Đối đầu
Lâm Phong trưng ra khuôn cái mắt lấc cấc đẩy cửa phòng làm việc của cha mình, bất thình lình một tách trà hướng về phía đầu hắn bay tới suýt nữa thì vỡ sọ, may mà hắn tránh kịp.
"Ai nha bố định giết con đấy à."
Ánh mắt hắn tối dần nở một nụ cười ngặt nghẽo nhìn bố mình, ở đây hắn cũng chẳng phải giả vờ giả vịt làm gì.
"Mày giết thằng đó."
Thằng đó á, cái thằng hắn vừa đánh chiều nay ấy hả.
"Con thấy chướng mắt thì giết thôi, bố có ý kiến gì à."
"Mày..."
Lâm Thiệu Quốc mặt hằm hằm lửa giận nhìn đứa con trai ngỗ nghịch đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của ông ta, ánh mắt già nua từng trải nhìn chăm chú vào ánh mắt tàn độc đến rét lạnh của con mình. Phải, đây mới đúng là con trai ông ta, nhưng hành động của cậu ngày hôm nay lại là vì yếu tố khác bên ngoài, ông nhắm mắt cho qua không phải là ông không biết. Vậy mà nó dám vì một thằng con trai mà động thủ giết người, một lần rồi sẽ có lần hai.
Con ông không thể có điểm yếu.
Ánh mắt Lâm Thiệu Quốc ánh lên sự ngoan độc cùng toan tính.
"Đừng nên đi quá giới hạn, cái gi cũng có chừng mực. Mày vừa vừa phải phải thôi."
Lâm phong nghe xong cất lên một tràng cừoi ngặt nghẽo.
"Bố nên lo cho cái thân già của bố đi, "đừng đi quá giới hạn" kẻo chó nó quay lại cắn đấy bố ạ."
"Thằng mất dạy."
Lâm Thiệu Quốc thở phì phò đứng bật dậy tát một cái thật mạnh vào má Lâm Phong đến rách ra rỉ máu
nghiến răng ken két, Lâm Phong luôn cố tình phá vỡ giới hạn chịu đựng của ông cơn tức này làm sao có thể nuốt.
Mắt hắn đột nhiên tối đi vài phần, lưỡi hắn khẽ day day hai bên má nhìn chăm chú ngừoi trước mặt.
"Tránh xa thằng đó ra, nếu không đừng trách tao không nể tình cha con với mày."
Mắt hắn nheo lại đột nhiên cười phá lên, không khí đậm mùi thuốc súng.
"Bố nghĩ bố cả khả năng à? Cậu ấy là người của tôi, vĩnh viễn là người của tôi. Kẻ nào dám động đến dù chỉ là một cọng lông tôi cũng không ngại lột da róc xương kẻ đó đâu. Nếu bố thích thì cứ thử."
Sự khiêu khích điên cuồng ánh lên trong đáy mắt, Lâm Thiệu Quốc không ngờ Lâm Phong vì một thằng ất ơ mà dám chống đối lại mình. Nếu ông không trừ khử thằng đó sớm muộn gì mọi dự định sắp đặt của ông cũng sẽ trượt khỏi đường ray.
Lâm Phong nói xong không thèm nhìn ông lấy một cái ánh mắt toàn sự âm hiểu quay đầu đi ra khỏi cửa. Ông ta nghĩ gì làm sao mà hắn không biết, hai cha con sống với nhau ngần ấy năm chỉ một cái liếc mắt hành động cũng khiến hắn đoán ra mục đích đối phương muốn là gì.
Haaa, kích thích thật đấy. Hôm nay hắn đã bắt đầu châm ngòi, cuộc chiến giữa hai cha con lần này chính thức bắt đầu rồi a.
Lại chợt nghĩ tới điều gì, hắn khẽ a lên một tiếng đầy chán nản.
Có lẽ nên để bé cưng của hắn lánh nạn một thời gian vậy. Bé cưng của hắn yếu đuối như thế, thấy hắn giết người sẽ khóc thút thít mất.
Tâm trạng hiện tại không tốt, hắn không muốn quay về gặp cậu cho lắm sợ lại khiến cậu bị thương. Ngồi trong xe bình ổn lại một chút, hắn với tay định gọi cho Sở Thiệu, thằng bạn thân chí cốt đi uống rượu giải quây một chút nhưng nhớ ra thằng này hình như đang bận theo đuổi ai đoa thì phải. Tên công tử ăn chơi trác táng suốt ngày đi thông người ta bây giờ lại phải đi quỵ luỵ kẻ khác. Buồn cười thật ấy nhỉ.
Lâm Phong tặc lưỡi lái xe về, dọc đường còn mua thêm đồ ăn vặt, đồ dùng cá nhân kèm theo một hộp bao cao su loại lớn nhất sau đó mới về nhà Tô An.
Tô An nằm ườn trên giường bấm điện thoại chán rồi lại ngủ, cái tên Lục Thận không biết chết ở ó nào gọi không bắt máy khiến cậu tức điên lên được chỉ có thể căm tức chửi một tiếng thằng chó. Chửi cong mệt quá lại ngủ tiếp mặc kệ trời trăng mây đất luôn. Đến khi Lâm Phong về cậu vẫn cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành khiến ai kia đứng bần thần một lúc lâu rồi cũng leo lên giường ôm lấy cậu ngủ một mạch đến chiều tối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro