Chương 2
Khương Thời Nguyện cũng chăm chú nhìn kỹ thiếu niên trước mặt, mặt mày tuấn tú nhưng non nớt, dường như chưa quá mười sáu tuổi. Tuy tuổi nhỏ, song từng lời, từng cử động đều mang theo vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng khác thường. Trong lòng nàng khẽ dấy lên nghi hoặc.
"Ngụy Quốc công phái ngươi đến gặp ta sao?"
Thiếu niên nhướn mày, giọng hờ hững: "Ngươi là ai?" Hắn vừa nói, vừa cúi đầu nhéo nhéo con thỏ cỏ trong tay, không buồn ngẩng lên đáp lại.
Trên mặt đất, Lâm Thanh vẫn đang quằn quại vì độc, gắng gượng chống người dậy hành lễ, giọng run rẩy:"Thuộc hạ bái kiến Lục công tử. Nữ nhân này to gan lớn mật, dám hạ độc mưu hại mệnh quan triều đình, xin công tử lập tức xử theo pháp luật."
Viên Lê chỉ lạnh nhạt liếc qua một cái, ánh mắt ấy thôi cũng đủ khiến Lâm Thanh câm bặt, không dám nói thêm nửa lời. Trong giám ngục, ai chẳng biết vị "Lục công tử" này là kẻ mà cả quan trên lẫn lính dưới đều khiếp sợ, tâm tính thất thường, vui buồn khó lường, nhưng võ công cao tuyệt, được Ngụy Quốc công cực kỳ tín nhiệm.
Một người trưởng thành phải khom lưng cúi đầu trước một thiếu niên như thế, nhìn qua thật nực cười, chỉ tiếc Khương Thời Nguyện lúc này chẳng thể cười nổi. Dường như đoán được tâm tư nàng, Viên Lê uể oải mở miệng: "Quốc công phái ta đến truyền lời. Tuy Lâm đại nhân phẩm hạnh có chỗ khiếm khuyết, đạo đức chẳng ra gì, nhưng hắn dù sao cũng là người của Giám Ngục Ty, không thể để kẻ khác tùy tiện nhục mạ. Ngươi hiểu ý chứ?"
Khương Thời Nguyện nhếch môi cười nhạt: "Có gì mà không thể? Giám ngục đã không biết dạy dỗ thuộc hạ, vậy ta giúp thay cũng là trừ hại cho dân."
Viên Lê ngả người tựa vào ghế thái sư, ngón tay chơi đùa cọng cỏ trong tay, giọng thản nhiên như gió thổi: "Ta không hứng thú tranh cãi với ngươi. Nói đi! Trừ việc Khương gia chi án, ngươi muốn điều kiện gì thì mới chịu giao giải dược?"
Khương Thời Nguyện khẽ đáp: "Cho ta ra khỏi địa lao một nén nhang. Sau một nén nhang, ta sẽ dâng giải dược bằng hai tay."
Viên Lê không cần nghĩ, đáp ngay: "Có thể."
Hắn hạ lệnh cho người mở xiềng trói, tháo khóa ngục, rồi trong sân cắm một nén hương, khói xanh mảnh như tơ. Thấy nàng vẫn đứng yên không nhúc nhích, hắn nhướn mày, hờ hững nói: "Sao còn chưa đi? Không sợ trễ à?"
Khương Thời Nguyện chau mày, chậm rãi hỏi: "Vì sao ngươi không cần suy nghĩ mà lập tức đáp ứng?"
Điều kiện ấy quá dễ, chẳng hợp lẽ chút nào. Trước đó nàng từng tính đủ cách thoát thân, chẳng ai chịu buông tha, nay chỉ một câu đã được chấp thuận? Thiếu niên này... rốt cuộc muốn gì?
Viên Lê vẫn không đổi sắc, nói như đọc thuộc lòng: "Quốc công nói vô luận Khương nương tử nói điều gì, đều cứ thế mà đáp ứng."
Khương Thời Nguyện giật mình. Thiếu niên trước mặt tuy ngông nghênh, nhưng lời hắn nói rõ ràng từng chữ là nguyên văn của Tạ Tuần.
Không phải nàng không tin có người chịu giúp, mà là nàng không dám tinchính Tạ Tuần, người đã đích thân định tội Khương gia, lại vô điều kiện đáp ứng nàng, còn căn dặn "vô luận nói gì, đều đồng ý." Tạ Tuần... rốt cuộc đang toan tính điều gì? Về con người ấy, nàng biết quá ít. Nhưng hiện giờ điều cấp bách là thoát khỏi địa lao. Chỉ cần còn sống, còn cơ hội tìm người minh oan cho huynh trưởng, Khương phủ vẫn còn một tia hy vọng.
Khi nàng rời khỏi ngục, không có một ai đi theo giám sát.
Viên Lê vẫn ngồi nghiêng ngả trên ghế, chơi với con thỏ cỏ, chẳng buồn liếc nhìn nàng lấy một cái. Chỉ khi Khương Thời Nguyện đã đi đến cửa ngục, hắn bỗng nhớ ra điều gì, cất tiếng gọi to khiến nàng hơi cau mày: "Quốc công dặn, nếu đi ngang Vĩnh Nhạc phố, nhớ rẽ hẻm thứ hai bên phải, đến tiệm Giang Nguyệt mua một hộp bánh hoa quế mang về."
Khương Thời Nguyện quay đầu, lạnh nhạt hỏi: "Để làm gì?"
Viên Lê tung mình như gió, nhảy lên một con bạch mã, đưa dây cương về phía nàng, khóe môi cong nhẹ, giấu đi nét cười: "Quốc công thích ăn bánh hoa quế của nhà đó."
Ngụy Quốc công Tạ Tuần, người nổi danh tàn khốc, lạnh lùng như Diêm La, lại thích đồ ngọt?
Nghe ra mùi trào phúng, Khương Thời Nguyện chỉ khẽ nhếch môi, trong lòng biết chắc chuyện này không đơn giản như vẻ ngoài.
Gió đêm quất vào má, nàng ghì chặt dây cương, phi ngựa qua những con phố vắng. Tuy đã rời ngục, nhưng tâm nàng vẫn rối bời, những người trong giám ngục này, từng hành động, từng câu nói, đều vượt ngoài dự liệu. Song thời gian chẳng cho phép nàng suy nghĩ nhiều hơn.
Chỉ cần Tạ Tuần còn nắm quyền, Khương gia sẽ không có đường sống.
Ở Biện Kinh, người duy nhất nàng còn có thể trông cậy chính là Thịnh Hoài An. Nàng tuy không muốn dựa vào Thịnh gia, nhưng Thịnh lão thái phó là người duy nhất đủ sức chống lại Ngụy Quốc công. Huống hồ, năm ấy dưới trăng rằm lễ Thượng Nguyên, người thanh niên ấy từng thề sẽ hộ nàng suốt một đời.
Thịnh Hoài An nhất định sẽ giúp nàng.
Khương Thời Nguyện toàn thân căng cứng đến cực điểm, khi còn chưa cháy hết một phần ba nén hương đã chạy đến Thịnh phủ. Chung quanh dân chúng nhìn đôi chân nàng đầm đìa máu, có kẻ sinh lòng thương xót, cũng có người chỉ trỏ, xì xào. Nàng mặc kệ tất thảy ánh mắt, dốc sức gõ cửa phủ.
Đáp lại nàng, lại là tiếng rao hàng vọng từ phương đông: "Bánh hoa quế đây, ngọt mà không ngấy, mềm mà tan trong miệng, mỗi người chỉ một hộp, bán hết là thôi."
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Nàng quay đầu, vừa hay thấy người hô to, mà ngay trên bảng hiệu viết chữ, Ngọt Giang Nguyệt. Đôi mắt nàng trừng lớn. Là trùng hợp? Hay Tạ Tuần đã đoán trước cả việc này?
Khó trách Thịnh phủ chậm chạp không mở cửa, hóa ra đã sớm bị Tạ Tuần ngấm ngầm ép buộc? Hắn thản nhiên để nàng ra khỏi ngục, chẳng qua là muốn xem nàng vùng vẫy, thưởng thức khoảnh khắc con mồi bị bóp nghẹt mà thôi.
Đang lúc nàng miên man suy nghĩ, cửa phủ mở hé một khe. Quản gia thò đầu ra, hốt hoảng kéo nàng vào trong, vội vàng khoác lên người nàng một chiếc áo trắng kín mít: "Khương nương tử, tình thế này mà còn dám chạy loạn? Nghe nói ngươi bị bắt giam rồi, sao lại thoát ra được?"
Trên đường quản gia hỏi dồn dập, Khương Thời Nguyện chẳng rảnh trả lời. Nàng chỉ thở phào, may thay, mọi suy đoán vừa rồi chỉ là do lòng hoang mang mà ra. Thịnh phủ vẫn chịu gặp nàng, tức là vẫn còn nguyện ý giúp.
Quản gia dẫn nàng vào Thanh Tịnh Uyển, khắp phủ đều phảng phất lo âu. Nàng hỏi: "Hoài An đâu?"
"Ngươi không thấy được khuyển tử đâu." Phía sau vang lên giọng già mà nặng như chuông đồng. Nàng nhận ra ngay, chính là Thịnh lão Thái phó.
Quản gia hiểu ý, vội lui ra, đóng kín cửa. Không khí lập tức ngưng trọng. Lúc này, Khương Thời Nguyện rõ ràng cảm thấy trong mắt Thịnh lão là sự đề phòng, thậm chí là địch ý.
Nàng lập tức quỳ xuống, dập đầu: "Ngài biết huynh trưởng ta là người thế nào, tuyệt chẳng đời nào dám mưu hại Yến Vương. Xin Thịnh lão tâu lên triều, đổi người xét lại vụ án. Dù là Đô Sát Viện hay Đại Lý Tự tra lại đều được, chỉ là không thể để Tạ Tuần tiếp tục cầm quyền."
Thịnh lão lạnh mặt, khẽ hừ một tiếng, nhưng không đỡ nàng dậy. Chỉ đến khi nghe đến tên Tạ Tuần, ông mới đỏ mặt, gằn từng chữ: "Con gái nhà khuê các mà cũng dám bàn triều chính? Ngụy Quốc công là người thế nào, khắp Biện Kinh ai chẳng rõ? Hắn là La Sát chuyển sinh, kẻ nào rơi vào tay hắn chẳng vướng vài mạng người, tra tấn đến sống dở chết dở? Ngươi muốn lão phu tấu lên thay người, chẳng khác nào công khai chống lại Ngụy Quốc công, vậy ngươi nghĩ xem Thịnh gia ta sẽ còn đường sống sao?"
Ông nói tiếp, giọng giận dữ: "Triều đình giờ gió nổi mây vần, Ngụy Quốc công lập nên giám ngục, đâu phải để tra mấy vụ án tử đơn giản. Hắn làm vậy là để thay thánh thượng giám sát trăm quan. Ngươi còn nhớ Thẩm thị năm đó, dám đứng giữa triều mắng Quốc công tàn bạo vô nhân, kết cục ra sao? Cả tộc bị huyết tẩy, chẳng còn ai sống sót. Ngươi thật hồ đồ!"
Ông tưởng nàng sẽ bị mắng đến cúi đầu rơi lệ, nào ngờ Khương Thời Nguyện ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc như gươm, kiên định nhìn thẳng: "Thịnh gia là muốn tính toán thiệt hơn, sợ rước họa vào thân, chẳng muốn ra mặt. Đó cũng là ý của Thịnh Hoài An sao?"
Một câu khiến Thịnh lão á khẩu, mặt trắng bệch, quát lớn: "Thịnh gia cùng Khương gia nay đã không còn giao tình. Nể tình xưa, ta cho ngươi chút bạc, nếu chết ở hoàng lăng, ta sẽ sai người thu xác chôn cất."
Hay cho một cái "nể tình xưa".
Khương Thời Nguyện nghe mà nghẹn ứ nơi cổ họng, đôi mắt đỏ hoe, giọng run run: "Nếu đã nói là tình xưa, vậy tiểu nữ xin cùng ngài luận cho rõ một phen."
"Ngài giờ đã đắc thế, con đường làm quan thuận buồm xuôi gió, nên quên rồi sao? Năm đó khoa cử kim bảng, con thứ của ngài đầy bụng kinh luân nhưng thi rớt, bị con trai Thượng thư chiếm vị. Là cha ta, Khương Thuần, đã dốc hết sức bài trừ gian nịnh, phơi bày bọn chủ khảo cấu kết quyền quý, thay ngài mà gõ trống kêu oan giữa triều. Khi ấy ngài đâu có lạnh nhạt như giờ?"
"Còn nhớ ai đã cứu Thịnh Hoài Khải, tiểu nhi tử của ngài năm đó chăng?"
Nghe đến tên con thứ, sắc mặt Thịnh lão lập tức biến đổi, vội quát: "Câm miệng!"
Nhưng Khương Thời Nguyện vẫn không dừng, giọng nàng càng thêm kiên định, từng lời như dao cứa: "Thịnh Hoài Khải khi ấy trăng hoa khét tiếng, trong cuộc liên hoan ở Sở lâu, nương men say khinh bạc một nữ tử, nào ngờ người đó lại là thiếp thất của Lễ Vương. Tội ấy, vốn đáng chém đầu."
"Năm ấy Hoài Khải biết nguy, khóc lóc cầu cha ta thay lời biện hộ, nói chỉ là lời nói buông thả trong men say. Cả ngài cũng quỳ gối trước mặt huynh trưởng ta, cầu xin tha mạng. Nếu chẳng phải Lễ Vương muốn lấy lòng huynh trưởng, há dễ bỏ qua trọng tội như thế?"
"Huynh trưởng ta khi ấy còn tưởng Hoài Khải chỉ buột miệng lỡ lời, chẳng ngờ ba tháng sau, thiếp thất kia lại mang thai. Khi tin dữ ấy truyền đến, a huynh hối hận khôn nguôi, sau nghe nói người ấy gieo mình xuống giếng, bệnh liệt giường ba năm mới gượng dậy."
Khương Thời Nguyện nhìn thẳng Thịnh lão, giọng khẽ mà thấm lạnh: "Ân tình như thế, Thịnh lão còn muốn chối bỏ sao?"
Khương Thời Nguyện vốn chẳng có ý uy hiếp, chỉ là ngoài cách này ra, nàng không còn đường nào khác để giành cho Khương phủ một lối sống.
Thịnh lão ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh, im lặng hồi lâu. Đến khi nàng nói dứt lời, ông bỗng quỳ xuống trước mặt Khương Thời Nguyện, giọng run rẩy đầy bi thiết: "Khương nương tử, Thịnh gia ta có trăm miệng ăn, ngươi bảo ta làm sao dám đắc tội với Tạ Tuần? Xin ngươi thương xót. Xét tình ngươi với Hoài An từ nhỏ đã thanh mai trúc mã, ngươi cũng không nỡ khiến hắn vì ngươi mà mất mạng, phải không?"
Hình ảnh thuở xưa chợt hiện về trong tâm trí nàng, chàng trai từng nói sẽ vì nàng mà chống lại thế tục, từng bảo chẳng ngại nàng học y, từng hứa chờ nàng qua lễ cài trâm sẽ tới cửa cầu thân. Nhưng tất cả cuối cùng vẫn không thắng được lòng người thay đổi. Nàng không cam lòng buông tay, song cũng hiểu rõ, kẻ trong Thịnh phủ và bao người vô tội khác, vốn không nên bị liên lụy.
Nén nghẹn ngào trong ngực, nàng quay người, giọng run nhẹ mà vẫn cố bình tĩnh: "Ngài nhiều nhất có thể giúp được đến mức nào? Dẫu chỉ giữ lại cho Khương phủ một mạng người cũng tốt."
Thịnh lão nhắm mắt, trán hằn nếp nhăn thật sâu, giọng khàn khàn: "Phán quyết đã hạ rồi. Ba ngày sau, nam nhân sẽ bị đưa vào giám ngục, nữ nhân thì sung làm tiện tịch."
Ngừng một chốc, ông mới nói thêm: "Lão phu sẽ hết sức giữ cho đám nam đinh trong ngục được bình an, và sẽ âm thầm chuộc thân cho nữ nhân Khương phủ."
Chỉ thế thôi, cũng đủ khiến Khương Thời Nguyện thấy lòng an ổn hơn phần nào.
Vì trăm sinh mạng, nàng quỳ xuống đất, dập đầu: "Đa tạ Thái phó."
Thịnh lão thở dài: "Chỉ e với phán quyết của ngươi. Sợ là dữ nhiều lành ít."
"Không cần bận tâm đến ta."
Khương Thời Nguyện nói dứt, xoay người bước đi.
Thịnh lão nhìn bóng nàng khuất dần, nước mắt rơi xuống: "Đừng hận ta, cũng đừng trách Hoài An. Là lão phu ép hắn cắt đứt với Khương gia."
Bước chân nàng khựng lại. Nhưng rồi, còn có thể làm gì được? Khi đã mất rồi, có hối cũng muộn. Thịnh Hoài An, đến dũng khí gặp nàng, hắn cũng chẳng còn.
Ra khỏi Thịnh phủ, mưa phùn rơi lất phất. Hạt mưa đọng trên gương mặt thanh lệ, vướng nơi mi dài, khiến cả thành Biện Kinh phồn hoa trở nên mờ ảo.
Chỉ có nàng một thân cô độc giữa nhân gian. Vết cắn nơi môi vẫn rỉ ra chút máu đỏ. Nàng đưa tay lau lệ nơi khóe mắt, đứng yên trong mưa bụi, mặc cho áo vạt thấm lạnh. Giữa lúc hơi lạnh len lên sống lưng, một tờ giấy dầu được nghiêng qua che đỉnh đầu nàng. Nàng khẽ nghiêng mặt, cố giữ bình thản.
Viên Lê đang gặm bánh bao, nửa người đứng ngoài mưa, nửa chiếc dù nghiêng về phía nàng: "Thịnh phủ không giúp ngươi, đã hết đường xoay sở rồi. Ngoan ngoãn cùng ta quay về nữ lao đi."
Trong tay hắn là một lư hương nhỏ, khói hương đã cháy quá nửa. Nữ tử trước mặt giờ đã không còn đường nào khác, nén hương này, dường như cũng sắp vô dụng. Viên Lê cúi đầu, định thổi tắt hương, thì một bàn tay trắng muốt đưa lên chặn lại.
Hắn quát: "Ngươi làm gì thế?"
Khương Thời Nguyện nửa khép mi, giọng nhẹ tựa gió: "Vẫn còn nửa nén hương. Ngươi sao biết ta thật sự đã hết cách xoay trời chuyển đất?"
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía tòa giám ngục uy nghi sau khung lầu: "Nửa nén hương cuối cùng này, đương nhiên là để bái kiến Ngụy Quốc công."
--
Khói hương lượn nhẹ, tan ra trước hai pho Tì Hưu đá đen sừng sững trước cổng ngục. Tì Hưu miệng há rộng như chậu máu, thân tựa hổ báo, đuôi như long, đôi mắt trừng dữ nhìn nữ tử đang bước tới trong mưa. Nàng đi từng bước vững vàng, quyết tuyệt, giữa tiếng rên khóc vọng ra từ lòng ngục sâu. Còn Viên Lê chỉ khoanh tay đứng nhìn, khóe miệng nhếch nhẹ, như thể xem một vở kịch.
"Vô dụng thôi." Hắn hờ hững nói, tay vẫn nghịch con thỏ giấy.
"Mỗi ngày có bao nhiêu người tới đây kêu khóc cầu kiến Quốc công, chưa một ai được gặp. Ngươi nếu định bắt chước bọn họ, tốt nhất nên tỉnh lại đi."
Gió lướt qua, dải lụa bên hông nàng khẽ rung, ngọc bội va nhau leng keng.
Khương Thời Nguyện mỉm cười, khóe môi khẽ nhếch: "Phải không?"
Viên Lê thoáng kinh hãi, chợt nhận ra nàng định làm gì, vội lao tới ngăn, nhưng đã muộn.
Một tiếng "Đông" long trời lở đất vang lên, khiến hắn phải bịt tai, thét lớn: "Ngươi điên rồi sao?!"
Đăng Văn Cổ, trống cầu oan của triều đình. Chỉ những ai mang nỗi oan trời đất mới được phép gõ. Tiếng trống vang vọng tận mây xanh, chấn động cả thành Biện Kinh. Bao nhiêu cánh cửa bật mở, người người ùa ra đường, đổ dồn về phía giám ngục. Cả những kỵ mã đi ngang cũng phải kéo dây cương dừng lại, nhìn về nơi phát ra tiếng trống.
Viên Lê biến sắc. Đám người trước ngục tụ lại đông nghịt, ánh mắt dồn cả về nữ tử đang đứng dưới hai pho Tì Hưu. Nếu hắn dám ngăn nàng lúc này, e rằng ai nấy cũng sẽ tin rằng giám ngục có điều khuất tất.
Giữa đám đông, có người hô lên: "Cô nương, chỉ ai mang nỗi oan thấu trời mới được phép đánh Đăng Văn Cổ. Nếu oan giả, tội càng thêm nặng!"
Khương Thời Nguyện xoay người, dung nhan thản nhiên như họa, đôi mắt sáng lặng đối diện với ngàn ánh nhìn. Nàng giơ cao tập đơn kiện trong tay, giọng vang lên rõ ràng như ngọc gõ vào lan can: "Quốc có thiết luật, ai gõ Đăng Văn Cổ, quan chủ thẩm phải lập tức thụ lý. Nếu chậm trễ hay khước từ, tội thêm một bậc,"
Nói dứt, nàng rút chủy thủ, ném xuống trước mặt mọi người, biểu rõ ý chí liều mình: "Khương Thời Nguyện, đích nữ Khương gia, vì huynh trưởng kêu oan. Xin Ngụy Quốc công cho gặp mặt!"
Viên Lê nghiến răng, nhìn quanh thấy dân chúng ai nấy đều đổi sắc mặt.
Vở diễn này, Khương Thời Nguyện diễn quá hay.
Nàng dùng thiết luật của triều đình ép giám ngục không thể chối trách nhiệm, lại lấy danh nghĩa tội nhân liều chết minh oan mà kích động lòng dân. Nếu Ngụy Quốc công không ra gặp, thì thiên hạ sẽ mặc nhiên tin rằng giám ngục có điều khuất, rằng vụ án Khương gia là một oan án.
Cho dù thắng hay thua, nàng đã đạt được mục đích: Tạ Tuần phảigặp nàng.
Không lâu sau, sau cánh cửa đồng vang lên tiếng mở khoá. Một thanh niên áo lam bước ra, dáng người cao gầy, khí chất trầm ổn, cung kính hành lễ: "Ngụy Quốc công triệu kiến. Thỉnh Khương nương tử dời bước, nhập giám ngục."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro