Chương 7 🐢
----
Phó Trường Phong vốn không định nhịn nữa.
Tô Kỳ rõ ràng biết hắn không thể nhẫn nhịn quá lâu, nhưng khoảng thời gian vừa rồi thực sự nằm ngoài dự liệu của cậu .
Cậu không nên vào lúc này lựa chọn phá đi thứ ái muội mơ hồ giữa hai người, ít nhất không nên làm khi bản thân chưa chuẩn bị sẵn sàng, hẳn là đã có chuyện gì đó xảy ra mà cậu không biết.
Tô Kỳ khép mắt lại, suy nghĩ càng thêm sâu.
Lấy tính cách của Phó Trường Phong, nếu không nắm chắc mười phần thì tuyệt đối hắn sẽ không hành động. Nửa năm nay, người này đã nhiều lần động tay động chân với cậu, nhưng chưa bao giờ thật sự xé rách lớp giấy mỏng kia, chẳng qua là thấy thời cơ chưa tới, hoặc chính bản thân hắn còn chưa xác định rõ thái độ của mình.
Nếu thực sự đã nghĩ thông, thì tối hôm qua sẽ không chỉ là động chạm, mà đã trực tiếp đem hắn ép lên giường, một khi làm thì phải làm cho đến cùng, chiếm lấy cả thân thể cậu.
Việc hắn chưa làm vậy chứng tỏ hắn vẫn chưa nghĩ rõ hậu quả của chuyện này.
Liên quan tới Phó gia, tới quân bộ, tới chính hắn.
Alpha và Alpha không phải là không thể nảy sinh tình cảm, nhưng tuyệt đối không thể xảy ra trên người Phó Trường Phong.
Nếu muốn duy trì quan hệ như trước, việc cấp bách nhất là phải giấu kín thân phận Omega của hắn. Tô Kỳ tin rằng, chỉ cần cậu còn giữ được lớp vỏ Alpha này, cho tới khi Phó Trường Phong chính thức tiếp nhận Phó gia và phá tan những ràng buộc kia, thì cậu vẫn sẽ an toàn.
Phó Trường Phong tuyệt đối không dại dột tới mức lấy một mình để đối đầu cả Phó gia.Vậy rốt cuộc, đã có chuyện gì xảy ra?
Cơ thể dần dâng lên nhiệt ý, mang theo cảm giác ngứa ngáy bí ẩn. Tô Kỳ thu liễm cảm xúc trong mắt, cố gắng áp chế sự khác thường, nhẹ nhàng gỡ cánh tay vòng quanh eo mình.
Hiện tại, vấn đề lớn nhất chính là: cậu phải làm sao vượt qua kỳ động dục một cách an toàn.
“Đi thôi.” Cánh tay phía sau bất ngờ siết chặt, lưng Tô Kỳ không kịp đề phòng mà dán vào lồng ngực trần trụi nóng rực, hơi thở nồng nàn cùng dục vọng cứng rắn đè lên tuyến thể sau gáy, cảm giác áp bách cường liệt khiến tim Tô Kỳ run lên.
Cậu cứng người, gắng thả lỏng:
“Đi học thôi, tôi đi rửa mặt.”
Bên hông bị xoa nắn mấy cái, cánh tay trói buộc cũng từ từ buông ra. Tô Kỳ vội vã rời phòng, nhẹ nhàng đóng chặt cửa sau lưng, rồi trở về phòng mình.Đóng kín cửa, bật hệ thống thông gió, hắn xịt thêm nước hoa, sau đó mới bôi thuốc lên sau gáy. Làn da ở vị trí đó nổi lên một cục u nhỏ, rồi hương hoa lan nhàn nhạt dần tỏa ra.
Kỳ động dục của cậu đã bị ảnh hưởng.
Tô Kỳ nhắm mắt, lấy từ gói đồ mẹ gửi cho một viên thuốc nuốt vào, rồi dán thêm miếng ức chế sau gáy.
Hành vi tối qua, đối với một Omega sắp bước vào động dục kỳ mà nói, quả thực quá mức kích thích. Dù Phó Trường Phong chỉ tiết ra một ít tin tức tố, nhưng cũng đủ khiến kỳ động dục của cậu trở nên hỗn loạn.
Tình hình không mấy lạc quan. Omega ở trong thời gian cận kề kỳ động dục rất dễ bị tin tức tố xung quanh dẫn dắt, khiến kỳ động dục tới sớm hơn. Tối qua, cậu không chỉ trực tiếp đối diện tin tức tố của Phó Trường Phong, mà còn ngủ cả đêm trong căn phòng đầy mùi Alpha, lại thân mật kề sát không kẽ hở.
Viên thuốc chỉ tạm thời kìm nén dấu hiệu sắp động dục, còn khi thật sự đến kỳ thì vẫn phải dùng thuốc ức chế mạnh.
Nhanh chóng rửa mặt, thay quần áo, vậy mà khi bước ra, Phó Trường Phong đã ngồi dưới lầu chờ cậu.
“Xin lỗi, tôi đến chậm.”
“Không sao.” Phó Trường Phong hôm nay tâm tình đặc biệt tốt, còn đưa đồ ăn trên bàn cho cậu, cánh tay thuận tiện khoác ngang eo:
“Tối qua ngủ ngon không?”Hơi thở quen thuộc của Alpha lập tức phả tới, Tô Kỳ khẽ nghiêng người, mượn động tác ngồi xuống để thoát khỏi vòng tay kia, chọn ghế cạnh bên:
“Cũng tạm.”
Cậu đoán chắc Phó Trường Phong sẽ không đem chuyện tối qua ra làm khó cậu.
Quả nhiên, Phó Trường Phong chẳng nhắc gì, chỉ nhướng mày, nhàn nhã cầm sandwich ăn như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Buổi sáng vẫn là các trận mô phỏng chiến dịch quen thuộc, chỉ thêm một lượt thao tác thực chiến.
Bước ra khỏi cabin mô phỏng, Tô Kỳ cả người mỏi nhừ. Trận này cậu tuy thắng, nhưng tinh cầu được bảo vệ thì gần như tan nát, binh sĩ hy sinh chín phần mười, tình cảnh vô cùng thê thảm.
“Phó thiếu thật lợi hại, Cậu xem hắn chỉ huy, gọn gàng dứt khoát, không chút sai sót”.“Đúng vậy, địch căn bản không có cơ hội phản công.”
“Ngưỡng mộ quá, không biết bao giờ tôi mới đạt tới trình độ đó.”
Nghe tiếng bàn tán, Tô Kỳ ngẩng đầu nhìn, quả nhiên tên Phó Trường Phong đứng đầu bảng. Người hạng nhì cả về thời gian lẫn mức tổn thất đều thua xa hắn. Còn tên mình, Tô Kỳ phải lướt gần cuối trang mới thấy, không thấp nhưng tuyệt đối chẳng nổi bật.
“Xem gì đó?” Một cái đầu bất ngờ ghé lên vai khiến Tô Kỳ giật mình, vội liếc xung quanh.
Phó Trường Phong ôm chặt eo cậu, khí thế mạnh mẽ sau trận chỉ huy khiến mọi người khó lòng dời mắt. Hắn còn thân mật cọ cọ vào vai Tô Kỳ, giọng thản nhiên:
“Yên tâm, bọn họ sẽ không nghĩ nhiều đâu.”Sau gáy bị cọ sát, cơ thể Tô Kỳ càng căng thẳng. Cậu khéo léo dịch vai, né khỏi động tác ấy:
“Đi ăn thôi.”
Lời Phó Trường Phong là thật. Ai quen biết đều biết hắn và Tô Kỳ lớn lên cùng nhau, hành động thân cận vốn chẳng lạ. Mọi người chỉ quay lại bàn luận bảng thành tích, không ai suy nghĩ sâu xa.
Chỉ có vài ánh mắt hâm mộ, nhìn cảnh Tô Kỳ được ôm mà ước gì bản thân mới là người được chọn vào Phó gia.
Bên tai vang lên tiếng cười khẽ, Phó Trường Phong buông cậu ra, cùng nhau đi đến nhà ăn.
Nhà ăn không khác thường ngày, chỉ khác là hôm nay bên bàn họ có thêm hai Omega xinh đẹp.
Y Mễ Nhĩ tươi cười nhìn Tô Kỳ, rồi lại liếc sang Phó Trường Phong. Nàng khẽ vỗ vai cô gái bên cạnh đang cúi đầu đỏ mặt, sau đó mỉm cười giới thiệu: “Đây là Sally, Omega nổi tiếng của hệ trị liệu chúng ta.”
Lời này không sai.
Sally và Y Mễ Nhĩ cùng nổi danh, một người như lửa, một người như nước, đều là gương mặt sáng giá của hệ trị liệu. Tô Kỳ đã sớm nghe qua.
“Sally tiểu thư, hân hạnh gặp.” Tô Kỳ lịch sự mỉm cười, trong lòng cảm giác cái tên này hình như từng nghe ở đâu đó nữa.
Sally khẽ đỏ mặt, ngắm nhìn cậu đầy cẩn thận, ánh mắt lộ rõ vui mừng:
“Thật vui khi được gặp cậu .”
Nhưng Tô Kỳ thì không thấy vui vẻ chút nào.
Bàn tay đặt trên đùi cậu như có như không di chuyển lên cao, ngón tay rắn chắc thỉnh thoảng cọ xát, còn khẽ vòng quanh chỗ mẫn cảm, khiến cơ thể cậu cứng ngắc, dục vọng nơi thân dưới có xu hướng trỗi dậy.
Tô Kỳ vội vàng ấn mạnh bàn tay kia, ngăn cản hành động quá trớn. Cậu nhanh chóng gật đầu với Sally, cố giữ bình tĩnh:
“Sally tiểu thư muốn ăn gì? Tôi đi lấy cho.”
Bàn tay đang đặt trên đùi bất chợt di chuyển, khiến Tô Kỳ rùng mình, toàn thân căng thẳng. Cậu chỉ mong Sally nhanh chóng nói mình muốn ăn gì, để có cớ thoát khỏi sự khống chế của Phó Trường Phong:
“Hoặc là… chúng ta có thể cùng đi.”
Hai má Sally đỏ bừng, ngượng ngùng liếc nhìn Y Mễ Nhĩ. Được ánh mắt cổ vũ của nàng, cô gật đầu với Tô Kỳ.
Áp lực bàn tay kia bỗng lỏng ra. Phó Trường Phong nheo mắt nhìn cậu, nhưng cũng chỉ nhìn, để mặc cậu đứng dậy, cùng Sally nắm tay rời đi, suốt cả đoạn đường không hề quay lại nhìn hắn lấy một cái.
Tô Kỳ cao hơn Sally nửa cái đầu, vòng eo cân xứng, đứng cùng nhau vô cùng xứng đôi. Cảnh ấy lọt vào mắt Phó Trường Phong lại làm dấy lên ngọn lửa ghen tức.
“Tôi đã nói rồi, đừng có nhắm vào cậu ấy.” Hắn nhìn Y Mễ Nhĩ, khóe môi mỉm cười nhưng ẩn chứa sự cảnh cáo.“Ui chà, có sao đâu.” Y Mễ Nhĩ nháy mắt với hắn: “Cậu xem bọn họ chẳng phải rất hợp sao.”
Quả thật là hợp. Từ góc nhìn của Phó Trường Phong, vừa hay có thể thấy Tô Kỳ săn sóc đưa khay đồ ăn cho Sally. Cô Omega nhỏ nhắn kia vì được chăm lo mà đỏ mặt, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ ngẩng lên nhìn cậu.
Ngọn lửa trong lòng Phó Trường Phong bùng mạnh.
Tô Kỳ từ năm tám tuổi đã theo hắn, trong mắt và trong lòng trước nay chỉ có một mình hắn. Kể từ khi Phó Trường Phong nhận ra mình nảy sinh dục vọng với Tô Kỳ, hắn lại càng không cho phép Tô Kỳ rời mình nửa bước. Nhưng giờ đây, hắn lại tận mắt thấy Omega ấy kiễng chân thì thầm bên tai Tô Kỳ, để rồi ánh mắt Tô Kỳ thoáng hiện vẻ kinh ngạc, tiếp theo là nụ cười rạng rỡ nơi khóe môi.
Phó Trường Phong thu lại cơn giận, bàn tay dưới gầm bàn siết chặt thành nắm, gân xanh nổi lên từng đường.
Lý trí nhắc hắn rằng Tô Kỳ là Alpha, việc Alpha thưởng thức một Omega vốn rất bình thường. Nhưng trên thực tế, Phó Trường Phong không sao chịu nổi cảnh Tô Kỳ nở nụ cười dịu dàng với người khác, ân cần quan tâm kẻ khác.
Hắn phải bị giam giữ lại, trong mắt trong lòng chỉ được phép có một mình hắn thôi.
Phó Trường Phong nhìn nụ cười của Tô Kỳ, rồi xoay cổ tay, gửi đi một tin nhắn:
【 Có loại dược tề nào có thể biến một Alpha thành Omega không? 】
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro