vẫn ngồi yên không di chuyển chỉ khẽ gật đầu với nhân viên bồi bàn mang thêm cho nàng một ly trà mới đến đây
Enjoy bước lên sân khấu,lần này trông tự tin hơn hôm nọ một chút rồi nhưng ánh mắt vẫn có chút lo âu nhất là khi cô vô thức quét tầm nhìn qua khán phòng bắt gặp ánh mắt người phụ nữ kia.Vẫn là chị gái ấy dáng ngồi thanh thoát khuôn mặt xinh đẹp nhưng ánh nhìn sâu và tĩnh.Bàn tay đưa ly trà lên môi thưởng thức
Giữa muôn người,chỉ cần một lần giao ánh mắt Enjoy đã thấy mình có hơi căng thẳng, không biết do ngại hay thứ gì khác nảy sinh
Cô cất giọng hát.Ban nhạc hòa tấu phía sau tiếng trống nhịp nhàng,tiếng đàn bass trầm ấm tất cả hòa quyện thành một bản nhạc lãng đãng.June không biết bài hát nói về điều gì, cũng chẳng biết tên bài hát luôn chỉ nghe từng câu từng chữ mà như cảm nhận được thứ cảm xúc trong veo mà cô sinh viên kia gửi gắm
Khách trong quán say mê,một vài người khẽ lắc lư theo nhạc nhưng chẳng ai để ý rằng ở góc khuất kia,có người phụ nữ đang nung nấu ánh nhìn có phần yêu thích tiết mục này nhất
Buổi diễn kết thúc,tiếng vỗ tay vang lên kéo dài.Enjoy cúi chào khán giả,rồi lùi vào cánh gà thở phào nhẹ nhõm.Dù mệt, nhưng trong lòng lại có một niềm vui nhỏ kiểu hạnh phúc chỉ người yêu âm nhạc mới hiểu
Giờ đã tối muộn,cuối buổi lưa thưa ít người.Những vị khách lần lượt ra về bàn ghế được dọn dẹp gọn gàng nhân viên cũng rục rịch chuẩn bị đóng quán
Chỉ còn lại một vị khách vẫn chưa rời đi
June vẫn ngồi yên ở góc cũ cằm tì lên tay, đôi mắt nhắm hờ.Có lẽ nàng mệt quá, hoặc chỉ là lỡ ngủ quên trong âm thanh dư âm còn vương lại.Ly trà trên bàn đã cạn, chỉ còn một ít cặn lắng dưới đáy cốc
Enjoy đeo balo lên vai,chuẩn bị ra về. Cô vừa tan học ở trường xong đã vội chạy đến đây nên vẫn còn mặc chiếc áo phông đồng phục nhạc viện bên trong áo khoác da.Khi đi ngang qua bàn góc cô bỗng dừng lại
Người phụ nữ ấy vẫn ở đó
“Chị ấy…ngủ sao?”
Enjoy khẽ nghĩ nhìn dáng người đang nghiêng đầu tựa lên tay mái tóc dài che bớt nửa khuôn mặt
Không hiểu sao cô không nỡ đi.Ngập ngừng vài giây rồi Enjoy chậm rãi bước đến gần hơn,tay nắm chặt quai balo trong tay
“Chị…”
Cô khẽ gọi, không có tiếng đáp
Enjoy cúi người, đưa tay khẽ lay lay cánh tay người kia
“Chị ơi…chị ngủ quên rồi à?”
June khẽ cựa mình mi mắt rung nhẹ Trong cơn mơ màng nàng thấy một khuôn mặt quen thuộc hiện ra — cô sinh viên áo phông trắng ánh mắt sáng và giọng nói nhẹ như gió
Khi nhận ra người trước mặt là Enjoy, June hơi khựng lại,rồi vội trấn tĩnh, chỉnh lại dáng ngồi liền bật dậy
“Sao vậy?”
Giọng nàng khàn khàn vì ngái ngủ
Enjoy lúng túng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cười nhẹ
"Sợ chị sẽ ngủ quên ở quán,bất tiện cho chị vì ở đây nhân viên không mấy lịch sự"
Rồi lại nói thêm vài ba câu nữa
“À hôm nọ em đã thấy chị ở đây rồi mà nay cũng đến nữa…thật sự rất cảm ơn chị”
June ngơ ngác,khẽ nghiêng đầu
“Cảm ơn? Vì chuyện gì?”
Enjoy nhìn nàng,ánh mắt chân thành
“Vì chị lắng nghe bọn em hát. Hai hôm nay em đều thấy chị ngồi đó,rất chăm chú.Thường khách đến đây chỉ coi âm nhạc như tiếng nền thôi còn chị thì khác… Em cảm thấy như có ai đó thật sự muốn nghe mình hát”
Giọng Enjoy dịu lại, mang chút ngại ngùng, nhưng cũng đầy cảm xúc.
Đối với một sinh viên nhạc viện như Enjoy,khởi đầu đã được giúp đỡ vào đây làm rồi còn được một chị gái xinh đẹp nghe mình hát chăm chú với vẻ thích thú khiến cô có cảm giác như được ủng hộ từ phía chị gái này
June im lặng.Lần đầu tiên trong nhiều năm nàng không biết phải nói gì đối diện lại với cô. Câu nói ấy giản dị thôi nhưng lại chạm sâu vào lòng nàng - người phụ nữ đã quá quen với những lời nịnh bợ giả tạo trong giới thương trường
Enjoy cúi đầu, cười nhẹ
“Nếu có thể em cũng muốn được thấy chị ngồi ở góc này,nghe bọn em hát thêm nữa”
Không gian lặng đi trong vài giây.Ánh đèn trần phản chiếu lên mái tóc June, khiến gương mặt nàng như mềm mại hơn hẳn thường ngày
June khẽ bật cười, giọng khàn trầm
“Được,chị sẽ đến.Có thể nghe em hát lần nữa đấy”
Enjoy nhìn nàng thêm một chút ánh mắt sáng long lanh, môi khẽ cong.Rồi cô đứng dậy chỉnh lại dây balo sau lưng
“Cảm ơn chị.Bây giờ cũng muộn rồi em xin phép về trước.”
Cô cúi đầu chào, rồi quay bước đi.
June nhìn theo dáng người nhỏ bé ấy rời khỏi phòng trà, cho đến khi cánh cửa khép lại nàng vẫn chưa thôi nhìn.Nụ cười của cô sinh viên ấy, không biết từ khi nào đã khiến trái tim vốn đóng băng của June khẽ nứt ra một vệt nhỏ rất nhẹ, nhưng rõ ràng đến lạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro