9.Phương thức liên lạc

Lingling Kwong cũng chỉ vừa tới, ở ngay ngoài cửa đã dựng người vỗ tay phanh phách,trên miệng nở nửa nụ cười châm chọc giọng nói kéo dài nghe vừa mỉa mai vừa cố tình tạo không khí trêu ghẹo

"Này, June Nannirin, cậu cũng hay lắm đấy.Tính thay ca sĩ của tớ hát biểu diễn cho khách à? Không thể đâu,Enjoy mới là nhân vật chính đó"

Âm thanh của Lingling vang khắp căn phòng trà còn vắng người,khiến vài vị khách nghe thấy ngẩng đầu nhìn lên. Enjoy nghe vậy mới giật mình đôi tay vẫn còn đặt trên cây đàn khẽ run một chút, dây đàn phát ra một tiếng 'ting' nhỏ vì chạm sai nốt.Cô vội quay ra phía sau, nhìn Lingling rồi lại quay qua phía June, ánh mắt hơi lo lắng cũng có đôi chút là muốn xem phản ứng của nàng

June thì không hề tỏ ra bối rối trước những lời trêu chọc này,nàng lại chẳng biết thừa bạn thân mình là đang nhắc nhở nhỏ nhẹ chuyện gì.Nàng như thay đổi thái độ 180°,khoanh tay lại trước ngực, nhíu mày và nở nụ cười nửa miệng kiểu cười mà chỉ ai quen nàng mới hiểu là đang đáp trả

"Ồ, Lingling cậu đến sớm nhỉ, người như Lingling Kwong cũng biết thế nào là giọng hát hay để còn khen tớ sao?"

Giọng nàng vừa mềm vừa sắc,khiến Lingling hơi nhướng mày.Cô cũng biết June không dễ bị chọc mà càng chọc thì nàng càng tỏ ra bình thản đến đáng ghét.
Enjoy đứng dậy liền,cúi người nhẹ xuống, hai tay chấp trước ngực, lễ phép nói

"Em chào P'Lingling"

Lingling chẳng nói gì thêm, chỉ phẩy tay một cái, ánh mắt vẫn còn vương chút ý cười

"Ừ, Enjoy mau chóng vào tập dượt trước nhé"

Rồi cô ta đi thẳng vào trong phòng quản lý, đôi giày gót nhọn lộc cộc trên sàn gỗ khiến không khí lại rơi vào yên tĩnh. June vẫn dõi theo dáng Lingling một lát, rồi khẽ nhếch môi. Nàng biết rõ trong đầu Lingling lúc này đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ kể cho Orm nghe chuyện nàng và Enjoy cùng nhau đàn hát.Với kiểu người như Lingling, mọi chuyện dù nhỏ xíu cũng có thể trở thành đề tài bàn tán thú vị giống như là thứ gì cũng bị kể cho cô bạn gái Orm của Lingling

Enjoy vẫn còn hơi ngẩn ra.Cô ôm cây đàn khẽ mím môi như thể đang tự trách mình đã làm June bị vướng vào chuyện không đáng có dù chỉ là nàng cùng bạn thân quen cái kiểu mỉa mai nhau rồi.Nhìn dáng vẻ lúng túng đó,June chỉ khẽ thở dài,giọng dịu đi

"Vậy bây giờ...em lên tập ha?"

Giọng nàng có chút trầm,không hẳn là lạnh nhưng đủ khiến Enjoy cảm thấy yên tâm.Cô chỉ gật đầu nhẹ, nụ cười nhỏ lấp ló sau mái tóc rũ xuống

Enjoy đi về phía sân khấu nhỏ,từng bước có vẻ vội nhưng vẫn cẩn trọng.Sân khấu ở phòng trà không lớn đủ kê một bộ trống, một cây piano vài chiếc ghế gỗ cho guitar và ca sĩ ngồi.Cô đặt cây đàn lên giá chỉnh lại dây rồi dựng chiếc ghế giữa sân khấu ngồi phịch xuống

Cô thử vài hợp âm đầu tiên.Tiếng đàn vang lên, ban đầu còn lạc vài nốt, sau dần trôi chảy hơn.Đôi tay Enjoy di chuyển mềm mại trên cần đàn, khuôn mặt tập trung đến mức đôi mày khẽ nhíu lại, hàng mi rung nhẹ theo từng nhịp

June chống cằm nhìn từ dưới bàn.Cốc nước trước mặt đã nguội nhưng nàng vẫn chưa hề động đến.Ánh mắt nàng như bị hút về phía cô gái trên sân khấu dáng ngồi nghiêng nghiêng đôi vai nhỏ run nhè nhẹ theo nhịp,môi mím lại mỗi khi lên nốt khó,ánh mắt hết sức tập chung chuyên môn.June chợt nghĩ

/em ấy đam mê vậy sao?/

Tiếng guitar tiếp tục vang lên nhẹ nhàng mà buồn,giống như những cơn gió mùa thu sớm len qua khung cửa.June cảm thấy tim mình khẽ dịu lại.Nàng nhớ lại lời Enjoy vừa nói lúc nãy

“Chị có muốn em đàn cho chị hát không?”

ngây thơ mà thành thật

Nàng bật cười khẽ, khẽ đung đưa chân dưới gầm bàn.Cảm giác này thật lạ không phải rung động kiểu say nắng, mà là cảm giác bị một người bé tuổi hơn rất nhiều làm tan chảy bằng sự chân thành thuần khiết

Một lúc sau, vài âm thanh ồn ào vang lên ở phía cửa sau

"Ê, tới rồi kìa!"
"Hôm nay tập sớm quá vậy?"

Những thành viên còn lại trong band bắt đầu xuất hiện,người mang trống, người xách micro,có người còn ngáp ngắn ngáp dài.Không khí phòng trà lập tức nhộn nhịp hơn

Enjoy khi thấy đồng đội vào, vội ngẩng đầu lên rồi khẽ gật chào.Cô đặt lại cây đàn,chỉnh micro rồi ngồi ngay ngắn hơn. Nhưng có vẻ cô vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng lúc nãy khuôn mặt đỏ nhè nhẹ, ánh mắt vẫn còn liếc về phía bàn nơi June đang ngồi

June thì giả vờ như không thấy.Nàng cúi xuống điện thoại,ngón tay lướt nhẹ, nhưng thật ra chẳng xem gì cả vì màn hình thậm chí đen thui chưa hề được mở ra chắc nàng là để tránh việc bắt gặp ánh mắt của cô bé kia

Một anh trong band trêu

"Ủa Enjoy, sáng sớm ai làm em đỏ mặt thế kia?"

Ông anh này cũng giỏi thật,bất cứ lúc nào cũng có thể trêu chọc cô khiến cả nhóm bật cười.Ở đây Enjoy là trẻ tuổi nhất rồi cho nên ai cũng có cảm giác cô là một đứa em gái

Hôm nay em gái biết rung rinh trước ai rồi sao mà cứ đỏ mặt tía tai vậy ?

Cả nhóm cười rộ lên.Enjoy luống cuống xua tay

"Không có…không có gì đâu ạ"

Câu trả lời ấy chỉ khiến đám bạn càng cười to hơn.Còn June thì bật cười khẽ, vừa đủ để bản thân nghe thấy, ánh mắt vẫn ẩn chứa chút gì đó pha giữa thích thú và mềm lòng

Đột nhiên nàng đứng phắt dậy rồi đi ra khỏi quán một chút có lẽ là để nghe điện thoại

Enjoy khi nhìn bóng June rời khỏi phòng thầm mong nàng ta sẽ sớm quay lại sớm một tí nữa.Có lẽ buổi tập hôm nay sẽ dài hơn bình thường vì mỗi khi chơi đàn, cô sẽ lại nhớ đến khoảnh khắc June gật đầu đồng ý hát cùng mình, ánh mắt nàng dịu dàng đến mức khiến cả âm thanh trong đầu cô cũng chậm lại

Tiếng đàn lại vang lên.Lần này không chỉ là để tập, mà là để giữ lại dư âm của một khoảnh khắc khiến tim Enjoy còn rung mãi

____________

Ánh đèn đường hắt lên những hàng cây khẽ lay động, tạo thành những dải bóng đổ mờ ảo trên mặt đường. Đêm Bangkok đã vào khuya, dòng người thưa dần, chỉ còn lại vài tiếng động cơ xe lướt qua loáng thoáng

Trong khoảng không ấy,June và Enjoy vẫn im lặng ngồi trong xe, không gian giữa họ như đặc quánh lại bởi thứ cảm xúc khó gọi tên

June khẽ liếc nhìn sang bên ghế phụ, nơi Enjoy đang ngồi tay vẫn giữ chặt đuôi áo lưng hơi thẳng,ánh mắt nhìn ra cửa kính xe.Tóc cô rủ xuống vai đôi khi đung đưa theo nhịp xe rung nhẹ phản chiếu ánh đèn vàng ngoài phố

Không biết từ lúc nào, hình ảnh đó lại khiến tim June đập hơi nhanh hơn một chút

Nàng vốn dĩ là người khó mở lòng.Giữa công việc, những cuộc gặp xã giao, những buổi thương thảo vô hồn,nàng dần tập quen với cảm giác một mình tự tin, bình tĩnh và lạnh lùng.Vậy mà, chỉ một người cô gái như này này chẳng có gì đặc biệt hơn giọng hát trong trẻo và ánh mắt đơn thuần như nước lại khiến nàng muốn dừng xe,muốn kéo gần khoảng cách ấy lại

Khi phòng trà tan June đứng từ xa dõi theo Enjoy đang cúi đầu cẩn thận thu dọn đàn và dây cáp.Ánh sáng trong quán khi ấy đã ngả vàng nhạt hòa lẫn mùi cà phê và tiếng ly tách va nhau khẽ khàng
Nàng nhìn thấy bàn tay của Enjoy nắm lấy quai túi thân người hơi nghiêng khi đeo cây đàn sau lưng nặng nề, vụng về nhưng kiên nhẫn đến lạ

Không biết là vì tình ý hay chỉ đơn thuần là không muốn kết thúc buổi tối quá sớm,June bước nhanh đến lay lay vạt áo Enjoy túm lấy

Giọng nàng thấp,hơi khàn nhẹ vì mệt:

“Chị có thể đưa em về nhà đấy…”

Chỉ một câu thôi, nhưng June thấy cổ họng mình khô lại.Nàng không quen nói kiểu này chẳng phải vì kiêu kì mà vì từ trước tới nay chưa có ai khiến nàng phải quan tâm đến nỗi suy nghĩ muốn đưa về hay không

Enjoy hơi giật mình, quay lại nhìn June với vẻ ngạc nhiên xen lẫn bối rối

“Ơ… không cần đâu ạ.Em có thể đi bộ về, chị đã đưa em tới đây rồi,em muốn cảm ơn chị nhiều lắm.Giờ lại nhờ chị đưa về nữa thì ngại lắm…”

Cô cười gượng, cúi đầu như sợ ánh mắt người đối diện

Trong lòng Enjoy,hình ảnh June Nannirin phụ nữ sang trọng nay chỉ cần ăn mặc giản dị, chỉn chu, nghiêm túc thì vẫn luôn là người thuộc thế giới khác với cô.Giờ được ngồi cùng một xe cùng một không gian riêng tư ý nghĩ đó khiến tim cô đập nhanh, mặt cũng nóng bừng ý ngượng

June nhìn dáng vẻ lúng túng đó khẽ cười. Nụ cười của nàng rất nhẹ nhưng lại khiến Enjoy thấy như có gì đó tan ra trong ngực

“Không phiền đâu,về thôi”

Giọng nói ấy nghe như mệnh lệnh, nhưng lại mang chút gì đó mềm mại.
June mở cửa xe, ra hiệu bằng ánh mắt. Còn Enjoy, sau một giây ngần ngừ, cũng khẽ gật đầu rồi chậm rãi bước vào trong.

________

Chiếc xe lăn bánh,hòa vào dòng phố đêm vắng khó tả

Hai bên đường,hàng đèn neon hắt ánh vàng lên gương mặt họ — lúc sáng, lúc tối, như thể đang chiếu từng nhịp đập đang lạc đi của cả hai

Enjoy ngồi im thin thít.Mỗi khi June chuyển số hoặc quay tay lái, tiếng vải áo cọ vào ghế lại khiến cô hoảng hồn.Không khí trong xe kín đến nỗi,chỉ cần một hơi thở mạnh cũng có thể nghe thấy

June tập trung lái,mắt thỉnh thoảng nhìn thẳng,thỉnh thoảng lại lướt sang phía cô gái ngồi bên cạnh.Nàng nhận ra Enjoy cứ cúi đầu nhìn bàn tay mình — đôi bàn tay nhỏ,gầy nhưng rắn rỏi của người đã quá quen thuộc chai sạn và cầm đàn suốt nhiều năm

Nàng chợt nghĩ,đôi tay này sinh ra là để chạm vào âm nhạc và có lẽ hay có lẽ sẽ có gì đấy đặc biệt với đôi tay này…cũng đủ dịu dàng để làm mềm đi cả những góc cứng trong lòng nàng

“Em ở đường nào nhỉ?”

June hỏi, phá tan sự yên tĩnh.

Enjoy hơi giật mình, ấp úng

> “Dạ, ngõ số 1 đường XXX ạ… nhà em ở gần cuối đường,đoạn có cây đèn hắt xanh ấy…”

June gật đầu rồi mím môi.Nàng mới nghĩ cô cũng chăm thật,từ công ty nàng đến phòng trà đi xe mất 15-20 phút lái xe hơi mà nàng đã cảm giác hơi lâu lâu rồi thế mà Enjoy đi bộ từ trường đến phòng trà rồi lại từ phòng trà đi bộ về nhà một đoạn dài nữa

“Xa ghê,từ phòng trà đi bộ về chắc mất cả tiếng”

Enjoy mỉm cười gượng,cô biết sao bây giờ ? cô vốn là người bị cho là kì quặc mà,chỉ thích đi bộ một mình thưởng thức màn đêm yên tĩnh thôi

“Dạ, em quen rồi ạ với lại ban đêm cũng mát…”

June liếc qua, giọng hơi thấp đi

“Không nên đi bộ khuya,dù Bangkok không quá nguy hiểm nhưng con gái đi một mình vẫn dễ gặp chuyện không hay”

Câu nói đó nghe như một lời nhắc nhưng lại mang âm sắc dịu dàng hơn cả.Enjoy không đáp,chỉ khẽ gật đầu. Trong lòng cô, vừa thấy ấm, vừa thấy ngại

Khi xe rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn đến nhà Enjoy, đêm đã xuống hẳn.Trên cao, trăng non vắt hờ trên mái nhà vầng sáng mờ bạc trượt qua mặt kính xe

June giảm tốc độ,cho xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ sơn màu ngà,có hàng cây cảnh bên hông và chiếc đèn lồng đỏ treo ở hiên.Ánh sáng hắt ra từ trong nhà khiến mọi thứ trông ấm cúng và yên bình đến lạ

“Đây là nhà em sao?”

June hỏi, mắt vẫn dõi nhìn qua ô cửa kính

Enjoy gật đầu, cười nhẹ

“Chính là căn này, không quá lớn nhưng rất tốt”

June lặng người một chút.Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh trái ngược hoàn toàn — căn hộ cao cấp nơi nàng sống, lạnh lẽo và tĩnh mịch, chẳng có bóng người.Còn ở đây, chỉ nhìn thôi đã thấy hơi thở của một gia đình, một đời sống giản dị mà thật gần gũi

Enjoy tháo dây an toàn,mở cửa xe bước xuống rồi cúi nhẹ người nhìn qua cửa kính.Dáng vẻ ấy vừa lễ phép vừa ngoan ngoãn, khiến June cảm thấy đứa nhỏ này rất đáng yêu

“Chị June…”

cô cất giọng khẽ, ngập ngừng

“Chúng ta… có thể trao đổi phương thức liên lạc được không? Em muốn cảm ơn chị về hôm nay.Chị giúp em nhiều lắm ạ”

Nói xong câu ấy,Enjoy mới nhận ra tim mình đập nhanh đến mức khó thở.Cô chưa từng chủ động xin liên lạc với ai, nhất là với người khiến mình vừa ngưỡng mộ vừa có cảm giác lạ lùng khó gọi tên

June khẽ nhướng mày.Nàng vốn không hay chia sẻ thông tin cá nhân như phương thức liên lạc với ai trừ khi là mối quan hệ làm ăn hay có vấn đề gì xảy ra giữa hai bên nhưng khi đối diện với ánh mắt trong veo ấy, mọi nguyên tắc như bị gió cuốn bay

“Được thôi”

Nàng mỉm cười,lấy điện thoại ra

“Em cho chị số nhé”

Enjoy vội vàng đọc số, giọng nhỏ dần, hai tay khẽ xoắn vào nhau.June nhập dãy số, màn hình hiện lên tên “Enjoy Tdr" rồi lưu lại

Một giây im lặng.Cả hai cùng nhìn nhau qua ánh sáng từ màn hình điện thoại

June khẽ nói, nửa đùa nửa thật

“Đừng có ý định biến mất giữa đường về đấy.Chị mà không thấy em online mấy hôm liền là tới đây tìm em”

Enjoy bật cười,tiếng cười nhỏ như giọt nước rơi vào mặt hồ

“Dạ… em hứa sẽ không trốn đâu ạ”

Khoảnh khắc đó,có điều gì đó như nảy mầm trong khoảng không giữa hai người thứ cảm xúc mong manh nhưng ấm như khói trà bay ngang qua ánh đèn vàng

June ngồi lại trong xe,nhìn bóng Enjoy khuất dần sau cánh cổng.Nàng không vội rời đi chỉ đến khi đèn hiên tắt,nàng mới khẽ thở ra, dựa lưng vào ghế

Một thoáng trầm ngâm thoáng qua chẳng hiểu sao, đêm nay với nàng lại có chút khác thường đến thế

Giữa những con đường tấp nập,giữa ngàn gương mặt thoáng qua mỗi ngày, June lại nhớ rõ ánh mắt của một cô gái sinh viên ngố ôm cây đàn cũ ánh mắt khiến cả thế giới bỗng trở nên nhỏ lại

Nàng lấy ra chiếc điện thoại nhìn lại trang cá nhân của Enjoy trên mạng xã hội rồi nhìn vào tên cô hiện trên màn hình có chút thấy không đặc biệt gì cả.Đôi tay nàng gõ nhẹ trên mặt phím điện thoại gõ ra biệt danh mới cho cô rồi đặt điện thoại vào túi

'Cún con Enjoy'

Nàng mỉm cười, nổ máy xe, rẽ ra đường chính.Nhưng trong đầu câu nói cuối cùng của Enjoy vẫn quanh quẩn như khúc nhạc chưa dứt

“Em muốn cảm ơn chị về hôm nay…”

Có lẽ,ngày mai,người nên nói lời cảm ơn… lại chính là nàng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro